thảo luận Truyện Dịch Âm Gian Thương Nhân

Chương 157
Chó tinh cô độc


Nhất Sơ kiểm tra cẩn thận mô hình kiến trúc bằng đá, xác nhận không có thêm gì đặc biệt liền bảo thôn dân đem chó da thiêu hủy, cả mô hình bằng đá cũng phá hủy luôn. Mất đi thứ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, tà pháp của chó tinh sẽ không còn mạnh nữa.

Đám người thôn dân khí thế hừng hực, hào hứng đập phá đình viện nhỏ kia thì bỗng dưng trên núi truyền đến một loạt âm thanh thê lương, nghẹn ngào. Ngữ điệu của thanh âm quái dị, nghe giống như tiếng khóc ai oán, kể lể thảm thiết.

Nó đang khóc tố cái gì?

Âm thanh này khiến ta cảm thấy khó chịu, phải suy nghĩ lan man bất định, không biết mình đập phá cái mô hình kiến trúc bằng đá này có phải là điều đúng đắn?

Trong đầu tôi đang mường tượng hình ảnh một con vật lẻ loi, cô độc bị đám người hung hãn truy giết, ngay cả mô hình kiến trúc mà nó kì công kiến tạo nên cũng bị đập phá. Chẳng qua là do người dân lấy mất chiếc sừng quý của nó nên con vật này mới động thủ, bản thân nó xưa nay cũng chẳng hại ai. Vậy mà thoáng chốc giờ đây chỗ trú ngụ đều bị phá hủy. Rồi sắp tới nó sẽ ở đâu, lang thang vô định? Trong đầu tôi bây giờ có nhiều mâu thuẫn, động lòng trắc ẩn.

“Há mồm!” Nhất Sơ bỗng dưng nói với tôi. Theo bản năng, tôi lập tức há miệng, hắn nhét đậu nành vào miệng tôi rồi nói:”Nhai nát, đừng nuốt xuống”. Tôi lập tức nhai nhai.

Đậu nành được rang giòn giòn, tôi cắn vang lên tiếng lạch cạch, tiếng động này như làm thức tỉnh tôi, lúc này cảm giác thương cảm đối với chó tinh dần biết mất, thay vào đó là hình ảnh một con quái thú hiện ra trong đầu.

Bây giờ tôi mới nhận ra là nãy giờ mình đang bị tiếng khóc thê lương kia ám làm mê muội tâm trí. Tôi nhìn các thôn dân kia cũng đang bị ám, chùn tay không nỡ đập phá mô hình kiến trúc nhỏ.

Nhất Sơ nói:”Tất cả hãy ngậm đậu nành vào, nhai nát nhưng không nuốt xuống”

Nhưng các thôn dân có vẻ bị nặng hơn tôi, họ như thể không nghe được những gì Nhất Sơ nói. Nhất Sơ thở dài, vỗ vai tôi:”Hãy cùng niệm Đạo Đức Kinh với ta”

Tôi gật gật đầu, thả cuốc xuống đất, cùng hắn khoanh chân ngồi dưới đất, niệm Đạo Đức Kinh.

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật! Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, xông khí coi là cùng…”

Từng tràng Đạo Đức Kinh vang lên, các thôn dân liền tỉnh lại, tiếp tục phẫn nộ cầm cuốc xẻng thẳng tay đập phá mô hình kiến trúc nát tanh bành. Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua Nhất Sơ:”Tiếp theo nên làm gì?”

“Trở về đi” Nhất Sơ nói

Chúng tôi lại theo chân Nhất Sơ trở về. Vừa về tới làng thì lại xuất hiện tiếng chó tinh gào thét, càng lúc càng giống tiếng người đang khóc. Nhất Sơ để mọi người tập trung lại một chỗ để hỗ trợ lẫn nhau, nếu tách riêng ra sẽ dễ bề bị chó tinh hãm hại.

Nhất Sơ gọi tôi đến, nói rằng có phát sinh thêm vấn đề, hắn cùng Bạch Mi thiền sư phải ra ngoài một chuyến, để tôi cùng Lý mặt rỗ trông coi nơi này. Khi có biến, chỉ cần dùng đậu nành tự vệ là được rồi. Tôi hỏi Nhất Sơ đi đâu, làm gì? Hắn nói:”Người nghe tiếng chó tinh nghẹn ngào giống cái gì?”

Tôi nói:”Giống người đang khóc”

“Còn gì nữa?” Nhất Sơ hỏi tiếp

Tôi ngập ngừng vài giây rồi nói:“Giống như là….Sói đang gọi?”

Nhất Sơ gật đầu:”Không sai, hoàn toàn chính xác giống như tiếng sói tru, chó tinh này gần biến thành sói.”

Tôi nghe vậy liền cười lớn:”Sói là sói mà chó là chó, chó thì dù cho có make-up thế nào cũng không thành sói được”

Nhất Sơ lắc đầu:”Rắn còn có thể hóa thành rồng, chó vì sao không thể thành sói? Chó thành tinh, tự nhiên sẽ tiếp tục phát triển thành sói. Giờ đây chó hoang đã gần đến giai đoạn chuyển thành sói. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thôn dân sẽ gặp nhiều tai ương”

Một con chó thành tinh lại biến thành sói? Đây là lý luận gì? Đác-uyn mà có đội mồ sống dậy chắc cũng không giải thích được.

Tôi vội vàng hỏi Nhất Sơ, hắn cùng Bạch Mi thiền sư lần này có phải đi tìm chó tinh kia không? Nhất Sơ nhìn ra phía bên ngoài, nói:”Có biết tại sao chó tinh kia không dám xuống núi tính sổ với chúng ta không?”

Tôi lắc đầu, nói có thể trong thôn đông đúc, mà chó thì chỉ có thể hãm hãi từng người một.

Nhất Sơ nói:”Đây là một phương diện. Ta với Bạch Mi thiền sư còn nghĩ là nó muốn dùng chiến thuật du kích lâu dài. Nếu thôn dân co cụm một chỗ không dám làm việc thì chẳng bao lâu lương thực và nước uống sẽ hết sạch. Vì vậy ta muốn giành thế chủ động.”

Tôi hốt hoảng:”Ngươi cùng Bạch Mi thiền sư đi đối phó chó hoang tinh? Không được, như thế quá nguy hiểm.”

Nhất Sơ nói:”Không phải. Ta sẽ dụ chó tinh xuống núi, còn hai chúng ta sẽ đi tìm hải trãi sừng.”

Tôi lo lắng hơn:”Ta cùng Lý mặt rỗ làm sao đối phó được với chó tinh? Nếu nó đả thương thôn dân thì ta biết phải làm sao?”

Nhất Sơ nói:”Yên tâm, chỉ cần cố gắng cầm cự trong nửa canh giờ, chúng tôi sẽ trở về ngay. Khi đã lấy được hải trãi sừng thì chó tinh này sẽ rất dễ xử lý. Trong tay các người có đậu nành, sẽ tự bảo vệ được. Nếu vẫn không ổn, hãy cùng các thôn dân niệm Đạo Đức Kinh.”

Tôi hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mặc dù rất lo lắng, nhưng đã đến nước này cũng không còn cách nào khác.

Nhất Sơ còn nói là hiện tại các thôn dân đang rất ỷ lại vào hắn và Bạch Mi thiền sư, nếu biết bọn họ rời đi sẽ làm hoang mang tâm lý và dễ bị chó tinh tác động tâm trí, nên hai người bọn họ lặng lẽ rời đi. Nếu có gì thì nói với thôn dân là hai người họ đang bố trí trận pháp bên ngoài thôn, trong vòng nửa canh giờ sẽ quay trở về.

Tôi lập tức gật đầu, đồng thời căn dặn Nhất Sơ phải chú ý an toàn. Sao đó tôi tiến vào trong đám thôn dân.

Nhất Sơ dặn dò các thôn dân nghỉ ngơi một chút, chúng ta vừa phá hủy đại bản doanh của chó tinh nên nhất thời nó sẽ không dám xuống núi gây phiền phức. Nhất Sơ lên tiếng thì tất cả thôn dân đều rất tin phục, liền kiếm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Thừa dịp đám đông không chú ý, Nhất Sơ cùng Bạch Mi thiền sư lén lẻn từ cửa sau chạy ra ngoài. Tôi gọi Lý mặt rỗ đến, đem những gì Nhất Sơ bảo nói lại với hắn và dặn hắn ngồi phía rìa ngoài để nghe ngóng động tĩnh.

Lý mặt rỗ nghe xong rất lo lắng, liền hỏi hai chúng tôi liệu có đấu lại chó hoang tinh kia không? Không chỉ là hai mạng người mà còn có trách nhiệm bảo vệ cho cả dân làng.

Tôi tỏ ra bình tĩnh nói không vấn đề gì, chỉ cần có đậu nành và bài Đạo Đức Kinh là có thể tự vệ được. Mặc dù Lý mặt rỗ còn rất lo lắng nhưng cũng đành chấp nhận.

Chó tinh có vẻ như biết được Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư rời đi, liền có một tràng tiếng chó sủa inh ỏi truyền đến khi hai người vừa mới đi không lâu. Cảm giác giống như tiếng gào thét vang vọng cả núi.

Trong lòng tôi liền cảm thấy mất bình tĩnh, tôi biết cho tinh chuẩn bị tấn công. Tôi nói Lý mặt rỗ lấy điện thoại ra bắt đầu tính giờ, bất luận thế nào chăng nữa phải cố cầm cự hết nửa canh giờ..

Tôi đứng lên, cảnh báo các thôn dân rằng chó hoang tinh sắp xuống tới, mọi người chuẩn bị chiến đâu. Tất cả cửa trước, cửa sau cùng những chỗ có thể tiến vào đề chặn lại.

Các thôn dân ai nấy đều rất khẩn trương, lập thành từng nhóm đứng giữ các cửa ra vào để ngăn chặn, đồng thời gọi tìm Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư.

Sau khi phát hiện Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư không có, họ càng lo lắng và căng thẳng, cảm giác như không còn người bảo vệ. Tôi vội vàng an ủi thôn dân. Nói rằng khi tiếng chó sủa vang lên thì hai người bọn họ đã ra ngoài để bố trí trận pháp, chỉ cần chúng ta ráng cầm cự nửa giờ thì Nhất Sơ và Bạch Mi thiền sư sẽ làm xong trận pháp, đến lúc đó chó tinh có mọc cánh cũng khó mà thoát được.

Nghe tới đây, các thôn dân nhẹ nhàng thở ra, nhìn chằm chằm bên ngoài.
 
Back
Top