Tâm sự: nên đẻ nữa không các fen nhỉ

Nếu chị tầm tuổi em, thì em khuyên chị đẻ thêm.
Nhưng em thấy rủi ro nhiều hơn được. Hơn nữa 2020 đẻ mà 2022 đã đẻ lần nữa thì e thấy chị hơi ép cơ thể mình 1 cách hơi quá.
Và hãy tập trung nuôi dạy bé trai cho tốt ạ.
 
Đẻ thêm đứa nữa đi chị, gia đình cũng cơ bản rồi, thừa lực nuôi ấy, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn họ còn cố được
 
Ko nên, ở đây người khuyên đẻ đa số ko ở trong TH của bạn và chính họ cũng ko phải đứa trẻ dc sinh ra muộn. Mình là ng sinh ra từ gd lúc bố và mẹ hơn thớt và ck 2t, so với thằng anh lớn hơn mình gần 2 xoạc thì về mặt trí tuệ, chiều cao, nhan sắc, nhanh nhạy mình thua hẳn 1 trời 1 vực mới nói. Đi học lúc nào cũng bị so sánh là ko bằng 1 góc của anh, mặc dù h mình lớn r cuộc sống công việc thu nhập khá nhưng là do mình chăm chứ mọi mặt của mình ko bằng thằng anh dc (gen nhà mình cả nội ngoại đều rất rất thông minh). Sức khoẻ mình cũng yếu hơn thằng anh, nội tiết kém, ko đẹp bằng nó, ncl tất cả những vấn đề trên - đẻ ra - nuôi lớn 1 tgian mới biết dc.

Dễ hiểu thì ngày xưa anh mình học 1 lần là thuộc bảng cửu chương, nhớ siêu nhanh, học giỏi Toán còn mình thì đội sổ môn Toán, bảng cửu chương học mãi mới thuộc, học 20 lần chưa thuộc thì phải. 1 bài Toán nó liếc là hiểu, mình ngồi 5 tiếng mới hiểu, nói chung về logic mình kém ko nhanh nhạy, nhưng về khiếu văn học xã hội mình hơn hẳn anh (cái này do mình học hỏi chăm chỉ nhé). Mẹ, thằng anh cày tí thì giải tỉnh giải quốc gia, 10 điểm Toán Lý thi đại học (thi ĐH thời xưa khó vl) còn mình thì học phọt đýt ra học lồi mắt ra học mới dc giải tỉnh, đỗ trường top 2.

CHỐT LẠI: Đầu óc kém thông minh hơn, sức khoẻ yếu, hở tí là bệnh, nhan sắc cũng kém hơn,…

Cho nên là đừng tham mà đẻ bạn ơi, nghĩ cho con nó sống sao mà tốt là dc rồi. Chứ như tôi, thà bố mẹ nhét tôi lại để tôi bớt khổ còn hơn.
:embarrassed: thế đầy nhà sinh ra đứa sau đẹp trai cao to hơn thì thế nào :embarrassed: như nhà tôi a trai 88 tôi 95 tôi cao hơn a trai 10 cm dù dinh dưỡng kém hơn, a trai dù được đầu tư nhiều tiền hơn nhưng cũng có học hành bằng đâu :). Tiền học đại học ông anh bằng x 2 tiền học của mình từ mẫu giáo đến hết đại học :big_smile:.
Truyền thống gia tộc nhà tôi học giỏi, thời trung học phổ thông cũng bị so sánh với mấy anh em trong họ suốt. Tốt nghiệp đại học xong đi làm là cả họ im hết chả ai nói gì nữa :haha:
 
Chia sẻ một chút về một sự kiện trong đời tôi.
Cô ruột tôi bị vô sinh. Cô chú vào bệnh viện nhận nuôi một em bé. Bé lớn lên hơi ngổ ngáo nhưng rất hiếu thảo. Tôi sống ở xa, chỉ gặp em được 3 lần, ấn tượng trong tôi về em rất tốt, tôi rất thương em.
Cô chú tôi đúng nghĩa bạc phước. Năm em 18 tuổi bị tai nạn rồi mất. Cô chú tôi ở vậy đến bây giờ, nhà cửa ruộng vườn đủ cả, tích luỹ cũng có, nhưng cô đơn. Mùa hè vừa rồi tôi đi công tác gần chỗ cô chú, buổi tối công ty có tiệc, tôi lẻn đi đón cái xe khách về thăm. Nói chuyện với cô chú được chừng 2 tiếng đồng hồ thì tôi phải đi. Chú tôi chở tôi ra bến xe, lúc đưa tôi lên xe chú nói tôi nên có thêm đứa nữa vì 1 đứa con mỏng lắm, nếu có gì xảy ra giống như cô chú chắc tôi không chịu nổi. Tôi vội vã lên xe, lúc xe chạy và hình bóng chú khuất dần, tôi mới bắt đầu khóc.
Tôi thương cô chú phải chịu đòn giáng tinh thần và sống tuổi xế chiều trong nỗi cô đơn. Tôi không mong con tôi sau này nuôi tôi (sự thực là tôi đã có kế hoạch vào viện dưỡng lão), nhưng dù sao có 2 đứa thì tinh thần mình sẽ được chống đỡ nhiều hơn phỏng? Dĩ nhiên xác suất để chịu rủi ro như cô chú tôi cũng thấp, nhưng cuộc đời mà, đâu phải chỉ có cái chết mới chia rẽ chúng ta? Đôi khi những thức khác như bệnh tật, như sự bất hoà, việc học, việc làm v.v… cũng sẽ đẩy đứa con ra xa cha mẹ. Vì thế, nhiều người muốn có 2-3 đứa con cho “vui cửa vui nhà”.
Nhưng nghĩ lại, nếu chỉ có 1 đứa con thì chất lượng nuôi con sẽ rất tốt. Tôi có thể cho con học tiếng Anh ở British Council, cho nó học trường quốc tế, lớn lên thì đi du học. Có em rồi, mọi thứ dành cho nó sẽ không được như thế.
Hôm nay tôi buồn nên hơi nhiều lời, mong các fen thông cảm.

via theNEXTvoz for iPhone
Không cần phải học anh văn hội đồng Anh hay đi du học mới là giáo dục tốt nhất. Tốt nhất vẫn là giáo dục của gia đình. Ở tuổi 38 sắp tới 39 thì việc mang thai và sinh con nó có nhiều nguy cơ cho cả mẹ và bé.
Với mẹ là nguy cơ băng huyết sau sanh, sinh non, thai lưu đều tăng ở tuổi này. Còn với bé thì nội chuyện sinh non với dị tật là đã rất khủng khiếp rồi.
Nếu như không có con thì nên cố, còn có 1 đứa rồi thì nên cân nhắc rất kỹ.
8LsIshX.gif
 
HIc nhìn tuổi chị cũng như chồng thì em nghĩ ko nên đẻ, Đứa bé và mẹ khỏe mạnh còn đỡ chứ vk ck đều đã có tuổi rủi ro rất lớn!!
 
Đẻ đi chứ gì nữa. Vợ chồng ông sếp, vợ 41t vẫn làm IVF đẻ đứa thứ hai. Có điều kiện thì đẻ đi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đọc qua cmt của chị thì thấy ý muốn của chị là đẻ thêm đứa nữa, vậy bàn với chồng và ba mẹ 2 bên rồi làm thôi chị, tuổi lớn chăm bé vất vả có gia đình hỗ trợ tinh thần vẫn hơn.
Lớn tuổi nếu tự nhiên thụ thai thì theo dõi thai kỳ sát, làm nipt, nếu ivf thì ráng nhờ bs xét nghiệm kỹ lọc phôi ạ.
Em là con một, thui thủi một mình suốt mấy chục năm cũng rất muốn có anh em nên sẽ ráng không để con em như thế. Mấy cái hưởng thụ như British council hay du lịch nước ngoài có thêm con không phải là lý do để ko có những thứ phù du đó đâu ạ, hãy nghĩ về niềm vui của mình nữa chị.
Chúc chị sớm có tin vui, mẹ tròn con vuông bố tam giác ạ.
 
Mẹ em sinh con em gái lúc 41 tuổi. Mà cách đây 27 năm rồi. Vừa rồi vợ em sinh, vào viện có bà 75 đi sinh con còn nể hơn.
 
Cty mình có một bà AM 86 còn chả cần ck đây,mới công bố với cty là có bầu sắp đẻ luôn ms vl,nge nói tự đi xin tt làm ivf
 
Cuối năm thời tiết đẹp, trong lòng tôi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, muốn lên đây chia sẻ chuyện đời mình với các vozer và hy vọng nghe được lời tư vấn của các fen :adore:
Tôi là vozer đời đầu, sinh năm 85. Nữ. Chồng cũng lớn, sinh năm 76. Công việc của tôi rất tốt, đúng chuyên môn và sở thích, nhàn nhã, thu nhập cao. Tôi có nợ ngân hàng nhưng cũng có 1 nhà + 1 đất ở quận 2 TPHCM và 1 đất ở Phú Quốc. Hàng tháng sau khi trả nợ xong tôi còn khá nhiều tiền, cả gia đình sống dư dả
Tôi bị hiếm muộn, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi chuyển phôi tổng cộng 6 lần, năm 2020 được thằng cu rất đáng yêu, năm 2022 thì bị sẩy thai. 4 lần còn lại đều thất bại. Năm sau tôi 39 tuổi và đứng trước 2 lựa chọn sau:
  • Chỉ có 1 đứa con. Nếu thế thì đời tôi khoẻ lắm. Tôi không cần cố gắng gì nữa, cứ thế tà tà nuôi con lớn, sau này cho nó thừa kế nhà đất, nó cũng thoải mái và không chịu kiếp loser.
  • Làm thụ tinh ống nghiệm lần nữa để kiếm thêm đứa con. Trong mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy mình có 2 đứa nhỏ. Vì thế, đứa sau này sẽ là giấc mơ trở thành sự thật, sẽ hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi đã 39 còn chồng tôi 48, e rằng tuổi tác đã lớn, chất lượng phôi không tốt, con sinh ra có nguy cơ này nọ. Thêm nữa, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sau này 55-60 tuổi tôi phải nghỉ hưu, thu nhập từ chuẩn vozer xuống còn lương hưu, lúc đó áp lực ăn học của 2 đứa con + chăm sóc sức khoẻ cho 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi sẽ chớm 70 tuổi) là rất lớn.

Chính vì vậy mà hiện nay tôi đang lo lắng không biết chọn cách nào. Cả gia đình và chồng tôi đều ủng hộ có 1 đứa con. Tuy nhiên, tôi luôn sợ cả đời mình sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì không dũng cảm sinh thêm đứa nữa. Nói thật, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc và thầm xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của tôi vì đâu đó tôi đã bắt đầu chấp nhận việc không sinh nữa (loại cảm xúc này của đàn bà chắc vozer không thể hiểu).

Mong nhận được lời khuyên về sự lựa chọn từ các fen :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
Chào chị, đọc sơ qua thì tài chính + sự nghiệp của chị đã vững. Nếu chị muốn thêm 1 bé nữa thì mình nên cân nhắc sức khỏe 1 chút.
E có bác ruột, làm bác sĩ 44t mới lấy vợ (vợ kém 20t). Năm bác ấy 54t vẫn đẻ ra cô công chúa, giờ 70t vẫn loanh quanh truyền nước tại nhà cho ai cần, có mặt bằng cho thuê trước trường học cấp 3 luôn. Cuộc sống vẫn vui, sức khỏe vẫn tốt.:byebye:
Còn việc nhận con nuôi thì e nghĩ không nên.
Họ hàng nhà e có 2 người nhận con nuôi. 1 bác đại tá quân đội, nhận nuôi con trai, thằng đó ỷ bố nó có tiền, toàn cá độ, phá tiền gia đình không à, lấy vợ rồi vẫn báo.
Còn 1 cô nhà nghèo, nhận nuôi con gái, thì chị này học giỏi, tốt nghiệp ftu Hà Nội, giờ được đi Pháp du học, gửi tiền về sắm sửa nhà cho bố mẹ, bà này hiếu thảo với bố mẹ nuôi lắm, bố mẹ ruột tới nhận lại con mà còn không thèm gặp mặt.
Nhận con nuôi như tung mặt đồng xu vậy, hên xui lắm chị :nosebleed:
P/s: Mẹ e 38t mới đẻ e ra, e cách a trai ruột 1 giáp, do hồi xưa nhà nghèo quá nên bố mẹ không dám đẻ :adore:
 
Cuối năm thời tiết đẹp, trong lòng tôi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, muốn lên đây chia sẻ chuyện đời mình với các vozer và hy vọng nghe được lời tư vấn của các fen :adore:
Tôi là vozer đời đầu, sinh năm 85. Nữ. Chồng cũng lớn, sinh năm 76. Công việc của tôi rất tốt, đúng chuyên môn và sở thích, nhàn nhã, thu nhập cao. Tôi có nợ ngân hàng nhưng cũng có 1 nhà + 1 đất ở quận 2 TPHCM và 1 đất ở Phú Quốc. Hàng tháng sau khi trả nợ xong tôi còn khá nhiều tiền, cả gia đình sống dư dả
Tôi bị hiếm muộn, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi chuyển phôi tổng cộng 6 lần, năm 2020 được thằng cu rất đáng yêu, năm 2022 thì bị sẩy thai. 4 lần còn lại đều thất bại. Năm sau tôi 39 tuổi và đứng trước 2 lựa chọn sau:
  • Chỉ có 1 đứa con. Nếu thế thì đời tôi khoẻ lắm. Tôi không cần cố gắng gì nữa, cứ thế tà tà nuôi con lớn, sau này cho nó thừa kế nhà đất, nó cũng thoải mái và không chịu kiếp loser.
  • Làm thụ tinh ống nghiệm lần nữa để kiếm thêm đứa con. Trong mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy mình có 2 đứa nhỏ. Vì thế, đứa sau này sẽ là giấc mơ trở thành sự thật, sẽ hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi đã 39 còn chồng tôi 48, e rằng tuổi tác đã lớn, chất lượng phôi không tốt, con sinh ra có nguy cơ này nọ. Thêm nữa, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sau này 55-60 tuổi tôi phải nghỉ hưu, thu nhập từ chuẩn vozer xuống còn lương hưu, lúc đó áp lực ăn học của 2 đứa con + chăm sóc sức khoẻ cho 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi sẽ chớm 70 tuổi) là rất lớn.

Chính vì vậy mà hiện nay tôi đang lo lắng không biết chọn cách nào. Cả gia đình và chồng tôi đều ủng hộ có 1 đứa con. Tuy nhiên, tôi luôn sợ cả đời mình sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì không dũng cảm sinh thêm đứa nữa. Nói thật, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc và thầm xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của tôi vì đâu đó tôi đã bắt đầu chấp nhận việc không sinh nữa (loại cảm xúc này của đàn bà chắc vozer không thể hiểu).

Mong nhận được lời khuyên về sự lựa chọn từ các fen :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
đẻ thôi

còn trứng là còn đẻ :byebye:

đẻ cho ae chúng nó sau này còn hỗ trợ nhau, chứ một đứa thì vất vả lắm, tội nghiệp nó.
 
Đẻ thôi chị gái ơi. Giờ y học hiện đại chị lại có tiền nên không sợ phôi xấu hay gì đâu.
Nhà tôi đứa lớn 2t giờ vợ chồng đã muốn có đứa thứ 2 và đứa thứ 3.
Ai cũng bảo 1 đứa nuôi dạy cho tốt, nhưng mình có điều kiện thì 2 đứa cũng nuôi đc vậy. Chắc gì dồn hết 1 đứa đã tốt như mong đợi đâu. Chưa kể nhà đông con vui lắm. Có anh chị em quây quần, ko cần tụi nó chăm lại mình nhưng tụi nó biết giúp đỡ lẫn nhau là vui rồi.
Ôi nghĩ tới cảnh có 3 đứa, tụi nó cưới vợ cưới chồng là 6 người, sinh con đẻ cái, Tết sum vầy đông vui như hội lúc về già thật ko có gì so sánh bằng.
 
Cuối năm thời tiết đẹp, trong lòng tôi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, muốn lên đây chia sẻ chuyện đời mình với các vozer và hy vọng nghe được lời tư vấn của các fen :adore:
Tôi là vozer đời đầu, sinh năm 85. Nữ. Chồng cũng lớn, sinh năm 76. Công việc của tôi rất tốt, đúng chuyên môn và sở thích, nhàn nhã, thu nhập cao. Tôi có nợ ngân hàng nhưng cũng có 1 nhà + 1 đất ở quận 2 TPHCM và 1 đất ở Phú Quốc. Hàng tháng sau khi trả nợ xong tôi còn khá nhiều tiền, cả gia đình sống dư dả
Tôi bị hiếm muộn, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi chuyển phôi tổng cộng 6 lần, năm 2020 được thằng cu rất đáng yêu, năm 2022 thì bị sẩy thai. 4 lần còn lại đều thất bại. Năm sau tôi 39 tuổi và đứng trước 2 lựa chọn sau:
  • Chỉ có 1 đứa con. Nếu thế thì đời tôi khoẻ lắm. Tôi không cần cố gắng gì nữa, cứ thế tà tà nuôi con lớn, sau này cho nó thừa kế nhà đất, nó cũng thoải mái và không chịu kiếp loser.
  • Làm thụ tinh ống nghiệm lần nữa để kiếm thêm đứa con. Trong mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy mình có 2 đứa nhỏ. Vì thế, đứa sau này sẽ là giấc mơ trở thành sự thật, sẽ hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi đã 39 còn chồng tôi 48, e rằng tuổi tác đã lớn, chất lượng phôi không tốt, con sinh ra có nguy cơ này nọ. Thêm nữa, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sau này 55-60 tuổi tôi phải nghỉ hưu, thu nhập từ chuẩn vozer xuống còn lương hưu, lúc đó áp lực ăn học của 2 đứa con + chăm sóc sức khoẻ cho 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi sẽ chớm 70 tuổi) là rất lớn.

Chính vì vậy mà hiện nay tôi đang lo lắng không biết chọn cách nào. Cả gia đình và chồng tôi đều ủng hộ có 1 đứa con. Tuy nhiên, tôi luôn sợ cả đời mình sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì không dũng cảm sinh thêm đứa nữa. Nói thật, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc và thầm xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của tôi vì đâu đó tôi đã bắt đầu chấp nhận việc không sinh nữa (loại cảm xúc này của đàn bà chắc vozer không thể hiểu).

Mong nhận được lời khuyên về sự lựa chọn từ các fen :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
Kể chuyện nghe chơi nè. Tui gặp 1 cặp vc ôm trên tay mỗi người 1 đứa mới sanh ít hôm (tôi vào bv ps có việc) thấy mới nói chuyện 1 hồi họ kể : 2 vc ở daklak, có 1 đứa con gái 19 tuổi cho nó đi sg học, nó té xe dù ko sao hết nhưng 2 vc hoảng. Mới suy nghĩ là nếu nó có bề gì thì.... nên mới đi tton ra 1 cặp nữa.
 
Cuối năm thời tiết đẹp, trong lòng tôi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, muốn lên đây chia sẻ chuyện đời mình với các vozer và hy vọng nghe được lời tư vấn của các fen :adore:
Tôi là vozer đời đầu, sinh năm 85. Nữ. Chồng cũng lớn, sinh năm 76. Công việc của tôi rất tốt, đúng chuyên môn và sở thích, nhàn nhã, thu nhập cao. Tôi có nợ ngân hàng nhưng cũng có 1 nhà + 1 đất ở quận 2 TPHCM và 1 đất ở Phú Quốc. Hàng tháng sau khi trả nợ xong tôi còn khá nhiều tiền, cả gia đình sống dư dả
Tôi bị hiếm muộn, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi chuyển phôi tổng cộng 6 lần, năm 2020 được thằng cu rất đáng yêu, năm 2022 thì bị sẩy thai. 4 lần còn lại đều thất bại. Năm sau tôi 39 tuổi và đứng trước 2 lựa chọn sau:
  • Chỉ có 1 đứa con. Nếu thế thì đời tôi khoẻ lắm. Tôi không cần cố gắng gì nữa, cứ thế tà tà nuôi con lớn, sau này cho nó thừa kế nhà đất, nó cũng thoải mái và không chịu kiếp loser.
  • Làm thụ tinh ống nghiệm lần nữa để kiếm thêm đứa con. Trong mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy mình có 2 đứa nhỏ. Vì thế, đứa sau này sẽ là giấc mơ trở thành sự thật, sẽ hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi đã 39 còn chồng tôi 48, e rằng tuổi tác đã lớn, chất lượng phôi không tốt, con sinh ra có nguy cơ này nọ. Thêm nữa, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sau này 55-60 tuổi tôi phải nghỉ hưu, thu nhập từ chuẩn vozer xuống còn lương hưu, lúc đó áp lực ăn học của 2 đứa con + chăm sóc sức khoẻ cho 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi sẽ chớm 70 tuổi) là rất lớn.

Chính vì vậy mà hiện nay tôi đang lo lắng không biết chọn cách nào. Cả gia đình và chồng tôi đều ủng hộ có 1 đứa con. Tuy nhiên, tôi luôn sợ cả đời mình sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì không dũng cảm sinh thêm đứa nữa. Nói thật, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc và thầm xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của tôi vì đâu đó tôi đã bắt đầu chấp nhận việc không sinh nữa (loại cảm xúc này của đàn bà chắc vozer không thể hiểu).

Mong nhận được lời khuyên về sự lựa chọn từ các fen :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
Vì đã luôn mơ ước có 2 đứa thì nên đẻ, fen có thể thuê người khác mang thại hộ nếu muốn!
 
Thằng con tôi bắt đầu vòi vĩnh rồi. Mỗi lần vào siêu thị, nó thích cái nào thì bốc ngay cái ấy rồi ra quầy tính tiền. Vài tháng nay tôi phải hãm nó lại, tôi nói với nó là lương mẹ ngày 25 nên con phải chờ đến ngày đó mẹ mới có tiền mua cho con. Nó hiểu và bắt đầu để ý ngày tháng, và chỉ trong vài tháng nó đã biết đọc từ 1 đến 30 nhờ xem lịch. Tôi đồng ý với fen là mình không thể cưng chiều nó, ngược lại mình càng phải thiết lập kỷ luật và cho nó cái khao khát, mong chờ để nó biết quý trọng của cải vật chất.
Tôi làm ivf ở bệnh viện Hùng Vương, hình như không có sàng lọc di truyền. Lần đầu vc tôi lấy trứng và tinh trùng là năm 2018, lúc đó còn trẻ nên không nghe bác sĩ nói gì (hình như không làm). Tôi sẽ suy nghĩ thêm vài tháng xem có làm lại không, nếu có thì chắc phải sàng lọc mới được.

via theNEXTvoz for iPhone
Lúc nhỏ cảm giác ham muốn có bằng được,càng cấm càng làm. Người Việt ngại sợ dạy con về tiền bạc.
Dạy lúc nhỏ làm sao có tiền,dành tiền thì lâu -xài tiền thì nhanh,xài trong khả năng...Nít giờ thông minh hiểu nhanh lắm.
 
Cuối năm thời tiết đẹp, trong lòng tôi cảm xúc buồn vui lẫn lộn, muốn lên đây chia sẻ chuyện đời mình với các vozer và hy vọng nghe được lời tư vấn của các fen :adore:
Tôi là vozer đời đầu, sinh năm 85. Nữ. Chồng cũng lớn, sinh năm 76. Công việc của tôi rất tốt, đúng chuyên môn và sở thích, nhàn nhã, thu nhập cao. Tôi có nợ ngân hàng nhưng cũng có 1 nhà + 1 đất ở quận 2 TPHCM và 1 đất ở Phú Quốc. Hàng tháng sau khi trả nợ xong tôi còn khá nhiều tiền, cả gia đình sống dư dả
Tôi bị hiếm muộn, phải làm thụ tinh ống nghiệm. Tôi chuyển phôi tổng cộng 6 lần, năm 2020 được thằng cu rất đáng yêu, năm 2022 thì bị sẩy thai. 4 lần còn lại đều thất bại. Năm sau tôi 39 tuổi và đứng trước 2 lựa chọn sau:
  • Chỉ có 1 đứa con. Nếu thế thì đời tôi khoẻ lắm. Tôi không cần cố gắng gì nữa, cứ thế tà tà nuôi con lớn, sau này cho nó thừa kế nhà đất, nó cũng thoải mái và không chịu kiếp loser.
  • Làm thụ tinh ống nghiệm lần nữa để kiếm thêm đứa con. Trong mọi giấc mơ, mọi tưởng tượng của tôi, tôi luôn thấy mình có 2 đứa nhỏ. Vì thế, đứa sau này sẽ là giấc mơ trở thành sự thật, sẽ hoàn thiện cuộc sống của tôi. Tuy nhiên, tôi đã 39 còn chồng tôi 48, e rằng tuổi tác đã lớn, chất lượng phôi không tốt, con sinh ra có nguy cơ này nọ. Thêm nữa, chúng tôi chỉ là nhân viên làm công ăn lương, sau này 55-60 tuổi tôi phải nghỉ hưu, thu nhập từ chuẩn vozer xuống còn lương hưu, lúc đó áp lực ăn học của 2 đứa con + chăm sóc sức khoẻ cho 2 vợ chồng (lúc đó chồng tôi sẽ chớm 70 tuổi) là rất lớn.

Chính vì vậy mà hiện nay tôi đang lo lắng không biết chọn cách nào. Cả gia đình và chồng tôi đều ủng hộ có 1 đứa con. Tuy nhiên, tôi luôn sợ cả đời mình sẽ sống trong nỗi tiếc nuối vì không dũng cảm sinh thêm đứa nữa. Nói thật, bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn khóc và thầm xin lỗi đứa nhỏ chưa ra đời của tôi vì đâu đó tôi đã bắt đầu chấp nhận việc không sinh nữa (loại cảm xúc này của đàn bà chắc vozer không thể hiểu).

Mong nhận được lời khuyên về sự lựa chọn từ các fen :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
cty e có 2 bà 87 với 88 mới đẻ năm nay, với lại nhiều ng 4x còn đẻ đc mà bác.
mình có kte thì lo gì
 
Back
Top