[Tâm sự] Chênh vênh, buồn bã sau chia tay

Từ hồi biết tính nó hay tìm ng con trai khác để vá víu khi cãi nhau. E nảy sinh nghi ngờ suốt bác ạ.

Đỉnh điểm đợt vừa rồi em có hỏi : "chúng ta nên tiếp tục không?".
Nó kêu : "Để qua lễ trả lời". (Qua tết dương).

Em bực quá mới nói thẳng : "Sao phải chờ qua lễ, em đang chờ câu trả lời từ ai nữa hay sao phải qua lễ mới trả lời, có ai chơi lễ vui vẻ được không khi cứ thấp thỏm ko biết câu trả lời ntn".

Nó như bị xúc phạm, nói nghi ngờ nó trai gái nên nói : "thội chia tay, sống mà không tin nhau ..."

Tin kiểu gì khi mấy ngày cãi nhau đó đổi password điện thoại liên tục. FaceID ko work nên mở bằng tay. Thấy em biết pass nên lần sau đổi tiếp.

Em buồn chắc vì tin nhầm người, cMr thấy trống vắng. Mỗi lần tính nhắn tin cưa cẩm ai đó là lại nhớ tới nó nên lại buồn, chả hứng thú gì nữa.

Chả hiểu sao nó lại có thể tìm, nhắn tin với thằng khác được nhỉ ? Hay do mình và nó khác nhau
ông ngu vừa thôi:))) tịnh tâm vài hôm ông sẽ hết
con đó cắm sừng ông 100% à.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Thôi dứt rồi cho khoẻ bác ạ.
Buồn vài hôm rồi thôi.
Còn cv sự nghiệp nữa, từ từ rồi có mối khác ngon hơn thôi :D
 
tôi cũng 93 lập gia đình được 4 năm.
đọc tâm sự của ông chỉ muốn thốt lên là ông ngu bỏ mẹ

Cái sai thứ 1 là sn93 tự mua được nhà rồi, làm quản lý rồi chứng tỏ ông có sự nghiệp tốt, thế mà còn phải lụy tình em 99.

Cái sai thứ 2 là tôi thấy ny ông lươn lẹo hay nói dối, ông cũng không có sự tin tưởng thì yêu nhau kiểu gì, có vẻ nó chỉ lợi dụng ông để có chỗ ăn ở trong 2 năm. Cái thứ gái hễ cãi nhau với ny xong lên tinder kiếm bạn thì quá buông thả.

Cái sai thứ 3 là ông cũng thấy không hài lòng về gia đình của ny. Nhiều người nghĩ cái này ko quan trọng, nhưng thực tế chuyện hôn nhân không phải chỉ có hai người mà còn cả gia đình hai bên hòa hợp.

Tôi chốt là ông bỏ được con bé này là cái may mắn của ông chứ đéo gì phải buồn bã. May là chưa cưới chưa có em bé, chứ không cưới về rồi sau ông ăn đủ combo sừng vỏ có khi mất thêm cả tài sản.
 
Một con dẩm toxic gặp 1 ông gia trưởng lại lụy tình, kèo thối bỏ mẹ ra chớ cưới mẹ gì không biết. Nghe tả con bé là tôi tưởng tượng ra đc luôn, genZ ham chơi lười làm, tư tưởng sống bám và bất cần đời, siêu ích kỷ, thường chỉ biết hưởng thụ bản thân mình và cực kì cứng đầu ngầm, mấy đứa toxic kiểu này thường có sức hút với mấy ông ít va vấp tình yêu, vì bọn này thường dễ nhìn, dễ tán, dễ dụ, dễ yêu, sống bám nên tôn lên đc cái bản tính muốn bảo vệ, bao che người tình của đàn ông, quen chơi qua đường thì đc chứ quen lâu như là rượu độc, càng quen càng đi theo hướng tiêu cực, cưới nó về thì xác định vài năm nó cắm cho cái sừng, li dị lấy nửa cái nhà xong tung tăng đi cặp thằng khác. Thớt từ từ kiếm người mà quen, thật, mới hơn 30 là thời kì chín muồi của đàn ông, có nhà có công việc ổn định thì gái chả thiếu mẹ gì đâu. À cái khâu chia tay xong qua nhà tặng quà nghe nó tởm bỏ mẹ nha thớt, lụy nó vừa vừa thôi.
 
Tôi 93, đã có nhà riêng, có khó tính, có chút gia trưởng, thương em nhưng không thể hiện bên ngoài. Còn em 99. Chuyển tới ở chung với tôi sau vài tuần quen nhau. Tới nay cũng được 2 năm.

Em là con người không có chí tiến thủ, làm việc gì cũng tùy hứng, không kỷ luật. Làm cái gì cũng đc 1 vài lần rồi bỏ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu sức sống.

Tôi chấp nhận.

Gia cảnh 2 đứa bình thường.
Nhà em có phần phức tạp hơn với 2 bà chị có gia đình không mấy êm ấm. Chưa ai có nhà riêng. Đều phải ở thuê. Thêm người bố nghiện rượu, hay móc máy con rể.

Tôi vẫn chấp nhận.

Em không ít lần nói dối tôi. Trước đây, e nói đi chỗ A nhưng sự thật là B, nói đi chỗ C nhưng lại ở chỗ D. Tôi phát hiện ra thì không lúc nào là không có lý do. Tôi nói một, thậm chí chưa xong câu đã cãi tôi. Tôi từng trải, lại cũng từng làm quản lý nên tôi thừa biết đâu là nói dối, đâu là tìm cớ biện minh. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Tôi tin và chấp nhận.

Cách đây 1,5 năm, đợt tôi mua nhà, chuyển từ trọ sang nhà mới. Tôi mệt mỏi, stress. Em tưởng tôi chán em nên em lên tinder kiếm 1 thằng tâm sự, nhắn tin đong đưa, và đi xem film. Nói dối tôi là học bài nên qua phòng trọ của em học chung với bạn. Tôi biết, em cầu xin và thề chưa có quá giới hạn.

Tôi tha thứ.

Lần nào cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ em đều call chung với mẹ và 2 chị. Kể cho họ nghe.
Hai bà chị (với hoàn cảnh gia đình như trên) khuyên em bỏ tôi. Gia đình họ ghét tôi và tôi mặc cảm mối khi qua nhà hoặc đi ăn chung với gia đình em. Mỗi lần tranh cãi lớn, giận dỗi nhau, e thường lên tinder và tìm người tâm sự. Em giải thích là chỉ nói chuyện cho vui rồi lại thôi.

Tôi tin và cũng thông cảm.

Về phần tôi, tôi bảo vệ em trước gia đình, mọi người trong gia đình tôi ko biết 1 chuyện nhỏ gì của em khi ở chung. Tôi coi gia đình em như người thân. Có gì ngon đều mời qua nhà ăn cùng.

Trong nhà hầu như em chả phải làm việc gì, thậm chí còn không biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Lau nhà tôi phải bấm nút con robot. Em đi làm t7, tôi ở nhà giặt rồi phơi đồ. Em về trễ, tôi đi làm 25km về cũng đi chợ nấu sẵn vài ngày để tủ lạnh.

Tôi vẫn chấp nhận mặc dù có những lúc phát cùn.

Do tôi nóng tính, lại thương em nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Hai đứa tuần phải cãi nhau 1 lần.
Nhưng tôi phần cũng thương em, phần cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu nên thôi. Dần dần tôi bớt kỳ vọng, khắt khe với em. Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải hạ giọng, dùng nhu thắng cương. Tôi đọc sách để kiềm lại và tìm cách ứng sử.

Tôi nghĩ cho em nên cuối năm nay dự định làm đám cưới với em. Nhưng rồi em chia tay tôi. Em dọn đồ ra đi không một giọt nước mắt.
Có lẽ trong thời gian sống chung, do tôi khó tính, em lại quá vô tư nên cãi nhau nhiều, em đã khóc cạn nước mắt. Và người khóc hôm đó là tôi. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, còn em không rớt một giọt lệ.

Em đi đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch. Tôi như sống dở chết dở những ngày lễ đó.
Sau lễ, tôi mua quà qua nhà ba mẹ em để thưa chuyện chúng tôi đã chia tay và xin lỗi họ vì làm con họ khổ trong 2 năm vừa rồi. Tôi còn dặn họ để ý tới em, tôi sợ em chia tay tôi, va ngay vào 1 thằng bad boy nào trên Tinder - rồi lại làm em khổ. Em 25 tuổi rồi cũng đâu còn chọn sai đc nhiều lân. Tôi ra về lòng nhẹ một chút.

Nhưng giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Về nhà thấy trống vắng, tôi buồn bã, nhắn tin bắt đầu mối quan hệ khác thì lười. Hơn 30 tuổi đầu ... Haizz
nó kiếm người yêu chứ có kiếm osin đâu.
Chia tay tốt cho cả 2, nhất là cho thằng thớt, nên cảm thấy biết ơn nó
 
Liên tiếp chập nhận cái sai của người khác và tha thứ, rồi tự nhận mình khó tính dẫn đến tình trạng đúng thành sai, sai thành đúng tự làm giảm giá trị của mình. Phải tôi thì chửi cho nó nhục rồi sút từ lâu rồi, cái loại rác gia cảnh thì lởm nhân cách cũng lởm thì tiếc làm gì
 
Thớt simp dữ vậy. Chắc ct đột ngột với mới mấy ngày nên thấy vậy. Chứ đọc chuyện thớt kể thì thấy ct đc thì nên ăn mừng đi chứ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thôi, khui bia mà ăn mừng đi thớt. Cãi nhau cái lại lên tinder để kiếm người nói chuyện rồi sau này lại cắm cho cái sừng to tổ bố. Thêm quả gia đình bên đó còn hơi phức tạp nữa thì sau này về ở với nhau lại áp lực thêm . Mà đọc thấy thớt cũng đi làm va chạm nhiều mà có vẻ đa sầu đa cảm vậy . Với lại bớt tính gia trưởng lại. Mình nhà cửa đàng hoàng, công việc ổn định thì lo gì .
 
Phải mừng chứ thớt. Tôi nghĩ lúc ông cưới rồi em nó vẫn nhắn trên Tinder gạ chịch tùm lum rồi lúc đó ông phát hiện ra thì còn đau hơn. Chúc mừng ông thoát khỏi 1 đứa "dẩm" theo khái niệm của vozer :big_smile:
 
Tôi 93, đã có nhà riêng, có khó tính, có chút gia trưởng, thương em nhưng không thể hiện bên ngoài. Còn em 99. Chuyển tới ở chung với tôi sau vài tuần quen nhau. Tới nay cũng được 2 năm.

Em là con người không có chí tiến thủ, làm việc gì cũng tùy hứng, không kỷ luật. Làm cái gì cũng đc 1 vài lần rồi bỏ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu sức sống.

Tôi chấp nhận.

Gia cảnh 2 đứa bình thường.
Nhà em có phần phức tạp hơn với 2 bà chị có gia đình không mấy êm ấm. Chưa ai có nhà riêng. Đều phải ở thuê. Thêm người bố nghiện rượu, hay móc máy con rể.

Tôi vẫn chấp nhận.

Em không ít lần nói dối tôi. Trước đây, e nói đi chỗ A nhưng sự thật là B, nói đi chỗ C nhưng lại ở chỗ D. Tôi phát hiện ra thì không lúc nào là không có lý do. Tôi nói một, thậm chí chưa xong câu đã cãi tôi. Tôi từng trải, lại cũng từng làm quản lý nên tôi thừa biết đâu là nói dối, đâu là tìm cớ biện minh. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Tôi tin và chấp nhận.

Cách đây 1,5 năm, đợt tôi mua nhà, chuyển từ trọ sang nhà mới. Tôi mệt mỏi, stress. Em tưởng tôi chán em nên em lên tinder kiếm 1 thằng tâm sự, nhắn tin đong đưa, và đi xem film. Nói dối tôi là học bài nên qua phòng trọ của em học chung với bạn. Tôi biết, em cầu xin và thề chưa có quá giới hạn.

Tôi tha thứ.

Lần nào cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ em đều call chung với mẹ và 2 chị. Kể cho họ nghe.
Hai bà chị (với hoàn cảnh gia đình như trên) khuyên em bỏ tôi. Gia đình họ ghét tôi và tôi mặc cảm mối khi qua nhà hoặc đi ăn chung với gia đình em. Mỗi lần tranh cãi lớn, giận dỗi nhau, e thường lên tinder và tìm người tâm sự. Em giải thích là chỉ nói chuyện cho vui rồi lại thôi.

Tôi tin và cũng thông cảm.

Về phần tôi, tôi bảo vệ em trước gia đình, mọi người trong gia đình tôi ko biết 1 chuyện nhỏ gì của em khi ở chung. Tôi coi gia đình em như người thân. Có gì ngon đều mời qua nhà ăn cùng.

Trong nhà hầu như em chả phải làm việc gì, thậm chí còn không biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Lau nhà tôi phải bấm nút con robot. Em đi làm t7, tôi ở nhà giặt rồi phơi đồ. Em về trễ, tôi đi làm 25km về cũng đi chợ nấu sẵn vài ngày để tủ lạnh.

Tôi vẫn chấp nhận mặc dù có những lúc phát cùn.

Do tôi nóng tính, lại thương em nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Hai đứa tuần phải cãi nhau 1 lần.
Nhưng tôi phần cũng thương em, phần cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu nên thôi. Dần dần tôi bớt kỳ vọng, khắt khe với em. Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải hạ giọng, dùng nhu thắng cương. Tôi đọc sách để kiềm lại và tìm cách ứng sử.

Tôi nghĩ cho em nên cuối năm nay dự định làm đám cưới với em. Nhưng rồi em chia tay tôi. Em dọn đồ ra đi không một giọt nước mắt.
Có lẽ trong thời gian sống chung, do tôi khó tính, em lại quá vô tư nên cãi nhau nhiều, em đã khóc cạn nước mắt. Và người khóc hôm đó là tôi. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, còn em không rớt một giọt lệ.

Em đi đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch. Tôi như sống dở chết dở những ngày lễ đó.
Sau lễ, tôi mua quà qua nhà ba mẹ em để thưa chuyện chúng tôi đã chia tay và xin lỗi họ vì làm con họ khổ trong 2 năm vừa rồi. Tôi còn dặn họ để ý tới em, tôi sợ em chia tay tôi, va ngay vào 1 thằng bad boy nào trên Tinder - rồi lại làm em khổ. Em 25 tuổi rồi cũng đâu còn chọn sai đc nhiều lân. Tôi ra về lòng nhẹ một chút.

Nhưng giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Về nhà thấy trống vắng, tôi buồn bã, nhắn tin bắt đầu mối quan hệ khác thì lười. Hơn 30 tuổi đầu ... Haizz
Ons đi anh, cứ 1 đêm lại nghỉ 1 đêm, xả hết các oán hận buồn phiền trong lòng.
tầm 5 lần / đêm đến khi nào anh hết buồn là qua. Cái này ng ta gọi là thời gian chữa lành + biện pháp ons thúc đẩy hơn thôi
 
Kiếm bạn bè rồi đi nhậu đi, sẵn kiếm mấy em khác. 30 tuổi lên tới quản lý tự mua nhà được thì thiếu gì em, thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. Đừng có quay lại là được :look_down:
 
Tôi 93, đã có nhà riêng, có khó tính, có chút gia trưởng, thương em nhưng không thể hiện bên ngoài. Còn em 99. Chuyển tới ở chung với tôi sau vài tuần quen nhau. Tới nay cũng được 2 năm.

Em là con người không có chí tiến thủ, làm việc gì cũng tùy hứng, không kỷ luật. Làm cái gì cũng đc 1 vài lần rồi bỏ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu sức sống.

Tôi chấp nhận.

Gia cảnh 2 đứa bình thường.
Nhà em có phần phức tạp hơn với 2 bà chị có gia đình không mấy êm ấm. Chưa ai có nhà riêng. Đều phải ở thuê. Thêm người bố nghiện rượu, hay móc máy con rể.

Tôi vẫn chấp nhận.

Em không ít lần nói dối tôi. Trước đây, e nói đi chỗ A nhưng sự thật là B, nói đi chỗ C nhưng lại ở chỗ D. Tôi phát hiện ra thì không lúc nào là không có lý do. Tôi nói một, thậm chí chưa xong câu đã cãi tôi. Tôi từng trải, lại cũng từng làm quản lý nên tôi thừa biết đâu là nói dối, đâu là tìm cớ biện minh. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Tôi tin và chấp nhận.

Cách đây 1,5 năm, đợt tôi mua nhà, chuyển từ trọ sang nhà mới. Tôi mệt mỏi, stress. Em tưởng tôi chán em nên em lên tinder kiếm 1 thằng tâm sự, nhắn tin đong đưa, và đi xem film. Nói dối tôi là học bài nên qua phòng trọ của em học chung với bạn. Tôi biết, em cầu xin và thề chưa có quá giới hạn.

Tôi tha thứ.

Lần nào cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ em đều call chung với mẹ và 2 chị. Kể cho họ nghe.
Hai bà chị (với hoàn cảnh gia đình như trên) khuyên em bỏ tôi. Gia đình họ ghét tôi và tôi mặc cảm mối khi qua nhà hoặc đi ăn chung với gia đình em. Mỗi lần tranh cãi lớn, giận dỗi nhau, e thường lên tinder và tìm người tâm sự. Em giải thích là chỉ nói chuyện cho vui rồi lại thôi.

Tôi tin và cũng thông cảm.

Về phần tôi, tôi bảo vệ em trước gia đình, mọi người trong gia đình tôi ko biết 1 chuyện nhỏ gì của em khi ở chung. Tôi coi gia đình em như người thân. Có gì ngon đều mời qua nhà ăn cùng.

Trong nhà hầu như em chả phải làm việc gì, thậm chí còn không biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Lau nhà tôi phải bấm nút con robot. Em đi làm t7, tôi ở nhà giặt rồi phơi đồ. Em về trễ, tôi đi làm 25km về cũng đi chợ nấu sẵn vài ngày để tủ lạnh.

Tôi vẫn chấp nhận mặc dù có những lúc phát cùn.

Do tôi nóng tính, lại thương em nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Hai đứa tuần phải cãi nhau 1 lần.
Nhưng tôi phần cũng thương em, phần cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu nên thôi. Dần dần tôi bớt kỳ vọng, khắt khe với em. Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải hạ giọng, dùng nhu thắng cương. Tôi đọc sách để kiềm lại và tìm cách ứng sử.

Tôi nghĩ cho em nên cuối năm nay dự định làm đám cưới với em. Nhưng rồi em chia tay tôi. Em dọn đồ ra đi không một giọt nước mắt.
Có lẽ trong thời gian sống chung, do tôi khó tính, em lại quá vô tư nên cãi nhau nhiều, em đã khóc cạn nước mắt. Và người khóc hôm đó là tôi. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, còn em không rớt một giọt lệ.

Em đi đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch. Tôi như sống dở chết dở những ngày lễ đó.
Sau lễ, tôi mua quà qua nhà ba mẹ em để thưa chuyện chúng tôi đã chia tay và xin lỗi họ vì làm con họ khổ trong 2 năm vừa rồi. Tôi còn dặn họ để ý tới em, tôi sợ em chia tay tôi, va ngay vào 1 thằng bad boy nào trên Tinder - rồi lại làm em khổ. Em 25 tuổi rồi cũng đâu còn chọn sai đc nhiều lân. Tôi ra về lòng nhẹ một chút.

Nhưng giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Về nhà thấy trống vắng, tôi buồn bã, nhắn tin bắt đầu mối quan hệ khác thì lười. Hơn 30 tuổi đầu ... Haizz
Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của chính mình. Lúc đưa ra quyết định đến với nhau thì nói đấy là định cmn mệnh. Lúc tan vỡ thì viết văn đổ lỗi cho đối phương. Sao không chấp nhận chỉ đơn giản là do hết duyên? Vì ban đầu khẳng định là định mệnh kia mà?

Tôi biết anh cần sự đồng cảm. Anh cần vozer nói rằng anh thanh cao còn cô ấy thì lăng loàn bá dơ mất nết... Anh đưa tay ra bốc đống cớt rồi chê cớt thối. Vậy lỗi do anh hay do đống cớt?
 
Tôi 93, đã có nhà riêng, có khó tính, có chút gia trưởng, thương em nhưng không thể hiện bên ngoài. Còn em 99. Chuyển tới ở chung với tôi sau vài tuần quen nhau. Tới nay cũng được 2 năm.

Em là con người không có chí tiến thủ, làm việc gì cũng tùy hứng, không kỷ luật. Làm cái gì cũng đc 1 vài lần rồi bỏ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu sức sống.

Tôi chấp nhận.

Gia cảnh 2 đứa bình thường.
Nhà em có phần phức tạp hơn với 2 bà chị có gia đình không mấy êm ấm. Chưa ai có nhà riêng. Đều phải ở thuê. Thêm người bố nghiện rượu, hay móc máy con rể.

Tôi vẫn chấp nhận.

Em không ít lần nói dối tôi. Trước đây, e nói đi chỗ A nhưng sự thật là B, nói đi chỗ C nhưng lại ở chỗ D. Tôi phát hiện ra thì không lúc nào là không có lý do. Tôi nói một, thậm chí chưa xong câu đã cãi tôi. Tôi từng trải, lại cũng từng làm quản lý nên tôi thừa biết đâu là nói dối, đâu là tìm cớ biện minh. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Tôi tin và chấp nhận.

Cách đây 1,5 năm, đợt tôi mua nhà, chuyển từ trọ sang nhà mới. Tôi mệt mỏi, stress. Em tưởng tôi chán em nên em lên tinder kiếm 1 thằng tâm sự, nhắn tin đong đưa, và đi xem film. Nói dối tôi là học bài nên qua phòng trọ của em học chung với bạn. Tôi biết, em cầu xin và thề chưa có quá giới hạn.

Tôi tha thứ.

Lần nào cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ em đều call chung với mẹ và 2 chị. Kể cho họ nghe.
Hai bà chị (với hoàn cảnh gia đình như trên) khuyên em bỏ tôi. Gia đình họ ghét tôi và tôi mặc cảm mối khi qua nhà hoặc đi ăn chung với gia đình em. Mỗi lần tranh cãi lớn, giận dỗi nhau, e thường lên tinder và tìm người tâm sự. Em giải thích là chỉ nói chuyện cho vui rồi lại thôi.

Tôi tin và cũng thông cảm.

Về phần tôi, tôi bảo vệ em trước gia đình, mọi người trong gia đình tôi ko biết 1 chuyện nhỏ gì của em khi ở chung. Tôi coi gia đình em như người thân. Có gì ngon đều mời qua nhà ăn cùng.

Trong nhà hầu như em chả phải làm việc gì, thậm chí còn không biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Lau nhà tôi phải bấm nút con robot. Em đi làm t7, tôi ở nhà giặt rồi phơi đồ. Em về trễ, tôi đi làm 25km về cũng đi chợ nấu sẵn vài ngày để tủ lạnh.

Tôi vẫn chấp nhận mặc dù có những lúc phát cùn.

Do tôi nóng tính, lại thương em nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Hai đứa tuần phải cãi nhau 1 lần.
Nhưng tôi phần cũng thương em, phần cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu nên thôi. Dần dần tôi bớt kỳ vọng, khắt khe với em. Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải hạ giọng, dùng nhu thắng cương. Tôi đọc sách để kiềm lại và tìm cách ứng sử.

Tôi nghĩ cho em nên cuối năm nay dự định làm đám cưới với em. Nhưng rồi em chia tay tôi. Em dọn đồ ra đi không một giọt nước mắt.
Có lẽ trong thời gian sống chung, do tôi khó tính, em lại quá vô tư nên cãi nhau nhiều, em đã khóc cạn nước mắt. Và người khóc hôm đó là tôi. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, còn em không rớt một giọt lệ.

Em đi đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch. Tôi như sống dở chết dở những ngày lễ đó.
Sau lễ, tôi mua quà qua nhà ba mẹ em để thưa chuyện chúng tôi đã chia tay và xin lỗi họ vì làm con họ khổ trong 2 năm vừa rồi. Tôi còn dặn họ để ý tới em, tôi sợ em chia tay tôi, va ngay vào 1 thằng bad boy nào trên Tinder - rồi lại làm em khổ. Em 25 tuổi rồi cũng đâu còn chọn sai đc nhiều lân. Tôi ra về lòng nhẹ một chút.

Nhưng giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Về nhà thấy trống vắng, tôi buồn bã, nhắn tin bắt đầu mối quan hệ khác thì lười. Hơn 30 tuổi đầu ... Haizz
Thới ngu vl, hên là còn chút trí khôn để né đống ...
zFNuZTA.png
 
chẳng qua nó xinh, ngon, phệt sướng nên h k có nữa thì ông thấy trống rỗng, chứ có j mà tiếc
Ông có nhà, nếu chưa có xe thì chắc cũng sớm thôi, tha hồ kiếm đc em khác ngon hơn
 
Tôi 93, đã có nhà riêng, có khó tính, có chút gia trưởng, thương em nhưng không thể hiện bên ngoài. Còn em 99. Chuyển tới ở chung với tôi sau vài tuần quen nhau. Tới nay cũng được 2 năm.

Em là con người không có chí tiến thủ, làm việc gì cũng tùy hứng, không kỷ luật. Làm cái gì cũng đc 1 vài lần rồi bỏ, luôn trong trạng thái buồn ngủ, thiếu sức sống.

Tôi chấp nhận.

Gia cảnh 2 đứa bình thường.
Nhà em có phần phức tạp hơn với 2 bà chị có gia đình không mấy êm ấm. Chưa ai có nhà riêng. Đều phải ở thuê. Thêm người bố nghiện rượu, hay móc máy con rể.

Tôi vẫn chấp nhận.

Em không ít lần nói dối tôi. Trước đây, e nói đi chỗ A nhưng sự thật là B, nói đi chỗ C nhưng lại ở chỗ D. Tôi phát hiện ra thì không lúc nào là không có lý do. Tôi nói một, thậm chí chưa xong câu đã cãi tôi. Tôi từng trải, lại cũng từng làm quản lý nên tôi thừa biết đâu là nói dối, đâu là tìm cớ biện minh. Em hứa sẽ không như vậy nữa.

Tôi tin và chấp nhận.

Cách đây 1,5 năm, đợt tôi mua nhà, chuyển từ trọ sang nhà mới. Tôi mệt mỏi, stress. Em tưởng tôi chán em nên em lên tinder kiếm 1 thằng tâm sự, nhắn tin đong đưa, và đi xem film. Nói dối tôi là học bài nên qua phòng trọ của em học chung với bạn. Tôi biết, em cầu xin và thề chưa có quá giới hạn.

Tôi tha thứ.

Lần nào cãi nhau, dù chuyện to chuyện nhỏ em đều call chung với mẹ và 2 chị. Kể cho họ nghe.
Hai bà chị (với hoàn cảnh gia đình như trên) khuyên em bỏ tôi. Gia đình họ ghét tôi và tôi mặc cảm mối khi qua nhà hoặc đi ăn chung với gia đình em. Mỗi lần tranh cãi lớn, giận dỗi nhau, e thường lên tinder và tìm người tâm sự. Em giải thích là chỉ nói chuyện cho vui rồi lại thôi.

Tôi tin và cũng thông cảm.

Về phần tôi, tôi bảo vệ em trước gia đình, mọi người trong gia đình tôi ko biết 1 chuyện nhỏ gì của em khi ở chung. Tôi coi gia đình em như người thân. Có gì ngon đều mời qua nhà ăn cùng.

Trong nhà hầu như em chả phải làm việc gì, thậm chí còn không biết quán xuyến chuyện nhà cửa. Lau nhà tôi phải bấm nút con robot. Em đi làm t7, tôi ở nhà giặt rồi phơi đồ. Em về trễ, tôi đi làm 25km về cũng đi chợ nấu sẵn vài ngày để tủ lạnh.

Tôi vẫn chấp nhận mặc dù có những lúc phát cùn.

Do tôi nóng tính, lại thương em nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Em không cảm nhận được tình cảm của tôi. Hai đứa tuần phải cãi nhau 1 lần.
Nhưng tôi phần cũng thương em, phần cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu nên thôi. Dần dần tôi bớt kỳ vọng, khắt khe với em. Mỗi lần cãi nhau tôi đều phải hạ giọng, dùng nhu thắng cương. Tôi đọc sách để kiềm lại và tìm cách ứng sử.

Tôi nghĩ cho em nên cuối năm nay dự định làm đám cưới với em. Nhưng rồi em chia tay tôi. Em dọn đồ ra đi không một giọt nước mắt.
Có lẽ trong thời gian sống chung, do tôi khó tính, em lại quá vô tư nên cãi nhau nhiều, em đã khóc cạn nước mắt. Và người khóc hôm đó là tôi. Tôi ôm em khóc như một đứa trẻ, còn em không rớt một giọt lệ.

Em đi đúng ngày cuối cùng của năm dương lịch. Tôi như sống dở chết dở những ngày lễ đó.
Sau lễ, tôi mua quà qua nhà ba mẹ em để thưa chuyện chúng tôi đã chia tay và xin lỗi họ vì làm con họ khổ trong 2 năm vừa rồi. Tôi còn dặn họ để ý tới em, tôi sợ em chia tay tôi, va ngay vào 1 thằng bad boy nào trên Tinder - rồi lại làm em khổ. Em 25 tuổi rồi cũng đâu còn chọn sai đc nhiều lân. Tôi ra về lòng nhẹ một chút.

Nhưng giờ tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Về nhà thấy trống vắng, tôi buồn bã, nhắn tin bắt đầu mối quan hệ khác thì lười. Hơn 30 tuổi đầu ... Haizz
Tôi nói với ông thế này, 30 còn trẻ chán tôi 34 mới cưới vợ, hơn 30 nó cái cuốn hút riêng .
Tôi đã trải qua thời kỳ chết đi sống lại của ông rồi, nói thật chả sao đâu. Gặp người mới, yêu và cưới, mọi chuyện cũ người cũ nó tan biến hết. Cố lên ông em!
 
30t rồi mới bị như vầy ha, thôi vậy cũng hay
mình trải qua mấy đó rồi, nên giờ cũng chai sạn
Đàn ông ko phân biệt bao nhiêu tuổi, chỉ có trải nghiệm tự có được mới tự lấy ra được gì đó cho bản thân
 
Back
Top