Thổi giá đất là việc giúp người VN ngồi ko vẫn giàu lên

Tôi chỉ nghĩ đơn giản là có lao động sản xuất tạo ra sản phẩm thì mới tạo ra giá trị đích thực, còn iệc thổi giá này kia sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế, dần dẫn đến lạm phát, dân ai cũng giàu thì đồng tiền sẽ mất giá trị. Để đất nước mà giàu mạnh thì phải lấy được đồng ngoại tệ về, lấy của cải của nước ngoài về làm của mình.
Chứ nếu đơn giản thế thì nhà nước cứ in thật nhiều tiền là xong, sao phải làm gì.
Tôi kiến thức hạn hẹp nên chỉ nghĩ được thế thôi! Các nhà kinh tế vào bàn luận tiếp đi.
chính xác là như vậy đấy, đất nước mà ai ai cũng giàu nhờ đất ,bỏ bê sản xuất thì lạm phát là chuyện 1 sớm 1 chiều,rồi lại lấy tiền đất đi trả tiền mua các nhu yếu phẩm bị đội giá thôi, đâu lại hoàn đó và hậu quả để lại là sinh ra 1 lớp ng nghèo ko đất
 
Tôi chả hiểu tại sao vozer chửi việc thổi giá đất, chỗ tôi những ông bà già ko có khả năng lao động nhưng có đất rộng từ xưa, bỗng dưng bán 1 mảnh nhỏ là có tiền cho con cái cưới xin, tiền xây nhà, tiền hồi môn vân vân,..

Những cặp vợ chồng làm vài chục năm ko dư được 1 đồng, phải về ngoại thành mua miếng đất rẻ như cho để sống, bỗng đất ngoại thành lên giá, họ bỗng có tài sản lớn dằn túi, cuộc sống được nâng cao.

Tiền thuê nhà lại rẻ hơn tiền mua nhà nhiều lần, ví dụ 3 tỏi gởi ngân hàng được 18tr/tháng, trong khi mua nhà 3 tỏi chỉ cho thuê được 6tr/tháng.
Vậy là những người chưa có nhà vẫn có thể thuê nhà được giá rẻ, bất tuân với quy luật tăng giá đất.

Nhìn lại nhờ giá đất nhà tăng cao, mà VN ra đường toàn triệu phú, chủ nhân những căn nhà mặt tiền ở Q1 Q3 đều là triệu phú đô la, những quận khác cũng ko hiếm như Phan văn trị, Phan đăng lưu, hoàng hoa thám, quang trung,... Hàng trăm nghìn căn nhà mặt đường thì đó là hàng trăm nghìn triệu phú đô la.

Chưa thấy mặt hại ở đâu nhưng mặt lợi quá nhiều
thổi luôn lương, giá mặc hàng thiết yếu đi thím, ai cũng giàu có nghĩa là ai cũng nghèo 🤣
 
Anh thớt kiểu suy nghĩ ấu trĩ, không quốc gia nào giàu mạnh thông qua việc thổi giá đất cả. Họ giàu vì họ tạo ra của cải vật chất
soilzx9.png
 
Tư tưởng người ta thế này chứ ai như đông lào suốt ngày lo an cư lạc nghiệp kiếm miếng đất giá cắt cổ và sống tới cuối đời
THẰNG CHARLES

Đây là câu chuyện về thằng Charles, trong công ty nó ngồi kế tôi và cũng là một trong vài đứa mà tôi chơi thân nhất công ty.

Tên đầy đủ của nó là Charles Théodore Meinrad Đệ tam Đệ tứ gì đó. Ban đầu tôi cứ tức cười khi dòm cái tên dài thòng cộng thêm vài số la mã đó, sau này mới biết sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì gia đình nó có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Bỉ. Nói nôm na nó là người thuộc hoàng gia, còn gần hay xa thì tôi không hỏi.

Nó thì luôn giấu kỹ cái gốc hoàng thân quốc thích này, chơi thân mãi sau này tôi mới biết là hồi ở Bỉ nó sống trong cái lâu đài, cái sân trước “nhà” nó, chó chạy phải nghỉ vài chặng mới giáp vòng.



Nhưng đó không phải lý do tôi viết riêng một bài về nó. Lý do là vì cái cuộc sống thú vị và tính cách đáng học hỏi của nó.

Nói về tính cách, nó là một trong những đứa có thái độ sống tích cực nhất mà tôi từng được gặp. Tôi cũng là người tích cực nhưng so với nó thì chỉ bằng cái móng tay. Vài ấn tượng mà tôi vẫn nhớ về nó:

- Sáng nào cũng thấy nó tung tăng vô công ty, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, rất ân cần.

- Nó luôn luôn nghĩ tích cực về mọi thứ, luôn luôn tươi cười và hòa nhã với bất kỳ ai.

- Nói chuyện với nó là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nó luôn luôn nhìn ra mặt tích cực của mọi vấn đề dù trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào, kể cả công việc và cuộc sống.

- Trong công việc thì khi đưa ra bất kỳ việc gì dù có liên quan đến nó hay không, nếu được xung phong nó đều xung phong nhận làm.

- Làm việc với nó luôn thoải mái tinh thần vì nó luôn hướng tới giải pháp (ngược với những người chỉ thích nói về vấn đề).

- Hồi công ty tôi trở thành đối tác với một công ty lớn khác, trong khi toàn bộ nhân viên đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó đã lang thang sang bên trụ sở công ty kia làm quen, rồi chỉ vài tuần sau số người bên công ty kia biết nó còn nhiều hơn biết CEO bên công ty tôi (nó cũng chỉ là lính lác chứ không phải sếp sòng gì).

- Nó hay xung phong đi mua đồ văn phòng phẩm cho anh em trong team ở cái cửa hàng Officeworks gần công ty, chả biết nó làm gì mà giờ bên đó đặt cho nó cái biệt danh là “happy man”.



Vì cách sống như vậy mà:

- Công việc của chúng tôi là thường phải sang công ty khách hàng ngồi (đọc thêm ở đây), thường thì chúng tôi chỉ quen với những team mà mình làm việc. Còn với nó thì khách hàng nào đã qua tay nó thì đầu trên xóm dưới ai nhắc đến nó cũng khoái.

- Không dưới vài lần khi tôi nói tên công ty mình đang làm, người đối diện lại hỏi: Ồ, mày làm ở đó chắc biết Charles mà hen? Thật là một đứa thú vị.



Đó là cách sống tích cực của nó, cuộc đời nó nghe cũng thú vị không kém. Đây là những thông tin chắp vá mà tôi góp nhặt được từ những câu chuyện không đầu không cuối của nó trong suốt hơn 1 năm làm chung.

Như trên đã nói, nó sinh ra mang dòng dõi quý tộc, lớn lên trong một cái lâu đài bên Bỉ. Thế rồi một sáng đẹp trời nó quyết định xách ba lô ra khỏi nhà, trong túi mang theo $5000 rồi đi lang bạc khắp nơi.

Sang Canada nó theo tàu đánh cá lên tuốt Bắc Cực để kiếm tiền, đến Nam Mỹ nó đi hái trái cây thuê (một lần đang hái nho ngoài đồng thì nguyên tốp người hầu của tía nó kéo tới, thuyết phục suốt 2 ngày, nó nhất quyết không về), sang Nhật thì nó làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi nó lang thang xuống Đông Nam Á làm bartender ở Campuchia, nó còn tới cả Việt Nam để mướn xe máy đi từ Sài Gòn ra Sapa,…

Rồi chuyến hành trình lang bạc tưởng chừng không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc khi nó đặt chân đến châu lục này và “đem lòng yêu” đất nước kangaroo này.



Đời nó bây giờ rất đơn giản, nó có một cái xe hơi cà tàng và một tấm ván lướt sóng trên mui (nó rất mê lướt sóng). Chỉ vậy! Chả có tài sản gì khác phức tạp. Nó sống trong một túp lều gần thị trấn Geelong (một thị trấn cách Melbourne khá xa). Hỏi nó tại sao mày ở xa vậy thì nó trả lời là để mỗi sáng thức dậy được lướt sóng, được ăn sáng trước bãi biển, tối ngủ được thấy giải ngân hà qua cửa sổ.

Dòm bề ngoài không mấy ai nghĩ nó là hoàng tộc hay quý tộc gì (thật ra thì trông nó giống dân vô gia cư hơn), luôn mặc áo thun, đeo cái ba lô cũ nhàu, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt.

Tuy vậy, sâu thẳm trong cái cách cư xử của nó vẫn là cái cốt cách gentlement mà có lẽ đã cố giấu nhưng vẫn không hết được. Ví dụ cả đám đang đi ngoài đường, trời hơi có gió là ngay lập tức cởi áo khoác cho cô bạn đồng nghiệp, vào bất kỳ chỗ nào thì luôn kéo ghế cho phụ nữ trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ trễ hẹn quá 2 phút mà không báo trước,…



Còn nhớ có lần say say, nó nói với tôi rằng lâu đài tuy có đủ tiện nghi nhưng nếu chỉ quanh năm sống trong đó (như cô dì chú bác nhà nó) thì cũng giống như cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn và thế giới quá rộng, phải đi để trải nghiệm, đừng ở trong bốn bức tường dù đó là những bức tường dát vàng của lâu đài.

Nghe cũng hay!

__

Bài gốc: https://ngochieu.com/thang-charles/

.

via theNEXTvoz for iPhone
 
Tư tưởng người ta thế này chứ ai như đông lào suốt ngày lo an cư lạc nghiệp kiếm miếng đất giá cắt cổ và sống tới cuối đời
THẰNG CHARLES

Đây là câu chuyện về thằng Charles, trong công ty nó ngồi kế tôi và cũng là một trong vài đứa mà tôi chơi thân nhất công ty.

Tên đầy đủ của nó là Charles Théodore Meinrad Đệ tam Đệ tứ gì đó. Ban đầu tôi cứ tức cười khi dòm cái tên dài thòng cộng thêm vài số la mã đó, sau này mới biết sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì gia đình nó có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Bỉ. Nói nôm na nó là người thuộc hoàng gia, còn gần hay xa thì tôi không hỏi.

Nó thì luôn giấu kỹ cái gốc hoàng thân quốc thích này, chơi thân mãi sau này tôi mới biết là hồi ở Bỉ nó sống trong cái lâu đài, cái sân trước “nhà” nó, chó chạy phải nghỉ vài chặng mới giáp vòng.



Nhưng đó không phải lý do tôi viết riêng một bài về nó. Lý do là vì cái cuộc sống thú vị và tính cách đáng học hỏi của nó.

Nói về tính cách, nó là một trong những đứa có thái độ sống tích cực nhất mà tôi từng được gặp. Tôi cũng là người tích cực nhưng so với nó thì chỉ bằng cái móng tay. Vài ấn tượng mà tôi vẫn nhớ về nó:

- Sáng nào cũng thấy nó tung tăng vô công ty, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, rất ân cần.

- Nó luôn luôn nghĩ tích cực về mọi thứ, luôn luôn tươi cười và hòa nhã với bất kỳ ai.

- Nói chuyện với nó là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nó luôn luôn nhìn ra mặt tích cực của mọi vấn đề dù trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào, kể cả công việc và cuộc sống.

- Trong công việc thì khi đưa ra bất kỳ việc gì dù có liên quan đến nó hay không, nếu được xung phong nó đều xung phong nhận làm.

- Làm việc với nó luôn thoải mái tinh thần vì nó luôn hướng tới giải pháp (ngược với những người chỉ thích nói về vấn đề).

- Hồi công ty tôi trở thành đối tác với một công ty lớn khác, trong khi toàn bộ nhân viên đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó đã lang thang sang bên trụ sở công ty kia làm quen, rồi chỉ vài tuần sau số người bên công ty kia biết nó còn nhiều hơn biết CEO bên công ty tôi (nó cũng chỉ là lính lác chứ không phải sếp sòng gì).

- Nó hay xung phong đi mua đồ văn phòng phẩm cho anh em trong team ở cái cửa hàng Officeworks gần công ty, chả biết nó làm gì mà giờ bên đó đặt cho nó cái biệt danh là “happy man”.



Vì cách sống như vậy mà:

- Công việc của chúng tôi là thường phải sang công ty khách hàng ngồi (đọc thêm ở đây), thường thì chúng tôi chỉ quen với những team mà mình làm việc. Còn với nó thì khách hàng nào đã qua tay nó thì đầu trên xóm dưới ai nhắc đến nó cũng khoái.

- Không dưới vài lần khi tôi nói tên công ty mình đang làm, người đối diện lại hỏi: Ồ, mày làm ở đó chắc biết Charles mà hen? Thật là một đứa thú vị.



Đó là cách sống tích cực của nó, cuộc đời nó nghe cũng thú vị không kém. Đây là những thông tin chắp vá mà tôi góp nhặt được từ những câu chuyện không đầu không cuối của nó trong suốt hơn 1 năm làm chung.

Như trên đã nói, nó sinh ra mang dòng dõi quý tộc, lớn lên trong một cái lâu đài bên Bỉ. Thế rồi một sáng đẹp trời nó quyết định xách ba lô ra khỏi nhà, trong túi mang theo $5000 rồi đi lang bạc khắp nơi.

Sang Canada nó theo tàu đánh cá lên tuốt Bắc Cực để kiếm tiền, đến Nam Mỹ nó đi hái trái cây thuê (một lần đang hái nho ngoài đồng thì nguyên tốp người hầu của tía nó kéo tới, thuyết phục suốt 2 ngày, nó nhất quyết không về), sang Nhật thì nó làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi nó lang thang xuống Đông Nam Á làm bartender ở Campuchia, nó còn tới cả Việt Nam để mướn xe máy đi từ Sài Gòn ra Sapa,…

Rồi chuyến hành trình lang bạc tưởng chừng không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc khi nó đặt chân đến châu lục này và “đem lòng yêu” đất nước kangaroo này.



Đời nó bây giờ rất đơn giản, nó có một cái xe hơi cà tàng và một tấm ván lướt sóng trên mui (nó rất mê lướt sóng). Chỉ vậy! Chả có tài sản gì khác phức tạp. Nó sống trong một túp lều gần thị trấn Geelong (một thị trấn cách Melbourne khá xa). Hỏi nó tại sao mày ở xa vậy thì nó trả lời là để mỗi sáng thức dậy được lướt sóng, được ăn sáng trước bãi biển, tối ngủ được thấy giải ngân hà qua cửa sổ.

Dòm bề ngoài không mấy ai nghĩ nó là hoàng tộc hay quý tộc gì (thật ra thì trông nó giống dân vô gia cư hơn), luôn mặc áo thun, đeo cái ba lô cũ nhàu, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt.

Tuy vậy, sâu thẳm trong cái cách cư xử của nó vẫn là cái cốt cách gentlement mà có lẽ đã cố giấu nhưng vẫn không hết được. Ví dụ cả đám đang đi ngoài đường, trời hơi có gió là ngay lập tức cởi áo khoác cho cô bạn đồng nghiệp, vào bất kỳ chỗ nào thì luôn kéo ghế cho phụ nữ trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ trễ hẹn quá 2 phút mà không báo trước,…



Còn nhớ có lần say say, nó nói với tôi rằng lâu đài tuy có đủ tiện nghi nhưng nếu chỉ quanh năm sống trong đó (như cô dì chú bác nhà nó) thì cũng giống như cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn và thế giới quá rộng, phải đi để trải nghiệm, đừng ở trong bốn bức tường dù đó là những bức tường dát vàng của lâu đài.

Nghe cũng hay!

__

Bài gốc: https://ngochieu.com/thang-charles/

.

via theNEXTvoz for iPhone
bên đó có bị thổi giá đất không fen, tên đó đã mua được mảnh đất cắm dùi chưa?
 
bên đó có bị thổi giá đất không fen, tên đó đã mua được mảnh đất cắm dùi chưa?
nó 4x tuổi rồi mà đang ở lều thuê để tiện ngắm sao và lướt ván biển thôi fen. Đông Lào mà ở lều một đêm chắc chết ngộp cmnl vì ô nhiễm không khí hoặc là bị cướp giựt …
 
Last edited:
Đất chỉ sinh ra giá trị nếu ng ta mua nó để làm hoạt động sản xuất , có ích cho xã hội. Còn đằng này mua đất chỉ để giữ sau này bán lại thì tính ra cũng chỉ là zero sum game, tiền thằng sau trả cho thằng trước méo khác j đa cấp :canny:
 
Chứ tôi hỏi a nhỏ em họ tôi hùng với 3 người mua 1 mãnh đất ở Đaknông 5 tỏi, mà mới có 1,5 tháng bán được 8 tỏi ai mà không ham gặp anh anh có thấy lương tâm cắn rứt gì không

Gửi từ HUAWEI JKM-LX2 bằng vozFApp
Nhà tôi mua miếng đất 8 tỏi chưa đc năm giờ bán được hơn 13 tỏi. Trong khi đó công việc làm hơn 5 tiếng 1 ngày nguy cơ sắp phải chốt lỗ sau 2 tháng làm việc :ROFLMAO:
 
Có người giàu lên thì có người nghèo đi, tiền chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác :go:

via theNEXTvoz for iPhone
 
may quá em còn con iphone 4 cũ. giờ em rao bán giá 10 tỉ
B6OfawL.png

vậy là em thành tỉ phú rồi
aOtDIDQ.png
 
xây nhà từ nóc thì cứ làm gì mà cho số to, số đẹp, là được thôi ý mờ... Sống chết mặc bay.
 
Tôi chả hiểu tại sao vozer chửi việc thổi giá đất, chỗ tôi những ông bà già ko có khả năng lao động nhưng có đất rộng từ xưa, bỗng dưng bán 1 mảnh nhỏ là có tiền cho con cái cưới xin, tiền xây nhà, tiền hồi môn vân vân,..

Những cặp vợ chồng làm vài chục năm ko dư được 1 đồng, phải về ngoại thành mua miếng đất rẻ như cho để sống, bỗng đất ngoại thành lên giá, họ bỗng có tài sản lớn dằn túi, cuộc sống được nâng cao.

Tiền thuê nhà lại rẻ hơn tiền mua nhà nhiều lần, ví dụ 3 tỏi gởi ngân hàng được 18tr/tháng, trong khi mua nhà 3 tỏi chỉ cho thuê được 6tr/tháng.
Vậy là những người chưa có nhà vẫn có thể thuê nhà được giá rẻ, bất tuân với quy luật tăng giá đất.

Nhìn lại nhờ giá đất nhà tăng cao, mà VN ra đường toàn triệu phú, chủ nhân những căn nhà mặt tiền ở Q1 Q3 đều là triệu phú đô la, những quận khác cũng ko hiếm như Phan văn trị, Phan đăng lưu, hoàng hoa thám, quang trung,... Hàng trăm nghìn căn nhà mặt đường thì đó là hàng trăm nghìn triệu phú đô la.

Chưa thấy mặt hại ở đâu nhưng mặt lợi quá nhiều
Không lao động sản xuất để định giá tiền thì cũng chỉ là đống giấy lộn thôi.
 
Đất chỉ sinh ra giá trị nếu ng ta mua nó để làm hoạt động sản xuất , có ích cho xã hội. Còn đằng này mua đất chỉ để giữ sau này bán lại thì tính ra cũng chỉ là zero sum game, tiền thằng sau trả cho thằng trước méo khác j đa cấp :canny:

😐 Zero sum? Uắt dờ heo??
 
Tư tưởng người ta thế này chứ ai như đông lào suốt ngày lo an cư lạc nghiệp kiếm miếng đất giá cắt cổ và sống tới cuối đời
THẰNG CHARLES

Đây là câu chuyện về thằng Charles, trong công ty nó ngồi kế tôi và cũng là một trong vài đứa mà tôi chơi thân nhất công ty.

Tên đầy đủ của nó là Charles Théodore Meinrad Đệ tam Đệ tứ gì đó. Ban đầu tôi cứ tức cười khi dòm cái tên dài thòng cộng thêm vài số la mã đó, sau này mới biết sở dĩ nó có cái tên như vậy là vì gia đình nó có dây mơ rễ má gì đó với hoàng gia Bỉ. Nói nôm na nó là người thuộc hoàng gia, còn gần hay xa thì tôi không hỏi.

Nó thì luôn giấu kỹ cái gốc hoàng thân quốc thích này, chơi thân mãi sau này tôi mới biết là hồi ở Bỉ nó sống trong cái lâu đài, cái sân trước “nhà” nó, chó chạy phải nghỉ vài chặng mới giáp vòng.



Nhưng đó không phải lý do tôi viết riêng một bài về nó. Lý do là vì cái cuộc sống thú vị và tính cách đáng học hỏi của nó.

Nói về tính cách, nó là một trong những đứa có thái độ sống tích cực nhất mà tôi từng được gặp. Tôi cũng là người tích cực nhưng so với nó thì chỉ bằng cái móng tay. Vài ấn tượng mà tôi vẫn nhớ về nó:

- Sáng nào cũng thấy nó tung tăng vô công ty, gặp ai cũng cười nói vui vẻ, rất ân cần.

- Nó luôn luôn nghĩ tích cực về mọi thứ, luôn luôn tươi cười và hòa nhã với bất kỳ ai.

- Nói chuyện với nó là một trong những cách nhanh nhất để cảm thấy cuộc đời tươi đẹp, nó luôn luôn nhìn ra mặt tích cực của mọi vấn đề dù trong bất kỳ trường hợp khó khăn nào, kể cả công việc và cuộc sống.

- Trong công việc thì khi đưa ra bất kỳ việc gì dù có liên quan đến nó hay không, nếu được xung phong nó đều xung phong nhận làm.

- Làm việc với nó luôn thoải mái tinh thần vì nó luôn hướng tới giải pháp (ngược với những người chỉ thích nói về vấn đề).

- Hồi công ty tôi trở thành đối tác với một công ty lớn khác, trong khi toàn bộ nhân viên đang còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì nó đã lang thang sang bên trụ sở công ty kia làm quen, rồi chỉ vài tuần sau số người bên công ty kia biết nó còn nhiều hơn biết CEO bên công ty tôi (nó cũng chỉ là lính lác chứ không phải sếp sòng gì).

- Nó hay xung phong đi mua đồ văn phòng phẩm cho anh em trong team ở cái cửa hàng Officeworks gần công ty, chả biết nó làm gì mà giờ bên đó đặt cho nó cái biệt danh là “happy man”.



Vì cách sống như vậy mà:

- Công việc của chúng tôi là thường phải sang công ty khách hàng ngồi (đọc thêm ở đây), thường thì chúng tôi chỉ quen với những team mà mình làm việc. Còn với nó thì khách hàng nào đã qua tay nó thì đầu trên xóm dưới ai nhắc đến nó cũng khoái.

- Không dưới vài lần khi tôi nói tên công ty mình đang làm, người đối diện lại hỏi: Ồ, mày làm ở đó chắc biết Charles mà hen? Thật là một đứa thú vị.



Đó là cách sống tích cực của nó, cuộc đời nó nghe cũng thú vị không kém. Đây là những thông tin chắp vá mà tôi góp nhặt được từ những câu chuyện không đầu không cuối của nó trong suốt hơn 1 năm làm chung.

Như trên đã nói, nó sinh ra mang dòng dõi quý tộc, lớn lên trong một cái lâu đài bên Bỉ. Thế rồi một sáng đẹp trời nó quyết định xách ba lô ra khỏi nhà, trong túi mang theo $5000 rồi đi lang bạc khắp nơi.

Sang Canada nó theo tàu đánh cá lên tuốt Bắc Cực để kiếm tiền, đến Nam Mỹ nó đi hái trái cây thuê (một lần đang hái nho ngoài đồng thì nguyên tốp người hầu của tía nó kéo tới, thuyết phục suốt 2 ngày, nó nhất quyết không về), sang Nhật thì nó làm giáo viên dạy tiếng Anh, rồi nó lang thang xuống Đông Nam Á làm bartender ở Campuchia, nó còn tới cả Việt Nam để mướn xe máy đi từ Sài Gòn ra Sapa,…

Rồi chuyến hành trình lang bạc tưởng chừng không có điểm dừng của nó cuối cùng dừng lại ở Úc khi nó đặt chân đến châu lục này và “đem lòng yêu” đất nước kangaroo này.



Đời nó bây giờ rất đơn giản, nó có một cái xe hơi cà tàng và một tấm ván lướt sóng trên mui (nó rất mê lướt sóng). Chỉ vậy! Chả có tài sản gì khác phức tạp. Nó sống trong một túp lều gần thị trấn Geelong (một thị trấn cách Melbourne khá xa). Hỏi nó tại sao mày ở xa vậy thì nó trả lời là để mỗi sáng thức dậy được lướt sóng, được ăn sáng trước bãi biển, tối ngủ được thấy giải ngân hà qua cửa sổ.

Dòm bề ngoài không mấy ai nghĩ nó là hoàng tộc hay quý tộc gì (thật ra thì trông nó giống dân vô gia cư hơn), luôn mặc áo thun, đeo cái ba lô cũ nhàu, chỉ có nụ cười trên môi là không bao giờ tắt.

Tuy vậy, sâu thẳm trong cái cách cư xử của nó vẫn là cái cốt cách gentlement mà có lẽ đã cố giấu nhưng vẫn không hết được. Ví dụ cả đám đang đi ngoài đường, trời hơi có gió là ngay lập tức cởi áo khoác cho cô bạn đồng nghiệp, vào bất kỳ chỗ nào thì luôn kéo ghế cho phụ nữ trong mọi trường hợp, và chưa bao giờ trễ hẹn quá 2 phút mà không báo trước,…



Còn nhớ có lần say say, nó nói với tôi rằng lâu đài tuy có đủ tiện nghi nhưng nếu chỉ quanh năm sống trong đó (như cô dì chú bác nhà nó) thì cũng giống như cái nhà tù êm ái. Cuộc đời quá ngắn và thế giới quá rộng, phải đi để trải nghiệm, đừng ở trong bốn bức tường dù đó là những bức tường dát vàng của lâu đài.

Nghe cũng hay!

__

Bài gốc: https://ngochieu.com/thang-charles/

.

via theNEXTvoz for iPhone
Đồng ý về cách sống tích cực và phong thái quý ông thì cần phải học hỏi. Nhưng về mặt sống lang bạt bất cần thì cần xem lại.
Công ăn việc làm. Với 5000$ thì nói chung là không chết được nên cứ đi chơi thôi, có chạy xe ôm ngày 1-2 quốc thì cũng không chết.
 
Rồi đến lúc con cháu các anh còng lưng làm cũng éo đủ tiền mua đất làm nhà, phát triển kinh tế thì các anh mới hiểu thể nào là đúng sai. Nếu đất tăng theo thu nhập của người dân thì ko nói gì, đằng này thu nhập thì dưới đất mà giá đất thì trên trời vậy để xem được mấy người hưởng lợi từ đó
 
Đồng ý về cách sống tích cực và phong thái quý ông thì cần phải học hỏi. Nhưng về mặt sống lang bạt bất cần thì cần xem lại.
Công ăn việc làm. Với 5000$ thì nói chung là không chết được nên cứ đi chơi thôi, có chạy xe ôm ngày 1-2 quốc thì cũng không chết.
Xã hội người ta tư duy thoáng, cho nên sống kiểu lang bạt hay ổn định đều được.
Đông lào mà sống lang bạt như vậy là không được tại vì an ninh kém, ồn ào và ô nhiễm môi trường. Mà không ở lang bạt thì phải ở nhà. Với cái giá đất cắt cổ như vậy cho dù mua trả góp cũng phải sống rất khổ sở, tù túng trong cái nhà ống ộp ẹp nhất khi là có vợ con, chưa kể còn tiền hỗ trợ cho bố mẹ già ở quê nữa. Rồi thế hệ con cái cũng chẳng phát triển được trong hoàn cảnh như thế. Cho nên cứ ở nhà thuê và để tiền còn lại đầu tư phát triển bản thân, vui chơi, giải trí, du lịch, trải nghiệm cuộc sống nó tốt hơn nhiều.
 
Nhà tôi mua miếng đất 8 tỏi chưa đc năm giờ bán được hơn 13 tỏi. Trong khi đó công việc làm hơn 5 tiếng 1 ngày nguy cơ sắp phải chốt lỗ sau 2 tháng làm việc :ROFLMAO:

Đúng rồi anh chứ giờ mình chỉ sống 1 lần nên cứ hưởng thụ,tụi kia nó thổi mình ko thổi mắc gì mình phải cắn rứt,cuộc sống giờ có tiền là có tất cả không thì bị nó khinh,đó là quan điểm tôi thôi chứ tôi ko có đất để bán chỉ có đất ở thôi
Wz51zuD.png


Gửi từ HUAWEI JKM-LX2 bằng vozFApp
 
Đất có lời mấy thì nó vẫn là kênh đầu tư dài hạn và ko có dòng tiền, nó khác với sx kinh doanh. Mấy ông nhìn cái chốt lời thì mà so thì đếm cua trong lỗ rồi.
Còn cái tư tưởng ko biết làm gì đi mua đất thì chả có vấn đề, vì tầng lớp đó ko mua đất cũng gửi bank vì vốn dĩ có biết làm gì đâu :LOL:) mua đất đi để người bán họ gửi cũng thế thôi.
Hạn chế ở đây là hạn chế là vốn vay bank để mua đất. Cái này bài học từ 2008 ngân hàng nó rõ lắm.Khối ông bank chết rồi mấy ông ko cần lo dùm.
 
Back
Top