Tôi nghĩ là bạn đúng là bị trầm cảm rồi đấy. Vì tôi là 1 người bị trầm cảm khá nặng, và có 1 thời gian cũng xuất hiện các biểu hiện giống bạn. Cái cảm giác trống rỗng,chán nản,ko còn hứng thú hay đam mê, cảm thấy như mất hết đi sinh lực,ko còn tha thiết điều gì. Chỉ muốn được lặng yên 1 mình, muốn lang thang 1 mình giữa phố đông, rồi muốn ở 1 mình 1 góc, tự vùi mình trong những suy tư nghĩ ngợi. Rồi dần dần như không thể và không muốn đối mặt hay tiếp tục với cuộc sống thực tại bên ngoài, chỉ muốn nhốt mình trong phòng,lang thang trên mạng ảo hoặc tự tưởng tượng ra những tình huống ko có thật.
Đó là phản xạ của tâm lý. Khi thiếu hụt những cảm xúc tích cực (vui vẻ, sảng khoái, thích thú, bình yên, yêu thương...vv. những cảm xúc này gắn liền với các phản ứng sinh học trong bộ não,liên quan đến các chất dẫn truyền thần kinh như dopamin, serotonin ...kiến thức của tôi còn hạn hẹp nên ko dám bàn sâu). Đại ý là khi thiếu hụt những cảm xúc, những chất hoá học này, bộ não-tâm lý sẽ rơi vào trạng thái đói khát. Nó sẽ tìm cách để có dc cảm xúc để xoa dịu cơn đói.
Có thể là ngoài đời bị đè nén quá nên lên mạng chém gió sống ảo để giải toả. Có người thì đọc truyện,xem phim để đắm chìm trong thế giới ảo tưởng tươi đẹp nào đó. Có người bỗng cuồng ăn ko thể kiểm soát(vì khi ăn ngon, bộ não cũng sản sinh ra dc chút dopamin, nhưng trường hợp này có lẽ ít, tôi thấy trầm cảm thường là chán ăn và khó ngủ hơn). Hoặc cũng có người tìm dc cách rất tích cực là tập thể dục(giúp cơ thể tiết nhiều dopamin gây hưng phấn, và endophine giúp giảm đau khi vận động cơ bắp. Có người thì tìm đến các chất kích thích giúp tạo khoái cảm(rượu,thuốc lá, cần sa.vv...).
Nói chung thì tôi tự nhận thấy với chính tâm lý của mình.rằng khi mình đói thì mình đi tìm cái để ăn. Nhưng nếu ko tìm dc thì sao? Nếu tâm hồn mình đã đói khát và mệt mỏi trong thời gian quá dài thì sao?
Thì tôi nghĩ là sẽ chuyển sang 1 giai đoạn khác nặng hơn. Là giai đoạn tuyệt vọng. Kiểu như đói thì xông xáo đi tìm cái ăn, nhưng đói lâu quá thì bắt đầu kiệt sức, lả dần rồi chỉ nằm bẹp 1 chỗ vậy.
Tôi có 1 giai đoạn, dù là đang thất nghiệp, tiền trong túi cứ cạn dần, nhưng chẳng muốn đi tìm việc, chẳng muốn làm gì hay gặp ai cả. Cả ngày chỉ muốn nằm trên giường, nhắm mắt mơ tưởng đến 1 thế giới tốt đẹp nào đó, ko xấu xí tồi tệ như cuộc sống thực tại của mình hiện giờ. Hoặc chỉ đơn giản là muốn dc ngủ mãi, ko phải tỉnh lại, ko phải tiếp tục đối diện với thực tại đang bế tắc và tàn khốc
cảm giác như mọi niềm vui,hạnh phúc, mọi năng lượng sống của mình đều đã cạn kiệt vậy, chẳng thiết tha j nữa. Những ngày đó, tôi nằm từ sáng đến tối, chỉ dậy đi vệ sinh với ăn 2 gói mì tôm cho 2 bữa trưa, chiều. Cũng chẳng thấy đói hay mệt j, cả thân xác lẫn tâm hồn cứ dần mụ mị đi
Tôi từng đi lấy thuốc trầm cảm của bác sĩ (1 bác sĩ khá là có tiếng tăm của 1 viện cũng lớn). Tôi khuyên bạn là thuốc chỉ hỗ trợ thôi, chứ ko chữa dc. Vì trầm cảm thì nguyên nhân gốc rễ là ở tâm lý chứ ko phải sinh lý. Nên phải chữa bằng các tác động tâm lý chứ ko phải nốc thuốc vào người. Tôi cũng từng dùng các chất kích thích( tự mua rượu về uống,thuốc lá để hút, tôi cũng từng dùng các chất thức thần như cần sa, nấm, lsd...). Những chất kích thích ấy có thể tạo ra khoái cảm trong 1 khoảng thời gian, nhưng khi cơn phê qua đi, quay lại với những vấn đề bế tắc của cuộc sống vẫn đang còn đó, thì đâu lại vào đấy, lại chán nản như cũ. Nên các chất kích thích ấy cũng chỉ là chất hỗ trợ, ko chữa dc tận gốc (nếu có điều kiện bạn muốn thử thì có thể dùng cần sa với liều xen kẽ, kiểu như cuối tuần rảnh thì hút 1 điếu rồi nằm nghe nhạc, cũng là 1 cách giải trí hay. Nấm và lsd thì nên thận trọng hơn, vì tính ảo giác của nó khá mạnh. Các chất kích thích dạng hoá học như kẹo ke thì tôi thấy đừng vội bập vào).
Bản thân tôi tự nhìn lại thấy mình có vấn đề về tâm lý từ lúc còn nhỏ, đến giờ chắc cũng hơn chục năm rồi. Mà là kiểu hỗn hợp nhiều trục trặc về tâm lý, trầm cảm chỉ là 1 phần trong đó thôi.
Nói chung là tôi thấy mình thuộc dạng rất quái gở, lập dị khác người. Bản thân chưa đâu vào với đâu nên cũng chưa biết chỉ cách cho bạn thế nào. Nhưng tôi vẫn tin rằng giao tiếp xã hội là 1 hướng tốt.
Kiểu như có gia đình, hoặc có đứa bạn thân để tâm sự,chia sẻ cho nhẹ lòng. Nếu có người yêu tốt theo kiểu tri kỷ thực sự yêu thương và thấu hiểu nhau ấy, thì tôi nghĩ sẽ rất tuyệt.
Rồi sau đó tìm các hướng tư duy tích cực để giải quyết các rắc rối đang gặp phải trong cuộc sống (có người tìm đọc các sách tâm lý, triết lý sống để thay đổi hướng tư duy, có người thì tìm đến các triết lý tôn giáo như đạo phật, đạo thiên chúa để noi theo... cái này là tùy mỗi người thấy thế nào là phù hợp với bản thân. Nhưng 1 lần nữa tôi khuyên bạn là cũng chỉ xem những thứ đó là phương tiện hỗ trợ chứ đừng quá bám chấp vào nó. Vì tôi thấy rất nhiều trường hợp khi họ tìm lối thoát cho mình thì lại hoá cuồng vào 1 thứ gì đó, kiểu như mê tín dị đoan, hoặc cuồng đạo phật,đạo chúa 1 cách cực đoan. Rất nguy hiểm.)
Nói chung, theo tôi muốn thoát khỏi trầm cảm thì phải thay đổi tư tưởng, lối sống. Cách nhìn đời, cách đối diện và giải quyết vấn đề khác đi. Xây dựng dc các mối giao tiếp xã hội lành mạnh, tình cảm.
chúc bạn sớm lạc quan yêu đời trở lại nhé
Như bạn còn có bạn bè khuyên lên đây hỏi. Như tôi thì coi như là ko có bạn bè, ko người yêu, còn xa lánh cả gia đình đây này
Tôi còn 1 nick khác nữa. Trước đây gặp mấy bài về trầm cảm cũng vào chia sẻ tâm sự rồi khuyên nhủ này nọ. Cũng nhiều người gật gù khen là khuyên phải lắm. Nhưng có câu là bác sĩ thì thường ko chữa dc bệnh của mình. Tôi biết khuyên người khác, nhưng lại ko biết phải tự khuyên mình thế nào. Tôi tự biết tâm lý mình đã trở thành 1 kiểu rất bệnh hoạn quái gở. Nhưng vùng vẫy mãi vẫn chưa thể tự thoát ra
Gửi từ Xiaomi Redmi 4X bằng vozFApp