Vấn đề khác thì tôi còn có nhiều ý kiến với ông Diệu, nhưng về vấn đề này thì tôi không có gì để phản bác ổng.
Chỉ là tôi đang suy nghĩ mông lung sự khác nhau của phương đông và phương tây. Có phải do chế độ phân quyền và tập quyền ở hai nơi từ mấy nghìn năm nay hay không? Hoặc do tố chất? Hoặc gì đó?
Bác nào rõ ràng vấn đề này phân tích hộ tôi với.
Đã nghĩ ra rõ ràng, chứ huề vốn đừng reply chi mất công.
Phương Tây và phương Đông khác nhau quá nhiều:
_ Phương Tây có 1 thời gian Công giáo nắm quá nhiều quyền hành, và vụ "Trái đất quay quanh mặt trời" + Galileo + nhiều vụ khác cho thấy 1 điều không phải lúc nào tôn giáo cũng đúng -> cải cách, đổi mới theo những cái phù hợp hơn. Thấy chuyện gì đó không đúng là thế nào cũng có người phản đối ra mặt. Hoặc mâu thuẫn vua Henry VIII - Công Giáo
Phương Đông cũng có Nho Giáo, Đạo giáo, hồi giáo, ..., cũng có những kiến thức cổ lổ sĩ như "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", abc xyz,... nhưng lại được vua - đứng đầu quốc gia, quan - đứng đầu huyện xã, cha - đứng đầu gia đình dùng cái đó để bảo vệ quyền hành - quyền lợi của mình.
_ Giai đoạn đầu của Mỹ trao quyền cho cả tam quyền phân lập, và Quốc Hội có sức mạnh cao hơn cả Tổng thống, có quyền vượt trên quyền phủ quyết của tổng thống. Và người ta cũng tính luôn phải cân bằng quyền lực giữa Elite - số ít - Thượng viện và đại đa số - Hạ Viện để tránh quyền lực rơi vào 1 phía. Các nước Âu - Mỹ khác cứ nhìn vậy bắt chước theo.
Giai đoạn đầu của các nước châu Á: Nhật, Hàn, Sing, VNCH lại trao quá nhiều quyền lực cho bên hành pháp, nên gây bất mãn quyền lực - quyền lợi với các nhóm khác, từ đó gây ra những vụ như lạm quyền của phe quân đội Nhật trong WW2, ám sát 2 ông Diệm - Nhu, ám sát Park Chung Hee.
Quốc hội các nước Châu Á giai đoạn đầu cũng không được như Mỹ: Thành viên Thượng viện Nhật Bản do Thiên Hoàng bổ nhiệm, VNCH - Hàn Quốc - Singapore không có lưỡng viện mà là nhất viện.