Nay tâm trạng chán quá các bác ạ. Nên em viết lách tí cho nhẹ lòng :
Tản văn " Con chó nhà bà Tế "
Tác giả : Miêu đại phu
Xóm tôi có ông Đảng, cựu chiến binh thời chống Pháp. Vợ ông là bà Tế. Ông bà có ba người con là chị Tiến, anh Long và cô Lan. Ông Đảng tối ngày lê la đầu xóm hút thuốc lào, đánh cờ, bàn chuyện thế giới…Đôi khi hứng lên ông quay sang chửi hàng xóm như Chí phèo, cơ mà ông lắm huân huy chương nên ai ai cũng ngại rồi cho qua…Chuyện này thôi không nói nữa.
Sau chiến tranh ông bà bán bớt đất lấy vốn mở một quán cơm sườn phục vụ nhân dân trong xóm. Bà Tế ngoài biệt tài nội trợ còn kiêm thêm nghề bốc thuốc nam kèm xem bói chữa bệnh. Thành thử nhân dân đến quán cơm nhà bà nườm nượp. Người đến ăn, người bốc thuốc, người xem bói chữa bệnh…đủ cả.
Con cả bà Tế là chị Tiến ở nhà phụ bà nấu cơm dọn dẹp. Một ngày nọ chị lên phố huyện nhập hàng rồi về dắt theo một con chó. Con chó nom hom hem, gầy còm, ghẻ lở đầy người, tướng đi liêu xiêu y như mấy thằng nghiện. Chị bảo chị nhặt nó ở bãi rác trên phố huyện, đem về đặng trông nhà với vẫy đuôi đón khách. Còn nuôi thì cơm thừa canh cặn trong nhà nhiều lắm, đổ hết đi cũng phí. Tôi thấy thế cũng mừng thầm cho nó. Từ nay không phải bới rác tìm thức ăn nữa. Nói gì nói cơm thừa nhà bà Tế ngon gấp vạn lần rác trên phố huyện chứ lị. Mày phải tu mấy kiếp mới gặp được chị Tiến đấy con…
Về nhà bà Tế một thời gian con chó trổ mã hẳn, không còn ghẻ lở, dáng đi cũng bớt liêu xiêu, tướng vẫy đuôi cũng ra dáng hẳn chứ không dở hơi như ngày đầu. Chị bảo " phải tắm táp, chữa ghẻ cho nó đặng còn đánh bóng hình ảnh quán cơm thì mới hút nhiều khách ". Tôi gật gù khen phải, thầm khâm phục chị Tiến đầu óc nhanh nhạy, thức thời.
Một hôm tôi đang thiu thiu ngủ trưa bỗng nghe tiếng " oẳng" rõ to, rồi lại " oẳng ", rồi " ẳng ẳng ẳng… " lạc cả giọng của con chó. Hiếu kỳ tôi thò đầu ra hóng thì thấy con chó nằm khép nép run rẩy trước cửa quán, cứt đái văng lung tung vì sợ, còn chị Tiến tay lăm lăm cái chổi vụt lia lịa vào con chó, mặt đỏ tía tai. Hóa ra nãy có khách đi vào. Con chó theo thói quen chạy ra vẫy đuôi đón khách. Nào ngờ gặp đúng nhân dân cần lao anh hùng, thấy ngứa mắt nên ông khách sút cho nó một phát thật lực. Theo bản năng nó gầm gừ đòi cắn. Nhẽ nó chỉ gầm gừ một tí thôi rồi yên phận, nhưng ông khách cũng không vừa. Ông rút điện thoại ra gọi đường dây nóng ngay cho bà Tế, bà Tế điên tiết chửi chị Tiến một chặp, thế rồi con chó lãnh đủ dưới tay chị Tiến.
Sau đận ấy tôi thấy con chó cứ buồn thiu, cơm thừa canh cặn cũng bị cắt bớt thành thử nó càng ngày càng gầy, dáng đi lại liêu xiêu như thằng nghiện. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng " oẳng " vang lên, nhưng tuyệt nhiên không thấy tiếng gần gừ nào của nó nữa. Đáng đời, ai bảo không biết thân biết phận.
Cuộc sống cứ thế dần trôi. Rồi đùng một cái chị Tiến dính vào vụ buôn lòng lợn giả của ông em chồng. Nhẽ cũng dính líu ít ít vì chị đồng ý nhập lòng lợn giả của ông em về bán. Thấy công an xã đến hỏi nhiều đâm phiền, thành thử chị khăn gói quả mướp trốn tít lên thành phố cho yên chuyện. Rồi anh Long thay chị làm chân phụ bếp ở quán cơm nhà bà Tế. Anh Long có vẻ yêu động vật. Hồi mới về anh vỗ về an ủi con chó lắm. Anh còn định thuê họa sỹ về vẽ tranh con chó treo trong quán, rồi tạc tượng dựng ngoài cổng để nhân dân cần lao đi qua tiện đường ngắm nghía. Con chó phấn chấn hẳn, đạo đức đón khách cũng dâng cao. Có đận nó còn lao vào đống rơm đang cháy nhà hàng xóm kéo một đôi trẻ đang trần chuồng hú hí ra kẻo chết cháy. Đận ấy nó cũng bị xém tí đuôi nhưng có hề gì. Được tạc tượng cơ mà, ơ kìa !!! Rồi tiếng " oẳng " của nó đợt ấy cũng ít đi. Cơ bản nó là anh hùng của xóm mà, ai lại nỡ đi đá nó…
Nhưng cuộc vui ngắn chẳng tày gang, đùng một cái anh Long dính vào đường dây buôn cháo sườn giả. Không may mắn như chị Tiến, anh Long bị bắt tại trận trong một chuyến vận chuyển sườn dởm. Anh đi vài niên, chuyện này không bàn nữa.
Bà Tế cuống lắm, quán cơm nhiều việc nên không thể không có phụ bếp được. Thế là bà lôi cô út đang làm công nhân bên Bắc Ninh về. Đàn bà thì phải lo việc bếp núc, cứ lang thang mãi là không được.
Chị Lan cũng giống anh Long, có vẻ yêu động vật rất. Nhưng con chó có vẻ yếu lắm, vì thời anh Long tuy ít bị đánh nhưng kinh tế khó khăn nên cơm thừa canh cặn lại càng ít, nhiều hôm thấy nó phải đi bới đống rác cuối xóm cầm hơi.
Hôm nọ anh Đam phó xóm đi qua thấy nó nằm ngoài sân thở hắt ra, nghe chừng yếu lắm. Trong cuộc họp xóm anh nêu ý kiến " con chó vốn là anh hùng của xóm ta, nhẽ được tạc tượng, không thể để nó gầy còm mãi như thế được ". Cả xóm im lặng. Mãi sau anh Hội mới ỏn ẻn " Hay hầm đu đủ ? ". Cả xóm lại rơi vào trầm tư, người nuốt nước bọt, người nghĩ đến đám lá mơ, người nhớ về chai nút chuối để góc nhà…xa xăm…