[Truyện dịch] Buôn đồ người chết

Phần 5: Vạn thi đăng
Chương 1: Cuộc buôn bán kỳ quái
Cuộc làm ăn dây chuyền xương người này, Lý mặt rỗ được chia hai trăm vạn. Hắn lại mượn thêm năm mươi vạn của tôi, sau đó liên hệ với một bệnh viện lớn của Mỹ, đưa con trai sang phẫu thuật. Tôi thì hàng ngày ra vào trông coi cửa tiệm, cảm thấy dần chán nản.
Doãn Tiểu Nguyệt từ khi về, ngày nào cũng gọi điện cho tôi, thỉnh thoảng tới gặp, hoặc rủ tôi đi ăn gì đó. Tôi thực sự không hiểu cô nương này, rốt cuộc nàng có ý gì? Loại đàn ông bình thường như tôi ngoài đường có đầy, nàng sẽ không thật sự thích tôi chứ?
Tôi tự nhủ phải giữ khoảng cách với tiểu Nguyệt, nếu không càng ngày càng lún sâu, kết quả cuối cùng người chịu tổn thương chính là tôi.
Dù sao nang hoạt động trong ngành giải trí, nhiều khi thân bất do kỷ, khả năng tôi và nàng đến được với nhau cực kỳ nhỏ bé. Nhưng giờ dùng cách nào mới có thể kéo dãn khoảng cách? Nói trắng ra thì với chuyện tình cảm, tôi chỉ là kẻ học việc.
Hôm nay tiểu Nguyệt lại tới, còn mang theo mấy cái CD do ca sĩ nổi tiếng ký tặng, cười nói, treo trong tiệm đồ cổ, nhất định sẽ tăng thêm nhân khí.
Tôi cười khổ, nói trong tiệm này sợ nhất chính là nhân khí, dù gì những đồ tôi buôn bán đều là vật tà âm, chỉ khi âm khí nặng nề mới có thể bảo tồn, nhân khí vượng quá ngược lại là không tốt. Tiểu Nguyệt còn có chút không tin. Thôi, dù sao cũng là tấm lòng của nàng, tôi đánh nhận những CD này vậy.
Đến trưa, tiểu Nguyệt chủ động ở lại tiệm tôi ăn cơm, mà lại không muốn ra ngoài ăn, nhất định đòi tôi phải xào rau cho nàng. Tôi bất đắc dĩ đành phải vào bếp, làm một nữ công gia chánh.
Rau xào, một cây nấm, một cung bảo kê đinh, trong mắt tôi so với bình thường, còn thường hơn một bữa cơm, nhưng tiểu Nguyệt ăn rất ngon, liên tục tán thưởng tay nghề của tôi, nói có ăn cả đời cũng được.
Lòng tôi chột dạ, là nàng khéo léo thổ lộ, tôi phải trả lời làm sao cho tốt?
May mắn, đúng lúc này có khách tới, tôi mới khỏi lúng túng, ra tiếp. Một ông lão hơn sáu mươi tuổi, mặc bộ đồ nông dân, ôm một bọc màu đen đứng tại lối vào cửa hàng, lén lén lút lút nhìn vào trong. Thấy tôi đi ra, mới có chút ngượng ngùng hỏi: "Xin hỏi, có phải nơi này thu mua đồ cổ không?"
Tôi nói, đúng. Lão nông lập tức gật gật đầu: "Ta có một vật nhỏ ở đây, phiền ngươi xem qua một chút, có thể đáng bao nhiêu tiền?"
Nói xong lão đi vào bên trong. Tiểu Nguyệt thấy có khách, bèn vội vàng thu dọn bát đĩa. Không ngờ một mỹ nhân cao quý như vậy, cũng không nề hà mấy việc này.
Lão nông đặt bao vải màu đen lên bàn, sau đó thận trọng giới thiệu: "Đây là món bảo bối gia truyền nhà ta. Cháu trai lớn nhà ta bị bệnh, cần giải phẫu nay mai, nhưng nhà ta lại nghèo, ta cũng là cùng đường mạt lộ mới nghĩ tới việc bán đi nó."
Tôi cũng thuận theo mà cười khẽ. Tôi nhìn là biết lão nông này có đến tám chín phần là giả vờ, tôi buồn bực trong lòng. Giờ đã là thời đại nào rồi, sao vẫn có người dùng mấy thủ đoạn cũ rích này đi lừa gạt, chắc không phải người trong nghề.
Nếu là người ngoại đạo, thì dễ nói chuyện. Bao vải màu đen mở ra, bên trong là mấy tờ báo cũ, mà đều bị cháy thành màu đen, tựa hồ bị đốt qua.
Cũng không biết lão nông này rốt cuộc nghĩ gì, giả nghèo thật đúng là hạ thấp bản thân. Ngay từ việc làm rách nát mấy tờ báo như vậy, làm tôi nắm chắc đến chín mươi chín phần trăm.
Có điều, lúc lão nông bóc hết mấy lớp báo ra, ánh mắt của tôi bỗng chốc sáng rực lên. Bên dưới lớp báo, đúng là một ngọn đèn lục giac nhỏ màu xanh biếc. Nhìn qua cũng biết, chiếc đèn này là dùng nguyên một khối ngọc cổ điêu khắc mà thành, toàn bộ chi tiết đều tỉ mỉ tinh tế, cho tôi một cảm giác niên đại tang thương. Chỉ là, tay cầm của chiếc đèn bị mài biến thành màu đen, càng tiết lộ chiếc đèn này không tầm thường.
Bất kể có phải đồ giả hay không, tôi đều có thể bảo chứng món này đáng giá tiền.
Nhưng là một thương gia, không để lộ vui mừng, điều căn bản này tôi vẫn có. Tôi tận lực đè nén nội tâm kích động, đưa ngọn đèn lên quan sát cho kỹ.
Vừa tiếp xúc ngọn đèn nhỏ, một cảm giác ấm áp từ ngón tay chảy vào trong người. Cảm giác này là đúng, vẻ ngoài cũng đúng, phải chăng lão nông cùng đường mạt lộ, đem bảo vật gia truyền đi bán thật? Ông trời ưu đãi tôi chăng?
Tôi nghiên cứu kỹ càng, đều không phát hiện ra nửa điểm mờ ám. Lập tức đầu tôi nảy sinh hai ý nghĩ, hoặc là chiếc đèn này xuất thân từ cao thủ, đủ để làm giả như thật, lão nông này diễn xuất cũng đạt giải oscar điện ảnh. Hoặc là tôi chính thức dẫm nhầm phân chó, đụng phải báu vật cấp độ quốc gia.
Bởi vì tôi ấn tượng, ở bảo tàng Tây An đã gặp một ngọn đèn tương tự. Đó là đèn ngọc cổ thời chiến quốc. Thời chiến quốc là thời kỳ chú trọng với việc tạo hình ngọc khí, cho nên ngọn đèn đó được xem như đồ mỹ nghệ đẹp nhất lịch sử, giá thị trường không dưới ngàn vạn.
Chiếc đèn lão nông này, tuy nói không thể so niên đại với chiến quốc, nhưng tối thiểu cũng phải là đồ vật thời kỳ tiên Tần, căn cứ vào phán đoán của tôi, nếu như là chính phẩm, năm sáu trăm vạn mới mua được.
Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp là đồ giả. Nhưng dù cho đồ giả, tinh xảo đến mức này cũng phải năm sáu mươi vạn tệ, cái này đối với tôi mà nói, là kỳ ngộ.
"Ông chủ, thế nào?" Lão nông lo lắng bất an nhìn qua tôi: "Ngươi nhìn có thể đáng giá bao nhiêu tiền?"
Tôi do dự một chút, nói: "Đèn này tay cầm biến thành màu đen, là oxi hóa. Ông đã thấy ngọc bị oxi hóa bao giờ chưa?"
Lão nông vội vàng giải thích: "Đây không phải oxi hóa, đây là có lần nhà tôi bị cháy, không cẩn thận nên nó mố biến thành màu đen."
Tôi thổi phù một tiếng, liền cười: "Lão nhân gia, lửa lớn có đốt thành đen, ngọc liền có thể dùng tay mà lau đi. Thế nhưng ông xem, cái này có thể lau không?"
Lão nông có chút đỏ mặt, gượng cười xấu hổ. Lão tựa hồ cần gấp tiền thật, cắn răng một cái nói: "Ông chủ, nghề của các người tôi cũng không hiểu, cái gì oxi hóa không oxi hóa, tôi chỉ hỏi người, rốt cuộc thứ này đáng giá bao nhiêu?"
Tôi nhìn lão nông nói: "Ông cứ ra giá đi, đương nhiên không phải tôi coi trọng vật này, chỉ cảm thấy ông rất khó khăn nên muốn giúp đỡ."
Lão nông có chút cảm động, nói: "Mười vạn tệ, thế nào?"
Tôi cười trả đèn ngọc cho lão: "Đại gia tôi giới thiệu cho ngài một nhà mới mở hàng, ông chủ là tay mơ, hiện rất cần hàng, nhất định bán được giá tốt. Đi ra ngoài rẽ trái, cảm ơn." Lão nông quả thật trúng chiêu: "Ông chủ, ông cứ ra giá, thật sự tôi không biết, nếu không rẻ mạt quá, tôi liền bán cho ông. Cháu ta bây giờ còn đang nằm trong phòng mổ, chờ tiền viện phí."
Tôi bắt qua tay lão nông, phát hiện tay đầy vết chai sần, liền cảm thấy không đành lòng làm thịt ông lão. Nhưng có điều tôi không thể đưa ra giá quá cao, lão sẽ biết đây là đồ tốt, sẽ còn cò kè mặc cả, đến lúc đó khong phải mười vạn là có thể giải quyết.
Tôi cắn răng nói: "Năm vạn tệ. Tôi không quan tâm chút tiền mọn ấy, dù sao tôi hàng năm đều quyên góp cho Hồng Thập Tự mười mấy vạn, chúy tiền ấy coi như quyên góp đi."
Không ngờ lão nông liền sảng khoái đồng ý. Nhận tiền xong liền vội vàng rời đi. Lúc này tiểu Nguyệt thận trọng cẩm đèn ngọc trong tay, thưởng thức: "Tiểu ca, anh nói một lời chân thật đi, thứ này có thể đáng giá bao nhiêu?"
Tôi cười cười: "Không thể xác định, cho là mua nhanh bán nhanh đi, cũng chắc chắn không lỗ."
Tiểu Nguyệt tiện tay đem đèn ngọc ném cho tôi: "Không có ý nghĩa, tôi còn thực sự nghĩ là anh có ái tâm dùng năm vạn tệ quyên góp cho người nghèo."
Tôi dở khóc dở cười: "Cô cũng quá thuần khiết rồi, làm sao biết lão nông kia không phải kẻ lừa đảo? Nghề này nước sâu đục một lỗ nhỏ trên thuyền, liền có thể mất cả chì lẫn chài, cô tin không?"
Tiểu Nguyệt gật đầu nói: "Tôi tin. Chờ anh một ngày phá sản, tôi sẽ nuôi anh, thế nào?"
Nói xong nàng liền đỏ mặt tới mang tai, ý thức được mình lỡ lời, vội kiếm cớ rời đi.
Tôi thì lại lần nữa thưởng thức ngọn đèn này, nếu đây là đồ thật, thì lần này đúng là phi nghĩa phát tài, lợi nhuận so với buôn mấy vật chí âm thật khập khiễng.
Vừa nghĩ tới vật tà âm, lòng tôi bỗng lộp bộp. Nói cho cùng, bình thường tiệm của tôi không mua bán đồ cổ nhiều, chủ yếu vẫn là vật tà âm. Mà cửa hàng đồ cổ trên phố nhiều như vậy, lão nông sao lại lựa chọn tôi, chuyện này chẳng phải hơi lạ sao?
Tôi liền đi ra ngoài nghe ngóng một chút mới biết, thậm chí lão nông chưa ghé qua tiệm nào, vừa lên một mạch tìm tới tiệm tôi. Tôi càng lo sợ bất an, hiển nhiêu điều này cho thấy, lão nông có chủ đích.
Rất có thể là tìm hiểu từ trước, biết chỗ này chuyên thu mua vật tà âm, nên cố ý tìm đến. Nếu quả thật như vậy, tôi phải thực sự cẩn thận đề phòng, lão không nói cho tôi chân tướng, tức là sợ khi biết chân tướng tôi sẽ không mua cái này.
Mà để cho tôi không mua, chỉ có một loại, đó là vật tà âm hung đến mức giết người. Tôi thấy, dù thế nào cũng phải mau chóng bán chiếc đèn cổ này đi.
 
Phần 5: Vạn thi đăng
Chương 2: Hóa vàng mã người sống
Kết quả thật đúng như tôi dự đoán. Từ khi mua ngọn đèn ngọc này, tôi bắt đầu gặp những chuyện xúi quẩy.
Đầu tiên là lúc tôi đi qua đường, luôn nghe thấy có người gọi tên. Thế nhưng vừa quay đầu lại, lại chẳng thấy ai, vì chuyện này mà mấy lần tôi suýt bị xe đâm phải.
Sau đó mấy ngày thì gặp trộm, ví tiền có thẻ ngân hàng, thẻ căn cước đều bị trộm lấy mất làm tôi vô cùng bực tức.
Mấy việc đó cũng chưa tính là nghiêm trọng, có một lần ngồi hút thuốc trong tiệm, tàn thuốc không hiểu sao bay bám vào rèm cửa, bắt lửa. May mắn hàng xóm xung quanh tới giúp, nếu không cả cơ ngơi của tôi chắc đã theo thần hỏa mất rồi.
Thêm nữa, thậm chí tới việc uống rượu, dù cho là rượu tây hảo hạng, đều trở nên đắng ngắt. Tôi bất đắc dĩ cười khổ, đành đào một hố trên mặt đất, đem chôn tạm thời cái đèn ngọc, phía trên phủ một lớp vôi sống, cái này để hấp thu âm khí. Đồng thời tôi ráo riết tìm người mua, chỉ một lòng muốn thoát khỏi ngọn đèn xui xẻo.
Không phải tôi không muốn dùng biện pháp gia truyền để giải trừ cái đèn này nhưng căn bản tôi khồn hề biết gì về nguồn gốc xuất xứ của nó, nên cũng không biết ra tay làm sao. Bởi vậy, chỉ có cách bán nó cho người khác, thay tôi gánh của nợ này.
Từ lúc tôi chôn cây đèn, sinh hoạt quả nhiên ổn định được một thời gian. Nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ một tuần sau, buổi sáng tôi ra mở cửa chợt thấy rất nhiều tro tàn giấy đốt.
Lúc đầu tôi nghĩ ai đó cúng bái gì ở gần cửa tiệm tôi, đem hóa vàng nên cũng không để ý, chỉ quét dọn đi. Nhưng trong lúc quét dọn, tôi lại thấy trong đống tro tàn một tờ giấy tròn, đủ màu sắc kim đồng, đây là những đồng tiền giấy đốt cho người mới chết.
Mẹ nó, tại cửa tiệm tôi lại hóa vàng mã người, chẳng phải là rủa cho tôi chết đi hay sao?
Tôi bèn đem xử lý đống tro tàn, sau đó tới hỏi an ninh khu phố, xem hôm qua có thấy ai hóa vàng trước cửa tiệm tôi không.
Kết quả mà nhân viên bảo vệ nói làm tôi tê rần da đầu. Bọn họ nói rằng chính tay tôi đốt.
Tôi bị dọa tới xanh mặt, mời họ mỗi người một điếu thuốc, hỏi: "Mấy huynh đệ, các người khẳng định là tôi, không phải ai khác?"
Mấy nhân viên bảo vệ liền cười: "ông chủ Trương, chúng tôi lúc ấy còn cùng ngươi chào hỏi lẫn nhau. Ngươi mở tiệm ở phố này cũng đâu phải ngày một ngày hai, chúng ta sao nhận lầm người được."
Tôi xấu hổ cười cười, nói có thể là tối qua uống say. Sau đó liền trốn về.
Mấy ngày sau, liên tiếp ngày nào cửa tiệm tôi cũng có dấu vết vàng mã. Tôi luống cuống, quyết định phải điều tra cho rõ chuyện này, rất có thể liên quan tới ngọn đèn kia.
Ngày tôi chuẩn bị hành động, tiểu Nguyệt lại tới chơi. Thấy qua sắc mặt tôi không tốt, liền vội hỏi tôi, có phải nàng đến chơi làm tôi không thoải mái hay không?
Tôi cười khổ một tiếng, nói với nàng: "Là ngọn đèn chết tiệt kia có vấn đề."
Còn chưa dứt lời, nghe thấy sự tình cổ quái, Doãn Tiểu Nguyệt lập tức có hứng thú, đòi tôi nói rõ một lượt.
Tôi biết, nếu không nói với nàng, nàng nhất định sẽ bám riết tới sáng mai, đành đem chuyện mấy ngày nay kể hết cho nàng. Ai ngờ nàng không sợ, mà còn hưng phấn vô cùng, nói: "Đã lâu rồi không gặp chuyện kích thích như vậy. Buổi tối nay tôi sẽ ở cùng anh."
"Mỹ nữ à mỹ nữ, cái này tôi cũng chưa có biết là gì, cô đi theo tôi, cẩn thận gặp quỷ đấy." Tôi cười khổ.
Tiểu Nguyệt rất vui vẻ trả lời: "Thì có khả năng gặp quỷ, tôi mới muốn theo anh. Anh biết không, gần đây công ty tôi đang muốn làm một bộ phim kinh dị, nhà sản xuất còn đang lo không biết lấy cảm hứng từ đâu."
Xong đời! Có thêm một cái đuôi bám theo, tôi cảm thấy buổi tối nay sẽ thật gian nan.
Ban đầu tôi định thức đêm, ngồi tại đường cái, quan sát xem ai đốt vàng mã trước cửa tiệm. Nhưng bây giờ tiểu Nguyệt lại muốn đi theo, cân nhắc an toàn, cuối cùng tôi vẫn quyết định mượn cửa tiệm đối diện, để nàng ở đó quan sát đêm nay.
Cũng chẳng biết Doãn Tiểu Nguyệt là loại phụ nữ gì, còn mang theo một máy quay phim, nói muốn quay lại phát sinh buổi tối hôm nay, không chừng còn một đao hớt tóc, trực tiếp ghép vào bộ phim, lúc đó còn chia cho tôi nhuận bút.
Tôi bất đắc dĩ không thể làm gì khác, cảm thấy nàng như muốn trêu đùa.
Ăn cơm xong, tôi qua mượn cửa hàng của ông chủ đối diện, đóng cửa lại, chỉ để một khe hở. Tiểu Nguyệt đem máy quay phim đặt ngời cửa, xem ra là mở máy quay cả đêm nay.
Tôi cũng chẳng buồn ngăn cản nàng, chỉ nằm trên ghế sofa xem điện thoại.
Tiểu Nguyệt thì kích động không ngừng, đi tơia đi lui trong phòng, thỉnh thoảng ghé qua khe cửa xem xét bên ngoài. Có điều, cũng chỉ kiên trì được đến mười một giờ, nàng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nằm sấp trên ghế sofa mà thiếp đi.
Mấy ngày nay cũng không biết ông trời làm sao, gió giật lớn, nhiệt độ ban đêm giảm nhiều, tôi lấy thêm một cái chăn bông phủ lên tiểu Nguyệt, rồi ra cửa xem xét.
Lúc này còn có nhân viên bảo vệ đi tuần tra, nhưng chắc đã là vòng cuối. Hết vòng này, bảo vệ sẽ không đi nữa, theo tôi đoán, sự việc quái đản nhất định phát sinh ở khoảng thời gian này.
Gió vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, bóng cây trên mặt đất lay động, bỗng nhiên có một hai cái túi nhựa bị thổi bay lên. Cảnh tượng này, không khí này thật đúng giống với bối cảnh phim kinh dị.
Đúng lúc này tôi nghe thấy một loạt tiếng động, giật nảy mình, căng tai lắng nghe. Đáng tiếc tiếng gió quá lớn, tôi nghe không được rõ, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận âm thanh kia giống như tiếng nữ nhân khóc rên rỉ.
Khuya khoắt, sao bên cửa hàng tôi lại truyền đến tiếng nữ nhân khóc? Tôi hé khe cửa thêm một chút để nhìn cho rõ. Bất ngờ vừa xem phía dưới, thình lình phát hiện một con mắt tròn trịa, như đang cười, nhìn chòng chọc vào tôi.
Tôi lập tức kêu thảm một tiếng, ngồi bệt xuống đất, nhìn kỹ lại, con mắt kia đã biến mất.
Trời ạ, rốt cuộc đây là thứ gì?
Doãn Tiểu Nguyệt bị tiếng kêu của tôi làm cho tỉnh giấc, vội hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện, sau đó một chân đá văng cửa lớn. Chợt nhìn thấy một tờ giấy tiền mắc ở máy quay phim (tiền giấy đốt cho người chết của tung của hình tròn, ở giữa có lỗ, các thím xem phim sẽ biết nhé), lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi con mắt tôi nhìn thấy, chính là tờ giấy kim đồng này.
Mặc dù nơi này là phố đồ cổ, nhưng cũng có nhiều cửa hàng bán vàng mã, ví như nhà phía tây kia. Nhà hắn rất nhiều vật dụng, giấy tiền, ban đêm còn lười không thi dọn đi. Chắc đêm nay gió lớn, nên thổi giấy tiền tới đây.
Tôi nói với tiểu Nguyệt, là tôi sợ bóng sợ gió thôi. Sau đó chuẩn bị đóng cửa. Nhưng tôi chợt cảm giác có gì đó rất lạ. Bởi vì phía xa kia có một đống lớn giấy tiền, chừng bảy tám cái kim đồng ngọc nữ, theo gió gợn lên, ma sát mặt đất tạo ra âm thanh xào xạc, hướng tới phía chúng tôi thổi tới.
Đám giấy này không giống như bị gió thổi đi. Bởi nếu gió thổi, trên đường ắt sẽ xáo trộn lung tung. Nhưng những giấy tiền này lại như duy trì một đội hình nào đó, cái sau nối bước cái trước, giống như có người cầm dây xiên chúng kéo đi.
Sau đó, những đám giấy kia liền dừng lại trước cổng tiệm của tôi. "Xúi quẩy!" Tôi mắng một câu, đang định ra nhặt đống giấy kia vứt đi, lại rõ ràng nghe được bên trong tiệm của tôi phát ra một tiếng thét.
Chính là tiếng thét chói tai của phụ nữ, quá bất ngờ, làm trái tim tôi nhất thời siết chặt, suýt ngã ra đất. Tiểu Nguyệt liền đỡ lấy tôi, hỏi han sự tình.
Tôi nơm nớp lo sợ hỏi nàng: "Vừa rồi cô không nghe thấy gì sao?"
Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Ngoại trừ tiếng gió, có âm thanh gì khác đâu?"
Nói xong còn nhìn tôi dò xét khó hiểu. Mà nét mặt của nàng, đột nhiên phát sinh biến hóa, há miệng, trợn mắt chỉ về phía sau lưng tôi.
 
Chương 3: Vạn thi đăng
"Chuyện gì?" Tôi vội vàng hỏi.
"Cháy, nhà của anh cháy rồi."
Tôi nghe mà giống như bị điện giật, lập tức quay đầu. Quả nhiên, đống giấy tiền kia tất cả tụ tập thành đoàn, cháy bừng bừng trước cửa tiệm của tôi, cảnh tượng này trong đêm tối tĩnh mịch lộ vẻ âm trầm kinh khủng.
Thông thường hóa vàng mã, ngọn lửa bốc lên màu vàng nhạt. Nhưng trước mắt tôi lúc này, đám giấy kia lại cháy thành màu đỏ, thậm chí chiếu lên tiệm đồ cổ của tôi một mảng huyết hồng.
Phải biết rằng, chỉ có đốt vàng mã cho vong linh oán khí trùng thiên mới sinh ra màu sắc này. Hẳn là, trong cây đèn cổ kia, ẩn náu một cường đại vong linh? Tôi không dám nghĩ thêm nữa.
Tiếp tục quan sat, chợt tôi phát hiện, cửa tiệm đồ cổ đã bị chính tay tôi khóa chặt, mà lúc này lại mở ra. Sau đó, xuất hiện một con mắt đẫm máu xuyên qua ánh lửa đỏ, nhìn chằm chằm vào tôi.
Không có con ngươi, tất cả đều là tròng mắt trắng, khóe mắt mang theo huyết lệ, phảng phất tồn trữ oán khí vô tận, muốn thổ lộ hết ra cho tôi thấy.
Tôi không có dũng khí nhìn tiếp, lập tức lui vào trong, dựa lưng vào tường thở hồng hộc. Tiểu Nguyệt vội hỏi tôi, tại sao cả người đầy mồ hôi lạnh?
Tôi nói, không có gì. Tiểu Nguyệt như có điều suy nghĩ một lát, bỗng ngạc nhiên hỏi: "Có phải nhà anh có vật tà âm? Anh mua vật gì à?"
Tôi vội vàng khoát tay, ra hiệu nàng đừng ngạc nhiên. Doãn Tiểu Nguyệt có chút bất mãn, có vẻ nghe qua giọng của nàng còn đầy kích động: "Sao anh không nói sớm cho tôi? Anh không biết từ khi trở về từ HongKong, mỗi ngày tôi đều chờ đợi. Sớm biết vậy tôi đã gọi bạn thân tôi tới mở mang tầm mắt."
Tôi khiển trách: "Đừng nói chuyện, nghe ngóng động tĩnh đi, đừng để vật kia tìm thấy chúng ta."
Doãn Tiểu Nguyệt lập tức gật đầu, ghe tai vào cửa, cẩn thận nghe ngóng. Có điều, giờ này bên ngoài đã yên tĩnh trở lại, không có nửa điểm âm thanh, thậm chí tiếng gió cũng đã nhỏ đi rất nhiều.
Tôi lần nữa đẩy cửa ra một khe nhỏ, nhìn sang tiệm nhà mình. Còn tốt, đống giấy kia đã cháy hết, huyết nhãn cũng không còn... Vừa rồi, con mắt kia cho tôi cảm giác không chân thật, tôi còn hoài nghi là mình nhìn lầm.
Lại tiếp tục chờ đợi chốc lát, xác định không có gì nguy hiểm nữa, tôi mới mở hẳn cửa, bảo tiểu Nguyệt mang máy quay phim vào, xem xét một chút.
Tôi nghe nói, nếu vong linh có oán niệm đủ mạnh, có thể ảnh hưởng một chút lên thiết bị điện tử, hay nói cách khác, rất có khả năng máy quay có thể quay được gì đó.
Nhưng tôi cẩn thận tua đi tua lại, đừng nói là con huyết nhãn kia, thậm chí tiếng thét chói tai của phụ nữ cũng không thu được. Tôi hơi thất vọng, đang định bảo tiểu Nguyệt đóng máy quay lại, thì màn hình an tĩnh, chợt rung động một cái ở giữa.
Tôi lầm tức chăm chú nhìn màn hình, luôn cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ, một gương mặt kinh khủng hiện lên trên màn hình, miệng mở rộng, khuôn mặt vặn vẹo, nhìn bộ dáng như đang cười.
Hắn cứ thế tới gần camera cho tới khi cả màn hình chỉ chiếu hết gương mặt của hắn. Chuyện xuất hiện quá đột ngột, làm tôi bị dọa tới đóng băng. Qua một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, liền bảo tiểu Nguyệt tạm dừng video, sau đó cẩn thận nhớ lại.
Chờ tôi hình dung ra gương mặt này, thì lửa giận hừng hực bốc lên. Con mẹ nó, bộ mặt này, chẳng phải chính là lão nông bán cây đèn cho tôi hay sao?
Tại sao đêm hôm khuya khoắt, lão lại xuất hiện chỗ này? Khẳng định lão có liên quan với sự tình quái đản tôi gặp gần đây.
Tôi không giữ được bình tĩnh, liền mở cửa lao ra, phẫn nộ làm tôi quên đi sợ hãi, giữa đêm đen bước đi, muốn tìm cho ra lão nông kia.
Xem ra, lão già này biết đèn ngọc cổ quái, cố ý đến hại tôi.
Doãn Tiểu Nguyệt cũng đuổi theo, hỏi tôi có phải phát hiện thấy gì hay không. Tôi nói, bị người ta gài bẫy, xử lý không tốt sẽ chết người.
Tiểu Nguyệt rốt cuộc cũng biết sợ hãi, nói vậy thì không ổn, mau đi mê đồ quán mời nam nhân kia đi.
Tôi nghĩ, không thể việc gì cũng phiền đến hắn; phiền được một lần ắt sẽ có lần thứ hai, dần dần sẽ tạo ra thói quen. Một khi thói quen này kéo dài, đối với nghề nghiệp của tôi là rất bất lợi.
Tôi gạt đề nghị của nàng đi, nói giờ không thể ngồi chờ chết, phải nghĩ biện pháp phản kích.
Tiểu Nguyệt rất hưng phấn, vội vàng tìm lời lẽ cổ vũ, động viên tôi.
Cả đêm, tôi với tiểu Nguyệt không về, chỉ nghỉ ngơi ở cửa hàng đối diện. Nàng nhìn tôi mệt nhọc tới không chịu nổi, chủ động xoa vai, bóp chân làm dịu cho tôi. Tôi không kháng cự cũng không đáp ứng, nằm trên ghế sofa, tiểu Nguyệt duỗi đôi chân chân trần trắng như tuyết, ngồi trên lưng tôi xoa bóp.
Cái loại cảm giác này, có thể làm cho tôi nhớ cả đời, mập mờ, nương theo cảm giác tiêu hồn, cùng từng đợt mùi hương cơ thể say lòng...
Khó khăn chịu đựng qua một đêm (không biết là chịu đựng cái gì, nỗi sợ hay là 🤣), trời vừa sáng tôi liền trở về tiệm đồ cổ.
Tất cả đều bình thường như cũ, đồ đạc bên trong không xê dịch, quan sát chỗ chôn cây đèn, cũng không có điểm gì lạ.
Tôi thận trọng đào ngọn đèn lên, phủi đi lớp vôi bên ngoài, đèn ngọc vẫn như cũ, chỉ là chỗ tay cầm màu đen có chút lan ra.
Nhìn thấy cái này, trong đầu tôi bỗng nhiên bật ra một danh từ: "Vạn thi đăng."
Danh từ này giống như bom nổ dưới nước, làm đầu óc tôi quay cuồng. Nếu đây thực sự là vạn thi đăng, lần này tôi gay go lớn rồi.
Vạn thi đăng, tên như ý nghĩa, đó là dùng mỡ thi thể ngâm đèn ngọc. Mà một hai cỗ thi thể không đủ, phải ít nhất trăm cỗ trở lên. Ngọc thì bề ngoài bền vững, bình thường chất lỏng khó mà thẩm thấu vào trong, duy chỉ có mỡ thi thể là ngoại lệ. Chỗ tay cầm màu đen kia thật ra là do thi dầu (mỡ thi thể) thẩm thấu tầng ngoài, sinh ra hiện tượng vật lý.
Hiện tại đèn ngọc này, còn có bộ phận không hấp thu được thi dầu. Điều này cho biết, trong thời gian ngắn, nhất định sẽ có người chết bởi tay của đèn ngọc.
Nhìn sắc mặt tôi hoang mang bất định, tiểu Nguyệt hiếu kỳ, không kìm nén được hỏi tôi tình huống này rốt cuộc là thế nào?
Tôi hít một hơi thật sâu nói: "Thứ này gọi là vạn thi đăng, rất lợi hại. Bây giờ cô hãy về nhà, tôi ở lại trong tiệm nghĩ cách bắt quỷ."
"Bắt quỷ? Quá tuyệt vời, hôm nay tôi sẽ phụ anh một tay. Bây giờ tôi cần làm gì?"
"Cái gì cũng không cần, cô mau đi nhanh, tôi không muốn thương tổn đến cô." Tôi khiển trách.
"Dù anh nói gì tôi cũng không đi. Tôi nhất định mặt dày quấn lấy anh, ha ha!"
"Ha ha." Tôi cũng tức giận bắt chước nàng cười một tiếng: "Thật cô muốn giúp tôi?"
"Đương nhiên." Tiểu Nguyệt vội vàng nói: "Một trăm một ngàn lần muốn giúp anh."
"Thế tốt." Tôi nói: "Giờ cô tìm mấy bình nước muối sinh lý đến đây cho tôi."
"Anh muốn truyền nước biển à? Truyền nước không tốt cho cơ thể đâu."
"Tôi có tác dụng lớn." Tôi trừng mắt liếc Doãn Tiểu Nguyệt: "Không biết thì đừng nói hươu nói vượn."
Tiểu Nguyệt ấm ức nhìn tôi một lượt, sau đó rời đi. Không bao lâu, nàng quay lại, mang theo một túi to nước muối sinh lý, nói là cho tôi tắm trong đó.
Tôi lập tức tìm một cái thùng, rót hết số nước muối sinh lý vào trong, rồi ngâm đèn ngọc ở đó.
Khoảng qua một giờ, nước muối bên trong thùng biến thành đục ngầu, bắt đầu có chất lỏng màu đen loang ra, tôi liền lấy ngọc đèn ra, phát hiện trên thân đèn có phủ một lớp chất lỏng đen đó.
Tôi gom chất lỏng màu đen lại, dùng bật lửa đốt lên. Chất lỏng màu đen chậm rãi bắt cháy, mới đầu màu đen, sau đoa dần biến thành màu đỏ máu. Đốt tới cuối cùng, chất lỏng màu đen biến thành từng khối bã vụn.
Tôi hít một hơi thật sâu: "Quả nhiên là vạn thi đăng."
"Quá thần kỳ!" Tiểu nguyệt há hốc mồm: "Lần đầu tiên trông thấy, có thể đem tạp chất bên trong ngọc khí chảy ra."
Tôi nói: "Biết cái màu đen này là gì không?"
Tiểu Nguyệt lắc đầu: "Không biết."
"Là thi dầu." Tôi nói, mà lại là thi thể mới chết không quá năm ngày, đem nướng tới chảy ra dầu."
Tiểu Nguyệt lập tức cứng họng. Tôi nói: "Xem ra buổi tối hôm nay, cô phải vất vả hỗ trợ tôi rồi."
Tiểu Nguyệt liền hỏi hỗ trợ cái gì? Tôi cười nói: "Tạm thời bí mật, đợi tới lúc cô bị hù dọa sẽ tự biết."
Tôi tới cửa hàng vàng mã mua một ít giấy tiền vật dụng, hầu hết là kim đồng ngọc nữ, còn thêm một số vàng bạc tài bảo, sau đó chờ đêm đến.
Doãn Tiểu Nguyệt hỏi tôi làm việc này cớ sao phải vào buổi tối, ban ngày không phải an toàn hơn sao?
Tôi nói, ban ngày chính xác an toàn hơn, nhưng mà không có hiệu quả. Vong linh trong đèn ban ngày sẽ không ra, cô bắt làm sao?
 
Chương 4: Thanh đăng dẫn đường
Cơm trưa cùng cơm tối đều là do tiểu Nguyệt gọi bên ngoài tới, dù sao với thu nhập của nàng, chỉ là phù du, tôi tỏ ra khách khí nàng còn giận ngược lại.
Sắc trời rất nhanh đã tối, tôi mang đèn ngọc để ngoài cửa tiệm. Không khác tối qua, tầm mười một giờ, âm phong kia không hẹn mà tới, thổi ào ào. Tôi liền mang chỗ giấy tiền mua buổi sáng chất thành một đống, châm lửa, sau đó đối diện dựng lên một chiếc gương. Tôi thì quan sát tình hình qua gương đó.
Ban đầu mọi thứ nhìn qua gương rất bình thường, sau đó ánh lửa trong gương dần dần biến thành màu đỏ máu, mà bốc lên càng ngùn ngụt giống như đốt bằng xăng. Ngọn lửa không ngừng bùng lớn, đẩy cao nhiệt độ xung quanh.
Ngay sau đó, tại đống lửa ấy, xuất hiện một cái bóng màu đỏ. Tôi biết vong linh xuất hiện, lập tức trừng to mắt cẩn thận quan sát. Vong linh kia nhích từng chút một trong ngọn lửa đi tới, bộ dáng thật dọa người. Người này toàn thân từ trên xuống dưới đều nhỏ giọt thi dầu, giống như trái cây hư thối. Nhất là mặt của ả, càng nhìn càng rợn người, nửa bên đầu trọc, sắc mặt vàng như sáp, bờ môi hư nát, lộ ra hàm răng. Tôi không nhịn được, hít sâu một hơi.
Mắt thấy nữ quỷ này từ từ đi về phía tôi, phía sau lưng lập tức ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Tôi nhìn trong gương, lại thấy tiểu Nguyệt sắc mặt bình thản, đứng cạnh ngọn lửa an nhiên trấn định.
Dù sao cũng không thể nào dùng mắt thường nhìn thấy nữ quỷ, chỉ có thể thông qua tấm gương. Mà tôi vì tránh kinh sợ cho nàng nên đã dùng thân mình che đi. Tôi lập tức hô: "Tiểu Nguyệt, là lúc này!"
Doãn Tiểu Nguyệt luống cuống tay chân, lấy ra cái bật lửa, chuẩn bị thắp đèn ngọc. Đèn ngọc bên trong có dầu thắp, là ban ngày tôi mua nhân duyên dầu ở chợ đen, cũng chính là thi dầu. Vì để tránh cho nàng hoảng sợ, tôi nói đây là dầu bình thường.
Mắt thấy nữ quỷ kia chỉ còn cách tôi gang tấc, lòng tôi run lên. Nhưng không dám loạn động, sợ vong linh phát hiện, hành động tối nay sẽ thất bại.
Tiểu Nguyệt đã châm đèn. Nữ quỷ tựa hồ có chút không cam lòng nhìn tôi một cái, sau đó quay người, từng chút bay vào trong đèn ngọc.
Lập tức ánh nến trên ngọc nhảy loạn bốn phía, cuối cùng chỉ ra hướng ngoài cửa. Tôi vui mừng quá đỗi, biết đã có hiệu quả, vội bảo tiểu Nguyệt bưng đèn ngọc, đi theo hướng đèn chỉ dẫn. Tiểu Nguyệt đương nhiên nghe lời. Sở dĩ để tiểu Nguyệt càm đèn ngọc, chủ yếu bởi vì nàng là phụ nữa, âm thịnh dương suy, sẽ không kinh động tới nữ quỷ bên trong.
Tôi và nàng giữ đúng khoảng cách ba mét, không nhanh không chậm đi theo hướng ánh đèn. Nàng rất nhanh đi ra phố đồ cổ, sau đó hướng tới một con đường vắng vẻ.
Tôi nhíu mày, thầm nghĩ, cái này đối với tính toán của tôi có phần khác nhau, nữ quỷ không đi về nhà sao? Là nó muốn đi đâu, con đường này chỉ có thể dẫn tới một trường học bỏ hoang mà thôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, da đầu chợt tê rần, thật lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm, chủ yếu nhất là lo cho tiểu Nguyệt.
Lúc này, ánh đèn trên ngọc lại có chút biến đổi màu sắc sang đỏ, điều này càng khiến tôi âu lo. Nữ quỷ chắc chắn không về nhà, hẳn là tại trường học bỏ hoang kia có điều gì nó còn lưu luyến hay sao?
Trên đường đi bốn bề tĩnh mịch, thỉnh thoảng ngẫu nhiên có một hai con mèo hoang chạy ngang qua, kêu lên mấy tiếng thê lương dọa người. Cuôi cùng chúng tôi cũng kiên trì đi tới trường học bỏ hoang kia. Đứng trước cổng trường, tôi đang nôn nóng không biết đối phương muốn làm gì, thì đột ngột bên trong cánh cửa sắt truyền đến một tiếng kêu thê thảm.
Ngay sau đó có một bóng trắng, đột nhiên từ trên cửa rơi xuống, trúng vào chân tôi. Nhìn ký thì ra là một con mèo trắng. Con mèo đói gầy như que củi, trên thân bẩn thỉu, giống như mèo hoang. Có điều nó làm tôi hiểu rõ, đây là điều nữ quỷ kia lưu luyến sao, nói không chừng là vật nuôi của ả.
Mèo trắng kia lại quỳ hai chân trước trên mặt đất, hướng chúng tôi dập đầu không ngừng, sau đó khóe mắt lại từ từ rỉ ra hai hàng lệ.
Doãn Tiểu Nguyệt lo lắng nhìn tôi, tôi gật gật đầu, ra hiệu cho nàng đi tiếp theo hướng đèn.
Lần này, ánh đèn lại hướng ra ngoài đường, chúng tôi bèn quay trở lại. Con mèo trắng bẩn thỉu kia cũng theo sát sau lưng. Cứ như vậy, đèn ngọc lại đưa bọn tôi tới một căn biệt thự.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, nếu không có thêm bất ngờ gì, căn biệt thự này hẳn là nhà của nữ quỷ? Tôi hít một hơi, bước lên gõ cửa. Bên trong tối như mực, xem ra chủ nhà đã đi ngủ.
Tôi cũng không rõ có thể đánh thức người bên trong hay không. Cứ như vậy gõ mấy lần, bên trong cũng có động tĩnh, là bước chân đi ra. Tôi thâm tâm cho rằng người bên trong sẽ ra mở cửa, thế nhưng bước chân kia lại chỉ đi lại trong phòng khách, thậm chí đèn cũng không bật.
Tôi nhíu mày, hay là chúng tôi đi nhầm chỗ? Lại nhìn ánh lửa trên đèn ngọc, đích thực khuynh hướng không sai. Tôi có chút bất khả thi.
Đúng lúc này, bên trong bất ngờ vang lên một giọng nữ ôn nhu: "Là ai đó?"
"Xin hỏi, nhà các người có ai bị mất tích không?" Tôi vội hỏi.
Một hồi yên lặng, người kia vậy mà thô bạo nói: "Không có, các ngươi nhầm chỗ rồi."
Người này vừa nói xong, bên trong lại phát ra tiếng khóc nữ nhân. Nữ nhân này khóc nghe tê cả da đầu, căn bản không giống người khóc, mà như quỷ khóc sói gào.
Doãn Tiểu Nguyệt bỗng nhiên giật gấu áo tôi, lo lắng hỏi: "Trương ca, anh xem, ánh đèn sắp tắt rồi, làm sao bây giờ?"
Tôi lập tức chú ý, quả nhiên ánh lửa đung đưa không ngừng, sắp tắt thật. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu như đèn ngọc tắt, nữ quỷ sẽ không còn bị trói buộc, đến lúc đó ắt chúng tôi sẽ gặp nạn.
Tôi không nói hai lời, quay qua tiểu Nguyêt: "Tuyệt đối đừng để đèn tắt. Chúng ta đi, rời khỏi chỗ này, biệt thự này không bình thường."
Sau khi nói xong, tôi liền quay đầu dẫn đường, tiểu Nguyệt theo sát phía sau. Thình lình, một giọng nữ sâu kín từ trong biệt thự phát ra: "Chó có đi, chớ có đi, ha ha."
Có thể xác định, trong biệt thự chắc chắn có thứ không sạch sẽ (ma quỷ gì đó). Tôi thầm mắng nữ quỷ trong đèn, lão tử thiên tân vạn khổ muốn giúp ngươi, ngươi lại dẫn ta đến một tòa quỷ ám, thật là không biết tốt xấu.
Nhưng vừa đi được mấy bước, tiểu Nguyệt hoảng hốt gào lên: "Không được rồi Trương ca, đèn tắt rồi.."
"Tắt?" Mặt tôi tối sầm, một tay dắt tiểu Nguyệt, hô một tiếng: "Mau chạy!"
 
Back
Top