thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Dư lào dư lào?
Cũng là bạn thân từ hồi bé đến giờ, cũng trải qua nhiều biến cố lớn của nhau. Giúp nó tiền vốn để làm ăn mà nó vỡ đợt dịch nên chim té mịe rầu. Bản thân mình cũng đang khó khăn. Tiền thì cố cày trả được nhưng món ân tình này thì bỏ đi thôi. Chán vcc
 

Chương 253: Thiên cổ nhất thương (Cái chết lưu vào thiên cổ)

Lúc này, trong đầu tôi vang lên thanh âm nghiến răng nghiến lợi "Ta đang giúp hắn nhìn nhận rõ ràng bộ mặt ghê tởm của người bên cạnh!" Tôi biết Hàn Tín đang dùng ý thức nói chuyện với tôi. Sau khi nói xong, Hàn Tín còn nặng nề hừ lạnh một tiếng "Trên thế giới này nào có bằng hữu thực sự, tất cả đều là tiểu nhân hèn hạ thôi." - "Ngươi nói là bằng hữu của Tần Vũ đều không phải là người tốt?" Tôi rất kinh ngạc hỏi. "Đương nhiên." Hàn Tín lạnh lùng chỉ Tam Pháo "Tỉ như tên khốn này, trộm vợ bạn, có nên giết không?"

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Tôi rất hi vọng, lịch sử vĩnh viễn dừng lại ở “Tiêu Hà nguyệt hạ truy Hàn Tín” một khắc này. Như vậy lời ca tụng thiên cổ này coi như viên mãn. Đáng tiếc, hiện thực thường không được như ý, lưu lại cho Hàn Tín chỉ có cái chết lưu vào thiên cổ mà thôi.
P.S: quả thực dịch xong phần này tôi ngẫm lại thấy quanh mình còn có nhiều người bạn thân thiết chơi với nhau từ cấp 2 sẵn sàng xả thân vì nhau. Tôi thấy rất vui mừng vì có được những người bạn như vậy, đời này quả thật không uổng phí. Sau này khi lên cấp 3 hay đại học, tôi cũng dần dà không kết nhiều bạn thân nữa, những người thân thiết nhất với tôi vẫn là những đứa chơi với nhau từ cấp 2, tới nay đã 18 năm rồi. Có lẽ khi nào đủ 20 năm tôi sẽ tổ chức một bữa ăn mừng.
 
Last edited:
Có lẽ đây là phần tôi thích nhất từ trc đến h. Má nó làm t ngẫm nghĩ cả ngày hôm nay về đam bạn bè.
Mấy đứa bạn cấp 2 cấp 3 của tôi giờ ko còn cùng quan điểm sống nên chả còn chơi với đứa nào nữa. Có 1 thằng bạn đại học chơi rất được nhưng giờ cũng phải 2 cái giỗ rồi chưa đi thăm nó. 1 đứa thì ôm gần chục triệu của mình rồi im luôn, bản thân mình cũng còn đang nợ 1 đứa khác vài triệu chưa trả đc. Nhìn lại thì xung quanh cũng chỉ toàn bạn xã giao, nhưng mà vậy cũng tốt, đỡ phải mắc nợ nhân tình. Xã hội giờ vốn là vậy mà, sống thời nào thì theo quy tắc thời đó, được thì quý, ko được cũng ko cưỡng cầu làm gì.

Đã donate mời bác chủ thớt ly cafe. Mình có cảm giác bộ truyện này tay tác giả viết như xé nháp, như kiểu đang chịch gái sắp lên đỉnh rồi thì hắn bắn cmn mất, đọc chưng hửng vl. Thôi tôi qua sắc hiệp đọc đây, kiếm lại bộ trọng sinh truy mỹ ký đọc lại cho có tí hứng thú :shame:
 
Vừa đọc xong chương này, chương này nội dung khá hay và sâu sắc so với các chương trước.
Nhưng mà phần đánh "boss" có vẻ hơi đơn giản?
1. Vì sao Tiểu Manh lại chôm tiền và đồ đi rồi sau cùng xuất hiện cùng A Diễm?
2. Vì sao Tần Vũ cũng xuất hiện ở biệt thự? Trước đó team Trương ca thả đi rồi mà? Sao lại "vô tình" xuất hiện ở biệt thự?
3. Vì sao A Diễm lại quản lý tiền của Mã Lão Bản? Do Mã Lão Bản dùng bùa chú?
4. Nếu Mã Lão Bản dùng bùa chú thì bằng cách nào Trương ca hóa giải được để lật kèo?
Đọc xong mà còn nhiều thắc mắc :confused:
Với cái nữa là tình cảm của Lý mặt rỗ với Như Tuyết có vẻ tiến triển hơi quá nhanh, hơi sượn sượn :(

Gửi từ Xiaomi MI 8 bằng vozFApp
 
P.S: quả thực dịch xong phần này tôi ngẫm lại thấy quanh mình còn có nhiều người bạn thân thiết chơi với nhau từ cấp 2 sẵn sàng xả thân vì nhau. Tôi thấy rất vui mừng vì có được những người bạn như vậy, đời này quả thật không uổng phí. Sau này khi lên cấp 3 hay đại học, tôi cũng dần dà không kết nhiều bạn thân nữa, những người thân thiết nhất với tôi vẫn là những đứa chơi với nhau từ cấp 2, tới nay đã 18 năm rồi. Có lẽ khi nào đủ 20 năm tôi sẽ tổ chức một bữa ăn mừng.
Mình cũng như thím. May mắn là có những người bạn mặc xà lỏn lớn lên với nhau. Giờ có gì khó khăn chúng nó giúp đc chúng nó sẵn sàng giúp.
1xEuo02.gif

Thời sinh viên ae có gì ăn lấy. Nghĩ lại thời đó mà thấy vừa vui vừa buồn cười :LOL:
Trên đời này chỉ cần 2-3 tri kỉ vậy là đủ chè tam rượu tứ rồi
v1fmMDd.gif
 
đã bao giờ các bẹn có 1 ngày mà bận bịu, bảnh mắt ra đã bận việc nhà cửa, hết trong nhà lại ra ngoài ngõ, ở nhà mình xong lại sang nhà vợ, đến tối mệt rã người về nhà định mở máy onl tí thì vợ lại mè nheo cả tuần a toàn bận việc gì ý cứ ôm cái lap chả quan tâm đến e. Dỗ xong bở cả người sụp cả mí mắt lăn ra ngủ thầm nghĩ thôi nay mệt quá rồi mai realease 4 chap chưa?
 

Phần 32: Thạch Cẩm Đương​

Chương 254: Cao thí quỷ đàm

Nói tóm lại, lần này đi Tam Á tạm coi là vui vẻ. Mặc dù phát sinh chút việc ngoài ý muốn, nhưng như vậy mới là cuộc sống, khắp nơi đều tràn đầy những điều tôi không biết trước. Lão Lý và Như Tuyết qua chuyến đi lần này đã xác định quan hệ yêu đương. Còn tôi và Tiểu Nguyệt cũng coi như trở thành người nhà rồi. Sau khi trở về, Tiểu Nguyệt đã dành cho tôi “lần đầu tiên” của nàng.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Vũ nữ sĩ tuyệt vọng, nàng đem tất cả hi vọng đặt ở trên con gái mình, nếu cô bé có chuyện gì bất trắc, nàng thật không biết sống thế nào. Đây vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất phải là mấy ngày trước đây!
 
Last edited:

Chương 255: Đâu hồn (tiêu hồn)

Cô bé nửa đêm đang ngủ mơ giật mình tỉnh lại, hô to “Ta không muốn đi, Ta không muốn đi!” Vũ nữ sĩ sợ hãi, vội vàng đi tới phòng con gái. Lúc vừa mở cửa nhìn vào trong, nàng chấn kinh! Con gái nàng đang đứng trong phòng, hai chân duỗi thẳng tắp, mũi chân nhẹ kiễng lên, mà ở trước mặt nàng, trên cây đèn bàn là ba dải lụa đỏ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Vũ nữ sĩ lắc đầu như trống bỏi "Không phải không phải, lụa đỏ tuyệt đối không phải cổ vật. Ta đã nhìn thấy dải lụa đỏ kia, ngay gần nhà ta có bán, là một lão thái bà bày bán." - "Ể? Trừ bà ta có còn người khác bán lụa đỏ không?" - "Không có không có." Vũ nữ sĩ không chút do dự nói "Hiện giờ còn ai muốn mua lụa đỏ đâu." Tôi ngẫm nghĩ gật đầu, bảo nàng dẫn tôi đi gặp lão thái bà kia, hi vọng có thể từ lão thái bà thăm dò được chút bí mật. Vũ nữ sĩ lập tức dẫn tôi đi xuống lầu, ở cửa khu dân cư, tôi gặp được lão thái bà kia.
 
Last edited:

Chương 256: Lão thái bà bán lụa đỏ

Lão thái bà hơn tám mươi tuổi, đạp xe xích lô, trên xe chất đống đầy lụa đỏ, một cái loa đang kêu lớn "Hàng tơ lụa kỹ thuật tổ truyền, lịch sử lâu đời trăm năm..." Tôi hít sâu một hơi, đi đến trước mặt lão thái bà, cười hỏi "Lụa này bán thế nào?" Lão thái bà nhếch môi cười nói "Tiểu tử mua một dải đi, tặng cho bạn gái. Gần đây có không ít người mua lụa đỏ, đều nói hiệu quả rất tốt đó." Nói xong, lão thái bà đưa cho tôi một dải.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477

Tôi thì nấp trong lùm cây nhìn chòng chọc vào vật kia. Chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tôi sẽ nhảy ra bảo vệ Vũ nữ sĩ. Rất nhanh, Vũ nữ sĩ đã tới gần bạch quang. Khi tới gần tôi nhìn kỹ, lập tức toàn thân rét run. Vũ nữ sĩ càng sợ đến há to miệng, thậm chí quên cả đi tiếp, cứ ngây ngốc ôm Chiêu Hồn Phiên đứng đó. Nếu không phải có chấp niệm cứu con gái chống đỡ, chỉ sợ nàng sớm đã chạy trối chết!
 
Last edited:
đã bao giờ các bẹn có 1 ngày mà bận bịu, bảnh mắt ra đã bận việc nhà cửa, hết trong nhà lại ra ngoài ngõ, ở nhà mình xong lại sang nhà vợ, đến tối mệt rã người về nhà định mở máy onl tí thì vợ lại mè nheo cả tuần a toàn bận việc gì ý cứ ôm cái lap chả quan tâm đến e. Dỗ xong bở cả người sụp cả mí mắt lăn ra ngủ thầm nghĩ thôi nay mệt quá rồi mai realease 4 chap chưa?
Khổ bác, chắc hôm qua gãy cả lưng mỏi cả đầu gối :LOL:
 
3 chương đọc phê nhỉ. Khà khà
Mà phải nói là tác giả tạo mở đầu cho các chương rất hay. Đọc thú vị và hồi hộp phết.
Tính ra ông tác giả cũng rất bỏ rất nhiều công sức sưu tầm các truyền thuyết ma, quỷ để đưa vào câu chuyện.
Chỉ tiếc là phần giải quyết thì lại bèo nhèo quá. Hy vọng sau này sẽ "nâng tầm" lên chút nữa.
Cảm ơn thớt @maxpayne_09 , chủ nhật mà vẫn bỏ công vì ae
:still_dreaming: :still_dreaming:
 
Back
Top