Chuoifree
Junior Member
Xin chào các bác! Em là nam và sinh năm 2000. em vừa trải qua cơn khủng hoảng của cuộc đời mình các bác ạ. Lúc cấp 3 em là một người vui vẽ hoạt bát nhưng khi lên đại học nó đã làm con người em thay đổi. Em là một người có học lực không giỏi như các bạn, nói trắng ra là ngu. Áp lực từ giảng đường, hoàn cảnh gia đình em thì khó khăn, ba em thì mắc bệnh liên quan đến thần kinh, mất ngủ nên tánh tình nóng nảy rất hay xích mích với mọi người nên em rất lo cho ba em. Có 1 khoãng thời gian do quá áp lực khi quá nhiều chuyện xảy đến với gia đình và bản thân em, em tự nhốt mình trong phòng và trầm cảm lúc nào không hay. nó làm em mất hết niềm tin vào cuộc sống, không còn hoài bảo và ước mơ em từng có, ngay cả sở thích của mình em cũng mất luôn, tinh thần suy sụp nên thể chất cũng xuống theo. Em luôn tự trấn an bản thân là không sao cả, không việc gì phải áp lực nhưng thật sự trầm cảm là 1 căn bệnh chứ không đơn thuần là cảm xúc nên em không thể nào vượt lên được. Em muốn từ bỏ việc học để phụ giúp gia đình nhưng Em sợ ba mẹ buồn nên em vẫn cố gắn hết sức. Cho đến tháng 9 vừa qua sau khi em bị covid lần 2 cộng với bệnh trầm cảm sẳn có, cơ thể em bắt đầu tuột duốc không phanh, đến mức phải nhập viện gần nửa tháng trong nửa tháng đó nó là cơn ác mộng đối với em, đầu óc em quay cuồng đi đứng loạn choạng, tim đập 120 nhịp/phút khi nghỉ ngơi, khó thở, thậm chí khi ngủ em quên cả thở phải giật mình thức dậy để thở. Em mệt mỏi như chưa từng được mệt nó mệt kinh khủng thậm chí cả nói chuyện cũng mệt. Em rất sợ mà càng sợ thì bệnh em càng nặng thêm bác sĩ bảo em bị tâm bệnh, rối loạn lo âu và trầm cảm. Em không ngờ là trầm cảm lại khiến con người em tàn tạ đến vậy. Sau khi xuất viện em ý thức được sức khỏe của em do cái đầu em mà ra nên em bắt đầu tập thiền, chia sẽ với gia đình về các vấn đề của bản thân và biết để bản thân thư giản. Em bỏ hết mọi thứ để đầu óc thư thả, cười nhiều hơn và nay em đã đỡ hơn nhiều. Nay em viết lên các dòng này là để tâm sự với các bác nào có căng bệnh giống như em để mình cùng thảo luận và chia sẽ cách vượt qua ạ. Cảm ơn các bác đã đọc