Chương 4: L là ai?
L không có bạn và rất cô đơn.
Cũng như đa số những cô gái mắc BPD, bạn sẽ khó mà tìm được một ai chơi thân với họ quá 3 năm. L hay ngồi một mình nhìn vào khoảng không gian màu đen trước mặt, không một cảm xúc nào được khởi lên trong thời điểm này. L luôn cảm thấy trống rỗng, giống như bên trong cô là một cái hố sâu hun hút không có đáy, đơn độc và đáng sợ. L rất sợ cô đơn, nhưng lại luôn trong trạng thái đó, không thể thoát ra được.
Có lần L hỏi tôi rằng có muốn biết mặt cô ta. Tôi đồng ý.
L rất đẹp, một vẻ đẹp rất thuần khiết và mong manh. Đặc biệt, cô ta có một đôi mắt rất buồn, một nỗi buồn vời vợi có thể đánh thức bản năng thích che chở của bất cứ người đàn ông nào. Nhưng trong đôi mắt ấy, tôi nhìn thấy được sự vô hồn và lạc lõng.
Ngoài ra, L còn rất thông minh. Cái nhạy bén trong tư duy của cô ta khác biệt hoàn toàn so với những cô gái tôi đã từng gặp. Cô ta biết sử dụng từ ngữ nào để gây cho tôi nảy sinh ra cảm xúc nào cô ta muốn, biết cách kéo và đẩy trong cuộc đối thoại, rất tinh xảo. Nhưng dĩ nhiên, tôi hoàn toàn nắm được những chiêu trò ấy. Tôi luôn đặt ra những ranh giới với người phụ nữ này, đây là cách duy nhất để không bị cuốn vào dòng xoáy phức tạp của họ.
Cô ta liên tục sử dụng những ám thị về sự tương đồng giữa tôi và cô ta, dù cho là về sở thích hay tính cách. Đây là cách để tán tỉnh vô cùng hữu hiệu, và kết quả mang lại luôn ở mức trọn vẹn.
‘’Tôi hay nghe ban nhạc X.’’ Tôi nói.
‘’Tôi cũng thích ban nhạc đó.’’ L đáp lại rất nhanh.
‘’Tôi thích mặc đồ trắng hoặc đen.’’ Tôi giãi bày về sở thích trong một lần khác.
‘’Trùng hợp quá tôi cũng vậy, chúng ta hợp nhau quá.’’ L khẳng định.
Lúc đầu L nói rất ghét những người xăm mình, nhưng khi tôi đề cập mình cũng sử hữu một hình xăm, cô ta liền quay ngoắt 180°. Nào là xăm mình cá tính ra sao, và cô ta cũng đang có ý định làm một hình xăm nhỏ.
Tôi cười.
L không có danh tính cụ thể, vì cô ta không có một cái gì riêng biệt. Cô ta không thể xác định được bản thân, không xác định được mục đích sống cũng như cái gì thật sự làm cô ta hạnh phúc. Cô ta chẳng biết mình là ai, tình trạng tương tự như những người mắc BPD khác.
Bạn thân nhất của L không phải là những sinh vật sống. L yêu gấu bông, một cách điên rồ. Cô ta có thể dành hàng giờ ngồi nói chuyện với chúng. Gấu bông chất đầy căn hộ của cô ta.
Sẽ thấy rất dễ thương nếu như một đứa trẻ 7 tuổi, chơi trò chơi gia đình với những con gấu bông nhỏ nhắn. Nhưng với một cô gái ngoài 30 tuổi, đó là một hành vi bất ổn.
Ngoài yêu thích gấu bông, L có thể xem Disney Channel cả ngày mà không chán.
Tuy nhiên, bản chất trẻ con của L không phải lúc nào cũng bộc lộ, đặc biệt ở môi trường xã hội. L có nghề nghiệp ổn định, có chức vụ quản lý, và kiếm tiền rất giỏi.
Mặc dù vậy, những tư duy lệch lạc của L không phải lúc nào cũng được che giấu hoàn hảo. L có đề cập với tôi về cách cô ta thao túng đàn ông ra sao, và chỉ coi họ như những ngọn cỏ ven đường, không hơn không kém. Cô ta sẵn sàng lấy một người mà không có chút cảm xúc nào với họ, để rồi sau đó đi ngoại tình với các anh chàng khác. Với cô ta, điều đó mang lại sự phấn khích.
Những người mắc BPD gặp khó khăn trong việc giữ vững cam kết. Họ không thể giữ lời hứa hoặc thậm chí quên hẳn luôn những gì đã hứa rất nhanh sau đó. Bởi vậy việc kết hôn và cam kết chung thủy với một ai đó là một vấn đề khó khăn với họ. Bởi vậy phụ nữ mắc BPD thường có rất nhiều bạn tình, có thể là đôi lần ly dị.
L có trí tưởng tượng rất tốt. Chỉ cần tôi nhắc đến 1 địa điểm bất kỳ nào trên thế giới, một bãi biển chẳng hạn, thì L có thể ngay lập tức tưởng tượng về nó và mô tả cảnh tượng xung quanh cho tôi. Cảm giác của cô ta khi tưởng tượng rất thật, thật đến nỗi như những cảnh vật đó đang thực sự hiện hữu trước mặt.
Sự bay bổng với trí tưởng tượng này tưởng chừng như vô hại, nhưng khi những tính chất phi thực tế được ghép vào chuyện tình ái, thì nó sẽ giết chết và ăn mòn người bạn tình.
Góc nhìn của người mắc BPD được các chuyên gia tâm thần học mô tả như hai thái cực Trắng và Đen, và không có điểm dung hòa giữa hai thái cực này.
Điều này nghĩa là gì?
Trắng là khi L tưởng tượng thái quá và mang những cái đẹp đẽ nhất gắn lên bạn tình, và Đen là khi cô ta nhận ra người đó không đẹp như tưởng tượng hão huyền của mình. Giai đoạn này có thể diễn ra cực nhanh, từ tôn thờ đối phương trở thành chán ghét, thậm chí nói xấu thậm tệ. Đó là nguyên nhân các người yêu cũ của cô ta luôn là những nhân vật phản diện trong câu chuyện của cô ta. Chớ nên tin vội.
Giống như ở trẻ con, chỉ có yêu và ghét chứ không có gì ở giữa hai thái cực này.