Hôm nay ra chợ, người chị bà con nhìn thấy tôi. Biết tránh không được nên tôi xuống xe chào hỏi . Bà chị đó hỏi thăm tôi như người ta đang điều tra lý lịch. Tôi chẳng biết mình đang bị u mê hay do tôi giữ phép lịch sự , đã trả lời tất cả câu hỏi trong vòng vài phút. Về đến nhà, cứ nghĩ đến chuyện đó, trong lòng không thấy vui chút nào.Tôi nói với người bạn đời, " Mai mốt, xe chạy rồi, em mới tháo khẩu trang ra".
Hơn 5 năm trôi qua, tôi không còn giao thiệp với thế giới bên ngoài nhiều nữa. Vì tôi rất sợ mình bị tổn thương bởi những người thân 1 lần nữa. Tôi cứ tự bảo mình rằng, nơi đây, trong cuộc sống nầy, tôi chẳng còn ai là thân nhân, ngoài người bạn đời. Tất cả những người từng được xem là thân nhân của tôi, hiện tại họ chỉ là những người quen biết.
Nghĩ đến thấy buồn, tôi ráng bảo mình, hãy quên những chuyện không vui trong quá khứ, vậy mà khó quá đi. Lần sau, nếu có gặp lại, tôi chủ động hơn, và sẽ lái câu chuyện sang 1 hướng khác. Đâu trách ai khác được bây giờ, ngoài việc tự trách bản thân mình. Nếu như tôi không ghé chợ Việt, thì tốt rồi, đâu có như bây giờ, ngồi đây với cảm giác không vui.
Không hiểu sao, lần đi chợ nầy, tôi mua quá nhiều thức ăn. Tôi thấy có bưởi da xanh từ VN qua, giá bán $2.49/lb. Từ xa tôi nhìn, không biết bưởi có ngon hay không, nên không đến gần để chọn mua. Tự dưng nhớ đến, sao người ta không bổ ra 1 ít trái, quảng cáo cho bà con đi chợ ăn thử, như trong chợ Costco thường làm. Nếu như bưởi ngọt và ngon, tôi chắc chắn sẽ mua, dù giá tiền cao. Hôm trước trái vải VN cũng thế, tôi không chắc nó tươi và ngon, vì sờ lên trái thấy mềm, nên chẳng mua.
Nhìn thấy chôm chôm và xoài Kent có giá bán vừa túi tiền nên mua 2 bọc chôm chôm (10 lbs) và 2 thùng xoài kent trái còn xanh cứng ( $4.99/ thùng 7 trái). Rồi mua thêm 1 trái sầu riêng 6 Ri. Đó là chưa kể 1 đống trái cây khác như trái bơ, trái xương rồng, nho và xoài Phi đã được tôi mua ở chợ Mễ, trước đó.
Mua thêm rau cải và 1 đống trái cây mang về, để rồi sau đó, tủ lạnh không còn 1 chỗ trống. Tôi than thở "Đúng là cái bụng to hơn con mắt mà", người bạn đời cười ngất khi nghe câu nói ví von của tôi.