Tuổi 32 bắt đầu cảm thấy mông lung

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề SkyAirForce
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vấn đề của thớt ko phải là tiền bạc, mà là thằng em tật nguyền.

Họ nhà t có 2 người ntn. Và luôn cần có người chăm sóc bên cạnh. H cha mẹ còn chăm đc thì ko có gì chứ mốt bản thân họ yếu đi thì cái đó mới buồn.

Lấy vợ mà nó nhìn nhà có đứa em như vậy nó cũng đắn đo lắm, dù nhà có tiền đi chăng nữa,
bạn mình tương tự nhưng sắp cưới đây, chắc họ chả nghĩ nhìu
 
bạn mình tương tự nhưng sắp cưới đây, chắc họ chả nghĩ nhìu
Chưa cưới chưa biết cảnh phải chăm 1 người ntn lâu dài đâu fen. Mai mốt cưới xong, cha mẹ thì già yếu, em trai thì tật nguyền ko tự lo được cho mình thì lúc đó mới thấu. Chăm 1 ngày ko sao nhưng mà chăm mấy chục năm thì ko nói trc được điều gì.
 
Chưa cưới chưa biết cảnh phải chăm 1 người ntn lâu dài đâu fen. Mai mốt cưới xong, cha mẹ thì già yếu, em trai thì tật nguyền ko tự lo được cho mình thì lúc đó mới thấu. Chăm 1 ngày ko sao nhưng mà chăm mấy chục năm thì ko nói trc được điều gì.
Sau này biết đâu thế giới nó chế ra robot phụ giúp cũng đỡ bao nhiêu, còn hơn quá lứa không lấy được vợ nhé. Một thằng U40 có 3 tỉ trong tay may ra mới có con nó để ý, còn 1 thằng 27t chỉ cần 500tr cũng lấy được vợ
 
1. Thu nhập của em khá cao. Với thu nhập này a nghĩ em phải có 1 quỹ dự phòng, sổ tiết kiệm j đó tầm vài tỏi rồi chứ. Nếu chưa có thì tích lũy đi. Ví dụ có 3-5 tỏi gửi tiết kiệm, với số lãi sẽ phụ nuôi được ba mẹ và em trai.
Sau này ba mẹ mất đi thì đất đai đúng ra là của 2 ae. Tuy nhiên do em trai bệnh nên gần như e sẽ lấy hết, do đó e phải chăm lo cho em trai phần cuộc đời còn lại. Chính là lấy tiền từ ts thừa kế để nuôi em đó. E có thể tự chăm sóc hoặc thuê người chăm sóc để tập trung cho công việc.
2. Suy nghĩ thêm việc tham gia bảo hiểm nhân thọ hoặc sk tùy theo sức khỏe.
3. Vk con cũng là cái duyên, lớn tuổi rồi nên cần hạ tiêu chí 1 chút. Có thể lấy các bạn gần ngang tuổi, chủ yếu tính cách hài hòa biết thu vén là được. Mục tiêu mình là người làm kinh tế. Như a trước cũng ế vk nên lấy luôn bạn cấp 3. Về ko bảo được :)). Nhưng được cái vk cũng lớn tuổi chín chắn ko ăn chơi như bọn trẻ, biết thu vén chuyện gđ. Còn vk ck thì kiểu j cũng có cái ko hợp, có xích mích, biết lắng nghe hoặc nhịn thì cs sẽ trôi dần trôi dần .

Chúc em có những lựa chọn tốt cho cs của mình.
 
Ông chủ thớt nói lo vậy chứ thấy có lo đâu, tiền không gửi về gia đình ngàn nào. mẹ ở nhà chăm em trai. ông chủ thớt 1 thân 1 mình trên tp tự do bung lụa, lương 1t 1 năm mà than thở ghê thật, tiền cao huyết áp mới vl, chắc cái này vứt cho cái game bản thân không học hành, bố mẹ k có thu nhập, chắc hắn bỏ game luôn
 
Đêm khuya ngày lễ suy nghĩ mãi vẫn thấy rối và mù mờ nên mình chỉ viết vài dòng tâm sự, cám ơn mấy bro đã đọc qua.

Mình 32 tuổi (94), gia đình ở quê, dạng đủ ăn đủ mặc, nhà cửa cũng tàm tạm. Ba mẹ năm nay cũng đã ngoài 60, nhà có thằng em trai bị tự kỷ bẩm sinh 24 tuổi mà như đứa con nít 2 tuổi, chủ yếu ba mẹ mình ở nhà chăm. Xưa mẹ mình còn khoẻ với kinh tế vùng phát triển thì cũng có đồng ra đồng vô, còn hiện nay đa phần phụ thuộc vào 5 xào đất ba mình cho công ty thuê để trồng rau hợp đồng, tháng có tháng không. Mình cũng không rõ thu nhập bao nhiêu nhưng chắc mười mấy triệu/ tháng cho cả 3 người.

Bản thân mình làm ở Sài Gòn, chỉ có 1 cái bằng đại học trường dân lập, không có nhà vẫn chỉ đang thuê chung cư vì không muốn mang nợ nhiều, có 1 cái xe ô tô để về quê thăm ba mẹ, còn đang nợ ngân hàng 130 triệu đử sức trả hết 1 lần. Thu nhập năm quanh 950tr - 1,1 tỷ, công việc lúc stress lúc không nhưng ngày càng khó lên (ghế ít đít nhiều), bản thân tiếng anh không tốt nên cũng đang tìm hướng để cải thiện dần và kiếm đường học thêm thạc sĩ, biết đâu sau này lại thêm nghề tay trái là đi dạy. Ngoại hình cũng tạm tạm nhưng càng lớn tuổi dần thì nó cũng càng mất đi, có khi sắp tới còn bị hói vì ba mình cũng bị. Mình chưa có gia đình, tính dù đào hoa nhưng cũng muốn lập gia đình, khổ cái là quen ai thì cũng có 1 biến cố gì đó rồi phải dừng lại làm mình rất mệt mỏi (gia đình khác tôn giáo, gia đình bên kia sắp xếp cho quen người khác, đi nước ngoài sống,...).

Tự nhiên dạo này mình bắt đầu thấy lo lắng, vì tương lai là một mình mình cần chuẩn bị chăm sóc 3 người trong gia đình, lúc đó thì tiền bạc cũng chẳng mấy chốc mà bay, có khi lại phải về quê bỏ dở công việc trong Sài Gòn, mà cái ngành của mình về quê không làm ra tiền. Rồi chưa lập gia đình, sau này không biết còn kịp không hay cuối cùng lại sống 1 mình mà không còn ai trong gia đình bên cạnh, cũng không vợ không con, một đời cô độc như vậy. Rồi các vấn đề về sức khoẻ bản thân, mình đang nghĩ bị tiền cao huyết áp, ở mông còn có 1 cái khối u to 2-3 cm mấy năm rồi nhưng mình chưa đi khám, đang tính đợt này đi nhưng lại sợ u ác tính.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời mình mông lung và mù mờ với nhiều lo lắng, mình viết ra tâm sự vậy thôi. Cám ơn
Bạn đang rơi vào tình trạng giống mấy đứa bạn mình, ở Sài Gòn thì đủ sống (không đủ mua nhà), về quê thì công việc đặc thù nên khó kiếm việc. 1 tỷ/năm ở Sài Gòn nhìn tưởng nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít thành ra tiết kiệm để mua được nhà thì sẽ rất lâu. Giờ chỉ có thể chọn 1 trong 2, hoặc phát triển chuyên môn ở Sài Gòn cày tiền, hoặc kiếm công việc tương đối phù hợp về quê sống. Còn lập gia đình tuổi này cũng hơi muộn rồi, nên cố gắng tìm người phù hợp không là nửa đời sau bế tắc đó.
 
Vấn đề của thớt ko phải là tiền bạc, mà là thằng em tật nguyền.

Họ nhà t có 2 người ntn. Và luôn cần có người chăm sóc bên cạnh. H cha mẹ còn chăm đc thì ko có gì chứ mốt bản thân họ yếu đi thì cái đó mới buồn.

Lấy vợ mà nó nhìn nhà có đứa em như vậy nó cũng đắn đo lắm, dù nhà có tiền đi chăng nữa,
tôi thấy như bác này, ko phải bố mẹ mà là thằng 3
 
may mà chưa vợ con, tốt nhất nên tiết kiệm thắt chặt chi tiêu ưu tiên lo gia đình thôi bác. vợ con có hay ko không quan trọng
 
chủ yếu thớt lo ko ai chăm thằng em thôi, sau này ba mẹ rồi cũng phải về với đất, khổ là khổ người ở lại
 
SP6lQZO.png
SP6lQZO.png
 
tôi thấy như bác này, ko phải bố mẹ mà là thằng 3
Thằng cháu t nó bị tự kỷ đây, 18 tuổi mà như thằng nhóc 4,5 tuổi, ko nói được, ko tự tắm được, chỉ lâu lâu nó kêu "ba,ba". Nó mà ko vừa ý cái gì là nó la hét, giãy nãy, đánh mẹ với ông bà ngoại nó. Suốt ngày chỉ ôm cái ipad rồi đi học trường dành cho trẻ tự kỷ.

Có một thời gian nó ko vừa lòng cái gì đó mà nó la hét, khóc lóc trong đêm mọi người phải dỗ nó, chứ ko đánh nó đc vì đánh nó nó kháng cự với thấy tội lắm. Người tật nguyền nó lên cơn thì nó khỏe lắm. T ở kế bên nhà nó nghe mà muốn phát điên luôn mà, huống chi người chăm sóc chính.

Sơ sơ là vậy đấy. Khuyên anh nào có con có dấu hiệu tự kỷ nên can thiệp sớm nhất có thể đừng để ra như vậy, cháu nhà t bà ngoại nó sĩ diện sợ người ta nói nó bị thần kinh ko chịu đem nó đi khám mặc dù mẹ t có cảnh báo trước. Quyết định người lớn hủy hoại cuộc đời đứa trẻ, họ chết họ đâu chịu trách nhiệm đâu, đau lòng người ở lại thôi.
 
Đêm khuya ngày lễ suy nghĩ mãi vẫn thấy rối và mù mờ nên mình chỉ viết vài dòng tâm sự, cám ơn mấy bro đã đọc qua.

Mình 32 tuổi (94), gia đình ở quê, dạng đủ ăn đủ mặc, nhà cửa cũng tàm tạm. Ba mẹ năm nay cũng đã ngoài 60, nhà có thằng em trai bị tự kỷ bẩm sinh 24 tuổi mà như đứa con nít 2 tuổi, chủ yếu ba mẹ mình ở nhà chăm. Xưa mẹ mình còn khoẻ với kinh tế vùng phát triển thì cũng có đồng ra đồng vô, còn hiện nay đa phần phụ thuộc vào 5 xào đất ba mình cho công ty thuê để trồng rau hợp đồng, tháng có tháng không. Mình cũng không rõ thu nhập bao nhiêu nhưng chắc mười mấy triệu/ tháng cho cả 3 người.

Bản thân mình làm ở Sài Gòn, chỉ có 1 cái bằng đại học trường dân lập, không có nhà vẫn chỉ đang thuê chung cư vì không muốn mang nợ nhiều, có 1 cái xe ô tô để về quê thăm ba mẹ, còn đang nợ ngân hàng 130 triệu đử sức trả hết 1 lần. Thu nhập năm quanh 950tr - 1,1 tỷ, công việc lúc stress lúc không nhưng ngày càng khó lên (ghế ít đít nhiều), bản thân tiếng anh không tốt nên cũng đang tìm hướng để cải thiện dần và kiếm đường học thêm thạc sĩ, biết đâu sau này lại thêm nghề tay trái là đi dạy. Ngoại hình cũng tạm tạm nhưng càng lớn tuổi dần thì nó cũng càng mất đi, có khi sắp tới còn bị hói vì ba mình cũng bị. Mình chưa có gia đình, tính dù đào hoa nhưng cũng muốn lập gia đình, khổ cái là quen ai thì cũng có 1 biến cố gì đó rồi phải dừng lại làm mình rất mệt mỏi (gia đình khác tôn giáo, gia đình bên kia sắp xếp cho quen người khác, đi nước ngoài sống,...).

Tự nhiên dạo này mình bắt đầu thấy lo lắng, vì tương lai là một mình mình cần chuẩn bị chăm sóc 3 người trong gia đình, lúc đó thì tiền bạc cũng chẳng mấy chốc mà bay, có khi lại phải về quê bỏ dở công việc trong Sài Gòn, mà cái ngành của mình về quê không làm ra tiền. Rồi chưa lập gia đình, sau này không biết còn kịp không hay cuối cùng lại sống 1 mình mà không còn ai trong gia đình bên cạnh, cũng không vợ không con, một đời cô độc như vậy. Rồi các vấn đề về sức khoẻ bản thân, mình đang nghĩ bị tiền cao huyết áp, ở mông còn có 1 cái khối u to 2-3 cm mấy năm rồi nhưng mình chưa đi khám, đang tính đợt này đi nhưng lại sợ u ác tính.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời mình mông lung và mù mờ với nhiều lo lắng, mình viết ra tâm sự vậy thôi. Cám ơn
tình hình chung thôi fen, thôi lo đc tới đâu hay tới đó, u to thì nên đi khám đi fen chắc ko đến nỗi đâu
 
sống vậy cho rồi.
ráng kiếm tiền, sau này rước 3 người kia lên sống chung, thuê giúp việc về chăm.
tầm này lấy vợ, khổ trăm bề.
 
Đêm khuya ngày lễ suy nghĩ mãi vẫn thấy rối và mù mờ nên mình chỉ viết vài dòng tâm sự, cám ơn mấy bro đã đọc qua.

Mình 32 tuổi (94), gia đình ở quê, dạng đủ ăn đủ mặc, nhà cửa cũng tàm tạm. Ba mẹ năm nay cũng đã ngoài 60, nhà có thằng em trai bị tự kỷ bẩm sinh 24 tuổi mà như đứa con nít 2 tuổi, chủ yếu ba mẹ mình ở nhà chăm. Xưa mẹ mình còn khoẻ với kinh tế vùng phát triển thì cũng có đồng ra đồng vô, còn hiện nay đa phần phụ thuộc vào 5 xào đất ba mình cho công ty thuê để trồng rau hợp đồng, tháng có tháng không. Mình cũng không rõ thu nhập bao nhiêu nhưng chắc mười mấy triệu/ tháng cho cả 3 người.

Bản thân mình làm ở Sài Gòn, chỉ có 1 cái bằng đại học trường dân lập, không có nhà vẫn chỉ đang thuê chung cư vì không muốn mang nợ nhiều, có 1 cái xe ô tô để về quê thăm ba mẹ, còn đang nợ ngân hàng 130 triệu đử sức trả hết 1 lần. Thu nhập năm quanh 950tr - 1,1 tỷ, công việc lúc stress lúc không nhưng ngày càng khó lên (ghế ít đít nhiều), bản thân tiếng anh không tốt nên cũng đang tìm hướng để cải thiện dần và kiếm đường học thêm thạc sĩ, biết đâu sau này lại thêm nghề tay trái là đi dạy. Ngoại hình cũng tạm tạm nhưng càng lớn tuổi dần thì nó cũng càng mất đi, có khi sắp tới còn bị hói vì ba mình cũng bị. Mình chưa có gia đình, tính dù đào hoa nhưng cũng muốn lập gia đình, khổ cái là quen ai thì cũng có 1 biến cố gì đó rồi phải dừng lại làm mình rất mệt mỏi (gia đình khác tôn giáo, gia đình bên kia sắp xếp cho quen người khác, đi nước ngoài sống,...).

Tự nhiên dạo này mình bắt đầu thấy lo lắng, vì tương lai là một mình mình cần chuẩn bị chăm sóc 3 người trong gia đình, lúc đó thì tiền bạc cũng chẳng mấy chốc mà bay, có khi lại phải về quê bỏ dở công việc trong Sài Gòn, mà cái ngành của mình về quê không làm ra tiền. Rồi chưa lập gia đình, sau này không biết còn kịp không hay cuối cùng lại sống 1 mình mà không còn ai trong gia đình bên cạnh, cũng không vợ không con, một đời cô độc như vậy. Rồi các vấn đề về sức khoẻ bản thân, mình đang nghĩ bị tiền cao huyết áp, ở mông còn có 1 cái khối u to 2-3 cm mấy năm rồi nhưng mình chưa đi khám, đang tính đợt này đi nhưng lại sợ u ác tính.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời mình mông lung và mù mờ với nhiều lo lắng, mình viết ra tâm sự vậy thôi. Cám ơn
thu nhập quá ổn, nhưng đừng ham mua nhà, cứ tích luỹ đi đã.
còn cái mông chỉ là cục thịt, cùng lắm cắt cái mông luôn thôi :shame:
 
Tự nhiên dạo này mình bắt đầu thấy lo lắng, vì tương lai là một mình mình cần chuẩn bị chăm sóc 3 người trong gia đình, lúc đó thì tiền bạc cũng chẳng mấy chốc mà bay, có khi lại phải về quê bỏ dở công việc trong Sài Gòn, mà cái ngành của mình về quê không làm ra tiền. Rồi chưa lập gia đình, sau này không biết còn kịp không hay cuối cùng lại sống 1 mình mà không còn ai trong gia đình bên cạnh, cũng không vợ không con, một đời cô độc như vậy. Rồi các vấn đề về sức khoẻ bản thân, mình đang nghĩ bị tiền cao huyết áp, ở mông còn có 1 cái khối u to 2-3 cm mấy năm rồi nhưng mình chưa đi khám, đang tính đợt này đi nhưng lại sợ u ác tính.

Bỗng nhiên thấy cuộc đời mình mông lung và mù mờ với nhiều lo lắng, mình viết ra tâm sự vậy thôi. Cám ơn
Cố lên fence. Xem ở quê có cơ hội việc làm nào, dần kiếm đường về quê lập nghiệp cũng tốt. Có nhiều cơ hội để quen và cưới người vợ phù hợp ở quê, tiện chăm sóc gia đình.
 
Đang mông lung vô định thì đi học làm sao ra Tiến sĩ đi, sẽ thấy vãi linh hồn luôn :V
 
tôi làm IT remote cho tư bản 1 tháng kiếm được 2 tỷ, công việc nhàn hạ toàn dùng AI làm là chính, cảm thấy không phát triển bản thân được mấy. Nhà thì ba mẹ già có mỗi mấy căn mặt tiền, cho thuê chơi chơi dăm chục củ 1 tháng dưỡng già, mà giờ kinh tế khó khăn người ta trả mặt bằng. Tự nhiên cũng thấy mông lung giống thớt
uq1dgnk.png
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
SkyAirForce,
Người trả lời cuối
MikasaAckermann,
Trả lời
93
Lượt xem
13.300
Quay lại
Lên đầu trang