Mới mượn được nick thằng em. Lên tâm sự với anh em chơi tý.
Tôi đi làm rồi, lương tháng cũng ổn định 15 16 củ. Nhà ở quê, trọ ở tỉnh để đi làm. Nhà cũng bình thường thôi.
Quen em qua con bạn mình giới thiệu. Yêu nhau cỡ 4 5 tháng thì có qua nhà em chơi, thấy ba mẹ em quý mình nên cũng yên tâm, dự định gần năm nữa ổn định sẽ cưới luôn. Tuy nhiên dạo trước em lại lạnh nhạt với mình, ít nt hay call, ít đi chơi luôn. Mình thấy có gì rồi nên lôi con bạn ra nhậu nói chuyện. Nhấp nhả 1 hồi nó cũng khai.
Bạn của cha em, giới thiệu em cho 1 thằng cũng có điều kiện, đang bán nội thất tại nhà do ông già để lại, cha mẹ em ưng lắm, em cũng có chút lay động với thằng này, nt qua lại với thằng này. Con bạn mình biết khuyên em đủ điều nhưng em cứ ậm ờ cho qua, con bạn sợ mình buồn nên k dám nói, bị mình hỏi quá nên đành khai.
Về nhà mình chủ động nói chia tay với em luôn. Chấp nhận thua. K níu kéo 1 chút gì. Em chỉ rep dc câu "em xin lỗi anh nhiều"
Mình đã k còn chỗ đứng ở phía ba mẹ em rồi, em cũng dần thay lòng thì mình hà cớ gì níu kéo nữa, nếu ba mẹ em phản đối nhưng em một lòng với mình thì mình còn cố gắng, đằng này thì...Thôi chấp nhận từ bỏ, dù còn thương em lắm. Được là dc mất là mất, k níu kéo, lụy tình như mấy thằng loser đâu. Nay lại nghe con bạn bảo cũng tính tới chuyện cưới xin đồ rồi, nhanh thật. Mới vài tháng thôi mà.
Mấy hôm trước đi nhậu với tụi bạn nghe loánh thoáng là thằng đó cũng bóng bánh đồ lắm, đang nợ vài trăm củ, ông già thì cặp vợ bé, nhưng chưa nói cho em biết. Mình chỉ cười nhẹ rồi thôi. Nếu có thật thì đó cũng là cuộc sống của em, klq gì mình nữa. Tiếp tục tập trung vào công việc thôi.
Gửi bằng vozFApp