thảo luận Thú Vui Tuổi Già

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề summer1
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Từ lúc bị gãy chân, dù được nối lại xong, tinh thần của tôi vẫn lên lên xuống xuống. Có lúc lo âu, sợ hãi, có lúc cáu gắt bực bội, có lúc chán nản, trầm cảm. Cũng may, bên cạnh có người bạn đời, luôn an ủi, vỗ về.

Hóa đơn y tế gởi về nhà, 1 con số không nhỏ. Người ấy dấu biệt, chẳng cho tôi nhìn thấy, vì không muốn tôi bận tâm. 1 cú ngã, làm tổn hại mình và làm cho người ấy thêm nhiều lo âu. Tôi hối hận thật nhiều vì sự lơ đễnh của mình, đã gây ra nhiều rất phiền toái. Một bài học thật đau và sẽ không bao giờ quên.

DR Kao cho tôi biết, qua X-Ray,vết gãy tiến triển khả quan, và bước kế tiếp là tập vật lý trị liệu. Ông ấy muốn tái khám sau 2 tuần nữa và tôi sẽ bắt đầu tập bước đi trên đôi chân mình, không còn mang giày bảo vệ. Hơn 1 tháng trời nhảy cò cò trên cái chân còn tốt, đã làm cho cổ chân trái cứng còng và đã mất đi sự mềm dẻo vốn có.

Làm cuộc hẹn cho vật lý trị liệu coi bộ không dễ dàng. Phải 2 tuần sau mới có được cuộc hẹn đầu tiên. Cho nên, tôi vào youtube tìm những video physical therapy ( weight bearing after surgery) và tập tành theo đó, còn hơn là ngồi đây chờ đợi.
 
Sửa lần cuối:
Người bạn đời bước chân vào nhà với nhiều trái cây. Nào là Cherry đỏ, Cherry vàng, trái Vải, Táo Fuji, và 1 trái Mít thật to, hơn 40 lbs. Như thế là mấy tuần nữa, không cần đi chợ.

Trái mít to đùng nằm trong nhà xe mới có 1 ngày, thơm lừng mùi mít chín. Chờ cuối tuần, tôi sẽ bổ nó ra. Nhìn đám trái cây, tôi biết người bạn đời chi ra 1 số tiền không nhỏ, để mua về. Người ấy còn nói " Chợ Việt có bán trái vải và nhản từ VN sang, có giá bán $6.99/ lb cho trái vải và $3.99/ lb cho trái nhãn ". Người ấy nói rỏ, nếu như tôi muốn ăn, thì hôm sau, sẽ ghé chợ mua về.

Nghe đến đây, tôi nhớ đến mấy năm trước, có xoài Hòa Lộc được mang sang bán, cũng có giá $6- $7/ lb gì đó, chẳng được mấy người mua ăn. Tôi hỏi " Có nhiều người mua trái vải VN không ". Người bạn đời lắc đầu " Anh thấy chất đầy 1 đống thật to, nhưng không thấy ai mua cả, còn kế bên là 1 loại trái vải Florida, nhiều người mua, trong đó có anh ". Tôi khen người bạn đời " Anh cũng biết chọn món rẻ tiền mua hén ".

Người ấy cười đáp " nếu em muốn ăn trái vải VN, thì bao nhiêu tiền anh cũng sẽ mua cho em ". Tôi bật cười " Anh biết nịnh đầm ghê ". Trong lòng lại nghĩ rằng, trái vải VN, sẽ giống như xoài Hòa Lộc trước đây. Dù có ngon, nhưng giá tiền cao gần gấp 3, loại trái vải thường thấy bày bán mỗi mùa hè, nên không thể nào cạnh tranh lại. Hơn nữa, lúc nầy kinh tế không khả quan, nên ai cũng tiết kiệm.

Tôi có thể mua loại trái vải đắt tiền để ăn, nhưng e rằng nó chỉ được bán có 1 mùa , giống như xoài cát Hòa Lộc mấy năm trước. Bởi thế, không mua ăn, sẽ không cảm thấy mất mát sau nầy.

Tôi dặn người bạn đời , ghé chợ mua thêm 10lb trái vải Florida, để tôi làm món trái vải ngâm đường, cho vào tủ lạnh. Pha chung với nước, uống rất ngon.
 
Sửa lần cuối:
Sau mấy ngày luyện tập, chịu được 25% sức nặng cơ thể trên cái chân bị thương, tôi mang vào chiếc giày bảo vệ, và nương vào walker, bước đi từng bước nhỏ. Không gấp gáp, tôi tập đi bằng đôi chân của mình.

Chiếc giày bảo vệ có đế dầy, nên hai chân tôi có chút khập khểnh. Người bạn đời tìm 1 chiếc giày có độ cao gần bằng, nên bước đi của tôi dễ dàng hơn. Tự nói với mình " cố lên" và tôi ráng chịu đựng cơn đau ở những bước đi đầu tiên. Tôi biết, dần dần rồi sẽ tốt hơn.

Mỗi ngày, tôi tập co dãn cổ chân trái của mình, làm những động tác vật lý trị liệu cần thiết, trong đầu lại nghĩ đến, khi nào tôi có thể bước đi bình thường, thì người ấy sẽ đưa tôi đi xa bằng xe tự lái. Tôi lấy đó làm mục đích, thúc dục mình tiến tới.

Mỗi lần tập vật lý trị liệu xong, thì cái chân lại ứ máu sưng vù. Ngày nào cũng thế, người bạn đời cũng bỏ thời gian ra xoa bóp chân cho tôi bớt đau. Có lúc 2-3 lần/ ngày, đồng hành cùng tôi, trong việc hồi phục và an ủi khi tôi thất vọng. Đôi lúc tôi hỏi " Khi nào em mới có thể đi đứng bình thường đây ", người ấy luôn trả lời " Chỉ thêm vài tuần nữa thôi em nhé , ráng lên em ".
 
Những bước căn bản đầu tiên của chương trình tập vật lý trị liệu sao khó quá. Chân trái của tôi không chịu nổi sức nặng của thân mình. Từng bước chân đi như bước chân trần trên sỏi đá bén nhọn. 1 chữ "Đau" đã diễn tả mọi thứ, tôi lê từng bước đi 1 cách vô cùng khó nhọc. Cứ ngở như dưới bàn chân của mình, đang có những cây đinh bén nhọn đâm vào. Chiếc giày bảo vệ chân, chỉ làm cho cổ chân tôi định cứng, không bị lệch lạc, chứ chẳng giúp ích gì cho gót chân bớt đau. Tôi bảo mình cố lên.

Nhưng có lúc lại nản chí vô cùng. Cứ đau như buốt như vầy, biết đến bao giờ, tôi mới có thể bước đi như trước. Đêm qua, cơn đau nhức lại hành hạ cả đêm, tới gần 5 giờ sáng, tôi mới có thể chợp mắt được 1 chút.

Dù chân vẫn đau nhiều, tôi cố gắng đi được 20-30 bước nhỏ, với sự giúp đở của cái walker. Rồi nghỉ ngơi và xoa bóp chân cho máu chạy đều. Con đường hồi phục thật lắm gian nan. Thế mới biết, trước đây, mình đã không hiểu, và không mấy gì để ý đến mọi thứ , luôn take things for granted một cách ngu ngơ. Để rồi khi trải qua sự việc, mới thấy những cử động bình thường như đi, đứng, chạy, nhảy , là điều may mắn mà không phải ai cũng có được.

Người bạn đời nhìn tôi vật lộn với cơn đau, dù có thương lắm, cũng chẳng thể nào giúp đở được gì. Ngoài việc an ủi, khuyến khích, mọi việc khác, tôi phải tự mình gánh vác lấy. Ôi còn đường phục hồi còn dài quá, tôi không biết, có thể đi đến đích được hay không.
 
Tôi xuống lầu vào bếp nấu ăn, với sự giúp đở của người bạn đời. Đứng lên, ngồi xuống vô số lần, và mất hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi mới nấu xong món canh chua và cá catfish kho tộ. Thật lâu rồi mới ăn được món ăn do chính tay mình nấu lấy, nên bữa cơm chiều tôi ăn ngon miệng.

Lên đến lầu, tháo băng chân ra, thấy chân của tôi lại sưng to. Tuy nhiên, tôi không lo lắng vì đó là việc đương nhiên, phải mất thêm vài tháng nữa thì tình trạng bị dồn máu, sưng chân, mới dần dần được cải thiện .

Nghe tôi than cái boot mới làm tăng thêm sự đau chân, người bạn đời lục tung cả nhà xe để tìm cái boot size small. Nhiều năm về trước Kaiser clinic đã cho tôi cái boot nầy, khi tôi bị trặc cổ chân trong chuyến đi Yellowstone năm nào. Mang vào cái boot củ, tôi lại tập bước đi từng bước nhỏ. Gót chân và bàn chân vẫn còn đau, nhưng ít ra, tôi có thể chịu đựng được sự đau đớn.

Bắt đầu từ giường ngủ, tôi đứng lên, đi ra hành lang của lầu 2, rồi đi vòng lại. Đi liên tiếp được 4 vòng như thế, cảm thấy đủ rồi, nên tôi ngồi xuống nghỉ ngơi. Mới bắt đầu tập vật lý trị liệu, nên tôi không dám làm quá sức, vì lo âu, nếu làm quá sức, sẽ chậm đi quá trình hồi phục của mình. Tập luyện từng bước vững chắc sẽ giúp cho sự hồi phục rất nhiều.

Tính ra ,từ lúc giải phẫu đến giờ, đã 1 tháng trôi qua. Nhưng tôi vẫn chưa dồn được 100% sức nặng cơ thể lên cái chân nầy, vì gan bàn chân và gót chân còn quá đau. Hy vọng thêm 1 tháng nữa, tôi có thể rời bỏ cái walker và có thể chống đi bằng gậy.
 
Trời nóng quá, đợt heat wave nầy tiếp nối đợt heat wave khác, tạo ra một mùa hè nóng bỏng. Nhìn cuốn lịch treo tường, tôi biết, còn phải chịu những cơn nóng gắt đến tận tháng 10 . Gần hết tháng 7 rồi, ráng chịu đựng thêm 70 ngày nữa thôi, là mùa Thu về tới. Đến lúc đó, có lẻ sự hồi phục của tôi cũng tốt hơn, so với hiện tại rất nhiều.

Thông thường khi có những đợt nắng nóng như vầy, người bạn đời sẽ hay đưa tôi đi ra biển. Mấy tháng rồi, không ra đó được, tôi có chút nhớ mong. Cũng không biết, khi nào người ấy sẽ đưa tôi đi ra đó. Có lẻ, đang chờ cho tôi được khỏe hơn.

Tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn trên youtube và sự tiến triển của riêng mình, cho thấy đoạn đường phía trước còn dài lắm. Phải ít nhất là 3 tháng hay lâu hơn nữa, mới có thế xoay trở bàn chân thuận tiện, 1 phần nào như trước đây. Tôi cũng chẳng biết rỏ khi nào mình đi đến đích.

Cảm giác vui buồn cũng theo đó lên xuống như chơi trò yoyo. Đến tận bây giờ, người bạn đời vẫn chưa yên tâm. Mỗi đêm, người ấy co rút vào trong 1 góc giường ngủ, để tránh chạm vào cái chân đau của tôi. Ngủ như thế thì làm gì có được giấc ngủ ngon. Rất nhiều đêm tôi không ngủ được vì đau. Cứ trở mình là người ấy hay liền, và ngồi dậy hỏi han, hay xoa bóp chân tôi cho bớt tê cứng.

Từ ngày tôi bị té ngã, người bạn đời trở thành gà mẹ, canh giữ tôi từng chút 1, như sợ diều hâu bắt mất gà con. Mọi việc trong nhà người ấy đều gánh vác và chăm sóc tôi như 1 em bé. Thật nhiều dự tính của mùa hè mà tôi muốn thực hiện, nhưng hiện tại, với tình trạng của tôi, không thể nào hoàn thành, đành hẹn vào mùa hè năm sau. Cũng không biết được mùa hè năm sau, sẽ như thế nào đây nữa.
 
Hơn 1 tháng trời kiêng cử, tôi bắt đầu ăn lại các thức ăn như thịt bò, tôm, gà, cá v.v.... Chẳng biết tại sao, trong các bữa ăn nấu với thịt, cá, tôm, gà tôi lại ăn chúng rất ít. Nhìn thịt bò, thì chẳng thấy 1 chút nào hấp dẫn.

Người bạn đời làm món hamburger, như thường lệ, tôi nói "anh cứ làm ra đi, em ăn được hay không thì tính sau". Cái Hamburger nấu xong nhìn rất ngon, có đủ rau cải , nước sốt, cà chua trong đó. Hai đứa ăn chung, nhưng rồi tôi chỉ ăn phần bánh mì và rau cải. Cắn được 1 miếng có nhân thịt bò trong đó, nhai nuốt xong thì ngưng ngang, không muốn ăn nữa. Cho nên, có lẻ lần sau sẽ mua nhân hamburger bằng rau củ quả, thay cho nhân thịt bò.

Nồi canh chua, nấu ra với 3 khứa cá mỏng, thông thường chỉ đủ cho 1 bữa cơm. vậy mà tôi ăn 2 ngày rồi , vẫn ăn không hết cá. Lúc nầy là lúc cần bổ xung calcium, và protein, nhưng tôi ăn không được nhiều thịt cá, biết làm sao hơn. Cũng chẳng hiểu , tại sao khẩu vị của mình lại thay đổi nhiều như thế.

Mỗi ngày, tôi tập vật lý trị liệu theo video clip trên youtube. Và ráng kéo dãn cổ chân ra, bằng cách xoay trở cho nó mềm dẻo trở lại. Người bạn đời giúp đở xoa bóp hàng ngày nên kết quả thấy khả quan hơn. Dù gan bàn chân và gót chân còn đau, tôi có thể bước đi được rồi. Chỉ có điều, cảm thấy khi đi, 1 chân cao, 1 chân thấp. Và nếu không dựa vào walker, thì cho cảm giác có chút ngã nghiêng không vững chắc. Tôi nghĩ thầm, tập đi sao lại giống như người đang bị bó chân.

Vết mỗ đã kết vảy tốt và bắt đầu bong ra từng chút 1. Hy vọng tôi sẽ không bị sẹo lồi và dấu vết nơi đó không quá khó coi. Sự hồi phục của tôi tiến triển theo chiều hướng tích cực. Mừng quá đi.
 
Rồi tôi lại vào bếp, nấu cho xong 2 nồi nước lèo cho món phở và món bún bò huế. Như thế là có đủ thức ăn cho vài ngày tới đây. Trời đang nóng gắt, ăn những món ăn có nước thích hợp hơn những món kho hay xào. Hơn nữa, do tôi không thể vào bếp thường xuyên được, cho nên, những món ăn có nước nầy, có thể ăn được mấy ngày liền.

Lên được đến lầu, thì cái chân cũng bị dồn máu sưng to. Người bạn đời giúp đở tôi đi vào phòng tắm, tắm 1 trận cho sảng khoái và mát mẻ. Xong xuôi, nằm xuống, gát chân bị đau lên thật cao, cho máu dễ chảy ngược về tim. Điệp khúc nầy được lập đi lập lại vô số lần, cho đến khi nào chân tôi hồi phục.

Không ngờ được rằng, hai món ăn tôi vừa nấu xong, đã làm cho việc hồi phục của tôi gặp trở ngại lớn. Người bạn đời đẩy tôi trên chiếc lăn, để tôi tự hái rau sau vườn, đã vô tình đâm chân tôi vào thân 1 cái chậu cây. Cú va chạm nhẹ nhàng ấy tôi biết, nhưng vì không cảm thấy đau, nên xem nhẹ nó. Kết quả là vết mỗ bị vở ra 1 chút và vi trùng lọt vào trong đó. Tôi nào biết, nên chẳng mấy để ý, cứ nghĩ rằng, lớp băng keo y tế, đã bảo vệ vết mỗ ấy. Dr Kao cũng chẳng dặn dò gì khác, ngoài việc để lớp băng keo y tế đó bóc ra tự nhiên.

Hôm sau, cứ cảm thấy chân bị đau nơi vết mỗ, nhưng vẫn ráng mang cái boot vào tập đi, thấy có cấn đau, nhưng vẫn cố gắng. Đến chiều, tôi thấy vết mỗ càng lúc càng đau nhiều hơn, không thể mang vào chiếc boot ấy được nữa, vì quá đau. Lúc nầy, người bạn đời đã bôi thuốc mỡ, có chất trụ sinh trong đó và băng lại bằng băng cá nhân. Những cái băng y tế vẫn còn đó, nên không nhìn thấy gì khác lạ nơi ấy .

1 đêm không ngủ được vì đau, và tôi biết cơn đau nầy, không giống như những cơn đau như lúc tôi tập vật lý trị liệu. Cho nên, tôi gọi cho văn phòng của Dr Kao xin cái hẹn, nhưng vị bác sĩ đó không có làm việc, và tôi được cho cuộc hẹn trong ngày với vị bác sĩ khác. Người bác sĩ nầy đã bốc đi lớp băng y tế, lộ ra vết thương đang bị nhiễm trùng. Ông ấy rửa vết thương cho tôi và băng bó lại, sau đó cho toa thuốc trụ sinh. Còn dặn dò tôi nhớ thay băng mỗi ngày và đừng quên rửa vết thương bằng xà bông và nước. Nhìn vết mỗ của mình không lành dù đã trên 1 tháng, làm cho tôi thật sự lo âu.

Tôi phải ngừng việc tập vật lý trị liệu và chờ tái khám với Dr Kao 1 tuần sau đó. Mới vừa mừng không được bao lâu, bây giờ sự hồi phục bị thụt lùi sao nghe buồn quá.
 
Hơn 1 tháng trời kiêng cử, tôi bắt đầu ăn lại các thức ăn như thịt bò, tôm, gà, cá v.v.... Chẳng biết tại sao, trong các bữa ăn nấu với thịt, cá, tôm, gà tôi lại ăn chúng rất ít. Nhìn thịt bò, thì chẳng thấy 1 chút nào hấp dẫn.

Người bạn đời làm món hamburger, như thường lệ, tôi nói "anh cứ làm ra đi, em ăn được hay không thì tính sau". Cái Hamburger nấu xong nhìn rất ngon, có đủ rau cải , nước sốt, cà chua trong đó. Hai đứa ăn chung, nhưng rồi tôi chỉ ăn phần bánh mì và rau cải. Cắn được 1 miếng có nhân thịt bò trong đó, nhai nuốt xong thì ngưng ngang, không muốn ăn nữa. Cho nên, có lẻ lần sau sẽ mua nhân hamburger bằng rau củ quả, thay cho nhân thịt bò.

Nồi canh chua, nấu ra với 3 khứa cá mỏng, thông thường chỉ đủ cho 1 bữa cơm. vậy mà tôi ăn 2 ngày rồi , vẫn ăn không hết cá. Lúc nầy là lúc cần bổ xung calcium, và protein, nhưng tôi ăn không được nhiều thịt cá, biết làm sao hơn. Cũng chẳng hiểu , tại sao khẩu vị của mình lại thay đổi nhiều như thế.

Mỗi ngày, tôi tập vật lý trị liệu theo video clip trên youtube. Và ráng kéo dãn cổ chân ra, bằng cách xoay trở cho nó mềm dẻo trở lại. Người bạn đời giúp đở xoa bóp hàng ngày nên kết quả thấy khả quan hơn. Dù gan bàn chân và gót chân còn đau, tôi có thể bước đi được rồi. Chỉ có điều, cảm thấy khi đi, 1 chân cao, 1 chân thấp. Và nếu không dựa vào walker, thì cho cảm giác có chút ngã nghiêng không vững chắc. Tôi nghĩ thầm, tập đi sao lại giống như người đang bị bó chân.

Vết mỗ đã kết vảy tốt và bắt đầu bong ra từng chút 1. Hy vọng tôi sẽ không bị sẹo lồi và dấu vết nơi đó không quá khó coi. Sự hồi phục của tôi tiến triển theo chiều hướng tích cực. Mừng quá đi.

thớt là nữ à? sao biết đến voz vậy
 
1 tuần lễ dài, vật lộn với cơn đau do bị nhiễm trùng vết mỗ. Đau thấu trời xanh, không kém gì nỗi đau sau cơn đại giải phẫu chỉnh xương. Đã thế, tôi lại nhận ra, dù có thương yêu đến đâu, cũng chẳng ai muốn mang 1 gánh nặng trên vai lâu dài. Vì thân mình còn lo chưa xong, đâu thể nào lo cho người khác được.

6 ngày trời không ngủ được, cũng không ăn uống được gì, ngoài những viên trụ sinh Penicillin khó nuốt. Sau đó, tôi chợt thấy tâm mình bình yên, mọi thứ lắng đọng xuống, không thấy đau khổ hay giận hờn. Tôi cũng không còn cho rằng, là vợ chồng, nên dựa vào nhau để sống những ngày gần cuối đời. Cũng không còn thấy những vướng bận trong tâm trí.

Dù thật đau đớn trong khi di chuyển, có lúc đau đến chảy nước mắt, tôi vẫn cố làm lấy hết mọi chuyện cần làm. Tự mình lếch xuống lầu, rồi tự mình lê lất đi ra xe cùng với cái walker, để đi bác sĩ.

Thật lạ, mấy ngày đầu còn cảm thấy rất giận, thấy rất đau khổ. Nhưng rồi khi tâm tôi lắng xuống, tôi xem như đang sống 1 mình, xung quanh chẳng có ai. Có người giúp cũng tốt, không có thì cũng không sao. Mấy lần, người bạn đời ngỏ ý giúp đở, nhưng bị tôi gạt ra, tự tôi làm hết mọi việc cho mình. Vì từ nay, tôi không cần ai phải chịu trách nhiệm về tôi nữa, và ngược lại.

Điều tôi cần làm là phải trị cho xong vết thương đang bị nhiễm trùng, rồi mới tính được các bước đi kế tiếp. Có lúc đau quá, nước mắt tôi chảy dài, nhưng khóc xong, lại tiếp tục con đường tôi lựa chọn cho chính mình.

Từ lúc quyết định xong, cái nhìn về mọi việc của tôi thay đổi. Cùng thấy trong tâm mình, càng ngày khoảng cách càng xa .Điều đó cho thấy 1 lần nữa, tôi đang đóng lại cánh cửa tim mình và chợt nhớ đến 2 câu thơ

" Dò sông dò biển dễ dò
Đố ai lấy thước mà đo lòng người.
 
Đám ngò gai tôi gieo hạt, đặt trên thành cửa sổ, mọc thành cây, đã dần dần chết đi gần hết. Tôi chẳng còn đủ sức khỏe hay tâm tư để chăm sóc chúng. Tôi chuyên tâm trong việc hồi phục sức khỏe cho mình, nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn quá.

Thuốc trụ sinh bắt đầu phát huy hiệu nghiệm. Những cơn đau buốt như bóc da, rách thịt giảm dần đi. Tôi nhận được y lệnh của bác sĩ Nishime, đi scan độ cứng của xương và chụp lại X-ray nơi vết gãy .

Trong phòng chụp X-Ray, tôi nhìn thấy rất nhiều người lớn tuổi như tôi. Cho nên không cảm thấy mình bị lẻ loi chút nào. Nhưng khi nghĩ đến, tôi còn phải gặp nhiều BS chuyên môn khác nhau, cảm thấy rất buồn cho lứa tuổi xế chiều và tự hỏi vết mỗ bị nhiễm trùng của mình, bao giờ sẽ lành lặn đây.

Chiều nay sẽ đi thử máu, để xem chỉ số bạch cầu trong máu, để từ đó, bác Sĩ Kao sẽ quyết định tôi có nên tiếp tục uống thuốc trụ sinh nữa hay không. Những cơn ớn lạnh dọc theo xương sống bớt dần đi, mong rằng hệ thống miễn dịch của tôi, có thể đánh bại hết các vi trùng quái ác, đang ẩn nấp thật sâu trong cơ thể.
 
Nhánh lavender, được người ấy dâm cành đã phát triển tươi tốt trong cái chậu nhỏ. Từ lúc vết thương bị nhiễm trùng, tôi đã không còn được cho phép đi ra sân sau nữa, nên chẳng được nhìn thấy nó. Tôi cũng không biết mình có thích loại hoa nầy hay không. Nghe rất nhiều người khen mùi thơm của Lavender. Họ thậm chí đến Pháp để tham quan các ruộng hoa Lavender và mua hoa khô mang về.

Nhà tôi không mấy xa nông trại trồng Lavender, nếu muốn đi, chỉ cần 45 phút, đến 1 giờ lái xe, là có thể nhìn được Lavender mọc thành luống chạy dài ngút mắt. Nói đến đây, chợt nhớ có cô người mẫu VN nào đó, cũng từng khoe hình chụp với Lavender, nhưng cách viết, diễn tả như mình được nông trại chào đón dử lắm. Nhưng tôi biết rỏ, chẳng có ai chào đón rầm rộ. Cô ấy chỉ tự mình diện đồ đẹp, rồi đi chung với ai đó, chụp hình có background với Lavender thôi . Nhiều lúc đọc được những khoe khoan trên mạng 1 cách kệch cởm, tôi cảm thấy buồn cười , vì chúng chỉ gạt được những ai chưa từng đặt chân đến các nông trại trồng Lavender trên đất Mỹ.

Chẳng bao lâu nữa là đến ngày lễ Labor day. Tôi thì ngồi đây trông cho chân mình sớm lành lại, còn người bạn đời thì trông chờ tôi khỏe lại như trước, để đưa tôi đi xa. Hôm nay nghe tin tức nói, Hạ Uy Di của tôi, đang bị nạn cháy rừng khủng khiếp , làm cho tôi rất buồn. Hy vọng các đám cháy sớm được dập tắt nhanh chóng. Và chuyến đi Hawaii sẽ phải dời lại 1 dịp khác rất xa trong tương lai , do tôi không thích nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát sau cơn cháy rừng.

Bó gối ngồi nhà sao mà buồn chán quá, tôi không biết, mình còn phải chờ mất bao lâu nữa đây. 2 tháng, 3 tháng hay sẽ còn lâu hơn nữa. Mỗi ngày đều đặt niềm hy vọng và mỗi tuần trôi qua, vẫn thấy sự hồi phục của mình vẫn bị dặm chân tại chỗ. Thật nãn lòng.
 
Sửa lần cuối:
Giữa tháng 8 rồi. Vết thương của tôi gặp trở ngại , làm cho việc phục hồi bị gián đoạn trong 3 tuần qua. Cả ngày, tôi chỉ ăn, ngủ, đọc sách, uống thuốc chứ không thể làm gì khác hơn được. Thật là chán !!!!

Cách đối xử của người bạn đời thay đổi, không còn gắt gỏng khó chịu trong câu nói. Có lẻ người ấy nhận ra rằng , thái độ của tôi bây giờ giống như " Có cũng được, mà không có cũng không sao cả ". Lời nói xin lỗi từ người bạn đời, nghe qua như có lệ lúc ban đầu, dần dần trở nên thật lòng hơn. Sống cạnh nhau bao nhiêu năm, tính nết của nhau như thế nào, ai cũng hiểu rỏ về ai 1 cách tường tận. Và tôi cũng không hẹp hòi gì mà không cho người ấy thêm 1 cơ hội nữa. Đây cũng là lần cuối tôi cho mình cơ hội, để sau nầy không còn phải lăn tăn.

Sau 3 tuần vật lộn với sự nhiễm trùng, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Cuối cùng, vết thương lại kéo mài 1 lần nữa. Sự đau nhức đã giảm xuống thật nhiều. Cho nên tôi bắt đầu trở lại với bài tập vật lý trị liệu.

Do cổ chân tôi cứng như trước, nên bước chân đi có chút khó khăn. Tôi tập những động tác như xoay tròn cổ chân, nghiêng qua nghiêng lại cổ chân, để cho nó quen sự co dãn và trở nên linh hoạt nhiều hơn. Cũng tiếp tục tập luyện cho chân đau chịu đựng sức nặng 100% của cơ thể . Như vậy, sẽ giúp cho tôi có thể bước chân đi xuống lầu từng bậc thang 1, và tốc độ bước đi trên mặt phẳng sẽ được nhanh hơn.

Sự phục hồi, có vẻ như đang trở lại đúng quỹ đạo của nó. Trong tôi lại dấy lên 1 niềm hy vọng mới.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
summer1,
Người trả lời cuối
callmeChu,
Trả lời
361
Lượt xem
34.682
Quay lại
Lên đầu trang