thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Gặp 4 vị bác sĩ khác nhau, đi chụp X-ray 3 lần. Cuối cùng tôi gặp được vị bác sĩ chuyên môn khá tốt. Tôi không biết ông ấy đúng là người bác sĩ có tâm từ mẫu hay không. Nhưng ít ra, giữa lúc tôi lạc mất phương hướng và nóng ruột chờ đợi, trong cơn đau nhức liên tục. Vị bác sĩ nầy, chịu lắng nghe tôi nói mọi việc liên quan đến sức khỏe của mình.Trong khi 1 vị bác sĩ chuyên môn khác, tôi chỉ nghe 1 câu trả lời " Còn đang sắp xếp mọi thứ, cứ đợi đi" .

Thuốc Tylenol# 3 chỉ giúp đở phần nào. Ông bác sĩ đã đồng ý sắp xếp lại lịch trình, để giải phẫu chân cho tôi, trong thời gian sớm nhất. Tôi biết rỏ, có nhanh nhất cũng phải chờ đợi 2 ngày, để lo mọi thủ tục cần thiết. Nhân viên của văn phòng ông, bắt tay ngay vào việc chuẩn bị giấy tờ cần thiết như: Bảo hiểm y tế, liên lạc Outpatient surgery clinic, sắp xếp ngày giờ giải phẫu và yêu cầu tôi, gặp bác sĩ gia đình, khám lại tim phổi và giấy xét nghiệm cần phải có. Những điều yêu cầu nầy, là để biết chắc, sức khỏe tôi tốt, trước khi bước vào 1 cuộc giải phẫu quan trọng. Bệnh nhân nào, không đủ sức khỏe, thì sẽ không thể nào lên được bàn mỗ, cho dù có chuẩn bị sẵn sàng đến đâu.

Hơn nữa, trong suốt 1 ngày, tôi nhận được các cuộc gọi từ văn phòng vị bác sĩ chuyên môn( Dr Kao), báo cho tôi biết, từng bước một, họ đã chuẩn bị được giấy tờ đến đâu. Luôn miệng trấn an và hứa rằng, tôi chỉ phải chờ thêm 1 ngày nữa là tối đa. Cám ơn Caroline, người y tá nhân hậu, đã giúp tôi lo các thủ tục giấy tờ. Và cám ơn bác sĩ Nishime, dù đang nghỉ phép, cũng trở lại phòng mạch, để đo điện tâm đồ và khám phổi cho tôi . Xác nhận tình trạng sức khỏe hiện tại đầy đủ.

Trong vòng 48 tiếng , mọi việc cần thiết đã chuẩn bị xong, tôi nhận thêm 2 cuộc gọi khác, 1 từ bác sĩ gây mê và điều dưỡng của outpatient surgery clinic, hỏi thăm tôi về các loại thuốc tôi đang uống và bảo tôi nhịn ăn 10 -12 giờ, trước khi giải phẫu.

Thêm 1 đêm nằm chịu trận, mà trong lòng tôi đầy sự âu lo. Tôi sợ hãi những rủi ro, có thể xảy ra trong cuộc giải phẫu, nên nằm niệm Phật rất nhiều. Cũng sợ là nếu như tôi có mệnh hệ nào, thì ai sẽ chăm sóc người bạn đời từ đây.

Biết tôi lo sợ, nên người bạn đời trấn an. Kể cho tôi nghe những câu chuyện không đầu không đuôi. 1 đêm thức trắng, nằm chờ đến giờ lên bàn giải phẫu. Cuối cùng giờ G cũng đến.
 
Sửa lần cuối:
Vết thương nơi chân của tôi xảy ra được gần 2 tuần, nơi bị tổn thương, ít nhiều gì cũng bắt đầu lành lặn. Và tôi đã mất đi 4 ngày quý giá, chỉ vì tin vào phương cách làm việc của văn phòng Dr Wong. Họ chẳng làm gì cả, chẳng liên lạc với bảo hiểm y tế, cũng chẳng sắp xếp lịch trình để giải phẫu cho tôi. Cứ bảo tôi chờ đợi trong cơn đau buốt. Nếu như ai kia không đưa tôi đi gặp Dr Kao, có lẻ, giờ nầy, tôi vẫn còn ngồi chờ đợi trong vô vọng.

4 giờ sáng, chúng tôi ra khỏi nhà. Chỉ những ai đã trải qua, mới biết được, bị tổn thương, xương đau buốt đến ngần nào. Do không phải là trường hợp nguy hiểm đến mạng sống, nên không thể cấp cứu tại bệnh viện, và trị liệu mọi thứ ngay lập tức ở nơi đó. Từ trên lầu 2, lết ra được đến chiếc xe, đậu ở driveway nhà, mất gần 45 phút. Phải ngừng lại vô số lần vì quá đau. Có thể nói là 1 sự đau đớn buốt cả óc, mà tôi vẫn phải cố gắng lết đi với 1 chân còn lại của mình.

6 giờ sáng, chúng tôi đến được Outpatient surgery clinic. Ngừời bạn đời đi vào bên trong toà nhà 6 tầng, nhờ người lấy xe lăn đưa tôi vào ghi danh. Tôi trả lời rất nhiều câu hỏi về sức khỏe hiện tại của mình và thuốc men. Sau đó tôi ký tên 1 đống giấy tờ cần thiết, và chính thức nhập viện.

Người bạn đời không thể theo tôi đi vào bên trong. Cuối xuống hôn lên trán tôi, với câu nói " Đừng sợ, mọi việc sẽ đi qua, em cứ niệm Phật cho tâm an nhé. Anh chờ ở bên ngoài.Thương em rất nhiều ".

Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi lại được đo mạch đập, đo huyết áp, truyền nước biển và gặp được bác sĩ gây mê( Dr Nasi) và bác sĩ chỉnh hình( Dr Kao). Dr kao sẽ đứng ra giải phẫu, gắn lại mối gãy nơi chân tôi . Dr Nasi, chịu trách nhiệm gây mê và ngăn chặn bớt cơn đau cho tôi sau cuộc đại giải phẫu . Cô y tá trong phòng, đưa cho tôi 1 cây viết mực, để chính tay tôi ghi xuống lên chân mình chữ YES, vào trên cái chân sẽ được giải phẫu. Họ làm điều ấy để tránh sai lầm có thể xảy ra. Họ cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, để chứng minh, đầu óc tôi vẫn sáng suốt và biết mọi việc sắp xảy ra cho mình. Sau đó, tôi được đưa vào phòng giải phẫu, và Dr Nasi tiêm thuốc mê vào cơ thể tôi qua đường truyền nước biển. Tiếp theo đó, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, thật dài, trong suốt thời gian mình nằm trên bàn mỗ.

Khi tôi tỉnh dậy, đã là 1:00pm. Nằm trong phòng hồi sức, cả người không còn chút sức lực nào, cái chân trái tê cứng ngắt, không 1 chút cảm giác. Nhìn nguyên cái chân bó chặt và to gấp 2 lần, giống như 1 chân giò lợn . Tôi biết rằng, sau khi thuốc tê tan hết , sẽ đau đớn vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi biết đến "nerve block procedure", giúp cho tôi vượt qua cơn đau nhức sau cuộc đại giải phẫu.

Cuộc giải phẫu nối chân lại cho tôi thành công mỹ mãn. Chỉ có điều, với tình trạng hiện tại của tôi hiện giờ, đoạn đường đi từ driveway lên lầu 2 nhà tôi ,thật dài và lắm gian nan.
 
Mơ ước sau này có một căn nhà và khu vườn nhỏ :byebye::confident:. vừa đủ để trồng các looại cây ăn trái m thich
 
Ngày thứ 4 hậu giải phẫu. Tôi cố gắng chịu đựng sự đau đớn, sau khi thuốc tê tan hết. Dù cho có uống thuốc giảm đau Vicodin, vẫn cảm thấy rất đau. Cứ mong cho thời gian sớm trôi nhanh.

Thang lầu quen thuộc, tôi đã đi lên đi xuống vô số lần. Thế mà hiện tại, leo cầu thang , khó như đang leo núi. Cứ đếm xem coi, còn lại bao nhiêu bậc thang. Những điều thông thường được xem là" take for granted", hiện nay, xem ra chúng vô cùng quý giá. Chỉ những ai, trải qua rồi, mới biết cảm nhận được sự quý giá đó đến ngần nào. Nhiều lúc đau quá, nên tôi khóc hu hu. Và ai đó phải vừa lau nước mắt, an ủi tôi cố gắng lên.

Văn phòng Dr Kao, gọi lại cho cái hẹn tái khám vào thứ 4 nầy. Như vậy là gặp lại bác sĩ sau 6 ngày hậu giải phẫu. Không biết khi tháo băng ra , xem lại vết mỗ xong, có bị bó thạch cao, cho nguyên cái chân hay không. Cứ nghĩ đến cái chân sẽ bị bó chặt, nặng nề, không thể đứng lên, tự mình đi vệ sinh cá nhân, là tôi thấy sợ.

Tình trạng của tôi hiện tại, chẳng làm gì được khác hơn. Cũng không lo được cho ai. Đành phải để người bạn đời đi gặp bác sĩ chuyên môn của người ấy 1 mình. Không biết kết quả chụp MRI ra sao đây. Bệnh tình của người ấy có chuyển biến nặng hơn không. Cầu xin Trời Phật, hộ độ cho bệnh tình của người ấy đừng trở nặng hơn nữa. Mong trời cao thương xót chúng con.
 
Sửa lần cuối:
Chập chờn trong giấc ngủ, giữa những cơn đau nhức, tôi cảm nhận được nụ hôn đặt lên trán mình. Tôi biết rỏ, trời đã xế chiều và người ấy đã về đến nhà, sau 1 ngày làm việc.

Ly nước và nửa gói bánh lạt, nằm cạnh đầu giường ngủ, đã được tôi ăn dang dở, để uống thuốc. Miệng tôi lạt và đắng nghét, nên không thấy thèm ăn. Giống như những người bệnh khác, mọi thứ hiện giờ đối với tôi, hoàn toàn vô nghĩa. 1 chữ "Đau", đã chiếm trọn hết cả rồi.

Để quên đi sự đau nhức, đang dầy vò thân xác, tôi lên mạng, xem video clip. Tạo ra sự bận rộn, để đầu óc mình không còn thời gian trống. Tôi cũng xem nhiều video nói về sự phục hồi sau khi bị gãy chân. Càng xem, tôi càng thấy lo lắng. Hiện tại, 1 tháng thời gian, với tôi là quá lâu rồi. Mỗi 1 ngày trôi qua, dài bằng 1 năm. Những cảm giác: Đau đớn, tê nhức, ngứa ngái... có lúc làm cho tôi bực bội, muốn phát điên lên được. Giường ngủ và phòng toilet, chỉ vài bước chân thôi, nhưng đủ để mồ hôi tươm ra vì đau, khi lê từng bước khó nhọc, đi đến đó.

Đa số thông tin trên mạng nói rằng , xương bị gãy, cần 6-8 tuần bó bột, sau hậu giải phẫu nối liền xương. Sau đó là 1 quá trình dài 6-12 tháng, tập vật lý trị liệu, để cái chân có thể chịu đựng sức nặng của cơ thể như trước . Có người nói, muốn bước đi bình thường như củ, họ phải chịu đựng hơn 2 năm trời, và chỉ hồi phục được khoảng 90% so với trước đây.

Có câu nói " Bị tổn hại gân cốt, mất ít nhất là 100 ngày để hồi phục". Đối với tôi, 1 tháng đã là quá lâu, nếu như mất 2 năm dài mới được hồi phục, có lẻ tôi sẽ hóa điên mất.

Cầu nguyện ơn trên độ trì cho hành trình hồi phục của tôi được suông sẻ và nhanh chóng.
 
1 tuần lễ hậu giải phẫu , thời gian trôi qua quá chậm .Ngồi đây với cái chân gãy, đang dần dần hồi phục. Cảm giác bất lực, ăn hại, vẫn còn tồn tại trong tâm trí. Đi gặp bác sĩ Kao và ông ấy cắt chỉ vết thương. Tôi buộc miệng thốt lên " ôi, vết mỗ sao nó xấu thế". Mọi người trong phòng đều bật cười vì câu nói của tôi.

Mang cái boot vào chân, dù có nặng, nhưng vẫn đở hơn bó bột. Tôi rời phòng mạch với tâm trạng khá hơn, vì đã tiến gần thêm, 1 bước nữa trong việc hồi phục.

Cuộc đời con người, ai cũng phải đối diện với những giai đoạn khó khăn. Đôi khi, nó vượt quá sức chịu đựng của mình . Tôi cố gắng nghĩ rằng " Mình bị gãy chân, dù có đau đớn rất nhiều, nhưng nếu so với, bị gãy xương chậu hay gãy xương sống, thì tình trạng , sẽ tồi tệ hơn rất nhiều". Cú té ngã vừa qua, giúp cho tôi nhận ra được, tôi đã là 1 người già yếu thật rồi. Sắp tới đây, chắc chắn bác sĩ , sẽ cho tôi đi test, để biết thêm về tình trạng xương, và tìm cách trị liệu.

Có nhiều thời gian trống, đi dạo 1 vòng trên internet. Nghe được chuyện 1 chiếc tàu ngầm nhỏ bị chìm. Những cơ quan cứu hộ đã tìm được những mảnh vở vụn của con tàu Titan. Như thế là không 1 ai sống sót.

Đời thật vô thường. Rất nhiều người đang rơi nước mắt vì mất đi người thân yêu. Người ra đi thì yên rồi đó, chỉ tội nghiệp cho những người bị bỏ lại. Vì nỗi đau và sự mất mát nầy, quá lớn.
 
Từ lúc giải phẫu chân đến giờ, vị giác của tôi thay đổi hoàn toàn. Không biết, có phải do người bạn đời không biết nấu ăn, nên tôi không ăn được những món ăn người ấy nấu ra hay không. Thịt, cá, tôm nấu lên, tôi thấy chúng rất tanh. Cuối cùng, người ấy ghé tiệm, mua đậu hủ cho tôi, để tôi có được lượng protein cần thiết cho việc hồi phục. Có lẻ, ăn chay cũng tốt mà, vừa dễ tiêu và vừa ngon miệng.

Làm người lớn tuổi , đến giờ tôi mới biết được, mình trở thành gánh nặng bất đắc dĩ. Đã từng là người chăm sóc cho người bệnh, nên tôi hiểu rỏ ràng, sự khó nhọc đến dường nào. Tôi đau nhức, nên ngủ không ngon. Còn người chăm sóc, vì lo lắng cho tôi, nên chẳng ngủ yên được đêm nào cả. Phải đợi đến khi tôi bình phục được nhiều, thì người ấy mới nhẹ nhỏm cõi lòng và mới có thể ngủ yên giấc.

Tôi ngồi đếm từng ngày, trong cho thời gian qua mau, nhưng sau vẫn thấy còn quá lâu. Từ khi giải phẫu đến giờ, mới được có 8 ngày thôi, đoạn đường hồi phục, phía trước còn rất dài. Ngoài trừ những lúc rất khó chịu, tôi còn phải học được sự kiên nhẫn, mới tốt cho sự hồi phục của mình. Cho nên, tôi nghe nhạc thiền thư giãn hay nghe kinh Phật để tịnh lại tâm mình.

Cuối cùng, 1 ngày nữa cũng trôi qua, dù là thật chậm...
 
Ngồi đây, nhìn qua cửa sổ, bầu trời tháng 6 thật đẹp và thời tiết không nóng lắm. Rất lâu rồi, tôi không biết, đám cây sau hè nhà của mình ra sao nữa. Chúng còn sống sót, lên tươi tốt hay đã lụi tàn đi.

Những dự tính làm trong mùa hè nầy: sửa sang tiếp cái deck còn dang dở và trải mớ vỏ cây lên mặt đất trống, sau hè nhà, xem như bất thành. Đợi đến khi, chân tôi phục hồi, và có thể đi đứng lại như trước, thì mùa đông cũng đến rồi. Thế thì đành hẹn lại mùa hè năm sau vậy.

Biết bao nhiêu lần, tôi muốn tuột xuống cầu thang từ từ , rồi lết ra ngoài thăm viếng những cây ươm của tôi. Nghĩ đến, nói ra, bị ai kia mắng cho 1 trận nên thân. Người ấy nói " Đi đứng không vững, mà cứ đòi đi ra ngoài, rủi té ngã nữa thì biết làm sao đây". Còn hăm dọa , nếu tôi không nghe lời, sẽ giết thẳng tay mấy chậu cây đó. Tôi ngồi im re vì biết rỏ, người ấy không nói đùa cho qua truông. Tôi mà không nghe lời thì người ấy sẽ làm thật đó.

Dù hăm dọa tôi với lời lẻ hung dữ, nhưng người bạn đời, lấy Iphone, chụp hình mấy chậu rau, chậu cây, mang vào cho tôi xem cho đở ghiền. Chậu cây thiên tuế, tôi cứ ngở mình đã làm chết nó, vì cắt sạch trụi lá, vào hè năm trước. Không ngờ, sau hơn 10 tháng chăm sóc, rốt cuộc, nó hồi phục ngoạn mục và mọc ra 1 đám lá mới xanh tươi. Nhìn cây thiên tuế sống lại, tôi thấy lòng tràn đầy hy vọng. Mấy chậu rau khác như : răm, quế, canh giới, cần nước, xà lách son, mồng tơi, ngò gai v.v... đều đang sống tươi tốt.

Nhìn thấy đám cây yêu quý của mình vẩn sống khỏe, tạo cho tôi 1 niềm hy vọng. Mọi việc xui rủi rồi sẽ đi qua, và sức khỏe tôi, sẽ trở lại như trước. Chắc chắn là như vậy.
 
Ngày thứ 11 hậu giải phẫu. Thật là muốn phát điên lên được. Tâm trí còn tệ hơn lúc bị nhốt trong nhà vì Covid-19.

Những bữa cơm không ngon miệng, tôi vẫn ráng nuốt vào, để được mau hồi phục. Người bạn đời không biết nấu ăn, nên rất cố gắng làm 1 đầu bếp tốt. Thường ghé ngang tiệm mua thức ăn mang về. Mười mấy ngày trời ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Đêm qua người ấy nói, bị sụt cân, còn đúng 100 lbs. Người bệnh và người nuôi bệnh đều giống nhau, ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không bị sụt cân mới là chuyện lạ.

Tôi cứ ăn xong, rồi uống thuốc và chịu đựng các cơn đau nhức. Nhiều lúc quá đau, nên tôi dễ cáu giận. Người bạn đời không phiền hà, cứ chịu đựng, chờ cho cơn giận của tôi đi qua. Đúng là chăm sóc người bệnh là 1 chuyện không dễ dàng. Nhất là người bệnh xấu tính, quen được cưng chìu .

Nhìn màu sắc 2 bàn chân tôi trái ngược nhau. 1 bàn chân trắng muốt và bàn chân kia có màu đỏ thẫm , hai màu sắc đối chọi nhau gay gắt. Không biết lý do, nên lại lên google search, nhờ dẫn giải. Tôi không nóng sốt, nhưng vết mỗ, vẫn còn rỉ chút máu . Cho nên, người ấy có chút lo lắng. Mở băng gạc ra xem xét lại, và thay băng gạc mới. Vết mỗ được cắt chỉ xong, được băng keo dán lên, che gần như kín mít, nhìn không thấy bên trong. Không nghe mùi hôi thối phát ra, cho nên, có lẻ không bị làm độc nơi đó đâu.

Biết tôi khó chịu và đau, nên an ủi."Ráng lên, mai mốt lành lặn, anh đưa em đi chơi". Tôi hỏi " Đi đâu". Người ấy đáp " Đi biển Hạ Uy Di ". Tôi nghĩ thầm , người ấy già rồi nên quên trước quên sau. Mới vất vả đưa tôi về nhà cùng cái chân gãy, giờ lại trông cho tôi sớm lành lại, để đưa tôi đi chơi nữa. Đúng là hết nói nổi.
 
Ngày thứ 14. Bước chân xuống lầu đi làm , ai đó vẫn không quên nói vói lại 1 câu. " Em bỏ ý nghĩ tuột cầu thang đi nhé. Rủi té 1 cái nữa , đi nhà thương là không phải 3 tháng như vậy đâu ". Tôi nghe xong, biết rỏ , mình đã chạm vào điểm mấu chốt của người ấy.

Lạ thật, người bạn đời thương tôi hết mực. Đa số chuyện gì cũng chìu theo ý của tôi. Thế mà, khi người ấy lên tiếng, thì tôi lại chẳng dám trái ý, trong lòng lại thấy sợ. Không lẻ, do ở nhà quá lâu rồi, nên tôi mất đi sự tự tin, vốn có hay sao.

Tôi không biết, người bệnh nhà người khác được chăm sóc ra sao. Trong nhà tôi, do gia cảnh đơn chiếc, nên hai vợ chồng già, dựa vào nhau mà sống. Trước khi đi làm việc, người bạn đời cẩn thận đặt bên giường 1 ly nước đầy, 1 gói bánh lạt, và chai thuốc Tylenol. Tôi tự mình lo lấy cho đến khi người ấy tan sở. Cú ngã vừa qua, tạo ra chấn động tâm lý rất lớn cho chúng tôi , cần nhiều thời gian mới vượt qua được.

Chiều nay tan sở, người ấy mua bánh mì thịt và 1 đòn giò lụa. Cho nên cơm chiều sẽ là các món ăn nầy. Hai tuần qua, người ấy rất lo lắng cho tôi. Khi nghe tôi lo sợ , nói rằng mình có thể không bao giờ bước đi được nữa. lập tức nói rằng " Đừng lo, anh sẽ cõng em đi ". Tôi biết rỏ, người ấy nói lời thật, dù sức khỏe không cho phép.

Tôi vui vẻ ngồi ăn ổ bánh mì, dù không thấy ngon miệng lắm, nhưng nó chứa đầy tình thương yêu trong đó. Tôi ráng ăn, ráng uống thuốc, ráng ngủ cho đủ sức để sớm được hồi phục thật mau.
 
Làm nông, trồng rau, chơi cây cảnh cũng phải có tiền, có đất nữa. Thú vui phù hợp với những người ngoài 30, dưới 30 mà không cạnh tranh thì cũng không bắt kịp với dòng chảy xã hội.
 
Trời thật nóng, Chẳng có chút gió nào. Cuối cùng người ấy đưa tôi xuống tầng 1, theo phương cách "tiền hô, hậu ủng". Tuột cầu thang, chẳng thấy mệt chút nào. Sau đó, được đưa lên xe lăn ra sân sau nhà. Thật lâu rồi, tôi mới nhìn thấy lại những chậu cây thân yêu của mình. Có cây chết và sắp chết. Cũng có cây còn sống, phát triển xanh tươi, và chậu cây thiên tuế, sống lại, trổ nhiều lá xanh. Chậu ngò gai cũng mọc lá xum xê và ra bông. Hy vọng năm nay, tôi có thể thu hoạch được hạt ngò gai.

Ngồi chơi được 1 lúc, tôi được đẩy vào nhà bếp, nhìn thấy đồ vật trong đó lung tung, loạn xà ngầu, cần thu xếp lại cho gọn ghẻ. Với 1 cái chân còn lành lặn, tôi cứ phải đứng lên, ngồi xuống rất nhiều lần, mới làm xong.

Sau đó, tôi ngồi chỉ huy người bạn đời bầm thịt, lấy gia vị cần thiết. Chính tay tôi ướp 1 vỉ thịt trộn mắm cá thu, cho ai đó mang đem chưng. Rồi trộn 1 thau nhân để ngày mai gói bánh pot stick và trộn bột mì làm da bánh. Như vậy, người bạn đời chỉ cần tìm rau cải gì đó, nấu lên món canh là đủ thức ăn cho 2 ngày tới.

Chơi và nấu ăn cũng mất hết hơn 4 tiếng đồng hồ. Tôi lại được "tiền hô , hậu ủng" lên phòng ngủ ở tầng 2. Khi tháo băng chân ra, nhìn thấy cái chân sưng thật to, như cái giò heo. Người bạn đời phán ra 1 câu " Tuần sau, nếu cho em xuống sân sau chơi, không cho em vào bếp nữa đâu nhé ". Tôi im lặng , nhìn cái chân của mình sưng ú nu, chẳng dám cải lại. Trong lòng nghĩ thầm, " Không cho xuống bếp, ai cán da bánh, để gói pot stick đây".

Hình như người bạn đời biết rỏ tôi đang nghĩ gì nên nói tiếp " Em chỉ anh cách cán bột , mai anh làm. Nếu như không được, sẽ mua da bánh về gói. Em ngồi yên 1 chỗ là đã giúp đở rất nhiều".

Nhìn thấy chân đang sưng to của mình, tôi hiểu rằng, mình đã quá vội vàng, vết thương trên chân cần nhiều thời gian hơn nữa để hồi phục, nên không phản đối.
 
Năm nay là ngày Lễ Độc Lập của nước tôi, nên nghe được nhiều tiếng pháo. Đêm July 4th, pháo hoa nở rộ trên bầu trời thật đẹp. Tôi ngồi trên giường, nhìn qua cửa sổ xem pháo hoa. Có lúc không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được rất nhiều tiếng pháo nổ đì đùng, đến tận qua nửa đêm.

Không giống như năm trước, năm nay chúng tôi chẳng thể nào ăn mừng ngày Quốc Khánh 1 cách trang trọng, do người bạn đời không thạo nấu ăn. Còn tôi thì ngồi trên giường, bó gối, chờ cho vết thương của mình mau lành lặn.

Tôi lên danh sách cho người ấy đi chợ mua thức ăn, vẫn là chọn những loại rau cải theo mùa, giá rẻ. Người bạn đời không khéo đi chợ, nên chẳng biết được người ấy sẽ mang về nhà những rau củ quả gì đây. Ở nhà mới có 1 tháng, sao thấy lâu như 1 năm. Tôi cứ trông cho mình mau bình phục, để có thể vào bếp nấu ăn như trước.

Tuần sau là lần tái khám thứ 2. Hy vọng Dr Kao sẽ cho tôi tin tức tốt. Tôi cũng hy vọng thật nhiều hình chụp X-ray lần nầy, được thấy mối xương gãy lành lặn khả quan. Tôi cứ trông đợi được Dr Kao cho phép, bắt đầu tập vật lý trị liệu. Nếu được như thế, thì còn gì hơn.
 
Hôm nay, nhìn thấy thêm nhiều người trẻ đi lạc, tôi cảm thấy buồn cười cho hành động ấu trỉ của họ.

Gần cả tháng nay, ăn toàn là thức ăn mua về, quá ngán, nên tôi dạy người bạn đời nấu món bún riêu. Nói mấy lần cách nấu mà người ấy vẫn không nhớ được. Đi lên, đi xuống cầu thang mấy lần, múc ra chén nhỏ, bưng lên lầu, cho tôi nhìn thấy từng giai đoạn. Cuối cùng, nồi bún riêu cua được nấu xong , nếm thử 1 chút nước dùng, tôi khen " Vị nước bún riêu cua, đúng rồi đó ". Người ấy trả lời có chút tự hào" Anh nấu ăn ngon mà ".

Nồi bún riêu nầy, có gạch cua trong đó, tôi không ăn vì còn đang kiêng cử. Nó đủ để cho ai kia ăn khoảng 2 ngày. Còn tôi thì sẽ ăn món khác. Hổm rày, thèm ăn món canh chua, cá kho, nhưng người bạn đời không biết nấu, nên tôi chỉ ráng nhịn thèm.

Nhìn xuống cái chân thấy đã bớt sưng tù vù. Xuống lầu có 1 lần, phải chờ đến 4 ngày mới bớt sưng. Chờ vài ngày nữa, tôi nói người bạn đời đưa đi xuống lầu chơi, và nhân cơ hội đó, dạy cho người bạn đời nấu thêm 1-2 món ăn khác nữa.
 
Xem tin tức khí tượng, đợt nóng thứ 2 của mùa hè về đến vào ngày thứ 3, và sẽ kéo dài rất nhiều ngày. Tôi không mấy thích mùa hè vì thời tiết nóng bức. Đó cũng là ngày mà tôi có cái hẹn tái khám với Dr Kao.

Có lẻ do không trông đợi, nên thấy thời gian trôi qua nhanh. Chân tôi đã bớt đau nhiều, và tôi trở lại uống thuốc giảm đau Tylenol, loại 500mg thông thường, thay cho thuốc Vicondin có chất thuốc phiện ở trong đó. Hơn ai hết, tôi không muốn mình bị nghiện vì thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, đêm về tôi vẫn không ngủ được vì đau. Gát chân lên gối kiểu nào cũng đau. Có lẻ do 1 số nerve bị hư hại, từ cú ngã và vết mỗ hình thành. Gối lông ngỗng dù thật mềm mại, nhưng chạm vào da là thấy đau buốt. Cả đêm đều là như thế, và đêm nào cũng như vậy hết.

Người bạn đời đưa tôi đi chụp X-ray, lần thứ 1 hậu giải phẫu. Tôi hy vọng, xương của mình lành lại đúng như dự kiến của bác sĩ. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, những tháng ngày tới sẽ làm vật lý trị liệu.

Từ đây đến cuối năm, còn hơn 5 tháng. 1 chặn đường khó khăn đã đi qua, và chặn đường mới trong việc hồi phục sắp bắt đầu. Tôi không biết sẽ mất bao lâu, để bình phục như trước. Chỉ biết rằng, ở người lớn tuổi, thì sự phục hồi sẽ chậm hơn rất nhiều. Bởi thế, tôi không dám hy vọng gì nhiều, vì e rằng mình sẽ thất vọng và ảnh hưởng đến việc điều trị. Thôi thì cứ tính từng ngày 1 và tự cổ vũ mình, cố lên.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.670
Quay lại
Lên đầu trang