hackem01
Đã tốn tiền
Cây hoè
8.
Đứng dưới gốc cây hoè to lớn, Hoa lạc thầm đẹp trai phóng khoáng, chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu ánh đèn neon toả ra màu sắc sặc sỡ.
"Không ngờ bạn lại đẹp trai thế này!" Lý Mẫn khen tự đáy lòng.
"Một tiếng trước tôi còn rất xấu, nhưng giờ thì khác rồi." Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng tinh.
Hai người rủ nhau vào một cửa hàng fastfood, Lý Mẫn chưa ăn gì từ chiều nên cô gọi một phần cánh gà chiên, một cái humberger và một cốc đồ uống to.
Hoa lạc thẩm chẳng ăn uống gì.
"Bạn không muốn ăn chút gì đó ư?" Lý Mẫn hỏi.
"Không, cảm ơn. Bạn đã từng nghe câu 'nhan sắc có thể ăn được chưa? Chỉ nhìn vẻ xinh đẹp của bạn, tôi đã quên cả đói rồi."
Miệng anh chàng này khá ngọt ngào, Lý Mẫn thoáng thấy hơi xấu hổ. Rất hiếm khi Lý Mẫn gặp bạn trên mạng, hoặc có thể nói, cô không đánh giá cao những cư dân mạng. Hồi còn học ở trường cảnh sát, cô đã từng cùng bạn nữ chung phòng đi gặp một 'khủng long'. Đó đúng nghĩa là một 'khủng long' kỷ phấn trắng với gương mặt khiến người đối diện xoắn lưỡi. Việc này đã để lại trong lòng Lý Mẫn một áng mây đen khó mà xua tan.
Hôm nay đồng ý gặp mặt là vì tưởng đồng nghiệp nào đó đang bày trò trêu mình, không nghĩ tới đối phương thật sự là một anh chàng đẹp trai.
Tâm trạng bất ngờ đã làm bùng cháy giấc mơ đầy màu sắc trong cô.
Thực ra hồi sinh viên Lý Mẫn cũng từng có bạn trai, đáng tiếc là khi ra trường mỗi người bị phân về một địa phương khác nhau, vì vậy mối tình sớm chấm dứt. Tình cảm con người thay đổi cũng bình thường như mây trời vậy, đối với Lý Mẫn mà nói, thứ tình cảm trai gái này cần phụ thuộc vào cái duyên.
Và, cuộc gặp mặt đặc biệt hôm nay, khó có thể nói không phải là sự sắp đặt của duyên phận.
Chỉ sau mấy câu trò chuyện, Lý Mẫn đã nảy sinh cảm tình khó cưỡng với người đàn ông trước mặt.
Trong ấn tượng của cô, đàn ông thường ăn nói thô lỗ và tùy tiện, nhưng người mang biệt danh Hoa lạc thầm này không những nhẹ nhàng mà còn rất tâm lý. Dường như anh ấy luôn biết cô đang nghĩ gì, muốn nghe gì. Từng hành động, cử chỉ của anh ta giống như sự lãng mạn mà ông trời sắp đặt vậy.
Bởi thế, rất nhanh, Lý Mẫn cảm thấy mình bị say. Say? Gây mê? Hoặc bị trúng tà?
Cô hỏi tên anh ta, chỉ cần nốt một cái tên để hoàn thiện giấc mộng của cô.
"Tôi tên là Trịnh Hạo." Khi nói chuyện, anh ta rất hay cười, hàm răng trắng tinh dễ làm người ta chú ý.
Đồng hồ điểm mười một giờ, đã đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa.
Trịnh Hạo nói: "Nhà tôi ở gần đây, chúng ta về đó ngồi một chút đi."
"Muộn thế này rồi, không tiện lắm đâu." Miệng nói vậy, nhưng thực sự Lý Mẫn chưa muốn kết thúc sớm một buổi tối tuyệt với thế này.
"Sợ gì chứ, tôi có ăn thịt bạn đâu?"
"Sợ?" Lý Mẫn bật cười: "Tôi là cảnh sát, có gì mà sợ."
"Bạn không sợ ma à?"
"Ma?" Vụ án quái dị ở số 85 Nam Bình chợt loé lên trong đầu Lý Mẫn, nhưng rất nhanh nó đã bị vẻ tươi cười của Trịnh Hạo thay thế. Cô nói: "Trên đời này làm gì có ma? Mà cho dù có, tôi cũng sẽ đối mặt với nó và nói: Này, tôi là cảnh sát, đặt hai tay ra sau đầu, cúi người xuống bàn!"
"Ha ha!" Trên gương mặt nhợt nhạt của Trịnh Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười.
Ra khỏi cửa hàng fastfood, Trịnh Hạo đưa tay định vẫy taxi, Lý Mẫn nói: "Nhà bạn ở đâu, hay là chúng ta đi xe bus đi, tôi có vé tháng." Cô rất thích thể hiện cho đàn ông thấy rằng mình sống tiết kiệm.
Trịnh Hạo không phản đối.
Mười một giờ ba mươi, hai người lên chuyến xe bus số 34 cuối cùng trong ngày. Trên xe không có nhiều khách, ai nấy đều mệt mỏi sau ngày dài làm việc, một số người gục đầu vào ghế ngủ.
Thành phố về đêm thật yên bình và tĩnh lặng, tài xế và người soát vé đang thì thầm nói với nhau gì đó, một vài tiếng ngáp nhè nhẹ vang lên trong xe.
Lý Mẫn và Trịnh Hạo mặt đối mặt nhìn nhau dưới ánh đèn lung linh. Ai có thể nói có gì đó, mà ai có thể nói là không có gì đó? Một cô gái, luôn biết cách rơi vào trạng thái mơ màng lúc cần thiết.
Xe dừng ở một trạm trung chuyển, có người lên, có người xuống. Đột nhiên ông lão ngồi ghế sau chạy tới, nắm lấy tay Lý Mẫn nói: "Tiểu Cầm, cháu ở đây à, may mà bác tìm được cháu. Mẹ cháu đổ bệnh, mau cùng bác đến bệnh viện."
Tiểu Cầm? Lý Mẫn chưa từng nghe cái tên này bao giờ, cô bối rối vì sự việc bất ngờ.
Ông lão có vẻ lo lắng, lớn tiếng nói: "Xuống xe đi, bác cháu mình bắt taxi đến bệnh viện!"
Trịnh Hạo ngồi bên cạnh, mặt chẳng có biểu cảm gì.
Lý Mẫn càng thấy bối rối, đầu óc mơ hồ, lẽ nào mẹ mình ốm thật? Nhưng ông lão này là ai? Liệu ông ấy có phải bệnh nhân tâm thần?
Lúc này Trịnh Hạo mới đưa tay định đẩy ông lão, ông lão rất nhạy cảm mà né tránh. Tại thời điểm một loạt hành động diễn ra trong phút chốc, Lý Mẫn như nhìn thấy gì đó, rồi lại như không nhìn thấy gì cả, mơ mơ màng màng bị ông lão kéo xuống xe.
Trịnh Hạo không xuống cùng, anh ta đứng im trên xe với vẻ mặt vô hồn.
Trong khi Lý Mẫn đang mải tranh cãi với ông lão, chiếc xe bus số 34 đã dịch chuyển, mang theo Trịnh Hạo với khuôn mặt vô cảm rời đi, và nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuốincon đường.
Lý Mẫn rất tức giận, cô đẩy ông lão xa lạ ra, lớn tiếng hỏi ông ta chuyện gì đang xảy ra.
Ông lão hít một hơi ổn định tinh thần rồi mới đáp: "Cháu gái, ta vừa cứu cháu một mạng đấy!"
8.
Đứng dưới gốc cây hoè to lớn, Hoa lạc thầm đẹp trai phóng khoáng, chiếc áo sơ mi trắng phản chiếu ánh đèn neon toả ra màu sắc sặc sỡ.
"Không ngờ bạn lại đẹp trai thế này!" Lý Mẫn khen tự đáy lòng.
"Một tiếng trước tôi còn rất xấu, nhưng giờ thì khác rồi." Anh ta cười, để lộ hàm răng trắng tinh.
Hai người rủ nhau vào một cửa hàng fastfood, Lý Mẫn chưa ăn gì từ chiều nên cô gọi một phần cánh gà chiên, một cái humberger và một cốc đồ uống to.
Hoa lạc thẩm chẳng ăn uống gì.
"Bạn không muốn ăn chút gì đó ư?" Lý Mẫn hỏi.
"Không, cảm ơn. Bạn đã từng nghe câu 'nhan sắc có thể ăn được chưa? Chỉ nhìn vẻ xinh đẹp của bạn, tôi đã quên cả đói rồi."
Miệng anh chàng này khá ngọt ngào, Lý Mẫn thoáng thấy hơi xấu hổ. Rất hiếm khi Lý Mẫn gặp bạn trên mạng, hoặc có thể nói, cô không đánh giá cao những cư dân mạng. Hồi còn học ở trường cảnh sát, cô đã từng cùng bạn nữ chung phòng đi gặp một 'khủng long'. Đó đúng nghĩa là một 'khủng long' kỷ phấn trắng với gương mặt khiến người đối diện xoắn lưỡi. Việc này đã để lại trong lòng Lý Mẫn một áng mây đen khó mà xua tan.
Hôm nay đồng ý gặp mặt là vì tưởng đồng nghiệp nào đó đang bày trò trêu mình, không nghĩ tới đối phương thật sự là một anh chàng đẹp trai.
Tâm trạng bất ngờ đã làm bùng cháy giấc mơ đầy màu sắc trong cô.
Thực ra hồi sinh viên Lý Mẫn cũng từng có bạn trai, đáng tiếc là khi ra trường mỗi người bị phân về một địa phương khác nhau, vì vậy mối tình sớm chấm dứt. Tình cảm con người thay đổi cũng bình thường như mây trời vậy, đối với Lý Mẫn mà nói, thứ tình cảm trai gái này cần phụ thuộc vào cái duyên.
Và, cuộc gặp mặt đặc biệt hôm nay, khó có thể nói không phải là sự sắp đặt của duyên phận.
Chỉ sau mấy câu trò chuyện, Lý Mẫn đã nảy sinh cảm tình khó cưỡng với người đàn ông trước mặt.
Trong ấn tượng của cô, đàn ông thường ăn nói thô lỗ và tùy tiện, nhưng người mang biệt danh Hoa lạc thầm này không những nhẹ nhàng mà còn rất tâm lý. Dường như anh ấy luôn biết cô đang nghĩ gì, muốn nghe gì. Từng hành động, cử chỉ của anh ta giống như sự lãng mạn mà ông trời sắp đặt vậy.
Bởi thế, rất nhanh, Lý Mẫn cảm thấy mình bị say. Say? Gây mê? Hoặc bị trúng tà?
Cô hỏi tên anh ta, chỉ cần nốt một cái tên để hoàn thiện giấc mộng của cô.
"Tôi tên là Trịnh Hạo." Khi nói chuyện, anh ta rất hay cười, hàm răng trắng tinh dễ làm người ta chú ý.
Đồng hồ điểm mười một giờ, đã đến lúc nhà hàng sắp đóng cửa.
Trịnh Hạo nói: "Nhà tôi ở gần đây, chúng ta về đó ngồi một chút đi."
"Muộn thế này rồi, không tiện lắm đâu." Miệng nói vậy, nhưng thực sự Lý Mẫn chưa muốn kết thúc sớm một buổi tối tuyệt với thế này.
"Sợ gì chứ, tôi có ăn thịt bạn đâu?"
"Sợ?" Lý Mẫn bật cười: "Tôi là cảnh sát, có gì mà sợ."
"Bạn không sợ ma à?"
"Ma?" Vụ án quái dị ở số 85 Nam Bình chợt loé lên trong đầu Lý Mẫn, nhưng rất nhanh nó đã bị vẻ tươi cười của Trịnh Hạo thay thế. Cô nói: "Trên đời này làm gì có ma? Mà cho dù có, tôi cũng sẽ đối mặt với nó và nói: Này, tôi là cảnh sát, đặt hai tay ra sau đầu, cúi người xuống bàn!"
"Ha ha!" Trên gương mặt nhợt nhạt của Trịnh Hạo miễn cưỡng nở một nụ cười.
Ra khỏi cửa hàng fastfood, Trịnh Hạo đưa tay định vẫy taxi, Lý Mẫn nói: "Nhà bạn ở đâu, hay là chúng ta đi xe bus đi, tôi có vé tháng." Cô rất thích thể hiện cho đàn ông thấy rằng mình sống tiết kiệm.
Trịnh Hạo không phản đối.
Mười một giờ ba mươi, hai người lên chuyến xe bus số 34 cuối cùng trong ngày. Trên xe không có nhiều khách, ai nấy đều mệt mỏi sau ngày dài làm việc, một số người gục đầu vào ghế ngủ.
Thành phố về đêm thật yên bình và tĩnh lặng, tài xế và người soát vé đang thì thầm nói với nhau gì đó, một vài tiếng ngáp nhè nhẹ vang lên trong xe.
Lý Mẫn và Trịnh Hạo mặt đối mặt nhìn nhau dưới ánh đèn lung linh. Ai có thể nói có gì đó, mà ai có thể nói là không có gì đó? Một cô gái, luôn biết cách rơi vào trạng thái mơ màng lúc cần thiết.
Xe dừng ở một trạm trung chuyển, có người lên, có người xuống. Đột nhiên ông lão ngồi ghế sau chạy tới, nắm lấy tay Lý Mẫn nói: "Tiểu Cầm, cháu ở đây à, may mà bác tìm được cháu. Mẹ cháu đổ bệnh, mau cùng bác đến bệnh viện."
Tiểu Cầm? Lý Mẫn chưa từng nghe cái tên này bao giờ, cô bối rối vì sự việc bất ngờ.
Ông lão có vẻ lo lắng, lớn tiếng nói: "Xuống xe đi, bác cháu mình bắt taxi đến bệnh viện!"
Trịnh Hạo ngồi bên cạnh, mặt chẳng có biểu cảm gì.
Lý Mẫn càng thấy bối rối, đầu óc mơ hồ, lẽ nào mẹ mình ốm thật? Nhưng ông lão này là ai? Liệu ông ấy có phải bệnh nhân tâm thần?
Lúc này Trịnh Hạo mới đưa tay định đẩy ông lão, ông lão rất nhạy cảm mà né tránh. Tại thời điểm một loạt hành động diễn ra trong phút chốc, Lý Mẫn như nhìn thấy gì đó, rồi lại như không nhìn thấy gì cả, mơ mơ màng màng bị ông lão kéo xuống xe.
Trịnh Hạo không xuống cùng, anh ta đứng im trên xe với vẻ mặt vô hồn.
Trong khi Lý Mẫn đang mải tranh cãi với ông lão, chiếc xe bus số 34 đã dịch chuyển, mang theo Trịnh Hạo với khuôn mặt vô cảm rời đi, và nhanh chóng biến mất trong bóng tối cuốincon đường.
Lý Mẫn rất tức giận, cô đẩy ông lão xa lạ ra, lớn tiếng hỏi ông ta chuyện gì đang xảy ra.
Ông lão hít một hơi ổn định tinh thần rồi mới đáp: "Cháu gái, ta vừa cứu cháu một mạng đấy!"