thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Phần 55: Thái Bình Hồng Cân​

Chương 532: Quái nhân đốt nhà

Trong khoảng thời gian này, việc làm ăn trong tiệm ngày càng ít, ngay cả những kẻ ngày thường không có việc gì đi tìm tôi làm mấy chuyện vô nghĩa cũng ít tới, làm cho tôi chỉ có thể mỗi ngày ngồi không đến phát ngốc. Lý mặt rỗ thì mỗi ngày đều phải hầu hạ Như Tuyết đang ở cữ. Tôi lái xe đến mấy vùng nông thôn gần nhà đi dạo, chuẩn bị thử thời vận xem có thể thu được 1-2 kiện âm vật hay không. Nhưng đi một vòng cũng không thấy một cọng lông nào, đành phải quay lại tiệm đồ cổ.

Được một tuần như vậy, tôi cảm giác chân tay như phát cuồng, thật sự là chịu không nổi, đang nghĩ có nên tới chợ đồ cổ dạo một vòng không thì chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Tôi vừa nhìn thì một số lạ, địa chỉ ở Quảng Tây, tinh thần tôi lập tức tỉnh táo. Bởi vì tôi không lưu số của nhiều người trên điện thoại này, ngoại trừ người quen, đa số đều là khách hàng tìm tôi giải quyết phiền toái.

Quả nhiên, tôi vừa nghe máy thì đối phương đã gấp không chờ nổi mở miệng: “Xin hỏi ngài là Trương tiên sinh? Ta là Hồng Thiên Bảo, gần đây ta gặp một việc rất kỳ quái, qua người khác giới thiệu được biết ngài là cao nhân, cho nên muốn mời ngài qua đây xem thử…” Hồng Thiên Bảo tuy nói rất nhanh, nhưng cũng may là vẫn rõ ràng, nói một hồi tôi đã biết đại khái.

Hồng Thiên Bảo ở Quảng Tây bán ngọc thạch, 1 tuần trước hắn nhận được điện thoại của em trai, nói cha hắn là Hồng lão hán gần đây rất kì lạ, buổi đêm luôn chạy trong sân, đến ban ngày lại không nhớ gì cả. Hồng Thiên Bảo vốn cho rằng đây không phải là chuyện gì lớn, hơn nữa bận bịu buôn bán cũng không để ý, nhưng hôm trước đã xảy ra một việc làm hắn không thể không đem giao việc làm ăn lại cho vợ con, vội vàng chạy nhà.

Thì ra là cha hắn đã đốt nhà của một hộ giàu có trong thôn, hơn nữa vừa đốt lại vừa cười lớn, cũng may là lửa mới bốc lên thì đã bị phát hiện, bằng không hậu quả thật không dám tưởng tượng! Phải biết rằng giết người phóng hỏa là trọng tội, tình huống này nếu dây đến cảnh sát thì cha hắn tuyệt đối sẽ phải vào nhà lao, em Hồng Thiên Bảo là Hồng Thiên Cường cầu xin nhà người ta, lại bồi thường 2 vạn tệ, người ta mới không báo cảnh sát.

Hồng Thiên Bảo ra ngoài buôn bán nhiều năm, cũng đã gặp rất nhiều chuyện tà môn, hắn về nhà đã cảm thấy cha hắn có thể là đã gặp mấy thứ uế vật. Lúc này mới trăm phương nghìn kế xin được số điện thoại của tôi, nhất định mời tôi phải tới giúp, còn trả thù lao rất lớn cho tôi. Tôi đang nhàn rỗi đến phát sầu, thù lao lại nhiều, đương nhiên không lý nào lại từ chối. Tôi lập tức mua vé máy bay, khi tới sân bay Quảng Tây thì Hồng Thiên Bảo tự mình tới đón, chúng tôi lên xe đến quê của Hồng Thiên Bảo ở Kim Điền Thôn.

Hồng Thiên Bảo vừa to vừa khỏe, thoạt nhìn ít nhất phải nặng hơn một tạ. Vừa lên xe hắn đã gấp không chờ nổi hỏi tôi việc này nên giải quyết như thế nào? Tôi có chút bất đắc dĩ cười cười, nói với hắn khi còn chưa thấy được người bị hại thì tôi cũng không biết phải giải quyết thế nào. Hắn nghe xong thì chắp tay xin lỗi, nói mình đã quá nóng nảy. Tôi thấy hai mắt hắn thâm quầng nên cũng không trách cứ, người xảy ra chuyện là cha hắn, không nóng nảy mới là lạ.

Dọc đường đi tôi đều nhắm mắt dưỡng thần, Hồng Thiên Bảo cũng thức thời, tuy rằng sốt ruột cũng không quấy rầy tôi. Đi được mấy tiếng, Hồng Thiên Bảo đánh thức tôi, tôi mở mắt thì thấy xe đã dừng lại. “Trương tiên sinh…” Hồng Thiên Bảo chà xát hai tay, có chút do dự. Tôi cắt lời hắn: “Hồng đại ca, ngươi lớn tuổi hơn ta, trực tiếp gọi tên ta là được, không cần khách khí như vậy.”

Hồng Thiên Bảo không hổ là nhân tinh (người đã thành tinh) trong giới làm ăn, nghe tôi nói vậy lập tức gọi Cửu Lân huynh đệ, Cửu Lân huynh đệ liên mồm. Hắn do dự là vì cha hắn hiện giờ đã phát cuồng, rất phản cảm người khác nói mình trúng tà. Hồng lão hán cảm thấy mình không có vấn đề gì, cho nên nghĩ rằng hết thảy là do Hồng Thiên Bảo vì không muốn nuôi lão mới bịa đặt ra. Cho nên Hồng Thiên Bảo sợ rằng khi tôi tới nhà hắn, Hồng lão hán sẽ có hành động ngang ngược gì đó với tôi.

Tôi tỏ vẻ không sao, người làm nghề này như chúng tôi bị người khác nghi ngờ là quá bình thường, tôi đã sớm học được cách bình thản ung dung. Rốt cuộc thì âm vật, âm linh là chuyện mà không phải người bình thường có thể tiếp thu được, huống chi Hồng Thiên Bảo đã nói cha hắn hiện giờ không nhớ gì cả, có hành vi quá khích cũng có thể lý giải. Thấy tôi tỏ vẻ không để ý, Hồng Thiên Bảo thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở cửa xuống xe.

Nhà Hồng Thiên Bảo rất bình thường, có 3 gian nhà ngói, phía trước có một cái sân không lớn không nhỏ phơi một ít đồ khô. Thấy chúng tôi xuống xe, một nam nhân trung niên tưởng mạo giống Hồng Thiên Bảo đến 4-5 phần lập tức ra đón, nghe Hồng Thiên Bảo giới thiệu mới biết người tuy có vẻ hơi già hơn so với Hồng Thiên Bảo nhưng lại là em trai hắn - Hồng Thiên Cường. Hồng Thiên Cường là một nông dân chính cống, rất giản dị, cũng không nói lời khách khí, chắp tay một cái rồi dẫn tôi vào nhà ngồi, sau đó lại pha trà, lấy bánh hấp cho tôi ăn.

Ở thành phố đã lâu, ăn mấy thứ đồ ăn vặt ở nông thôn cảm thấy rất ngon, tôi ngồi trong phòng cùng bọn họ trò chuyện. “Cha ngươi đâu?” Nói cả nửa ngày, tôi vẫn không thấy Hồng lão hán đâu, có chút kỳ quái hỏi. Huynh đệ bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó thở dài một hơi. Hồng Thiên Cường sắc mặt đỏ lên, nghẹn cả nửa ngày cũng không phun ra chữ nào, tôi càng kỳ quái, chẳng lẽ Hồng lão hán lại xảy ra vấn đề gì?

Hồng Thiên Bảo do dự một hồi rồi cũng nói ra. Thì ra, bọn họ sợ Hồng lão hán buổi tối lại ra ngoài đốt nhà, cho nên tạm thời khóa lão trong phòng, hôm qua Hồng lão hán làm loạn cả một đêm, hiện giờ phỏng chừng là đang ngủ. Tôi đưa mắt nhìn, quả nhiên có một phòng bị khóa lại, khó trách bọn họ nói không nên lời, hành vi nhốt cha mình lại ở nông thôn là vô cùng bất hiếu. Nhưng tôi cảm thấy điều này cũng bình thường, phóng hỏa đốt nhà nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ, nếu thật sự làm lớn chuyện, cha hắn không phải vào nhà lao thì cũng vào bệnh viện tâm thần.

Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nói tôi phải đi nghỉ ngơi, khi trời tối thì gọi tôi dậy. Hai anh em họ gật đầu, sắp xếp một phòng sạch sẽ cho tôi. Bọn họ ở tạm phòng khách một đêm, tôi cũng không khách khí vừa ngả đầu là ngủ. Tới gần 12 giờ, tôi bị Hồng Thiên Bảo đánh thức. Vừa mở hai mắt đã thấy hắn đưa ngón tay lên miệng suỵt một tiếng, ý bảo tôi im lặng, sau đó cẩn thận chỉ vào căn phòng bị khóa kia.

Tôi lập tức nhận ra Hồng lão hán bắt đầu hoạt động, mau chóng xoay người xuống giường, nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng Hồng lão hán, dán lỗ tai lên nghe. Rất nhanh đã nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân nặng nề, hẳn là Hồng lão hán đang nóng nảy tìm lối ra, thậm chí tôi có thể nghe thấy từng đợt tiếng thở dốc như dã thú. Xem ra lão đã bị quỷ nhập thân, âm linh kia phát hiện không ra được cho nên mới nóng nảy.

Tôi lặng lẽ ra hiệu cho Hồng Thiên Bảo mở cửa. Hồng Thiên Bảo gật đầu, cắm chìa khóa vào ổ không cẩn thận phát ra một chút âm thanh, tiếng bước chân bên trong lập tức ngừng lại. “Mau tránh ra!” Tôi ý thức được chuyện không tốt, kéo Hồng Thiên Bảo qua một bên. Lúc này Hồng Thiên Cường dụi mắt đi tới hỏi chúng tôi sao vậy, hắn vừa tỉnh ngủ đã gặp chuyện này, nhất thời không phản ứng kịp.

Tôi còn chưa kịp giải thích, cửa phòng đã bị mạnh mẽ đá văng, một lão hán 7-8 chục tuổi phăm phăm đi ra. Lão nhìn chúng tôi một cái, ánh mắt đỏ bừng, như là thấy kẻ thù vậy. Hồng Thiên Bảo tiến lên một bước muốn nói chuyện, nhưng bị tôi kéo lại. Tôi biết hiện giờ Hồng lão hán đã bị âm vật hoàn toàn khống chế, Hồng Thiên Bảo đi lên rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

“Cha, cha…không sao chứ?” Tôi vừa giữ chặt Hồng Thiên Bảo đã thấy Hồng Thiên Cường đi tới kéo tay Hồng lão hán, vẻ mặt lo lắng. Tim tôi nhảy lên tới cổ họng, tay trái lén nắm một lá linh phù, chuẩn bị đến thời khắc mấu chốt sẽ xông lên cứu Hồng Thiên Cường một mạng. Không ngờ tôi vừa lấy linh phù ra, ánh mắt Hồng lão hán liền chuyển tới tôi. Động tác của lão vô cùng thong thả, thậm chí tôi có thể nghe thấy khi đầu lão chuyển động sẽ phát ra tiếng xương cốt lách cách, tựa như một người máy rỉ sét.

Ánh mắt lão không ngừng đánh giá hai tay tôi, có lẽ là đã nhìn ra trong tay tôi có linh phù. Nhưng lão không hề sợ hãi, thậm chí còn khinh miệt cười một tiếng. Tôi lập tức khó chịu, một tay kéo Hồng Thiên Bảo ra phía sau, rồi chuẩn bị tư thế cho tên gia hỏa cuồng vọng này một trận giáo huấn! Nhưng tôi còn chưa ra tay, Hồng lão hán đột nhiên kéo cổ áo Hồng Thiên Cường, sau đó nhấc cả người hắn lên. Một lão nhân 7-8 chục tuổi lại có thể nhấc một người trưởng thành lên dễ như trở bàn tay, cảnh tượng này thập phần quỷ dị.

“Ngươi, không được.” Lão nâng Hồng Thiên Cường lên ném tới, tôi và Hồng Thiên Bảo vội vàng đỡ lấy Hồng Thiên Cường, khi vừa ném con trai đi, Hồng lão hán đã chậm chạp nói ra 3 chữ. Không biết tại sao tôi nghe xong thì trong lòng đột nhiên giật thót. Kỳ quái là, hắn không đả thương chúng tôi mà lạnh lùng đi ra ngoài. Tôi bảo Hồng Thiên Bảo và Hồng Thiên Cường ở lại, sau đó đứng dậy đuổi theo!
P.S: Hồng lão hán tức là lão già họ Hồng chứ không phải tên là Lão Hán. Tương tự Lý mặt rỗ có ý chỉ tên mặt rỗ họ Lý vậy, không phải tên cúng cơm của Lão Lý là Mặt Rỗ. Hoặc giả cha mẹ y cố tình đặt tên cho con là Ma Tử (nguyên bản tiếng Hán) có nghĩa là sẹo rỗ thì tôi xin đc khom lưng vái Lý lão gia và Lý lão thái một vái.
69/96
 
Last edited:

Chương 533: Khăn đỏ trùm đầu

Dọc đường đi tôi vẫn nắm chặt linh phù, sợ Hồng lão hán đột nhiên quay đầu lại tấn công. Đồng thời tôi còn đánh chỉ quyết che giấu đi dương khí của bản thân, như vậy Hồng lão hán hẳn là sẽ không phát hiện ra tôi đang theo dõi lão. Hồng lão hán chạy rất nhanh, tôi không khỏi lo lắng cho Hồng lão hán, không biết thân thể lão có chịu nổi không? Dọc đường tối om, chung quanh yên tĩnh đến dọa người. Tôi cẩn thận đi theo, phát hiện Hồng lão hán cuối cùng dừng lại trước một khối đá lớn, trong miệng thì thầm cái gì đó.

Tôi không dám đến quá gần nên không nghe rõ, khi đang sốt ruột không biết nên làm gì thì lão đột nhiên cử động. Chỉ thấy lão nắm chặt tay phải, giơ qua đỉnh đầu, trong miệng đột ngột quát to: “Thiên hạ một nhà, diệt trừ Thanh yêu!” Tôi bị lão quát lớn mà toàn thân run rẩy, chỉ quyết buông lỏng, dương khí trên người lập tức lộ ra, Hồng lão hán vừa rồi còn đang rống lớn dõng dạc hùng hồn lập tức âm trầm nhìn về phía tôi.

Tôi ý thức được chuyện không tốt, vội vàng thối lui, đồng thời tay trái nắm linh phù chụp thật mạnh ở chỗ tôi vừa đứng. Quả nhiên, tôi vừa thối lui thì thân ảnh Hồng lão hán đã xuất hiện, tay phải lão co thành trảo, hiển nhiên là muốn tóm lấy cổ tôi. Tôi cả kinh, nếu không phải tôi mau chóng lui lại thì không chết cũng trọng thương! Xem ra lão thật sự khó đối phó, tôi lập tức rút ra Thiên Lang Tiên cùng Hồng lão hán giằng co. Kỳ thật trước khi tới Quảng Tây, tôi cho rằng đây chỉ là việc nhỏ, cho nên có chút lơi lỏng không chuẩn bị quá nhiều đồ vật, chỉ cầm theo Thiên Lang Tiên.

Hồng lão hán thấy tôi lấy ra Thiên Lang Tiên, ánh mắt lóe lên, không còn khinh miệt như trước. “Đừng xen vào việc của người khác!” Phỏng chừng đã biết tôi không dễ đối phó như trong tưởng tượng, Hồng lão hán lại muốn bức lui tôi. Tôi đâu thể bị lão dọa lui, tôi đối chọi gay gắt hỏi: “Ngươi muốn làm gì?” Tôi có thể nhìn ra âm linh này và Hồng lão hán có vẻ không có thù oán, dường như chỉ là mượn thân thể lão để hoàn thành việc gì đó. Nếu tôi có thể hỏi ra được, giúp lão thực hiện tâm nguyện, nói không chừng chuyện này có thể giải quyết.

“Khặc khặc…” Lão đột nhiên cười, tiếng cười như từ trong bụng phát ra, vô cùng nặng nề, sau đó ngẩng đầu, hiên ngang lẫm liệt nói: “Nghiệp lớn chưa thành, ngươi là loại tiểu dân vô tri sao có thể hiểu được?” Tôi nghe xong thì mặt mũi tối đen, thầm nghĩ gia hỏa này hẳn là người thời cổ đại? Nhưng nghiệp lớn là cái quỷ gì? Ta nhổ vào cái con mẹ nó nghiệp lớn của ngươi, ngươi cho rằng mình là hoàng đế ư! “Ta khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ đi, bằng không đến cuối cùng chỉ có kết cục hôi phi yên diệt!” Tôi trong mềm có cứng khuyên một câu, nhưng Hồng lão hán căn bản không cảm kích, thấy tôi không thỏa hiệp, lại lần nữa công tới.

Có Thiên Lang Tiên nơi tay, lão sẽ không dễ dàng mà tới gần tôi, hơn nữa tôi đã có kinh nghiệm đối phó với âm vật, tung đòn nhắm vào tay Hồng lão hán. Cho nên tuy lão không ngừng tiến công nhưng vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào. Tôi ngoài mặt tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Lão và tôi giằng co lâu như vậy nhưng vẫn không có ý muốn bỏ chạy, phải biết rằng Thiên Lang Tiên có thể gây ra tổn thương rất lớn cho âm vật, âm linh ăn một roi đều phải bỏ chạy, dù không như thế dụng cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nào có giống như Hồng lão hán cứ lì lợm giằng co với tôi.

Thiên Lang Tiên mỗi lần chỉ có thể tung ra 7 đòn, trước mắt chỉ còn lại 2 đòn cuối cùng. Lòng tôi trầm xuống, xem ra lão không dễ dàng giải quyết như vậy! Trước khi Hồng lão hán ra tay, tôi vung một roi mang theo tiếng gió hướng tới đầu lão gào thét mà đi, chỉ cần đòn này đánh trúng, lập tức sẽ có thể đánh cho âm linh rời khỏi thân thể Hồng lão hán, tôi sẽ có đủ thời gian để giảm xóc. Ai ngờ Hồng lão hán còn đang đánh ngang tay với tôi bỗng nhiên lui về phía sau, ngay sau đó cười lạnh nhìn tôi, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng.

Tôi không khỏi chấn động, không ngờ lão đã nhìn ra ý nghĩ của tôi, làm ra bộ dáng tùy thời sẽ rời khỏi thân thể Hồng lão hán. Hồng lão hán đã già lại bị nhập thể, hồn phách vốn đã rất mỏng manh, nếu bị một roi đánh vào đầu, dù không chết cũng mất nửa cái mạng. Thiên Lang Tiên đã cách Hồng lão hán không đầy 10 centimet, tôi hoảng loạn tay phải vừa lật, cường ngạnh chuyển hướng đòn thế, roi lướt qua lỗ tai Hồng lão hán sát rạt. Tôi còn chưa kịp hô lên may mắn, đã thấy Hồng lão hán mặt âm trầm, hung hăng đánh tới eo tôi.

Tôi vừa mới dùng hết sức khống chế Thiên Lang Tiên, thân thể đã nghiêng đi, lão đâm tới tôi chỉ nghe thấy eo kêu rắc một tiếng, sau đó cả người đổ ập xuống. Tôi phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Hồng lão hán đang từng bước tới gần, đáy mắt lão hiện lên một tia tàn nhẫn, tôi chống tay lên mặt đất lui về phía sau. Tôi làm ra vẻ sợ hãi mà lui lại, nhưng trên thực tế đã lén vận chỉ quyết, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết dùng một roi cuối cùng để đồng quy vu tận với lão.

Âm linh đang đắm chìm trong niềm vui khi thắng lợi, hoàn toàn không phát hiện ra động tác của tôi. Lão dừng lại trước tôi tầm 1 mét, quát: “Ngươi khẳng định là tặc tử do Thanh yêu phái tới, muốn cản trở nghiệp lớn của ta, chết không đáng tiếc!” Nói xong lão giơ tay chộp tới đầu tôi. Tôi tính toán khoảng cách, nhẹ nhàng nâng cánh tay chuẩn bị xuất kích, chỉ cần một kích này đắc thủ, âm linh này khẳng định sẽ nguyên khí đại thương.

“Cha!” Tôi vừa mới chuẩn bị động thủ, một thân ảnh xông tới che trước mặt tôi. Thì ra là Hồng Thiên Bảo, hắn không biết từ khi nào đã tới đây, cứ như vậy che trước mặt tôi, hai mắt đỏ bừng nhìn Hồng lão hán quát: “Cha muốn giết thì giết con trước!” Hồng lão hán bắt đầu giãy giụa, hai tay liều mạng ôm đầu, chậm rãi ngồi xuống. Qua thật lâu lão mới ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng mờ mịt, tựa hồ không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hồng Thiên Bảo lấy điện thoại ra, không biết mở cái gì đó cho Hồng lão hán xem, chỉ thấy Hồng lão hán xem xong thì hai mắt bỗng nhiên trợn tròn, nét mặt tràn ngập vẻ không thể tin được. Hồng Thiên Bảo mặc kệ Hồng lão hán, xoay người nâng tôi dậy, xác định tôi không sao mới lại nhìn Hồng lão hán. Lúc này Hồng lão hán có lẽ là bị kích động, ánh mắt dại ra, tôi lại gần xem hình ảnh trên điện thoại, lúc này mới phát hiện Hồng Thiên Bảo đã quay lại cảnh Hồng lão hán đánh nhau với tôi.

Tôi không thể không bội phục Hồng Thiên Bảo thật cẩn thận, chỉ cần Hồng lão hán biết được trạng thái hiện giờ của mình, khẳng định sau này sẽ phối hợp với chúng tôi. Kỳ quái là Hồng lão hán xem video xong, bất luận Hồng Thiên Bảo nói gì, Hồng lão hán vẫn không hé răng, hai mắt cứ ngây ngốc nhìn về phương xa. Rơi vào đường cùng Hồng Thiên Bảo đành phải cõng Hồng lão hán đi về nhà. Lúc này tôi mới phát hiện, lăn lộn một phen như vậy thì trời đã sắp sáng.

Khi chúng tôi về đến nhà, Hồng Thiên Cường đang nôn nóng chờ ở cửa, thấy chúng tôi trở về, hắn rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai huynh đệ đưa Hồng lão hán về phòng rồi tìm rượu thuốc cho tôi xoa bóp. Tôi kỳ thật có chút xấu hổ, thân là cao thủ bọn họ mời đến mà lần đầu tiên ra tay đã bị thương, thật sự là ngượng ngùng, cho nên chỉ có thể chắp tay nói không sao rồi vào phòng nghỉ ngơi. Ngủ đến giữa trưa, Hồng Thiên Cường chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, tôi vừa ngồi xuống đã thấy Hồng lão hán trừng mắt vểnh râu đi tới.

Lão cầm đũa gõ lên bát nghe leng keng, nổi giận đùng đùng quát: “Hai tên nhãi ranh các ngươi, sao không khóa chết lão tử trong phòng đi?” Hồng Thiên Bảo vừa nghe thấy ngữ khí không đúng, lập tức nhắc tới chuyện video. Ai ngờ vừa nhắc tới Hồng lão hán càng tức giận, tỏ vẻ ngày hôm qua lão ở trong phòng ngủ một đêm, video gì gì, lão nghe không hiểu. Tôi nghe xong thầm thở dài, nghĩ thầm thật vất vả mới có chút đột phá, Hồng lão hán này cũng không thể không thừa nhận chứ!

Hồng Thiên Bảo cũng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức lấy điện thoại ra, mở video hôm qua cho Hồng lão hán xem, nhưng rất kỳ quái, video đã biến mất từ khi nào… Hồng lão hán lập tức hùng hùng hổ hổ, nói cái gì mà nuôi con vô dụng, không phụng dưỡng lão lại còn chụp cho lão cái mũ ma quỷ. Hồng Thiên Bảo vừa nghe thì lập tức nóng nảy, chạy tới chỉ vào quần áo và eo của tôi nói với Hồng lão hán: “Cha xem, vết thương của vị huynh đệ này chính là tối qua bị cha đánh.”

Tôi có chút xấu hổ, vừa định kéo áo, Hồng lão hán lại mở miệng: “Bậy bạ! Da trắng ngần chả khác gì tiểu cô nương, có vết thương gì!” Tôi vừa nghe đã cảm thấy không đúng, hôm qua tôi quả thật đã bị trọng thương, nhưng lão vừa nói, tôi mới phát hiện từ khi tỉnh lại, eo đã không còn đau nữa. Tôi cuống quít tìm gương soi, vết thương cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Thật giống như sau khi tỉnh giấc thì mọi việc ngày hôm qua đã biến mất…

Hồng lão hán vẫn hùng hùng hổ hổ, tôi và Hồng Thiên Bảo nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Sự tình trong nháy mắt liền trở nên ngại ngùng, chúng tôi không có chứng cứ gì, như vậy sao Hồng lão hán có thể phối hợp? Một bữa cơm ăn mà vô vị, tôi đánh giá cẩn thận lại Hồng lão hán, đã hơn 70 tuổi, thoạt nhìn vô cùng rắn rỏi, mặc đoản sam, quần dài, trên đầu đội khăn đỏ trùm đầu, như một nông dân bình thường.

Nhưng cái khăn đỏ trùm đầu tôi nhìn rất quen mắt, dường như gặp ở đâu. Nhưng tôi suy nghĩ cả nửa ngày, chắc chắn những người chung quanh tôi không có ai từng đeo loại khăn trùm đầu này. Hồng lão hán có lẽ là cảm giác được tôi đang quan sát lão thì bất mãn liếc tôi một cái, bảo Hồng Thiên Bảo mau chóng đuổi tên lừa đảo như tôi đi. Xem ra không riêng gì tôi đang quan sát lão mà lão cũng đang quan sát tôi. Hơn nữa vừa nghe đến nghề nghiệp của tôi thì tỏ ra rất phản cảm, như tôi nợ lão 100 tệ vậy.

Tôi quay đầu qua một bên, trong lòng đang nghĩ về cái khăn trùm đầu, có một cảm giác không thể nói ra, dù sao thì nó cũng làm tôi thấy rất cổ quái. Lúc này tôi bỗng nhiên nghĩ đến việc đêm qua Hồng lão hán nói cái gì Thanh yêu, kết hợp với cái khăn trùm đầu, tôi đột nhiên sinh ra một suy đoán lớn mật! Nhưng hết thảy đều phải chờ đến khi lấy được cái khăn trùm đầu mới nói. “Đại thúc...” Tôi tận lực làm cho bản thân nhìn hiền lành, nhẹ giọng nói: “Cái khăn trùm đầu này nhìn rất oách, là mua ở đâu vậy?”

“Ngươi muốn làm cái gì? Cái khăn trùm đầu này các ngươi ai cũng đừng hòng lấy đi.” Không ngờ Hồng lão hán phản ứng rất mạnh, nổi giận đùng đùng đem hất bát cơm xuống đất, lật đổ bàn ăn rồi về phòng, làm cho tôi có chút trở tay không kịp. Hồng Thiên Bảo thấy tôi hoài nghi cái khăn trùm đầu, liền nói rõ lai lịch của nó. Thì ra cái khăn này là vật tổ truyền của Hồng gia, nghe nói đã truyền vài đời, nhưng Hồng Thiên Bảo vẫn luôn không tin tưởng lắm, một cái khăn rách nát, sao có thể là đồ gia truyền được.

Nhưng Hồng lão hán lại rất thích cái khăn này, bình thường vẫn luôn rất trân quý cất ở đáy tủ, uống 2 chén rượu vào thì luôn khoác lác kể lể với người trong thôn về món đồ gia truyền này. Gần đây không biết làm sao mà lão đột nhiên lại lôi khăn ra buộc lên đầu. Nhưng ở đây vốn có rất nhiều người buộc khăn trên đầu vào mùa hè để tránh nắng nên 2 huynh đệ cũng không cảm thấy có gì không đúng. “Là gần đây mới đeo sao?” Nghe thế, tôi càng cảm thấy là do cái khăn đỏ này đang quấy phá.

Hồng Thiên Bảo cảm thấy khó mà tin được, tôi cười cười nói: “Muốn biết có phải cái khăn quấy phá hay không rất đơn giản, chỉ cần tháo nó xuống, xem thử Hồng lão hán còn nổi điên hay không, chẳng phải hết thảy đều rõ ràng sao?” Ai ngờ Hồng Thiên Bảo lại liên tục lắc đầu, nói chuyện này rất khó, bởi vì Hồng lão hán hiện giờ rất coi trọng cái khăn này, ai mà lấy cái khăn của lão thì chính là muốn cái mạng già của lão. Tôi nghe thấy thì cái đầu to ra, cứ như vậy thì không được! Chỗ duy nhất để đột phá là ở đây, nhất định phải biết rõ về cái khăn này tôi mới có thể ra tay giải quyết được.
50/05
 
Last edited:

Chương 534: Thái Bình Thiên Quốc

Nhưng mà Hồng Thiên Bảo lại không muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh để làm tổn thương cha mình, rơi vào đường cùng chúng tôi chỉ có thể thay phiên nhau gác đêm, trông coi Hồng lão hán không để lão làm loạn. Không ngờ liên tiếp mấy ngày, Hồng lão hán không chỉ không ra khỏi cửa, buổi tối còn cố ý gây náo loạn, không phải hô to gọi nhỏ thì là quăng ném đồ vật, làm chúng tôi lăn lộn cả đêm tinh thần mỏi mệt.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Thái Bình Thiên Quốc là một nhà nước tôn giáo thần quyền Thiên chúa giáo được hình thành từ cuộc nổi dậy của nông dân do Hồng Tú Toàn cầm đầu vào giữa thế kỷ 19.

Năm 1843, Hồng Tú Toàn, một nho sĩ bất mãn với xã hội phong kiến lúc bấy giờ, đã kết hợp những lý luận cơ bản về bình đẳng của Thiên Chúa giáo làm gốc, sáng lập ra đạo "Bái Thượng đế" để tập hợp người dân chống lại chính quyền. Ông tự nhận mình người được Thượng đế phong Vương cử xuống trần thế thiên hành đạo, giúp người dân chống lại triều Thanh.

Năm 1847 – 1848, hai tỉnh Lưỡng - Quảng bị nạn đói, giặc cướp khắp nơi, Hồng Tú Toàn cùng một nhóm bạn Dương Tú Thanh, Tiêu Triều Quý, Thạch Đạt Khai dấy binh nổi dậy ở Kim Điền - Quảng Tây, với khẩu hiệu "Phản Thanh, diệt tham ô tàn bạo, khôi phục nhà Minh". Quân nổi dậy được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân nghèo, chỉ trong một thời gian ngắn đã lên tới hàng trăm vạn người. Quân nổi dậy cả nam lẫn nữ đều để tóc dài, chống lại lệnh để bím tóc đuôi sam của triều đình nên sử nhà Thanh thường gọi là "Giặc tóc dài".

Thế lực của quân Thái Bình rất mạnh, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm họ đã chiếm được hơn 16 tỉnh, 600 thị trấn… làm triều đình nhà Thanh lung lay đến tận gốc rễ. Tháng 3 năm 1853, quân nổi dậy chiếm được thành phố quan trọng phía nam là Nam Kinh, đổi tên là Thiên Kinh và lấy đó làm thủ đô của Thái Bình Thiên Quốc. Vào thời điểm cực thịnh của mình, lãnh thổ Thái Bình Thiên Quốc bao trùm hầu hết miền trung và miền nam Trung Quốc.

Tuy nhiên Thái Bình Thiên Quốc không nắm được bất kì một cảng biển quan trọng nào của vùng duyên hải. Chính điều này đã phần nào đưa chính quyền Thiên Quốc vào tình trạng bị cô lập và không có các quan hệ thương mại với bên ngoài. Sau các chiến thắng trước triều đình Mãn Thanh, theo các sử gia, Hồng Tú Toàn và các tướng lĩnh của Thái Bình Thiên Quốc đã có một quyết định sai lầm khi không tiếp tục các chiến dịch quân sự mạnh mẽ chống lại triều đình Mãn Thanh mà rút về xây dựng bộ máy quản lý tại các vùng đã chiếm được.

Chính sai lầm về chiến lược phát triển này đã cho phép nhà Thanh có thời gian để bình tĩnh khôi phục lại lực lượng để phòng thủ và sau đó là phản công lại Thái Bình Thiên Quốc. Cuộc chiến giữa Thái Bình Thiên Quốc và nhà Mãn Thanh kéo dài dai dẳng trong hơn một thập kỉ. Lực lượng quân sự của nhà Thanh với các vũ khí tiên tiến từ các nước phương Tây đã dần chiếm ưu thế.

Cùng lúc đó nội bộ lãnh đạo của Thái Bình Thiên Quốc cũng bắt đầu có mâu thuẫn, xung đột tranh giành quyền lực. Bản thân bộ máy quản lý nhà nước của Thái Bình Thiên Quốc cũng không được vận hành tốt do thiếu nhân lực có trình độ, dẫn tới việc nhà nước thực chất chỉ quản lý được các đô thị trên những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát.

Trong sức ép của chiến tranh và sự quản lý nhà nước yếu kém, Thái Bình Thiên Quốc dần dần suy tàn. Năm 1864, Tăng Quốc Phiên và Lý Hồng Chương chỉ huy quân Thanh chiếm lại thủ đô Thiên Kinh của Thái Bình Thiên Quốc. Hồng Tú Toàn tự tử, quân đội và chính quyền của Thái Bình Thiên Quốc tan rã chấm dứt 15 năm tồn tại của một nhà nước độc lập trong lòng Trung Hoa.

Nguyên nhân sụp đổ của nhà nước Thái Bình Thiên Quốc được các nhà sử học cho là do thiếu tổ chức (chiếm lĩnh đất đai mà không biết cai trị), nội bộ lủng củng (do tranh giành quyền lực đã chia bè cánh sâu sắc) và nhất là mất lòng người (do muốn hủy bỏ hết truyền thống dân tộc). Nhưng Thái Bình Thiên Quốc cũng đã tạo ra một số cải cách xã hội Trung Quốc chẳng hạn việc Hồng Tú Toàn chủ trương bình đẳng giới, cho phụ nữ tham gia cả trong quân đội cũng như bộ máy nhà nước đã đem đến cho người dân Trung Hoa khái niệm mới về nam nữ bình quyền, điều mà sau này đã được đề cao trong cuộc Cách mạng Tân Hợi 1911.

RXO2a_kPSFIxfjIbn7yJ9UKe3U1NogZNkEoC7F7q8sj-QyhKLpocMhF3g2lyIHcVuFDxM2X6ZkMY8_zxlbqUHMwB0HqOyIMYPPHzL4lc0yUEnmnjyDAdwlEqGYRCT5h2Mm4mWjk-=s0

Bản đồ lãnh thổ chiếm đóng của Thái Bình Thiên Quốc năm 1854 trong toàn bộ Trung Quốc.
Phần này dài, mai sẽ ko lên chap nữa.
42/24
 
Last edited:

Chương 535: Nỗi đau của Thiên Vương

Ngủ cả một ngày tôi mơ thấy một giấc mộng kỳ quái: tôi thấy mình quần áo tả tơi tranh đồ ăn với chó; lúc thì tôi đứng trên núi cao vung tay hô lớn, khắp nơi chinh chiến; có lúc lại mặc long bào, ở trong hoàng cung tráng lệ. Khi thì ngồi trên long ỷ uống độc dược, bên ngoài tường thành tiếng kêu vang trời, chết không nhắm mắt… Lý trí nói cho tôi biết, đây là chuyện trong đời của âm linh, hắn muốn dùng những hình ảnh đó ảnh hưởng tới tôi, làm tôi cảm động, để tôi đứng về phía hắn. Tôi nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi mà trong lòng bi thương.

Cảnh trong mơ đúng là câu chuyện đời của Hồng Tú Toàn, năm 1864, quân Thanh phá thành Nam Kinh là kinh đô của Thái Bình Thiên Quốc, Hồng Tú Toàn chết trong phủ Thiên Vương, nguyên nhân cái chết không rõ. Từ trong mộng cảnh mà xem thì hắn uống thuốc độc mà chết, chắc là thấy nửa giang sơn mà mình cực khổ đánh hạ trở thành mây khói mà không cam lòng? Nhưng đây không phải là lí do để hắn đốt nhà người khác! Thay triều đổi đại là hết sức bình thường, Thái Bình Thiên Quốc cuối cùng đi vào thất bại là điều không thể tránh khỏi, mà hiện giờ đã qua hơn trăm năm, hắn sao có thể phục quốc?

Lý trí vừa tới, cảm giác áp lực này lập tức biến mất, tôi cũng từ trong mơ tỉnh lại. Vừa tỉnh đã thấy Hồng lão hán đứng bên người tôi, hai tay bị buộc xích sắt, đang âm trầm nhìn tôi. Tôi lập tức nhảy dựng lên, nháy mắt đã nắm Thiên Lang Tiên trong tay. Khó trách lại có giấc mộng này, thì ra là lão đang quấy phá! Tôi nghĩ lại không khỏi sợ hãi, nếu vừa mới lão động thủ, hiện giờ chỉ sợ tôi đã sớm đi chầu Diêm Vương Điện, nghĩ đến đây tôi chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt.

Không ngờ, tôi thì ra vẻ như lâm đại địch, lão lại như một người bạn cũ, ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó lão lầu bầu nói: “Chúng ta là một đám nông dân, nếu không phải bị ép buộc không có cách nào cũng không dám cầm cái cuốc lưỡi hái đi tạo phản! Chỉ là mọi người đều đói khổ không chịu nổi, thật sự không có cách mới động ý niệm muốn khởi nghĩa, sau đó đã làm thì không thể quay đầu. Ta và Dương Tú Thanh cùng mấy huynh đệ cùng chung chí hướng dẫn đại quân nông dân một đường Bắc thượng, quân Thanh hủ bại căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Rất nhanh chúng ta đã chiếm được Nam Kinh, khi định đô chúng ta đã mở tiệc mừng công suốt 3 ngày.”

“Ta làm vua của bọn họ! Ta cho các con dân của Thiên Quốc một đãi ngộ bình đẳng, cho bọn họ ăn no mặc ấm, nhưng tại sao, chỉ ngắn ngủi mười mấy năm ta đã binh bại như núi đổ? Khi quân Thanh vây khốn Nam Kinh, ta biết mình đã sắp thất bại, chúng ta vốn chỉ là một nắm cát rời, vì ăn no mặc ấm mới đi cùng nhau, nhưng sau khi ăn no mặc ấm rồi thì chúng ta lại không có mục tiêu! Chúng ta bắt đầu ham thú hưởng lạc, bắt đầu ao rượu rừng thịt, mỗi người đều nuôi vô số mỹ nữ, chúng ta còn chưa lật đổ Mãn Thanh đã lại tạo ra một Mãn Thanh khác!”

“Vì sao ước nguyện ban đầu năm đó lại biến thành như vậy? Ta không có dũng khí đối mặt với thất bại, nhìn chính quyền từng bước thành lập nên lại đánh mất như vậy, ta chọn cái chết. Nhưng ta không cam lòng, thật sự không cam lòng!” Nói tới đây, đôi mắt Hồng lão hán bắt đầu toả ra hồng quang. Tôi nắm lấy Thiên Lang Tiên, nuốt nước miếng, lão... sắp bạo nộ sao? Tôi vội vàng trấn an, nói với lão hiện giờ xã hội đã trở nên đúng như lão hy vọng, công bằng công chính, mỗi người đều ăn no mặc ấm.

Ai ngờ lão nghe xong chỉ khinh miệt cười: “Thật ư? Nhưng đó không phải là của ta, không phải do ta thành lập nên!” Vừa nghe đến đây, tôi đã biết lão đã bị quyền lực che mắt, cái gì mà vì người dân trong thiên hạ ăn no mặc ấm... căn bản đều là giả. Hồng lão hán sờ lên cái khăn trên trán khiêu khích nhìn tôi, cảnh cáo tôi không được trêu chọc Thái Bình Thiên Quốc, sau đó xoay người rời đi. Tôi tê liệt ngã xuống giường, nói thật vừa rồi tôi rất sợ sẽ xung đột với lão, bởi vì tôi chính mình căn bản là không có thứ gì có thể đối phó được với lão.

Điều kỳ quái là hai chúng tôi gây động tĩnh lớn như vậy, bọn Hồng Thiên Bảo khẳng định là nghe được, nhưng bọn họ lại không lộ diện, điều này thật sự là không hợp với lẽ thường. Không đúng, không phải phòng bị khóa sao? Hồng lão hán sao có thể đi ra. Nghĩ vậy tôi vội vàng chạy ra nhìn thì cả người ngây ra, da đầu tê dại. Đây đâu phải là nhà của Hồng lão hán, con mẹ nó rõ ràng là một nấm mồ! Quay đầu nhìn lại, nơi tôi vừa mới ngủ là một bia mộ đổ sấp.

Tôi ớn lạnh, đây rốt cuộc là ảo cảnh do Hồng lão hán biến hóa ra hay là lão thật sự có năng lực đưa tôi tới nơi này mà tôi không hay không biết? Tôi vội cắn ngón giữa, dùng máu quệt lên mắt, sau đó nhìn bốn phía, cảnh sắc chung quanh vẫn không có biến hóa gì… Nói cách khác, tôi quả thật đã ở khu mộ địa. Vì sao lão muốn đưa tôi đến đây? Lão hẳn là biết khu mộ địa bình thường này đối với tôi căn bản là không có uy hiếp gì. Nếu lão không muốn hại tôi, vì sao còn muốn đưa tôi tới đây? Tôi nhớ lại những lời lão nói, lão nói… Quốc gia này là do lão thành lập! Cho nên, lão đã lấy cái đinh trong mắt tôi đi.

Chẳng lẽ lão đã biết chuyện tôi muốn làm? Vậy bọn Hồng Thiên Bảo sẽ gặp nguy hiểm, tôi không nghĩ được nhiều, xác định phương hướng xong lập tức chạy về. Khi tôi trở về, trong thôn vẫn bình thường, chỉ có phía Hồng gia có hắc khí xông lên tận trời. Nhưng hắc khí như có chút do dự, trong chốc lát đã khuếch tán ra bên ngoài một hồi lại xoay quanh trên không Hồng gia. Tôi mau chóng chạy tới, chỉ thấy Hồng lão hán hai mắt đỏ quạch, trên người hắc khí lượn lờ.

Mà Hồng Thiên Bảo và Hồng Thiên Cường mỗi người cầm một con dao kề trên cổ. Hồng Thiên Bảo và Hồng Thiên Cường bắt Hồng lão hán tháo khăn trùm đầu xuống, bằng không sẽ cùng nhau tự sát chết trước mặt lão! Tôi lúc này mới rõ vì sao hắc khí vẫn luôn do dự trên không trung. Tuy nói Hồng lão hán bị khống chế, nhưng lão rốt cuộc vẫn là cha của bọn Hồng Thiên Bảo, trên cổ Hồng Thiên Bảo đã có vết máu, chắc là vì uy hiếp Hồng lão hán mà làm.

Xem ra Hồng Thiên Bảo nói trong vòng 3 ngày nhất định sẽ lấy được cái khăn trùm đầu chính là dùng cách này. Tôi không khỏi chấn động, như vậy quá nguy hiểm. Rốt cuộc Hồng lão hán có thể bảo trì được bao nhiêu lý trí, đó vẫn là một ẩn số. “Cút ngay!” Quả nhiên, vừa nghe bọn họ nói muốn lấy cái khăn, Hồng lão hán liền nổi giận. Hắc khí trên người nháy mắt nhào tới, rồi sau đó bọc lại 2 người Hồng Thiên Bảo. Tôi vừa thấy tình hình này, không thể chờ được Lý mặt rỗ nữa, lập tức lấy ra Thiên Lang Tiên dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết vung về phía Hồng lão hán.

Chú ngữ vừa niệm, toàn thân Thiên Lang Tiên toả ra quang mang màu bạc lóng lánh, như Bắc Đẩu thất tinh hạ xuống, phàm là nơi roi đi qua hắc khí liền tiêu tán. Hồng lão hán thấy tôi lợi hại như thế, 2 tay liền khống chế bọn Hồng Thiên Bảo. Hắc khí chui vào miệng huynh đệ Hồng Thiên Bảo, tôi biết cứ như vậy bọn họ sẽ trở thành con rối của Hồng Tú Toàn, đến lúc đó tôi khẳng định sẽ không ứng phó được. Nghĩ vậy tôi cắn đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên Thiên Lang Tiên, nhân một roi cuối cùng vẫn còn uy lực, lại vụt lên người Hồng lão hán.

Hồng lão hán thấy tôi liều mạng, lập tức có chút hoảng loạn hai tay nâng lên chống cự, thả lỏng sự khống chế với 2 người Hồng Thiên Bảo. Tôi nhân cơ hội chuyển roi cuốn Hồng Thiên Bảo tới. Hắn bị hắc khí ăn mòn nên thần trí không rõ, tôi day vào nhân trung của hắn, thoáng chốc sau hắn mới tỉnh lại. “Ta đi cứu đệ đệ của ngươi, thuận tiện sẽ hấp dẫn sự chú ý của cha ngươi, ngươi nhân cơ hội đó lấy cái khăn trùm đầu!” Tôi thấp giọng nói bên tai Hồng Thiên Bảo.

Thấy hắn gật đầu thì tôi chú ý tới Hồng lão hán. Hồng lão hán khặc khặc cười hai tiếng, tay phải nắm lấy Hồng Thiên Cường ném về phía tôi. Vào thời khắc mấu chốt tôi chỉ có thể mặc kệ hắn, lăn người trên mặt đất, sau đó phi thân mà đi, không chút lưu tình vụt Thiên Lang Tiên vào cổ Hồng lão hán. Hồng lão hán không ngờ tôi lại mặc kệ Hồng Thiên Cường, bị tôi đánh trúng. Thiên Lang Tiên trực tiếp đánh vào ấn đường của lão, ngay sau đó một đạo hắc ảnh từ trong thân thể lão bay ra, ngay sau đó thân hình Hồng lão hán run rẩy, ầm một tiếng té xỉu trên mặt đất.

Hồng Thiên Bảo nhân lúc xông tới kéo lấy khăn trùm đầu đưa cho tôi. Tôi kinh hỉ, lay tỉnh Hồng Thiên Cường rồi dán mấy lá trung đẳng linh phù lên cái khăn. Âm vật không có vật ký chủ thì sức chiến đấu giảm xuống, huống chi hắn bị Thiên Lang Tiên gây thương tích, tạm thời không phá được linh phù. Chúng tôi thở ra một hơi dài, trải qua ván cờ nhiều ngày như vậy cuối cùng đã có đột phá! Hồng lão hán tỉnh lại, phát hiện cái khăn đã biến mất nhưng cũng không có phản ứng gì, xem ra lúc trước lão coi cái khăn như sinh mệnh cũng là do Hồng Tú Toàn quấy phá mà thôi.

Người già thân thể ốm yếu, tôi liền đi loanh quanh hái một ít cỏ tranh về cho lão đắp lên vết thương, nhân tiện moi trong miệng lão lai lịch cái khăn này. Thì ra cái khăn này thật sự là của Hồng Tú Toàn! Nghe nói khi Hồng Tú Toàn uống thuốc độc bỏ mình đã phun một ngụm máu tươi lên cái khăn này, hắn giao cái khăn cho thuộc cấp, cũng chính là tổ tiên của Hồng lão hán, bảo thuộc cấp nhất định phải tiếp tục chiến đấu với quân Thanh.

Có lẽ là nhờ một ngụm máu tươi này mới làm cho âm linh Hồng Tú Toàn sống nhờ vào cái khăn trùm đầu, hơn nữa nương theo thân thể Hồng lão hán ôn dưỡng hồn phách, chỉ tiếc hắn còn chưa thành công đã bị tôi phá vỡ trong trứng nước… Khi Lý mặt rỗ tới nơi, tôi nói cho hắn biết sự tình đã được giải quyết, chờ cho Hồng lão hán khoẻ lại sẽ rời đi. Khi tôi cho rằng tất cả đã kết thúc thì mới chỉ là lúc sự tình bắt đầu!
P.S: Hồng Tú Toàn học hành thông minh nhưng thi Tú tài trượt đến 4 lần, một phần là do không có tiền hối lộ quan trên. Sau khi thi trượt lần thứ 2, Hồng Tú Toàn bị bệnh nặng và mơ thấy một ông vua đưa mình một thanh kiếm đi diệt trừ nhà Thanh đang khinh rẻ nông dân. Hồng Tú Toàn kể rằng trong giấc mơ ông thấy một người trẻ tuổi hơn, ông gọi bằng anh.

7 năm sau khi tình cờ đọc kinh sách của đạo Thiên Chúa, ông nhận ra người trong giấc mơ của mình là Thượng đế, cùng với Chúa Jesus là người ông gọi bằng anh. Sẵn có tâm lý không bằng lòng với triều Thanh, ông đã lấy lí tưởng của đạo Thiên Chúa làm gốc, sáng lập ra đạo "Bái Thượng đế" chống chính quyền. Đến năm 1850, ông phát động khởi nghĩa tại Quảng Tây.

Sau khi giành được một số thắng lợi, ông tuyến bố thành lập chính quyền mới gọi là Thái Bình Thiên Quốc, tự xưng là Thiên vương và phân phong cho các tướng lĩnh. Chưa đầy nửa năm đã chiếm được hơn 16 phủ, 600 huyện, làm triều đình nhà Thanh rung chuyển. Nhưng Thái Bình Thiên Quốc đã không xây dựng những căn cứ vững chắc trong những vùng mình chiếm đóng. Bộ phận lãnh đạo phạm vào nhiều sai lầm về chính trị và quân sự.

Thậm chí có nhiều điều luật kì lạ, luôn rao giảng nam nữ bình đẳng, mỗi người một vợ một chồng nhưng các lãnh đạo có rất nhiều vợ và nàng hầu, bản thân Hồng Tú Toàn có 88 người vợ chính thức, hậu cung có gần 1000 nữ nhân hầu hạ. Lại ban hành luật cấm quan hệ vợ chồng, coi như gian dâm mà xử phạt, dân chúng phạm phải thì giết chết, quan hầu phạm phải thì cảnh cáo để chờ lập công chuộc tội.

Năm 1856, Hồng Tú Toàn thủ tiêu một số tướng tá có thế lực của Thái Bình Thiên Quốc (trong đó có Đông vương Dương Tú Thanh, một viên tướng tài giỏi, thành phần cố nông) không ăn cánh với mình, làm cho lực lượng khởi nghĩa giảm sút đi nhiều. Các nước phương Tây đã lợi dụng sự rối ren của Trung Quốc, trước hết dùng vũ lực buộc triều đình Mãn Thanh khuất phục, khiến cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ 2 xảy ra (1857-1860), sau đó tích cực giúp đỡ triều đình Mãn Thanh và các địa chủ vũ trang tấn công Thái Bình Thiên Quốc.

Năm 1864, Thiên Kinh bị quân đội nhà Thanh và quân địa chủ vây chặt. Quân đội và tàu chiến của Anh, Pháp, Mỹ cũng tham gia tấn công. Quân Thái Bình và dân chúng trong thành chiến đấu dũng cảm nhưng đã lâm vào tuyệt cảnh mà Hồng Tú Toàn vẫn không cho rút lui và nói sẽ lên thiên đường thỉnh thiên binh và thiên huynh (Jesus) xuống cứu viện. Ngày 1 tháng 6 năm 1864, khi thành Thiên Kinh sắp thất thủ, Hồng Tú Toàn đã tự vẫn. Tăng Quốc Phiên cho quân băm thây ông ra thành thịt nát, đốt cháy rồi nhồi vào nòng pháo bắn tan.

_9kkJvLeSgXfESIApxp9SaV-MriJjBZRL4g8JpL1L5m_0DQb4v8hsy3gak8Pw4B2fZ83E9oSgLrMWA_wvr8cN4-wy6F7q4F2CdJOshuAgFNFCD91a11LMIzqWDVRTuyHvEsbtUvZ=s0
azmmIo9BozvrNJWqTwWgealEHrMJcLyWiU01XvFdY9u0NzgnqLnmuEqAoBwIvlqhy_AwuJxDLLXSX22oQNm1WsiVwZJtPF5mi4BLh1L2TAjLxu-gFAZB71_7XKIG2sifRJtO69If=s0
22
 
Last edited:

Chương 536: Hung phạm khó ngờ

Trong thôn thi thoảng lại xảy ra chuyện, bệnh trạng của bọn họ và Hồng lão hán giống nhau như đúc, cứ nửa đêm lại chạy ra ngoài kêu gào thề thốt gì đó, sau đó đi đốt nhà người giàu có. Từ đầu chỉ là một người, sau đó là cả một đám người, nói cách khác âm linh đã đạt được mục đích! Đám người này ghét ác như thù, có đôi khi dám giữa ban ngày ban mặt trắng trợn xông vào nhà giàu có mà cướp bóc, báo cảnh sát cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không nhớ mình đã làm gì, cảnh sát cũng không có biện pháp.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
19/91
 
Last edited:
Back
Top