Về tác phẩm rừng na uy

Quyển này thì nổi nhưng mà không thích đọc mấy kiểu u ám như vậy :pudency:
Thím nào gợi ý cho em quyển nào văn học Nhật mà tươi sáng, có động lực với đi :adore:
 
Y1mqw3.gif
 
đọc cuốn này hồi 2010 thì phải, nói chung chả học đc gì, chỉ học đc chuyện chịch mấy bà chị già hơn không phải là 1 vấn đề gì ghê gớm, và sau này mình chịch toàn gái già thật :D
 
Last edited:
đọc cuốn này hồi 2010 thì phải, nói chung chả học đc gì, chỉ học đc chuyện chịch mấy bà chị già hơn không phải là 1 vấn đề gì ghê gớm
T đọc từ hùi 2007, đú vì hùi đấy tán 1 em dẩm, thích ngôn lù.

Thú thật đọc như kẹc, truyện như shit nội dung nhảm loz, nhưng vì muốn sĩ với em kia nên đọc ra vẻ ta đây. :LOL: đọc cả xin lỗi a em chỉ là con đũy, cốc tai tình yêu, phải lấy ng như a cái đb j đấy :) mối tình ngu si chỉ kết thúc ở cái ôm :))
 
Tôi nghĩ những tác phẩm của Murakami nên được phân loại là Murakami. Một lối đi rất riêng của tác giả.
 
Thả thính như Rừng Na Uy (Haruki Murakami)
1. “Cậu thật xinh.”
“Midori, nói tên tớ ấy.”
“Cậu thật xinh, Midori à.”
“Thật xinh nghĩa là sao?”
“Xinh đến nỗi núi non mềm sụm xuống và đại dương khô hết đi.”
2. “Tớ thực sự thích cậu, Midori à. Thích lắm.”
“Lắm là bao nhiêu?”
“Là như một chú gấu mùa xuân.”
“Một chú gấu mùa xuân ư? Thế nghĩa là sao? Một chú gấu mùa xuân.”
“Cậu đang dạo bước đi trên một cánh đồng, chỉ có một mình, vào một ngày xuân, và chú gấu con bé nhỏ đáng yêu ấy, với bộ lông mượt như nhung và cặp mắt nhỏ sáng ngời chạy tới đi cùng với cậu. Và nó nói ‘Xin chào tiểu thư. Có muốn lộn nhào với tôi không?’ Thế là cậu với chú gấu chơi với nhau cả ngày hôm đó, quấn quýt trong tay nhau, lăn mình xuống triền đồi phủ đầy hoa cỏ ở đó. Hay chưa nào?”
“Ờ. Thật là hay.”
“Tớ thích cậu đến như vậy đó.”
3. “Thích kiểu tóc của tớ không?”
“Rất hay.”
“Hay đến mức nào?”
“Đến mức làm đổ sạch cây cối của những cánh rừng trên thế gian này.”
4. “Cậu yêu tớ đến mức nào?”
“Đủ để mọi con hổ trên thế giới phải tan chảy thành bơ.”
Dân Nhật ai cũng thích nói chuyện khuôn sáo, dài dòng, như làm thơ vậy sao ?
 
Tôi cũng fan Haruki, mới mua bộ 02 cuốn Giết chỉ huy đội kỵ sĩ mà chưa kịp đọc đây. Truyện Haruki phải mấy dịch giả như Trịnh Lữ hay Trần Tiễn Cao Đăng dịch mới hay. Như cuốn Biên niên ký chim vặn dây cót do Trần Tiễn Cao Đăng dịch là cuốn tôi thích nhất :love:

Mấy đoạn trích dẫn của ông ở trên làm người chưa đọc tưởng truyện của Haruki là ngôn tình :mad:. Thật ra không phải, đọc truyện Haruki kiểu như xem phim của Christopher Nolan vậy, truyện siêu thực đan xen thực tế và tưởng tượng rất ảo diệu nhưng vẫn có sự logic trong mạch truyện :p Đọc truyện của Haruki có cảm giác như thế giới trong đó là thế giới song song có thực chứ không phải do tác giả tưởng tượng ra. Diễn biến truyện thì lúc nhẹ nhàng, đơn giản kiểu nhân vật chính ngày ngày đi chợ, nấu ăn, nghe nhạc, uống rượu, chăm mèo như éo có thể chuyện j xảy ra, lúc nặng nề, dồn nén đầy ức chế, lúc hành động dồn dập như phim hành động:whistle: Mà truyện kiểu triết lý suy tưởng chứ ko phải phim hành động thật nhé mấy phen.

Nghe có vẻ ghê gớm chứ thật ra lời văn của truyện khá "khiêm tốn", các nhân vật của truyện cũng giản dị như người thường thôi. Miẹ, tôi review 1 hồi cũng éo nói lên được vấn đề gì đặc trưng lắm. Thôi nói chung truyện hay, ai thích đọc tiểu thuyết thì nên đọc thử.
 
Đọc thấy u ám, may mình đọc khi đã chín chắn hơn
Chứ nếu năm 20 tuổi mà đọc chắc cũng tự tử mất
4gmOAMB.png

Thích cảnh lãng mạn khi Naoko nằm với Tōru nghe Reiko đàn bài Norwegian Wood
CeBgXls.png
 
Back
Top