Tình cờ nghe đọc "Những Ánh Đèn Đêm" như ôn lại cuộc đời gần 30 năm qua, có bạn nào đồng cảm với mình không?

10;20 năm nữa thì y như mấy nước phát triển bây giờ thôi, ngày cày 2.3 chớp trả bill, time lol đâu quan tâm bà con, hàng xóm, láng giềng chớ
 
10;20 năm nữa thì y như mấy nước phát triển bây giờ thôi, ngày cày 2.3 chớp trả bill, time lol đâu quan tâm bà con, hàng xóm, láng giềng chớ
Hiện tại mình đang ngồi giữa nước Nhật, thấy Nhật hiện tại là tương lai của VN vài chục năm sau đó, coi như mình trải qua được tương lai của nước mình, xong rồi về lại VN, để thấy quý giá những gì dân dã đang còn sót lại thím...
 
Củng từng có thời gian giống như thím bây giờ nên khá đồng cảm với thím. Chúc thím cuối tuần vui vẻ, tôi cuối tuần củng chả làm gì ngoài lướt voz đọc báo
 
Củng từng có thời gian giống như thím bây giờ nên khá đồng cảm với thím. Chúc thím cuối tuần vui vẻ, tôi cuối tuần củng chả làm gì ngoài lướt voz đọc báo
chia sẻ thêm khoảng thời gian đó thím thường làm gì hay si nghĩ gì để bớt tâm trạng đi thím ...
và hiện tại thì đang ở giai đoạn như nào của cuộc đời rồi.. sau khi vượt qua khoảng thời gian đó.
 
Thời gian tôi vào thì lúc đó mới ra trường đc có 1 năm như 1 tấm chiếu mới theo nghĩa đen luôn, vào SG thì củng chỉ biết cắm đầu làm tối về phòng chơi game đọc sách cho bớt nhớ nhà rồi ngủ, với bản tính tôi chịu đựng cô đơn củng giỏi nên thấy củng k đến nỗi. Giờ thì củng chả đâu vào đâu con covid nó đưa tôi về lúc bắt đầu, tôi đc cái may mắn là k quá áp lực về vấn đề tiền bạc sống chỉ cần nuôi bản thân là đủ nên tới giờ vẫn thấy ổn. Có mệt nhất là ô bà già hối cưới vợ mà tiền bạc k có công việc thì lơi bơi theo con covid nên có dám nghĩ tới
4gmOAMB.png

P/s: Đọc cmt của thím ở trên thì tôi bằng tuổi thím đấy Nhâm Thân
 
Thời gian tôi vào thì lúc đó mới ra trường đc có 1 năm như 1 tấm chiếu mới theo nghĩa đen luôn, vào SG thì củng chỉ biết cắm đầu làm tối về phòng chơi game đọc sách cho bớt nhớ nhà rồi ngủ, với bản tính tôi chịu đựng cô đơn củng giỏi nên thấy củng k đến nỗi. Giờ thì củng chả đâu vào đâu con covid nó đưa tôi về lúc bắt đầu, tôi đc cái may mắn là k quá áp lực về vấn đề tiền bạc sống chỉ cần nuôi bản thân là đủ nên tới giờ vẫn thấy ổn. Có mệt nhất là ô bà già hối cưới vợ mà tiền bạc k có công việc thì lơi bơi theo con covid nên có dám nghĩ tới
4gmOAMB.png

P/s: Đọc cmt của thím ở trên thì tôi bằng tuổi thím đấy Nhâm Thân
vậy thì chắc thím giống t rồi :beat_brick:
t cũng vào sg học tập và làm việc từ 2010-2018, qua nhựt được 3 năm nay rồi.
tiền bạc thì tích lũy cũng ko nhiều lắm nhưng cũng ko phải lo nghĩ về nó nữa,
tết định về ra mắt nhà gái mà cái dịch này đang lo vỡ kế hoạch, đang pray...

Mà công nhận cái số Nhâm Thân nó lận đận thiệt thím, bao năm rồi vẫn cứ chông chênh, chắc phải đúng như lời người ta nguyền rằng tuổi này phải qua 30 mới hết khổ thím =((
 
Tuổi của mình thì toàn nghe là phải đi xa thì sự nghiệp mới lên k biết với thím thế nào chứ tôi thì thấy đúng, năm nay nếu k dịch có khi tôi đã vào SG hoặc ra HN làm rồi mà mệt cái là tôi con trai 1 giờ thì nhà có 3 người ô bà già k chịu cho đi. Với tôi giờ cô đơn nó như 1 phần của cuộc sống rồi ở nhà mà tôi củng ít tiếp xúc với ai lắm ngày ra khỏi nhà chắc 1 2 lần nên giờ thả đi đâu củng đc.
 
Tui cũng ở nhà làm remote cả năm qua, chỉ 4 bức tường tẻ nhạt, may sao còn giữ đc em gái quê.
Thím nên ra ngoài tiếp xúc nhiều cho nó năng động, ở trong nhà hoài nó ì người thím à.
Hi vọng dịch mau qua đi để mọi thứ về lại bình thường...
 
Tui cũng ở nhà làm remote cả năm qua, chỉ 4 bức tường tẻ nhạt, may sao còn giữ đc em gái quê.
Thím nên ra ngoài tiếp xúc nhiều cho nó năng động, ở trong nhà hoài nó ì người thím à.
Hi vọng dịch mau qua đi để mọi thứ về lại bình thường...
Uhm ai củng nói vậy mà lười thím ơi éo hiểu sao chỉ muốn ở nhà loanh quanh trong phòng với một phần công việc của tôi nó chả có ai để mà chia sẻ nên có ra ngoài củng k biết nói chuyện kiểu gì. Năm nay VN toang nặng quá thấy cv của mình như shit mà nhìn xuống thì có đầy người không bằng mình nên thôi cố gắng.
 
Uhm ai củng nói vậy mà lười thím ơi éo hiểu sao chỉ muốn ở nhà loanh quanh trong phòng với một phần công việc của tôi nó chả có ai để mà chia sẻ nên có ra ngoài củng k biết nói chuyện kiểu gì. Năm nay VN toang nặng quá thấy cv của mình như shit mà nhìn xuống thì có đầy người không bằng mình nên thôi cố gắng.
không cần phải có chung công việc mới share đc đâu thím, vì khi ra ngoài giao lưu thì cũng nên hạn chế nói chiện về công việc rùi, cuộc sống còn nhiều thứ màu xanh khác mà mình không để ý hoặc chưa khám phá hết, buồn buồn thím có thể vác balo đi hu hí đâu đó, để thấy quanh ta cuộc sống đầy màu sắc hơn.
Tui cũng thấy công việc mình nhàm chán, nhưng đại dịch này nhìn thấy nhiều người màng trời chiếu đất nên thấy quý trọng công việc mình đang có hơn.
 
Hôm nay ngoài quê nhà (Bình Định) nóng cực điểm, sài gòn cũng nắng gắt, giữa Tokyo ve cũng kêu rang...
 
không cần phải có chung công việc mới share đc đâu thím, vì khi ra ngoài giao lưu thì cũng nên hạn chế nói chiện về công việc rùi, cuộc sống còn nhiều thứ màu xanh khác mà mình không để ý hoặc chưa khám phá hết, buồn buồn thím có thể vác balo đi hu hí đâu đó, để thấy quanh ta cuộc sống đầy màu sắc hơn.
Tui cũng thấy công việc mình nhàm chán, nhưng đại dịch này nhìn thấy nhiều người màng trời chiếu đất nên thấy quý trọng công việc mình đang có hơn.
Cái tuổi này giờ ra ngoài tụi bạn toàn nc gia đình công việc tính ra trong đám bạn tôi còn 1 2 đứa chưa có gia đình thôi, tôi k đi du lịch mà hay tham gia mấy nhóm thiện nguyện vùng cao thấy khá là thú vị vừa đc trải nghiệm vừa đc làm điều tốt. Công việc thì giờ cố gắng thôi chứ nghỉ củng k biết làm gì giờ duy trì qua ngày là vui rồi mong dịch qua sớm chứ mấy nay ở VN toàn đọc mấy tin tức tiêu cực buồn quá :cry:
 
Back
Top