Tâm sự: nên đẻ nữa không các fen nhỉ

Cái tính tôi thấy cái gì làm được là làm đó fen. Cái vụ hiến máu + chạy không quá sức của tôi. Còn việc nhà + chăm con thì năm đó là Covid, quanh nhà tôi phong toả hết, không tìm được người giúp việc nên đành phải tự làm việc nhà thôi. Mà nhà tôi có máy móc hết nên cũng đỡ. Nói chung hoàn cảnh nó vậy, mà tôi cũng thấy mình mạnh mẽ nữa. Nay nghe fen nói vậy tôi cũng thấy mình ẩu thật :shot:

via theNEXTvoz for iPhone
Em chào chị,
Vì lý do riêng tư, em có nhắn tin cho chị rồi. Nhờ chị check giúp em.
 
Cứ sinh thêm 1 đứa nữa đi thím ơi. Cho nhà có anh có em có thêm tiếng cười cửa trẻ thơ, chúc thím làm mọi việc đều thuận lợi và thành công 1 cách cực kỳ viên mãn nhé thím. Cố lên nào :love:
 
Nếu đủ điều kiện chăm lo sk và cân đối đc thì mình khuyên nên làm tiếp, nhà hai đứa vẫn hơn. Trc mình chỉ tính một đứa, sau vợ quyết tâm muốn thêm đứa nữa cho có anh có em, và bé hai là cô con gái đáng yêu và mình yêu bé hơn tất cả mọi thứ trên cả bản thân mình. Bé mang lại cho mình thấy giá trị cuộc sống. Có con là điều tuyệt vời mà cha mẹ đáng để hy sinh. Gắng lên thớt, mình hơn tuổi thớt,8x đời đầu ko ngại gì khổ cả :D
 
1 Vote ngừng, sức khỏe ko cho phép thì đừng cố. Nếu muốn thì làm việc thiện cưu mang mấy đứa nhỏ cơ nhở cũng vui vậy
 
Chị suy nghĩ cho kĩ, bé đầu ez chưa chắc bé sau chịu, con mình y chang chị. Bé đầu khá dễ và vui nên khi đứa 2 cũng nghĩ sẽ dễ chăm, ai dè bà nhỏ quậy quá trời, 2vc suy giảm trầm trọng về sức khoẻ để chăm, tới nay gần năm vẫn chưa ngủ được giấc nào thoải mái - đó là điều kiện kinh tế cũng khá khá ngang chị.
Nếu chị thấy ok hết thì cứ nên thử nữa, muốn làm mà không làm thì sẽ hối tiếc lắm.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Góc lý trí thì rủi RO
Góc tình cảm thì vẫn ổn:
-Về già vui cửa vui nhà
-Có động lực phấn đấu sẽ thọ hơn
-kinh tế đứa sau thì không phải lo, với thì nhập cao hiện tại bạn cũng tính được chi phí cho đứa thứ 2 thôi. Thêm mảnh đất nữa là ổn 😆 pp
 
Cám ơn fen, điều fen nói chính là điều tôi lo lắng nhất.
Trước khi 33 tuổi và bắt đầu làm ivf, tôi trâu bò đến mức đi hiến 350ml máu về còn chạy 2 vòng quanh sân banh. Trải qua quy trình ivf cuối cùng cũng có được đứa con, tôi vẫn còn khoẻ nhưng rốt cuộc vẫn không được như trước. Tôi vẫn khoẻ đến mức trưa thứ 7 mổ lấy con thì sáng CN tôi tự dậy pha sữa, thay tã cho bé luôn, sau đó khi xuất viện về tôi vẫn làm hết việc nhà như bình thường (vì chồng tôi vẫn phải đi làm còn bố mẹ 2 bên đều già yếu). Nói chung gái một con mà, tràn trề niềm vui và sức sống. Nhưng tôi bắt đầu sợ lạnh, trời se se chút thôi tôi đã không thích rồi. Sau sự cố sẩy thai, tôi nghĩ sức khoẻ tôi giảm sút nhiều. Giờ tôi trở nên lười biếng, thích nằm nghỉ hơn là vận động.

Nói thật là tôi sợ làm ivf lại lần nữa. Cứ nghĩ đến việc chích thuốc liều cao rồi gây mê hút trứng là tôi thấy mệt mỏi. Và đúng, tôi sợ con tôi sinh ra khi tôi đã 40 và chồng tôi đã 50, cái tuổi xế chiều của sự nghiệp và xuống dốc của sức khoẻ. Nói dại, lỡ con còn nhỏ mà vợ hoặc chồng bị bệnh hoặc chết (chung quanh tôi cũng có một số trường hợp như vậy rồi) thì tội lắm.

Chính vì vậy tôi đang bị dằn vặt giữa ước muốn có thêm đứa con và ý nghĩ dừng lại. Nếu vợ chồng tôi vẫn khoẻ mạnh và công việc vẫn tốt thì sao? Nếu vợ chồng tôi có bề gì thì sao? Nếu đứa nhỏ sinh ra thông minh ngoan ngoãn thì sao? Nếu nó không may bị cái gì thì sao? Rất nhiều vướng mắc trong lòng.


via theNEXTvoz for iPhone
Chị nên nghĩ theo chiều hướng nếu mình không đủ điều kiện để ivf (trứng ko còn đủ tiêu chuẩn, hay tt chồng cũng vậy, hay bản thân cơ thể c không đáp ưng được việc ivf nữa) thì sao? Thì lúc đó chị còn day dứt việc cần có thêm con không, hay là sẽ chấp nhận việc duyên con cái tới đây là dừng, và an tâm tập trung chăm lo cho 1 đứa thôi.
Còn mà chị vẫn bận tâm và khao khát có thêm đứa nữa thì chị sẽ tìm đủ cách thôi, kể cả phải đánh đổi.
Chia sẻ thêm em hiện 32, đang viêm gan do rối loạn chuyển hóa (xơ gan rồi), mới cưới 1 năm và chưa có con. Muốn có nhưng điều kiện sức khỏe chưa cho phép, dù tuổi lớn rồi nhưng vẫn phải cắn răng ráng mà điều trị cho gan ổn định (dù thực sự khó do như này là mãn tính rồi) thì mới dám nghĩ đến chuyện có bầu (tự nhiên hay ivf hay gì thì vẫn đều phải chờ). Đó là chưa kể e bị đa nang, kinh tế cũng không ổn như chị.
Sau một thời gian khá là suy sút thì em đã nghĩ thoáng hơn, nếu chả may em vẫn cứ là ko đủ để có con thì chấp nhận con cái có cũng được mà không có thì cũng không sao, em không đánh đổi tính mạng sức khỏe e được vì còn bố còn mẹ, còn chồng em cần em. Về phía chồng em thì nếu bạn ấy chấp niệm con cái quá thì thôi đành, chia tay hòa bình để bạn sớm tìm người khác.
 
Góc nhìn người lớn thì em không thể nói vì chưa lập gia đình nhưng với góc nhìn của một người con. Em năm nay 28 và có em gái kém 1 giáp. Hồi bé chưa có em nhưng còn trẻ con nên cũng không thấy khác lắm nhưng sau này lớn rồi mới thấy. Nhà có đứa em vui hơn rất nhiều. Giờ em xa nhà thì ở nhà có đứa em học c3 gần bố mẹ cũng thấy đỡ buồn cho ông bà. Bên ngoại em còn có cặp chị 18 rồi mới có cu em cơ :pudency:
Bạn chủ thớt chưa muốn nghĩ về giai đoạn sau của 1 bé hiện tại lắm
 
Vừa đưa vợ về cách đây 2 ngày từ bệnh viện sau 30 ngày chiến đấu với rủi ro và bệnh tình phát sinh sau khi mang thai (suy tim, viêm cơ tim chu sản, suy thận, huyết áp cao, tiền sản giật) của vợ và em bé sinh non, vợ tôi chuyển viện cấp cứu 3 lần trong vòng 10 ngày trước và sau sinh, trộm vía cả mẹ và con cuối cùng cũng bình an về nhà, dù vợ cũng đang cần theo dõi và tái khám liên tục trong 4 tháng tiếp theo, cùng tuổi với thớt. Thực sự rất khó để tư vấn trong trường hợp này. Lần đầu tiên biết đến cái gọi là bệnh tim vô căn (không có tiền sử và bệnh lý trước lúc mang thai), 6 tháng đầu thai kỳ không hề có bất thường, thậm chí còn đi chơi, du lịch, etc nhưng tháng thứ 7 là bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lạ.

Nếu có lời khuyên thì tôi sẽ khuyên bạn ko nên mang thai thêm ở độ tuổi này nữa, các bác sĩ điều trị cho vợ tôi hầu hết đều cho là do vợ tôi mang thai sau 35 tuổi thì tỉ lệ mắc các bệnh vô căn này cao hơn so với các sản phụ trẻ (22-30), vì sức khỏe và tính mạng của chính bạn, vì mẹ của đứa con bạn đang có. Khi nghe tin về bệnh tình vợ mình, tôi đã có lúc nghĩ đến điều tệ nhất khi xem các kết quả xét nghiệm và tìm hiểu thông tin trên mạng. Chưa kể bạn đã có những tiền sử sẩy thai, thất bại, những dấu hiệu mà tôi gặp nhiều khi chăm sóc em bé trong phòng NICU, mà tôi nghĩ rủi ro của bạn có khi còn cao hơn cả vợ tôi. Nhưng bạn chỉ mới có 1 bé và điều kiện tốt, và mong muốn có thêm 1 bé nữa là hoàn toàn chính đáng, nên cũng khó để nói là không nên có. Bạn nên tự quyết định và tham khảo ý kiến các bác sĩ chuyên khoa ở các bệnh viện phụ sản TW thì tốt hơn, không nên tham khảo các bệnh viện tư, các bệnh viên TW mới là đầu ngành và có nhiều thông số, kinh nghiệm để có thể cho bạn lời khuyên tốt nhất.
 
Nếu còn phôi thì nên chuyển, đằng nào nếu ko làm gì cũng bỏ đó. Còn nếu giờ chị mới kích trứng chọc hút để thụ tinh thì về mặt khoa học khá là khó khăn. Càng lớn tuổi chất lượng trứng càng giảm, phôi yếu, dễ có bất thường nhiễm sắc thể, đậu thai đã khó dưỡng được cũng khó, cũng tốn kém tương đối. Cơ mà y học thì luôn có những cái kì diệu. Chị có thể bàn với chồng, nếu lăn tăn quá thì thử nốt lần cuối, ko được thì thôi coi như hết duyên, để đỡ áy náy. E thì lúc nào cũng muốn nhà có 2 đứa
 
tôi chưa thấy miễn phí ở đâu ạ.
học phí trường công: mẫu giáom lớp mầm. hàng tháng tôi đã đóng cho cháu gần 1tr5
A tung cái phiếu thu lên rồi chém tiếp. Tôi cá trong 1,5 củ đó phần lớn là tiền ăn. Ở nhà thì a định cho cháu nhịn à.
 
Back
Top