Họ nhà mình có 2 người bệnh tâm thần. 1 cô bị thiểu năng, giờ hơn 40 vẫn đang ở với 2 ông bà ngoài 70 nuôi. Được cái 2 ông bà lương hưu cũng khá, vẫn nuôi được, cô kia thiểu năng nhưng ít ra vẫn tự chăm sóc được bản thân, cơm nước được 1 ít, ko đi làm được thôi. Sau khi ông bà mất thì cũng ko biết thế nào; cô em gái thì thông minh xinh đẹp nhưng cũng ko lấy được chồng, cũng 35 rồi, mà nhìn vào nhà đó cũng ít người dám vào.
Thứ 2 là có cô em họ bị tự kỉ, thực ra hồi bé nó bị khá nặng, nhưng vì cô chú học cao hiểu biết rộng, lại hiếm muộn nên dồn hết công sức để chữa chạy cho nó. Giờ nó vẫn bị ảnh hưởng nhưng nhẹ hơn, cũng đã học xong ĐH dù trường cùi, đi làm đủ nuôi thân. Nhưng tương lai nó cũng sẽ ở với bố mẹ thôi, chứ bảo lấy chồng chắc ko thể.
Cả 2 TH trên đều còn nhẹ hơn em chủ thớt. Nhưng để cho chủ thớt biết thì vẫn còn những case thê thảm hơn nhiều. Như ở nhà vợ mình có đứa em họ, ko phải chỉ bị thiểu năng mà còn bị tim bẩm sinh. Bố nó thì lại đi làm xa, mẹ nó ở nhà với 3 đứa con. Họ hàng thì ở ngay gần vì ở quê. Con bé bị ấn đ* ko phải chỉ 1 lần, mà 2 lần đều là họ hàng làm. Lần đầu là ông anh rể, đã tố cáo và đi tù. Lần 2 là ông bác ruột luôn, cuối cùng ko tố cáo chỉ đuổi đi biệt xứ.Nói thật TH của nó, giờ có là thần thánh phương nào cũng chả độ nổi.
Nói chung thớt chỉ cần ý thức là công sức thời gian còn lại của bố mẹ, cộng với tài sản để lại là để nuôi cậu em kia. Còn cái gì của mình thì tự thân vận động. Nếu tư tưởng rõ ràng như thế thì kể cả sau này kiếm vợ cũng vẫn kiếm được thôi. Còn cứ tham lam cái gì cũng muốn thì khó đấy.