[Truyện dịch] Âm phủ thần thám

Vì truyện này đã trùng với 1 group trên FB nên các bác có cần tiếp tục không?

  • Votes: 162 94.7%
  • Không

    Votes: 9 5.3%

  • Total voters
    171

maddyshot

Đã tốn tiền
có thuốc rồi, ráng són đều nha thím. Cuối tuần vui vẻ
 

SonOfTheSylph

Junior Member
Bác nào vã quá thì lên trang wikidich .com mà đọc nhé. Nhưng nhiều từ hán việt quá, đọc có thể hiểu dc diễn biến nhưng dịch hẳn ra như bác thớt thì hay hơn nhiều, có cảm xúc hơn :D

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
 
Bác nào vã quá thì lên trang wikidich .com mà đọc nhé. Nhưng nhiều từ hán việt quá, đọc có thể hiểu dc diễn biến nhưng dịch hẳn ra như bác thớt thì hay hơn nhiều, có cảm xúc hơn :D

Gửi từ Samsung SM-N950F bằng vozFApp
Tính cuối tuần nổ chục chương cho ae xả đồ mà lướt voz cả ngày hôm nay. Cảm thấy tội lỗi :beat_brick:
 
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 9: Tự sát ở trường học




Ba năm sau....
Hiện tại tôi đã là sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa Thành Phố.

Cuộc sống của năm cuối cấp rất nhàn nhã, chỉ cần học một vài lớp mỗi tuần là có thể dành thời gian còn lại làm những điều mình thích. Ví dụ như chơi "Liên Minh Huyền Thoại" trên mạng thâu đêm suốt sáng, hay lừa những nữ sinh ngây thơ vào khách sạn tình yêu, (trói em bằng cà vạt - penthouse trên Đà Lạt) dù sao thì đám bạn cùng phòng của tôi hầu như đều như vậy cả.

Chỉ có tôi là người duy nhất ngồi trong thư viện với đôi mắt gấu trúc thâm xì, ngấu nghiến tất cả những cuốn sách về pháp y một cách điên cuồng.

Bởi vì tôi chưa bao giờ quên cái ngày mà ông tôi mất, thỏa thuận giữa tôi với Cảnh sát Tôn, ngày nào đó, khi 'Giang Bắc Tàn Kiếm' xuất hiện trở lại, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải đền tội!

Nhưng hiện tại tôi tự biết khả năng mình vẫn còn chưa đủ tư cách chống lại hắn, vì vậy tôi phải khiến cho bản thân càng ngày càng cường đại hơn.

Hôm nay, như thường lệ tôi lại đến thư viện để trả mấy cuốn sách sắp hết hạn. Khi đi ra ngoài, tôi gặp ngay anh bạn cùng phòng là Vương Đại Lực. Hắn hào hứng kể với tôi, "Hello Tống Dương, mày biết tin gì chưa? Hôm nay nhà trường vừa xảy ra một vụ án mạng đấy!

"Ở đâu? ”Tôi hỏi.

"Bên kia hồ nhân tạo, có một nam sinh treo cổ, đã có mấy chiếc xe cảnh sát lao vào trường rồi. Mà mày thấy lạ không. Tao chỉ nghe nói nữ sinh treo cổ tự tử vì thất tình. Đây là lần đầu tiên nghe nói nam sinh treo cổ tự tử. Thật kỳ lạ. Vẫn còn đang độ tuổi thanh xuân, tại sao lại vì tình mà nghĩ quẩn như vậy! ” Vương Đại Lực vô cùng bát quái nói.


Thấy Vương Đại Lực hả hê, tôi dội gáo nước lạnh: "Đại Lực, cái miệng mày có thể tích đức cho con cháu tý được không? Người ta thân xác còn chưa lạnh, mày lại đứng nói bậy nói bạ ở đây. Tao nói cho mày biết, mày còn cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị sát khí làm cho đột tử mà quy tiên thôi. Nếu như người chết nghe thấy có người ở sau lưng bàn lộng thị phi, nói không chừng tối nay liền tới ký túc xá tìm mày uống trà đấy.”
Vương Đại Lực vội vàng hứ lên vài tiếng, nói: "Tống DƯơng, không tới xem náo nhiệt sao?"

“Đi chứ!” Tôi lập tức theo Vương Đại Lực đến hồ nhân tạo của trường.

Cái hồ cách tòa nhà dạy học và ký túc xá khá xa, ngoại trừ các đôi tình nhân thì rất ít người tới đây, nhưng hiện tại tình cảnh có chút trái ngược, có rất nhiều người tập trung ở đây, cảnh sát và sinh viên đến xem náo nhiệt đủ cả.

Cảnh sát kéo một sợi dây xung quanh khoanh vùng hiện trường, xuyên qua sợi dây tôi nhìn thấy một chiếc thắt lưng da được treo trên một cây hòe già. Thi thể treo cổ đã được đặt xuống, và một bác sĩ pháp y mặc áo khoác trắng đang ngồi xổm ở đó để khám nghiệm tử thi, vì hiện trường có quá nhiều người và cây cối rậm rạp nên tôi không thể nhìn thấy thi thể.

“Kỳ quái!” Tôi lẩm bẩm một mình.

“Làm sao vậy?” Vương Đại Lực rướn cổ hỏi.

"Khu rừng này cách hồ nhân tạo chỉ có một bước chân. Tại sao anh ta không đâm đầu xuống hồ cho lẹ?"

"Không dễ đâu. Anh chàng này có lẽ muốn nhảy xuống hồ tự sát, nhưng có thể mới mò tới mép nước lại sợ hãi. Bây giờ là mùa thu. Buổi tối nhiệt độ sẽ rất lạnh, người anh em này rõ ràng không muốn chết lạnh và ẩm ướt, suy đi tính lại cuối cùng vẫn là quyết định treo cổ tự tử, "Vương Đại Lực mê mẩn nói:" Mày thấy tao có năng khiếu làm trinh thám hay không?"

Con mẹ nó quả thực không biết xấu hổ! Theo như mày nói, Địch Nhân Kiệt mà nghe được chắc chắn sẽ bỏ làm thần thám, trực tiếp về nhà làm ruộng. Nếu Sherlock Holmes sinh cùng thời với mày thì ông ta sẽ thất nghiệp mất thôi. ”Tôi chế diễu.

Nhưng mà Vương Đại Lực đúng chuẩn là một cái đầu heo, coi lời chế diễu của tôi biến thành lời khen, đắc ý nói: "Đương nhiên! Nhìn thấy mày học hỏi từ tao được không ít thứ, tao sẽ chỉ cho mày thêm một chút kinh nghiệm.

" Rửa tai lắng nghe! ”Tôi đáp.

“E hèm!” Vương Đại Lực đang định phát biểu ý kiến lần nữa thì nói: “Không được, chỗ này không nhìn thấy xác chết. Mau đổi qua một góc độ khác.”

Lòng vòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một vị trí gần hiện trường hơn. Nhưng cũng chả khác hơn là mấy, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cong của bác sĩ pháp y. Tôi đang định thay đổi góc độ, Vương Đại Lực đột nhiên vỗ vai tôi: “Này, nhìn nữ cảnh sát kia kìa!”

“Ở đâu?” Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, phát hiện thấy cạnh mép của sợi dây phân cách, quả nhiên có một nữ cảnh sát đang đứng.

Nữ cảnh sát dáng người cao gầy, làn da trắng mịn, trước sau lồi lõm (chuẩn dáng ngực tấn công mông phòng thủ), mặc một chiếc quần jean bó sát, cặp đùi làm cho người ta phải líu lưỡi. Trên người mặc một cái áo da hở ngực, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cảnh sát màu xanh da trời, hai tay bắt chéo bên hông, bộ đồ này so với trong phim ảnh hoa khôi cảnh sát phải nói là ăn đứt.


Nhìn bộ ngực cao vút của cô ta, thật không ngoa khi nói rằng đó là cỡ C, mà không, nói là D cũng không quá! Một mái tóc ngắn gọn gàng càng nổi bật lên sự mơn mởn của tuổi thanh xuân.

Lúc này cô ấy đang cau mày, nhìn cái xác không chớp mắt. Gương mặt thanh tú trông trẻ trung, dịu dàng, tôi đoán tuổi của cô ấy chắc cũng chỉ ngoài hai mươi, không hơn tôi là mấy, nếu thay trang phục gợi cảm, chắc chắn có người cho rằng dáng người và gương mặt này là một nữ minh tinh.

Vương Đại Lực bày ra bộ mặt hoa si, nước miếng chảy ròng ròng nói: "Mẹ nó! Lực ca tao đã từng gặp biết bao mỹ nữ khuynh nước khuynh thành, lòng sớm đã lặng như nước. Tại sao khi nhìn thấy cô gái này, tao đột nhiên lại có cảm giác muốn phạm tội. Tội hành hung cảnh sát bị kết án mấy năm nhỉ?”


Ta chế giễu:" Chỉ là với cái thân xác này của mày mà đòi phạm tội. Cẩn thận không người ta lại một quyền đem cái lưng mày bẻ làm hai".

Vương Đại Lực cứ nhìn chằm chằm nữ cảnh sát, tôi đơn giản là mặc kệ hắn. Lại tiếp tục thay đổi góc độ để nhìn rõ cái xác hơn. Tâm lý của tôi có lẽ hơi biến thái, bởi vì so với mỹ nữ thì tôi lại càng thích xem thi thể hơn.


Cuối cùng tôi cũng tìm được một cái góc thích hợp. Nhìn rõ được bộ mặt của người chết!

Người chết khoảng tầm hai mươi tuổi, ngoại hình bình thường, mặc áo len, hai mắt lồi lên như cá vàng, trên cổ có dấu vết thắt cổ rõ ràng. Lấy vết thắt cổ này làm ranh giới, vùng da bên trên thì trắng bệch, nhợt nhạt, nhưng vùng da bên dưới lại đỏ sẫm, và một đoạn lưỡi đỏ chót của nạn nhân lè ra khỏi miệng đụng tới cằm.

Những người bị treo cổ không phải lúc nào cũng thè lưỡi ra. "Rửa oan tập lục" có ghi lại rằng lưỡi sẽ không thò ra khi sợi dây siết ở phía trên yết hầu, mà chỉ thè ra khi nó bị thắt ở phía dưới.

Vì lưỡi trong miệng của một người chỉ là một phần nhỏ và có một phần dài ẩn trong cổ họng, xương họng của người bị treo cổ bị nghiền nát do trọng lực rất lớn, vì vậy lưỡi mới mất đi khống chế mà thò ra khỏi miệng. . Con ma treo cổ trong điện ảnh và phim truyền hình có cái lưỡi dài không hoàn toàn là một sự cường điệu nghệ thuật.

Có thể tưởng tượng được rằng cái xác mà tôi nhìn thấy thật kinh khủng, nhưng tôi không những không sợ hãi, trong lòng còn có chút kích động.

Hơn nữa, đũng quần của nạn nhân còn có đầy phân (cớt đó mấy bác), từ hai điểm này, không nghi ngờ gì nữa, nguyên nhân của cái chết chính là treo cổ!

Nhưng tôi luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không kìm chế được cảm xúc muốn đi qua quan sát kỹ càng hơn. Bất chợt một cảnh sát chặn tôi lại và lạnh lùng quát: “Đứng ngoài, không phận sự miễn vào!”

“Thế nào, pháp y Tần? Là tự sát hay giết người?” Lúc này, nữ cảnh sát bước tới hỏi.

Giám định viên pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi là một ông già, tóc mai trắng, khoảng 50, 60 tuổi, có vẻ nhiều kinh nghiệm, cởi găng tay cao su ra và nói: "Người chết là do treo cổ và chết ngạt. Không tìm thấy dấu vết đánh nhau hay trói trên người. Tôi phỏng đoán là tự sát".

Nữ cảnh sát thở phào nhẹ nhõm:" Đã như vậy, rút quân thôi, đưa tử thi về khám nghiệm. "

" Tôi nghĩ không cần thiết phải khám nghiệm tử thi. Tôi đã xét nghiệm nhiều tử thi như vậy. Không có gì sai cả. Tự sát là tự sát. ”Bác sĩ pháp y ngạo nghễ nói.

“A, thật là một cặp vếu to hiếm có trong vũ trụ, tao thực sự rất muốn biết cô ấy tên là gì!” Lúc này, một giọng nói nham nhở đột nhiên truyền vào tai tôi, tôi giật mình. Hóa ra là khi tôi nhìn cái xác quá chăm chú, không để ý Vương Đại Lực đã dựa sát vào tôi nhìn chằm chằm nữ cảnh sát bằng một đôi mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy.

“Mày chạy đến đây lúc nào vậy?” Tôi càu nhàu.

Vương Đại Lực cười khinh miệt: "Trông mày say đắm ngắm người ta kìa, tao đến đây còn không để ý. ngày thường nhìn ngươi nghiêm chỉnh, gặp các nữ sinh đưa thư tỏ tình đều mặt đỏ tới mang tai, nguyên lai mày lại thuộc dạng thâm tàng bất lộ a.””

“ Tao đang nhìn cái xác. ”Tôi bào chữa.

"Trông tao giống thằng ngu lắm sao, một đóa hoa cảnh sát xinh đẹp làm sao có thể kém thu hút hơn một con ma bị treo cổ? Ôi, thật là đẹp, thực sự muốn bị cô ấy còng tay, rồi dùng gậy quật trên người ta vài phát a ..." Sau đó, Vương Đại Lực lại bắt đầu ngây ngốc.

Tôi thực sự dở khóc dở cười với tên này, lúc này một số cảnh sát bước đến và chuẩn bị hành lý.

Vốn dĩ tôi không có ý định quản vụ này, nhưng trơ mắt nhìn tên pháp y đang lừa gạt, tôi không thể buông tha cho hắn, không biết dũng khí từ đâu ra, tôi kéo sợi dây phân cách bước vào!

Vương Đại Lực sợ hãi điếng hồn, tuyệt vọng hét lên từ phía sau: “ĐM Tống Dương, mày điên à, tao chỉ đùa thôi, mày đừng có tới tìm người để bắt chuyện a!”

Khi mấy người cảnh sát thấy tôi xông vào, họ bước tới và hét lớn. “Này cậu sinh viên, cậu không được phép bước vào hiện trường vụ án mạng.”

Tôi hoàn toàn không bỏ những lời này ngoài tai, thậm chí mọi thứ xung quanh thi thể đều biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi đi thẳng về phía nữ cảnh sát và chỉ vào vị bác sĩ pháp y. “Ông ta sai rồi. Người này không phải tự sát, mà là bị sát hại!” “

“Anh nói cái gì?” Nữ cảnh sát sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc.

sao đoạn này e thấy giống truyện sắc quá :extreme_sexy_girl:
 
Last edited:

Le.Tonkinois

Senior Member
Quyển 2: Hoa học đường màu trắng
Chương 9: Tự sát ở trường học



Nửa đêm up nửa chương ..... :go:


Ba năm sau....
Hiện tại tôi đã là sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa TP.

Cuộc sống của năm cuối cấp rất nhàn nhã, chỉ cần học một vài lớp mỗi tuần là có thể dành thời gian còn lại làm những điều mình thích. Ví dụ như chơi "Liên Minh Huyền Thoại" trên mạng thâu đêm suốt sáng, hay lừa những nữ sinh ngây thơ vào khách sạn tình yêu, (trói em bằng cà vạt - penthouse trên Đà Lạt) dù sao thì đám bạn cùng phòng của tôi hầu như đều có đôi có cặp.

Chỉ có tôi là người duy nhất ngồi trong thư viện với đôi mắt gấu trúc thâm xì, ngấu nghiến tất cả những cuốn sách về pháp y một cách điên cuồng.

Bởi vì tôi chưa bao giờ quên cái ngày mà ông tôi mất, thỏa thuận giữa tôi với Cảnh sát Tôn, ngày nào đó, khi 'Giang Bắc Tàn Kiếm' xuất hiện trở lại, tôi nhất định sẽ bắt hắn phải đền tội!

Nhưng hiện tại tôi tự biết khả năng mình vẫn còn chưa đủ tư cách chống lại hắn, vì vậy tôi phải khiến cho bản thân càng ngày càng cường đại hơn.

Hôm nay, như thường lệ tôi lại đến thư viện để trả mấy cuốn sách sắp hết hạn. Khi đi ra ngoài, tôi gặp ngay anh bạn cùng phòng là Vương Đại Lực. Hắn hào hứng kể với tôi, "Hello Tống Dương, mày biết tin gì chưa? Hôm nay nhà trường vừa xảy ra một vụ án mạng đấy!

"Ở đâu? ”Tôi hỏi.

"Bên kia hồ nhân tạo, có một nam sinh treo cổ, đã có mấy chiếc xe cảnh sát lao vào trường rồi. Mà mày thấy lạ không. Tao chỉ nghe nói nữ sinh treo cổ tự tử vì thất tình. Đây là lần đầu tiên nghe nói nam sinh treo cổ tự tử. Thật kỳ lạ. Vẫn còn đang độ tuổi thanh xuân, tại sao lại vì tình mà nghĩ quẩn như vậy! ” Vương Đại Lực vô cùng bát quái nói.


Thấy Vương Đại Lực hả hê, tôi dội gáo nước lạnh: "Đại Lực, cái miệng mày có thể tích đức cho con cháu tý được không? Người ta thân xác còn chưa lạnh, mày lại đứng nói bậy nói bạ ở đây. Tao nói cho mày biết, mày còn cứ như vậy sớm muộn gì cũng bị sát khí làm cho đột tử mà quy tiên thôi. Nếu như người chết nghe thấy có người ở sau lưng bàn lộng thị phi, nói không chừng tối nay liền tới ký túc xá tìm mày uống trà đấy.”
Vương Đại Lực vội vàng hứ lên vài tiếng, nói: "Tống DƯơng, không tới xem náo nhiệt sao?"

“Đi chứ!” Tôi lập tức theo Vương Đại Lực đến hồ nhân tạo của trường.

Cái hồ cách tòa nhà dạy học và ký túc xá khá xa, ngoại trừ các đôi tình nhân thì rất ít người tới đây, nhưng hiện tại tình cảnh có chút trái ngược, có rất nhiều người tập trung ở đây, cảnh sát và sinh viên đến xem náo nhiệt đủ cả.

Cảnh sát kéo một sợi dây xung quanh khoanh vùng hiện trường, xuyên qua sợi dây tôi nhìn thấy một chiếc thắt lưng da được treo trên một cây hòe già. Thi thể treo cổ đã được đặt xuống, và một bác sĩ pháp y mặc áo khoác trắng đang ngồi xổm ở đó để khám nghiệm tử thi, vì hiện trường có quá nhiều người và cây cối rậm rạp nên tôi không thể nhìn thấy thi thể.

“Kỳ quái!” Tôi lẩm bẩm một mình.

“Làm sao vậy?” Vương Đại Lực rướn cổ hỏi.

"Khu rừng này cách hồ nhân tạo chỉ có một bước chân. Tại sao anh ta không đâm đầu xuống hồ cho lẹ?"

"Không dễ đâu. Anh chàng này có lẽ muốn nhảy xuống hồ tự sát, nhưng có thể mới mò tới mép nước lại sợ hãi. Bây giờ là mùa thu. Buổi tối nhiệt độ sẽ rất lạnh, người anh em này rõ ràng không muốn chết lạnh và ẩm ướt, suy đi tính lại cuối cùng vẫn là quyết định treo cổ tự tử, "Vương Đại Lực mê mẩn nói:" Mày thấy tao có năng khiếu làm trinh thám hay không?"

Con mẹ nó quả thực không biết xấu hổ! Theo như mày nói, Địch Nhân Kiệt mà nghe được chắc chắn sẽ bỏ làm thần thám, trực tiếp về nhà làm ruộng. Nếu Sherlock Holmes sinh cùng thời với mày thì ông ta sẽ thất nghiệp mất thôi. ”Tôi chế diễu.

Nhưng mà Vương Đại Lực đúng chuẩn là một cái đầu heo, coi lời chế diễu của tôi biến thành lời khen, đắc ý nói: "Đương nhiên! Nhìn thấy mày học hỏi từ tao được không ít thứ, tao sẽ chỉ cho mày thêm một chút kinh nghiệm.

" Rửa tai lắng nghe! ”Tôi đáp.

“E hèm!” Vương Đại Lực đang định phát biểu ý kiến lần nữa thì nói: “Không được, chỗ này không nhìn thấy xác chết. Mau đổi qua một góc độ khác.”

Lòng vòng cả nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được một vị trí gần hiện trường hơn. Nhưng cũng chả khác hơn là mấy, chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng cong của bác sĩ pháp y. Tôi đang định thay đổi góc độ, Vương Đại Lực đột nhiên vỗ vai tôi: “Này, nhìn nữ cảnh sát kia kìa!”

“Ở đâu?” Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta, phát hiện thấy cạnh mép của sợi dây phân cách, quả nhiên có một nữ cảnh sát đang đứng.

Nữ cảnh sát dáng người cao gầy, làn da trắng mịn, trước sau lồi lõm (chuẩn dáng ngực tấn công mông phòng thủ), mặc một chiếc quần jean bó sát, cặp đùi làm cho người ta phải líu lưỡi. Trên người mặc một cái áo da hở ngực, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi cảnh sát màu xanh da trời, hai tay bắt chéo bên hông, bộ đồ này so với trong phim ảnh hoa khôi cảnh sát phải nói là ăn đứt.


Nhìn bộ ngực cao vút của cô ta, thật không ngoa khi nói rằng đó là cỡ C, mà không, nói là D cũng không quá! Một mái tóc ngắn gọn gàng càng nổi bật lên sự mơn mởn của tuổi thanh xuân.

Lúc này cô ấy đang cau mày, nhìn cái xác không chớp mắt. Gương mặt thanh tú trông trẻ trung, dịu dàng, tôi đoán tuổi của cô ấy chắc cũng chỉ ngoài hai mươi, không hơn tôi là mấy, nếu thay trang phục gợi cảm, chắc chắn có người cho rằng dáng người và gương mặt này là một nữ minh tinh.

còn nữa..... cơ mà ngủ cái đã...:beat_brick:

sao đoạn này e thấy giống truyện sắc quá :extreme_sexy_girl:
Hay quá, tiếp đi thím :love:
 

luffy006

Junior Member
có bản tiếng Trung không thím, nếu không có vấn đề gì thì share cho e được không :beat_brick:
 
Top