thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lâu lâu tôi lại đọc kinh Phật. Ráng ghi vào lòng những chữ " Vạn Sự Tùy Duyên ", để nhắc nhở mình mọi việc có thể thay đổi trong tít tắt. Con người đến với nhau do 2 chữ " Duyên phận ". Khi hết duyên thì sẽ tự động lìa xa.

Có lúc dù biết câu trả lời , nhưng tôi vẫn hỏi , để nghe được câu trả lời từ miệng của người ấy. Hình như nghe chỉ để nghe, chứ thật ra, nó cũng chẳng mang thêm ý nghĩa nào khác hơn. Mọi việc trên đời, khi kết thúc, đều là 1 con số zero to tướng. Có thể hôm nay còn nói yêu, ngày mai, biết đâu lại thay đổi, hết yêu rồi. Duyên còn thì tình còn, duyên tan thì tình tận, chỉ còn lại là những ký ức thương đau và nhung nhớ.

Mỗi lần nghe tôi hỏi, có lúc người ấy trả lời, có lúc không. Có lúc lại cầm tay tôi hôn lên đó vài cái. Có lúc lại mắng tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ. Tuy nhiên, lúc tôi bất an, thì người ấy đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi, và bảo tôi niệm Phật . Nhiều lúc tôi nói " Phật ở xa quá, nên không nghe tiếng em cầu nguyện ". Để rồi nghe người ấy bảo " Phật ở ngay trong tâm đó, em cứ niệm Phật đi ".

Có lẻ, kiếp trước người bạn đời thiếu nợ tôi rất nhiều, nên kiếp nầy phải trả. Bởi thế, tóc người ấy bạc nhiều hơn tóc của tôi.

Có người nói "Vạn vật vô thường, cũng chỉ như bụi, cũng chỉ như khói". Cầu mong cho khói và bụi không còn đọng ở mắt con người , để họ có được cuộc sống bình an và có thể đối diện với những thử thách mà cuộc đời mang đến.
 
Tuần rồi đi Yosemite , thấy phong cảnh đẹp và nước thật nhiều ở con sông Merced. Hồ chứa nước San Luis cũng tràn đầy, như lúc chưa bị hạn hán . Những dấu ngấn mực nước in trên sườn đồi, không còn lộ ra nữa. Nước thật nhiều, mấp mé mí cỏ xanh rờn.

Dòng sông Merced , có những khúc sông, nước chảy thật mạnh mẻ . Các thác nước như Yosemite Falls và Bride Veil ,đổ ầm ầm trên vách núi. Vô số những thác nước nho nhỏ có mặt khắp nơi. Tuyết đã tan thật nhiều rồi. Ngôi nhà thờ nhỏ, đã không còn thấy chút tuyết nào trên mặt đất. Con đường dẫn vào thung lũng Yosemite, có nhiều nơi, tôi nhìn thấy nước ngập . Ai kia chạy xe, 1 vòng thật lớn, để tôi nhìn cảnh trí Yosemite lúc hoàng hôn.

Hôm nay, tin tức trên yahoo thông báo , thung lũng Yosemite đóng cửa đến 5/3/2023 hoặc có thể lâu hơn, do tuyết sẽ tan nhiều và nơi nầy sẽ bị ngập lụt. Chuyến đi Yosemite cuồi tuần qua, thật vừa kịp lúc. Nhờ thế, tôi có thể nhìn lại phong cảnh tuyệt đẹp, ít người. Được nhìn lại những hồ nước đầy tràn và con sông Merced chảy xiết, phong cảnh giống như mấy chục năm về trước.

Cám ơn thật nhiều nhé, người bạn đời yêu dấu của tôi .
 
Vào bếp, tôi mở tủ lạnh xem còn lại những rau cải gì, để chuẩn bị lên thực đơn, cho vài ngày tới đây. Danh sách các món ăn được dự tính là cá hấp gừng hành, canh bông cải nấu tôm, bún bò, phở bò, gà nấu bơ, thịt kho tàu, và gà xào xã ớt. Mấy món ăn nầy không mất nhiều thời gian, và có thể song song chuẩn bị cùng 1 lúc với các món nước như món bún bò huế và phở. Tuần nầy có đợt nắng nóng về đến, nên mấy món ăn có nước, hấp dẫn nhiều so với các bữa cơm canh như thường lệ.

Người bạn đời từ trên lầu bước xuống, bảo tôi thay đồ để đem xe đi sửa. Chiếc xe Lexus làm bạn với tôi ngần ấy năm, xe của tôi già đi theo năm tháng, nhưng tôi không nở xa rời nó. Món quà đắt giá thứ 2, người ấy tặng cho tôi, nên tôi muốn giữ gìn nó thật lâu dài hơn nữa. Hôm trước có ra dealer xem xe, nhưng không chốt được chiếc xe nào hết. Lý do là tôi đã không còn đi làm việc, thì mua xe nữa để làm gì đây.

Dù thế, người bạn đời vẫn ráng thuyết phục tôi thay đổi ý kiến. Người ấy than " Vợ người ta, cứ muốn chồng tặng những món quà sang trọng, còn vợ của tôi thì chẳng màng đến, hỏi gì cũng bảo là không thích". Tôi bật cười trả lời " Điều em muốn là trái tim và sự chân thành, và anh đã tặng nó cho em rồi, nên đâu còn gì khác để em muốn nữa đâu".

Tôi thay đồ lái xe đi theo người bạn đời, bỏ lại nơi đó, chiếc Lexus yêu dấu của tôi và người ấy lái xe đưa tôi về nhà. Hôn vội lên má tôi 1 cái rồi lên xe đi làm. Còn tôi thì trở lại căn bếp nhỏ, để nấu cho xong những món ăn đã dự tính.
 
Biết tôi thích loại nho cotton candy nên người ấy ghé chợ mua. Bước chân vào nhà đưa nho cho tôi nói rằng " Trái cây yêu thích của em đây nè". Năm nào cũng thế, đến mùa hè, mới thấy nho nầy bày bán trong siêu thị. Qua 3 tháng hè, thì không thấy nơi nào còn bán. Nho Cotton candy có mùi thơm như kẹo, vị ngọt nhiều hơn và có giá đắt gấp 3 lần loại nho thường. Cho nên, nhiều lúc tôi tiếc tiền không mua.

Người bạn đời thì ngược lại, món nào tôi thích, dù đắt đỏ bao nhiêu cũng sẽ mua cho tôi. Nhiều lúc tôi nói đùa " Nhà có 2 đứa, mà đứa nào cũng tiêu xài rộng rãi, thì coi bộ ngày tháng sau nầy không khá". Ai kia nghe tôi nói thế thì thốt lên " Thôi, để anh làm người xấu đi ". Tôi ngó ai kia mỉm cười vì hiểu ý nghĩa trong câu nói đó.

Tháng 5 về , ngày lễ Mother Day cũng đến. Năm nào cũng vậy, chúng tôi ăn mừng ngày lễ nầy với nhau. Tháng 5 là ngày lễ của các bà mẹ, còn tháng 6 là ngày lễ của các người cha. Không làm gì nhiều, chỉ nấu 1 bữa cơm gia đình thật ngon, và cùng nhau ăn uống. Dù chỉ có 2 người mừng lễ cùng nhau, nhưng rất vui và ấm áp.
 
Tháng 5 về, cũng là mùa cherry sắp bắt đầu chín đỏ trên cành. Năm nay, chưa biết giá cả cherry đắt hay rẻ, tôi đoán chừng khoảng $4- $5/lb.

Cherry vàng cam, là loại tôi thích ăn nhất. Có lẻ, sau chuyến đi xa về, có thể ăn được cherry rainier, do chúng được bán nhiều trong siêu thị.

Năm nào mùa cherry về, cũng hay nói, sẽ đi hái trái cherry tại vườn, nhưng rồi ai đó , thay tôi hái trái cherry ngoài chợ. Vừa nhanh gọn và vừa tránh cho tôi bị dang nắng. Thấy người ấy tốt ghê chưa.

Hôm trước, đi Yosemite, lái xe trên xa lộ, nhìn thấy mấy kiosh bán theo lề đường, trái bơ có giá $1/ 10 trái lận. Tôi nhìn thấy, trong mỗi lần ai kia đi tuyến đường nầy, mà chẳng bao giờ ghé ngang. Hôm đó chắc đẹp trời hay sao, nên ghé vào 2 kiosh để mua. Ai dè , thấy trái bơ bày bán dỏm quá. Nó chỉ to bằng ngón chân cái của tôi.

Bởi thế mới nói, đăng giá lên rẻ, để khách ghé vào, chứ thực tế thì khác xa. Câu nói " Tiền nào của nấy", thật chẳng sai bao giờ .

Năm nay mưa nhiều, hy vọng cherry cho nhiều quả ngon và giá thành không đắt lắm. Để tôi được ăn thỏa thích, những quả cherry chất lượng cao .
 
Sửa lần cuối:
Nhiều lúc xem video trên mạng, tôi cảm thấy buồn cười cho lối sống của những người trẻ tuổi hiện nay. Đi đến đâu cũng selfie vài tấm ảnh mang về đưa lên mạng . Cũng chẳng biết hành động của mình, có được phép hay không. Chuyện gì cũng cho rằng là chuyện nhỏ, có chút xíu, chẳng đáng kể, sao người ta lại khó chịu với mình như thế v.v...

Với tôi, thì những hành động selfie tự sướng chẳng bổ ích gì cả. Ví dụ như, khi mình không đặt chỗ, thì đừng chiếm vào chổ ngồi của người khác, rồi selfie tự sướng cho riêng mình. Đó là những hành động bất lịch sự. Nếu như được nhắc nhở, thì nên xin lỗi và nói tiếng cám ơn. Vì lời nói chẳng mất tiền mua kia mà.

Năm trước, trong chuyến đi Thái Lan, có cây thông ở khách sạn 5 sao, chưa được trang trí. Họ để cây thông trong 1 góc khuất, ít người qua lại. Thế mà, cũng vẫn có những người trẻ tuổi, kéo cây thông ra, ôm cây thông , ưởn ẹo tự sướng và selfie. Tôi đi ngang qua nhìn cảnh đó thấy rất chướng mắt. Có lẻ, suốt đời họ, chưa bao giờ nhìn thấy được cây thông thực sự, nên ráng tìm cách chụp ảnh để đăng lên mạng khoe ra.

Có lần khác, có video clip của người Việt. Bị bắt vụt bỏ lại cây cam nhỏ vào thùng rác trong hành lý mang theo, khi quá cảnh ở Nhật. Cho nên, lên video than phiền rằng mình bị ép buộc vô lý, vì đâu có nhập cảnh vào Nhật đâu.

1 youtuber khác, ngồi hạng vé phổ thông, bị người hành khách ngồi phía trước, ngã ghế bay ra nghỉ ngơi. Người ấy muốn tiếp viên phi hành đoàn bắt vị hành khách kia phải kéo ghế lên trở lại. Không được theo ý muốn, lên video clip nói rằng nhân viên của hãng bay kỳ thị và phân biệt đối xử. Tôi xem video clip mà cảm thấy buồn cười vô cùng. Nếu tôi là họ, sẽ đọc rỏ để biết và tuân theo luật lệ của nước mình quá cảnh, và sẽ mua hạng vé bay cao hơn, để tránh bị làm phiền. Đó mới là cách thức xử sự thông minh, chứ không phải lên video clip kể lể và câu view.

Cũng như vừa mới đây, 1 tik tokker khóc lóc quay clip, đưa lên mạng, chỉ vì đã xử dụng dịch vụ bơi thuyền thúng gì đó. Đưa clip lên câu view 1 cách hài hước. Nếu như cảm thương số phận người đã chèo thuyền cho mình du ngoạn, thì nên trả tiền nhiều hơn hay cho tiền tip cao, xứng đáng với công người chèo thuyền đó. Chứ đâu cần làm trò hài kiểu nầy để câu view đâu nhỉ.

Thật chẳng hiểu được, những trò câu view rẻ tiền hay selfie tự sướng, lại có mặt ở khắp nơi. Phải chăng tự cách con người ta, càng ngày càng đi ngược lại, với sự tiến hóa của xã hội ngày nay.
 
Sửa lần cuối:
Hình như mỗi lần tôi tìm đc 1 điểm tựa tinh thần cho mình
thì luôn kéo theo những sự việc tiêu cực khác .Và kết quả sẽ là 1 sự tệ hại :canny:. caần phải đc giải quyết
 
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời ...

Bài hát như mang tôi ngược về vùng trời ngày củ. Nhớ hồi đó, làm gì có được thời gian thư thả, để hỏi nầy hỏi kia chứ. Lo đi học, lo đi làm, lo nuôi dạy các con, đã chẳng còn chút thời gian nào cho riêng mình. Dù bận bịu, dù nghèo, nhưng thật vui. Đó là những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của người dân bình thường như tôi vậy.

Nhớ hồi đó, mỗi tuần, được tăng ca, nhìn tiền lương nhận về, ôi vui gì đâu á. Ước mơ lúc đó, chỉ cần kiếm được tiền là vui rồi. Nếu có dư chút đỉnh thì để dành cho những ngày mưa nắng. Nhìn xung quanh, thấy mình thua thiệt so với người ta, nhưng tôi chẳng buồn vì điều đó.

Hiện tại thì mọi thứ khác xa, không cần phải bôn ba cực khổ nữa, nhưng sao niềm vui lại biến mất đâu rồi. Nhiều khi nghĩ và ước gì thời gian quay trở lại những ngày tháng đó. Những lúc nghe tôi nói như thế, người bạn đời lại trêu chọc " Cực khổ 1 đời vẫn chưa đủ hay sao, cớ sao còn muốn quay về". Tôi gật gù " Ừ, tại số em là số con trâu, nên thích chịu cực hà ".

Trong cuộc đời chúng tôi, gió mạnh đi qua biết bao lần, chân đạp lên sỏi đá để mưu sinh. Cũng chẳng biết tại sao mình có nhiều nghị lực đến như vậy, để vượt qua được tất cả. Chỉ có điều "Người tính không bằng trời tính" , cho nên, cuối cùng đều là 1 con số không to tướng .
 
Trời tháng 5 thật đẹp. Sân vườn nhà tôi, có hoa hồng nở rộ khắp nơi. Ai kia đi cắt hoa vào cắm vào bình. Những màu cam, trắng, vàng, đỏ, hồng xen lẫn lộn, làm cho bình hoa đầy sắc màu như 1 bức tranh. Ôm bình hoa , bước lên lầu, để trên bàn phấn của tôi, rồi người bạn đời cuối xuống hôn lên má tôi , với câu nói " Happy Mother Day, My Darling ". Tôi nở nụ cười nhẹ, vòng tay ôm người ấy, thay cho tiếng cám ơn.

Người ấy nói" Em không có muốn quà cáp gì hết, trong ngày lễ Mother day, nên anh hái hoa tự tay anh trồng tặng cho em . Và 2 tuần sau, chúng ta lên đường như dự tính nhé ".

Mỗi lần ngước lên, nhìn thấy bình hoa đủ màu , tôi thấy vui trong lòng. Các đóa hồng nầy, được hái xuống từ bàn tay người chăm sóc chúng, nên rất đẹp và vô giá. Với tôi, chúng nó biểu lộ tình yêu của người ấy dành cho tôi.

Cám ơn người bạn đời rất nhiều, đã tặng cho tôi những đóa hoa hồng tuyệt đẹp.

Và Happy Mother Day to ALL Mothers around the world !!!!
 
Sửa lần cuối:
Đồng tiền là nguồn gốc cho sự bất đồng giữa những người thân. Nhà nào cũng thường hay gặp phải cảnh nầy. Tôi chẳng hiểu, tại sao con người ta thích tranh giành tiền bạc về cho mình. Dù cho ai cũng biết, tiền chẳng mang theo được khi sang thế giới bên kia.

Nghe được chuyện của người trên mạng, tôi tự hỏi , có phải những người không tranh giành với người thân, nên luôn bị thiệt thòi. Trong nhiều gia đình, hai chữ tình thân, không bằng hai chữ tiền bạc. Nếu có tiền, thì được chào đón. Còn không có tiền, thì dễ dàng bị khinh rẻ.

Có 1 người nổi tiếng, vừa qua đời cách đây không lâu, đã bị chính người thân của mình tố nhau ngay trước mộ. Những con số trăm triệu và căn nhà 100 tỷ, cuối cùng, không biết sẽ về tay ai. Nhưng chắc chắn 1 điều, tình thân giữa những người đó, tan vở thật rồi, và họ sẽ từ mặt nhau.

Tôi nhờ google chuyển đổi, mới biết được rằng, 100 tỷ vnd tương đương với ~ 4.5 triệu đô la. 1 con số quá lớn để có được. Hèn chi người ta giành giật nhau, để hưởng được số tiền đó. Và để thỏa mãn lòng tham của riêng mình.

Nếu như người vừa qua đời biết trước được có sự tranh giành nầy, thì có lẻ, ông ta sẽ chọn cách làm từ thiện, với số tài sản của mình, trước khi ra đi vĩnh viễn.
 
Sửa lần cuối:
Đang ở một nơi thật xa nhà, tự dưng lại nói về những ngày trước đây : chúng tôi giận nhau. Tôi giận lên thì chơi trò chiến tranh lạnh. Cơm canh vẫn nấu, nhưng không ăn chung bữa cơm nào. Còn người ấy thì xách máy ra cắt cỏ cho thỏa cơn giận của mình. Cuộc giận hờn của chúng tôi, xảy ra 2 ngày cuối tuần thì chấm dứt, trước chuyến đi xa.

Người bạn đời bảo rằng " Bận quá, thu xếp để về đưa em đi chợ. Mới bước vô nhà, gọi em đi chợ. Vậy mà bị em hắt cho thùng nước lạnh, và nói không đi ". Tôi trả lời " Anh nói về sớm, làm em chờ hoài không thấy anh đâu cả, cũng không nhắn tin, bảo sao không giận cho được ". Rồi tiếp theo sau đó, là người ấy đi cắt cỏ. Thêm 1 hành động đổ dầu vào lửa, trong cái nhìn của tôi. Nhắc lại xong, hai đứa cùng thấy buồn cười cho hành động trẻ con của mình.

Tôi hỏi " Hôm qua, em ngủ, có người lén hôn lên má em, phải không". Người ấy nhìn nhận " Thấy thương em, hôn 1 cái, cũng lo rằng sẽ làm em thức giấc, vậy mà em cũng biết". Tôi gật đầu " Ừ, lúc đó em sắp ngủ rồi, đang mơ màng".

Tôi thương người ấy thật nhiều và người ấy cũng thế. Chỉ có điều, người ấy lớn tuổi hơn, nên có phần nhường nhịn nhiều hơn. Nhiều lúc ai đó nói đùa, " Em khôn quá, cứ lợi dụng con số tuổi để bắt chẹt người khác". Tôi cười khúc khích khi nghe câu nói đó. Ai biểu người ấy lớn hơn tôi mấy tuổi. Nếu như người ấy nhỏ tuổi hơn, chắc gì tôi sẽ chịu gọi người đó bằng Anh nhỉ, hoặc sẽ thương yêu đâu.

Có lúc người ấy đùa, gọi tôi là chị, để rồi tôi cười ngất và lý luận đáp trả, " Người nhỏ tuổi phải tôn trọng người lớn tuổi hơn" . Mấy lý luận ngông nghênh của tôi, luôn luôn bắt chẹt được ai đó, ở mọi lúc mọi nơi, chỉ vì ỷ lại lòng bao dung và tình yêu của người bạn đời dành cho mình.

Nhắc xong chuyện mấy ngày trước, lại nhắc đến đám rau cỏ ở nhà. Tôi chẳng biết chúng còn sống hay sẽ rụi tàn vì thiếu nước. Hy vọng thời tiết sẽ không quá nóng, để khi chúng tôi về đến nhà , nhìn thấy được, chúng còn sống sót.
 
dạo nầy,thắt lưng tôi dau quá. người ấy vì toi
Hình như mỗi ln mình tiìm đc 1 điểm tựa tinh thần cho mình
 
Tháng 6 về, Ngày lễ Father Day đến gần, tôi sẽ chúc mừng ngày lễ nầy cùng người ấy khi trở về nhà. Sau chuyến đi nầy, tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Nhà cửa bề bộn quá, có quá nhiều việc cần làm. Nhưng tôi không còn chút hào hứng nào.

Nghe 1 bài giảng của ni sư Tenzin Palma. Vị ni sư ấy giải thích về tình yêu và sự gắn bó của người trong cuộc. Từng câu chữ phân tích, dù bằng tiếng Anh, nhưng tôi hiểu thật rỏ và thấy rất chính xác. Tôi tự hỏi mình , có lẻ nguyên nhân của sự khổ đau, của chính tôi , phát xuất từ sự gắn bó với người bạn đời. Càng gắn bó, thì nỗi đau càng nhiều hơn, khi 1 ngày nào đó, nếu như sự gắn kết đó, không còn nữa.

Tôi nghe và hiểu, nhưng không thoát ra được. Đem niềm vui của mình, đặt vào người khác, là tạo ra sự khổ đau cho chính mình sau nầy. Dù nghe và biết được, cũng khó mà thay đổi được thói quen đó.
 
Đồng tiền có quá nhiều quyền lực. Vì nó mà tình cảm người thân bay mất. Mẹ con, anh em từ mặt nhau. Quyền lực đồng tiền quả đáng sợ.

Cũng như bao nhiêu người khác, tôi luôn chăm chút, cày bừa, với ý nghĩ, để lại cho con sau nầy. Nhưng rồi từ lúc biến cố to lớn xảy ra, mọi sự tính toán, đều là công dã tràng. Từ đó, tôi không muốn mình cực khổ nữa. Bởi vì khi ra đi, đâu có ai mang theo được của cải vật chất, thuộc về thế gian nầy.

Nghe chuyện người, nhớ đến chuyện nhà mình. Thân tình là 2 chữ vô cùng xa xỉ. Khi nhắc đến hai chữ thân tình, tôi tự hỏi, không biết bà chị chồng, hiện giờ ra sao. Có vui vẻ khi chiếm được căn nhà của ba mẹ chồng hay không. Và sau nầy, các con bà ấy, có tranh giành tài sản, như mẹ mình đã làm với anh em bà hay không.

Từ ngày đó, tiếp theo sau, năm nào cũng thấy gởi email sang, hỏi thăm và nhắc nhở đến tình thân. Tuy nhiên, quá ngán ngẩm cho thế thái nhân tình, nên tôi để mặc cho người bạn đời đối đáp. Còn tôi thì chẳng bao giờ muốn nghe đến, hay gặp lại người chị chồng đó. Dù bà ta nói bóng gió rất nhiều lần, mong muốn chúng tôi về thăm. Và chúng tôi, không còn bổn phận phải bão bộc, gởi tiền về nuôi cả gia đình họ nữa.

Ở ngưởng cửa tuổi về chiều, tôi biết, những năm tháng sau nầy của chúng tôi sẽ không còn lâu dài nữa. Và vật chất cũng chẳng mang theo được khi ra đi. Cho nên, công sức tạo dựng được mấy chục năm qua, đủ để chúng tôi có thể sống thoải mái đến cuối đời. Đâu có cần đến của thừa hưởng từ bố mẹ.

Không biết, sau khi chúng tôi ra đi, những gì chúng tôi để lại, có bị những người, cho là thân nhân thân , cấu xé nhau để tranh giành, giống như những gì đang xảy ra với gia đình của 1 người nổi tiếng, mới qua đời không lâu.
 
Đi xa 1 chuyến về đến nhà, nhìn qua cửa sổ, thấy đám rau cỏ , không biết làm sao đây. Chủ nhân của chúng nó không thể tự chăm sóc được cho chính mình, thì làm sao có sức lực để quan tâm đến điều gì khác.

Từ hôm xảy ra sự cố trong chuyến đi, tôi biết rỏ, người bạn đời vừa thương, vừa giận tôi rất nhiều. Cho nên mấy hôm nay, cứ nhắc đi nhắc lại hoài chuyện đó. Dù không lớn tiếng, nhưng mỗi lần nghe nói, là mỗi lần tôi lại chảy nước mắt ,vì đâu ai muốn vậy đâu nè. Do xui rủi xảy đến thôi. Rồi người ấy lại lau nước mắt cho tôi và dỗ dành với câu " Lần sau không cho em đi một mình, không được đi cách anh quá xa ".

Những lúc cơn đau nhức nổi lên, tôi lại òa khóc như 1 đứa trẻ, cảm thấy mình vô dụng. Còn người ấy thì nhìn tôi với ánh mắt bất lực, do không có cách nào giúp tôi đở đau.

Hai vợ chồng già, một người với cây gậy chống cho mình, và giúp đở người phối ngẫu, đang lê từng bước đi khó nhọc trong đau đớn, cùng lúc nương nhờ vào cái walker. Hơn 10 ngày nay, không đêm nào chúng tôi ngủ yên.

Dù cho có thương yêu nhau cách mấy, cũng không làm gì khác hơn được. Ngoài việc đi gặp bác sĩ và chờ đợi ngày lên bàn giải phẫu. Nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn, gặp được vị bác sĩ có tâm từ mẫu, và nhân viên văn phòng, sẵn sàng làm tất cả giấy tờ 1 cách thật nhanh chóng. Cho nên, chúng tôi chỉ biết chờ đợi và chờ đợi.

Dù thế, bàn tay người bạn đời, luôn sẵn sàng nắm lấy tay tôi. Có lúc xoa bóp, có lúc bưng cháo, lấy thuốc, hay rót nước. Hơn lúc nào hết, tôi thấy rỏ, con đường chúng tôi đang bước đi, rất khó, rất khổ và cũng rất cô đơn
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.681
Quay lại
Lên đầu trang