thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Mưa có 2 đám mà đã làm tang hoang mấy chậu Cúc vàng. Nhìn những đóa hoa, bị mưa gió đè bẹp, ngã rụi xuống,trong lòng tôi chợt nghĩ, con người và hoa cỏ, đâu khác gì nhau. Chỉ 1 vài biến cố cuộc đời, xảy ra đúng lúc, đúng nơi, thì cuộc đời của con người bị đè bẹp và không gượng dậy nổi.

Hoa và người, đều yếu đuối mong manh. Tuổi càng lớn, thì tâm con người cũng không còn vững chắc. Dễ dàng tủi thân và dễ bị tổn thương. Không cần nói đâu xa, chỉ nhìn thấy hành động của người thân ghét bỏ mình, họ phải làm như không thấy được và ráng nuốt nước mắt, để nó chảy ngược vào lòng. Tôi không biết, ngày tháng cuối của đời mình, có thê thảm như vậy hay không.

Có câu nói "Sau cơn mưa thì trời lại nắng". Ở ngưởng tuổi nầy, nếu có nắng lên, thì đó là những vệt nắng cuối cùng, trước khi hoàng hôn về đến.
 
Sửa lần cuối:
Nhà bác vườn rộng không, chứ đợt 2 vc em máu máu mua miếng có vườn rộng cuốc cỏ cũng xù cả đầu, mua cái máy cắt cỏ chạy xăng 1tr6 về dùng thích phết, mà đất xấu quá, chắc phải 2 3 năm nữa mới ổn dần được :(
 
Mưa lại về, cơn mưa lớn gột rửa đi bụi bậm , làm cho mọi thứ trở nên sạch sẽ và tươi mát. Cây ngò gai của tôi ra hoa, nhưng không thể kết hạt được vì nó còn quá xanh tươi. Tôi không biết, có thể bảo vệ nó sống sót, qua 3 tháng mùa đông lạnh lẻo nầy hay không. Mưa về nhiều, nhưng sao mưa không đủ để gột rửa đi được, sự phiền muộn to lớn mà tôi đang đeo mang trong tâm mình nhỉ.

Dạo nầy, thắt lưng tôi đau quá, lại chạy lan ra xuống dưới chân . Tôi khó nhọc lê từng bước đi, khi lên xuống cầu thang nhà mình .Tôi lại thấy mình yếu đi nhiều hơn. Những căn bệnh tuổi già, ngày thêm nhiều, bệnh chồng bệnh, mang đến cho tôi cảm giác bi quan với cuộc sống nầy.

Người bạn đời không muốn tôi tiếp tục làm vườn nữa. Tôi thật sự không biết, nếu như tôi không gởi gắm được tinh thần của mình, vào những chậu cây xanh nhỏ bé đó, thì tôi biết phải làm gì khác đây. Làm sao để tôi vượt qua được, những tháng ngày trống rỗng. Người ấy vì tôi, lo âu cho sức khỏe của tôi, sợ tôi bưng mấy chậu cây nặng đó, làm cho bệnh tình tăng thêm.

Hình như mỗi lần tôi tìm được 1 điểm tựa tinh thần cho mình, thì luôn kéo theo những sự việc tiêu cực khác .Và kết quả sẽ là 1 sự tệ hại, cần phải được giải quyết. Tôi thật sự là 1 gánh nặng thật lớn hay sao ????
 
Sửa lần cuối:
Lại 1 mùa Giáng Sinh nữa sắp đi qua, tôi vô tâm đón ngày lễ đó. Những buồn vui trong cuộc đời 1 con người, được tôi chuyển đổi qua, bằng sự lưu tâm đến sức khỏe của mình. Những bệnh nền và những ngày cuối đời, tôi sẽ đối diện với căn bệnh đó ra sao.

Ngồi đây chờ đợi kết quả của biopsy, tôi không biết mình sẽ nghe được kết quả gì. Có bị cancer hay không. Và nếu như có, thì tôi sẽ phải đối mặt với nó như thế nào. Sẽ chiến đấu hay buông xuôi. Chưa thấy 1 ai, có thể chiến thắng với căn bệnh cancer. Và tôi cũng sẽ trở thành nạn nhân, nếu như kết quả biopsy cho thấy, có cancer cell nằm trong mẫu xét nghiệm.

Mấy chục năm qua, tôi dùng hết tâm huyết của mình. Xây dựng lên 1 gia đình cho riêng mình. Nhưng cuối cùng rồi, tôi chỉ còn lại 2 bàn tay trắng, bên cạnh người bạn đời ngày một già yếu hơn.

Chợt thấy rằng, ngày xưa lúc còn trẻ, cũng 1 mình cô đơn. Giờ đây, đến lứa tuổi xế chiều, cũng cô đơn 1 mình, có khác gì đâu. Khác chăng là sự ân hận, vì kiến thức mình quá nông cạn, không nhìn thấy được con người đến thế giới nầy với 2 bàn tay trắng, thì lúc ra đi , cũng trắng tay thôi.

Điều mà người ta hay gọi là tình thân, thật sự không tồn tại. Sự ràng buộc giữa con người và con người , chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau. Như 2 hành khách gặp nhau, trên 1 chuyến tàu, để rồi sau đó, ai về nhà nấy.

Tôi quá ngây thơ khi ráng tạo dựng lên 1 gia đình cho riêng mình, theo đuổi và xây dựng, để có được 1 chút tình thân đó. Buồn thay, kết quả nhận lại được là " Dã tràng se cát" và tôi đã sống 1 cuộc sống vô nghĩa trong mấy mươi năm qua.
 
Sửa lần cuối:
Chiều nay đi ra chợ Hmart, để mua nấm và đồ dùng cho các món lẫu, thấy có bán hạt dẻ tươi. Năm nào, đến mùa lạnh, đều nhìn thấy hạt dẻ bán trong siêu thị. Mấy lần học và làm theo cách rang hạt dẻ trên youtube . Nhưng có lẻ, loại hạt dẻ tôi mua, không được tươi mới, nên rang lên mà vỏ hạt dẻ không bung ra được. Cho nên, người bạn đời phải lấy dao cắt vỏ và lấy thịt hạt dẻ ra dùm cho tôi. Mỗi năm một lần, tôi ăn hạt dẻ chứa đầy ắp sự thương yêu của người bạn đời trong đó.

Tôi mua về 2 túi hạt dẻ tươi, mang đi rửa sạch 1 túi và ngâm vào chậu nước túi hạt dẻ còn lại. Người bạn đời bước chân ra cửa, không quên dặn dò "Em nấu hạt dẻ đi, tối anh về, sẽ gọt vỏ hạt dẻ cho em".

Tôi vào bếp nấu cơm . Bữa cơm chiều nay gồm có : Canh khổ qua, thịt heo quay kho, dưa leo và mì xào xá xíu . Tắt bếp xong, thì nồi hạt dẻ cũng vừa chín tới. Lần nầy, mua được hạt dẻ nhỏ, hy vọng, vỏ sẽ bung ra, khi tôi rang chúng lên.

Đổ nồi hạt dẻ vào rổ cho ráo nước , chờ nguội đi. Tôi lên lầu lướt nét và chờ nghe tiếng xe quen thuộc của người bạn đời. Chẳng bao lâu nữa, người ấy sẽ về đến nhà , và sẽ giúp tôi rang hạt dẻ hay sẽ lấy dao, tẫn mẫn ngồi lột từng hạt dẻ một, cho vào tô như 1 năm trước vậy.
 
Đọc tin trên mạng, thấy người ta bắt đầu chuẩn bị đón Tết. Năm nào cũng thế, Tết đến rồi lại đi. Ai quan trọng việc đón Tết thì sắm sửa mọi thứ và trang hoàng nhà cửa.

Năm nay nghe mọi người rên như vạc kêu. Có buồn, có than thở cách mấy thì Tết cũng sẽ đến rồi lại đi. Đón Tết như thế nào đây, là do ở mỗi gia đình, dựa vào kinh tế của từng nhà 1, và liệu cơm gắp mắm thôi.

Tôi không còn mong đợi Tết về nữa dù là Tết Tây hay Tết Ta. Những ngày đó, trở thành những cột mốc không còn ý nghĩa. Ngày trước, mỗi dịp lễ lộc hay Tết đến, tôi luôn trông ngóng người thân , về đoàn tụ cùng nhau. Tôi bỏ ra thời gian, đi chợ nấu những món ăn ngon, và nhìn các người ấy, ăn uống thỏa thích.

Không biết thời gian làm cho con người thay đổi hay chính hoàn cảnh đã tạo nên những sự đổi thay. Đôi lúc, tôi tìm về vùng ký ức xa xưa, chỉ để hồi tưởng, những tháng ngày củ, và thấy mình rất ngu ngơ trong đó.

Hiện tại, tôi cố gắng tạo cho mình một cuộc sống bình an. Vui với những gì còn sót lại của 1 đời người, và chấp nhận cuộc sống đơn độc. Những gì đi qua, thì sẽ không bao giờ có thể quay trở về được nữa.

Điểm cuối của đời người, như ngọn đèn trước gió, lung lay và lây lắt chiếu sáng 1 cách yếu ớt, để rồi sẽ tắt lịm khi cạn hết dầu.
 
Trời lạnh buốt, tôi nhồi bột làm bánh mì. Nướng bánh lên, vừa có món ăn ngon và cũng để làm ấm đi căn nhà. Lâu rồi không nướng bánh, chắc lục nghề rồi, nên bột không nổi như dự tính. Cuối cùng, phải cho vào lò, vặn ấm lên, thì bột mới nổi đủ, để bắt bánh.

Sẵn lò, tôi nướng luôn bánh sừng trâu( croissant) và bánh quế( cinnamon roll), với bột bánh làm sẵn, mua về từ siêu thị. Mùi bánh quế thơm lừng cả gian bếp nhỏ. Thế là sáng mai, người bạn đời có bánh để ăn sáng với tách cà phê nóng.
 
Hôm nay lên mạng order tiếp Covid-19 test kit miễn phí . Chưa biết bao lâu sẽ nhận được. Có chúng nó trong tay, đi đâu xa, mang theo và xử dụng khi cần thiết. Luôn tiện, nghe tin mới về Covid-19. Họ nói rằng, thuốc vaccine Covid-19 update, không thể bảo vệ con người trước loại biến chủng mới BQ.1.1. Như vậy thì phiền toái thật đó.

Nghe tin thời tiết, sắp có đợt lạnh, từ miền Bắc tràn về, giống như năm rồi. Như thế, những người bay đi xa, e rằng sẽ gặp phải nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Chẳng hiểu biến đổi khí hậu ảnh hưởng bao lớn, mà mùa hè thì gặp nạn hạn hán, còn mùa đông thì bị cơn bảo lạnh tràn về

Từ lúc lưng bị đau, hai chân cũng yếu đi nhiều, nên người bạn đời không thích tôi làm vườn nữa. E rằng tôi khuân mấy chậu cây nặng, sẽ làm cho căn bệnh, trở nên tệ hại hơn. Người ấy ra vườn, nhổ cỏ là cắt xén bớt đám cây cho gọn ghẻ. Mấy cây ngò gai tôi ươm 2 tháng trước, nay mọc được cây con. Hy vọng, tôi có thể giữ cho chúng sống sót đến tháng 3, sẽ mang ra ngoài trồng lần nữa, khi xuân về.
 
Ra chợ, thấy có bán cua Dungeness, giá cua năm nay đắt đỏ gần $20/ lb cua sống. Costco có bán cua hấp chín, giá $9/lb. Thấy để ra có mấy con, sợ không tươi mới, nên không mua về.

Lên mạng xem tin tức, có nói rằng, mùa cua năm nay sẽ cho đánh bắt trễ. Phải cuối tháng 12 , mới bắt đầu cho phép, ngư dân đánh bắt cua không hạn chế. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, chờ qua tết tây, lượng cua có nhiều, giá cả sẽ rẻ hơn thời điểm hiện tại.

Vật giá cứ leo thang, nên mỗi lần ra chợ là thấy tốn nhiều tiền hơn. Tôi cứ lo lắng, gánh nặng trên vai của người ấy thêm nặng nề, nên cứ ngó trước ngó sau và so sánh mấy bảng giá bán. Người ấy nhìn thấy tôi như vậy, nên trêu ghẹo." Đừng nhìn nữa, nó sẽ không đi xuống đâu".

Không thèm để ý lời trêu đùa đó, tôi lấy 1 vỉ cua King Crab, bỏ vào xe đẩy và ra quày tính tiền. " Nó chẳng tốn nhiều tiền đâu, gần $200 thôi nhé, không đắt chút nào cả". Đó là câu tôi nói với người bạn đời, khi đứng ở quầy tính tiền. Và ngày mai, có sẵn thịt cua, để nấu món bánh canh cua rồi đó.

Vài ngày nữa là hết năm rồi, thấy trên mạng giá vé bay Cathay về VN rất rẻ, bằng như trước dịch Covid-19. Nhưng VN không phải là nơi tôi muốn đi. Hy vọng, 1 năm nữa, mọi thứ có thể trở lại, giống như trước kia, khi Covid-19 chưa xuất hiện.
 
Sửa lần cuối:
Ngày Xmas, nhìn qua cửa sổ, thấy thành phố chìm trong màn sương buổi sáng. Sương mù ở khắp nơi, làm cho cảnh vật trở nên mờ ảo. Trời mù sương và cái rét lạnh, đúng nghĩa của ngày Giáng Sinh.

Nồi nước lèo, được tôi nấu tối hôm qua, tô bánh canh cua ngon miệng , làm ấm áp cả người. Cua hoàng đế đắt tiền và có nhiều thịt, nên tô bánh canh toàn là thịt cua. Vừa ăn, người ấy hỏi tôi, có muốn đi đâu hôm nay không . Tôi trả lời " Đi biển".

Tôi yêu biển, nên dù mùa nào đi nữa, tôi vẫn thích ra biển. Nhìn mặt biển mênh mông, bao la bát ngát, để thấy những gì mình đang gặp phải ,khó khăn trước mắt, cũng trở nên nhỏ bé vô cùng. Chính vì tôi quá yêu biển, cho nên, mỗi lần ngỏ ý, là được người bạn đời lái xe đưa tôi đi.

Biển hôm nay yên lặng, từng đợt sóng vỗ lăn tăn, chạy vào bờ cát. Tôi ngồi trên mỏm đá nhìn ra biển và ước ao, những tháng ngày còn lại của chúng tôi , cũng yên bình như mặt biển kia vậy.

Merry Christmas to ALL
 
Sửa lần cuối:
Bác chủ thớt trước có học chuyên Văn không thế? Câu cú nuột quá, làm sao để được như bác?
 
Mưa lại về, những giọt mưa rơi tí tách, tí tách, để rồi không bao lâu sau đó mưa rơi nặng hạt. Theo tin tức khí tượng, trận mưa nầy sẽ kéo dài liên tục cả tuần lễ mới chấm dứt. Tôi thích mưa nên điều ấy không làm cho tôi bận tâm. Hơn nữa, mưa về nhiều, sẽ giúp cho tình trạng hạn hán giảm bớt đi phần nào.

Mưa về, tẩy đi sự ô nhiễm trong không khí. Dù trời lạnh, tôi vẫn mở cửa sổ nhà ra, đón làn không khí trong sạch vào nhà. Sau đó, tôi lấy cơm rượu ra khuấy chung với bột mì, gầy bột cái, chuẩn bị cho vài ngày nữa, khi bột dậy tốt, để làm bánh bao. Từ lúc học được công thức làm bánh bao trên mạng, thì tôi không còn mua bánh bao bán ngoài tiệm nữa. Ai kia lại thích ăn bánh bao, nên món bánh bao được tôi làm ra với nhiều loại nhân khác nhau: gà , heo, xá xíu, ca dé, đậu xanh v.v..

Tối qua, tôi đã nấu xong thức ăn cho hôm nay. 1 nồi cháo đậu đỏ, ăn với tôm rim mặn, muối đậu, trứng muối và dưa mắm. Món ăn dân dả nầy, có nước cốt dừa trong đó, là dành cho người ấy ăn. Cơm trưa và chiều là món mì vịt quay quen thuộc. Món tráng miệng sẽ là trái lê Đại Hàn. Chiều qua, người ấy ghé chợ, mua thêm 2 bịch hạt dẻ, nên có thêm món ăn vặt nầy.

Ngoài kia mưa vẫn rơi, trời vẫn giá lạnh. Nhưng bên trong căn nhà nhỏ của tôi, tràn đầy ấm áp và bình an.

Happy Holiday to ALL
 
Hôm nay tìm lại được mấy bản nhạc củ trên Youtube. Bài hát Đò Tình , Over and Over, và Season of the Sun. Những bản nhạc nầy tôi đã từng yêu thích một thời, nay nghe lại vẫn thấy rất hay.

Ngồi trước cây đàn Piano, đôi tay tôi gỏ từng nốt nhạc rời rạt. Tiếng đàn thánh thoát vang lên, theo từng nhịp gỏ của đôi tay. Dần dần, sự quen thuộc trở về với tôi, làm cho tôi đánh đàn 1 cách say mê. Sau đó, tôi chuyển qua những bài khác như : Hạ Trắng, Một cỏi đi về, Tuổi đá buồn, Còn tuổi nào cho em, Lệ đá, Thu ca, Mưa lệ v.v... Tôi như chìm đắm trong một thế giới âm nhạc của riêng mình, mà không hay biết, người bạn đời, đã về đến nhà.

Bước nhẹ đến gần, ai kia chờ tôi đàn xong bản nhạc. Mới cuối xuống hôn nhẹ lên má và hỏi khẻ " Tay em không đau à". Tôi lắc đầu và trả lời " Hôm nay em đánh đàn gần 2 tiếng, bỏ đàn lâu quá, nên tay em cứng ngắt, phải đánh đàn 1 lúc, mới quen thuộc lại, anh nghe thấy được không ".

Thật lâu rồi, tôi bỏ mặc và không nhìn đến. Cây đàn dương cầm, nằm lặng yên ở 1 góc nhỏ trong phòng khách, chờ chủ nhân của nó trở lại chơi đàn. Chỉ là, người chủ ấy, đã mất đi hứng thú âm nhạc, nên mấy năm qua, chưa 1 lần dở nắp đàn lên. Có lẻ, nó chịu cảnh hiu quạnh, cô đơn, giống y hệt như người chủ của nó.

Ai kia dặn dò "Mai mốt, em chọn mấy bảng nhạc vui vui nhé, đừng đàn mấy bản nhạc buồn. Ráng vui vẻ lên em nhé" . Chỉ 1 câu nói quan tâm, đã làm cho tôi cảm thấy cay cay khóe mắt. Không biết tại sao, mấy năm nay, tôi dễ rơi nước mắt quá. Cố gắng bức cho nước mắt đừng rơi ra ngoài, tôi nói với người bạn đời " Anh đi tắm đi, rồi mình ăn cơm chiều nhé".
 
Ngày cuối cùng của năm 2022. Qua hết hôm nay, thì năm 2022 sẽ là quá khứ. Hy vọng 1 năm mới mang đến cho mọi người, khỏe mạnh và bình an.

Thức giấc sớm, ngồi lướt nét và nghe mưa rơi tí tách ngoài kia. Mưa sẽ còn dai dẵng trong nhiều ngày tới nữa. Đêm qua đọc được 1 bài viết về xe điện, cách hành văn dí dỏm làm cho tôi cười thật to, chảy cả nước mắt. Rồi sau đó, lại có ý nghĩ, đi ra nơi bán xe, để chạy thử xe điện.

Chiếc xe Lexus củ, chạy bằng xăng, đã làm bạn cùng tôi ngần ấy năm rồi. Hôm qua, người bạn đời de xe, tôi nghe tiếng động lạ, phát ra dưới gầm xe, nên biết rằng, nó cũng giống như tôi, đến tuổi hưu trí. Tôi không nghĩ, nó có thể chạy tốt được 1 thời gian lâu nữa. Vì vậy, bắt đầu xem xe khác là vừa rồi. Chỉ có điều, lần nầy nên mua xe điện hay xe xăng đây. Xe điện thì tôi thấy chưa được phổ biến cho lắm. Dù đã nghe nói về xe điện, mấy mươi năm trước đây. Hơn nữa, sẽ phiền phức nhiều vì cần phải có đường dây điện khác, phù hợp cho việc sạt điện cho xe. Cũng không mấy thuận tiện cho những chuyến đi đường xa . Do 1 bình sạc đầy xong, chỉ chạy được khoảng 300 - 400 miles là tối đa. 1 đoạn đường không đủ dài, cho 1 chuyến đi xa bằng xe tự lái.

Tôi ghét nhất là đi mua xe, vì mất thời gian vô cùng. Nghe nói, từ lúc Covid-19 xảy ra, giá xe tăng cao ngất ngưởng và phải chờ đợi rất lâu.

Mua xe thì sẽ tốn rất nhiều tiền rồi đó. Bởi thế, dù tôi vẫn còn nghiêng về phía xe chạy bằng xăng. Nhưng tốt nhất là nên ra dealer chạy thử xe điện và xem coi, xe điện có những bước cải tiến nào, ở hiện tại, để rồi quyết định mua loại xe nào, cũng không muộn. Có điều, chắc chắn, tôi sẽ chọn mua xe của 1 công ty nào có giá bán tương đối và chiếc xe phải bền bỉ, không dễ hư lặt vặt. Tránh xa những chiếc xe được lắp ráp ở Mỹ.
 
Ngày đầu năm 2023, mưa dừng rồi. Ngày mai, lại có đám mưa khác tiếp tục. Tin tức trên tv nói, có nhiều đường phố và sông ngòi ngập lụt. Một tín hiệu tốt cho câu chuyện hạn hán. Dù vậy, tôi vẫn mong mưa về liên tục thêm vài tháng nữa.

Bước chân ra vườn, nhìn những chậu cây. Có chậu chết queo vì thời tiết giá lạnh, có chậu vẫn còn sống sót, nhưng ngắc ngoải. Tôi nhìn thấy chậu rau râm còn tươi tốt. Mấy đóa hoa màu tím nhạt còn nở rộ trên thân cây rau răm. Có lẻ, chẳng mấy người được như tôi, có dịp nhìn thấy được loại hoa rau răm nầy.

Trên mạng, có người nói , rau răm già ăn vẫn được. Nhưng có lẻ, rau họ trồng, không già cổi đến độ như rau của nhà tôi. Họ không biết, rau răm già, sẽ ra hoa màu tím và có vị đắt nghét như khổ qua. Tôi đã ăn thử rau răm già, nuốt không vô.

Hoa Qince thì chưa thấy lớn hơn được 1 chút, bằng đầu đủa ăn cơm. Hôm trước ra chợ, có ý định tìm mua thêm 1 chậu hoa lan nữa, nhưng mấy chậu hoa còn lại, thấy xấu quá, nên không mua về.

Đếm từng ngày, còn khoảng 60 ngày nữa là trời sẽ dần ấm hơn. Năm nay, tôi chịu lạnh khá giỏi , nên ban đêm không cần mở sưởi lên. Cũng đở được 1 mớ tiền gas và điện . Hy vọng, có thể chịu đựng thêm 2 tháng nữa, thì mùa xuân sẽ về đến .
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.682
Quay lại
Lên đầu trang