Văn của thiếm hay quá
thế bây giờ thiếm định cư nước nào rầu ?
Gửi từ UBND quận Đống Đa bằng vozFApp
Cảm ơn fence. Tôi ở Pháp, nhưng chắc là năm sau hoặc năm sau nữa nếu hết dịch covid thì về hẳn thôi.
Tiện gửi các fence đọc chơi bài blog đầu tiên mà tôi viết, viết cách đây đã 6 năm (bài trước đăng là bài (có lẽ là) cuối cùng).
---
Ngày vắng em.
Paris, 28 tháng 11 năm 2015.
Em,
Sáng nay anh cứ bật nghe đi nghe lại bài “All I want” của Kodaline, và đó là lý do cho cái tên của blog này, để viết về em, về chúng ta, về nước Pháp, những thứ đã sống cùng với anh mấy tháng nay.
Anh có một cảm giác kỳ lạ là những lời trong bài hát cứ như là nhằm vào anh. Có phải những người khi đang yêu, bắt gặp một bài hát hợp tâm trạng đều sẽ cảm thấy như thế?
All I want is nothing more
To hear you knocking at my door
‘Cause if I could see your face once more
I could die a happy man I’m sure
Chỗ anh hôm nay trời đẹp đến lạ. Anh có thể thấy cái cây phong trước sân kí túc xá rực lên dưới nắng vàng. Đẹp một màu buồn buồn. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”
Hôm qua mình đã có một cuộc nói chuyện rất dài.
Em nói đúng, mình có vẻ đã làm mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chúng ta mới chỉ quen nhau được một thời gian ngắn, đi cùng nhau vài buổi thôi mà.
Lần đầu tiên đi chơi với em, cũng là một buổi chiều như thế này. Nhưng ít nắng, và đỡ lạnh hơn. Paris lúc đó ấm áp hơn nhiều. Hôm đó anh đã đến chỗ em, ăn cơm em nấu, rồi đi cùng em ra cái công viên đó, một cái công viên rất rộng vốn là khuôn viên cũ của lâu đài Sceaux. Anh đã rất vui, đã rất muốn được nắm tay em để cùng đi dạo cạnh cái hồ đầy nhóc những lũ vịt bơi tung tăng.
Rồi mọi thứ cứ trôi qua, rất tự nhiên – anh nghĩ thế. Nhưng có vẻ anh đã quá nóng vội đúng không. Lúc trên đường về ra ga RER bắt tàu về nhà từ tháp Eiffel, dọc trên cái dòng sông Seine rất rực rỡ về đêm, với những đốm màu lung linh, anh đã nắm tay em. Em bảo em ngạc nhiên lúc đó lắm. Nhưng em có biết là anh cũng đã ngạc nhiên biết chừng nào, vì chính bản thân anh?
Lễ Tạ ơn, anh đã hôn em, và đó mới chỉ là lần thứ ba chúng ta gặp nhau, em nhỉ? Anh xin lỗi, anh đã không thể dừng được. Anh để tình cảm của mình lấn át lý trí, để nó vượt ngoài tầm kiểm soát – thứ mà – anh vẫn bấy lâu nay tin là mình làm rất tốt.
Em bảo em sợ, sợ bản thân em nhiều hơn (chứ không phải sợ anh, lạ nhỉ?). Sợ vì yêu em sẽ làm anh khổ. Nhưng, như anh đã nói với em, em không thể nào ngăn được tình cảm của người khác. Em có thể từ chối tình cảm của họ, nhưng không thể nào ngăn họ yêu em được. Anh yêu em.
Anh xin lỗi, anh đã để câu chuyện này trở nên buồn bã, nhất là khi trước mắt em là những kỳ thi. Anh tệ quá, nhẽ ra anh phải dứt khoát hơn, không để em, và anh nữa, phải buồn như thế này. Chúng ta có thể làm tốt hơn thế này mà, đúng không?
Hôm qua anh leo lên nóc của Arc de Triomphe, anh thấy toàn cảnh Paris hiện ra trước mắt mình. Lúc đó anh nghĩ rằng, sẽ vui lắm nếu có em đi chơi cùng, thật đó! Lúc đó sẽ thế nào nhỉ, hai đứa sẽ xuýt xoa vì trời lạnh, sẽ đút tay vào áo khoác của nhau, rồi tranh nhau nhìn qua kính viễn vọng, nhanh không nó đóng lại vì hết tiền. Anh sẽ hôn trộm lên má em lúc em đang khoái chí ngắm Paris qua cái kính đó. Anh đã nghĩ vậy đó.
Sáng nay anh nhắn cho em một tin. Anh sẽ đợi. Cố gắng ôn thi và giữ sức khỏe, em hay mặc phong phanh lắm, hãy quàng khăn và giữ ấm khi đi ra ngoài em nhé.
Yêu em.
---
Chú thích:
*Arc de Triomphe: Khải Hoàn Môn