Tản mạn về 1 kẻ phế vật là mình.

Iahdn1

Member
Giới thiệu qua 1 chút về bản thân.
Mình sinh năm 96. Sinh ra trong 1 tỉnh lẻ gần thủ đô Hà Nội, hiện tại đang làm thợ dạy (Tiểu học) trong 1 trường công lập. Làm cách nhà khoảng 20km. Sau 5 năm bon chen đã tự vào được nhà nước. Thu nhập: 4m3/ tháng. Cuộc sống hiện tại của mình khá là tẻ nhạt, 1 vòng luẩn quẩn từ ngày này tháng nọ. Đi làm rồi về nhà quanh 4 bức tường.
Nhà thì do bố mẹ đi làm xa nên ở nhà 1 mình nên nhà chỉ là nơi để đến mỗi khi tan làm. Sau đây xin liệt kê vài lí do cho sự yếu kém của mình. 1. Không ý chí phấn đấu, không mục tiêu. Mọi người xung quanh đều khuyên cố gắng trau dồi kiến thức, dạy thêm phấn đấu chuyên môn lên cao. Hiện tại kiến thức chỉ đủ để truyền tải cho học sinh đủ biết chứ không sâu.
2. Tư duy sai về quá trình học tập, làm việc
  • Trước kia cũng biết chút chút tiếng anh, do suy nghĩ cứ quanh quẩn trong nhà nước nên không chịu rèn luyện và quên sạch (Cái này chắc là sai lầm lớn nhất đời người mình tính đến thời điểm hiện tại).
  • Quá trình giảng dạy cũng bình thường truyền đat kiến thức ổn mà quên đi nền nếp, ý thức của học sinh( Với tư duy bảo thủ - đứa nào dốt thì trước tiên nó khổ, sau là gia đình nó, phá quá thì thêm người nhà nó chịu sau này khi lớn lên). Đánh cũng chẳng dám đánh, cơ bản chán vì vừa mắng xong, quay mặt khỏi mình cái là nó cười toe toét rồi.
3. Thấy hơi khó là bỏ cuộc, nhanh chán:
- Làm một điều gì thấy hơi khó khăn chút là nản và muốn bỏ cuộc đi làm điều dễ hơn ngay. Không hết mình học, làm một việc gì cả.
( Cái gì cũng vậy cả thèm chóng chán. Hiện tại đang tự vẽ ra 2 hướng: Tự rèn chuyên môn nâng cao lên rồi dạy kiếm thêm. Cũng là dạy thêm như là học lấy chứng chỉ tiếng anh rồi đi dạy.) Giá như không nhìn được những khó khăn khi bắt đầu thì tốt hơn. Đằng này mình nhìn ra và sợ đủ thứ ngay từ khi chưa bắt đầu.
4. Con người sợ giao tiếp:
Vô duyên, không biết cách ứng xử cơ bản, hay cợt nhả với mọi người xung quanh. (Ví dụ như mình và 1 người lớn tuổi hơn ngồi trong 1 căn phòng. Mình cảm giác khá là ngột ngại và ngượng ngùng vì không biết nói gì, chủ yếu chỉ ngồi nghe và trả lời khi đối phương hỏi chứ không biết hỏi lại gì để tiếp tục câu chuyện)
5.Tự gây áp lực cho bản thân:
- Nhìn những người trẻ hơn họ chăm chỉ, phấn đấu còn mình thì đứng im => Tự thấy bản thân kém cỏi. Hàng ngày dậy tầm khoảng 5h30 sáng ngồi vu vơ lướt voz, đọc vài bài báo, dọn dẹp nhà cửa và ngồi đợi giờ đi làm. Trong khi những người bạn bè thành công cũng dậy tầm đó, chắc là họ sẽ tranh thủ thời gian làm việc có ích hơn và không ngừng học hỏi tiến bộ.
6. Khá thụ động trong công việc.
Từ bé đến lớn luôn có người đứng ra thu xếp, giải quyết cho mình mọi vấn đề. Chưa bao giờ tự đi xin việc, làm thêm việc gì. Kĩ năng giao tiếp khá kém. Đến mãi năm 2022 vừa rồi, sau 2 năm bị covid vả cho tỉnh ngô, thì mình đã tự bơi ra ngoài.
7. Khá thực dụng và tính toán được mất.
Có lẽ do phải tự tính toán chi tiêu từ những năm 2008 nên mình khá là chi li khi chi tiêu tiền cho các cuộc chơi. Tiền với người lạ thì mình không tiếc vì ngồi xong là xong, chuyện chẳng ai biết. Đối với bạn bè và đồng nghiệp thì khác. Ít khi đứng ra thanh toán trong các cuộc chơi dù cầm theo tiền. Đều đợi người đi cùng trả xong trả họ sau. Về cơ bản nhiều khi bỏ ra là mất tiêu luôn, không có đòi được hoặc đều thiếu so với số tiền campuchia nên dần dần cũng thành ra như vậy. Nhiều khi bỏ tiền ra mời xong, 1 thời gian sau thì lại nghe câu:" Ăn được của thằng.... khó lắm" :LOL:))
- Thường bị nói là không ga lăng :/
8. Tự ti về bản thân khi có ý định làm quen ai đó
Cái này thì chỉ trách mình tài không bằng người.
9. học và tiếp thu khá chậm, cùng 1 vấn đề mà mình phải nỗ lực gáp 5 10 lần họ mới đạt được.
10. An phân, tự hài lòng với mức thu nhập 4m3.
Dù nhiều khi có nhiều thứ muốn mua nhưng lười đi làm thêm kiếm tiền, nên ăn phận.
10. Bỏ ngoài tai lời khen lời chê về bản thân:
Khi mình biết được những điểm yếu của mình mà không chịu sửa. Không để ý đến chăm chút bản thân, tính xuề xoà thế nào cũng được. Quần áo kín người là được, ăn lề đường thấy ngon là được, Nhìn bản thân khá là già so với tuổi.
Tóm lại là do LƯỜI
Tạm thế đã, có gì viết tiếp sau.
P/s: 1 số điểm giống của topic leesor kia nên gom vào và viết thêm thôi
 
1 tháng thu nhập 4-5 củ đúng là căng thật
xjIzSG9.png
 
Cái vụ tiền thì có sao đâu fen, 4m3 mà ai cũng bao ăn bao chơi thì hôm sau ăn cơm vs muối trắng à:doubt:
 
Giới thiệu qua 1 chút về bản thân.
Mình sinh năm 96. Sinh ra trong 1 tỉnh lẻ gần thủ đô Hà Nội, hiện tại đang làm thợ dạy (Tiểu học) trong 1 trường công lập. Làm cách nhà khoảng 20km. Sau 5 năm bon chen đã tự vào được nhà nước. Thu nhập: 4m3/ tháng. Cuộc sống hiện tại của mình khá là tẻ nhạt, 1 vòng luẩn quẩn từ ngày này tháng nọ. Đi làm rồi về nhà quanh 4 bức tường.
Nhà thì do bố mẹ đi làm xa nên ở nhà 1 mình nên nhà chỉ là nơi để đến mỗi khi tan làm. Sau đây xin liệt kê vài lí do cho sự yếu kém của mình. 1. Không ý chí phấn đấu, không mục tiêu. Mọi người xung quanh đều khuyên cố gắng trau dồi kiến thức, dạy thêm phấn đấu chuyên môn lên cao. Hiện tại kiến thức chỉ đủ để truyền tải cho học sinh đủ biết chứ không sâu.
2. Tư duy sai về quá trình học tập, làm việc
  • Trước kia cũng biết chút chút tiếng anh, do suy nghĩ cứ quanh quẩn trong nhà nước nên không chịu rèn luyện và quên sạch (Cái này chắc là sai lầm lớn nhất đời người mình tính đến thời điểm hiện tại).
  • Quá trình giảng dạy cũng bình thường truyền đat kiến thức ổn mà quên đi nền nếp, ý thức của học sinh( Với tư duy bảo thủ - đứa nào dốt thì trước tiên nó khổ, sau là gia đình nó, phá quá thì thêm người nhà nó chịu sau này khi lớn lên). Đánh cũng chẳng dám đánh, cơ bản chán vì vừa mắng xong, quay mặt khỏi mình cái là nó cười toe toét rồi.
3. Thấy hơi khó là bỏ cuộc, nhanh chán:
- Làm một điều gì thấy hơi khó khăn chút là nản và muốn bỏ cuộc đi làm điều dễ hơn ngay. Không hết mình học, làm một việc gì cả.
( Cái gì cũng vậy cả thèm chóng chán. Hiện tại đang tự vẽ ra 2 hướng: Tự rèn chuyên môn nâng cao lên rồi dạy kiếm thêm. Cũng là dạy thêm như là học lấy chứng chỉ tiếng anh rồi đi dạy.) Giá như không nhìn được những khó khăn khi bắt đầu thì tốt hơn. Đằng này mình nhìn ra và sợ đủ thứ ngay từ khi chưa bắt đầu.
4. Con người sợ giao tiếp:
Vô duyên, không biết cách ứng xử cơ bản, hay cợt nhả với mọi người xung quanh. (Ví dụ như mình và 1 người lớn tuổi hơn ngồi trong 1 căn phòng. Mình cảm giác khá là ngột ngại và ngượng ngùng vì không biết nói gì, chủ yếu chỉ ngồi nghe và trả lời khi đối phương hỏi chứ không biết hỏi lại gì để tiếp tục câu chuyện)
5.Tự gây áp lực cho bản thân:
- Nhìn những người trẻ hơn họ chăm chỉ, phấn đấu còn mình thì đứng im => Tự thấy bản thân kém cỏi. Hàng ngày dậy tầm khoảng 5h30 sáng ngồi vu vơ lướt voz, đọc vài bài báo, dọn dẹp nhà cửa và ngồi đợi giờ đi làm. Trong khi những người bạn bè thành công cũng dậy tầm đó, chắc là họ sẽ tranh thủ thời gian làm việc có ích hơn và không ngừng học hỏi tiến bộ.
6. Khá thụ động trong công việc.
Từ bé đến lớn luôn có người đứng ra thu xếp, giải quyết cho mình mọi vấn đề. Chưa bao giờ tự đi xin việc, làm thêm việc gì. Kĩ năng giao tiếp khá kém. Đến mãi năm 2022 vừa rồi, sau 2 năm bị covid vả cho tỉnh ngô, thì mình đã tự bơi ra ngoài.
7. Khá thực dụng và tính toán được mất.
Có lẽ do phải tự tính toán chi tiêu từ những năm 2008 nên mình khá là chi li khi chi tiêu tiền cho các cuộc chơi. Tiền với người lạ thì mình không tiếc vì ngồi xong là xong, chuyện chẳng ai biết. Đối với bạn bè và đồng nghiệp thì khác. Ít khi đứng ra thanh toán trong các cuộc chơi dù cầm theo tiền. Đều đợi người đi cùng trả xong trả họ sau. Về cơ bản nhiều khi bỏ ra là mất tiêu luôn, không có đòi được hoặc đều thiếu so với số tiền campuchia nên dần dần cũng thành ra như vậy. Nhiều khi bỏ tiền ra mời xong, 1 thời gian sau thì lại nghe câu:" Ăn được của thằng.... khó lắm" :LOL:))
- Thường bị nói là không ga lăng :/
8. Tự ti về bản thân khi có ý định làm quen ai đó
Cái này thì chỉ trách mình tài không bằng người.
9. học và tiếp thu khá chậm, cùng 1 vấn đề mà mình phải nỗ lực gáp 5 10 lần họ mới đạt được.
10. An phân, tự hài lòng với mức thu nhập 4m3.
Dù nhiều khi có nhiều thứ muốn mua nhưng lười đi làm thêm kiếm tiền, nên ăn phận.
10. Bỏ ngoài tai lời khen lời chê về bản thân:
Khi mình biết được những điểm yếu của mình mà không chịu sửa. Không để ý đến chăm chút bản thân, tính xuề xoà thế nào cũng được. Quần áo kín người là được, ăn lề đường thấy ngon là được, Nhìn bản thân khá là già so với tuổi.
Tóm lại là do LƯỜI
Tạm thế đã, có gì viết tiếp sau.
P/s: 1 số điểm giống của topic leesor kia nên gom vào và viết thêm thôi
Tôi thông cảm với bạn nhưng rất buồn vì VoZ càng lúc càng thất đức
 
Nam - Thợ dạy - Bậc tiểu học thì chắc dạy thể dục hay tin học rồi. Thôi thì chịu khó tham gia công tác xã hội của trường, công tác đoàn đội hội sở đi cho cuộc sống nó thêm màu sắc chứ cứ thế này rồi trầm cảm lại đi reset thì tốn gạo thầy u nuôi :waaaht::waaaht:
 
Nam - Thợ dạy - Bậc tiểu học thì chắc dạy thể dục hay tin học rồi. Thôi thì chịu khó tham gia công tác xã hội của trường, công tác đoàn đội hội sở đi cho cuộc sống nó thêm màu sắc chứ cứ thế này rồi trầm cảm lại đi reset thì tốn gạo thầy u nuôi :waaaht::waaaht:
Em dạy môn văn hoá.
 
Nếu không thích cuộc sống hiện tại thì thay đổi đi thôi !!!! Thường thì người có lựa chọn thì không thay đổi chứ với người không có lựa chọn nào thì họ phải luôn thay đổi thích nghi đến nỗi thời gian buồn còn chả có đâu , hoặc thử tìm kiếm sở thích nào đó như một thời gian chán nản tôi xem phim , đọc truyện từ truyện tranh sang truyện chữ ,.....
 
4m3 thì sống kiểu gì fen. tiền xăng xe với ăn chắc hết mẹ chỗ đó rồi
 
Tiểu học thì dạy cả trừ mấy môn chuyên thôi fence
cảm giác dạy kèm 1 2 hs kiểu rèn chữ viết đc k bro vừa có thêm thu nhập vừa đỡ nhàm. Còn mở đc kiểu dạy thêm thì quá tuyệt vời. Chứ em nói thật 4m3 1 tháng nếu đấy là tổng thu nhập thì quá bèo ốm 1 trận là đi tong cả lương cả năm
 
nếu lạc quan thì thím vẫn đang có công ăn chuyện làm ổn định, nhà cửa không phải lo
lấp đầy thời gian trống thì chắc ổn thôi thím
quan trọng là ở tư duy của thím, núi cao thì có núi cao hơn, so sánh mãi sao được
 
Biết được điểm yếu của mình là tốt r bác, giờ chỉ việc tạo thói quen tích cực rồi thay đổi dần dần th. Đọc xong post của thớt thấy mình cũng có 2 3 điểm từng giống thớt nhưng bây h cũng cải thiện được bớt rồi

Sent from Samsung SM-G965F using vozFApp
 
Đừng để đến độ tuổi 30 cờ bạc rồi phải bán xới mà đi, quần áo 3 năm ko mua cái mới, mất hết bạn bè và niềm tin người thân cũng mất hết, đi làm bị khing như con chó giống tôi lúc này, là được:whistle:
ở hà nội không bác e cũng đang giống bác nào rảnh ae giao lưu
 
Back
Top