CHAP 8: TƯỞNG MUỐN BÌNH YÊN MÀ ĐƯỢC À?
Mai với anh J cứ trò chuyện mỗi ngày qua phần mềm chat của người Nhật tên Line mỗi ngày, app mà có mấy con thỏ Cony và gấu Brown nổi 1 thời đó các fence. Câu chuyện của hai người đơn giản lắm, đôi khi chỉ là những trò chơi trẻ con nhưng ai cũng vui. Một trong số đó là trò ghép chữ: từ đầu tiên của mình nói ra phải là từ cuối cùng người kia đã nói. VD:
Mai: Con mèo
Anh J: Oe oe
Mai: Mai gái
Anh J: Im lặng
Rồi nhiều khi anh còn chơi trò đóng giả vợ chồng để bịa ra các câu chuyện với Mai nữa, anh đóng vai người chồng chăm chỉ đi làm, Mai là vợ, còn có 1 con gái. Nói chung là phải rất hợp và thân thiết mới hào hứng chơi các trò trẻ con và đôi phần ngớ ngẩn như thế được các fence ạ. Dù chỉ chơi cho vui, nhưng Mai cũng thầm ao ước nó trở thành hiện thực. Dù gì cô cũng là một đứa con gái mà, muốn được hạnh phúc bên chồng, muốn sinh những đứa con thật xinh.
Có hôm Mai low-tech quá bấm nhầm nút reset điện thoại, thế là app chat và app học ngoại ngữ nơi hai người quen nhau cũng reset luôn, đăng nhập lại thì bị mất hết lịch sử. Mai chẳng biết làm thế nào để liên lạc với anh nữa, vì chẳng biết gì về anh ngoài tên thật, tên trường Đại học đã tốt nghiệp và tên công ty. Mà bên Nhật họ bảo mật thông tin cá nhân tốt lắm, nên Mai dường như vô vọng chẳng biết kiếm anh thế nào. Dẫu vậy, Mai vẫn lên các diễn đàn du học sinh Nhật, nêu thông tin của anh để mong nhỡ đâu ai biết, nhưng chẳng ai biết cả. Mai nhờ thêm 1 chú người Nhật, nhờ chú có mối quan hệ nào thì hỏi tìm giúp. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc hay là mình bay sang đấy, đến trước cửa công ty anh đứng cả ngày chờ để xem anh có đi qua không huhu.
Nhưng hóa ra anh mới là người đi tìm Mai!
Sau khi quen Mai, anh xoá tài khoản trên app nên cũng ko còn manh mối gì. Đêm ấy anh gia nhập app lại, thức cả đêm để tìm lại nàng trên app, rồi cuối cùng anh tìm được Mai thật giữa hàng trăm hàng nghìn users. Phần giới thiệu bản thân anh ghi:
“M (tên Mai) là đồ ngốc. Tự nhiên không thấy đâu nữa? Dù là lý do thôi thì cũng hãy nói đi. Cả đêm anh không ngủ được đây này.”
Khi đọc được tin nhắn và dòng giới thiệu bản thân trên của anh, khỏi phải nói Mai hạnh phúc vô cùng, nàng nghĩ mình đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi
Mai và anh hàng ngày vẫn chia sẻ những mẩu chuyện nhỏ, rồi dần dần thích nhau “online” như thế. Với một đứa có quá khứ nhiều vết thương như Mai, việc sống một cuộc đời giản đơn như thế chẳng khác nào một giấc mơ cô không bao giờ muốn tỉnh lại. Một ngày, không nhớ vì lý do gì mà Mai và anh cãi nhau và cả hai im lặng. Mai suy nghĩ rất nhiều rồi quyết định bất ngờ sang gặp anh, dẫu là chia tay thì Mai cũng muốn gặp một lần. Mai nhắn tin:
- Mai sang Nhật rồi, gặp nhau đi.
- Em sang rồi á? Sao chẳng nói gì cả. – bất ngờ. Hôm nay chủ nhật anh đang đưa mẹ và bà đi nhà thờ, tối anh mới về được.
- Vâng, em chờ. Tối gặp anh ở quán này nhé, Mai đưa địa chỉ.
Đó là lần đầu tiên gặp nhau, hai người đi vào một quán rượu trong khu phố ăn uống nhộn nhịp. Vào phòng ăn riêng cho 2 người, anh bật bài hát mà cả hai đều thích. Mình anh uống thôi, chứ Mai lúc ấy chưa biết bia rượu là gì. Sau này anh mới kể lần gặp đầu tiên bối rối ngượng ngùng quá nên mới quyết định đi uống rượu cho đỡ sợ. Ngày hôm đó ăn xong, anh đưa cô về guesthouse rồi quay lại ký túc xá công ty cách đó 100km. Ngày hôm sau, Mai xuống chỗ anh chơi, đêm ấy anh đặt phòng cho Mai. Anh cũng lên phòng chơi và ngủ lại, nhưng không làm gì cả. Dù có muốn làm gì Mai cũng không thể đồng ý vì lúc đó cô đang bệnh mà. Thế rồi Mai quay trở lại Việt Nam, tình cảm ngày càng thân thiết hơn. Cho đến ngày có chuyện xích mích và anh lại nói:
- Anh kể chuyện mình với bố mẹ rồi, nhưng bố mẹ không đồng ý vì Mai là người nước ngoài.
- Anh nói tiếp đi.
- Anh xin lỗi. Gia đình anh không giàu có gì nhưng cũng có địa vị trong xã hội và nhiều người nhìn vào. Nếu không phù hợp về mọi mặt thì khó có thể kết hôn.
- Em hiểu nhưng mà…
Hình như anh nói mình đã khóc, nhưng anh à những giọt nước mắt anh rơi đâu thể nhiều bằng Mai. Mai cũng nói và trách anh nhiều lắm. Thời điểm này là trước du học 4 tháng. Câu chuyện chấm dứt và họ chia tay. Mai lại ôm trong mình một nỗi đau mới, nỗi đau cá nhân và cả nỗi đau dân tộc. Ở VN Mai cũng có đến nỗi nào đâu, có ngoại hình, học thức tốt nghiệp ở trường danh tiếng, nếu không có cái quá khứ này thì thực sự là một hình mẫu đáng mơ ước của nhiều người. Nhưng Mai bị người ta coi thường như thế, lờ mờ trong đó Mai hiểu rằng là vì nước mình nghèo so với nước của họ. Ở vai trò bố mẹ, họ lo cho con mình cũng đúng thôi. Một lần nữa Mai chấp nhận số phận, nhưng cô không làm gái nữa. Cái căn bệnh xã hội kia nó là một hồi chuông thức tỉnh quá lớn đối với Mai và cô cũng không muốn sống như thế nữa.
Mai cố gắng để sang Nhật đúng hạn, tức 3-4 tháng sau đó. Ngày đầu Mai sang, Mai nhắn:
- Em sang rồi, hôm nay gặp nhau đi, như hai người bạn thôi.
- Đừng liên lạc nữa, anh chặn em đây.
Nghe anh nói thế, Mai tức. Cô chạy đến chỗ anh ngay và đòi gặp cho bằng được để nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Dù chỉ là lần cuối, nhìn mặt nhau nói chuyện có lẽ Mai sẽ nguôi ngoai được phần nào vết thương lòng. Lúc đầu anh kiên quyết không ra, cô cứng đầu chờ ngoài trời vài tiếng đồng hồ đến 12h đêm, tuyết rơi lạnh buốt. Cuối cùng anh đến thật, vì lúc ấy muộn quá chẳng có hàng quán nào nữa, anh lại book phòng và mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi mang lên cho cô. Mai nói:
- Anh quá đáng lắm. Em có đến nỗi nào đâu mà chia tay với em vì lý do như thế. Anh có biết vì điều này mà em buồn lắm không? Lần này gặp anh không phải để níu kéo hay gì cả, em chỉ muốn mình nói chuyện trực tiếp tử tế một lần, dù có là bạn thì cũng dược thôi.
Mai còn nói nữa nhiều lắm, xong anh bảo:
- Mai nói xong chưa?
- Xong rồi.
- Thôi muộn rồi anh đi về nhé.
Anh ra đến cửa thì quay lại, giơ tay ra hiệu muốn ôm và bảo:
- Lại đây.
Lúc đầu Mai không ra, nhưng cuối cùng vẫn ôm nhau và đó là đêm đầu tiên của Mai và anh. Xong tất cả, cô bắt đầu hoang mang vì không hiểu đây là mối quan hệ gì. Mai không ngủ được, ra ngoài rồi quay lại, cô khóc:
- Có phải mình sẽ không gặp nhau nữa đúng không? Vì dù gì anh với Mai đâu phải người yêu.
- Không, anh sẽ còn gặp Mai nhiều nữa chứ.
Thế rồi hai người chính thức yêu nhau, mặc dù yêu xa vì chỗ Mai học lại cách anh những 200km, nhưng tình yêu ấy thật tuyệt vời. Mặc dù anh không giàu có, không có nhiều thời gian cho Mai, và hoàn cảnh trớ trêu bị gia đình phản đối, nhưng Mai mặc kệ, riêng việc anh còn độc thân đã đủ để Mai không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì khác. Đối với một đứa như Mai, ĐỘC THÂN là điều kiện tiên quyết, là chìa khóa của hạnh phúc. Anh chỉ cần độc thân thôi, còn đâu ok hết. Cho đến khi xảy ra một biến cố mà em sẽ kể ở part sau.
Thôi em đi ăn cơm đã bên này hơn 12h rùi