Bác có gì không hiểu cứ post vào đây mà hỏi, mình biết được gì, mình chỉ cho.
Xác định tinh thần trước là guitar cổ điển cực kỳ khó, độ khó hơn piano và thậm chí hơn cả violin. Tập vỡ được một bài đã rất lâu so với piano, tập để chơi cho hay còn lâu nữa, có khi tính bằng vài năm.
Tiện đây giải thích luôn vì sao guitar cổ điển - guitar độc tấu lại khó gần như nhất.
Nhiều người không tin nhưng thực tế là thật.
Vì sao, vì vị trí tiếp xúc dây dàn rất bé, và phải bấm cuối phím, xác xuất cho ra âm lép, tẹt cao hơn hẳn các nhạc cụ có phím lớn.
Nếu chơi đệm - thực tế lịch sử ra đời cái đàn guitar là để đệm - nhưng sau đấy một vài lão điên bắt đầu biến nó thành nhạc cụ chơi độc lập, vì khả năng chơi được cả giai điệu lẫn hòa thanh ( violin hầu như chịu)
, quay lại nếu chơi đệm, thì tuần xuất thay đổi tay trên các diện tích nhỏ của dân đàn không quá cao, nhưng khi chạy ngón để chơi cổ điển, chơi độc tấu thì tần suất là lớn, hầu như là liên tục, tỷ lệ rủi ro rất cao.
1 điểm nữa ít người biết, đó là tay phải bẩm sinh có tốc độ chậm hơn tay trái kha khá, và phần lớn bị vấp ở chính tay phải. Chơi guitar cổ điển bị vấp chính là do vấn đề kết hợp giữa 2 tay, kết hợp này là luôn luôn phải duy trì, piano chơi 2 tay độc lập nghe tưởng khó những lại dễ hơn guitar chơi 2 tay kết hợp
. Và tay trái theo thời gian luyện tập sẽ nhanh chóng đẩy tốc độ lên rất nhanh, nhưng thằng tay phải sẽ lại kéo tốc độ đó xuống kha khá. Nên vấn đề và nhiệm vụ của người học chơi guitar cổ điển là luôn phải luyện khả năng phối hợp 2 tay, thì mới hi vọng tăng được tốcđộ cải thiện, và chơi trơn tru hơn.
Chìa khóa mấu chốt để tập hiệu quả bất kỳ nhạc cụ nào là tập thật chậm, và chắc, đặc biệt là guitar. Khi chơi cổ điển, chơi độc tấu, phải có tư duy trước, hình tượng trước trong đầu ngón tiếp theo sẽ luôn phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh, thế mới đi bài trơn tru được. Vì thế vỡ bài khá là lâu so với các loại nhạc cụ khác.