Là mỗi khi thức dậy không biết rõ là ngày hay đêm, là lười xúc miệng dường như bỏ luôn, bộ đồ mặt trên người không biết đã bao tuần rồi hay đã đến số đếm là tháng chưa, là cứ 12 h 1h 2h ra tắm đêm dội nước lạnh vào cười chỉ mong cái chết đến gần, nào nghèo đến mức cơm chấm zì dầu cũng không có mà ăn
Bản thân tự kỉ đến nỗi mỗi khi vào nhà vệ sinh đều tắt hết điện vì sợ sẽ vô tình thấy mặt bản thân trong gương. Là cả tháng trời chưa nhìn thấy ánh mật trời bên ngoài, cô đơn đến mức xung quanh không có người thân bạn bè gì cả, bạn online cũng không có, mỗi đêm ngủ giấc mơ ác mộng đều xuất hiện ám ảnh đến mức gào thét mà tỉnh dậy, bạn bè chung trọ thấy rồi cũng quen, giấc mơ đau đớn như hiện thực ám ảnh những giấc ngủ, thỉnh thoảng lại lấy tay xoa lên mặt mình nhận thấy cộm cộm chắc là mụn, thứ mà trước h không có, cũng kh muốn soi gương cứ để đó thôi.
Là nghèo đến mức không còn tiền để mua vé xe về quê nữa, bên cạnh chỉ có cái mũ đen rách nát bạc màu với đôi dép tông cũ kĩ, đó là vật chất, chứ về tinh thần tình người ân oán thù hận thì không kể hết, càng kể càng nhớ càng đau xé ruột gan, không có tiền mãi mãi thù hận không bao giờ trả nỗi. Một con người đớn đau nhưng vẫn cười khi lướt voz, chỉ có vozforums địa chỉ web voz.vn mới mang lại cho tôi niềm vui trong cuộc sống