Hôm nay tìm lại được mấy bản nhạc củ trên Youtube. Bài hát Đò Tình , Over and Over, và Season of the Sun. Những bản nhạc nầy tôi đã từng yêu thích một thời, nay nghe lại vẫn thấy rất hay.
Ngồi trước cây đàn Piano, đôi tay tôi gỏ từng nốt nhạc rời rạt. Tiếng đàn thánh thoát vang lên, theo từng nhịp gỏ của đôi tay. Dần dần, sự quen thuộc trở về với tôi, làm cho tôi đánh đàn 1 cách say mê. Sau đó, tôi chuyển qua những bài khác như : Hạ Trắng, Một cỏi đi về, Tuổi đá buồn, Còn tuổi nào cho em, Lệ đá, Thu ca, Mưa lệ v.v... Tôi như chìm đắm trong một thế giới âm nhạc của riêng mình, mà không hay biết, người bạn đời, đã về đến nhà.
Bước nhẹ đến gần, ai kia chờ tôi đàn xong bản nhạc. Mới cuối xuống hôn nhẹ lên má và hỏi khẻ " Tay em không đau à". Tôi lắc đầu và trả lời " Hôm nay em đánh đàn gần 2 tiếng, bỏ đàn lâu quá, nên tay em cứng ngắt, phải đánh đàn 1 lúc, mới quen thuộc lại, anh nghe thấy được không ".
Thật lâu rồi, tôi bỏ mặc và không nhìn đến. Cây đàn dương cầm, nằm lặng yên ở 1 góc nhỏ trong phòng khách, chờ chủ nhân của nó trở lại chơi đàn. Chỉ là, người chủ ấy, đã mất đi hứng thú âm nhạc, nên mấy năm qua, chưa 1 lần dở nắp đàn lên. Có lẻ, nó chịu cảnh hiu quạnh, cô đơn, giống y hệt như người chủ của nó.
Ai kia dặn dò "Mai mốt, em chọn mấy bảng nhạc vui vui nhé, đừng đàn mấy bản nhạc buồn. Ráng vui vẻ lên em nhé" . Chỉ 1 câu nói quan tâm, đã làm cho tôi cảm thấy cay cay khóe mắt. Không biết tại sao, mấy năm nay, tôi dễ rơi nước mắt quá. Cố gắng bức cho nước mắt đừng rơi ra ngoài, tôi nói với người bạn đời " Anh đi tắm đi, rồi mình ăn cơm chiều nhé".