thảo luận [Truyện dịch] Âm gian thương nhân - phần 18 trở đi

Quý độc giả có muốn chuyển qua group fb để tiện cho tôi thống kê lượt đọc và tương tác ko?


  • Total voters
    366
Có lẽ là hoàn cảnh khác nhau nên quan điểm của tôi hơi khác bạn một chút. Tôi thì thấy thế này, voz cũng chỉ là một sân chơi bình thường, cũng chả phải sách đỏ quý hiếm hay sách vàng guiness gì quý báu cho cam mà cần lưu danh, có chăng là giá trị tinh thần khi chơi voz đc chục năm thôi.

Tự mình dịch truyện thì tôi mới thông cảm cho những tác giả đã drop. Ai cũng có công việc cuộc sống cả, có hứng thú + tận dụng thời gian nhàn rỗi thì mới làm thế này chứ ai mà rảnh đi làm đẹp cho đời, bỏ công sức dịch không cho thiên hạ đọc mãi được. Tôi có sống được bằng nghề dịch đâu, tôi cũng lao đầu vào công việc, vào chứng khoán, coin để kiếm tiền mà. Cái giữ tôi lại là tình cảm, sự động viên của độc giả. Khi nào độc giả ủng hộ kém dần, ít người đọc thì tôi cũng phải dừng chứ tiếp mãi sao được.

Những người khác dịch rồi lặn mất tiêu có thể là do họ bận, có công việc riêng, không nhận được giá trị họ mong muốn khi post truyện lên hoặc đơn giản là không còn hứng thú làm tiếp. Tôi nghĩ mình ko nên cay cú đổ lỗi cho ngta mà nên cảm ơn vì đã được đọc truyện mà người khác bỏ công sức ra. Có làm thử thì mới hiểu cái khổ cái khó của người làm.

Tôi ko hứa là theo hết truyện đâu nhé, lai rai đến được đâu thì đến, trước mắt là cứ đến chap 500 đã. :big_smile:
vâng thjm,thjm viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhiều càng tốt, tks thjm vì đã bỏ công sức thời gian viết cho ae voz có cái để đọc giải trí.
còn quyết định của thjm như nào thấy sao hợp lý là được “ lý do ta bắt đầu ?và lý do ta kết thúc ? " sao cho trọn vẹn là được.
thân ái và quyết thắng vOzer
 

Chương 413: Bát Kỳ tướng quân

Đồng thời tôi cũng bảo Nhị Đản đón vợ về, vợ và con chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là mang cái bình đồng trở về. Không thấy cái bình đồng đó thì có rất nhiều chuyện tôi căn bản không thể nào xử lý! Nhị Đản rất nghe lời, ăn cũng không ăn đã vội lên con xe máy nát phóng ra cửa. Đi ròng rã cả một ngày mới đưa vợ con về, lúc về đến nơi đã là buổi tối. Sau khi vào nhà, Nhị Đản đưa cho tôi một cái bao rất lớn, nhìn Nhị Đản đầu đầy mồ hôi là biết cái bao này không nhẹ. Tôi cầm lấy, xém chút bị ngã, thứ này rất nặng, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, xem chừng cũng phải nặng mấy chục cân.

Vợ của Nhị Đản cùng con gái tiến vào, tôi vốn rằng vợ hắn là phụ nữ nông thôn, đen đúa già nua. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai, vợ hắn chẳng những làn da trắng sáng, khí chất cũng không tệ, nhìn thế nào cũng thấy giống người làm công tác văn hoá trong thôn, nhiều nhất mới hơn ba mươi tuổi. Dáng dấp cũng rất đẹp, hoàn toàn có thể dùng từ ‘kiều thê’ để hình dung, mẹ kiếp, tôi nhìn lầm rồi, không ngờ Nhị Đản ngây ngô lại có được người vợ xinh đẹp như vậy. Mà đứa bé gái cũng không hề giống Nhị Đản, làn da trắng nõn, hai mắt thật to ngập nước, vừa nhìn đã thấy đáng yêu. Một nhà ba người họ nhìn thế nào cũng không hài hòa, người ngoài gặp còn tưởng rằng Nhị Đản là người hầu cho vợ con hắn.

"Đại sư? Đại sư sao vậy?" Nhị Đản nhìn tôi có chút sững sờ, phất phất tay trước mặt tôi. "Không có gì." Tôi nhàn nhạt lắc đầu. "Các ngươi trò chuyện đi, ta đưa con gái về phòng..." Nữ nhân kia ý vị thâm trường nhìn tôi một chút, sau đó nói với Nhị Đản rồi kéo đứa bé đi. "Ngươi xem, đệ muội vẫn thẹn thùng như thế a, gặp mặt cũng không dám chào hỏi." Lý mặt rỗ cười nói. Mọi người nói chuyện phiếm vài câu, tôi tập trung chú ý vào món âm vật kia. Tôi đặt bao lên mặt bàn, cũng không nóng lòng mở ra. Trước tiên tôi tìm bát máu chó đen bôi lên tay một chút rồi mới chậm rãi mở bao. "Trương gia tiểu ca, ngươi làm gì vậy? Trước kia chưa thấy ngươi bôi máu chó đen lên tay a, sao vậy? Chơi trò mới à?" Lý mặt rỗ lúc này còn có thể đùa được, tôi đúng là phục hắn rồi.

Bôi máu chó đen là để trừ tà, âm vật này đã có thể hại chết nhị cữu Lý mặt rỗ, vậy cũng có thể hại chết những người khác, cho nên tôi phải cẩn thận, tránh cho lật thuyền trong mương. Máu chó đen bôi lên tay có dạng sền sệt và mùi lạ, nhưng tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi tôi mở bao ra, phát hiện cái thứ dùng làm bô này cũng không đơn giản, nếu tôi không nhìn nhầm thì thứ này hẳn là thanh đồng khí (khí cụ làm bằng đồng xanh). Thanh đồng khí là cái gì? Thời đại của Thương Ưởng là thời kì sản xuất ra nhiều dụng cụ làm bằng đồng xanh nhất, món đồ này nếu thật sự là từ thời đại đó thì thế nào cũng phải có giá mấy trăm vạn. Còn nếu thuộc về một danh nhân nào đó thì nói không chừng có thể có giá một ngàn vạn, chỉ nghĩ thôi tôi đã chảy nước miếng.

Chỉ cần là người, thì nhất định sẽ có lòng tham. Tôi cảm thấy nếu hoàn thành được vụ này thì sau đó tôi có thể an an tâm tâm làm một tiểu lão bản, không cần đi quấy nhiễu Giang Bắc Trương gia và Long Tuyền sơn trang làm gì. Khó trách Lão Lý động tâm cơ với tôi, thì ra là vì chuyện này. Tôi mừng rỡ nhìn Lý mặt rỗ, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, nhưng hắn cười so với khóc còn khó coi hơn. "Đại sư, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Lấy cái bô này đi làm phép sao? Cần gì nữa ta sẽ đi mua ngay." Nhị Đản khẩn trương hỏi, hắn đã thật sự coi tôi là đạo sĩ, động một chút là khai đàn làm phép. Tôi nói với hắn không cần làm gì cả, đi nấu cơm tối trước đã.

Vừa đuổi được Nhị Đản đi, tôi và Lý mặt rỗ bắt đầu dò xét món thanh đồng khí này. Nói thật, quả thực nó giống như một cái bô, trách không được nhị cữu của Lý mặt rỗ lại lấy dùng làm bô. Tôi thận trọng vuốt ve mặt ngoài của nó, phát hiện nó có khắc không ít chữ, nhưng chữ bé như con muỗi vậy, chi chít, không có kính lúp căn bản không thấy gì. "Ngươi nhìn có hiểu không? Nếu không thì tìm người biết xem qua." Lý mặt rỗ nói xong đưa cho tôi một cái kính lúp, tôi ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt của Lý mặt rỗ thật là độc đáo, tôi chưa nói hắn đã biết tôi cần cái gì. Tôi cầm kính lúp xem xét, sự vui sướng trong nháy mắt đã biến mất hầu như không còn. Bởi vì chữ này cũng không phải từ xa xưa, nếu tôi đoán không sai thì nó hẳn là đồ từ thời Thanh!

"Sao vậy, thứ này có vấn đề gì không?" Nhìn thấy nét mặt của tôi, Lý mặt rỗ cũng không bình tĩnh được. Ai, nếu nó thật sự là đồ thời Thanh vậy cũng chỉ có thể được coi là đồ cổ thông thường, so với đồ từ thời Thương Ưởng thì kém xa, giá cả cũng không biết kém hơn bao nhiêu lần, cao nhất cũng chỉ có thể là mấy chục vạn. Tôi lập tức có chút ủ rũ, nhưng vẫn chăm chú đọc chữ khắc trên đó. Bởi vì cái bình đầy vết rỉ sét, cho nên rất nhiều chữ đã không thấy rõ, nhưng đại khái tôi vẫn đọc hiểu được.

Thứ này hẳn là vật bồi táng, chủ mộ là một tướng quân Bát Kỳ của Mãn Thanh tên là Nữu Cổ Lộc. Có thể là do thời đó triều Đại Thanh quá mức thái bình, cho nên hắn lăn lộn vài chục năm vẫn không được trọng dụng, cuối cùng sống cuộc đời tầm thường vô vị về đến cố hương, ôm hận mà chết. Trước khi chết hoàn cảnh của hắn vô cùng thê thảm, tất cả khôi giáp đều đã bán cho hiệu cầm đồ chỉ để đổi lấy mấy cái màn thầu. Đến cuối cùng màn thầu cũng không có mà ăn, chỉ có thể ăn đất, lấy đất để nhét đầy bao tử cho no, cái bình đồng này chính là thứ duy nhất đáng tiền hạ táng theo hắn.

Sau khi hiểu rõ tiền căn hậu quả, tôi vẫn cảm thấy chuyện này có nhiều điểm đáng ngờ. Tôi không hiểu vì sao âm vật này lại có oán khí mạnh như vậy? Nhị cữu của Lý mặt rỗ chẳng qua chỉ là lấy nó làm bô mà thôi, tội không đáng chết a? Điều này không khỏi làm tôi buồn bực. Đến giờ cơm tối, tôi vốn cho rằng cơm tối sẽ có nhiều món ăn hơn hôm qua, lại không nghĩ rằng chỉ có một món mặn một món chay mà thôi, món chay là canh mướp. Món mặn là thịt khô, thịt khô mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là quá khô và cứng. Lúc ăn cơm, cũng chỉ có ba người chúng tôi. Nhị Đản lấy hai bát cơm đưa đến phòng cho vợ và con hắn.

Thấy cảnh này, tôi rất hiếu kỳ, vì sao chỉ là ăn một bữa cơm mà còn phải che giấu, là sợ nhìn thấy người khác sao? Tôi luôn cảm thấy nữ nhân kia không đơn giản, cụ thể vì sao thì lại không nói ra được. Sau khi cơm nước xong, tôi và Lý mặt rỗ chuẩn bị đơn giản một chút rồi xuất phát, lần này không đưa Nhị Đản theo. Nhị Đản không phải người trong nghề, cũng không giúp gì được chúng tôi cả, không bằng để hắn ở nhà cùng vợ con.

Sau khi ra ngoài, Lý mặt rỗ liền hỏi tôi: “Lần sau có thể đừng đi vào ban đêm được không, đi ban ngày không được sao?” Tôi trừng mắt liếc hắn một cái, đi đào mộ ban ngày là muốn bị đánh chết sao? Tôi kéo hắn tới chỗ giếng cạn, tôi muốn xem thử, trong cái giếng cạn đó rốt cuộc có gì tà môn. Nhưng khi tôi và Lý mặt rỗ tới gần cái giếng, đột nhiên ở phía sau chúng tôi có một loạt tiếng bước chân truyền đến. Điều này khiến tôi và Lý mặt rỗ không khỏi cảnh giác, nơi này ban đêm căn bản sẽ không có ai đến, người tới khẳng định không bình thường. Chúng tôi lập tức tìm chỗ trốn, cũng may ở nông thôn cỏ dại tương đối nhiều, trốn cũng tiện. Khi người kia đến gần, tôi và Lý mặt rỗ xém chút bị dọa gần chết.
 
Last edited:
lập group là để xem độ tương tác như ông muốn thôi.
Còn theo tôi thì nên tạo group public, chứ tôi nói thật là tôi k thích kiểu donate 5 chục 1 trăm để vào group. nó chả đáng bao nhiêu nhưng nó thành kiểu kiếm tiền = nghề dịch cho a e. thế lại thành bóc bánh trả tiền phải ra đều đặn này kia.
ông tâm huyết tn dịch còn chú thích đàng hoàng trích dẫn các kiểu thế kia a e nhìn thấy tự khắc ủng hộ theo khả năng. toàn ng lớn chứ có fai trẻ con đâu mà :D cũng gọi là cafe cà pháo ủng hộ thôi chứ cũng k dám bảo là nhiều :byebye:
p/s: 1 thanh niên silent reader lâu lâu mới nhớ donate xl a e đừng gạch :rolleyes:
p/s2: tôi drop của 1 tác giả nào đó ngay khi chuyển truyện lên trang đọc trả phí và group sẽ đọc chậm hơn vài chap :giggle:
Qua 1 vài phần vừa rồi thấy lượng người tương tác chỉ lèo tèo 5-7 mạng, quả thực khi so với post đầu tiên gần 80 người like ủng hộ thì tôi thấy hơi hoang mang, ko rõ là do truyện chán dần hay tôi post ít hơn hay vì gì khác, nhưng điều này khiến tôi nghĩ là truyện ko được ủng hộ nữa thì có nên kéo dài ko, vì nó cũng tốn tương đối thời gian của bản thân. :pudency:

Điều tôi băn khoăn nhất khi lập group fb là tuy fb có lượng traffic lớn nhưng cũng sẽ có kẻ gian lén lấy đi cho lên web thu phí hoặc web khác, cá nhân tôi cũng rất mong có nhiều người tiếp cận truyện nhưng lại ko đành lòng thấy mình đêm hôm dịch mờ cả mắt rồi lại vỗ béo cho thằng khác. Tôi có thể hiểu những người thu tiền kết nạp thành viên vô group vì họ muốn người đọc hiểu rằng phải mất tiền thì mới có ý thức giữ gìn bản quyền. Đó là vì sao tôi vẫn lăn tăn chưa lập group. :tire:

vâng thjm,thjm viết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu nhiều càng tốt, tks thjm vì đã bỏ công sức thời gian viết cho ae voz có cái để đọc giải trí.
còn quyết định của thjm như nào thấy sao hợp lý là được “ lý do ta bắt đầu ?và lý do ta kết thúc ? " sao cho trọn vẹn là được.
thân ái và quyết thắng vOzer
Lúc đầu tôi quyết định dịch là vì đọc truyện mấy ae trước edit/dịch bứ quá. Thiệt tình là có chỗ thấy ngang hết cả mồm, đối chiếu lại với bản gốc thì...tùm lum tè le. Ko ưng ý nên tự ra tay dịch, cũng ko phải muốn làm dịch giả chuyên nghiệp theo trọn bộ. Chỉ định đả 2 phần cho đỡ ghiền rồi ngừng, may có độc giả ủng hộ nên kéo dài thêm đó man :smile:
 
Qua 1 vài phần vừa rồi thấy lượng người tương tác chỉ lèo tèo 5-7 mạng, quả thực khi so với post đầu tiên gần 80 người like ủng hộ thì tôi thấy hơi hoang mang, ko rõ là do truyện chán dần hay tôi post ít hơn hay vì gì khác, nhưng điều này khiến tôi nghĩ là truyện ko được ủng hộ nữa thì có nên kéo dài ko, vì nó cũng tốn tương đối thời gian của bản thân. :pudency:

Điều tôi băn khoăn nhất khi lập group fb là tuy fb có lượng traffic lớn nhưng cũng sẽ có kẻ gian lén lấy đi cho lên web thu phí hoặc web khác, cá nhân tôi cũng rất mong có nhiều người tiếp cận truyện nhưng lại ko đành lòng thấy mình đêm hôm dịch mờ cả mắt rồi lại vỗ béo cho thằng khác. Tôi có thể hiểu những người thu tiền kết nạp thành viên vô group vì họ muốn người đọc hiểu rằng phải mất tiền thì mới có ý thức giữ gìn bản quyền. Đó là vì sao tôi vẫn lăn tăn chưa lập group. :tire:


Lúc đầu tôi quyết định dịch là vì đọc truyện mấy ae trước edit/dịch bứ quá. Thiệt tình là có chỗ thấy ngang hết cả mồm, đối chiếu lại với bản gốc thì...tùm lum tè le. Ko ưng ý nên tự ra tay dịch, cũng ko phải muốn làm dịch giả chuyên nghiệp theo trọn bộ. Chỉ định đả 2 phần cho đỡ ghiền rồi ngừng, may có độc giả ủng hộ nên kéo dài thêm đó man :smile:
Em nghĩ số ngươi theo dõi mỗi ngày như em thì cũng giảm dần, và một số bác thích đợi hết cả một phần rồi vào đọc một lèo nên lượng tương tác công nhận là giảm rõ ràng.
Nhưng bác yên tâm luôn có em theo bác mỗi ngày, ahihi
P/s: em lười cmt vì lỡ lập cái nick có tên trẻ trâu quá :pudency:
 
Qua 1 vài phần vừa rồi thấy lượng người tương tác chỉ lèo tèo 5-7 mạng, quả thực khi so với post đầu tiên gần 80 người like ủng hộ thì tôi thấy hơi hoang mang, ko rõ là do truyện chán dần hay tôi post ít hơn hay vì gì khác, nhưng điều này khiến tôi nghĩ là truyện ko được ủng hộ nữa thì có nên kéo dài ko, vì nó cũng tốn tương đối thời gian của bản thân. :pudency:

Điều tôi băn khoăn nhất khi lập group fb là tuy fb có lượng traffic lớn nhưng cũng sẽ có kẻ gian lén lấy đi cho lên web thu phí hoặc web khác, cá nhân tôi cũng rất mong có nhiều người tiếp cận truyện nhưng lại ko đành lòng thấy mình đêm hôm dịch mờ cả mắt rồi lại vỗ béo cho thằng khác. Tôi có thể hiểu những người thu tiền kết nạp thành viên vô group vì họ muốn người đọc hiểu rằng phải mất tiền thì mới có ý thức giữ gìn bản quyền. Đó là vì sao tôi vẫn lăn tăn chưa lập group. :tire:


Lúc đầu tôi quyết định dịch là vì đọc truyện mấy ae trước edit/dịch bứ quá. Thiệt tình là có chỗ thấy ngang hết cả mồm, đối chiếu lại với bản gốc thì...tùm lum tè le. Ko ưng ý nên tự ra tay dịch, cũng ko phải muốn làm dịch giả chuyên nghiệp theo trọn bộ. Chỉ định đả 2 phần cho đỡ ghiền rồi ngừng, may có độc giả ủng hộ nên kéo dài thêm đó man :smile:
anh em vẫn ủng hộ nhé. Nhưng em mỗi tháng lấy lương cũng chỉ cảm ơn thớt cốc cafe 50k, cũng có đợt mấy ngày mới vào được vì bận việc, nhưng rảnh là hóng chuyện. Thớt cố gắng ae được nhờ!!!
 
Số đẹp, tàu ngầm xin phép ngoi lên phát mời thím bát phở ạ :D
 

Attachments

  • photo_2021-04-29_16-28-46.jpg
    photo_2021-04-29_16-28-46.jpg
    55.1 KB · Views: 64
Qua 1 vài phần vừa rồi thấy lượng người tương tác chỉ lèo tèo 5-7 mạng, quả thực khi so với post đầu tiên gần 80 người like ủng hộ thì tôi thấy hơi hoang mang, ko rõ là do truyện chán dần hay tôi post ít hơn hay vì gì khác, nhưng điều này khiến tôi nghĩ là truyện ko được ủng hộ nữa thì có nên kéo dài ko, vì nó cũng tốn tương đối thời gian của bản thân. :pudency:

Điều tôi băn khoăn nhất khi lập group fb là tuy fb có lượng traffic lớn nhưng cũng sẽ có kẻ gian lén lấy đi cho lên web thu phí hoặc web khác, cá nhân tôi cũng rất mong có nhiều người tiếp cận truyện nhưng lại ko đành lòng thấy mình đêm hôm dịch mờ cả mắt rồi lại vỗ béo cho thằng khác. Tôi có thể hiểu những người thu tiền kết nạp thành viên vô group vì họ muốn người đọc hiểu rằng phải mất tiền thì mới có ý thức giữ gìn bản quyền. Đó là vì sao tôi vẫn lăn tăn chưa lập group. :tire:


Lúc đầu tôi quyết định dịch là vì đọc truyện mấy ae trước edit/dịch bứ quá. Thiệt tình là có chỗ thấy ngang hết cả mồm, đối chiếu lại với bản gốc thì...tùm lum tè le. Ko ưng ý nên tự ra tay dịch, cũng ko phải muốn làm dịch giả chuyên nghiệp theo trọn bộ. Chỉ định đả 2 phần cho đỡ ghiền rồi ngừng, may có độc giả ủng hộ nên kéo dài thêm đó man :smile:
được bao nhiêu hay bấy nhiêu bác, không thời gian thì tuần 2 3 chap cũng được.
 

Chương 414: Nhất Sơ cứu viện

Người tới, chính là nhị cữu đã chết của Lý mặt rỗ. Không ngờ lão ta đã sống lại, nhất cử nhất động vẫn giống như lúc trước, sắc mặt trắng bệch, như một cái xác không hồn. Lão lại ghé vào bên cạnh giếng cạn, phát ra tiếng khóc bén nhọn, khóc liên tục mấy tiếng đồng hồ. Lý mặt rỗ cũng không biết lấy ở đâu ra mấy cái nút tai, nhét chặt vào lỗ tai mới không bị tiếng khóc như quỷ gào ảnh hướng. Đến khi lão già rời đi, tôi mới đến bên cạnh giếng, thò đầu nhìn vào trong, nghi hoặc trong lòng nổi lên.

"Thế nào, ngươi có phát hiện gì sao?" Lý mặt rỗ hỏi. Tôi mỉm cười nhìn Lý mặt rỗ gật đầu, ra hiệu cho hắn chui xuống đáy giếng nhìn xem. "Trương gia tiểu ca, ngươi đùa a? Giếng này làm sao mà chui xuống được, xuống rồi còn lên được hay sao? Ngươi không phải là muốn vì tiền mà hại mạng ta chứ." Lý mặt rỗ cẩn thận nhìn tôi, kìm lòng không được lui về sau một bước, bộ dáng kia, nhìn qua đã thấy khôi hài. Tôi đến là phục hắn, tôi sao có thể hại hắn đây? Muốn biết rõ bí mật trong giếng này, nhất định phải chui xuống, vì thế tôi hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Lý mặt rỗ nghĩ nghĩ, cũng chỉ đành đáp ứng. Tôi nắm lấy dây thừng, chậm rãi thả Lý mặt rỗ xuống.

Ngay từ đầu tôi không quấn chặt, Lý mặt rỗ cũng quá nặng, suýt nữa thì tuột tay, nếu không phải cố sức giữ chặt, Lý mặt rỗ khẳng định đã ngã xuống đáy giếng. Nửa phút sau, Lý mặt rỗ đã đến đáy giếng. Lý mặt rỗ lấy đèn pin mắt sói ra chiếu sáng, đèn pin mắt sói này không giống như đèn pin bình thường, sáng hơn rất nhiều. Đèn pin bình thường chỉ chiếu xa được hơn mười mét, đèn pin mắt sói lại có thể chiếu xa ba bốn mươi mét, rất thích hợp sử dụng trong môi trường này. Lý mặt rỗ đi xuống, tôi ở phía trên cũng không yên lòng, nhưng nếu tôi cũng đi xuống, vậy thì không có ai kéo chúng tôi lên. Cho nên tôi chỉ có thể ngồi bên cạnh giếng hút thuốc, chờ tin của hắn.

"Trương gia tiểu ca, Trương gia tiểu ca, mau kéo ta lên! Ngươi nhanh lên, ta có phát hiện quan trọng, phía dưới có xương cốt người chết." Rất nhanh dưới giếng đã có tiếng của Lý mặt rỗ, tôi không nói hai lời, trực tiếp kéo dây thừng lên. Lý mặt rỗ mừng rỡ, hai tay cầm đầy đồ vật. Bởi vì trời tối nên tôi cũng không thấy rõ lắm, tay trái hắn tựa như cầm xương cốt, tay phải thì cầm đồ vật gì đó. Tôi hỏi tình hình dưới đáy giếng, Lý mặt rỗ nói cái giếng này không đơn giản như mặt ngoài. Phía dưới có một cái quan tài, nhìn hoa văn điêu khắc bên trên hẳn là từ thời Thanh.

Lúc này, tôi mới chú ý tới đồ vật trong tay hắn, Lý mặt rỗ đưa khúc xương cho tôi, bảo tôi xem một chút. Tôi quan sát tỉ mỉ khúc xương. Đây dường như là xương cốt của nữ nhân, vô cùng nhỏ bé, trên bề mặt có không ít vết hư hại, tuổi tác của người chết cũng không lớn. Điều tôi quan tâm nhất vẫn là đồ vật trên tay Lý mặt rỗ, hắn che giấu tựa hồ không muốn cho tôi xem. Tôi giật lấy, kết quả phát hiện ra đó cũng là một cái bình đồng, giống như cái mà nhị cữu Lý mặt rỗ có được, chỉ là nhỏ bằng một nửa cái bình đồng lúc trước. Tôi cẩn thận quan sát, vốn cho rằng có thể phát hiện được cái gì, cuối cùng chỉ thấy trên đó có đồ hình nhưng lại không có chữ viết gì cả.

Điều này khiến tôi nghi ngờ, chủ nhân hai ngôi mộ này rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Không phải là vợ chồng ư? Nếu là vợ chồng, lẽ ra phải táng cùng một chỗ. Sao một người ở trong mộ, một người lại ở dưới đáy giếng. Ở thời cổ đại thường nói nhập khẩu vi an (bước qua cửa thì là người trong nhà), vì sao nữ nhân này lại bị táng trong giếng, đây không phải là nguyền rủa người ta vĩnh viễn không được siêu sinh hay sao?

"Trương gia tiểu ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đi tới khu mộ địa tìm nhị cữu? Ngươi nói nhị cữu còn sống hay đã chết a?" Lý mặt rỗ khẩn trương hỏi, thấy tôi không trả lời, hắn càng thêm sốt ruột. Kỳ thật tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào, tất cả những chuyện này giống như một bí ẩn, nếu không tìm được sợi dây bên trong, chúng tôi căn bản là không phá nổi. Rơi vào đường cùng, tôi đành cùng Lý mặt rỗ tiến về khu mộ địa, trên đường đi âm phong trận trận, chúng tôi ít nhiều vẫn có chút sợ hãi, cho nên chỉ có thể nói chuyện phiếm để xua đi tâm lý lo sợ. Đến khi nói tới vợ của Nhị Đản, tôi thật rất hiếu kì, Nhị Đản là một nông dân trung thực, cả đời ra khỏi vùng quê này không tới mấy lần, sao lại có năng lực cưới được một tiểu kiều thê như hoa như ngọc?

Lý mặt rỗ bèn nói với tôi một chuyện trong nhà bọn hắn. Nhị Đản kỳ thật cũng chỉ có một ưu điểm là trung thực, trừ cái đó ra cũng không có sở trường gì khác. Ở Hoàng Hòe Thôn, gia đình hắn thuộc hộ nghèo, thu nhập đều là từ tiền trợ cấp của chính phủ, thêm vào trồng trọt nuôi heo mới có thể miễn cưỡng đủ sống. Có thể nói, với điều kiện như vậy, đời này Nhị Đản muốn kết hôn cơ bản là chuyện không thể nào. Có một ngày, Nhị Đản ra ngoài đi làm nông, lại phát hiện trong ruộng có một nữ nhân té xỉu, Nhị Đản có lòng tốt cứu nữ nhân đó, đưa về nhà. Sau đó, nữ nhân này vì cảm tạ Nhị Đản nên đã chủ động gả cho hắn. Nhưng cô ta có một điều kiện, đó là phải cho con gái của nàng tới sống cùng.

Nhị Đản đâu thể cự tuyệt? Hắn có được vợ đã là trời cao phù hộ rồi. Cho nên đứa bé kia cũng không phải là con của Nhị Đản, khó trách trước đó tôi cảm thấy đứa bé không hề giống Nhị Đản. Đang lúc cảm khái vận may của Nhị Đản, chúng tôi đã tới khu mộ địa, nhị cữu của Lý mặt rỗ vẫn đang quỳ gối ăn đất như rồng như hổ. Chỉ là khi chúng tôi đến, lão ta bỗng ngừng lại, chậm rãi quay đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn chúng tôi, trong bóng đêm nhìn rõ ràng đến mức làm người ta phải sợ hãi.

Ngay lúc tôi và Lão Lý cảm thấy không ổn, lão đã đi về phía chúng tôi. Lý mặt rỗ gấp gáp, vội vàng trốn sau lưng tôi, hỏi tôi nên làm gì bây giờ? Tôi cũng chưa nghĩ ra, rốt cuộc lão là người chết hay người sống? Người sống thì tôi còn có thể ứng phó, còn nếu là người chết, tôi nên làm thế nào đây? Lần này tôi lại không mang theo pháp khí. Tôi còn đang hoang mang lo sợ, lão già đã nhào tới, vươn tay bóp cổ tôi. Trong nháy mắt tôi cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người tựa hồ cũng bị đối phương nhác lên. Lý mặt rỗ sợ hãi trực tiếp ngã xụi lơ trên mặt đất, điên cuồng hô cứu mạng. Tôi cố sức giãy ra nhưng khí lực yếu dần, tôi cảm thấy mình phải chết ở đây, trong lòng không cam tâm, tôi sao có thể chết như vậy?

Khi tôi sắp mất đi tri giác, một thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, hai tay bóp trên cổ tôi lập tức buông lỏng ra, tôi ngã xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở gấp. Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện ra người cứu tôi chính là Nhất Sơ. Hắn vẫn mang bộ dáng lãnh khốc, đưa lưng về phía tôi, dưới ánh trăng chiếu rọi phảng phất như một hành giả cô độc. "Ngươi thật là biết gây phiền toái, may mà ta chưa về Hồng Kông, nếu không ngươi chết chắc." Nhất Sơ lạnh lùng nói một câu rồi quay người rời đi. Tôi vốn muốn nói câu cảm tạ, nhưng thân ảnh của hắn đã biến mất trong bóng đêm. Tôi cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no mà từ chối, thiếu hắn món nợ nhân tình thì cứ nhận lấy rồi sẽ trả sau.

Lúc quay đầu nhìn, tôi trợn tròn mắt. Nhất Sơ đã xuống tay, một kiếm chặt đứt hai tay nhị cữu của Lý mặt rỗ, lão ta không biết là do một kiếm này hay có duyên cớ gì khác mà cả người ngã trên mặt đất như người chết. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì thật sự là lão đã là người chết, tôi vẫn cẩn thận dò xét hơi thở của lão. Phát hiện ra lão đã lạnh toát, đã sớm không còn hơi thở, dưới cổ đã xuất hiện thi ban. Tôi lòng mang nghi vấn đỡ Lý mặt rỗ còn đang sợ hãi dậy. Lão Lý là thứ không có tiền đồ, lắp ba lắp bắp một câu cũng không nói được nên lời. "Đi thôi, trước tiên đưa nhị cữu ngươi về..." Nói xong, tôi cầm cái bình đồng cùng Lý mặt rỗ trở về.
Hqua đu đỉnh con Bake đau quá =((
 
Last edited:

Chương 415: Tiền nhân tác nghiệt, hậu nhân gặp nạn

Khi về nhà Nhị Đản vẫn chưa ngủ, thấy tôi trở về, vội vàng bảo cha hắn đã biến mất. Khi thấy thi thể trên lưng Lý mặt rỗ, Nhị Đản lập tức kinh sợ, hỏi chúng tôi có chuyện gì xảy ra? Lý mặt rỗ kể sơ qua với Nhị Đản, tôi thì đi về phía căn phòng lúc trước để thi thể. Theo lẽ thường, người đã chết không thể sống lại rồi đi ra đường, hơn nữa còn biết khóc lóc biết ăn đất, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Trong đó tất có vấn đề, lúc tôi mở cửa phòng, có một mùi nước hoa thoang thoảng. Mùi này chính là mùi trên người vợ Nhị Đản, bởi vì mùi nước hoa đó rất đặc thù, cho nên tôi vẫn còn nhớ kĩ.

xin mời tham gia group để đọc thêm
https://www.facebook.com/groups/504519537573477
Tuy rằng số lượng chap post trong hnay thì chỉ là 2 nhưng số lượng chữ tôi đã dịch thì khá nhiều, tương đương với 3 chap trước đây vì 1 số chap dài hơn trước, vậy nên mới xuất hiện tình huống up ko hết chương, vẫn để lửng.
Đủ quota cho 3 chap nghỉ lễ rồi nhé.;)

Các ông chọn số đi, mỗi người 1 số thôi. Đến 6h30 tra kết quả, có người trùng thì mai tôi post 3 chap. Ko ai trúng thì chờ hết kì nghỉ lễ ta lại gặp nhau nha các fence! :sexy_girl:
 
Last edited:
Back
Top