[Truyện dịch] Âm phủ thần thám

Vì truyện này đã trùng với 1 group trên FB nên các bác có cần tiếp tục không?

  • Votes: 162 94.7%
  • Không

    Votes: 9 5.3%

  • Total voters
    171

maddyshot

Đã tốn tiền
truyện lấy bối cảnh thế kỷ 21 mà thím thớt dịch văn phong thời xưa (gia gia, thúc thúc,.. ) rồi xưng ta với gọi ông mình bằng hắn, nghe hơi chối. Chút góp ý mong thớt sửa lại văn phong tí
 
truyện lấy bối cảnh thế kỷ 21 mà thím thớt dịch văn phong thời xưa (gia gia, thúc thúc,.. ) rồi xưng ta với gọi ông mình bằng hắn, nghe hơi chối. Chút góp ý mong thớt sửa lại văn phong tí
ok my fen. Tác hại của đọc tiên hiệp nhiều quá đó :beat_shot:


Tiếp đi thím ơi. Bánh cuốn quá
Để e gồng thêm chương 4 tối nay
 
Last edited:
Tập 1: Tàn kiếm Giang Bắc
Chương 4: Đề hình quan Tống Từ

Theo góp ý nên e sẽ đổi lại các ngôi xưng hô cho nó hiện đại 1 tý. :go:

Ông nội đập tay vào lưng rồi nói: "Aiii, chỗ này u ám quá. Bệnh viêm khớp của ông lại sắp bùng phát rồi. Về nhà từ từ rồi nói chuyện nhé!"

Một giờ sau, chúng tôi hai ông cháu về đến nhà, ông nội ngâm một tô canh gừng để xua tan cái lạnh, một bên ăn canh một bên nói: “Dương Nhi, con nhất định cảm thấy kỳ quái, Tống gia chúng ta rõ ràng đều là truyền nhân của Ngỗ tác, vì sao lại cố tình không cho hậu thế tiếp tục theo nghề này? Kỳ thật trong này là có duyên cớ.”

Vào thời Nam Tống, có một vị đề hình quan (tương đương với chức thẩm phán tư pháp cấp tỉnh) cực kỳ xuất sắc, tên gọi là Tống Từ, Tống Từ cả đời xử án như thần, thiên hạ hiếm thấy!

Trong thời gian tám tháng hắn đảm nhiệm đề điểm hình ngục quan là đã giải quyết được tất cả các vụ án oan sai ở địa phương, cũng như các vụ án không đầu không đuôi,bắt được hơn hai trăm hung thủ, thế nhưng không có một kẻ nào kêu oan, từ đó gây khiếp sợ cả triều chính .

Tống Từ tuy rằng lợi hại, nhưng hắn cảm giác sâu sắc được rằng sức người có hạn, còn có rất nhiều địa phương có các quan viên, ngỗ tác thường thường sẽ không thẩm án, toàn dựa bức cung, vu an giá họa, xem mạng người như cỏ rác, chính cái gọi là “Trên bàn một giọt mực, nhân gian ngàn giọt huyết” (kiểu như bút sa gà chết bên mình ấy).

Vì thế Tống Từ đem kinh nghiệm tâm đắc cả đời nghiệm thi của chính mình, toàn bộ ghi lại vào “Rửa oan tập lục”, công trình tiên phong cho ngành pháp y so với phương Tây sớm hơn 300 năm, cho nên Tống Từ cũng được toàn thế giới công nhận là: Vị thuỷ tổ của Pháp y học!

Kể từ khi có Tống Từ, hậu duệ của nhà họ Tống đã ở trong Hình Bộ cùng Đại Lý Tự đảm nhiệm chức vụ, xử án vô số, dần dần đem “Rửa oan tập lục”không ngừng phát triển, tích lũy một bộ xử án tuyệt học vô cùng thần kỳ, đặt tên là “Thiên thần phán xét”.

Chính cái gọi là cây to đón gió, Tống gia truyền nhân nắm giữ một bộ môn học vấn tinh thâm, một mặt lại quá dễ bị kẻ gian ghét bỏ, thường xuyên ra tay độc ác; một phương diện khác nữa là quá nguy hiểm lại dễ bị người lợi dụng. Vào thời Minh triều, Tống gia từng phụng mệnh điều tra vụ kỳ án Cửu Vĩ Hồ, kết quả lại liên lụy tới vương vị chi tranh, ngược lại bị trở thành con dê thế tội, suýt chút nữa bị tru di cửu tộc.

Về sau, một vị tổ tiên Tống gia tinh thông về mệnh lý, đã phát hiện ra rằng có lẽ là do Tống gia quá hiểu biết, dòm ngó bí mật của trời đất, lại hay ghen ghét thần ma, cho nên Tống gia phàm là làm quan, bộ khoái, ngỗ tác ba loại chức nghiệp này nhất định không chết tử tế được! Bởi vậy mới lập ra bát tự tổ huấn “Không quan không sĩ, bo bo giữ mình” này, hy vọng rằng Tống gia sẽ trường tồn mãi mãi.

Sau khi nghe xong, tôi có chút ủ rũ, lại có chút không chịu tin tưởng: "Nhưng mà ông ơi, ông không phải đang giúp cảnh sát giải quyết các vụ án sao?”

Ông nội thở dài một tiếng nói: “Ông năm đó tuổi trẻ khí thịnh, giống con thích phá án, trước giải phóng từng tại giới cảnh sát thi thố tài năng, phá mấy vụ đại án chấn động cả nước. Không nghĩ tới rằng rất nhanh tai hoạ liền tới, có người vu cáo nói bộ tuyệt học kia là phong kiến, là mê tín dị đoan, kết quả ông liền bị kéo đi ngủ chuồng ngựa ba năm . Cả ba năm ròng ông mỗi thời mỗi khắc đều nơm nớp lo sợ, nếu không phải về sau được minh oan, có khi ông đã tự kết thúc cuộc đời mình rồi?"

Nói đến đây, ông nội hung hăng uống một ngụm canh gừng: “Cương quá thì dễ gãy, nhu chắc chắn trường tồn, ông mới thể hiện chút tài năng, liền đưa tới tai hoạ lớn như vậy, cuối cùng minh bạch những điều tổ tông nói là có đạo lý. Sau khi trở về ông vẫn luôn trốn tránh ở quê quán, nhưng ông đã có thanh danh bên ngoài, muốn tránh cũng tránh không nổi, cách mỗi mấy năm luôn có người tới mời ông rời núi, ông không phải không muốn, mà là không thể, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, đành phải lấy phương thức này cùng bọn họ hợp tác. Vốn tưởng rằng đến thời của con, Tống gia cuối cùng đã có thể an tâm, ai ngờ ngươi hôm nay ở trước mặt Tôn Lão Hổ uy phong như vậy, hết thảy đều là tạo hóa trêu người, đây là kiếp số của Tống gia, cũng là sứ mệnh của Tống gia!”

Ông nội nói những lời này lại khiến tôi trở nên hồ đồ, đây là hy vọng tôi sau này tiếp tục truyền thừa tổ tiên hay là không đây???

Ông nội còn nói thêm: “Dương Nhi, con nếu đã thông qua khảo nghiệm, từ hôm nay trở đi, ông tính toán dốc lòng truyền thụ, đem sở học suốt đời toàn bộ truyền thụ cho con, con xác định muốn học chứ?”

Vừa nghe lời này, tôi kích động lên: “Ông nội, con đương nhiên muốn học!”

“Ngươi đừng nghĩ nhiều!” Ông nội nói: “Ta sở dĩ muốn dạy con, là bởi vì con chỉ dựa vào hai quyển sách sờ mó lung tung, khắp nơi khoe khoang, tựa như một thằng nhóc ba tuổi cầm bảo kiếm sắc bén vô cùng ở trước mặt địch nhân chơi đùa, ngược lại rất nguy hiểm. Kỳ thật tinh túy chân chính của Tống gia con một phần mười cũng chưa học được. Ông nội không hy vọng con chết sớm, chỉ là là ông nội già rồi, không lo cho con được cả đời, tất cả những gì ta có thể làm chính là đem chiêu thức “bảo kiếm” chỉ cho con, con đường về sau con tự chính mình đi đi!”

“Một điều nữa, kinh nghiệm mà tổ tông lưu lại là một đại bảo tàng, nếu cứ như vậy tàn lụi ở trong tay ông, là tội lỗi, cho dù có xuống cửu tuyền cũng không có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng nếu là Tống gia có người kế tục, ông chết cũng có thể nhắm mắt……”

Không biết có phải là ảo giác hay không?

Nghe ông nội nói ‘ chết cũng có thể nhắm mắt”, tôi đột nhiên có loại dự cảm xấu, phảng phất như ông nội đang lưu lại di ngôn.

Tôi ném cái ý nghĩ này ra sau, gật gật đầu.

Kể từ đó, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều theo ông nội để học cách khám nghiệm tử thi và cách xử lý hiện trường vụ án. Đương nhiên tôi cũng ăn không ít khổ, vô luận bất luận cái đả kích gì tôi đều cắn răng kiên trì, giống một khối bọt biển tham lam mà hấp thu tri thức quý giá!

Trong nháy mắt đã trôi qua ba năm, kết quả thi vào đại học của tôi không được khả quan lắm, tôi muốn thi vào trường đại học bách khoa của tỉnh, nhưng điểm vẫn còn thiếu hơn một trăm điểm, ông nội nói điền đi! Cam đoan ngươi có thể thi đậu .

Tôi tin tưởng thủ đoạn thông thiên của ông nội, cho tôi một cái danh ngạch là chuyện nhỏ, vì thế yên tâm lớn mật mà điền nguyện vọng một là đại học Công Nghệ.

Cô tôi hy vọng tôi có thể học kinh tế để sau này có thể giúp bà lo việc làm ăn, nói thật là tôi là người cực đoan, thích giải quyết tội phạm và không ham làm ăn gì cả, có lẽ tôi được thừa hưởng gen từ ông tôi từ đời này sang đời khác..

Sau khi suy nghĩ, cuối cùng tôi đã điền vào một ngành điện tử ứng dụng, một chuyên ngành khá, tôi nghe nói rằng triển vọng việc làm là khá tốt. Nhưng sau đó tôi đến trường và thấy lớp chỉ có ba cô gái, tôi thực sự hối hận, tiếc rằng ván đã đóng thuyền có hối hận cũng đã muộn.

Sau kỳ nghỉ hè dài sau kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi ở nhà lên mạng, xem phim và chơi cờ tướng với ông nội, tôi đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

Hôm đó tôi đi dự tiệc ở nhà một người bạn cùng lớp, ai cũng uống khá nhiều bia. Chúng tôi đều là bạn từ nhỏ đến lớn. Nghĩ đến việc ra thế giới bên ngoài, mọi người trong lòng vừa vui vẻ, lại có chút lưu luyến không rời .
Sau bữa tối, chúng tôi lại đi hát với nhau, nháo đến tận khuya chúng tôi mới về nhà.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, từ phía xa xa tôi đã thấy nhà cũ Tống gia đèn đuốc sáng trưng, trong lòng lộp bộp một chút, có loại dự cảm bất hảo! Bởi vì cái huyện thành này mọi người buổi tối đều ngủ sớm, dựa theo phong tục mà nói, chỉ có trong nhà có biến cố mới có thể hơn nửa đêm thắp nhiều đèn như vậy, tỷ như lão nhân qua đời……

Trong phút men rượu trong người tôi biến mất, vội vã chạy về nhà, đẩy cửa kêu người, kết quả trong phòng một người đều không có.

Tôi đi vào thư phòng của ông nội, thấy trên bàn đặt một cái phong thư đơn sơ, mặt trên không dán tem, và một con dao đỏ rực như máu được vẽ bằng bút ở góc dưới bên phải.

Hình như có gì trong phong bì?

Tôi tò mò đổ phong bì về phía tay mình, và một thứ nhớp nháp đột nhiên rơi xuống lòng bàn tay tôi, là một viên tròng mắt!


sờ poi lơ: Ông nội tập sau đoàn tụ với tổ tiên =((
 
Tập 1: Tàn kiếm Giang Bắc
Chương 5: Cái chết của ông nội.


Tròng mắt rơi ra khỏi phong bì làm tôi giật mình, không phải của ông nội đúng không? Nhưng sau khi nghĩ lại, rõ ràng là không phải, ông nội nhận được bức thư trước rồi mới biến mất, nhãn cầu này hẳn là của người khác.

Ngoại trừ nhãn cầu dính dính này, trong thư không có gì khác, thật sự là kỳ quái, người gửi thư muốn nói gì với ông nội? Tại sao ông nội đột ngột biến mất?

Càng nghĩ càng cảm thấy rối tinh rối mù, tôi vò đầu bứt tai, lo lắng ngồi xuống.

Ông nội nói rằng mọi thứ nên được nhìn từ bản chất, khi bạn không thể hình dung ra một điều gì đó, hãy bắt đầu từ điểm cơ bản nhất.

Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng những thứ trong thư phòng được sắp xếp gọn gàng, cửa ra vào và cửa sổ còn nguyên vẹn, không có dấu vết của ẩu đả, nói cách khác, ông đã rời nhà sau khi nhận được bức thư.

Vì đây là một lá thư, nên nó phải truyền tải một số loại thông tin, mà chỉ ông nội mới có thể nhìn thấy, vì vậy tôi nghĩ tôi cũng có thể xem nó.

Thông điệp mà người gửi muốn nói với ông nội nằm trên nhãn cầu này!

Tôi bật đèn soi kỹ nhãn cầu dưới đèn, từ độ mờ của thủy tinh thể, nhãn cầu này đã bị móc ra khỏi cơ thể chưa đầy ba giờ, và một dây thần kinh nhỏ dính vào mặt sau của nhãn cầu. Sau khi kiểm tra tầm một phút hơn, tôi đưa ra hai kết luận: thứ nhất, nạn nhân còn sống khi nhãn cầu bị móc ra; thứ hai, kẻ giết người là mooit cao thủ, có thể móc mắt của người đang còn sống mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Phải biết rằng mắt là một bộ phận rất mong manh và dễ bị tổn thương, kỹ thuật này có thể so sánh với bác sĩ phẫu thuật!

Trên tròng mắt có một số vụn nhỏ, tôi lấy ngón tay ra xoa một ít thì thấy đó là mùn cưa, tôi đưa xuống mũi ngửi thì thấy có mùi thông. (Kinh vl :beat_brick: )

Tôi nhớ có một xưởng chế biến gỗ ở phía bắc huyện thành, nơi những cây thông chở từ nơi khác về được đánh bóng thành những tấm gỗ làm bàn ghế, nên nhãn cầu này chắc hẳn cũng xuất phát từ đó. Điều mà người gửi muốn gửi gắm đó là: một người trong xưởng chế biến gỗ đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, đây là một mối họa vô hình, vì vậy ông nội phải gấp rút tới cứu người đó!

Tôi cũng không suy nghĩ được nhiều, vội cầm đèn pin chạy ra khỏi nhà, đường tối om, thỉnh thoảng vọng lại từ đâu đó tiếng chó sủa, tôi chạy về phía bắc huyện thành thì thấy nhà máy chế biến gỗ sừng sững ẩn hiện trong bóng đêm.

Xung quanh nhà xưởng có một bức tường, cánh cửa sắt lớn bị mở tung, ổ khóa vứt trên mặt đất, một đoạn dây thép còn được luồn trong lỗ khóa.

Điều này chứng tỏ nhận định của tôi không sai, người gửi bức thư này đang ở đây, và có thể ông nội cũng đang ở trong. Nhưng trong lòng có đôi chút sợ hãi, người gửi chắc chắn không phải là người tử tế, có nên gọi cảnh sát trước không?

Lúc đó tôi còn chưa có điện thoại di động, quay lại gọi cảnh sát có chút không thực tế, mỗi giây trôi qua ông nội đều có thể đang đối mặt với nguy hiểm.

Vì vậy, tôi nhặt một thanh gỗ trên mặt đất đi về phía nhà máy, vừa đi vừa lặng lẽ quan sát, tôi đã thấy một nhà kho có đèn sáng, tôi tắt đèn pin, nắm chặt cây gậy trong tay và cẩn thận tiến về phía đó!

Trong kho gỗ chất thành đống, chất trên nóc cao, phủ bạt, tôi bước vào trong, xung quanh im ắng, trong lòng tôi bất giác cảm thấy mờ mịt.

Quẹo qua một góc, tôi chợt nhìn thấy trước mặt tôi có hai người, một người là người đàn ông mập mạp trung niên mà tôi không biết tên, đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu, cúc áo bị phanh ra. Tôi nhìn thấy một con rồng xanh lớn xăm trên ngực, một miếng giẻ nhét trong miệng, hai hốc mắt hõm vào, điều kỳ lạ là quanh hốc mắt, khuôn mặt và quần áo không dính một giọt máu.

Anh ta đang cầm một chiếc túi nhựa màu đen, dường như đựng một thứ gì đó!

Người còn lại đang nằm trên bãi đất trống cách đó không xa, mặc bộ đồ Đường màu đỏ, đi giày vải đế tràm, nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra là ông nội rồi!

Tôi không quan tâm đến sống chết của người đàn ông béo trung niên nữa, vội vàng chạy tới, bổ nhào vào người ông, tay chân ông lạnh toát, nhịp tim của ông gần như đã biến mất hoàn toàn, đồng tử bắt đầu giãn ra. Tôi đặt tay dưới mũi ông nội, và phải mất vài giây sau đó tôi mới cảm nhận được một hơi thở ra cực kỳ yếu ớt.

Đôi mắt tôi lập tức ẩm ướt, tôi hét lên: “Ông ơi, ông phải cố lên, con sẽ gọi người đến ngay!”

Tôi hét lên vài lần, hy vọng có thể khơi dậy ý thức của ông. Đôi môi của ông nội khẽ nhúc nhích, yếu ớt nói:. "Dương nhi,"
"Ông nội, ông đừng chết, con sẽ gọi xe cứu thương!! Gọi bác sỹ tốt nhất tới" !!
"Không ......" Ông nội thập phần gian nan mà nói: "Quá muộn rồi...."
Vừa nghe được câu này, lòng tôi như thắt lại, nước mắt tôi trào ra. Ông nội lại lên tiếng, nói một cách yếu ớt và chậm rãi, như thể mỗi câu mỗi chữ đều dùng hết sức lực, tôi hy vọng ông có thể tiết kiệm một chút sức lực, nhưng tôi không dám ngắt lời ông.
Ông nội nói: "Tống Dương ... Thời khắc của ông nội đã điểm ... Tương lai sau này cho dù con có làm pháp y ông nội cũng sẽ không ngăn cản con... Nhưng nếu có một ngày khi con nghe được câu nói "Tàn kiếm Giang Bắc"... Con nhất định phải trốn đến thật xa ..."
Tôi nắm lấy tay ông, bởi vì tiếng khóc nên giọng đã khàn đi:" Ông ơi, Tàn Kiếm Giang Bắc" là kẻ nào? có phải là tên khốn nạn đã hại ông không? Con nhất định sẽ báo thù cho ông. "
" Không! "Ông siết chặt đôi tay khô khốc. Ông ôm tôi, nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Hứa với ông.”
Tôi gật đầu lia lịa .
Ông nội lộ ra vẻ nhẹ nhõm, và dần dần lịm đi, tôi quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng.
Đang trong cơn đau buồn, tôi chợt nhìn thấy một bóng đen đáng sợ lờ mờ đung đưa trên mặt đất, nước mắt tôi ngừng lại ngay lập tức, đánh giá vị trí của ánh sáng và khoảng cách của bóng đen, kẻ đó đang đứng sát tôi. Ngay đằng sau tôi!
Nhưng tôi thậm chí còn không nhận ra một tiếng thở cho dù là nhỏ nhất, có vẻ như đó hoàn toàn không phải là người sống, thậm chí tôi còn tự hỏi, liệu có phải là cái xác người đàn ông béo đã bị đục khoét kia không?
Không, điều này rõ ràng là không thể!
Bởi vì bóng người này cao gầy, vào lúc này, tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, trong tay cầm một thứ gì đó, mơ hồ giống như một con dao sắc nhọn.
Tôi đột ngột đứng dậy, nhưng ngay lập tức bị một vật sắc lạnh xuyên qua quần áo đè lên eo.
Bóng đen dùng một ngữ điệu âm trầm nói: "Đừng quay lại. Nhìn thấy mặt tôi thì cậu cũng đừng nghĩ tới chuyện sống sót đi ra ngoài."
Giọng nói nghe rất lạ, nam không ra nam, nữ không ra nữ, âm dương quái khí, giống như được xử lý bằng một thiết bị đặc biệt.
Tôi vừa sợ vừa phẫn nộ, người này chắc chắn là kẻ sát nhân đã dụ ông nội vào đây để giết, nhưng tôi không có khả năng tự vệ và cũng không có khả năng chống trả, ngay cả khi tôi bị giết ở đây cũng không ai biết được.
"Chàng trai trẻ. Cậu tên gì?” Bóng đen nhàn nhạt hỏi.
“Tống… Dương!” Tôi đáp.
“Vậy là Tống Chiêu Lâm cũng có cháu trai à, ông ta có dạy cho cậu cái gì không?” bóng đen lại hỏi.
“Ông chưa dạy gì cả.” Tôi đáp.
"Có phải vậy không, haha!” Một tràng cười quái dị phát ra từ bóng đen: "Cậu vẫn còn muốn sống chứ?”
Lần này tôi không trả lời, mà chỉ gật đầu.
"Được, tôi sẽ cho cậu một câu hỏi. Đáp được, tôi sẽ để cậu đi. Không được, vậy vui vẻ xuống cửu tuyền mà bầu bạn với ông cậu đi!"
Tôi run rẩy, cảm thấy vô cùng bất lực vì sự kém cỏi và yếu đuối của mình trong lúc này, tên sát nhân đã giết ông nội rõ ràng đang ở ngay trước mặt tôi, vậy mà tôi còn không dám nhìn hắn ta, lại còn để hắn ta chơi đùa như mèo vờn chuột.
Nhưng khát vọng sống vẫn thôi thúc tôi gật đầu.
“Câu hỏi này rất đơn giản, chỉ cần cậu có thể tra ra nguyên nhân cái chết của ông cậu, tôi sẽ để cho cậu đi!” Bóng đen nói.
 
Last edited:
Tập 1: Tàn kiếm Giang Bắc
Chương 6: Tàn kiếm Giang Bắc


Nghe đến đây, tôi sững sờ hơn mười giây, bóng đen chế nhạo: “Tại sao, cậu không muốn tôi xem ông nội cậu dạy cậu thành cái bộ dáng gì sao?”

“Ông ấy không dạy tôi gì cả!” Tôi nói.
“Vậy làm thế nào cậu tìm thấy chỗ này?” bóng đen mỉa mai.
Tự dưng tôi toát mồ hôi hột, người đàn ông này thật sự thông minh, ngay lập tức đã nhận ra là tôi đang nói dối.
“Hừm, nhìn không ra tuổi còn trẻ nhưng bản lĩnh lại không tồi đấy.” Con dao lạnh lùng của bóng đen cứ quanh quẩn ở hông tôi.
Anh ta là kẻ thù của ông tôi? Tại sao anh ta lại kiểm tra tôi? Nếu như tôi trả lời đúng, liệu anh ta có để tôi đi không?
Suy nghĩ của tôi đang lộn xộn, trong mười bảy năm ngắn ngủi của mình, tôi chưa từng phải đối mặt với chuyện sinh tử như vậy bao giờ. Lúc này trong đầu tôi là một mảnh hỗn độn, quần áo đã thấm mồ hôi lạnh, dính sát vào thân thể.
“Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn.” bóng đen lại thúc giục.
Tôi chỉ có thể bắt đầu kiểm tra cơ thể của Ông nội. Tôi đặt ngón trỏ lên da ông và đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ cơ thể khoảng 10 độ. Sau khi kiểm tra các khớp ngón tay, móng tay vẫn nguyên vẹn và không có dấu vết đánh nhau. Sau đó, tôi mở mí mắt và nhìn vào nhãn cầu. Ánh mắt không chút vẩn đục… Khi làm những việc này một cách cẩn thận, tôi dần bình tĩnh lại.
Ông nội không có vết thương rõ ràng cũng không có dấu hiệu nhiễm độc, thậm chí còn có một chút ửng hồng trên má. Nếu dấu hiệu sinh tồn của ông không biến mất, quả thực tựa như ông đang ngủ.
Vết thương liệu có ẩn giấu dưới lớp quần áo?
Ông ơi, cháu xin lỗi! Tôi lẩm bẩm trong lòng, bắt đầu cởi quần áo của ông nội, cởi áo và quần của ông, mặc dù cảm xúc của tôi hỗn loạn, nhưng lý trí của tôi rõ ràng, tôi chậm rãi kiểm tra da và xương của ông.
Nhưng toàn thân không có vết thương, cũng không bị gãy xương.
Tôi áp tai vào ngực ông nội và dùng tay đập vào cơ hoành nhưng không có dấu hiệu chảy máu trong.
Không có dấu vết nghẹt thở, không có dấu vết siết cổ và không có dấu hiệu bệnh lý.
Điều này kỳ lạ đến nỗi tôi không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Trong một khoảnh khắc, tôi bắt đầu nghi ngờ những gì mình đã học, và thậm chí liệu tôi có phải là một kẻ ngu ngốc hay không.
Thời gian trôi qua, quần áo của tôi bị gió trong nhà kho thổi bay mồ hôi lạnh.
Tôi đưa tay lau mồ hôi trên trán, bóng lưng phía sau âm thanh quái khí cười nói: “Sao, cháu của Tống Chiêu Lâm không nhìn ra được nguyên nhân cái chết sao?”
“…”
“Nói xem, nguyên nhân cái chết là gì, nếu không tôi sẽ trực tiếp nói cho cậu biết, rồi tiễn cậu một đoạn? Giết cậu theo cách giống như đã làm với ông của cậu!" bóng đen gằn giọng.
Tôi nắm chặt tay, biết rằng phen này khó thoát, tôi dần dần cảm thấy không sợ hãi nữa.
“Tôi không biết!” Tôi nói.
“Đây là câu trả lời của cậu?” Bóng đen lại hỏi.
Tôi đột ngột đứng lên, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, thử xem, có lẽ còn có khả năng thoát thân.
Cho dù không thể đánh chết hắn, nhưng ít nhất tôi vẫn cần biết trước khi tôi chết trông hắn như thế nào, khi trở thành ma, tôi sẽ tìm hắn báo thù!
Tôi chỉ còn cách hắn ta nửa mét, tôi phát điên lên, xoay người tung một cú đấm trực diện, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay đeo găng tay da nắm chặt.
Tôi có thể thấy rõ bóng người màu đen cao khoảng 1,8m, đang mặc áo gió màu đen, quấn chặt người, không để lộ một tấc da thịt. Anh ta đeo một chiếc mặt nạ ma quái gớm ghiếc trên mặt, miệng toe toét như đang cười, miệng lộ ra hai chiếc răng nanh màu xanh lục.
Đôi mắt ẩn trong chiếc mặt nạ tối đen như mực, tôi không thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của con ngươi, trong một khoảnh khắc, tôi thậm chí còn tự hỏi kẻ đối diện với tôi, liệu hắn có phải là người không?
Bóng đen khẽ vặn nắm tay tôi phát ra tiếng kêu răng rắc, và nước mắt tôi chỉ trực trào ra vì đau.

"Có dũng khí!” bóng đen gật đầu: “Chỉ là quá ngu xuẩn. Giết cậu làm bẩn tay ta. Quên đi, tha cậu một mạng. Chờ tới khi nào ngươi có thể nhìn ra thủ pháp giết người của tôi, tôi lại tới xin cái mạng của cậu. Cả đời, hãy nhớ, tôi sẽ mãi là cơn ác mộng của nhà họ Tống cậu! ”

Nói xong, hắn ta làm một cái động tác kỳ quái, khẽ nhúc nhích lông mày của tôi, tôi bỗng cảm thấy chóng mặt, trước mắt tối sầm, vô lực ngã xuống đất.

Tôi bị đánh thức bởi tiếng còi inh ỏi của cảnh sát, một bàn tay to lớn liên tục vỗ vào mặt tôi, tôi mở mắt ra và thấy xung quanh có rất nhiều người, cảnh sát Tôn ngồi xổm trước mặt tôi và liên tục dùng tay vỗ vào mặt tôi bôm bốp. Tôi sững sờ mở mắt ra, nhớ tới trước khi hôn mê đã xảy ra chuyện gì, lập tức hoảng sợ.

“Ông tôi đâu rồi?”

Cảnh sát Tôn thở dài với vẻ mặt buồn bã: "Tống Dương, ông nội của cháu đã đi rồi…”

Như vậy tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là sự thật. Tôi không cảm thấy quá sốc nhưng trong lòng lại chùng xuống. Tức giận, xấu hổ và tủi nhục mọi cảm xúc đều ùa vào tim tôi, tôi cắn chặt môi, bất giác bật cả máu.

Cảnh sát Tôn khoác áo khoác cho tôi, hoá ra tôi đã nằm trong nhà kho cả đêm nên đã bị cảm lạnh.

Hai cỗ thi thể được mang đi.Cảnh sát Tôn nói rằng dì tôi đã tìm kiếm chúng tôi suốt đêm, và chỉ sau khi biết tôi bình an vô sự, bà ấy mới yên tâm.

Cảnh sát Tôn yêu cầu tôi đi cùng anh ta đến đội cảnh sát hình sự trong thành phố để ghi lại khẩu cung. Tôi kể cho anh ta tất cả những gì tôi biết, sau đó hỏi anh ta một vài câu hỏi như Giang Bắc Tàn Kiếm là ai? Ông tôi chết như thế nào? Người đàn ông béo đó lại là ai?

Cảnh sát Tôn cau mày và nói: "Tôi biết cháu quan tâm về những điều này bây giờ. Lúc lâm chung ông nội của cháu đã nói tránh xa kẻ đó, càng xa càng tốt, chú nghĩ cháu không nên hỏi."

"Làm sao tôi có thể không quan tâm!" Tôi kích động đứng dậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi chửi bới: "Người đó giết chết ông nội cháu, cháu muốn báo thù!"

Cảnh sát Tôn thở dài, "Thôi được ròo, chú sẽ kể cho cháu nghe tất cả những gì chú biết, nhưng cháu hứa sẽ giữ chuyện này ở trong lòng và đừng bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai."

Anh ta châm thuốc đang chuẩn bị bắt đầu nói, một cảnh sát đi đến. Anh ta bước vào, trên tay cầm một tập tài liệu, nhìn thấy tôi ở đó liền định lui ra ngoài, nhưng bị cảnh sát Tôn ngăn lại, “ Đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!” Viên cảnh sát liếc tôi đầy do dự. Anh ta nói, “ Sếp, báo cáo khám nghiệm tử thi của Tống lão đã được đưa tới.”

“Đem đến đây.”

Cảnh sát Tôn xem báo cáo khám nghiệm tử thi, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, anh ta lẩm bẩm: “Thật sự là kẻ đó.”

Sau đó anh ta đưa cho tôi bản báo cáo, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi xem báo cáo khám nghiệm tử thi do bác sĩ pháp y cấp, trên đó có rất nhiều thuật ngữ chuyên môn, nhưng xét cho cùng, pháp y hiện đại và Ngỗ tác cổ đại có nhiều điểm giống nhau, nên tôi cũng không mất nhiều công sức để đọc hiểu.

Như đã nói ở trên, người đàn ông tử vong đầu tiên, tức là người đàn ông béo trung niên, không có tổn thương trên bề mặt cơ thể và không có dấu hiệu nhiễm độc, ngoại trừ nhãn cầu đã bị móc ngay khi còn sống, gây rách dây thần kinh thị giác và cơ nhãn cầu. Ngoài ra, trái tim của ông ta cũng biến mất, nghi là bị cắt bởi vũ khí sắc nhọn, nhưng da sườn vẫn còn nguyên vẹn, và chiếc túi ni lông trên tay ông ta có một quả tim người, là của chính ông ta sau khi xét nghiệm.

Thấy vậy, ta không khỏi rùng mình hít một hơi lạnh, lấy trái tim ra mà không tổn hại thân thể, cái này còn có thể sao?

Ông nội tôi tử vong là do van tim bị thủng 1 vết lớn, nghi do bị vật nhọn đâm, nguyên nhân trực tiếp tử vong là do ngừng tim, tương tự, trên cơ thể không hề có vết thương, không có dấu vết trói, đánh nhau và không có dấu hiệu ngộ độc.

Tôi sửng sốt đến mức không nói nên lời, cảnh sát Tôn cầm tờ báo cáo trên tay tôi nói: "Người duy nhất có thể làm ra chuyện này chính là Giang Bắc Tàn Kiếm của mười năm trước. Xem ra hắn ta trở về là để báo thù Tống gia." "

Sau đó, cảnh sát Tôn lặng lẽ kể về vụ án lớn đầy quỷ dị chưa được giải quyết mười năm trước ...
 
Last edited:
Tập 1: Giang Bắc Tàn kiếm
Chương 7: Quỷ án mười năm trước


đã up phần còn thiếu Chương 6.


Cảnh sát Tôn nói với tôi rằng vụ án này đã xảy ra mười năm về trước, khi đó chú ấy mới chỉ là một đội trưởng cảnh sát hình sự, chú ấy có thể lên được vị trí này đều là nhờ sự giúp đỡ của ông tôi.

Ông nội tôi tính tình cổ quái, sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng chỉ cần ông ấy ra tay, chắc chắn sẽ giải quyết được vụ án!

Đó là một đêm không sao, lúc đó cảnh sát Tôn đến đồn công an huyện để giao một tài liệu. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay cầm một túi ni lông, sắc mặt đỏ bừng bừng như thể say rượu, vừa vào đồn cảnh sát đã hét lên rằng có người định giết mình, rồi đổ gục xuống mặt đất.

Cảnh sát Tôn nghĩ rằng anh ta là một người say rượu, nhưng khi cảnh sát Tôn kiểm tra, anh ta đã chết.

Mở chiếc túi trong tay ra, cảnh sát Tôn phát hiện bên trong có một quả tim người!

Người chết không có bất kỳ một vết thương nào trên người, thần thái tựa như đang ngủ, không có dấu hiệu bị ngược đãi hay đầu độc. Xe của anh ta đang đậu bên ngoài đồn cảnh sát, máy vẫn chưa tắt, trên xe chỉ có dấu vân tay của chính anh ta. Nói cách khác, anh ta tự mình lái xe đến đồn cảnh sát để trình báo tội ác, và sau đó chết ở đây.

Cảnh sát đã điều tra danh tính của anh ta và phát hiện ra rằng người này hóa ra là một thẩm phán ở thành phố này!

Cấp trên rất coi trọng vụ án này, liên tập trung các cảnh sát hình sự và pháp y tốt nhất thành lập lực lượng tổ chuyên án, điều tra hết tất cả các đầu mối, nhưng mấy ngày kế tiếp không thu hoạch được gì, ngay cả cái chết của nạn nhân cũng không điều tra ra được ......

Tổ chuyên án cũng là nơi tập trung toàn người tài, thảo luận cãi nhau tới mức mọi người ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không phục ai, tra án cũng là mỗi người làm mỗi việc, hoàn toàn là cục diện như rắn không đầu.

Cảnh sát Tônlà người ít nói nhất trong nhóm, nên khi chú ấy yêu cầu ông tôi ra khỏi núi, chú ấy đã bị một nhóm chuyên gia chế nhạo, họ chế nhạo rằng thà đến chùa thuê một đạo sĩ còn hơn.

Đúng lúc này, vụ án thứ hai xảy ra, người chết là một phụ nữ, một doanh nhân giàu có từ nước ngoài trở về.

Giống như nạn nhân đầu tiên, cảnh sát tìm thấy một túi nhựa nằm bên cạnh thi thể của cô ấy, trong đó cũng chứa một trái tim!

Công việc phát hiện không có tiến triển gì, Cảnh sát Tôn không thèm đếm xỉa đến những lời dèm pha, mang hồ sơ đến gặp ông tôi. Ông tôi hứa sẽ giúp, nhưng khi Cảnh sát Tôn đưa ông đến Đội Cảnh sát Hình sự, ông thấy hai thi thể đã bị mổ xẻ.

Bác sĩ pháp y đã mổ xẻ xác chết và chỉ tìm thấy một thứ, trái tim trong túi là của người chết, kẻ sát nhân không biết đã dùng phương pháp gì để lấy quả tim ra mà không làm tổn thương bề mặt cơ thể.

Ông tôi nói lúc đó không làm vụ này được vì ông đã có điều kiện khi hợp tác với công an. Đó là không ai được phép đụng vào xác chết trước khi ông tôi tới.

Cảnh sát Tôn cầu xin giữ ông tôi lại, và ông tôi yêu cầu được đến nhà nạn nhân.

Nhà của người quá cố đã bị khám xét nhiều lần, không có gì ngoài dấu chân và dấu tay của cảnh sát hình sự, đặc điểm tội ác của tên sát nhân này chỉ gói gọn trong hai từ “sạch sẽ!”.

Động cơ gây án, phương thức giết người, dấu vết hiện trường, mọi thứ đều quá sạch sẽ, không để lại chút manh mối nào cho cảnh sát!

Nhưng ông tôi không phải người thường, đóng hết rèm cửa, đốt một bó ngải cứu trong phòng và hun khói liên tục, trên tường từ từ hiện lên tám chữ máu - Giang Bắc Tàn kiếm, điếu dân phạt tội!

Giang Bắc Tàn kiếm có lẽ là biệt danh mà tên sát nhân tự đặt cho mình, 'Điếu dân phạt tội' ý tứ thì là thay mặt tầng lớp dân đen dưới đáy xã hội diệt trừ tội ác! Cảnh sát Tôn ngay lập tức quay trở lại đội cảnh sát hình sự để lấy thông tin của nạn nhân, và phát hiện ra rằng nạn nhân đầu tiên, vị thẩm phán, đã nhận hối lộ, điều này khiến một cặp chú cháu can đảm làm việc nghĩa bị buộc tội giết người; người chết thứ hai, một nữ doanh nhân giàu có, đã đầu tư vào ngành y tế sử dụng những thủ đoạn không phù hợp để nâng giá một loại thuốc điều trị ung thư với chi phí chỉ từ mấy chục tệ lên đến hàng vạn tệ.

Kẻ sát nhân nghĩ rằng họ có tội nên tự xưng là thẩm phán và giết họ!

Lúc này lại xảy ra vụ án mạng thứ ba. Người chết là một giáo sư đại học, cũng giống như hai vụ đầu, hắn ta cũng vì suy đồi đạo đức cá nhân, nhiều lần giao cấu với sinh viên nữ và quay video lại để uy hiếp.

Tên giáo sư chết trong một buổi hội thảo học thuật, lúc đó có rất nhiều phóng viên, vì thế vụ việc không thể che giấu được nữa.

Sau khi báo chí đưa tin, rất nhiều người trên mạng đã sùng bái tên sát nhân "Vì dân trừ hại" này, cho rằng cảnh sát đã đảo ngược trắng đen, thiện ác bất phân, điều này đã tạo ra áp lực dư luận rất lớn đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngay cả khi xã hội thực sự còn nhiều bất công và nhiều kẻ xấu lợi dụng sơ hở thì hệ thống luật pháp vẫn luôn không ngừng được cải thiện, không ai có quyền vượt qua luật pháp. Dùng những phương pháp khủng bố như vậy để trừng trị kẻ xấu chính là đang phạm tội giết người. Là cảnh sát, nhất định phải bắt hắn!

Lần này, ông tôi yêu cầu khám nghiệm tử thi đầu tiên, cảnh sát Tôn phớt lờ sự chống đối của những đồng nghiệp khác và để ông vào nhà xác để khám nghiệm. Ông tôi giam mình trong nhà xác suốt một ngày đêm, Cảnh sát Tôn ở ngoài, không cho ai vào quấy rầy.

Trong lúc cảnh sát Tôn đi vệ sinh, một bác sĩ pháp y thực tập vô tình mở cửa. Những gì anh ta nhìn thấy đã làm anh ta sợ choáng váng! Anh ta nói rằng ông tôi và cái xác đều đeo những chiếc mặt nạ kỳ lạ, ông dùng hai sợi dây để điều khiển cái xác, như đang tái hiện hiện trường vụ án.

Một ngày sau, ông tôi đột nhiên cười trong nhà xác, cảnh sát Tôn đi vào và hỏi ông ấy có tìm thấy gì không. Ông tôi nói rằng vụ án này thực sự làm khó ông, ông ấy không thể tìm ra phương pháp giết người, ông ấy không thể giải được bí ẩn về việc lấy được trái tim người sống.

Ông nói: “Cái xác nói với tôi rằng kẻ sát nhân cao 1,8m, gầy, với đôi mắt hình tam giác, lông mày cạo và mũi cao.” Đây là nguyên văn.

Hai người đã hợp tác nhiều lần, và Cảnh sát Tôn đương nhiên tin tưởng vào khả năng của ông tôi.

Vì vậy hắn đã huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát của mình tiến hành tìm kiếm trải thảm ở thành phố H theo đặc điểm này, tuy rằng không tìm được kẻ sát nhân nhưng lại tìm được nhân chứng trọng yếu. Người này tên là Trương Báo, từng là trùm xã hội đen giết người, dựa vào thủ đoạn của bản thân mà ra tù sau ba năm, Trương Báo cho biết gần đây hắn thường xuyên thấy một kẻ lạ có ngoại hình giống như thế đi lang thang quanh nhà mình. Hắn ta lo sợ mình trở thành mục tiêu tiếp theo, liền thỉnh cầu cảnh sát cho biện pháp bảo vệ.

Ông tôi yêu cầu được xem lời thú tội của Trương Bảo, rồi lấy dữ liệu của ba vụ giết người đầu tiên ra để so sánh.

Cuối cùng, một số ký hiệu kỳ lạ đã được vẽ trên bản đồ của tỉnh H, và cảnh sát Tôn được lệnh lục soát các con phố được đánh dấu ngay lập tức.

Cảnh sát Tôn hỏi ông làm cách nào biết được, ông không giải thích, chỉ là thúc giục hắn nhanh lên!

Cảnh sát ngay lập tức chạy đến con phố tương ứng và hỏi thăm từ nhà này sang nhà khác. Quả nhiên, một chủ nhà nói rằng có một người đàn ông mới thuê căn hộ của anh ta, người đàn ông này trông giống hệt như ông tôi mô tả, anh ta còn nói anh ta có một phần thuê nhà hợp đồng, trong đó có thông tin người thuê căn hộ.
Cảnh sát Tôn vui mừng khôn xiết và vội cử hai cảnh sát đến thu thập thông tin từ chủ nhà, trong khi những người khác khám xét nơi ở của nghi phạm. Trong phòng, cảnh sát tìm thấy nhiều mẩu báo, và hình ảnh của ba nạn nhân và bức ảnh của Trương Báo bị một con dao găm cắm trên tường.

bác nào són thì hít đi cho đỡ vã :go:
 
Tập 1: Giang Bắc Tàn kiếm
Chương 8: Thiện ác đối đầu.


Ngoài những bức ảnh của bốn người này, trong phòng còn có một số người khác, cảnh sát Tôn nhận định rằng họ là mục tiêu tiếp theo của kẻ sát nhân!

Tuy nhiên, đợi một lúc lâu, hai cảnh sát và chủ nhà được phái ra không thấy quay lại, gọi điện cũng không có ai trả lời, Sĩ quan Tôn nhận ra có điều không ổn, lập tức dẫn quân xông tới.

Anh ta tìm thấy thi thể của hai cảnh sát trong một bãi đậu xe, sau đó tìm thấy thi thể của chủ nhà trong căn nhà của chủ nhà, và căn nhà đã bị lật tung thành một đống hỗn độn. Lần này tên sát nhân không sử dụng chiêu thức giết người "ảo diệu" của mình, hai cảnh sát hy sinh bị kẻ nào đó từ phía sau cắt sâu vào cổ, chủ nhà bị dao đâm chết.

Điều này cho thấy Giang Bắc Tàn kiếm đang hoảng loạn, hắn ta đang muốn che dấu chân tướng, nghĩa là manh mối mà ông tôi tìm ra là chính xác!

Tuy nhiên, cảnh sát Tôn vẫn rất hối hận vì đã quá chủ quan khi đến Kinh Châu, sau khi ông tôi đến thì kêu mọi người ra ngoài, đóng chặt cửa chính và cửa sổ, phải một tiếng sau mọi người mới vào được. Vừa mở cửa, căn phòng bốc khói nghi ngút, nồng nặc mùi thuốc bắc, vốn dĩ nơi này không hề có một chút dấu vết nào vậy mà giờ đây xuất hiện rất nhiều dấu chân máu, trên tường còn xuất hiện một cái dấu tay dính đầy máu.

Nhờ có những dấu vết mới này mà có rất nhiều manh mối để kiểm tra! Chiều cao và cân nặng của kẻ sát nhân, dấu vân tay và lòng bàn tay, thói quen di chuyển của hắn, và đôi giày mà kẻ sát nhân mang.

Cảnh sát Tôn (từ đoạn này gọi là Tôn Hoắc nha các thím) huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát ngày đêm điều tra, cuối cùng trích xuất được hình ảnh của kẻ sát nhân trong video giám sát ở một trung tâm mua sắm, mặc dù kẻ sát nhân đội mũ và không nhìn thấy mặt nhưng đi cùng một người phụ nữ. Hai người này rõ ràng là có mối quan hệ mật thiết.

Cảnh sát đã theo dõi bức ảnh và tìm thấy người phụ nữ này, cô ấy là một nữ công nhân trong một nhà máy dệt, có lẽ là nhân tình của kẻ sát nhân.

Kết quả là khi Tôn Hoắc dẫn người đi tìm thì phát hiện người phụ nữ đã bị giết, thủ pháp giống y như của 'Giang Bắc tàn Kiếm', kẻ sát nhân đã không ngần ngại giết chết người tình của mình, hủy thi diệt tích!

Ông tôi đã hai lần đẩy hắn ta vào đường cùng mà cảnh sát vẫn không bắt được, có thể nói đây là một cuộc tỉ thí vô hình, thiện ác đối đầu.

Thông qua cuộc đối đầu này, cảnh sát đã chứng minh một điều, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' không phải thần thánh, cũng có nhược điểm, có thể bị đánh bại!

Mọi người trong tổ chuyên án dồn hết sức lực tiếp tục điều tra.

Vào lúc này, các thành viên tổ chuyên án lần lượt bị giết, tổng cộng đã có năm cảnh sát phải chết, không có ngoại lệ, trái tim của họ đều bị lấy sống. Sau đó ông tôi tuyên bố rời khỏi vụ án này. Tôn Hoắc bị hao binh tổn tướng nghiêm trọng, cuối cùng nổi giận. Còn cùng ông tôi ầm ĩ một trận.

Nếu không có sự giúp đỡ của ông tôi, vụ án không thể tiếp tục điều tra nữa, vụ án này không còn cách nào khác là phải trở thành án treo.

Vừa nói xong, cái gạt tàn trước mặt Tôn Hoắc đã tích tụ một lớp tàn thuốc dày đặc, đột nhiên tôi nhớ ra điều gì đó khiến tôi rùng mình.

Một đêm mười năm trước, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' đã đến gặp ông nội!

Lúc đó tôi mới bảy tuổi, tôi nhớ có người đến thăm ông tôi vào đêm khuya, tính tò mò trỗi dậy, tôi hỏi ông nội là ai đang ghé thăm. Bình thường ông là người luôn tốt tính, thế nhưng lúc đó lại quát tháo bảo tôi nhanh cút đi ngủ.

Người đàn ông ở trong nhà khoảng hai tiếng sau đó rời đi, tôi không biết hai người đã trò chuyện những gì.

Mười năm sau, tại sao 'Giang Bắc Tàn Kiếm' lại quay trở lại? Tại sao lại giết ông nội? Anh ta là hung thủ năm đó, hay là hậu duệ của hung thủ?

Có rất nhiều bí ẩn trong vụ án này như bị bao phủ bởi những lớp sương mù, tôi không thể nhìn đâu là sự thật.

Tôi hỏi Tôn Hoắc: “Người đàn ông béo chết đêm qua là Trương Bảo, người đã trốn thoát mười năm trước?”

Cảnh sát Tôn gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là anh ta.”

“Tôi lờ mờ nhận ra, 'Giang Bắc Tàn Kiếm' Một lần nữa đặt vấn đề này trước mặt Ông nội… ”Tôi nói.

"Ồ, phải không? Vậy thì cậu có nghĩ rằng ông nội của cậu đã nhìn thấu thủ pháp của "Giang Bắc Tàn Kiếm" trước khi chết không?"

Tôi lắc đầu: "Tôi không biết."

Cảnh sát Tôn thở dài, đứng dậy, đặt một bàn tay to lên vai tôi: "Tiểu Dương, cái chết của ông nội cậu trách nhiệm thuộc về tôi. Nếu không phải tôi mời ông ấy ra ngoài thì ông ấy sẽ không phải chết." Còn về phần lão Tống. Ông ấy giờ cũng đã đi rồi. Mong cậu hãy tập trung vào việc học và quên chuyện đó đi. Còn tôi sẽ tiếp tục điều tra vụ án này, có ngày tôi sẽ cho cậu một cái công đạo! "

"Chú Tôn, cháu có một thỉnh cầu. ”Tôi đứng lên và nói.

“Nói!”

“Nếu một ngày nào đó, phát hiện tung tích của "Giang Bắc Tàn Kiếm, xin hãy nói với cháu, cháu sẽ đích thân bắt hắn trả giá!”

Cảnh sát Tôn ngập ngừng, “Nhưng…”

"Năm đó ông tôi đã có thể ép hắn đường cùng mạt lộ. Không có cách nào để rút lui, điều đó chứng tỏ tuyệt học của nhà họ Tống chính là kẻ thù không đội trời chung của 'Giang Bắc Tàn Kiếm'. Ông tôi đã dạy tôi tất cả những gì ông ấy biết, vì vậy tôi phải đích thân đưa kẻ thủ ác ra trước công lý!

" Cậu không tin cảnh sát của chúng ta à? ” Tôn Hoắc hỏi.

Tôi im lặng, Tôn Hoắc bật cười: "chàng trai trẻ, cậu cùng ông nội tính bướng bỉnh quả thật giống nhau như đúc. Tôi biết rồi, một ngày nào đó, nếu hắn xuất hiện, tôi sẽ thông báo cho cậu.."

Tôi cắn chặt môi, thề trong lòng "Giang Bắc Tàn Kiếm, lần sau gặp lại, nhất định ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã có mặt trên cõi đời này!

Hết quyển 1. Cuối tuần vui vẻ nha các bác
 
Top