Tâm sự: nên đẻ nữa không các fen nhỉ

Gần 40 tuổi rồi, sinh con ko bàn với chồng ng thân bác sĩ, lại đi hỏi mấy thằng ất ơ trên mạng. Đẻ nữa hay không bản thân đã từng trải phải tự biết chứ trời
 
nghĩ đến cảnh 50 uổi thì con mới học lớp 3, 60 tuổi còn học đại hoc, lúc đó chồng thì 70 tuổi,
Ừ tôi chỉ sợ cảnh này thôi fen. Với lại cũng có nhiều người bệnh trẻ, chết trẻ nữa, tôi sợ vợ chồng tôi bị gì thì tội sắp nhỏ thôi :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gần 40 tuổi rồi, sinh con ko bàn với chồng ng thân bác sĩ, lại đi hỏi mấy thằng ất ơ trên mạng. Đẻ nữa hay không bản thân đã từng trải phải tự biết chứ trời
Có hỏi người thân và bác sĩ hết rồi fen ơi, nhưng vẫn muốn tâm sự thêm với vozer á. Và rất cám ơn chia sẻ của mọi người luôn (dù tôi đã nghiêng về hướng không đẻ 60%)

via theNEXTvoz for iPhone
 
Kể chuyện nghe chơi nè. Tui gặp 1 cặp vc ôm trên tay mỗi người 1 đứa mới sanh ít hôm (tôi vào bv ps có việc) thấy mới nói chuyện 1 hồi họ kể : 2 vc ở daklak, có 1 đứa con gái 19 tuổi cho nó đi sg học, nó té xe dù ko sao hết nhưng 2 vc hoảng. Mới suy nghĩ là nếu nó có bề gì thì.... nên mới đi tton ra 1 cặp nữa.
Giống suy nghĩ của cô chú tôi á fen. Ở thế hệ mình chắc về già sẽ vào viện dưỡng lão hết và chẳng cần con cái chăm sóc đâu, có điều nó sẽ là đòn giáng vào tinh thần khiến mình gục ngã ấy. Cô chú tôi bảo bây giờ cuộc sống chẳng còn gì để mà mong chờ nữa, nghe rất bi thảm.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Có hỏi người thân và bác sĩ hết rồi fen ơi, nhưng vẫn muốn tâm sự thêm với vozer á. Và rất cám ơn chia sẻ của mọi người luôn (dù tôi đã nghiêng về hướng không đẻ 60%)

via theNEXTvoz for iPhone
Tôi ko ở hoàn cảnh bạn nên ko dám đưa ra khuyên bảo gì. Chỉ là bạn đã có con nên bạn hiểu, ko đẻ nữa thì có thể bạn sẽ hối tiếc hoặc ko, nếu đẻ chỉ cần con trưởng thành khoẻ mạnh bạn sẽ ko bao giờ hối hận
 
Có ít con về sau buồn lắm. Nếu có kinh tế thì lại càng thấy buồn, kiểu méo hiểu tiền để làm gì luôn vậy.
Nếu 1 vợ chồng chị thấy muốn đẻ, thì đẻ luôn đừng nghĩ ngợi
 
Mình cũng lớn tuổi (1978) nhưng cũng vừa mới có con nhờ IVF, may là được 2 đứa luôn.
Thu nhập mình không cao nhưng vẫn phải cố gắng tiết kiệm (bản thân) để nuôi con.
Mình khuyên bạn là: Nếu đã muốn làm thì phải cố gắng để sau này không phải hối tiếc. Nhưng mà con cái là Trời cho, không phải muốn là có đâu.
 
Có ít con về sau buồn lắm. Nếu có kinh tế thì lại càng thấy buồn, kiểu méo hiểu tiền để làm gì luôn vậy.
Nếu 1 vợ chồng chị thấy muốn đẻ, thì đẻ luôn đừng nghĩ ngợi
Uh. Tui 2 đứa cách nhau 4 tuổi củng gọi là trong tam hợp, tổ cha nó ăn quánh nhau tối ngày, cái gì củng giành nhau om sòm nhức cả óc.
Chỉ coa những ngày nắng mới làm ta tiếc nuối những ngày mưa :D
 
Thực ra chị đã 4 lần chuyển phôi thất bại rồi, lúc đó sức khoẻ của chị còn tốt hơn giờ, chưa kể chị trữ trứng từ hồi mới lấy chồng.
Em nói thật là hiện liệu sức khoẻ của chị có đủ để trữ trứng tiếp sau đó chuyển phôi không? Nó rất là mệt, đau đớn cũng như áp lực về mặt tinh thần.
Và nếu có thì cũng bét cuối 2024 hoặc 2025 chị mới đẻ. Lúc đó chị 40 tuổi, lúc con chị 20 chị 60 tuổi, đứa lớn cũng chưa chắc đã đủ trưởng thành tới độ lo được cho cả em và chăm sóc bố mẹ, gánh nặng lớn đó.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Ừ tôi chỉ sợ cảnh này thôi fen. Với lại cũng có nhiều người bệnh trẻ, chết trẻ nữa, tôi sợ vợ chồng tôi bị gì thì tội sắp nhỏ thôi :too_sad:

via theNEXTvoz for iPhone
trời sao tui vs chị cùng suy nghĩ vậy, kinh tế nhà tui thì thua xa nhà chị, sau lần sinh thứ 1 kiểu như chết đi sống lại, thấy sợ hãi, nhưng nhà c có kinh tế vậy thì có điều kiện kiểm tra kĩ lưỡng, chăm sóc y tế tốt vậy, c nên sinh thêm đi chị
 
Tôi cũng nghĩ đến chuyện xin con nuôi á fen. Tôi đã đến một làng trẻ mồ côi và thương một bé gái kia lắm. Nó hồn nhiên không biết tôi thích nó, nó cứ vui buồn trước mặt tôi, tội nghiệp lắm.
Nhưng tôi có một người bạn. Tay này muốn làm bố đơn thân mà không được nên cũng nhận nuôi một bé ở làng mồ côi. Hắn chia sẻ là trẻ em bây giờ ranh lắm, biết mình là con nuôi nên hết sức lấy lòng cha, hắn đang sợ (và hình dung trước cảnh) mai mốt em bé này sẽ phũ phàng với hắn. Hắn kể nhiều ví dụ về cách hành xử của bé lắm, và tôi thấy hắn có triệu chứng đa nghi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng hắn đang đau lòng vì không cảm nhận được tình cảm cha con vô điều kiện với bé.
Sau đó tôi nghĩ đến trường hợp của tôi. Tôi đã có một đứa con ruột mà tôi rất yêu và chắc chắn nếu nuôi con nuôi tôi sẽ không yêu nó được như vậy. Nên tôi tặng làng trẻ mồ côi đó một ít tiền rồi lặng lẽ rời xa.
Tội nghiệp bé gái. Nó không biết có một người đã từ bỏ duyên mẹ con với nó như thế.

via theNEXTvoz for iPhone
đọc những dòng này thì tôi thấy cuộc sống của bạn quá đủ đầy nên sợ mất mọi thứ, theo tôi trong trường hợp này thì bạn ko nên sinh thêm và hãy tận hưởng cs hiện tại đi
 
Thực ra chị đã 4 lần chuyển phôi thất bại rồi, lúc đó sức khoẻ của chị còn tốt hơn giờ, chưa kể chị trữ trứng từ hồi mới lấy chồng.
Em nói thật là hiện liệu sức khoẻ của chị có đủ để trữ trứng tiếp sau đó chuyển phôi không? Nó rất là mệt, đau đớn cũng như áp lực về mặt tinh thần.
Và nếu có thì cũng bét cuối 2024 hoặc 2025 chị mới đẻ. Lúc đó chị 40 tuổi, lúc con chị 20 chị 60 tuổi, đứa lớn cũng chưa chắc đã đủ trưởng thành tới độ lo được cho cả em và chăm sóc bố mẹ, gánh nặng lớn đó.

via theNEXTvoz for iPhone
Cám ơn fen, điều fen nói chính là điều tôi lo lắng nhất.
Trước khi 33 tuổi và bắt đầu làm ivf, tôi trâu bò đến mức đi hiến 350ml máu về còn chạy 2 vòng quanh sân banh. Trải qua quy trình ivf cuối cùng cũng có được đứa con, tôi vẫn còn khoẻ nhưng rốt cuộc vẫn không được như trước. Tôi vẫn khoẻ đến mức trưa thứ 7 mổ lấy con thì sáng CN tôi tự dậy pha sữa, thay tã cho bé luôn, sau đó khi xuất viện về tôi vẫn làm hết việc nhà như bình thường (vì chồng tôi vẫn phải đi làm còn bố mẹ 2 bên đều già yếu). Nói chung gái một con mà, tràn trề niềm vui và sức sống. Nhưng tôi bắt đầu sợ lạnh, trời se se chút thôi tôi đã không thích rồi. Sau sự cố sẩy thai, tôi nghĩ sức khoẻ tôi giảm sút nhiều. Giờ tôi trở nên lười biếng, thích nằm nghỉ hơn là vận động.

Nói thật là tôi sợ làm ivf lại lần nữa. Cứ nghĩ đến việc chích thuốc liều cao rồi gây mê hút trứng là tôi thấy mệt mỏi. Và đúng, tôi sợ con tôi sinh ra khi tôi đã 40 và chồng tôi đã 50, cái tuổi xế chiều của sự nghiệp và xuống dốc của sức khoẻ. Nói dại, lỡ con còn nhỏ mà vợ hoặc chồng bị bệnh hoặc chết (chung quanh tôi cũng có một số trường hợp như vậy rồi) thì tội lắm.

Chính vì vậy tôi đang bị dằn vặt giữa ước muốn có thêm đứa con và ý nghĩ dừng lại. Nếu vợ chồng tôi vẫn khoẻ mạnh và công việc vẫn tốt thì sao? Nếu vợ chồng tôi có bề gì thì sao? Nếu đứa nhỏ sinh ra thông minh ngoan ngoãn thì sao? Nếu nó không may bị cái gì thì sao? Rất nhiều vướng mắc trong lòng.


via theNEXTvoz for iPhone
 
Cám ơn fen, điều fen nói chính là điều tôi lo lắng nhất.
Trước khi 33 tuổi và bắt đầu làm ivf, tôi trâu bò đến mức đi hiến 350ml máu về còn chạy 2 vòng quanh sân banh. Trải qua quy trình ivf cuối cùng cũng có được đứa con, tôi vẫn còn khoẻ nhưng rốt cuộc vẫn không được như trước. Tôi vẫn khoẻ đến mức trưa thứ 7 mổ lấy con thì sáng CN tôi tự dậy pha sữa, thay tã cho bé luôn, sau đó khi xuất viện về tôi vẫn làm hết việc nhà như bình thường (vì chồng tôi vẫn phải đi làm còn bố mẹ 2 bên đều già yếu). Nói chung gái một con mà, tràn trề niềm vui và sức sống. Nhưng tôi bắt đầu sợ lạnh, trời se se chút thôi tôi đã không thích rồi. Sau sự cố sẩy thai, tôi nghĩ sức khoẻ tôi giảm sút nhiều. Giờ tôi trở nên lười biếng, thích nằm nghỉ hơn là vận động.

Nói thật là tôi sợ làm ivf lại lần nữa. Cứ nghĩ đến việc chích thuốc liều cao rồi gây mê hút trứng là tôi thấy mệt mỏi. Và đúng, tôi sợ con tôi sinh ra khi tôi đã 40 và chồng tôi đã 50, cái tuổi xế chiều của sự nghiệp và xuống dốc của sức khoẻ. Nói dại, lỡ con còn nhỏ mà vợ hoặc chồng bị bệnh hoặc chết (chung quanh tôi cũng có một số trường hợp như vậy rồi) thì tội lắm.

Chính vì vậy tôi đang bị dằn vặt giữa ước muốn có thêm đứa con và ý nghĩ dừng lại. Nếu vợ chồng tôi vẫn khoẻ mạnh và công việc vẫn tốt thì sao? Nếu vợ chồng tôi có bề gì thì sao? Nếu đứa nhỏ sinh ra thông minh ngoan ngoãn thì sao? Nếu nó không may bị cái gì thì sao? Rất nhiều vướng mắc trong lòng.


via theNEXTvoz for iPhone
chị ẩu quá
 
chị ẩu quá
Cái tính tôi thấy cái gì làm được là làm đó fen. Cái vụ hiến máu + chạy không quá sức của tôi. Còn việc nhà + chăm con thì năm đó là Covid, quanh nhà tôi phong toả hết, không tìm được người giúp việc nên đành phải tự làm việc nhà thôi. Mà nhà tôi có máy móc hết nên cũng đỡ. Nói chung hoàn cảnh nó vậy, mà tôi cũng thấy mình mạnh mẽ nữa. Nay nghe fen nói vậy tôi cũng thấy mình ẩu thật :shot:

via theNEXTvoz for iPhone
 
Đời người nên biết đủ là đủ thôi, cháu tui lấy chồng năm 17 giờ đã 2 đứa rồi, dáng về lại gầy đét như củi giờ ra đường là đầy thằng tưởng gái tân. Nhưng mà còn trẻ dại lấy xong phá banh cả mẹ đẻ lẫn nhà chồng, vừa dẩm vừa nông vừa ngu vừa láo, may là chồng hơn 11 tuổi vẫn bao dung được, nhưng nếu nó tới 40-45 là ko còn lo nghĩ gì nữa. Sự nghiệp thành công đã là khả kiến bất khả cầu, nhưng gia đình trọn vẹn thì càng khó có. Con cái là lộc trời cho, đừng tính toán quá, nó yên lành ko sao, nó nghịch bậy thì lại đổ hết lên đầu nó thế lọ thế chai à thì tự khổ tâm lắm?
 
Góc nhìn người lớn thì em không thể nói vì chưa lập gia đình nhưng với góc nhìn của một người con. Em năm nay 28 và có em gái kém 1 giáp. Hồi bé chưa có em nhưng còn trẻ con nên cũng không thấy khác lắm nhưng sau này lớn rồi mới thấy. Nhà có đứa em vui hơn rất nhiều. Giờ em xa nhà thì ở nhà có đứa em học c3 gần bố mẹ cũng thấy đỡ buồn cho ông bà. Bên ngoại em còn có cặp chị 18 rồi mới có cu em cơ :pudency:
 
Back
Top