Vết thương nơi chân của tôi xảy ra được gần 2 tuần, nơi bị tổn thương, ít nhiều gì cũng bắt đầu lành lặn. Và tôi đã mất đi 4 ngày quý giá, chỉ vì tin vào phương cách làm việc của văn phòng Dr Wong. Họ chẳng làm gì cả, chẳng liên lạc với bảo hiểm y tế, cũng chẳng sắp xếp lịch trình để giải phẫu cho tôi. Cứ bảo tôi chờ đợi trong cơn đau buốt. Nếu như ai kia không đưa tôi đi gặp Dr Kao, có lẻ, giờ nầy, tôi vẫn còn ngồi chờ đợi trong vô vọng.
4 giờ sáng, chúng tôi ra khỏi nhà. Chỉ những ai đã trải qua, mới biết được, bị tổn thương, xương đau buốt đến ngần nào. Do không phải là trường hợp nguy hiểm đến mạng sống, nên không thể cấp cứu tại bệnh viện, và trị liệu mọi thứ ngay lập tức ở nơi đó. Từ trên lầu 2, lết ra được đến chiếc xe, đậu ở driveway nhà, mất gần 45 phút. Phải ngừng lại vô số lần vì quá đau. Có thể nói là 1 sự đau đớn buốt cả óc, mà tôi vẫn phải cố gắng lết đi với 1 chân còn lại của mình.
6 giờ sáng, chúng tôi đến được Outpatient surgery clinic. Ngừời bạn đời đi vào bên trong toà nhà 6 tầng, nhờ người lấy xe lăn đưa tôi vào ghi danh. Tôi trả lời rất nhiều câu hỏi về sức khỏe hiện tại của mình và thuốc men. Sau đó tôi ký tên 1 đống giấy tờ cần thiết, và chính thức nhập viện.
Người bạn đời không thể theo tôi đi vào bên trong. Cuối xuống hôn lên trán tôi, với câu nói " Đừng sợ, mọi việc sẽ đi qua, em cứ niệm Phật cho tâm an nhé. Anh chờ ở bên ngoài.Thương em rất nhiều ".
Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi lại được đo mạch đập, đo huyết áp, truyền nước biển và gặp được bác sĩ gây mê( Dr Nasi) và bác sĩ chỉnh hình( Dr Kao). Dr kao sẽ đứng ra giải phẫu, gắn lại mối gãy nơi chân tôi . Dr Nasi, chịu trách nhiệm gây mê và ngăn chặn bớt cơn đau cho tôi sau cuộc đại giải phẫu . Cô y tá trong phòng, đưa cho tôi 1 cây viết mực, để chính tay tôi ghi xuống lên chân mình chữ YES, vào trên cái chân sẽ được giải phẫu. Họ làm điều ấy để tránh sai lầm có thể xảy ra. Họ cũng hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, để chứng minh, đầu óc tôi vẫn sáng suốt và biết mọi việc sắp xảy ra cho mình. Sau đó, tôi được đưa vào phòng giải phẫu, và Dr Nasi tiêm thuốc mê vào cơ thể tôi qua đường truyền nước biển. Tiếp theo đó, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, thật dài, trong suốt thời gian mình nằm trên bàn mỗ.
Khi tôi tỉnh dậy, đã là 1:00pm. Nằm trong phòng hồi sức, cả người không còn chút sức lực nào, cái chân trái tê cứng ngắt, không 1 chút cảm giác. Nhìn nguyên cái chân bó chặt và to gấp 2 lần, giống như 1 chân giò lợn . Tôi biết rằng, sau khi thuốc tê tan hết , sẽ đau đớn vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi biết đến "nerve block procedure", giúp cho tôi vượt qua cơn đau nhức sau cuộc đại giải phẫu.
Cuộc giải phẫu nối chân lại cho tôi thành công mỹ mãn. Chỉ có điều, với tình trạng hiện tại của tôi hiện giờ, đoạn đường đi từ driveway lên lầu 2 nhà tôi ,thật dài và lắm gian nan.