thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366

Chương 552: Thái Bình công chúa

Để làm rõ ràng có phải ngọc trâm đang tác quái hay không, chờ tới ban đêm tôi thừa dịp Tiểu Nguyệt đang ngủ liền tháo cây trâm từ trên đầu nàng xuống, khóa vào trong ngăn tủ rồi mới an tâm đi ngủ. Đến khuya đột nhiên nghe trong đại sảnh có tiếng bước chân, tôi cho rằng có trộm vào nhà nên tỉnh dậy, mở mắt thì phát hiện ra Tiểu Nguyệt đã không còn trên giường!

Bật đèn trong phòng ngủ, ngăn tủ tôi cất cây trâm đã bị cạy ra… Xem ra thật sự là ngọc trâm có vấn đề, kỳ thật nhân lúc Tiểu Nguyệt đang ngủ mà lấy đi cây trâm, tiêu hủy nó thì việc này cũng sẽ kết thúc. Nhưng tôi có một thói quen phàm là vấn đề gì cũng phải giải quyết tận gốc, ít nhất thì âm linh trong ngọc trâm đến giờ vẫn chưa làm hại Tiểu Nguyệt. Huống chi thông qua biểu hiện gần đây của Tiểu Nguyệt, tôi nghĩ âm linh hẳn là một oán phụ, nếu không đâu có cả ngày buồn bực không vui như vậy.

Cho nên tôi không quấy nhiễu nàng, rón rén cầm lấy Thiên Lang Tiên trốn sau cửa lặng lẽ quan sát! Chỉ thấy nàng ngồi trên ghế thỉnh thoảng lại thở dài, cuối cùng mở cửa ra khỏi nhà. Tôi mau chóng sau đó, phát hiện nàng dường như muốn đi đâu đó, có vẻ là muốn ra vùng ngoại thành. Sau khi tới vùng ngoại thành thì nàng đi nhanh hơn rất nhiều, tôi sợ nàng có sơ xuất gì nên mau chóng tăng tốc, kết quả không cẩn thận dẫm vào nhánh cây. Tiểu Nguyệt dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía tôi, khóe miệng lộ ra một nét tươi cười quỷ dị.

Sở dĩ nói là quỷ dị, không phải nói đến nét tươi cười này đáng sợ, mà là ý cười vô cùng xinh đẹp, nhưng là của một nữ nhân khác đang cười! Tôi đang không biết nên làm gì thì Tiểu Nguyệt đã hôn mê bất tỉnh. Tôi mau chóng tiến đến tháo cây trâm ra, sau đó ôm nàng về nhà. Cả một đêm tôi ngồi trông ở mép giường, nhưng cũng không xảy ra chuyện gì, kết quả tới ngày hôm sau thì Tiểu Nguyệt bị sốt. Tôi mau chóng lấy chén nước bùa ép nàng uống sạch, lúc này nàng mới dần dần khá hơn.

Không ngờ khi tỉnh lại thì chuyện đầu tiên nàng làm là tìm tôi đòi cây trâm, dáng vẻ nếu tôi không đưa thì nàng sẽ liều mạng! Tôi suy nghĩ rồi trả cây trâm lại cho Tiểu Nguyệt. Nhưng tôi đã lén hẹn với Lý mặt rỗ, đêm nay sẽ phân công nhau theo dõi Tiểu Nguyệt, xem thử nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đến tối tôi tiếp tục giả vờ ngủ để canh chừng, nhưng nàng lại như đã biết kế hoạch của tôi và Lý mặt rỗ vậy, cứ thế ngủ im.

Không lâu sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ, tôi nhẹ nhàng thở ra, nhắn tin cho Lý mặt rỗ bảo hắn đừng ngồi canh bên ngoài nữa, mau về nhà nghỉ ngơi, sau đó tôi cũng ngủ mất. Không biết ngủ được bao lâu, điện thoại đột nhiên rung lên, tôi mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại bấm nghe, ỉu xìu hỏi: “Ai đó?” - “Tiểu tử ngươi còn ngủ? Vợ ngươi biến mất rồi!” Lý mặt rỗ nôn nóng nói, tôi nghe xong theo phản xạ sờ sang bên cạnh, Tiểu Nguyệt đã biến mất.

“Con mẹ nó!” Tôi nện một quyền lên giường, đồng thời bảo Lý mặt rỗ cứ theo dõi tiếp, rồi tôi mặc quần áo chạy vội đuổi theo. Rất nhanh tôi đã thấy Lý mặt rỗ, hắn sau đó Tiểu Nguyệt cách mấy chục mét. Thấy tôi tới thì hung hăng trừng mắt nhìn tôi một cái, nghiêm túc nói: “Trương gia tiểu ca, lần này ngươi phải nghe ca ca, nói thế nào cũng phải huỷ cây trâm này, ngươi đã kết hôn rồi đó!” Đây là lần đầu tiên Lý mặt rỗ lấy thân phận ca ca nói chuyện với tôi, người từng qua 3 cuộc hôn nhân như hắn có tư cách này để giáo huấn tôi.

Về phương diện chăm sóc gia đình, hắn quả thực đã làm rất tốt. Tôi gật đầu, khẽ cắn môi hạ quyết tâm, nếu cây trâm này đã năm lần bảy lượt tra tấn vợ tôi, tôi cũng sẽ không khách khí với nó. Đi tiếp khoảng nửa giờ, chúng tôi đã tới bờ sông, Tiểu Nguyệt lại không hề có ý dừng chân, tiếp tục đi qua. “Mẹ kiếp, đệ muội sẽ không nhảy xuống sông chứ?” Lý mặt rỗ hai mắt trợn tròn, còn mắt tôi lập tức đỏ như máu, không màng tất cả vọt tới.

“A!” Lúc này Tiểu Nguyệt quay đầu, nhìn chúng tôi liếc mắt một cái có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó nhảy xuống sông. Cũng may đoạn sông này nước chảy không siết, tôi mau chóng nhảy xuống ôm lấy nàng. Khi kéo nàng lên, tôi rõ ràng cảm thấy trọng lượng của nàng không ngừng gia tăng, tựa như có vô tận lực đạo trầm xuống, cũng may tôi mang theo Thiên Lang Tiên, mau chóng dùng roi cuốn lấy Tiểu Nguyệt, lúc này mới thành công cứu nàng trở về.

Khi lên bờ, Lý mặt rỗ đã trực tiếp rút ngọc trâm trên đầu Tiểu Nguyệt xuống, sau đó tôi không khách khí, một tay cầm roi một tay đánh chỉ quyết, chờ Thiên Lang Tiên quán chú đầy pháp lực thì vung roi quất trúng cây trâm. Trong ngọc trâm truyền đến một tiếng hét thảm, một nữ nhân thân khoác áo cưới, đầu đội mũ phượng từ bên trong bay ra. Theo lý thuyết một nữ quỷ bị tôi đánh thành như vậy, hoặc là sẽ sợ hãi bỏ chạy, hoặc là sẽ hung tợn trả thù tôi, nhưng nữ quỷ này lại không nhúc nhích phiêu phù ở đó, trên mặt ngoại trừ nét u buồn thì không có cảm xúc gì khác.

“Còn thất thần làm gì, nếu không phải ta thức đêm trông chừng, đệ muội giờ đã chết rồi!” Lý mặt rỗ thấy tôi ngây người, sợ tôi động lòng trắc ẩn, ở một bên hận sắt không thành thép nói. Tôi nghe xong thì phục hồi tinh thần, Lý mặt rỗ nói không sai, trước khi tôi ngủ đã bảo Lý mặt rỗ trở về, nếu hắn nghe lời tôi chỉ sợ Tiểu Nguyệt đã…“Đừng trách ta tàn nhẫn, ta đã cho ngươi cơ hội rồi!” Tôi hung tợn nói với nữ quỷ mặc áo cưới đỏ, đồng thời giơ Thiên Lang Tiên lên tế ra Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết.

Nữ quỷ không có sức tấn công, dùng Bắc Đẩu Thiên Lang Quyết cũng đủ để đánh tan, ai ngờ tôi còn chưa ra tay, Tiểu Nguyệt phía sau đã hét lên thất thanh: “Lão công, đừng làm hại nàng...” Tôi quay đầu lại, kinh hỉ phát hiện Tiểu Nguyệt đã tỉnh, nàng ngoại trừ khí sắc không tốt lắm thì tất cả đã hồi phục bình thường. “Không được, việc này không thể thương lượng! Nàng có biết không, thiếu chút nữa ả đã hại chết nàng.” Tôi nói rồi lửa giận lại từ đáy lòng xông lên, Tiểu Nguyệt kiên quyết nói: “Là tự muội muốn nhảy, không liên quan tới nàng!” - “Cái gì?” Tôi nghe xong thì sửng sốt, Lý mặt rỗ cũng ngơ ngác.

“Trương ca, nàng chỉ là một nữ nhân khao khát tình yêu, lại gặp nhiều nam nhân vứt bỏ như vậy, nàng thật sự rất đáng thương…” Tiểu Nguyệt khóc sướt mướt kể lại chuyện của nữ quỷ cho chúng tôi. Cây ngọc trâm quả thực là âm vật, tôi và Lý mặt rỗ đoán không sai. Chỉ là nữ quỷ không có ý làm hại ai, mấy ngày nay cô ta vẫn luôn ở cùng Tiểu Nguyệt kể lại chuyện mình đã trải qua…

Thì ra nàng là Thái Bình công chúa đại danh đỉnh đỉnh trong lịch sử, thân là con gái của Võ Tắc Thiên, Thái Bình công chúa từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, hơn nữa lại mỹ lệ cao quý. Theo lý thì một cô gái như vậy hẳn là sẽ có một hôn nhân hạnh phúc, nhưng hôn nhân của nàng lại là bi kịch to lớn! Đầu tiên nàng được gả cho Tiết Thiệu, cuối cùng lại gả cho Võ Du Kỵ, trong cuộc đời nàng đã 3 lần xuất giá, mỗi lần đều khao khát có được tình yêu, nhưng lại đều là công cụ để đấu tranh quyền lực, đến cuối cùng tự mình làm cho bản thân đầy thương tích.

Nàng đã mặc áo cưới 3 lần, lại không hề có được tình yêu, trong cuộc đời đều bị cuốn trong cơn lốc xoáy tình cảm mà không thể tự thoát ra được, cuối cùng cô độc chết đi, vì thế cho nên sau khi chết nàng có một tia linh hồn lưu lại trong cây ngọc trâm nàng yêu thích nhất, khao khát có thể chờ được tình yêu của mình. Tôi nghe xong không khỏi có chút buồn bã, khó trách Tiểu Nguyệt vẫn luôn mặc áo cưới, bởi vì đây là đoạn kí ức thương cảm nhất mà lại có chấp niệm sâu nhất trong cuộc đời Thái Bình công chúa.

Tiểu Nguyệt đã bị cảm xúc bi quan của Thái Bình công chúa làm cảm nhiễm mới nhảy cầu tự sát. Tất cả chỉ vì một chữ tình! Tôi đột nhiên phát hiện ra mình nên cảm tạ Thái Bình công chúa, nếu Tiểu Nguyệt có đủ cảm giác an toàn, sẽ không đến mức bị chấp niệm của Thái Bình công chúa làm ảnh hưởng. Sở dĩ nàng tự sát, là bởi vì trong tiềm thức nàng không có cảm giác an toàn, điều này cho thấy tôi vẫn chưa đủ thấu hiểu nàng.

Cuối cùng tôi không ra tay với Thái Bình công chúa, nhưng để nàng không ảnh hưởng đến người khác nữa, tôi đưa ngọc trâm đến một am ni cô. Ở đó nàng không thể ảnh hưởng đến đám ni cô, có lẽ còn được nghe đám ni cô tụng kinh năm này qua năm khác mà nhìn thấu hồng trần, nếu thật sự là như vậy cũng là một mối thiện duyên. Cuộc sống có vẻ như đã trở lại bình thường, nhưng tôi và Lý mặt rỗ vẫn chưa từng lơi lỏng cảnh giác. Ngọc trâm đã được giải quyết, nhưng người đưa ngọc trâm tới lại không để lại chút dấu vết nào. Là ai đây? Có thể nào đang ở đâu đó quan sát chúng tôi?…
P.S: Thái Bình công chúa là con gái của Đường Cao Tông Lý Trị và Võ Tắc Thiên. Đường Cao Tông từng có hiệp ước với Thổ Phồn, Quốc vương Thổ Phồn đề nghị được thành hôn với Thái Bình công chúa, nhưng Đường Cao Tông nghe Võ hậu từ chối vì không nỡ gả con gái đi xa. Đường Cao Tông cho Thái Bình công chúa xuất gia để lấy lý do tránh việc hòa thân.

Thái Bình công chúa từng lấy Tiết Thiệu, chung sống rất hạnh phúc sinh được 2 người con. Nhưng sau đó Tiết Thiệu bị cho là có liên quan đến cuộc phản loạn của tông thất họ Lý chống lại Võ hậu mà bị chết trong ngục. Võ hậu để an ủi con gái đã phá lệ cấp thực ấp cho công chúa nhiều hơn bình thường, trên cả vạn hộ, nhưng tình cảm của công chúa dành cho mẹ bắt đầu lung lay.

Sau này Võ hậu định gả Thái Bình cho cháu mình là Ngụy vương Võ Thừa Tự (cháu ruột Võ Tắc Thiên), nhưng do Võ Thừa Tự có bệnh nên cuộc hôn nhân này phải hủy. Về sau Thái Bình tái giá lấy Võ Du Kỵ (cháu gọi Võ hậu bằng cô). Do y đã có vợ nên Võ hậu buộc vợ Võ Du Kỵ tự sát để y lấy con gái mình. Không lâu sau khi Thái Bình tái giá, Võ thái hậu xưng Đế, lập ra triều Võ Chu.

Võ Du Kỵ tính tình khiêm nhường, Thái Bình công chúa sinh cho y 3 người con nhưng về sau lại bao dưỡng tình phu, thông dâm với nhiều đàn ông khác (có cả hoà thượng), kéo bè kết đảng, lại còn tìm sủng nam dâng cho mẹ là Võ Tắc Thiên. Hai trong số các tình nhân của Thái Bình là anh em Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông vào hầu ngủ Võ Tắc Thiên dần dần có được quyền lực to lớn.

Tuy nhiên thời đó chính trị loạn lạc, nhiều quan lại đi lên bằng giường chiếu và mồm mép được phong chức lớn, trong triều ngoài nội toàn là đấu tố, vu hãm nhau làm phản để tranh công. Vì Võ Tắc Thiên là nữ giới lại tiếm quyền nhà Đường rất sợ bị làm phản, cho nên dung túng cho thói đấu tố này làm rối loạn triều cương. Về sau tể tướng Trương Giản Chi dẫn 500 quân tiến đánh vào hoàng cung, giết anh em họ Trương, ép Võ hoàng truyền ngôi cho Thái tử Võ Hiển.

Ban đầu Võ hoàng chống đối, nhưng Thái Bình yêu cầu mẹ thoái vị làm Thái thượng hoàng, còn anh trai Võ Hiển lên ngôi lần hai, lấy lại họ Lý, khôi phục lại nhà Đường sau 15 năm gián đoạn, tức là Đường Trung Tông. 9 tháng sau, Võ thượng hoàng qua đời, Thái Bình được lập phủ riêng, dần công khai tham gia chính sự, rất được Trung Tông coi trọng, đặc cách không phải hành lễ đối với Hoàng thái tử và An Lạc công chúa, quyền thế muôn phần đáng sợ, không ai sánh kịp.

Lúc đó, vợ con Trung Tông hoàng đế là Vi hoàng hậu và An Lạc công chúa lộng hành trong ngoài cung, duy chỉ e ngại Thái Bình. Vài năm sau Vi hậu và An Lạc công chúa hạ độc giết Đường Trung Tông, Vi hậu muốn nhân đó chiếm ngôi làm Võ Tắc Thiên thứ hai nhưng Chiêu dung Thượng Quan Uyển Nhi đã cùng Thái Bình đưa di chiếu lập vua mới, Vi hậu làm Hoàng thái hậu. Thái Bình sai con trai hợp lực với con Lý Đán là Lý Long Cơ (Đường Huyền Tông - chồng Dương Quý Phi) giết Vi thái hậu, Thái Bình có công được ăn lộc Vạn hộ, trở thành vị Công chúa quyền thế bậc nhất trong triều đại nhà Đường.

Từ khi Đường Duệ Tông Lý Đán lên ngôi, Thái Bình là người em duy nhất còn sống của Duệ Tông nên rất được sủng ái. Mỗi khi Đường Duệ Tông nghe chính sự, đều có Thái Bình ở rèm châu đằng sau cùng nghe. Sử kể rằng, khi có chính sự quan trọng, Duệ Tông đều thương nghị với Thái Bình công chúa đầu tiên, nếu Thái Bình bệnh không lên triều, Duệ Tông sẽ phái người đến phủ hỏi quyết sách.

Phàm Thái Bình muốn làm gì, Duệ Tông đều không phản đối, quan lại đa số do Thái Bình tiến cử, nếu không vừa lòng ai, hoặc muốn thăng chức cho ai, chỉ cần 1 câu của Thái Bình là có biến đổi. Quyền lực của công chúa vượt trên cả Hoàng đế, không khác gì nữ hoàng. Quần áo, nghi trượng của Thái Bình công chúa đều mô phỏng kiểu dáng cung đình, không hề kiêng dè, còn định giết Lý Long Cơ lập người khác dễ bảo lên làm thái tử.

Về sau Lý Đán truyền ngôi cho Lý Long Cơ, Lý Long Cơ làm chính biến giết hết tay chân của Thái Bình công chúa. Thượng Hoàng Lý Đán ra mặt xin cho Thái Bình khỏi chết nhưng Đường Huyền Tông Lý Long Cơ từ chối, bắt thắt cổ chết. Một đời công chúa danh tiếng nhất lịch sử chấm hết ở đây.
wynGs2V1eQgW7cb96isnB1obeHB3smdFWgzEqrKfJC6Ar5_743XsFfPGemIcp641ai0W6FVh4haPqiLX86xpI2pWHZHoXKOgNBxEi2UDbSP7ju6zEkDzSaHiUVbDWfh0-1IjJOUQ

Một đời truyền kỳ cũng ghê gớm lắm thay, nào có hiền hậu đáng thương như tác giả viết.
52/25
 
Last edited:

Phần 59: Phong Lưu Họa Quyển​

Chương 553: Lục y mỹ nữ đồ

Từ sau chuyện cây ngọc trâm tôi và Lý mặt rỗ như chim sợ cành cong, cả ngày đều đề phòng người tặng trâm, nhưng qua rất lâu người này vẫn không xuất hiện, tựa như biến mất trong hư không. Điều này rất phù hợp với tác phong hành sự của Long Tuyền Sơn Trang, khi ngươi lơi lỏng nhất sẽ ra tay cướp đi tính mạng của ngươi!

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
P.S: Bài thơ Ngu mỹ nhân của Lý Dục:
Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết?
Việc cũ biết nhiều ít!
Đêm qua lầu nhỏ lại gió đông,
Nước cũ về chẳng được, ánh trăng trong!
Bệ ngọc chừng còn đó,
Hồng nhan buồn đã đổi.
Ai ơi xin hỏi sầu mấy hồi?
Nào khác dòng xuân hướng đông trôi.
95/59
 
Last edited:

Chương 554: Hoảng sợ nơi quỷ ám

Hắn tên là Thẩm Hạo Nhiên, một tháng trước đã hẹn đám anh em xã hội uống rượu, mấy người trẻ tuổi vừa uống rượu vào thì đã nổi hứng chơi trò so xem ai can đảm hơn! Cũng không biết là ai nêu ý kiến, cuối cùng bọn họ đã tới một căn nhà nổi tiếng là bị ma ám. Đêm đó mọi người uống đến mơ màng hồ đồ, đều không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết khi tỉnh lại trên người cả đám đều phủ kín vết cào lớn nhỏ giống như của chó mèo, mọi người còn tưởng rằng là do mèo hoang cào nên cũng không để ý.

Có vài người không bị thương từ nơi đó đi ra, hít thở không khí trong lành, cảm thấy thật sự là quá kích thích. Nói tới đây, Thẩm Hạo Nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, tay cầm chén trà có chút run lên: “Chúng ta vốn dĩ muốn tuần sau lại tới đó một chuyến, lần này sẽ không uống rượu, xem thử ai nhát gan sẽ bị hù chết! Ai ngờ, đến ban đêm Tranh Tử liền xảy ra chuyện…”

“Tranh Tử là một tiểu muội mới vừa 18 tuổi, đang học cấp 2 thì bỏ học, đêm đêm đều cùng chúng ta đến quán bar. Kết quả đêm đó Tranh Tử không tới, chúng ta còn đang thấy kỳ quái thì mẹ của Tranh Tử lại tìm tới, nói Tranh Tử phát điên rồi! Chúng ta vô cùng lo lắng tới nhà Tranh Tử, thấy cô ta đầu tóc rối bời, trong tay cầm một bức họa, ngón tay sờ tới sờ lui, bộ dáng như si như say, dường như trong bức họa có một cỗ ma lực.” Thẩm Hạo Nhiên nói.

Nghe thế lòng tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác cổ quái, nhưng rất nhanh cảm giác đó đã biến mất, tôi gật đầu bảo Thẩm Hạo Nhiên nói tiếp. “Trương đại sư, ngươi không biết thôi! Lúc ấy gương mặt Tranh Tử quả thực rất đáng sợ, tái nhợt không chút huyết sắc, hai mắt trợn ngược, tựa như Sadako trong The Ring vậy.” Thẩm Hạo Nhiên hít sâu một hơi nói. “Bức họa kia vẽ cái gì?” Tôi hỏi. “Chúng ta lúc ấy đều bị dọa đến phát điên rồi, nào còn để ý đến vẽ cái gì! Nhưng ta khẳng định đó là một bức tranh chữ cổ đại.” Thẩm Hạo Nhiên nói.

Tôi lại hỏi, mới biết bức họa này do tiểu cô nương Tranh Tử lấy từ trong căn nhà ma ám ra, lúc ấy mọi người vẫn chưa để ý, không ngờ lại xảy ra chuyện. Lý mặt rỗ nghe xong hai mắt lại bắt đầu tỏa sáng, xem ra hắn và tôi nghĩ giống nhau, đều cảm thấy bức họa này là âm vật. “Sau đó thế nào?” Lý mặt rỗ không chờ nổi thúc giục Thẩm Hạo Nhiên.

“Sau đó mẹ của Tranh Tử thấy cô ấy cả ngày hai mắt không rời bức họa, không ăn không uống, gầy đến da bọc xương liền hạ quyết tâm lén lấy bức tranh đó đốt đi...” Thẩm Hạo Nhiên nói. “Đốt?” Tôi nhíu nhíu mày, âm vật đều tự có ý thức, sao nó lại để người khác đốt mình đi được? Chẳng lẽ nó không phải là âm vật. Nhưng tôi biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, nếu không Thẩm Hạo Nhiên cũng sẽ không đến đây cầu cứu rồi.

Quả nhiên, Thẩm Hạo Nhiên dừng một chút nói: “Không riêng gì mẹ của Tranh Tử, chúng ta cũng cho rằng chỉ cần đốt bức họa đi thì sẽ không có việc gì, nhưng ai ngờ hôm sau Tranh Tử tỉnh lại, không nhìn thấy bức họa thì như nổi điên lao ra khỏi cửa đi tìm! Trong miệng không ngừng nói gì đó, có xe lao tới cũng không tránh, mấy lần đã suýt bị đâm chết. Mẹ của Tranh Tử sợ cô ấy xảy ra chuyện, vẫn không ngừng trông chừng cô ấy, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện…”

...“Một hôm vào nửa đêm, mẹ Tranh Tử cho rằng cô ấy đã ngủ nên cũng chợp mắt trong chốc lát, nhưng khi mở mắt ra thì Tranh Tử đã biến mất, mẹ Tranh Tử chạy quanh đi tìm, cuối cùng ở căn nhà ma ám kia đã tìm thấy Tranh Tử toàn thân đầy máu. Bà ấy mau chóng đưa người đến bệnh viện, rất vất vả mới cứu được cô ta, nhưng đến hôm nay Tranh Tử vẫn chưa tỉnh.” Thẩm Hạo Nhiên nói.

Trừ điều này ra, Thẩm Hạo Nhiên còn nói, trong số bọn họ có một người tên là A Long, 2 ngày nay biểu hiện cũng có chút không đúng, không đi chơi, mỗi ngày đều tự nhốt mình ở nhà, điện thoại cũng không nghe. Thẩm Hạo Nhiên sợ cả bọn đều sẽ bị bức họa làm hại nên mới mời tôi tới giúp. Lòng tôi nhảy lên, đám người trẻ tuổi này chơi bời thật đúng là tìm đường chết a! Bọn họ rất có thể đã trêu chọc đến một kiện âm vật vô cùng lợi hại, cho nên cả một đám mới bị quấy phá.

Loại âm vật này theo lý mà nói nếu có thể mặc kệ thì nên mặc kệ, đặc biệt là với người vừa kết hôn như tôi. Nhưng nhìn Thẩm Hạo Nhiên đang dập đầu phành phành trên mặt đất, tôi cuối cùng cũng mềm lòng, đồng ý sẽ qua xem thử. Sau đó tôi và Lý mặt rỗ chuẩn bị một ít đồ rồi chuẩn bị lái xe đi. Vừa bước ra khỏi tiệm, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại quay lại, lấy bức họa trên quầy nhét vào ba lô.

Xe ra khỏi đường cao tốc thì đường xấu hơn nhiều. Thẩm Hạo Nhiên nghe được Lý mặt rỗ kể chuyện cười người lớn nên tâm trạng đã khôi phục rất nhiều, thậm chí còn đùa với Lý mặt rỗ. Tôi lái xe, qua kính chiếu hậu cẩn thận đánh giá Thẩm Hạo Nhiên, lúc này mới phát hiện Thẩm Hạo Nhiên rất soái, dáng người cũng tương đối cân xứng, tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, thoạt nhìn như là ngôi sao Hàn Quốc.

Trong lòng tôi vừa động, bật thốt: “Tiểu Thẩm, ngươi có người yêu không?” Thẩm Hạo Nhiên đang nói giỡn với Lý mặt rỗ bị tôi hỏi có chút ngẩn ra, sau đó lắc đầu. “Vậy có thích tiểu cô nương nào không?” Thẩm Hạo Nhiên gật đầu, lại lắc đầu. Tôi không hiểu ra sao, vừa hỏi mới biết gia đình của cô nương nọ rất gia giáo, không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau. Tôi hơi mỉm cười, không nói gì nữa, chuyên tâm lái xe.

Đường càng lúc càng khó đi, xe xóc nảy, tôi tập trung lái xe nên Lý mặt rỗ và Thẩm Hạo Nhiên nói gì tôi cũng không nghe rõ. Mãi đến khi Lý mặt rỗ từ phía sau húc vào người tôi, làm tôi phải liều mạng đánh tay lái mới đột nhiên tỉnh lại. “Trương gia tiểu ca, ngươi điên rồi sao? Ta bảo ngươi phanh lại!” Lý mặt rỗ tựa như bị uy hiếp tính mạng, có chút cuồng loạn mà quát. Tôi bị hắn rống lớn mà có chút mê man, theo bản năng dẫm phanh, sau đó xe dừng lại, tôi mới biết mình vừa rồi thiếu chút nữa đã đâm vào nhà dân bên đường, nghĩ lại không khỏi sợ hãi.

Sau đó tôi thấy trên kính chắn gió có một gương mặt trắng bệch, xem ra vừa rồi tôi đã mơ mơ màng màng thiếu chút nữa đâm vào gương mặt này! Nhưng gương mặt này tựa như một tờ giấy trắng, không có miệng mũi, chỉ có hai con mắt thẳng băng nhìn tôi. Đối diện với gương mặt trắng đó, bắp chân tôi nhũn ra, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Lý mặt rỗ cũng không khá hơn là bao, hoảng sợ nhìn kính chắn gió, khí thế lúc vừa rồi quát tôi đã hoàn toàn biến mất…

Thẩm Hạo Nhiên cũng đần ra, cả người hắn úp vào đũng quần Lý mặt rỗ. Tôi không có sức quản bọn họ, vừa định rút ra Thiên Lang Tiên, lại phát hiện ba lô trên ghế phụ đã không cánh mà bay! Không nề hà, tôi lấy một chuỗi Phật châu treo trong xe, nắm vào tay. Nhưng gương mặt trắng bệch này không đơn giản, tôi cũng bất tri bất giác bị nó mê hoặc, nếu không phải Lý mặt rỗ cơ linh, ba chúng tôi hôm nay đã chết vì tai nạn trên đường!

Tôi không khỏi có chút kỳ quái, hiện giờ đã rất khó gặp được quỷ quái ở nơi thành thị, càng đừng nói là quỷ quái lợi hại như vậy. Chẳng lẽ đây là âm linh mà bọn Thẩm Hạo Nhiên gặp phải, nó biết tôi muốn đi đối phó nó, cho nên muốn giữa đường giải quyết chúng tôi? “Tiểu Thẩm, nơi này cách chỗ ngươi ở bao xa?” Tôi cũng không quay đầu lại hỏi Thẩm Hạo Nhiên. Thẩm Hạo Nhiên run rẩy nói với tôi ít nhất còn phải đi nửa giờ nữa. Lòng tôi trầm xuống, xem ra gương mặt này cũng không phải là âm linh mà Thẩm Hạo Nhiên gặp phải.

“Trương gia tiểu ca…” Lý mặt rỗ và Thẩm Hạo Nhiên nhũn thành một đoàn, khóc nức nở hỏi: “Làm sao bây giờ?” Tôi không đếm xỉa tới hắn, tay nắm chặt Phật châu, nếu tôi nhớ không lầm thì chuỗi Phật châu này đã được khai quang, đây là thứ duy nhất mà trước mắt chúng tôi có. Gương mặt trắng vẫn dán trên kính chắn gió, không nhúc nhích nhìn tôi. Tôi thử khởi động xe, chậm rãi lái đi mấy mét, gương mặt kia rốt cuộc đã biến mất. Tôi mềm nhũn dựa vào ghế, vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau đầu lại truyền đến một trận sát khí.

Nội tâm tôi chấn động, theo bản năng cúi đầu, sát khí bay sát da đầu tôi. Tôi tập trung nhìn vào thì thứ bay qua chỉ là một cái cúc áo, nhưng nó lại có thể phát ra sát khí nồng hậu như vậy. Tôi quay đầu lại thì thấy kẻ ném là Lý mặt rỗ! Áo hắn thiếu một cúc, tay phải vẫn duy trì tư thế ném. Thẩm Hạo Nhiên ở một bên hoảng sợ nhìn Lý mặt rỗ, trong lúc nhất thời cũng không dám thở mạnh. Không chỉ hắn, ngay cả tôi cũng bị một màn này làm cho sợ ngây người.

Thấy tôi quay đầu, Lý mặt rỗ phát ra tiếng cười âm trầm, tựa như có đờm trong cổ họng. Tôi không kịp nghĩ nhiều, cắn chót lưỡi phun tinh huyết lên Phật châu, sau đó giơ Phật châu lên đánh vào trán Lý mặt rỗ. Không ngờ Lý mặt rỗ phản ứng rất nhanh, hắn đã nhìn ra ý đồ của tôi, thân thể né sang bên cạnh. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Thẩm Hạo Nhiên vừa rồi còn sợ muốn chết đã ôm chặt lấy Lý mặt rỗ. Bị Phật châu đánh trúng thì Lý mặt rỗ mềm nhũn, rũ xuống trên lưng Thẩm Hạo Nhiên.

Tôi không khỏi giơ ngón tay cái với Thẩm Hạo Nhiên, không ngờ vào thời khắc mấu chốt, tiểu tử này đã không hàm hồ! Lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng còi chói tai, qua kính chiếu hậu tôi mới phát hiện xe đã xoay ngang ở ven đường. Con đường này rất chật, xe đi phía sau đã bị chúng tôi chặn lại. Tôi mau chóng bật đèn tín hiệu, điều chỉnh phương hướng rồi đi tiếp. Ánh mắt liếc nhìn ghế phụ, tôi ngạc nhiên phát hiện ba lô vẫn ở đó, dường như chưa từng biến mất.

Nếu không phải trên áo Lý mặt rỗ quả thực thiếu mất một cúc, tôi còn cho rằng chuyện vừa rồi tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi. Lúc sau cũng không xảy ra chuyện gì, chúng tôi một đường thuận lợi tới trấn mà Thẩm Hạo Nhiên sống.
 

Chương 555: Bí mật nhỏ

Bởi vì đi trên đường đã bị dọa đến hồn phi phách tán, Thẩm Hạo Nhiên sống chết cũng không chịu đưa chúng tôi đến căn nhà ma ám. Tôi bất đắc dĩ nhún vai, đành phải cùng Lý mặt rỗ tìm khách sạn đặt phòng! Vì chuyện xảy ra trên xe mà tôi không dám để Thiên Lang Tiên rời tay, nằm trên giường mở ba lô ra, lấy Thiên Lang Tiên đeo bên hông. Lý mặt rỗ nằm một bên xem TV, hắn không nhớ được chuyện mình bị quỷ nhập, tôi không muốn dọa hắn nên cũng không nói ra.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
 
Last edited:

Chương 556: Song đồng kì nhân (Kì nhân hai đồng tử)

Trong mắt Thẩm Hạo Nhiên hiện lên một tia sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng tiếp tục nói. Sau đó hắn và Tranh Tử nửa đêm tỉnh lại, bởi vì qua men say, hai người phát hiện đang ở nhà ma thì có chút sợ hãi, lúc ấy liền chuẩn bị rời đi. Nhưng khi đứng dậy phát hiện cả hai đều trần truồng, Thẩm Hạo Nhiên lập tức lại có cảm giác, hai tay lập tức trộm đào, sau đó hai người hoàn toàn quên mất sợ hãi.

Thẩm Hạo Nhiên đột nhiên cuồng loạn, đôi tay theo bản năng mà giằng xé . “Nhưng bức họa kia vì sao lại ở đây?” Tôi hỏi. Thẩm Hạo Nhiên nói với tôi, lúc ấy bọn họ đang trong lúc ngọt ngào, tay Tranh Tử lại không cẩn thận đụng phải một vật, bắt được mới phát hiện ra là bức họa của người bạn đó. Bởi vì không bật đèn, cho nên bọn họ cũng không biết tranh vẽ cái gì. Tranh Tử còn nói giỡn nếu là bút tích của Lý Dục thì bọn họ đã phát tài rồi.

Thẩm Hạo Nhiên lúc ấy cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mở bức hoạ ra, khiếp sợ nhìn thấy trong tranh có một đạo bóng trắng chui ra. Bóng trắng đứng trước mặt bọn họ, hai mắt ngơ ngác đối diện với bọn họ, Tranh Tử lập tức sợ đến hôn mê bất tỉnh, Thẩm Hạo Nhiên cũng không khá hơn, cả người không dám nhúc nhích. Bóng trắng nhìn chằm chằm hắn thật lâu, Thẩm Hạo Nhiên sợ hãi thở mạnh cũng không dám, thiếu chút nữa đã ngất đi. Cũng may bóng trắng không làm gì, chỉ là đi qua lại quanh hắn và Tranh Tử, qua hơn nửa ngày mới biến mất…

Thẩm Hạo Nhiên đã sớm bị dọa đến chết khiếp thấy bóng trắng biến mất thì cõng Tranh Tử chạy đi, tìm một khách sạn ở tạm một đêm. Ngày hôm sau Tranh Tử tỉnh lại thì thần trí bất minh, Thẩm Hạo Nhiên chỉ cho rằng cô ta vẫn còn sợ hãi, trong lòng cũng không để ý. Lúc trước Tranh Tử đã nói dối mẹ để ra khỏi nhà nên Thẩm Hạo Nhiên cũng không tiện đưa cô ta về nhà, liền đưa cô ta đến một nơi cách nhà không xa, nhìn thấy cô ta vào nhà mới yên tâm rời đi.

Không ngờ sau đó hắn lại đi gặp Tranh Tử, phát hiện bức hoạ bị vứt bỏ ở căn nhà ma ám kia đã trở về với Tranh Tử. Nói xong tất cả Thẩm Hạo Nhiên thở phào một hơi, thề thốt nói hắn không còn bí mật gì nữa. Lý mặt rỗ nghe xong kỳ quái hỏi: “Vậy thì có gì mà giấu giếm?” Tôi liếc Lý mặt rỗ một cái, nói lời này không phải vô nghĩa sao? Thẩm Hạo Nhiên và Tranh Tử rốt cuộc vẫn chưa kết hôn, hắn là vì thanh danh của Tranh Tử khẳng định sẽ muốn giấu giếm chuyện ăn vụng trái cấm.

Theo lời Thẩm Hạo Nhiên miêu tả, bức họa kia vẫn luôn bình thường, chỉ sau khi Thẩm Hạo Nhiên mở ra thì âm linh mới thoát ra. Điều này cho thấy lúc trước âm linh có thể luôn bị phong ấn trong bức họa, Thẩm Hạo Nhiên không cẩn thận mở ra mới phóng thích âm linh. Lúc sau Tranh Tử dường như là đã bức họa này hút khô máu huyết vậy, trong khoảng thời gian ngắn đã da bọc xương, thậm chí có chút điên điên khùng khùng. Tôi nghĩ có lẽ là mẹ của Tranh Tử định đốt bức họa nên chọc giận âm linh, cho nên nó giận dữ đi trả thù Tranh Tử, mới khiến cô ta đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Nghĩ đến đây hai mắt tôi sáng ngời, bỗng nhiên nhớ lại gương mặt trắng xuất hiện trên kính chắn gió tối qua, theo bản năng nhìn Thẩm Hạo Nhiên hỏi: “Gương mặt trắng tối qua ngươi đã từng gặp đúng không?” Thẩm Hạo Nhiên gật đầu, hoảng sợ nói: “Nó đi theo ta, nó sẽ không bỏ qua cho chúng ta, những ai chạm vào bức họa đều phải chết, đều phải chết!” - “Ngươi trấn định một chút, Tranh Tử không phải còn chưa chết sao?” Tôi rống lên một tiếng, thật sự chịu không nổi việc hắn thi thoảng lại nổi điên.

Thẩm Hạo Nhiên bị tôi rống cho phát ngốc, cuối cùng vô lực ngồi xuống, không nói gì nữa. “Bóng trắng đó có gì đặc thù không?” Tôi hỏi. Nếu từ trong bức họa đi ra, rất có khả năng là một nhân vật lịch sử, nếu biết được đó là ai thì sẽ có manh mối. Thẩm Hạo Nhiên đầu tiên lắc đầu, sau đó tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút không xác định nói: “Hai mắt nó rất kỳ quái, trong một con mắt hình như có hai con ngươi!” Tôi nghe xong đầu ong lên một tiếng, vội vàng nói: “Mau về khách sạn!”

Lý mặt rỗ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy tôi chạy ra ngoài thì biết không tốt, mau chóng kéo Thẩm Hạo Nhiên đi theo. Hai con ngươi tức là song đồng, Nam Đường Hậu chủ Lý Dục chính là người có song đồng! Xem ra thật sự là âm linh Lý Dục, tôi lên xe rồi vội vàng về khách sạn, sau đó ngựa không dừng vó lên lầu, vào phòng lấy hết đồ trong ba lô ra, lại chỉ thiếu mất bức tranh của Lý Dục. Lúc này, Lý mặt rỗ và Thẩm Hạo Nhiên cũng thở hổn hển đuổi theo, thấy trên giường toàn là đồ đạc xếp lung tung, khó hiểu hỏi tôi làm sao vậy.

“Là Lý Dục!” Tôi có chút vô lực nói, khó trách hôm qua ở trên đường hắn có thể chặn chúng ta lại, thì ra hắn luôn ở bên cạnh chúng tôi. “Cái quái gì thế?” Lý mặt rỗ kinh hô một tiếng, sau đó lại kinh ngạc hỏi: “Trương gia tiểu ca, bức họa kia không phải là giả sao? Chẳng lẽ ngươi ‘lé mắt’ rồi?” ‘Lé mắt’ là tiếng lóng trong nghề, ý tứ chính là nhìn nhầm đồ cổ, coi đồ thật là giả, hoặc là coi đồ giả là thật.

Tôi lập tức liền nhìn về phía Thẩm Hạo Nhiên: “Ngươi gọi tất cả bạn bè ngày hôm đó, cả mẹ của Tranh Tử đều gọi tới đi!” Thẩm Hạo Nhiên thấy tôi sắc mặt ngưng trọng, lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu gọi, nhất nhất thông báo cho bọn họ tới bệnh viện Tranh Tử nằm. Trong trấn bệnh viện điều kiện không tốt lắm, người nằm viện cũng không nhiều. Phòng bệnh của Tranh Tử vốn dành cho 4 người nhưng trước mắt chỉ có một mình cô ta.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, trong phòng bệnh đã có 2 người bạn của Thẩm Hạo Nhiên. Qua giới thiệu, tôi biết người cao gầy tên là A Tiền, còn người mập mạp chính là người đã xuất hiện điều không thích hợp mà Thẩm Hạo Nhiên từng nhắc tới: A Long. Mẹ của Tranh Tử thấy chúng tôi thì mặt đầy nghi hoặc, Thẩm Hạo Nhiên giới thiệu một chút về thân phận của tôi. Bà ta nghe xong lập tức đi tới nắm lấy tay tôi, xin tôi nhất định phải cứu Tranh Tử, nhìn dáng vẻ như còn muốn quỳ xuống.

Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, tôi bảo bà ta yên tâm, sau đó nghiêm túc hỏi: “Thím à, thím thật sự đã đốt bức họa kia sao?” Bà ta nghe xong sắc mặt hoảng hốt, nhưng do dự một lúc rồi vẫn nói cho tôi biết bức hoạ kia không phải đã đốt đi, mà là đem bán. Vốn dĩ bà ta đã chuẩn bị đốt, kết quả vừa lúc gặp được người mua đồ cổ đi rong trong trấn mua lại, bà ta chỉ mong mau chóng thoát khỏi bức họa này nên đã bán lấy 500 tệ.

Tôi nghe xong có chút đau xót, hiển nhiên kẻ bọn họ gặp chính là tên chủ cửa hàng bán đồ cổ ở vỉa hè tôi đã gặp, đáng thương cho tôi bỏ ra tận 3000 tệ a. Không ngờ bức họa này trời xui đất khiến lại rơi vào tay tôi, khó trách lúc ấy tôi đã cảm thấy bức họa này có điểm không thích hợp, thì ra là có âm linh bám vào! Đợi một lúc, lại có 2 người bạn khác của Thẩm Hạo Nhiên tới. Giới thiệu xong mọi người cũng không nói gì nữa, túm tụm ngồi trên giường bệnh, không khí có chút nặng nề, tuy Lý mặt rỗ là một kẻ đáng khinh cấp bậc đại sư nhất thời cũng không biết nên nói gì.

Nhưng tôi lại cảm thấy bầu không khí như vậy vừa hay có thể cho tôi an tâm mà suy nghĩ về sự tình. Tôi ngồi xuống trước cửa sổ, toàn bộ đại não bắt đầu cấp tốc xoay chuyển, từ việc tôi mua bức họa kia đến việc Thẩm Hạo Nhiên tới cầu cứu, thật sự là quá trùng hợp, tựa như có thứ gì đó ở sau lưng đang im lặng thúc đẩy vậy… Tôi nghĩ cả nửa ngày cũng không có manh mối, thấy mặt trời sắp lặn, Thẩm Hạo Nhiên mua một đống đồ ăn về cho mọi người. Cơm nước xong sắc trời đã tối sầm, mọi người ai cũng căng thẳng!

Tôi cho mỗi người một lá linh phù, bảo bọn họ mang theo bên người. Sau đó bảo Lý mặt rỗ dẫn mọi người tới phòng bệnh bên cạnh, Lý mặt rỗ có Âm Dương Tán hộ thân, những người này ở cùng hắn tạm thời hẳn là không có nguy hiểm. Huống chi Âm Dương Tán một khi phải chịu công kích, tôi khẳng định sẽ cảm ứng được, khoảng cách gần như vậy tôi cũng có thể tới ứng cứu.

Khi bọn họ đi hết, tôi dán một lá linh phù lên người Tranh Tử, tiếp đó lại rải chung quanh giường bệnh một ít bột lá ngải. Xong xuôi hết thảy, tôi tắt đèn nằm ở giường bên cạnh, trùm chăn kín mít, hai tay nắm chặt Thiên Lang Tiên! Một phút trôi qua, tôi càng lúc càng chịu dày vò. Tròn lúc chờ đợi tôi nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh, có bác sĩ tới hỏi vì sao phải tắt đèn? Cũng có y tá muốn vào xem xét nhưng đều bị Lý mặt rỗ và Thẩm Hạo Nhiên kéo đi.

Khi sắp tới 12 giờ, chung quanh im ắng, toàn bộ căn phòng bệnh yên lặng như tờ. Thần kinh tôi cũng căng lên, hô hấp theo bản năng chậm đi rất nhiều! Bỗng nhiên, từ hành lang mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ mà cũng rất thong thả, dần dần tới gần phòng bệnh thì ngừng lại trước cửa. Tôi nhắm mắt lại dụng tâm cảm thụ tiếng cửa mở, sau đó cửa phòng mở toang, tôi nghe thấy tiếng thút thít của nữ nhân. Thanh âm uyển chuyển du dương, nhưng trong đêm khuya lại vô cùng cảm động.

Bởi vì trên người tôi dán Già Dương Phù, động tác lại uyển chuyển nhẹ nhàng, cho nên không sợ bị âm linh phát hiện, tôi liền chậm rãi xốc chăn lên nhìn. Lại phát hiện Tranh Tử vừa rồi nằm còn trên giường đã tỉnh lại, dựa vào đầu giường cúi đầu lau nước mắt. Cả người nhìn qua vô cùng ủy khuất, làm người ta nhịn không được mà thương xót, tôi sợ tâm trí bị quấy nhiễu liền mau chóng niệm vài câu Đạo Đức Kinh, sau đó tiếp tục quan sát.

Bên cạnh Tranh Tử là một bóng trắng đang ngồi, nó như không bị bột lá ngải ảnh hưởng chút nào, hai mắt tràn ngập nhu tình nhìn Tranh Tử. Đây là sao? Chẳng lẽ hắn yêu Tranh Tử, chuẩn bị giết Tranh Tử sau đó làm một đôi quỷ uyên ương? Tôi theo bản năng nín thở, muốn xem thử bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là tôi rướn cổ nhìn cả nửa ngày, bọn họ vẫn không có động tác gì, cứ ngồi ngây ngốc như vậy. Tôi có chút nôn nóng, nghĩ thầm: “Các ngươi không mệt nhưng lão tử lại sắp gãy cổ rồi, mau chóng làm gì đi a!”.
P.S: Lý Dục là vị vua cuối cùng của nước Nam Đường thời Ngũ Đại Thập Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông được cho là vị vua thiếu bản lĩnh và kém cỏi, nhưng cũng được biết đến là một nhà thơ, từ, họa sĩ và nhà thư pháp lỗi lạc nổi tiếng của Trung Quốc trong thế kỷ 10. Ông được xem là một người uyên thâm thể loại từ vào hàng bậc nhất, do đó được xưng tụng là Thiên cổ từ đế.

Từ nhỏ ông đã là người nhân hậu và khá nhu nhược. Ông thường bị người anh Lý Hoằng Ký đố kỵ truy sát, phải trốn chạy nhiều lần, do đó ông tỏ ra không quan tâm đến chính trị, không muốn tranh chấp. Khi ông lên ngôi, Nam Đường dù lãnh thổ khi đó vẫn là nước lớn nhất miền nam Trung Hoa, khống chế toàn bộ miền Nam Trường Giang nhưng đã nhiều lần thua trận nên phải xưng thần, dùng niên hiệu nhà Tống (lúc này Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn đã phế nhà Hậu Chu lập nhà Tống).

Ông tỏ ra hết sức cung kính với nhà Tống, tự coi mình là phiên vương, không ở trong cung điện tỏ ý không muốn hưởng thụ như hoàng đế, tự giáng tước của những người trong hoàng tộc từ "vương" xuống "công" và "hầu". Do vậy quân Tống tạm thời bỏ qua cho Nam Đường, ông liền sai các em trấn thủ các nơi nhưng dần dần sa vào hưởng lạc, vui thú với thơ ca nhảy múa. Có trung thần Phàn Hựu, Lâm Nhân Khánh dâng sớ xin vua bỏ hưởng lạc mà tập trung chính sự cũng bị ông giết.

Khi quân Tống đến đánh, quân Nam Đường liên tiếp thất bại, nhưng Lý Dục vẫn không lo lắng về tình hình mặt trận mà chỉ vui thú trong cung. Khi quân Tống phá thành Kim Lăng, Lý Hậu Chủ đang ngồi nghe giảng kinh Phật ở chùa Tịnh Cư, vội vàng cởi áo dẫn quan viên ra hàng rồi bị giải lên Biện Kinh. Sống trong cảnh giam lỏng, ông luôn bị giám sát chặt chẽ.

Khi Tống Thái Tông lên ngôi, việc cung ứng đồ dùng cho Lý Dục ngày càng kém. Lý Dục làm thơ gửi cung nhân cũ ở Kim Lăng, thể hiện sự đau khổ vì tình cảnh hiện tại, tiếc nuối vì đã giết trung thần. Tống Thái Tông thấy vậy sợ ông có ý làm phản nên sai người chuốc thuốc độc giết ông trong đau đớn.

kWaCuIRH2Slqm-0owtlTTF19A67PqDcOr9RSRe9rxb2NUYtUem_yG1ZVCfypkw6ks1_MUTHFA9pL69avdA741Hy7Sr5TlyCjccdyGbCfgCVv3T-rEL8MP0eGx23nLXogFFZ4d_PP
Thanks @theanh_ks nha!
22
 
Last edited:

Chương 557: Lý mặt rỗ bị thương

Lúc này bóng trắng đột ngột đứng lên, hai mắt quỷ dị quét qua phía tôi, tôi đã không kịp trốn tránh. Ánh mắt của hắn và tôi tiếp xúc trong chốc lát thì hắn xoay người muốn rời đi. Thấy hắn sắp đi, Tranh Tử cũng không còn cúi đầu khóc nữa, cô ta ngẩng đầu lên, một gương mặt tú mĩ nhìn bóng trắng cuồng loạn quát: “Ngàn năm trước ngươi đã phụ ta, hiện giờ lại muốn phụ ta một lần nữa sao?” Bóng trắng không nói gì, thậm chí bước chân cũng không dừng lại, gương mặt của Tranh Tử vặn vẹo, hai mắt đỏ như sắp chảy ra máu, thân thể bắt đầu toát ra khói đen.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
11
T7: 03/30
 
Last edited:

Chương 558: Kẻ phụ lòng Lý Dục

Đã biết thân phận của âm linh thì sự tình cũng dễ dàng hơn nhiều! Chu Nga Hoàng là một nữ nhân vô cùng hiền thục, sở dĩ biến thành lệ quỷ có lẽ là vì thống hận Lý Dục và muội muội của mình yêu đương vụng trộm, chỉ cần giải quyết vấn đề này, nàng tự nhiên sẽ không còn. Tôi đã lên mạng tìm hiểu rất nhiều điển cố có liên quan đến Lý Dục và Đại Tiểu Chu Hậu, nhưng khi tìm được thì lại làm tôi nản lòng thoái chí, bất luận là chính sử hay dã sử thì trong lúc Chu Nga Hoàng bệnh nặng Lý Dục đã cùng Tiểu Chu Hậu có điều ám muội, đây là sự thật lịch sử không thể sửa đổi.

Nhìn lại sử sách, tôi thổn thức không thôi với những gì Đại Chu Hậu đã trải qua, một mỹ nữ tài mạo song toàn và Lý Dục quả thực là trời sinh một cặp, có thể nói là hậu cung giai lệ độc sủng một mình nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không bằng Tiểu Chu Hậu trẻ trung tinh nghịch. Tiểu Chu Hậu nhỏ hơn nàng 14 tuổi, Đại Chu Hậu khi chết bệnh đã 29 tuổi, sao có thể sánh với Tiểu Chu Hậu trẻ trung chưa nếm mùi tình ái bao giờ đây?

Tôi suy tính định chiêu hồn, từ giấc mộng hôm qua tôi có thể nhìn ra Lý Dục đối với tôi không có địch ý, hắn sẽ là một điểm rất tốt để đột phá! Tôi phải có bức họa kia thì mới có thể triệu hoán hồn phách Lý Dục, nghĩ đến Lý Dục vừa xuất hiện ở bệnh viện, như vậy bức hoạ hẳn là cách nơi này không xa. Nhưng muốn tìm một bức hoạ trong bệnh viện thì khác gì mò kim đáy bể, huống chi còn kinh động đến người trong bệnh viện…

Đang lúc không biết làm sao thì tôi bỗng nhiên nghĩ đến khi ở trong mộng, Lý Dục hẳn là không chỉ muốn tôi nhìn thấy Chu Nga Hoàng, hắn một đường dẫn tôi tới đó, tựa hồ có thâm ý khác! Tôi nhắm mắt nhớ lại con đường trong giấc mộng, yên lặng ghi tạc trong đầu, sau đó bắt đầu theo trí nhớ bước từng bước. Nơi này là khu giường bệnh, đi đến hành lang thứ nhất rẽ trái là nơi truyền dịch, từ khu truyền dịch đi qua lại rẽ trái là nơi xét nghiệm máu, đi tiếp về phía trước vài bước, tôi dừng trước cửa một văn phòng.

Xem ra bức hoạ ở chỗ này, giờ là sáng sớm, theo lý bên trong hẳn không có ai, tôi thử dùng tay đẩy, cửa kêu kẽo kẹt rồi mở ra. Sau khi đi vào tôi thấy một cái bàn làm việc, trên bàn bài trí rất đơn giản, chính giữa là bức họa kia. Tôi vừa muốn đi tới lấy bức họa thì thình lình phát hiện có một bóng trắng ngồi bên cạnh. “Ngươi đã đến rồi.” Thấy tôi tiến vào, Lý Dục mỉm cười nhìn tôi một chút, có vẻ là đang đợi tôi. Tôi nhất thời không biết nên nói gì, trực tiếp hỏi hắn về nhược điểm của Chu Nga Hoàng dường như không ổn lắm, cho nên đành phải trầm mặc.

Hắn lại như nói chuyện với bạn bè, chậm rãi hàn huyên với tôi. Hắn nói không nhiều lắm, đại ý là đã trải qua một ngàn năm thống khổ đã đủ mệt mỏi, hy vọng hết thảy ân oán có thể chấm dứt trong tay tôi. Sau đó hắn đưa bức hoạ cho tôi, nhẹ giọng nói: “Nhược điểm của Nga Hoàng chính là ta.” Nói xong hắn hóa thành một đạo bạch quang bay vào bức hoạ, mấy câu từ bên cạnh bức họa lập tức như sống dậy, thì ra âm linh của hắn trước đó đã bám vào bài từ trên bức hoạ.

Sau khi trời sáng hết thảy lại bình thường, tôi cầm bức hoạ được cuộn lại trong đầu không ngừng suy nghĩ về hành động tối nay. Nhược điểm của Chu Nga Hoàng là Lý Dục, nói cách khác tối nay tôi phải dùng âm linh Lý Dục để uy hiếp cô ta, mà làm như vậy Lý Dục nhất định sẽ bị thương, thậm chí là hôi phi yên diệt.

Tôi có chút do dự, từ khi bức họa xuất hiện đến khi bị tôi mua được, trước đó tôi luôn cảm thấy quá trùng hợp, hiện giờ xem ra hiển nhiên là Lý Dục cố ý an bài, kể cả khi tôi lên đường đã đột nhiên cầm theo bức hoạ cũng đều là hắn âm thầm ảnh hưởng đến tôi. Lý Dục muốn kết thúc ân oán ngàn năm này, nhưng tôi thật sự phải tự tay tiêu diệt vị ‘thiên cổ từ đế’ này hay sao?

Hôm nay cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lý mặt rỗ cũng đã tỉnh lại, nhìn bộ dáng hắn đùa giỡn với y tá, tôi biết hắn đã không có gì đáng ngại, nhưng Tranh Tử vẫn còn đang hôn mê, bác sĩ kiểm tra đã nói dấu hiệu sự sống của cô ta vẫn bình thường, sở dĩ không tỉnh lại có thể là do không muốn đối diện với hiện thực. Thẩm Hạo Nhiên vừa nghe đã biết Tranh Tử không muốn đối diện với cái gì, chuyện đêm đó thật sự quá mức kinh khủng, cô ta chấn kinh quá độ, hiện giờ không muốn tỉnh lại cũng là bình thường.

Tôi bảo Thẩm Hạo Nhiên cứ yên tâm, sau khi âm linh được giải quyết, Tranh Tử tự nhiên sẽ tỉnh. Thẩm Hạo Nhiên cười, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười tươi như vậy, trong nụ cười mang theo nét hi vọng. Tôi ăn qua loa một chút rồi đi quanh bệnh viện. Trấn nhỏ này vào thời cổ cũng không phải là kinh đô của Nam Đường, âm linh Lý Dục ở xuất hiện đây là vì có bức hoạ, vậy Chu Nga Hoàng ở đây tự nhiên cũng phải dựa vào âm vật!

Đi quanh bệnh viện cũng không phát hiện ra có gì không bình thường, tôi cũng không tiếp tục, quay lại phòng bệnh của Tranh Tử. Thấy lúc trước bày ra linh phù, bột lá ngải đều vô dụng, lần này tôi đặt một khối gạch xây Vạn Lý Trường Thành rất lâu đời dưới gối Tranh Tử. Viên gạch này biểu trưng cho tinh thần chống ngoại địch của dân tộc Trung Hoa, bản thân nó có chứa uy lực rất lớn. Mà Đại Chu Hậu cả đời sống trong cung, khi nhìn thấy gạch xây Vạn Lý Trường Thành khẳng định sẽ nghĩ rằng đó là Hoàng thành, tự nhiên sẽ không dám tới gần.

Tiếp đó tôi lại bố trí ở cửa sổ và cửa ra vào 2 trận pháp tương sinh tương khắc. Cái gọi là tương sinh tương khắc chính là dựa theo bút ký ông nội lưu lại, sau đó tôi tự mình cân nhắc tạo ra một trận pháp. Chỉ để lại sinh môn và tử môn trong bát môn, âm linh từ cửa nào tiến vào thì cửa đó chính là sinh môn, cửa còn lại sẽ chuyển hóa thành tử môn. Vì phòng ngừa Chu Nga Hoàng xung phá sinh môn, tôi mới cố ý bố trí 2 tiểu trận. Như vậy có thể bảo đảm cô ta không thể trốn thoát, ở giữa 2 pháp trận còn lưu lại một không gian.

Bố trí xong hết thảy thì trời cũng đã tối đen, tôi bảo Thẩm Hạo Nhiên cùng đám bạn bè của hắn về nhà, tránh cho bọn hắn lại gặp việc gì. Âm linh Lý Dục nói với tôi, Chu Nga Hoàng có thể cảm ứng được vị trí của hắn, cho nên sẽ không tới nơi khác quấy phá. Tôi đã hiểu vì sao trên đường tới tiểu trấn thì nữ quỷ lại đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ gì chính là vì cảm nhận được Lý Dục trong bức họa trên xe. Thẩm Hạo Nhiên kiên quyết không đi, tôi cũng không tiện đuổi hắn, bèn bảo hắn ở lại chăm sóc Lý mặt rỗ.

Tiếp theo tôi lấy Âm Dương Tán căng ra bảo vệ Lý mặt rỗ và Thẩm Hạo Nhiên, rồi mới vào phòng Tranh Tử. Sau đó tôi lấy bức hoạ ra đặt trên bàn, sau đó dùng bật lửa hơ vào một góc của bức hoạ. Đương nhiên tôi đã khống chế ngọn lửa, bảo đảm sẽ không tổn hại đến Lý Dục mà lại có thể lừa Chu Nga Hoàng ra. Tôi vừa mới bắt đầu thì ngoài cửa sổ đã có tiếng xôn xao. Tôi vội vàng nắm chặt Thiên Lang Tiên, nhìn chằm chằm vào cửa sổ đang rung lắc, nhưng thật lâu sau cũng không thấy nữ quỷ đâu. Đang lúc tôi hết sức nghi hoặc, đột nhiên một đôi bàn tay lạnh như băng bóp lấy cổ tôi!
P.S: Đại Chu Hậu và Tiểu Chu Hậu là chị em ruột, cùng lấy Nam Đường hậu chủ Lý Dục, cả hai người đều nổi tiếng là giỏi ca vũ. Khi 19 tuổi Đại Chu Hậu đã lấy Lý Dục, cuộc sống hai người rất hạnh phúc, luôn mặn nồng ân ái. Năm 29 tuổi, Chu hậu sinh bệnh, đem đứa con mới 4 tuổi vào biệt viện nuôi nấng. Sau đó đứa con đang chơi đùa trước tượng Phật thì chân đèn bị mèo làm đổ, đứa bé kinh sợ mà chết non.

Chu hậu thương cảm không thôi, bệnh càng nặng thêm, Lý Dục ngày đêm ở bên cạnh bà, thuốc cũng tự tay nếm để chăm sóc. Không lâu sau bà qua đời. Lý Dục thương tiếc người vợ mất khi còn trẻ, làm bài "Chiêu Huệ Chu hậu lụy" rồi "Vãn từ" lời văn thống thiết không nguôi, khi làm lễ tang ông cứ thẫn thờ, đi đứng cũng phải có người đỡ.

Tiểu Chu Hậu kém chị 14 tuổi, lúc còn nhỏ hay vào cung chơi, về sau khi Đại Chu Hậu mất thì được Lý Dục chọn làm Quốc hậu. Tương truyền, trước đó Tiểu Chu Hậu đã thông dâm với Lý Dục ngay khi Đại Chu hậu bị bệnh. Bài từ Bồ tát man chính là mô tả việc ân ái của hai người. Đại Chu Hậu biết được chuyện này, cùng với cái chết của con trai mà bệnh tình càng nặng hơn.

Lý Dục sau đó hối hận và áy náy, mới ở bên cạnh chăm sóc Đại Chu Hậu không thôi. Chu hậu khi đó nằm quay đầu vào trong, cũng không liếc nhìn em gái một cái. Cuộc sống cá nhân của Tiểu Chu Hậu rất xa xỉ, được Lý Dục cung phụng hết mực, sự sủng ái hoang lạc còn hơn cả Đại Chu Hậu. Vì chiều ý Tiểu Chu Hậu, Lý Dục còn cho dát vàng lên chỉ thêu trên màn, đem đồi mồi làm đinh, dùng ngọc lục bảo khảm lên cửa sổ, lấy hồng la chu sa dán lên vách cửa, trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo để Lý Dục và Tiểu Chu Hậu thưởng thức.

Bà vốn thích màu xanh lục, do vậy nơi ở và trang sức quần áo đều có màu này, cung tần trong cung vì muốn có ân sủng từ Lý Dục mà cũng bắt chước phong thái này của bà. Tiểu Chu Hậu cũng như chị mình đều giỏi đàn ca, đặc biệt bà rất thích chế ra hương thơm. Mỗi ngày, bà đều xông hương khắp điện, khói hương nghi ngút làm Tiểu Chu Hậu như thần tiên. Đến khi nghỉ cũng dùng hương đặt trong trướng.

Khi Lý Dục bị bắt về Biện Kinh, bà cũng đi theo, tương truyền bà thường xuyên phải ra vào cung điện và bị Tống Thái Tông cưỡng hiếp, sau khi ra về thì khóc lóc trách mắng Lý Dục. Khi Lý Dục chết bà cũng tự sát.

NBqNYuzkQlcnz3w7YciPMQd_AFIXnlEicmYxOxJsJD-CWNsQO34BGIq1KMA38trNDJSVTfQSVk2n58P2eO2vFIZUspwomepYQ85Vp2PBjuLFEFuJZDsEowDy8SysP9kKF838QmPn
26/62
@Dean Winchester truyện đã ra hết nhưng hiện thời tôi chưa có ý định dịch hết, còn tùy mức độ độc giả ủng hộ đến đâu thì hay đến đó. Tạm thời target là dịch hết phần 70.
 
Back
Top