CHƯƠNG 7: ĐỀ THÍNH (5)
Dòng nước buốt giá tràn vào khí quản, bóp nghẹt chút dưỡng khí cuối cùng. Hoàng Ninh chới với, chìm nghỉm vào đáy sâu vô tận của đại dương đen ngòm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tử thần dang tay đón lấy, cảm giác ngạt thở bạo liệt bỗng nhiên tan vỡ thành muôn ngàn bọt nước lấp lánh.
Chàng bừng mở mắt.
Chàng đã hóa thân thành một chú cá nhỏ mang lớp vảy bạc lấp lánh, đang vẫy vùng giữa đại dương bao la, xanh thẳm. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp nước biển, khúc xạ thành những dải lụa lung linh rọi xuống tận đáy sâu. Dòng nước mát lành lướt nhẹ qua đôi mang, mang theo sự thanh sạch của biển khơi gột rửa mọi oán niệm thế tục. Chú cá nhỏ quẫy đuôi, tung mình lướt qua những rạn san hô rực rỡ sắc màu, lách mình qua những tán rong biển mềm mại. Ở chốn thủy cung này, không có những tờ sắc chỉ đẫm máu, không có gông cùm trói buộc, cũng chẳng có những mưu mô đoạt mạng chốn quan trường. Sinh mệnh ở đây vận hành theo một lẽ tự nhiên tĩnh tại và thuần khiết đến mức linh hồn chàng muốn tan ra, đắm chìm mãi mãi.
Thế nhưng, cõi mộng ảo ngắn ngủi đó nhanh chóng bị nghiền nát bởi lòng tham của con người.
Bầu trời quang đãng trên mặt nước bỗng tối sầm lại, bị che khuất bởi bóng đen khổng lồ của một chiếc ngự thuyền vương triều lừng lững lướt tới, xẻ toạc mặt biển bình yên.
Rào rào...!
Một tấm lưới vĩ đại, tết bằng những sợi đay gai góc thô ráp và những quả dọi chì nặng trịch giáng thẳng xuống từ mặt nước. Nó như một tấm màn của tử thần chụp lấy cả một vùng biển rộng lớn. Mắt lưới đan xiết vào nhau, thô bạo quấn chặt lấy thân hình nhỏ bé của chú cá vảy bạc. Mọi sự giãy giụa đều trở nên vô vọng. Tấm lưới tàn nhẫn kéo xệch chàng ra khỏi dòng nước mát lành, nhấc bổng lên không trung.
Không khí trên boong thuyền khô khốc, rát buốt ập vào vây mang. Chú cá nhỏ bị ném phịch xuống sàn gỗ cứng ngắc, vây quanh là những gã thủy thủ vạm vỡ đang hò reo đắc thắng. Chú cá giãy giụa điên cuồng, tuyệt vọng bật nảy cái thân hình mỏng manh trên mặt ván. Lớp vảy bạc từng lấp lánh kiêu hãnh giờ đây cọ xát vào những mắt lưới và dằm gỗ đến tứa máu, bong tróc từng mảng. Dưỡng khí cạn dần, mang cá phập phồng gấp gáp nhưng chỉ hớp được thứ không khí khô rang. Sự ngạt thở tàn khốc từ từ bóp nghẹt lấy sinh mệnh, cào xé buồng phổi.
Khục... Chú cá nhỏ trút hơi thở cuối cùng, con mắt tròn xoe mở trừng trừng, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời xám xịt bị che khuất bởi lá cờ hoàng gia đang phấp phới tung bay.
Và rồi, bóng tối lại ập đến, cuốn linh hồn Hoàng Ninh vào một vòng luân hồi mới.
Cảm giác ngạt thở rách họng vỡ tan, thay vào đó là mùi ngai ngái của cỏ tranh ướt đẫm sương đêm lướt qua sống mũi. Chàng mở mắt, nhận ra mình đang đứng trên bốn đôi chân thon thả, vững chãi, bắp thịt căng tràn một luồng sinh khí hoang dã. Chàng đã tái sinh thành một chú hươu sao tuyệt đẹp, tự do sải bước giữa những trảng cỏ mênh mông ngập sương mù của vùng biên thùy phương Nam.
Khung cảnh hoang sơ, hoa cỏ đẫm sương mai khiến trái tim chú hươu đập những nhịp đập rộn ràng của sự sống. Chàng vươn chiếc cổ thon dài, đánh hơi thứ không khí trong lành chưa từng bị vấy bẩn bởi mùi khói lửa hay mùi ẩm mốc của ngục tù. Từng thớ cơ trên cơ thể khẽ rung lên thích thú khi chàng gõ nhẹ móng guốc xuống nền đất ẩm, chuẩn bị lao mình vào một ngày mới tự do tự tại.
"U u... u u... u uu!"
Một âm thanh trầm đục, man rợ và sắc lẹm đột ngột xé toạc màn sương. Tiếng tù và bằng sừng trâu bọc sừng tê giác vang lên dồn dập từ bốn phương tám hướng. Sự thanh bình lập tức vỡ nát, hóa thành một cơn ác mộng kinh hoàng.
Đó là tiếng kèn đi săn của vương tôn công tử.
Từ phía sau màng sương mù dày đặc, tiếng vó ngựa rầm rập đổ tới như sấm động, làm rung chuyển cả mặt đất. Một bầy chó săn lông đen ngòm, to như bắp chân người lớn, mõm sùi bọt mép nhe những chiếc nanh vàng khè nhọn hoắt điên cuồng lao tới. Bản năng sinh tồn giật thót, chú hươu sao hoảng loạn quay ngoắt đầu bỏ chạy. Chàng vắt kiệt sức lực, phóng vút đi trên thảm cỏ, nhịp tim đập loạn xạ như muốn nổ tung lồng ngực. Những nhành cây gai góc quẹt qua cào xước lớp lông mượt mà đến tứa máu, nhưng chú không dám dừng lại lấy một nhịp thở. Phía sau, tiếng sủa gầm gừ khát máu hòa cùng tiếng hò reo man rợ của những gã thợ săn khoác áo gấm hoàng tộc mỗi lúc một ép sát.
Chạy mãi, chạy mãi... đôi chân mỏi nhừ, buồng phổi nóng rát như bị rắc than hồng. Cho đến khi màn sương phía trước tản ra, hiện lên không phải là lối thoát, mà là một vách đá vạn trượng sâu hun hút, mây mù cuộn xoáy bên dưới.
Bầy chó săn hung hãn lao tới, bao vây thành một vòng cung, nhe nanh gầm gừ, ép sát chú hươu vào góc chết. Chú hươu lùi lại, móng guốc trượt trên mép đá chênh vênh, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn bầy người cưỡi ngựa đang từ từ tiến đến, trên môi nở nụ cười nham hiểm của kẻ đi săn đã dồn được con mồi vào đường cùng.
Vút!
Một âm thanh xé gió lạnh buốt vang lên. Mũi tên viền thép sắc lẹm, mang theo uy quyền tuyệt đối và sự tàn nhẫn vô cảm của kẻ thống trị, xuyên thủng màn sương.
Phập!
Mũi tên cắm ngập vào lồng ngực chú hươu sao, xuyên thủng trái tim đang đập cuồng loạn. Chú hươu khụy hai chân trước, ngã gục xuống vũng máu đỏ ối đang nhanh chóng nhuộm thẫm thảm cỏ xanh. Đôi mắt trong veo của con thú hoang ngấn lệ, oằn mình trong cơn co giật cuối cùng, bất lực nhìn những gót giày da thêu chỉ vàng tinh xảo của đám vương hầu đang ngạo nghễ bước tới, dẫm đạp lên thảm cỏ biên viễn cốt chỉ để thu nhặt "chiến lợi phẩm" cho một thú vui tàn độc.
Hơi thở cuối cùng của chú hươu tan vào lòng đất ẩm. Bánh xe luân hồi lại tàn nhẫn quay cuồng, không cho linh hồn một giây ngơi nghỉ.
Lần này, Ninh tái sinh thành một chú chim hạc non nớt, trụi lông, đang nằm co ro run rẩy trong một chiếc tổ đan bằng những cành khô khẳng khiu, vắt vẻo trên đỉnh một vách đá vạn trượng cao xuyên qua những tầng mây ngàn của biên ải. Gió bão rít gào buốt giá, quất từng luồng hơi lạnh thấu xương vào lớp da thịt mỏng manh. Sự cô đơn, yếu ớt và nhỏ bé bao trùm lấy sinh linh bé mọn đang thoi thóp chờ chết giữa cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Đột nhiên, bầu trời xám xịt đang gầm gừ bão tố bỗng bị xé toạc ra làm đôi. Không gian xung quanh như bùng cháy, vạn vật chuyển sang một màu đỏ rực rỡ, huy hoàng tột độ làm mù lòa mọi thị giác.
Từ cõi không gian vô tận phía trên, một thực thể khổng lồ rực lửa đang từ từ hạ cánh.
Đó chính là chân thân tối cao của Thần thú Đề Thính.
Ngài hiện ra với một thân hình uy dũng, lớp vảy rồng phát ra thứ ánh sáng thuần khiết, lấp lánh như hàng vạn viên dạ minh châu. Đôi cánh lửa vĩ đại của Ngài dang rộng, che rợp cả thái dương, tản ra những luồng hỏa lạp cuồn cuộn. Ngọn lửa ấy mang lại một hơi ấm dung dưỡng, xoa dịu đi cái lạnh thấu xương của cơn bão. Phía sau đầu Ngài, một vầng hào quang rực rỡ xoay tròn như bánh xe luân hồi vô tận, chói lòa tột độ nhưng lại tỏa ra một sự từ bi, xót thương đến thấu tận tâm can.
Thần thú Đề Thính cúi vầng đầu uy nghi, đôi mắt sâu thẳm, tĩnh tại chứa đựng vạn kiếp trầm luân nhìn xuống chú chim hạc non bé nhỏ đang run rẩy. Ngài không mở miệng, nhưng một luồng tư tưởng vĩ đại, hùng tráng như tiếng chuông đồng vọng từ cõi niết bàn đâm xuyên thẳng vào linh hồn đang lưu lạc của Hoàng Ninh: "Con chim này... kiếp trước từng là chú hươu sao hoang dã gục ngã trong tủi nhục nơi biên viễn. Trước loài hươu, từng là chú cá nhỏ vảy bạc chết ngạt dưới tấm lưới chốn khơi sâu. Và trước đó nữa... là một kẻ phàm trần mang tên Hoàng Ninh…"
Thanh âm ấy vang dội, bóc trần mọi ký ức, gọt sạch mọi lớp vỏ bọc mà linh hồn chàng đã trải qua, không chừa lại lấy một góc khuất. Đề Thính truyền tiếp luồng tư tưởng, xót xa mà đanh thép, mang sức nặng của sự phán xét tối thượng: "Loài người các ngươi thật nhỏ bé và ngạo mạn. Các ngươi nặn ra hình hài quỷ dữ để dọa nạt lẫn nhau, lấy bạo tàn làm công cụ thống trị. Nhưng hãy mở to mắt ra mà nhìn xem... cái chết dưới gươm đao pháp trường dẫu tàn khốc đến đâu, rốt cuộc chỉ là một trạm luân chuyển nhỏ nhoi của luật nhân quả! Ác nghiệp mà các ngươi gieo rắc, sẽ hóa thành gông cùm siết chặt chính linh hồn các ngươi trong vạn kiếp luân hồi!"
Nói rồi, Thần thú vút lên không trung. Đôi cánh rực lửa quạt mạnh tạo thành trận cuồng phong. Một luồng ánh sáng chói lòa như hàng vạn mặt trời đồng loạt bùng nổ, ghim thẳng vào đôi mắt của chú chim hạc non, xuyên thấu qua thể xác phàm trần, đánh thức linh hồn đang say ngủ.
"HẢ?!"
Hoàng Ninh bật dậy, miệng há hốc, hớp lấy một ngụm không khí khô khốc, mốc meo. Cú sốc quá độ khiến chàng lảo đảo rồi ngã ngửa ra phía sau.
Rầm! Lưng chàng đập mạnh xuống mặt sàn gỗ ván cứng ngắc. Bụi mờ tích tụ hàng trăm năm bị lực chấn động thổi tung lên mù mịt trong không trung, xoắn lại như những bóng ma lượn lờ.
Ánh nến vàng vọt, yếu ớt chập chờn rọi vào mắt. Không có bão biển gầm thét, không có bầy chó săn biên ải, không có vách núi cao hay đôi cánh lửa rực rỡ nào cả. Xung quanh chàng lúc này chỉ là những dãy kệ lim cao ngất, những pho tượng cổ sứt mẻ và hàng ngàn vạn cuốn thư tịch đóng bụi dày cộm của Bí Ngọc Khố hoàng cung tăm tối.
Hoàng Ninh nằm đờ đẫn trên sàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trống ngực nện thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Chàng dùng bàn tay trái run rẩy vuốt ve khuôn mặt mình. Nó ướt đẫm nhưng không phải nước biển mặn chát, cũng chẳng phải sương đêm biên ải, mà là những giọt mồ hôi lạnh toát hòa cùng hai hàng nước mắt đang trào dâng dồi dào nơi khóe mi.
"Là mơ sao?..." Hoàng Ninh lẩm bẩm, thanh âm nghẹn ngào vỡ vụn trong cổ họng, ánh mắt đờ đẫn nhưng sâu thẳm lạ thường. "Chỉ trong một cái chớp mắt... mình đã đi qua vạn kiếp luân hồi của cá đại dương, của thú hoang dã, của chim ngàn mây trắng... Cảm giác da thịt bị mũi tên xuyên thấu, buồng phổi bị vắt kiệt dưỡng khí... tất cả đều chân thực đến rợn người..."
Chàng vẫn là Hoàng Ninh, một người thợ điêu khắc. Nhưng linh hồn chàng giờ đây đã không còn là kẻ run rẩy sợ hãi trước cường quyền, cũng không còn là kẻ tuyệt vọng cào bới xác chết tìm ma quỷ nữa. Giới hạn của thời gian, không gian và kiếp nhân sinh nhỏ bé đã hoàn toàn bị luồng ánh sáng của Đề Thính đập nát.
Cót... kẹt...
Tiếng then cài bằng đồng rít lên khô khốc, xé toạc sự tĩnh mịch của cấm khố và cắt ngang dòng suy tưởng của người nghệ nhân. Cánh cửa khổng lồ của Bí Ngọc Khố chỉ hé ra vừa đủ một khe hẹp. Tên thái giám già mồ hôi nhễ nhại cùng hai gã nha dịch cải trang áo thợ nề lao vào như những bóng ma.
"Hết giờ rồi! Cấm quân sắp đổi gác, mau rút!"
Tên thái giám rít lên qua kẽ răng. Không để Hoàng Ninh kịp định thần, hai gã nha dịch đã thô bạo xốc nách chàng kéo xệch lên. Chúng lôi chàng chuồn khỏi cấm khố, luồn lách thoăn thoắt qua những hành lang ngầm tăm tối, lạnh lẽo, hệt như những con chuột cống tháo chạy khỏi giông bão.
Mọi thứ diễn ra quá chớp nhoáng. Gió buốt từ bên ngoài thổi thốc vào mặt khi Hoàng Ninh bị lôi tuột ra khỏi cửa hông tăm tối của Hoàng thành.
Bịch!
Chàng bị ném thô bạo vào bên trong một cỗ xe ngựa bít bùng đỗ sẵn trong một góc khuất rợp bóng cổ thụ. Ngay khi cửa xe đóng sập lại, tiếng roi ngựa vút lên, cỗ xe lầm lũi lăn bánh hòa vào màn đêm sương lạnh của kinh kỳ.
Bên trong khoang xe tối tăm chật hẹp, ngột ngạt mùi nhang trầm quyện lẫn hàn khí. Dưới ánh sáng le lói từ chiếc đèn lồng nhỏ xíu treo lơ lửng, Hoàng Ninh nhận ra mình không hề đơn độc. Ở góc xe đối diện, Hình Bộ Thượng thư Trần Khắc đang ngồi rũ bóng. Lão nhắm hờ đôi mắt xếch, trên tay vẫn cầm chiếc quạt xương thú gãy cán gõ nhịp nhàng lên đầu gối.
Nghe tiếng động, Trần Khắc từ từ mở mắt. Lão rướn người tới trước, ánh nhìn sắc như dao cạo xoáy thẳng vào Hoàng Ninh đang nằm dưới sàn xe, khóe môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt đầy thách thức:
"Thế nào? Một canh giờ đã cạn."
Trần Khắc dí cán quạt về phía người nghệ nhân, giọng điệu châm biếm sâu cay găm vào tai: "Tên thiên tài của ta, trong đống phế tích ngàn năm dưới đó, ngươi đã tìm thấy nguyên mẫu của ác thú Đề Thính chưa? Hay rốt cuộc cũng chỉ chuốc lấy sự hoang tưởng điên rồ và đành ra về tay trắng?"
Hoàng Ninh im lặng. Chàng từ từ chống bàn tay trái xước xát xuống mặt ván xe rung lắc, nhọc nhằn đẩy cơ thể gầy guộc ngồi thẳng dậy.
Khi chàng ngẩng đầu lên đối diện với Trần Khắc, nụ cười đắc ý trên môi lão quan bỗng đông cứng lại. Chiếc quạt gãy trên tay lão khẽ khựng lại giữa không trung.
Đôi mắt trũng sâu, vằn tia máu đỏ sọc của Hoàng Ninh không hề có lấy một tia thất vọng, sợ hãi hay suy sụp của kẻ vừa đối mặt với án tử. Trái lại, sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy bừng lên một ngọn lửa cuồng tín, rực rỡ và tự tại tột đỉnh của một bậc thầy vĩ đại vừa tự tay chạm vào chân lý luân hồi. Khí chất tỏa ra từ cái thân xác tàn tạ, rách rưới ấy uy nghi, lồng lộng đến mức khiến không gian chật hẹp của cỗ xe ngựa dường như không thể chứa đựng nổi, ép vị ác quan cáo già cũng phải vô thức rùng mình lùi lưng sát vào vách xe.
"Thần đã nhìn thấy Ngài!"
Hoàng Ninh cất giọng. Thanh âm không gào thét, không kích động, nhưng đanh thép, trầm mặc và rền vang.
"Thần thú Đề Thính cai quản luân hồi... Ngài là hiện thân của sự từ bi thấu suốt, là đấng xót thương cho vạn kiếp trầm luân của sinh linh! Ngài tuyệt đối không phải là thứ công cụ ác quỷ bạo chúa mà triều đình các người đang cố nhào nặn để dọa nạt, đè đầu cưỡi cổ thế gian!"
Bất chấp cỗ xe ngựa xóc nảy, Hoàng Ninh rướn người tới, đối diện trực tiếp với ánh mắt giảo hoạt của Trần Khắc, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi mọi mưu đồ đen tối của chốn quan trường: "Thần sẽ hoàn thiện pho tượng Quan Âm trước, để tế độ cho những vong hồn oan khuất... Và rồi sau đó, thần sẽ dốc cạn sinh mệnh này để tạc ra chân thân của Đề Thính!"
Hoàng Ninh hơi cúi gập người, một cái cúi đầu đầy kiêu hãnh của người nghệ nhân trước kẻ thù, khóe môi nở một nụ cười rạng rỡ, ngạo nghễ: "Xin ngài... hãy chống mắt lên mà chờ xem!"
Nghe những lời đầy kiêu hãnh đó, nụ cười nửa miệng trên môi Trần Khắc không hề tắt đi, mà ngược lại, nó dần giãn ra, trở nên lạnh lẽo và đặc quánh sự toan tính. Lão dùng cán quạt gãy gõ mạnh một cái "cộc" xuống sàn gỗ của cỗ xe.
"Hoàn thiện tượng Quan Âm trước sao? Không... không..."
Trần Khắc chồm người tới, đôi mắt xếch híp lại, phóng ra một thứ ánh sáng tham lam và hiểm độc tột độ. Lão rít lên từng tiếng qua kẽ răng:
"Ngươi sẽ hoàn thành Đề Thính cho ta... Ngay khi trong trí nhớ của ngươi vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên cái hình ảnh thần thánh đó! Ngày mai... à không, ngay khi cỗ xe này về tới phủ Hình Bộ, ngươi phải bắt tay vào làm ngay cho ta!"
Trần Khắc ngả lưng tựa lại vào vách xe ngựa đang rung lắc, khóe môi thâm xì từ từ nhếch lên một nụ cười mỉm đầy ma quái. Trong màn đêm tăm tối của kinh kỳ, sâu thẳm bên trong cái đầu giảo hoạt của gã gian thần này, dường như một kế hoạch điên rồ và tàn độc hơn cả sinh mạng của Hoàng Ninh đang thực sự được nhen nhóm.