Truyện ngắn: Bạn gái tôi lớp 8

Truyện tâm linh


Bạn gái tôi lớp 8


Có một câu nói rất hay Chuyện tâm linh ma quỷ chỉ dùng để giao tiếp với kẻ ngu dốt. Đáng tiếc tôi được xếp vào loại thoái hóa giống, sống phải nương nhờ cửa Cha cửa Mẹ. Gạch đá là điều không thể tránh khỏi. Mong dù hay dở có thể đi đến hồi kết.

Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân

Ai cũng có tuổi trẻ, những năm tháng đẹp đẽ rực rỡ, không lo nghĩ, được sống và làm những điều mình muốn. Tôi cũng vậy. Có một khoảng thời gian tuyệt vời đi làm gần nhà cùng thằng bạn thân với nhiều kỉ niệm như: rủ nhau trốn việc lang thang như chó dái đi bắt bô kê mon (pokemon), hai thằng nhà quê lên phố mua sh, cảm xúc ngồi sau vô lăng thằng mới đi học lái xe 2 ngày, chuyện yêu đương, những vui buồn trong cuộc sống và đặc biệt là yêu một cô gái kì lạ, một cô gái mà mọi người cho rằng tôi vã quá tưởng tượng ra, hoang tưởng, ấu dâm, ngáo đá, xúc tép nuôi cò, vân vân và mây mây. Một cô gái 4 năm qua luôn sống trong những giấc mơ của tôi.

“A scattered dream that's like a far-off memory... a far-off memory that's like a scattered dream... i want to line the pieces up... yours and mine.”
"Một giấc mơ rải rác giống như một ký ức xa vời ... Một ký ức xa xôi giống như một giấc mơ bị phân tán ... Anh muốn xếp các mảnh ghép lại ...Của em và của anh."


Mạch truyện

Lần đầu tiên thấy em
Động thổ và Phán quan
Khai trường
Nhưng mà anh thích em cơ
Ga tàu
Bữa vào
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 1
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 2
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 3
Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành 4
Án âm dương 1
Án âm dương 2
Án âm dương 3
Án âm dương 4
Án âm dương 5
Án âm dương 6
Nước phế quân tàn độc 1
Nước phế quân tàn độc 2
Nước phế quân tàn độc 3
Nước phế quân tàn độc 4
Nước phế quân tàn độc 5
Nước phế quân tàn độc 6
Thủy thần 1
Thủy thần 2
Thủy thần 3
Thủy thần 4
Thủy thần 5
Thủy thần 6
Hoa bưởi trắng 1
Hoa bưởi trắng 2
Hoa bưởi trắng 3
Hoa bưởi trắng 4
Hoa bưởi trắng 5
Hoa bưởi trắng 6
Hoa bưởi trắng 7
Hoa bưởi trắng 8
Gần như hoàn hảo 1
Gần như hoàn hảo 2
Gần như hoàn hảo 3
Gần như hoàn hảo 4
Gần như hoàn hảo 5
Bất đối xứng 1
Bất đối xứng 2
Bất đối xứng 3
Bất đối xứng 4
Bất đối xứng 5
Bất đối xứng 6
Bất đối xứng 7
Bất đối xứng 8
Mùa hoa để lại 1
Mùa hoa để lại 2
Mùa hoa để lại 3
Mùa hoa để lại 4
Con rối người 1
Con rối người 2
Con rối người 3
Con rối người 4
Con rối người 5
Con rối người 6
Con rối người 7
Con rối người 8
Con rối người 9
Con rối người 10
Con rối người 11
Con rối người 12
Phụ lục
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 1
Cho vàng vàng không cầm mà cầm phải cưt 2
Cái mầm cây ở cổ
Ngôi nhà hoang ven sông
Con chó một mắt 1
Con chó một mắt 2
Con chó một mắt 3
Lỗ ban thất hào 1
Lỗ ban thất hào 2
Lỗ ban thất hào 3
Lỗ ban thất hào 4
Lỗ ban thất hào 5
Lỗ ban thất hào 6
Lỗ ban thất hào 7
Lỗ ban thất hào 8
Ẩn thân pháp
Hai thái cực của A la hán
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 1
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 2
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 3
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 4
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 5
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 6
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 7
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 8
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 9
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 10
Cô gái ngồi chải tóc bên khung cửa sổ 11


Lần đầu tiên thấy em

Nói qua một chút, tôi là Long, làm ở một công ty xây dựng nhỏ, đến bản thân tôi cũng chả biết mình làm cái chức vụ quái gì trong công ty, chỉ biết mọi người gọi tôi là Long vật tư. Mua bán vật tư là tôi, cấp giám sát vật tư cũng là tôi, nhiều khi không có người thì cầm gương toàn đạc, đóng đinh bê tông, căng dây lấy cao độ cũng là tôi, bạn thân tôi tên Toàn kĩ sư xây dựng. Hai thằng được Sếp giao cho xây một ngôi trường mới mà công ty vừa bỏ thầu trúng. Ngôi trường nằm ở vùng đất có những quả đồi thấp và thoải đan xen nhau, trước kia của người Hoa khai hoang sinh sống, sau 1979 người Hoa bị trục xuất thì dân mình vào mở mang khai phá,trồng trọt chăn nuôi. Giờ thì cũng đã tấp nập nhộn nhịp hơn phố, đường bê tông bề ngang 8m vào đến cổng, nhưng nhiều thứ của người Hoa thì vẫn còn lại cho đến bây giờ. Đến thực địa khảo sát xem xét nơi xây trường mới thì nó vẫn thuộc quỹ đất của ngôi trường THCS cũ, cổng trường đã cũ kĩ rêu phong nhưng vẫn rực rỡ màu hoa giấy tươi mới trong nắng hè. Hiện tại là mùa hè, mùa học sinh nghỉ học. Cổng phụ vẫn mở nhưng tôi gọi bác bảo vệ cho phải phép. Khi bác bảo vệ già vẫn còn đang nheo mắt lần chiếc chìa khóa phòng giám hiệu kiêm phòng khách trong chùm chìa khóa để mời bọn tôi vào uống nước, tôi đang loay hoay quay dọc nhìn ngang xem bản vẽ thì thằng bạn tôi gọi tôi lại.
Long ơi, ra đây tớ bảo.
Gì thế bạn
Tưởng có việc gì hóa ra. Một em gái cấp 3 khoảng lớp 10,11 tầm gần 1m6 mặc áo dây quần cộc theo bộ, kiểu đồ ngủ bộ, mùa hè bọn con gái hay mặc, vải lụa satin mềm màu đen, người đầy đặn, nước da sáng, đùi trắng không tì vết, mặt tròn, tóc búi cao đang cho một bé trai tầm 2, 3 tuổi ăn. Chỉ có thể lói nà Ngọt canh xương ống đậm đà thịt thăn.
Mấy em gái cấp 3 mới lớn như thế này luôn là một bầu trời mơ ước với chúng tôi - một thế hệ thiệt thòi.

Hai thằng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống làm em ấy quay lại nhìn. Các bạn cũng hình dung ra rồi đấy, 2 thằng đực người yêu không có, vã toàn tập lén lút nhìn một cô gái mới lớn với ánh mắt toát ra sự thèm thuồng làm cô bé cảm thấy khó chịu,bất an bế cậu em trai lên chiếc ghế ngồi của trẻ con sau xe mini xanh, đạp xe về mất.
Em nó về làm hai thằng tay lau dớt mồm thở dài tiếc nuối. Quay lại với chuyện trường lớp, bác bảo vệ mời chúng tôi vào phòng giám hiệu uống nước, báo hôm nay thầy hiệu trưởng không lên được, chúng tôi cũng bảo không sao, cũng không cần thiết lắm, xin phép bác cho chúng tôi đi xem nền móng, hỏi qua về địa thế, chất đất. Mọi thứ đều tốt trừ một vài việc nhỏ. Việc đầu tiên là nơi đặt lán trại công nhân nằm bên cạnh mộ tổ của một nhà Hoa kiều, như bác bảo vệ nói là năm nào tầm này họ cũng về cúng khấn, năm nay chắc cũng tầm 1 tuần nữa là họ lại về thôi. Tôi đưa mắt nhìn qua bờ tường rào, một ngôi mộ tròn, to, cổ kính nằm giữa vườn thanh long đang đơm hoa kết trái. Việc thứ hai là gần chỗ đào móng trường mới, có một căn hầm nhỏ, tương đối nông của người Hoa bỏ lại, trong cũng chẳng còn của nả gì, ngòai một thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khi thằng bạn tôi véo lấy một ít cầm lên, ra ngoài ánh sáng mặt trời thì khô, cứng lại rất nhanh. Cũng không hề gì, chúng tôi tính đào tránh nó ra một chút là được. Bao năm nó nằm đây thì cứ kệ nó thôi. Có kiêng có lành. Còn ngôi mộ tổ kia thì là đất của một hộ dân cách trường đúng một bức tường thấp, nhắc nhở công nhân, thợ xây chuyện ăn ở vệ sinh là xong thôi. Nhưng nắm đất nâu kia lại làm tôi nhớ về một câu chuyện truyền miệng từ xa xưa trong này. Cho vàng, vàng không cầm mà cầm phải cứt.
 
Last edited:
Bất đối xứng

K


Trong các thế kỷ 11-14, thời kỳ cuối Lê và thế kỷ 17-18, Quỳnh Lâm là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam. Chùa Quỳnh trong kí ức thơ bé của tôi đã là thời mạt pháp, chỉ còn là một ngôi chùa nhỏ có những hồ nước lớn bao quanh cạnh đồi thông, đám trẻ con mua kẹo cao su trúng thưởng, người lớn quay chiếc nón kì diệu, tôm cua ốc ếch ăn tiền. Công an vào đá bẹp cả nón, bờm đầu bờm tai đám cờ bạc bịp chạy toán loạn. Nhưng trong khung cảnh ấy vẫn xuất hiện những vị sư rất xuất chúng. Đến giờ tôi vẫn chưa thể tìm ra vị hòa thượng đó. Các hòa thượng về chùa Quỳnh làm lễ vào hạ rất nhiều. Trước tôi cũng chẳng biết vào hạ là gì. Chỉ nghĩ là làm lễ vào mùa hạ chứ không biết là hạ lạp hay tuổi hạ. Sau này mới biết, đối với những người tu sĩ, sau khi gia nhập Tăng đoàn và thọ giới Tỳ kheo, thường được thực hành những tuần lễ ẩn tu vào mùa hè, thường được gọi là an cư kiết hạ, cứ mỗi năm ba tháng âm lịch từ ngày trăng tròn tháng 4 đến ngày trăng tròn tháng 7, cùng nhau tu tập tại một nơi nào đó để an tâm tu học, tinh chuyên giữ giới. Sau ba tháng ấy, được tính là một hạ. Thời gian đó mấy thằng đạp xe vào chùa chơi chứ cũng không phải ngày hội chùa. Trẻ con thì lếu láo, đi ngó nghiêng văn bia, sờ đầu rồng đá. Không hiểu sao tôi nhìn con rồng miệng rộng thân to vật cạnh tháp chuông lại ra rồng nhà Lý. Đầu rồng với mào mũi và bờm rất tự nhiên. Mào chùm lấy toàn bộ môi trên và quyện với răng nanh xoắn hình đám mây bồng bềnh đang bay. Bờm tỏa ra từ sau gáy hướng về phía sau lưng trong tư thế phấp phới như có gió thổi. Túm râu con rồng mềm mại như làn sóng hướng về phía trước thu nhỏ lại. Mũi rồng là những đường cong xếp chồng nhau tạo ấn tượng về nguồn nước. Miệng nhe ra để lộ hai hàm răng đang ngậm ngọc. Râu và mào rồng hướng về phía trước tạo nên một hình ảnh giống chiếc lá bồ đề. Thân rồng hình tròn lẳn, da trơn, to từ cổ nhỏ dần đến đuôi, không có vảy. Thân rồng không nhớ rõ lúc đó là 11 hay 13 khúc, nhưng các khúc có cung độ đều nhau và uốn lượn hình thắt miệng túi đáy tròn, miệng thắt nhỏ hơn. Rồng có 4 chân, vuốt có 3 đốt và móng vuốt sắc như móng chim. Ở khuỷu chân có một cụm lông hình chỏm mây bay về phía sau mềm mại.

Lúc đó tôi còn cố tỏ ra tri thức, sờ thân rồng đá mà gật gù:

-Con rồng thời Lý này đẹp thật

Đương nhiên là thằng bạn tôi không thể nuốt nổi que kem đang cắn dở, bật lại:

-Thôi mày đừng xằng xịt nữa. Rồng thời Lý mà còn được đến bây giờ à. Đây là con rồng đá người ta mới chạm khắc lại đặt vào, chẳng phải thời Lý thời Trần gì đâu

Sau một hồi gân cổ lên cãi, nhìn lại thì đúng là tôi hoa mắt thật. Nhưng lạ cái có một vị sư nam dáng người rất trẻ đi ngang qua mà bảo tôi:

-Đúng là rồng thời Lý nhưng tiếc đôi mắt này không thuộc về đạo Phật

Sau này đồng nhãn mở tôi mới biết trong chiều không gian ánh sáng rồng, phượng, voi, ngựa, thần, phật cửa đình cửa chùa không phải là tượng đắp. Nhưng không phải cứ muốn là nhìn thấy được. Dù sống trong cái nôi của đạo Phật nhưng tôi không đọc nổi một cuốn sách nào của nhà Phật. Thằng bạn đi cùng tôi thì lại khác. Nó học hàng hải, bôn ba đi tàu viễn dương, đã sang đến đất Phật bên Ấn Độ. Những tháng năm trên biển đã cày hết bộ kinh nguyên thủy nhẹ nhàng như đọc truyện. Mỗi lần lên bờ nó hay khuyên tôi nên đọc kinh Phật. Nhưng mỗi lần đọc là như có nước nhỏ giọt vào đầu rồi loang ra trong tâm trí. Đau và rất khó chịu. Không thể nào tiếp tục đọc. Thích vẽ chữ vạn trong đạo Phật nhưng lại hay vô ý nhầm thành dấu thập ngoặc của Hitler. Duyên với nhà Trần thì không phải bắt đầu từ đền An Sinh Đông Triều nơi thờ tự và tế lễ của các vua Trần mà lại là đền Cao An Phụ và đền Kiếp Bạc bên Hải Dương.

Những ngày thu se lạnh, nẻ khô môi. Cảm giác quen mà lạ ấy. Thấy được trở về những ngày xưa. Ôn thi đại học cùng đám con gái. Cả phòng toàn gái mỗi mình là con trai. Bơ vơ thấy lạ. Bọn cái Linh, Ngọc ở phòng con gái xem phim Hàn Quốc. Mình tôi ôm cuốn sách Lý ở trên tầng 2. Chơ vơ giữa sàn gỗ, dựa lưng vào bờ tường. Suy tư về Hà Nội. Nhìn cần cẩu trục chỗ giảng đường 5 tầng, chợt nghĩ:

-Biết đâu mai lại đi phụ xây

Bất chợt thấy Loan lên. Cô bé người Hải Dương xinh gái, trắng trẻo với nét đẹp mộc mạc chẳng son phấn. Mái tóc dài đen thơm mùi hương con gái. Nép cuốn sách vào lòng, rụt rè:

-Cho tớ học cùng bạn nhé

Tôi đứng hình, chả biết làm sao

-Uhm à... à mà không có gì

Tưởng Loan sẽ ngồi xa, ai ngờ cầm cuốn sách ngồi sát ngay cạnh tôi. Lưng tựa vào tường. Bó gối. Tóc bay. Bối rối. Tim tôi đập mạnh. Đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa. Làn da tay trắng thập thò trong chiếc áo cộc tay màu chấm bi. Cứ trộm nhìn rồi vờ như không biết quay mặt đi chỗ khác. Đừng nghĩ bậy cho tôi nhé. Chợt thấy có gì đó dịu nhẹ dựa vào vai tôi. Mùi hương tóc ngào ngạt thơm. Rồi chúng tôi đều trượt nguyện vọng 1, thất vọng đầu đời, mỗi người một nơi mất liên lạc. Tôi nhận ra mình khóa chặt trái tim mình quá. Loan. Đến giờ vẫn như còn hờn giận tôi

Em bảo anh: Đi đi

Sao anh không đứng lại?

Em bảo anh: Đừng đợi

Sao anh lại vội về!

Lời nói thoảng gió bay,

Đôi mắt huyền đẫm lệ.

Sao mà anh ngốc thế!

Không nhìn vào mắt em

Vài tháng sau đó, khi dọn tủ, mới thấy chiếc tấm card visit xưởng gỗ của bố Loan trong ngăn túi chiếc ba lô cũ. Tôi rất lười đi chơi nhưng hôm đó mấy thằng rủ đi Côn Sơn – Kiếp Bạc, ngó lại tấm card visit thấy tiện đường về nhà cô gái học chuyên Nguyễn Trãi nên gật đầu đồng ý đi. Và rồi người cũng chẳng gặp được vì xưởng của bố Loan đã chuyển đi nơi khác đành chuyên tâm đi chơi. Ngày đó cũng chẳng biết thần thánh gì, chỉ nhớ phải leo cao, mồ hôi mồ kê lên đến chỗ bàn cờ tiên thì gặp chiếc chiếu người ám, vừa đặt đít ngồi đã có người ra thu tiền. Thấy ô tô lớn bé thì theo về xem hầu đồng. Đền Kiếp Bạc giá hầu to lắm đúng nơi đóng quân, tích thực luyện binh chống quân Mông Nguyên của Đức Thánh Trần. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi những dòng chữ Dữ thiên vô cực 與天無極, Trần Hưng Đạo Vương Từ 陳興道王祠. Cũng chính vì lối hầu kiêm chi nước đôi mà Trang có những thông tin về tôi như một người thuộc Đạo Mẫu Tứ Phủ, thuộc về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Trang cũng nhìn thấy chiếc khăn đỏ tôi đội ngày lớp 8 mà không hề biết chiếc khăn đỏ tôi đội là trên đền Cao An Phụ là thuộc về cửa cha An Sinh Vương Trần Liễu. Trang có những dữ liệu về tôi nhưng không đầy đủ. Khiến cho tình yêu của chúng tôi trở thành

Đôi khi lỡ hẹn một giờ

Sau muốn gặp lại phải chờ nghìn năm

Thực ra cũng chẳng là nghìn năm, 5 năm sau khi không nói với nhau một lời nào, khu vườn ngôn từ đã chết vì phải chờ đợi dáng hình âm thanh, vào đúng ngày sinh nhật của mình, Trang nhắn tin lại với tôi. Tôi vẫn lưu lại những dòng tin nhắn messenger đó. Những dòng tin nhắn vẫn ngập ngừng úp mở như xưa

Tự dưng hôm nay định lọc danh sách bạn bè

Tôi hỏi lại

Có gì hot thế?

Phát hiện ra có người bạn lâu rồi không hỏi thăm nhau

Kaka

Định nói chuyện phiếm thôi

Khi tôi nhắn hai chữ Ok cộc lốc, Trang lại giận như ngày nào

Nếu bận thì thôi vậy

Làm tôi phải gỡ lại

Không hôm nay ngày nghỉ mà

Sau khi cô nàng hỏi thăm công việc và sức khỏe lại tiếp tục úp mở

Hôm nay tự dưng thấy

Định nói chuyện mà không có chuyện gì nói

Kaka

Chắc thôi giải tán quốc hội thôi

Tôi lại phải mở lời, vẫn như những ngày xưa

Thích nói chuyện gì thì cứ nói đi

Có sao đâu

Cô nàng lại bắt đầu dỗi một cách vô cớ

Thì đã nói đâu biết nói gì

Định hỏi han thì hỏi rồi

Tự dưng thấy không hoạt ngôn nữa rồi

Không nói gì nữa rồi

Tôi bông đùa khẳng định

Thế là bị dở rồi đấy

Cô nàng lại hỏi

Sắp lấy vợ chưa

Tôi bình thản

Chắc còn lâu lắm

Hai dòng chữ

Gật gật

Từ từ

Làm trái tim xao xuyến

Sau một hồi tâm sự, Trang vẫn chưa có người yêu và không muốn tiếp xúc với con trai. Được dẫn cho một anh thì ăn nói cộc lốc với người ta khiến bố mẹ giận đuổi ra khỏi nhà, đang ở ký túc công ty. Trang tâm sự về cái tính cả thèm chóng chán của mình trong công việc và muốn đi làm xa.

Mai là sinh nhật người ta ấy

Chúc mừng sinh nhật đi

Khi nhìn thấy dòng chữ Happy Birthday từ tin nhắn của tôi. Trang nhắn lại

Hết chuyện để nói rồi

Giờ đi ngủ

Thực ra là nghịch điện thoại còn lâu mới ngủ

Tôi cũng chỉ biết chúc tình yêu ngang trái của mình ngủ ngon rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Tất cả những dấu hiệu đó tôi biết Trang muốn làm lành. Trang đang trao lại cho tôi cơ hội một lần nữa. Một cô nàng luôn có sự kiêu hãnh của riêng mình, người ta là con gái mà. Nhưng mọi người có biết tôi đã nghĩ gì không.

Khi tán 1 cô gái không thành công, nó cũng giống như mùa đông. Năm nào chả có mùa đông, năm nào mùa đông cũng lạnh và khắc nghiệt. Nhưng càng lớn người ta càng biết chăm lo cho sức khoẻ của mình hơn. Những đêm đông không lạnh lắm vẫn mặc thật ấm, thật kín. Cái buốt cái độc hại của sương khói không còn để ngấm vào người mới biết như trước đây nữa.

Tôi đã từ chối cơ hội cuối cùng đó. Một thời gian sau Trang hủy kết bạn với tôi. Chúng tôi dường như đã thật sự trở thành những người lạ nơi phía cuối con đường.
 
Last edited:
Lời giải không thể nói

Chuyển công ty, làm xa nhà công việc cuộc sống mới cần nhiều thời gian để sắp xếp. Mãi tôi mới có khoảng thời gian rảnh vào lại góc riêng của mình với những suy đoán tâm linh linh tinh vớ vẩn. Thực ra cũng chỉ là viết cho chính mình.

Cũng lâu Đồng nhãn trong đôi mắt tôi không có ảnh hưởng gì. Thời gian này tôi có được tiếp xúc với một cô gái trẻ sinh năm 1996. Ánh mắt sắc, mặt lúc nào cũng đỏ như phải ban, phải phát, nói chuyện không giữ được miệng, hay nói thẳng, sẵng giọng nhưng nhìn chung là tốt tính. Đã lấy chồng hơn năm mà chưa có con. Người nói ra kẻ nói vào nhà cũng mong nên không khỏi suy nghĩ. Một cô gái mang biểu hiện của mẫu phụ nữ hiện đại, dục tính cao mà lại gặp vấn đề trong chuyện vợ chồng. Tôi cũng thấy là lạ. Liền đùa anh là pháp sư Hải Dương đây, xin ngày tháng năm sinh và giờ sinh. Cũng xin để đấy, nói vài lời động viên cho cô vợ trẻ đang mong con đỡ nghĩ nhiều. Cũng là để cho Đồng nhãn trong đôi mắt có thời gian và không gian tìm đồng vị cảm xúc giữ tôi và đứa trẻ. Nhưng không, tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì.

Cho đến một ngày. Cũng phải nói thêm nơi tôi sống gần một cái ao lớn, xung quanh dừa đước, sen súng um tùm. Cạnh một mạch thủy lâu đời, tụ mây hút nước, có mưa là đổ xuống như trút tưởng bục mái tôn. Sinh khí nhiều lại lành, tâm trí khi ngủ nghỉ rất dễ chịu. Đột nhiên hôm đó có tiếng cuốc kêu kéo dài gần xa như ảo thanh. Chắc có điều lạ. Đêm đó thì tôi gặp cá Chép tinh ở ao. Cũng như bao con cá Chép tinh khác nó đưa tôi về một chiều không gian với kí ức thơ trẻ thấy chính mình cầm cần tre cước trắng đi câu cá. Nó hóa thành con cá Chép quẫy đuôi dưới làn nước trong chờ tôi giật lên. Tôi hoàn toàn hiểu khi cá mắc câu giật lên là chính tâm thức mình mắc câu. Nhưng đến cả năm nay tôi không hề ăn một con cá nước ngọt nào dù là cá nuôi hay cá tự nhiên. Những chuyện như thế này tôi cũng đã trải qua nhiều. Tôi vứt cái cần đi rồi đứng nhìn nó. Khi này nó hoàn toàn biết tôi có Đồng nhãn qua phép thử vừa rồi mới biến mình thành một con người trong tà áo quan rồi hung hăng lao về phía tôi. Cũng chẳng có chiêu thức gì đánh đấm như phim chưởng, chỉ là tạo ra những ảo giác đánh vào tinh thần xem thằng nào cứng vía hơn mà thôi. Tôi không ăn được nó nhưng nó cũng chẳng có cách nào ăn được tôi. Đây cũng là sự trao đổi qua lại thường thấy giữa thầy pháp và bất cứ thứ gì thành tinh. Nó hậm hực đưa Đồng nhãn của tôi tới một không gian đền đài rộng lớn nơi nó được thờ phụng. Dù nó không nói với tôi bất cứ lời nào nhưng tôi dần lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Cá chép ngậm hạt ngọc uốn mình nhảy lên vượt vũ môn hóa rồng luôn là một biểu tượng được coi trọng trong tâm thức người Việt xưa nay. Đến giờ tranh cá chép, tượng cá chép thậm chí bể cá chép theo tỉ lệ 8 đỏ 1 đen vẫn là một biểu tượng của phong thủy. Nhưng hình như cá chép không thể hóa rồng và luôn so bì, khó chịu bực bội khi thấy rồng. Trong Bí mật chưa thể nói của Trung hoa cũng từng nói về việc này. Ngược dòng Hoàng Hà, Dương Tử nhảy qua Vũ Long Môn hóa rồng là cá tầm chứ không phải cá chép. Dù cá chép là loại có thể nhảy cao khi đến mùa sinh sản, đầu não luôn kích thích chúng cho những cú bật nhảy cao khỏi mặt nước nhưng cá chép thực ra là loài ưa lặn lội dưới bùn sâu. Thứ vượt vũ môn hóa rồng vốn là loài thuộc về biển cả đến mùa thì ngược dòng về vùng nước ngọt, ấm và nhiều ô xi để thực hiện việc sinh sản. Với kích thước khổng lồ, sống từ 100 đến 200 năm thân hình dài đến 5 mét, râu rồng, vây rồng, kết cấu thủy động học như một quả ngư lôi lao trên mặt nước. Cá tầm mới chính là loài vượt vũ môn hóa rồng được nhắc đến. Cá tầm cũng được coi là loài cá hoàng gia trong sắc luật của vua Edward II tại Anh. Chính vì thế tạo ra sự có tiếng mà không có miếng của cá Chép. Tỉnh dậy rõ ràng tôi – một thằng làm thuê ăn đong tính ngày không phải là một chân Long, tại sao con cá Chép tinh lại vào kền, dằn mặt tôi như vậy. Có chăng là...Tôi giật mình lấy ngày sinh tháng đẻ của cô gái kia ra tính toán.

Giáng Hạ Thủy 1 2 9 10 3 4

Bính Tý nằm ở số 3 của Giáng Hạ Thủy - Bính Tý, Bính Ngọ chân mệnh thuộc trục Tý Ngọ

Thủy Nhị Cục đế tinh tọa tại Dần ở cung Tử tức

Tuổi Bính có 4 tổ hợp số tham hợp

Canh Dần + Giáp Ngọ + Mậu Tuất = 37+39+51=127

Tân Mão + Ất Mùi + Kỷ Hợi = 40+42+55= 137

Nhâm Thìn + Bính Thân + Canh Tý = 33+45+45=123

Quý Tỵ + Đinh Dậu + Tân Sửu = 36+48+48=142

Lại là trường hợp lạ của Thuận Thủy Kỵ, Tử tức phi hóa tới Quan lộc

Khi A phi hóa sang B mà A và B không đối nhau gọi là Thuận Thủy Kỵ hay Lộc Di

Các tham số của Tử tức

Tử vi

Thiên phủ

Thiên mã

Âm sát

Địa kiếp

Kỵ quan

Từ đây có thể có các chước đoán

Cha mẹ trưởng giả học làm sang, con cái tốt đẹp thông minh nhưng bướng, lớn hay phải đi xa nhưng hiếu thuận

Thiên can là Canh, trời cho tính cách độc lập, hiếu thắng, mạnh mẽ, dám làm dám chịu, giàu tình nghĩa

Lộc Di có Khoa phối bạn bè có tài chính, kinh tế để trợ giúp. Quyền nô, Kỵ quan cho thấy bạn bè là lớp người dưới tức đây là người có thân phận, địa vị. Làm quan, công chức. Giao kết nhiều. Dễ Sinh

Điều đặc biệt Tử nữ là cung thứ 6 của Phúc đức, gặp bất ngờ dễ hung hóa cát, họa bất lãnh thân, ít gặp tai họa với 6 tố chất

1 Bên ngoài tốt duyên

2 Dạy dỗ thành công, được coi trọng

3 Có tiền đồ

4 Thuận toại, không cần quá bận tâm

5 Thuộc hạ có tư chất tốt

6 Hợp tác duyên vượng, sự dễ thành

Qua tính toán, đây hoàn toàn là một chân Long dù người mẹ chưa hề thai nghén, dù Đồng nhãn trong đôi mắt tôi cũng không hề thấy hình dáng của Rồng. Tôi tự cười chính mình thầm nghĩ: Con cá Chép tinh tinh hơn tôi tưởng.
 

Attachments

  • IMG_20210729_120016.jpg
    IMG_20210729_120016.jpg
    436.6 KB · Views: 108
  • IMG_20210729_120127.jpg
    IMG_20210729_120127.jpg
    410.9 KB · Views: 104
Last edited:
Lời giải không thể nói

Muốn hay không vẫn phải thừa nhận Tinh hoa huyền học xuất phát từ Trung Quốc, nhưng tôi không đi theo hướng mà rất nhiều người đi trước đã làm, không lấy nó làm gốc. Nghĩa là không thắt lưng dắt quần những cuốn sách cổ chữ Tàu. Phong thủy, tướng pháp và số không phải tự nhiên mà có, nó là tinh hoa tồn tại hàng ngàn năm. Đúng. Đó cũng là lời cửa miệng của rất nhiều người theo Huyền học phương Bắc lấy làm tâm đắc. Ai tinh ý cũng có thể phát hiện ra lá số cô gái sinh 96 là tôi cố tình đẩy theo hướng Tứ hóa Bắc Phái và có Tiết lệnh.

(Huyền học phương Bắc bị xé lẻ ra thành Huyền học Đại lục dùng giản tự và Huyền học Hồng Kông, Đài Cảng dùng phồn tự so bì lực pháp của ký tự tượng hình. Về Việt Nam, Tử Vi cũng không tránh khỏi việc chia làm Nam - Bắc Phái. Nam Phái hay còn được gọi là Quy Tông Tam Hợp là cách xem mà chúng ta hay gặp, hay xem theo cách này. Phi Tinh Tứ Hoá là cách xem của người Tàu, Hồng Kông, Đài Cảng gọi là Bắc Phái. Tiết lệnh hay không theo Tiết lệnh thì không thông dụng, cũng có thể do sở học, năng lực và kiến thức bản thân còn hạn chế)

Tôi hiểu và sử dụng được Huyền học nhưng không lấy làm vui. Vì chúng chỉ mang đến phần nhiều là tai tiếng thị phi. Đơn cử như mâu thuẫn giữa Gấu và Lăng qua góc nhìn của Mèo Âm Dương:

-Nếu coi lá số tử vi như một ứng dụng trò chơi, kiểu như chơi Playstation chả hạn, thì Lăng là người chơi giỏi, nhớ được nút bấm, sử dụng các nút bấm thành thạo. Kiểu như kĩ sư vận hành máy móc loại giỏi.

-Mike thì thật sự tôi chưa thấy hắn triển khai chiêu thức lần nào, tức là kiểu tôi chưa thấy hắn chơi Playstation bao giờ, dù đã từng bị rất nhiều lần thách đố, nên tôi không nhận định được chơi giỏi hay không giỏi. Nhưng qua các trao đổi trên tuvilyso thì tôi thấy hắn đang rất đào sâu vào code lập trình cho Play Station. Tức là ngoài việc hướng đến mục tiêu chơi giỏi, Mike còn muốn hướng đến mục tiêu hiểu được quá trình lập code cho trò chơi.

-Xét về góc độ học thuật thì tất nhiên ai cũng hiểu Lăng là ruồi muỗi nếu so với Mike. Còn Mike là dĩn dãn, bọ mát so với nhóm Hà Nội Uyên Bác. Nhưng mà khi đi xem lá số trực tiếp cho thân chủ, thì ngoài khả năng học thuật, thì kinh nghiệm, khôn khéo, mồm mép, cái duyên lộc, cái may mắn phúc chủ lộc thầy cũng ảnh hưởng nhiều. Nói linh tinh nhưng lại trúng. Thế nên đem ra luận thực chiến thì chưa chắc Mike Đỗ đã ăn được Lăng Ruồi.

Chính vì tính ích kỷ đố kỵ, quyền lực khốc liệt của đồng tiền đã tạo ra những màn đấu đá, những cuốn sách mất đầu mất đuôi trong Tử vi. Nhưng rồi con đường tôi đi cũng vấp phải rất nhiều vấn đề như hiệu ứng nước mắt bò, hiệu ứng lá liễu hay thiên nhãn năm liên kết, sáu liên kết hoặc tồi tệ hơn là cấy ghép Canthus, những vụ án người sinh vào tháng 5,6,7

Điều tôi luôn chờ đợi hiện giờ là những bài đăng trên blog của người thầy già đáng kính cả đời cống hiến cho VINATOM hay việc xin xỏ tài liệu từ cô kỹ sư kiệm lời mang cặp kính tròn thuộc MTA về qubit, về quantum như bất đẳng thức Bell, vướng víu lượng tử hay viễn tải lượng tử

-Trạng thái Bell có cuốn của Chuang trình bày khá kĩ nhưng tương đối khó đọc.

-Rối lượng tử thường được mô tả với hai photon có sự liên hệ với nhau, trạng thái của photon này quyết định trạng thái của photon kia. Nếu đo được trạng thái của một photon thì ngay lập tức sẽ biết được trạng thái của photon có liên hệ với nó. Điều này cũng có nghĩa là nếu ta buộc photon này có một trạng thái nào đó thì lập tức photon kia cũng có trạng thái tương ứng. Sự liên hệ trạng thái giữa 2 photon chứng tỏ rằng giữa chúng có một quan hệ tương tác nào đó tuy nhiên tương tác này không phải là một trong bốn tương tác cơ bản như ta đã biết, mà là một hệ quả của các định luật cơ học lượng tử.

-Viễn tải lượng tử là một quá trình mà theo đó toàn bộ thông tin của một qubit (đơn vị cơ bản của thông tin lượng tử) có thể được truyền chính xác từ địa điểm này đến địa điểm khác mà không kèm theo sự di chuyển trong không gian của vật thể mang qubit.

Những thứ như thế này không những có giá trị ứng dụng thực tế lại có thể giải thích cho những điều tôi chưa thể giải thích như những lần giật dây rối từ bác Song mà tôi cảm nhận được là thực hay chỉ là ảo giác của một thằng tâm thần.

Khi rất nhiều người đến bây giờ vẫn cãi nhau về định xứ - không định xứ, hiện hữu – không hiện hữu thì các nhà khoa học đã khởi động hành trình từ 1991. Các danh từ định xứ (locality) và hiện hữu ( realism) trong QM (Quantum Mechanics-Cơ học lượng tử ) và GR (General Relativity-Lý thuyết tương đối rộng) có nội dung rất open mind.

Quan điểm “hiện hữu” khẳng định rằng khi chúng ta không quan sát thực tại thì thực tại vẫn hiện hữu. Quan điểm này trái ngược với quan điểm “không hiện hữu” tại mức lượng tử “hạt” không có những tính chất nhất định cho đến khi chúng ta tiến hành các phép đo, điều này có nghĩa là các tính chất nhất định của hạt không hiện hữu trước khi chúng ta tiến hành các phép đo.

Quan điểm “định xứ ” khẳng định rằng hai sự kiện cách xa nhau không thể ảnh hưởng lẫn nhau. Quan điểm này trái ngược với quan điểm “không định xứ ” trong QM khẳng định rằng hai sự kiện cách xa nhau có thể ảnh hưởng lẫn nhau vì liên đới lượng tử - một mối liên thông toàn cục (global interconnectedness) và trong GR khẳng định rằng việc xác định tọa độ là không đơn trị.

GR (chưa lượng tử hóa) có bản chất không định xứ còn QM có bản chất không định xứ và không hiện hữu. Đây không phải chỉ là vấn đề nhận thức luận mà là vấn đề cơ sở nền tảng của vật lý hiện đại để phát triển khoa học (các lý thuyết thống nhất) và công nghệ ( máy tính lượng tử, mật mã, viễn tải lượng tử). Tôi không muốn nhắc đến những vấn đề phức tạp hơn như sự tự tổ chức (self-organizing), những dạng tái diễn thường xuyên của các dạng thức ở mọi nơi trong vũ trụ.

Chuyến đi tới mỏ đá khiến tôi chạm lại những khốc liệt xưa nay trong kinh doanh phong thủy. Tất cả các loại đá bị cắt mất chân, chế tác không đúng cách đều vứt đi không dùng được vì đã mất cấu trúc tự nhiên của đá. Không còn khả năng trữ năng lượng hay tái nạp năng lượng. Vậy nên mọi người đi mua đá phong thủy về đặt ở nhà hầu hết mua phải đồ bỏ. Những cao thủ địa lý vẫn hay phải lang thang ở các mỏ đá, mỏ khoáng sản. Trên đường về Cục xúc cười mà bảo tôi:

- Có biết sao phải làm vậy không, đơn giản là những chủ mỏ đá cũng không phải đơn giản. Tuy họ không có nghề nhìn đá nhưng họ biết có những người đi tầm đá về làm phong thủy. Nếu chỉ nhặt một viên đá rồi hỏi mua, thế nào cũng bị bắt chẹt. Vậy nên thà mua một xe tải về, giá vẫn còn rẻ hơn. Những viên đá này có thể được đem trao đổi hoặc bán cho giới phong thủy Đài Loan, Hồng Kông. Giá trị thực sự là trên trời. Vậy nên khi thực sự giỏi một cái gì. Tiền sẽ không còn là vấn đề lớn nữa.

Tôi suy nghĩ rất lâu rồi nói lại:

-Em có may mắn được một bác sĩ giới thiệu cho một bài báo về selen và hệ miễn dịch trong thời gian đại dịch này. Khi tác nhân gây bệnh như vương miện hoàng kim corona virus, một mảnh arn, một chuỗi xoắn adn hay kí sinh trùng, vi khuẩn các chất độc hại vượt qua các rào cản tự nhiên đầu tiên trong cơ thể gồm da, ruột, màng nhầy đường hô hấp, các tế bào miễn dịch sẽ tiếp quản. Chưa cần nói đến các tế bào lympho b, lympho t, các đại thực bào là những nhân tố chính của phản ứng bẩm sinh, nhận ra tác nhân gây bệnh và kích hoạt quá trình ăn thịt để vô hiệu hóa mầm bệnh nhưng dở cái là chúng lại tạo ra các cytokine, phản ứng viêm tại chỗ để dọn dẹp. Bên Tây đợt dịch vừa qua đa phần chết là vì cytokine, khỏe quá mà chết. Cay đắng là không phải virus làm suy yếu hệ miễn dịch mà là cơ chế thực bào quá tốt, ăn thịt virus liên tiếp tạo các phản ứng viêm đồng loạt từ cytokine trong phổi tạo ra sẹo, tổn thương phổi khiến những túi khí không thể hô hấp, hít rất nhiều mà không có ôxi để hô hấp dẫn đến cái chết.

Khái niệm selen bắt nguồn từ động vật. Khi vi khuẩn và vi rút gây bệnh loạn khuẩn, viêm ruột hoại tử, cầu trùng, chế độ ăn chất lượng xơ kém, yếu tố kháng dinh dưỡng, độc tố nấm mốc, môi trường như điều kiện nóng tạo ra những căng thẳng. Những căng thẳng này có thành phần oxy hóa mạnh, do đó thúc đẩy sự tổng hợp của các loại oxy phản ứng và các loại nitơ phản ứng kích hoạt thêm hệ thống miễn dịch và phản ứng viêm. Do đó, quản lý tốt stress oxy hóa trong điều kiện xấu sẽ củng cố phản ứng miễn dịch để chống lại các tác nhân gây bệnh. Người phương Tây được bổ sung selenium nguồn vô cơ và hữu cơ rất tốt tạo ra lượng selenoprotein dồi dào cho phản ứng miễn dịch bẩm sinh. Hay nói cách khác là gần đạt tới ngưỡng miễn dịch hoàn hảo. Nhưng rồi vẫn phải chết vì cơ chế trời lớn trong trời nhỏ. Cái gì tốt quá cũng không tốt anh ạ.

Cục xúc lặng im nghe, nhìn tôi và không nói gì.

 
Last edited:
Lời giải không thể nói

Khoảng thời gian rảnh này là quá ngắn đối với tôi, khi tôi có quá nhiều thứ cần viết. Viết tiếp hai phần phụ lục mà tôi thích nhất về Lỗ ban thất hào

Giản Trung đấu Bàn Dục

Vu Khê ngũ lôi gầm

Giang tả có thần minh

Hữu duyên cứu gia mệnh

Tiếp tục truyện không ngắn Bạn gái tôi lớp 8 với phần tiếp theo Mùa hoa để lại nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu với những chuyện vừa xảy ra. Sáng ra đã nghe. Tiếng than vãn của một người mẹ trẻ vừa sinh liền đứa thứ hai khi phòng ngủ bật điều hòa 18 độ và hai chiếc quạt hơi nước phả vào mà đứa lớn đứa bé vẫn mồ hôi ướt hết đầu tóc. Tiếng kêu ca bị phạt nhanh phạt chậm khi ra đường không theo chỉ thị 16. Tiếng lửa cháy lụp bụp xung quanh khi nhà nhà người người đốt vàng mã ngày mùng Một tháng Cô hồn. Những âm thanh đó không làm tôi chú ý bằng Ông ngựa đỏ đang đặt trước cửa nhà. Tôi phải dùng từ Ông ngựa vì kích thước ngựa giấy bằng con bò con, chân thon dáng cao được dán bằng giấy màu đỏ bóng. Không phải lễ đình đền thì chắc chắn là Mã tiến xin quân của thầy pháp chứ không nhà dân nào đốt vàng mã kiểu này cả. Chiều về, khi mở cửa phòng ra, tro tiền vàng phủ khắp giường. Cũng chỉ nghĩ tại nhà nào cũng đốt vàng mã, tro theo gió quẩn vào trong nhà nhưng khi đưa tay chạm vào không phải là tro tiền vàng mà là tro mã, tro hình nhân. Tôi thở dài, lấy chiếc chiếu mây luôn mang theo bên mình trải xuống đất, lau sạch, buông màn. Nhưng đêm nằm đất đó vẫn không thể giúp tôi tránh khỏi việc bị đồng nhãn thả vào chợ Âm phủ - cánh cửa tháng 7 mà năm nào, bằng cách này hay cách khác tôi vẫn bị hút vào. Trên lưng tôi đang cõng một cô gái, trí não căng như kéo cước vượt qua những không gian ảo giác mà ma quỷ tạo ra, đôi chân nặng nề như sắp không thể chịu đựng được nữa, nhấc từng bước, từng bước đưa cô gái trên lưng thoát ra hướng cổng Nam chợ. Cô gái hình như không thể tự mình bước đi trong cái chợ toàn hồn ma bóng quế này. Nhưng tại sao lại là tôi? Khi tôi lạc vào không thời gian với chiều mũi tên thời gian giật lùi này, tại sao trên lưng tôi đã cõng cô gái? Tại sao tôi mất ý thức, không được quyền lựa chọn sẽ giúp hay không giúp cô gái? Ngay đêm sau trời đổ mưa. Cơn mưa chuyển mùa đến chậm một ngày so với kinh lịch. Mưa hàng tiếng đồng hồ, đổ rào rào vào mái tôn, xối nước vào cái máng thoát nước dài, thẳng đuột. Không hiểu vì lí do gì máng tuột nước ngay trước cửa phòng. Nước tràn qua bậc cửa vào nhà. Phòng tôi không hề bị dốc ngược vào trong vì nước mưa chỉ tràn quanh cửa ra vào chứ không hề ngập sau trong phòng. Nước chảy chỗ trũng, từ nơi cao đáp xuống chỗ thấp, nghĩa là tôi đang đứng rất gần tâm thủy. Tôi đang được đón tiếp người của Thoải Phủ dù cả mắt dương lẫn mắt âm chẳng nhìn thấy gì. Đêm đó tôi thấy mình thoát ra khỏi trường học giáo dưỡng trong tâm thức. Láng máng tâm trí rất muốn vào trở lại để làm bài sát hạch nào đó nhưng không thể vào. Tôi đã bị đuổi ra. Sáng ngồi bó gối trên giường nghĩ lan man. Chẳng lẽ lại đúng kiểu Con cô á, hơi bị đẹp trai ấy. Tuần sau là nó về hẳn. Hết đợt cai nghiện trại đông quá nên cho nó về. Nếu lên cơn lại đi tiếp. Trường học giáo dưỡng đó từ ngày tôi có đồng nhãn luôn là thứ khóa chặt tâm trí, bao năm không thể thoát ra. Bất cứ khi nào trong những giấc mơ có ý thức, tôi luôn thấy mình trong một không gian trường học, đi học. Những thầy cúng, thầy bói tôi được tiếp xúc dù xem chỉ tay, xem đồng tiền hay nhập đồng đều bảo đường học còn dài lắm, có khi học suốt đời. Nhưng có lẽ họ cũng không biết đó là trường giáo dưỡng khóa tâm trí của những kẻ có đồng nhãn mở và đồng nhãn mở mất kiểm soát. Dù đi đâu, bao năm, đồng nhãn mở hay đóng, tâm trí vẫn luôn thấy hiện ảnh của chính mình trong trường học. Không được cho phép thì đồng nhãn không thể thoát ra, không thể nhìn thấy thứ muốn thấy. Bao năm vẫn là thằng học sinh ở trong cánh cổng trường chứ đừng nói đến thu ma trừ quỷ gì cho mệt. Sau những biến cố cuộc đời tôi mới biết người giữ lại mạng sống cho mình là tấm vải đỏ của Đệ Nhất. Nhắc đến Dấu Đệ Nhất người ta hay nghĩ đến những buổi khánh tiệc linh đình đền phủ chờ bóng Tam Sát Quan lớn, đồng thầy đồng cô cầm que hương hồng châm một lỗ nhỏ trên tấm vải đỏ.
Với tôi không phải như thế. Khi đi chợ không hiểu sao tôi lại thấy rất thích khi mua được một áo khoác mỏng màu đỏ nhung. Chiếc áo khoác gió Quảng Châu giả áo khoác training tập luyện của các cầu thủ bóng đá nhưng lại may bằng vải nhung bóng. Từ cầu vai xuống cánh tay có kẻ vàng như áo khoác tập của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng logo ở ngực lại là của quỷ đỏ Manchester United. Một hôm trời rét ngồi rụt củi bên đống lửa đang cháy, dù đã rất cẩn thận nhưng một tàn lửa vẫn bay lên và dính vào cổ tay áo, tạo lên một lỗ thủng tròn duy nhất bằng đầu ngón tay út, cảm thấy rất bực mình. Nhưng chính chiếc áo khoác đỏ cùng con chó con đã giữ lại mạng sống cho tôi khi tôi có ý định tự tử. Bị ma trành đất cuối nhà dẫn đi treo cổ. Khi buộc xong dây đặt chân lên ghế chó con nhìn tôi cắn liên hồi, tâm trí như có tàn lửa đâm xuyên tấm áo khoác đỏ, bỏng rát mà buông tay ra. Khi hoàn hồn tôi mới nhận ra tí nữa thì mình đã tự treo cổ chết, kết liễu mạng sống của chính mình vì những lí do không thể chấp nhận được. Đến giờ tôi vẫn cực ghét ma trành. Vì nó hay dẫn dắt những cảm xúc tiêu cực của trẻ con đưa chúng đến cái chết. Người này nối người sau như một dạng đa cấp lừa nhau rất tàn khốc. Sau này mua thêm một chiếc áo khoác đại hàn màu đỏ nữa tôi mới ý thức mình có vấn đề về màu sắc. Màu đỏ. Khi đồng nhãn mất kiểm soát trong bao nhiêu chiều không gian thì cũng chính Đệ Nhất đã nhốt tôi vào từng đó chiều không gian trường học qua một tấm vải đỏ Dù có là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 hay Đại học, Cao đẳng, trường nghề. Lạ hay quen vẫn luôn là một cánh cổng lớn, những phòng học với đủ thầy cô, bạn bè, những bức tường lớn bao quanh che ngăn đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Bao năm tôi vẫn sống và đi học trong những ngôi trường đó. Dù tâm trí không biết mình học gì nhưng tôi không có ý định đi ra nữa.

Cô gái tôi cõng trong giấc mơ chính là Hà, cô bạn chung bàn ngày cấp 3. Tôi may mắn được Hà mời về nhà chơi đôi lần. Một căn nhà rộng như dinh thự, xây cạnh một quả đồi. Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng cảm giác đó. Khi bước vào phòng khách tôi thất kinh khi thấy một con rồng nhỏ cuộn mình nằm trên trần, giật mình nhìn lại thì chỉ là ảo giác. Gia đình giàu có nhờ buôn bán nên dù đã là bông lúa quốc huy trên đầu nhưng máu bán buôn vẫn ngấm vào người Hà. Trong giấc mơ gốc của Hà khi tôi được đặt chân vào là chợ Cột. Nơi vua Trần rũ bỏ quyền lực, khất thực tu hành, chịu cảnh bị dân trói cột tại chợ. Chợ Cột là nơi chứa nước mắt của rồng. Một cái chợ Cột Vua chứa đầy những tính toán, chấp nhặt, được mất. Một cái bẫy rồng. Tôi hình dung ra nhiệm vụ của mình. Cấp lệnh số 1 của Đệ Nhất. Nó cũng giải thích cho câu hỏi: Tại sao quan chức không bị chơi ngải, bỏ bùa. Không dính phải những phiền phức ma tà? Đã mang chân Long thì sẽ luôn có những cận vệ K2 như tôi bảo vệ vô thức. Đệ Nhất luôn muốn bảo vệ rồng, những gì tinh túy tốt đẹp nhất một cách lặng lẽ âm thầm nhất. Trải qua rất nhiều chuyện nhưng đến giờ có lẽ Quan lớn Đệ Nhất vẫn vượt ngoài sự hiểu biết, trí tưởng tượng của tôi. Đã tụt xuống nằm đất nhưng tro mã đỏ vẫn dính vào người, tôi vẫn bị xách tai tiến như một dạng quân hình đi làm nhiệm vụ. Cách hành khiển của Đệ Nhất luôn khiến tôi thấy cực kì ấn tượng. Nhanh, gọn, đúng lúc kịp thời, không giáo lý, không màu mè. Không ai biết là ai. Không suy ngẫm kĩ bản thân tôi cũng chẳng biết là mình đang làm gì.

117654980_10215104815647489_7819832542028227048_n.jpg
117391506_10215104815327481_9031712425849790580_n.jpg
 

Attachments

  • IMG_20210807_174449.jpg
    IMG_20210807_174449.jpg
    535.5 KB · Views: 94
Last edited:
Mùa hoa để lại

I

Sau đêm tâm sự cùng lớp 8 với một linh hồn thức, những kí ức man mác về người con gái cũng chẳng biết có nên gọi là người đã từng yêu không, công việc vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy. Mọi thứ vẫn vậy. Trong ánh nắng chiều yếu ớt đã bắt đầu có chút gió khô hanh lạnh nhạt của mùa thu, đám học sinh lớp 9 lại bắt đầu một mùa ôn thi học sinh giỏi. Tôi, thằng Toàn và thằng Thiện đang châu đầu vào bàn tán về một em nữ sinh. Thằng Toàn đang để ý một em gái lớp 9A thi học sinh giỏi hóa với cái tên rất đẹp Ngân Giang. Một mái tóc được cắt không quá ngắn nhưng cụp tự nhiên cùng cặp kính cận gọng đen to tròn dễ làm người ta có những suy nghĩ về những cô bé đang tuổi ăn tuổi lớn. Nhưng hình như mái tóc cắt cụp ấy không phải để ăn gian giúp khuôn mặt nhìn bớt to hơn. Mà là muốn người khác không thấy rõ gương mặt thật của mình. Cùng cách ăn mặc rộng thùng thình, eo cũng như mông mà hông cũng như ngực, cách nói chuyện cộc đuôi làm anh kĩ sư Toàn chán hẳn. Tôi và thằng Thiện nhành mồm ra cười. Tôi không lạ gì thằng bạn mình. Đàn ông thực ra chỉ là những đứa trẻ to xác thôi. Cứ con gái lại giỏi hóa là nó thích thôi chứ chẳng có lý lẽ gì cả.

Tình cờ bắt gặp Ngân Giang đang dắt chiếc xe đạp điện ra khỏi cổng, tôi mới biết gia đình cô bé có xưởng cơ khí cạnh đường ngay trước cửa nhà, gần trường học. Cũng tình cờ bắt gặp, tôi mới biết Ngân Giang thích anh lớp 10 hàng xóm đối diện cửa nhà. Qua cánh cửa gỗ đóng quán có bậc chặn chân đã bạc màu, mở một bên, chàng trai với một gương mặt ưa nhìn nhưng bình lặng, chỉn chu đang nhặt hạt đay từ đám đay khô đã được nghiền nát bởi vết bánh ô tô, xe máy trên đường bê tông cho vào túi. Vừa ngồi nhặt vừa đưa ánh mắt biết cười ngước nhìn, nói chuyện với cô bé lớp 9. Một mặt phẳng nghiêng qua bầu trời chiều thẳng đứng, Ngân Giang mặc chiếc váy trắng, đứng khoanh tay vắt chéo chân, nghiêng người tựa đầu vào cạnh cửa, mái tóc được buộc gọn lên bằng chiếc nơ hoa trắng phớt hồng lộ rõ gương mặt trái xoan qua gò má ửng hồng. Khuôn mặt trái xoan có chiều rộng của phần trán nhỏ hơn chiều rộng của phần xương gò má khiến nhìn tổng quan chiều dài khuôn mặt lớn hơn chiều rộng, tạo cảm giác dài, thuôn. Cùng với việc không có các góc cạnh ở cằm, hàm, gò má khiến mọi góc trên khuôn mặt đều là những đường cong mềm mại. Theo ngôn từ họa hình, có thể nhìn và hình dung rằng tổng thể khuôn mặt trái xoan hay mặt oval sẽ như 3 vòng tròn xếp đan xen vào nhau. Vòng tròn phần trán sẽ là to nhất và nhỏ dần cho xuống dưới qua một cấu trúc đạt tính cân đối hoàn hảo. Đàn ông luôn cảm thấy thỏa mãn khi ngắm nhìn hay chạm vào những đường cong. Một khuôn mặt thu hút ánh nhìn, đủ thanh mảnh nhưng cũng đủ bầu bĩnh đáng yêu tạo ấn tượng sâu đậm cho tâm trí. Chiếc váy trắng mê hoặc như Con đầm pích của Pushkin. Một chiếc váy cổ vuông tay phồng được may nối qua 3 công đoạn. Phần tay phồng cộc, phần thân ngắn thắt eo, phần chân váy xòe giương tỏa. Kiểu đầm xòe này khá kén người mặc vì người con gái mặc nó phải có một vòng ngực to và một vòng eo nhỏ. Cho dễ hình dung cô gái để mặc được chiếc váy này đẹp phải có vòng ngực 88 cm và vòng eo 64 cm. Thế nhưng qua lớp vải voan tơ ánh nhũ màu trắng sữa, Ngân Giang thực sự đang thêu thương dệt nhớ qua những đường cong của hiệu ứng giả dược.

Một buổi chiều muộn, khi học sinh đã tan lớp, tôi nằm khểnh trong chòi vật tư nghe bác Linh và bác Thành bảo vệ đùa nhau, thấy Ngân Giang khoác tay anh lớp 10 đi dạo trên con dốc 1000 vắng người bên rào hoa găng tím cạnh cổng trường. Không hiểu sao lúc đó cả tôi, bác Linh và bác Thành đều trùng lại, khiến cho tiếng Ngân Giang nhỏ nhẹ nhưng vẫn như rõ mồn một:

Anh đi đứng phải cẩn thận. Em lại mơ thấy ác mộng. Mơ thấy anh đi xe máy đâm vào một đứa trẻ con

Ba người đều giật mình. Vụ cô phụ xây bàn tay bị lôi vào máy kéo sắt như gợn sóng hằn lên trong tâm trí. Lời đồn thổi về tiếng trẻ con trong đêm vắng – những đứa bé được chôn cất không mồ mả chìm sâu trong khuôn viên trường. Chẳng lẽ lại là thật? Thợ xây đào móng tường bao mới quật lên được một cuốn sổ cũ, dù bọc trong giấy bóng nhưng nét mực tím cũng đã ố nhòe màu thời gian càng làm mọi thứ rối hơn

Găng tím ơi ! Tôi thật nhớ mùa thu

Thu tháng 9 với tình tôi trinh nữ.

Hồn tôi đó trong veo không vết gợn

Gửi cho chàng bao nỗi nhớ yêu thương

Bác Linh chợt quay sang hỏi bác Thành:

-Ông có tin ma nữ biết đẻ con không?

Một câu hỏi quái gở gợn người nhưng trở thành nhành nhỡ qua góc nhìn của bác Thành:

-Lại giống mấy bà ngày xưa, ghẹo lính Phi đi càn nó bắt hiếp cho có chửa lại kêu do ma tây sờ l...ồn nên đẻ con tây đen.

Cả tôi và bác Linh đều không nhịn được mà phì cười. Nói vui là vậy nhưng những nếp nhăn trên khuôn mặt bác Thành vẫn phảng phất suy tư như đang suy tính việc gì đó.

Biết tôi luôn về muộn, Mỹ Phượng chờ Thiện và Toàn về mới phóng xe đạp điện vào trường. Mặt thì vênh lên, mặc cái áo phông cộc tay cổ tròn màu đen dài như không mặc quần, toàn thấy chân với đùi. Tôi hỏi:

-Em vào làm gì đấy?

Con bé ngang ngạnh đáp:

-Sợ anh nhớ em quá nên vào cho mà nhìn

Tôi giả ngô giả nghê hỏi tiếp:

-Vào tìm anh Thiện hả? Thiện đang ở trên tầng hai thi công!

Rồi hất hàm về đằng xa. Ánh mắt con bé hốt hoảng nhìn về hướng tôi bảo. Khi nhận ra là Thiện không có ở đó, Mỹ Phượng mím môi đấm nhẹ vào người tôi:

-Anh có thích trêu em không?

Thấy mấy cuốn sách ở giỏ sắt xe đạp điện tôi hỏi:

-Sách gì thế em?

Mỹ Phượng đáp:

-Là truyện ma

Rồi Mỹ Phượng bảo tôi đứng dậy, nhét vào túi sau quần một nhánh tỏi:

-Khu trong này có con ma nữ xõa tóc dài, anh phải cẩn thận

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-Em bị làm sao thế?

Mỹ Phượng trả lời:

-Em không biết. Bà em bảo thế.

Phải 9 giờ tối tôi mới nhớ ra là mình để quên phong thư ngỏ của bên nhà thép Tâm ở chòi vật tư, thực ra là giấy báo giá và tờ chốt công nợ đòi tiền nên lại phải phóng xe vào, sớm mai còn có cái trình Sếp. Chưa muộn lắm nhưng khu trường học im ắng quá. Tôi chầm chậm đi trong ánh đèn cao áp, hương hoa găng thơm gắt xông mạnh lên mũi, gây cảm giác khó chịu nhiều hơn là thích. Chợt có bóng người con gái xõa tóc, lững thững bước đi ngược hướng trong làn sáng lờ mờ. Thứ ánh sáng ma mị như khi một bóng đèn treo cao trên sân khấu trống không, nơi nhà hát vắng rồi bất chợt thả xuống một con rối người. Là Ngân Giang sao? Nhìn thấy tôi, Ngân Giang giật mình như vừa tỉnh ngủ, tay đánh rơi cuốn sổ đang cầm trên tay xuống đất. Có tiếng lợn dũi đất ụt ịt sau lưng. Tôi ngoảnh cổ lại. Lợn rừng bộ đội Khu vực 4 nuôi sao lại chạy ra đến đây. Sao lại...? Tôi quay đầu xe phóng đuổi theo thứ vừa nhìn thấy. Một thằng bé đang ngồi trên lưng con lợn rừng dắt một đàn lợn quay đầu chạy vào ngõ về hướng đồi Khu vực 4. Trong không gian tối u u, đường đồi xóc như xốc ốc, ánh đèn pha xe máy đỏ lừ lúc gật lúc cụp, càng đuổi tôi lại càng chẳng thấy thằng bé và đàn lợn đâu. Đến khi thấy cạnh cạnh dưới mông tôi mới chợt dừng lại. Là nhánh tỏi mà Mỹ Phượng cho vào túi sau quần. Tôi đã bị dắt đi đúng một vòng đồi Khu vực 4. Tỏi không có tính tránh ma trừ tà như người ta hay đồn đoán mà vì thần đất rất thích hành tỏi. Hành tỏi là mùi của bếp núc, vị của gia đình. Ông ấy đang bảo tôi hãy về đi đừng tìm nữa. Quay ra thì Ngân Giang đã về nhưng cuốn sổ nhỏ thì bị bỏ quên lại. Lật ra những dòng chữ đã nhòe tím, phai màu hạt mồng tơi

Găng tím ơi ! Tôi thật nhớ mùa thu

Thu tháng 9 với tình tôi trinh nữ
 
Last edited:
Mùa hoa để lại

II

Tôi cầm cuốn sổ đưa lại cho bác Linh. Bác Linh thở dài, ngón tay chạm nhẹ lên mặt giấy, lật từng trang rồi nói:

-Là bác đưa cho cái Ngân Giang. Chuyện nói ra thì dài

-Cháu có lẽ cũng biết vùng đất này xưa người Hoa đến khai hoang, sinh sống. Là người Quảng (Quảng Đông) chứ không phải người Tiều (Triều Châu) hay người Hẹ, người Khách. Dân Việt ta thường gọi là người Tàu hay bọn chệt, các chú (đọc trại từ chữ khách trú, vì người Hoa không được nhìn nhận là cư dân mà chỉ là dân ở trú) mang hàm ý miệt thị. Nhưng không thể phủ nhận người Hoa luôn coi trọng chữ tín trong kinh doanh. Đông Triều là nơi tay nghề gốm của người Hoa đạt tới tầm phồn thịnh. Có bao giờ cháu tự đặt câu hỏi tại sao gốm Đông Thành lại rất được lòng khách Trung Quốc không? Vì họ tin gốm Đông Thành chứa đựng những tinh hoa gốm cổ xưa mà người Hoa để lại. Nơi những thành phẩm được bày bán là ngoài thị trấn nhưng những xưởng sản xuất chính với những đôi tay nhất nghệ tinh nhất thân vinh được đặt tại nơi đây. Nơi chúng ta đang đứng trước kia là hiệp thương gốm lớn nhất của người Hoa. Ngày đào móng trường có lẽ cháu cũng vẫn chưa quên cái hầm của người Hoa để lại với thứ đất nâu mềm, dẻo như đất sét nhưng khô cứng lại rất nhanh ngoài ánh sáng mặt trời. Đó là một tầng lớp khác với những gì cháu được nghe kể lại về một cộng đồng người Hoa khép kín sống như dân tộc thiểu số, mở rẫy, trồng sắn, chăn lợn. Hoàn toàn như những Minh Hương chứ không phải Hoa Kiều.

[ Minh Hương là tên gọi những người Hoa còn trung thành với nhà Minh (Trung Hoa) lánh nạn nhà Thanh, đến Việt Nam tị nạn, tuân phục triều đình Việt Nam và nhận Việt Nam là quê hương thứ hai. Họ là những người tị nạn chính trị. Mặc dù vẫn giữ phong tục, tập quán văn hóa Trung Hoa, những người này từ lâu được xem là người Việt Nam, đã đóng góp rất nhiều công sức trong thời Nguyễn sơ. Người Minh Hương bị cấm sinh hoạt theo phong tục của nhà Thanh, không được lui tới những khu đông người Hoa lục địa cư ngụ vì sợ sẽ tìm cách trốn về lục địa đưa thêm người sang. Đến đời Tự Đức, người Minh Hương được coi là người Việt Nam toàn diện. Danh từ Minh Hương sau đó bao gồm tất cả con cái những người Hoa đến Việt Nam lập nghiệp, những người mang hai dòng máu Việt-Hoa hay những trẻ em Hoa kiều sinh ra tại Việt Nam bất kể ý muốn của cha mẹ].

[Hoa kiều là những người trong thời nhà Thanh đến Việt Nam và các quốc gia trong vùng Đông Nam Á lập nghiệp từ thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20. Những người này trên một khía cạnh nào đó là những di dân kinh tế và vẫn còn giữ những liên hệ mật thiết với quê hương cũ. Việc quản trị những nhóm Hoa kiều này gặp rất nhiều trở ngại, nhất là mỗi khi có vấn đề liên quan đến sinh hoạt chính trị, xã hội và kinh tế với chính quyền Việt Nam. Áp dụng luật pháp của quốc gia địa phương với các Hoa kiều thì gặp sự phản đối của Trung Hoa, chờ chính quyền Trung Hoa giải quyết thì rất lâu, do đó có một số quốc gia trong vùng muốn những Hoa kiều này mang quốc tịch địa phương. Riêng tại Việt Nam vấn đề quốc tịch của những Hoa kiều này là đề tài tranh cãi sôi nổi trong suốt hơn 300 năm qua].

-Phố Hoa có kiểu nhà hình cái ấn rất điển hình. Nhà thường có năm gian đứng không có chái. Bộ khung với vì kèo đơn giản, tường xây gạch một rất dày. Mái lợp ngói âm dương. Mặt bằng sinh hoạt với nhà chính bao giờ cũng thụt vào một chút tạo thành một cái hiên hẹp. Gian chính giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, đồng thời còn là nơi tiếp khách. Các gian bên đều có tường ngăn cách với nhau. Nổi bật trong nhà ở là các bàn thờ tổ tiên, dòng họ, thờ Phật và các vị thần cùng các câu đối, liễn, các giấy hồng chữ Hán với nội dung cầu phúc, cầu lợi, cầu bình yên. Đời sống vật chất và tinh thần rất phát triển. Đàn ông ăn mặc giản dị nhưng thích bịt răng vàng và xem như một lối trang sức. Đàn bà mặc quần áo 5 thân cài cúc vải ở bên nách phải, dài trùm mông, áo cộc tay cũng 5 thân. Phụ nữ cũng ưa dùng đồ trang sức, đặc biệt là vòng tay bằng đồng, vàng, đá, ngọc hay bông tai, dây chuyền. Nón, mũ, ô đã là các đồ đội trên đầu thông dụng của người Hoa từ thời đó. Các thầy pháp có y phục riêng khi làm lễ. Và cái dở nhất của pháp sư, phù thủy là tạo ra những thần giữ của.

- Người được lựa chọn để làm thần giữ của là những cô gái trẻ, độ tuổi từ 13 đến 18, cũng có khi từ 9 đến 19 tuổi nhưng không được vượt quá 20. Đặc biệt, những cô gái này đều phải là trinh nữ để đảm bảo độ tinh khiết của thần. Họ thường mua các cô gái từ nhỏ rồi nuôi đến lớn, hoặc họ sẽ lập ra màn kịch cưới vợ lẽ, nhưng thực ra là để làm thần giữ của. Những cô gái xinh đẹp thì càng tốt, bởi theo quan niệm khi bị chết oan nỗi uất ức càng lớn thì sẽ càng thiêng.

-Có rất nhiều phương thức tàn độc như cho uống thuốc loại thuốc gây tê khiến không thể cử động được, không nói được, mặc dù vẫn mở mắt, tỉnh táo, nhét miếng sâm vào miệng. Cô gái sẽ phải sống trong cảnh chờ chết, rất oan ức, vô cùng tuyệt vọng. Bởi vậy mà sau khi chết thì linh hồn cô gái sẽ trở thành hồn ma vô cùng hung dữ, chất chứa nhiều thù hận nhưng đã bị pháp thuật của thầy phù thủy khống chế nên phải tuân theo mệnh lệnh mà trông giữ của cải cho họ. Lúc này, chỉ những người biết thần chú, thần giữ của cho phép thì mới vào được và lấy của cải đi. Bất kỳ ai cố tình xâm phạm vào kho báu đều sẽ bị thần giữ của hành cho mất mạng hoặc tâm thần, điên loạn. Nếu vì lý do nào đó mà lấy được của cải trong kho, thì thần giữ của cũng sẽ đeo bám, hành hạ cho đến khi phải trả lại mới thôi.

-Dân Việt ta không hiểu sao lại học theo cái vô cùng dở này. Như vụ đào lên số lượng tiền xu cổ lớn ở Thanh Quang, Thanh Hà, Hải Dương với khoảng 40.000 đồng tiền xu gồm 4 loại tiền: Gia Long thông bảo (1802 - 1819), Minh Mệnh thông bảo (1820 - 1840), Thiệu Trị thông bảo (1841 - 1847), Tự Đức thông bảo (1848 - 1883). Thời phong kiến, tiền có giá trị lâu dài, người thời sau được phép sử dụng tiền của người thời trước như thời Nguyễn tiêu tiền thời Lê. Đương nhiên báo chí chỉ nhắc đến việc đào tiền chứ không nhắc kèm theo những chuyện rùng rợn ám ảnh khi sờ vào xương người chết bên cạnh những chỗ giấu tiền của tham quan địa chủ của dân Thanh Hà.

-Hay những năm 1999 – 2000 chính thằng con trai bác đã trải qua thứ mất nhân tính mang tên nô lệ người. Nó là một thằng chơi bời phá gia chi tử. Gia đình bác kiệt quệ vì nó, đến 60 tuổi bác vẫn phải theo công trình, đi làm bảo vệ kiếm sống là cháu đủ hiểu. Nó may mắn khi cái chết trắng nhân đạo đến nó vẫn sống vì không chơi ma túy trắng. Tự nhiên một hôm chờ gặp bố mà nói chuyện. Nó ngồi ôm đầu, mặt mày tái mét, mất hết thần sắc con người:

-Bố ơi! Con không biết con đã nhìn thấy cái gì.

Nó được một đứa trong đám bạn chơi bời của nó rủ đến biệt thự cho xem một thú chơi khác người. Là chơi người. Một người con gái bị nuôi nhốt trong hầm từ nhỏ, bỏ đói khát, bị săn đuổi phải dùng những thứ bản năng tự nhiên để sống sót qua mỗi cuộc chơi khiến nó bị ám ảnh. Chơi gái cũng chỉ trên giường tụt xuống thành con, ra khỏi giường là phải trở lại thành người mà lũ bạn nó rõ ràng là giống vật được quyền lực chính trị của bố mẹ lấp liếm, che đậy. Một ly nước đầy và bị tràn thì lỗi có phải do giọt nước cuối cùng? Hay giọt nước không có lỗi mà do cái ly đã đầy nước. Chính thần giữ của đã dẫn đến sự bẻ ngang của các cận vệ K2 – những người bảo vệ rồng. Rồng là tinh hoa nhưng không phải con rồng nào cũng là tốt. Việc bảo vệ cho một con rồng tàn ác là thứ các K2 không thể làm. Họ cũng không còn tin vào sự công bằng giả ước của Trời Đất và tự tìm công bằng cho những hồn ma oan khuất đó bằng việc giải thoát chúng. Tạo ra những con ma nữ xõa tóc dài.
 
Last edited:
Mùa hoa để lại

III

-K2 剋惡 được tạo từ âm Hán Nôm, một từ mới tạo ra của người Việt chứ không có nghĩa gốc chữ Hán đọc là Khắc Ô, Khắc Ố hay Khắc Ác. Từ khắc 克 trong thanh khắc khiết - thanh liêm nghiêm ngặt có bộ đao 刀 nhưng là đao đứng刂 của quan binh gánh vác đảm nhiệm. Từ ác 惡 có bộ tâm 心 trong dĩ át ác dương – đè nén việc ác dữ, đề cao việc tốt lành Dịch Kinh cũng đã từng nói. Khắc Ác ban đầu được hiểu đơn thuần như các Phán quan khắc phục ác xấu giữ công bằng Trời Đất. Nhưng sự phát triển của xã hội dẫn đến công bằng của Trời Đất trở thành giả ước. Không thể xác định chính xác nhưng có thể ước đoán lúc phương Bắc xuất hiện các Dạ du thần cũng là khi phương Nam ta xuất hiện các K2. Vẫn là các Khắc Ô 剋惡 kè è nhưng đọc chệch theo lối tiêu chuẩn quốc tế hiện đại phiên âm Trung thành kè èr K2 để phân biệt, èr 二ㄦvị trí số 2 có thêm bộ nhân tạo ra giả ước số 2, quyết định là tốt hay là xấu bởi chính tự tâm bản thân các K2 chứ không cứng nhắc theo các lề luật cũ dẫn đến việc có các K2 không bảo vệ rồng mà tìm cách trừ rồng.

-Chắc có lẽ cháu cũng đã được nghe về con ma nữ tóc dài trong khu này?

Tôi lặng im giây lát trước câu hỏi của bác Linh rồi trả lời:

-Có ạ

Bác Linh có chút đắc ý khẳng định:

-Chắc là bà Sen hay đi chùa Đàn. Chiều nay tôi thấy cháu gái bà Sen vào hôn má, sờ mông nắn ngực anh còn gì nữa?

Tôi lắc đầu chối:

-Mỹ Phượng chỉ cho vào túi quần cháu nhánh tỏi thôi. Không có gì đâu ạ. Nhưng có nhắc cháu phải cẩn thận.

Bác Linh nghiêm túc trở lại câu chuyện:

-Nhà ông Thiệu xóm Dốc có một cây nhãn lâu năm rất to. Thân cây nói không ngoa phải một ôm tay mới hết. Có anh thợ thớt đến hỏi mua cây nhãn về lấy gỗ làm thớt. Ông Thiệu cũng không thiếu tiền nên không bán. Anh thợ thớt chồng 50 triệu lên bàn ông Thiệu vẫn lưỡng lự. Ông Thiệu cũng lờ mờ hiểu xung quanh gốc nhãn có chôn cái gì đó rất quý nhưng không biết đích xác có phải là vàng hay không vả lại là chôn chỗ nào. Vài ngày đào xới quật tung cả vườn mà vẫn không thấy gì mới quyết định bán. Khi anh thợ thớt mang cưa đến chặt cành xẻ gỗ vẫn để ý nhất cử nhất động. Anh thợ thớt coi như không, cắt khoanh bán luôn cho dân trong vùng. Thớt gỗ nhãn, cái bé năm chục cái to một trăm. Người xúm vào mua khoanh lớn khoanh bé. Chợp tối thì đến đoạn gốc, to quá lại mất công đào nên anh thợ thớt về sáng mai mới lên đào cho xong. Tiền thì ông Thiệu đã cầm nên cũng chẳng lo lắng gì. Chỉ nghĩ gốc này có thế đẹp anh thợ thớt nhìn ra mà mua đi bán lại. Đến đêm thì trời mưa to sấm chớp đùng đùng, sét xé dọc xé ngang khung trời. Dù mất điện, khoảng 2 giờ đêm ông Thiệu vẫn đa nghi rọi đèn pin chỗ gốc nhãn xem có gì bất thường không nhưng không thấy gì. Tầm 3 giờ thì mệt quá mà chợp mắt một lúc. Trong giấc mơ thấy có đám người khoác áo mưa tầm tã đào cuốc quanh gốc nhãn mới giật mình tỉnh dậy. Ông Thiệu vội vơ lấy cái đèn pin, soi ra thì một góc cạnh gốc nhãn đã bị đào bục sâu xuống, như có thứ gì đó đã bị lấy đi, để lại những mảnh to của một chiếc bình gốm bị đập vỡ. Anh thợ thớt thì không quay lại nữa.

Bác Linh lại thở dài:

-Thằng thợ thớt này ác quá. Nó mua bán sòng phẳng rồi đập vỡ cái bình để lại con ma giữ của hay chính là con ma nữ xõa tóc dài trong này.

-Cái Ngân Giang không hề thích thằng lớp 10 nhà bên mà là con ma nữ thích. Bác đã bảo cái Ngân Giang khi nào tỉnh táo nhất đến tới gặp bác. Đó là khi con ma nữ còn quanh quẩn bên người nó thích. Bác đưa cho Ngân Giang cuốn sổ, trang cuối cuốn sổ là một lá giả sơn để bẫy nó.

Tôi thất kinh:

-Giả sơn! Bác dùng bẫy Lỗ ban?

Mặt bác Linh buồn buồn:

-Ừ bác cũng hết cách rồi.

Tôi thắc mắc tiếp:

-Thế còn đứa bé cưỡi lợn mà cháu bị dắt đi nhìn thấy?

Bác Linh trả lời:

-Là đứa bé bị tai nạn ô tô, chết ở dốc 1000 ngay cổng trường. Con ma nữ xõa tóc dài dắt đứa trẻ con này vào giấc mơ dọa không ít người. Ông Thành không nói nhưng đứa cháu ở nhà tự nhiên khóc vài đêm nay rồi.

Bác Thành đột ngột xuất hiện từ đằng sau:

-Ông bị Phán quan vồ một lần rồi đấy, ông Linh ạ!

Rồi bác Thành bắt đầu to tiếng với bác Linh:

-Lúc nào ông cũng tự nhận mình

Tả Ao phong thủy nhất trên đời

Họa phúc cầm cân định chẳng sai

Mắt Thánh trông xuyên ba thước đất

Tay Thần xoay chuyển bốn phương Trời

Chân đi Long Hổ luồn qua gót

Miệng gọi trâu dê ứng trả lời

Ai muốn cầu sao cho được vậy

Mấy ai địa lý được như ai

Nhưng thứ ông dùng toàn cấm thuật phương Bắc, giả sơn lập mả giả cho ma. Cây cối xanh tốt nhưng thế đất không bền, tấm bia đề tựa tuy văn hoa nhưng không có hậu. Cái thế Huyền Vũ giấu đầu, Thanh Long mất chân, Bạch Hổ ngậm xác Chu Tước đang khổ đau, tứ phía lâm nguy, hai ba năm thì diệt họ này không phải là học càn học quấy theo Quản Lộ xem mộ nhà Vu.

-Để tôi nói cho ông biết, Quản Lộ xem hộ nhà Quan người đau tim người đau đầu là do góc nhà phía tây có chôn xác hai nam nhân, một người bị tên bắn trúng ngực, do vậy mà bị bệnh tim, còn một người bị giáo đâm vào đầu nên hay nhức đầu. Cho người đào dưới góc nhà phía tây, thấy có hai hình nộm đúng theo lời Quản Lộ. Thợ dựng nhà hay yểm bùa Lỗ ban để trả lễ thánh tổ mới có công ăn việc làm thường xuyên, trong mười căn nhà phải có ít nhất một nhà mắc phải, nhưng họ yểm không độc, không làm cho chết người mà thôi. Quản Lộ chỉ dám khuyên chứ không dám trừ. Để kẻ dùng Lỗ ban hành pháp nhau. Ông cứ liệu chừng khi dùng Lỗ ban đấy! Không tốt lành gì đâu.

-Đứa bé cưỡi lợn rừng thằng Long nhìn thấy không phải đứa trẻ con chết ở dốc 1000 mà là Đỏ. Ông cứ u mê theo cấm thuật phương Bắc mà không biết anh em Xanh Đỏ đất Nam à. Chính là Đỏ biết việc ông làm nên mới dẫn thằng Long ra ngăn cản. Nhưng Đỏ không ngờ thằng Long có mắt âm dương nhìn thấy Đỏ nên mới cưỡi lợn chạy về phía đồi KV4 trêu thằng Long. Thằng Long chính là một K2. K2 đang đứng lù lù trước mặt ông đấy.

Bác Linh đỏ mặt đáp lại:

-Ông mới là K2. Trước giờ lúc nào ông cũng cản tôi

Trong khi tôi còn đang tôi là ai và đây là đâu, bác Thành phủ nhận:

-Tôi cũng nói với ông bao lần rồi. Tôi không phải Khắc Ác, Khắc Ô gì cả. Chỉ vì việc làm của ông là gàn dở quá mà thôi. Ông có mỗi một cái mạng già này thôi. Cứ dương dương tự đắc phong thủy mới chả lôi thổ. Đến giờ tôi với ông có gì. Vẫn là hai thằng bảo vệ. Được gì, mất gì chắc ông tự hiểu.

Bác Linh tức tối vùng vằng rồi phóng xe máy đi đâu mất. Còn lại tôi, bác Thành và một câu chuyện dài.
 
Last edited:
Mùa hoa để lại

K

Tôi hỏi bác Thành:

-Sao bác không giữ bác Linh lại ạ?

Bác Thành bình thản đáp:

-Không phải lo đâu cháu, ông ấy đi đập tấm bia ngôi mả giả mà tự tay mình dựng lên thôi. Một đời ông Linh theo Huyền thuật. Tiếc là tâm không đi với tầm. Hay nghĩ mình cá khô có trứng, làm ra những việc bưng mắt bắt chim. Ma tà là chuyện của Phán quan. Trước sau con ma nữ xõa tóc này cũng sẽ bị bế về đúng chỗ. Ông ấy cứ muốn việc dễ hóa khó, vẽ bẫy vẩy bùa. Ăn bốc đái đứng mà cứ nghĩ mình con cháu Thánh Tản, nắng Sơn Tây mây Ba Vì. Từ những ngày lênh đênh trên biển tìm cá chép đồng Hoàng Sa, lang thang ăn xin ăn mày chịu sự khinh khi của người đời để đạt thiên chân đổi thiên nhãn, vác hàng lội sông ngoài cửa khẩu học Lỗ ban. Tất cả đều thất bại. Dù đã chết hụt bao lần nhưng vẫn tiền chì hai mặt, mình chà chiện miệng ve ve.

Tôi phân vân hỏi bác Thành:

-Thế còn chuyện nô lệ người ạ?

Bác Thành đáp:

-Có nhưng cũng không đến nỗi như ông Linh nói. Mình con dân cầm đòn thì ông đó con quan cưỡi ngựa. Nhưng có cưỡi voi cũng không dám làm thế. Nhà đó quả thực có nuôi một cô gái trẻ từ nhỏ. Nhưng là một cô gái có vấn đề về thần kinh. Là con gái một đồng đội đã hi sinh bị ảnh hưởng hóa chất chiến tranh. Giờ thành ông tướng ông tượng thì nuôi hộ. Không phải tự nhiên mà con bé bị nhốt, trông lúc nào cũng nhem nhuốc như ở bờ ở bụi. Không giữ lại nó hay làm những việc bắt ngựa đằng đuôi, khổ mình khổ người nên phải thế. Ông này có thằng con cầu tự bò đất, ngựa gỗ nhưng lại hay bày trò nước gáo tắm cho voi. Gọi đám bạn trong đó có thằng con trai ông Linh lên xem nó chơi trò nô lệ người khiến bố nó tí đi tù. Mà cũng có phải hành hạ con người ta được suốt. Có hôm chạy không kịp con bé nó múc cho tưởng chết, giãy đành đạch ở trong phải kêu gào lôi ra sao không thấy khoe.

Tôi cứ im lặng lắng nghe. Tôi không thể ngờ một ông bác vẫn hay tí táy bỡn cợt mày lấy cho bác cái mật khẩu máy tính trong phòng chờ, thi thoảng xem sex cho đỡ buồn lại là một người quá am hiểu về Huyền thuật.

Tôi hỏi tiếp về hai anh Xanh Đỏ, bác Thành chậm rãi trả lời:

-Anh em Xanh Đỏ đều chết trong một khoảng thời gian rất ngắn sau khi sinh ra. Sanh trong sanh nở sau đọc chệch đi thành Xanh, Đỏ nghĩa là đỏ hỏn, màu da của trẻ mới đẻ. Người mẹ phải mang nỗi đau mất con đến hai lần liên tiếp. Đến lần sinh thứ ba mới có thể mẹ tròn con vuông. Thường là sẽ sinh thêm lần thứ tư như một sự hoán đổi đền bù cho hai anh em Xanh Đỏ. Gia đình được hai anh em Xanh Đỏ hạ sinh phần dương mất phe con đặng phe của, phần âm cao nấm ấm mồ, coi ngang mả táng hàm rồng. Hai đứa trẻ thay thế Xanh Đỏ sẽ rất dễ sinh và đều mang chân Long, đưa gia đình lên một tầng lớp, cấp bậc cao hơn trong xã hội. Đỏ gần trẻ con, thích trêu đùa trẻ con. Những đứa trẻ con còn mắt âm dương thường nói về một người bạn đầu to bằng quả bí ngô đỏ lự chính là Đỏ. Hay những chuyện đám trẻ con xưa đáp ngói vào nhà hoang, có quả cầu lửa đỏ rực chạy vòng quanh, đáp lại gạch đến có đứa toác đầu chảy máu cũng chính là Đỏ. Xanh trầm tính hơn Đỏ. Xanh sinh sau nhưng âm dương ngược lại là anh Đỏ. Xanh bị mất quả tim nên như không cảm xúc, thường bên cạnh quan sát những đứa trẻ lớn hơn. Có một lời phán để đời khi thấy trẻ con chín chắn hơn tuổi, ít nói, ánh mắt buồn buồn là phải cẩn thận. Vì nó sẽ chết trẻ. Ánh mắt buồn đó là Xanh đang đến để dẫn nó đi. Xanh không mang đến cái chết mà chỉ biết là đứa trẻ sẽ chết nên đến dẫn nó một đoạn đường.

Tôi giật mình với suy nghĩ trong đầu đã bật ra thành tiếng:

-Thằng Minh!

Bác Thành đồng tình suy tư:

-Bác cũng thấy rất lo về thằng Minh con cô giáo Thanh dạy thể dục

Rồi bác Thành tiếp tục:

-Đứa trẻ con cưỡi lợn cháu nhìn thấy là Đỏ. Xanh dù có mắt âm dương cũng không thể nhìn thấy vì lúc đó Xanh sẽ hóa thành Đỏ, cháu sẽ nhìn thấy hai đứa trẻ đầu to như quả bí ngô đỏ lự, không phân biệt được đâu là Xanh, đâu là Đỏ.

Tôi và bác Thành nói chuyện được một lúc thì bác Linh phóng xe máy về. Thấy mái đầu bạc trắng của bác Linh bết màu bụi, bác Thành đùa:

-Hay lam hay làm thì đầu quang mặt sạch

Hay bói hay toán thì đầu ếch mặt dơ

Bác Linh vẫn dỗi vặt giọng gắt gỏng:

-Ếch cái đầu ông, tôi không thèm nói chuyện với ông nữa.

Đêm về tôi ý thức được rằng có thể tôi sẽ phải chạm mặt con ma nữ xõa tóc dài trong này. Đồng nhãn trong đôi mắt sẽ phải chạm vào chiều không gian ma quỷ nhưng không nghĩ lại căng thẳng đến thế. Tôi lạc vào một không gian cũ màu xám nhạt. Một cô gái tóc buộc cao, gương mặt ưa nhìn, ngực khuôn mông ôm đang bị một đứa trẻ ngang ngược cắt đầu cua quấy rối không cho lên xe ô tô.

-Chị không thể lên ô tô. Chị phải có trách nhiệm với em

Cô gái ngạc nhiên lúng túng trả lời:

-Nhưng chị không hề quen biết gì e. Mà em bị sao? Cha mẹ em đâu?

Đứa trẻ vẫn ngang ngược:

-Em không biết. Chị không được đi. Không được bỏ em lại đây một mình

Tôi tới giúp đỡ cô gái với tâm hồn của một chàng trai dịu dàng. Nhưng khi đôi co với thằng bé, nó đột nhiên ngã vật xuống đất vừa đúng lúc cô gái lùi xe ô tô kẹp ngang chân nó. Tiếng ngọt như người ta cắn một miếng táo nhưng gợn tâm trí. Tôi hoảng sợ bỏ chạy vì tai nạn mình vừa vô tình tạo ra cho đứa bé. Cô gái bỏ đi mất và đứa trẻ thì kêu khóc thảm thiết, vừa bò lê bò lết mà với tay đuổi theo tôi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập tâm trí. Và tôi đang tìm mọi cách trốn tránh tội lỗi của mình. Nhưng chạy đến đâu thì thằng bé kia vẫn đuổi kịp. Tôi không thể nào thoát khỏi. Khi tôi không còn sức để chạy nữa, đổ gục xuống thì trở lại không gian triều đình nón tốt, mã quan đã đến cùng với thằng bé. Nó chỉ tay vào tôi mà nói:

-Là anh này

Mã quan sai nón tốt:

-Phàm tờ bồi gì in mẫu sẵn chừa chỗ để tên họ. Gọi vào là điền không biên thì chỉ

Trong đám người xúm đông xúm đỏ đến xem, có một cô gái xõa tóc dài liếc tôi một ánh nhìn rồi lặng lẽ bỏ đi. Hương hoa găng xộc lên cánh mũi. Đây chẳng phải cơn ác mộng của Ngân Giang sao? Tôi nắm lấy cơ hội cuối cùng xin được soi gương lần cuối. Mã quan đồng ý và khi nhìn mặt mình trong tấm gương thì không phải gương mặt tôi mà là khuôn mặt anh chàng lớp 10 cạnh nhà Ngân Giang. Trong tiếng cười khúc khích của trẻ con, đồng nhãn trong đôi mắt tôi thoát ra. Một chớp mắt, trước mặt tôi đã là Ngân Giang, tôi đang đứng cạnh Ngân Giang nhìn anh lớp 10 nhà bên đang quỳ dưới đất nghe mã quan định tội. Tiếng cười khúc khích hồn nhiên, trong trẻo của trẻ con lại giòn tan. Hai đứa trẻ con đầu to như quả bí ngô, toàn thân đỏ rực đang cười. Trong âm thanh rất giòn, nghe vui tai đó, một cái huyệt được đào sẵn lộ hiện, quan tài thả xuống kéo cô gái xõa tóc dài vào nằm bên trong rồi đóng hòm trong tiếng gào khóc. Mặt đất được phủ bằng, mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai đứa trẻ chạy ra đám cỏ dưới góc cây nằm chơi cạnh nhau, sau mỗi tiếng cười giòn rụm toàn thân hai đứa lại rực đỏ.
 
Last edited:
Lost planet - Hành tinh mất tích

Trong mỗi người đều có một hành tinh bị mất tích, một lost planet. Nó khác với giấc mơ gốc. Là một nơi yên bình, không khí trong lành, luôn rực rỡ ánh sáng và không có dấu chân con người. Gọi là hành tinh song song hay hành tinh song sinh chưa được tìm thấy có lẽ cũng đúng. Những khung cảnh hùng vĩ qua đôi mắt diều hầu có thể điều chỉnh xa gần, mờ ảo - sắc nét như một lăng kính. Cũng không biết tôi nên vui hay nên buồn khi có người có đồng nhãn như tôi lại tạo ra một lost planet giả, đẩy tôi vào chiều không gian đó. Mà không chỉ một mà những hai người. Một người đồng nhãn có khả năng tạo ra một con chó đen khổng lồ khá hiền nhưng mỗi lần nó đến gần dựa lưng vào là tôi thấy chết khiếp. Một người có đôi mắt rồng. Xung quanh mống mắt 9 con trung tâm con ngươi 1 con, tất cả là 10 con rồng đang cuộn xoay trong con mắt. Một người biết vẽ và một người là kỹ sư. Tôi chỉ có từng đó thông tin về họ.
 
Đợt này ko thấy bác ra chap nhiều lắm. Cuối tuần rảnh rảnh bác viết dài dài cho anh em đọc với ạ. Em cám ơn bác ạ
 
Đợt này ko thấy bác ra chap nhiều lắm. Cuối tuần rảnh rảnh bác viết dài dài cho anh em đọc với ạ. Em cám ơn bác ạ
Cám ơn thím luôn quan tâm động viên em. Nay cũng định vào rep thím mấy lần nhưng giờ mới có thời gian. Mấy hôm nay em dành thời gian tìm gặp một vị sư huynh đặc biệt, một người không xuống tóc nhưng đã sang đến Ấn độ đọc đủ bộ kinh nguyên thủy, tư duy rất khác biệt, không kết giới mà ẩn mình chịu đủ thiệt thòi hơn thua trong xã hội. Em rất nể và phục vị này nên đến xin một số lý giải ngày tháng 7. Mãi vị này mới chịu mở lòng. May mà em không phải chịu cảnh về không. Hy vọng phần truyện tiếp theo Con rối người sẽ không làm thím thất vọng
 
Last edited:
Truyện cũng chẳng mấy ai thèm đọc nhưng vẫn phải lỡ hẹn một mai. Bị rút hết sinh lực trên người là cảm giác chẳng dễ chịu gì. Dù gì thì năm nào tôi cũng lỡ hẹn vì những Điều luật tháng 7
 

Attachments

  • IMG_20210826_230105.jpg
    IMG_20210826_230105.jpg
    241.8 KB · Views: 105
Truyện cũng chẳng mấy ai thèm đọc nhưng vẫn phải lỡ hẹn một mai. Bị rút hết sinh lực trên người là cảm giác chẳng dễ chịu gì. Dù gì thì năm nào tôi cũng lỡ hẹn vì những Điều luật tháng 7
Hóa ra đây là nguyên nhân bác đắn đo mỗi lần ra chap. nếu sợ công khai nhiều người biết thì gửi riêng có được ko ạ bác.
 
Back
Top