GihanNael
Member
Gió tây lặng lẽ, mùa xuân đến nhẹ, nhưng những con người mà tôi sắp nhắc đến ấy, họ có vẻ không tỏ ra háo hức lắm....
Ae cứ bình tĩnh và đọc chậm để thấm. Tôi không chê, cũng ko khen những người này, nhưng có 1 sự thật, những người này đa số là thành công trong cuộc sống, họ giàu có, họ mạnh mẽ và đang tiếp tục chiến đấu với tiền bạc, kinh tế...
Nhưng nói vậy, đâu có nghĩa là người nghèo như tôi (tôi khiêm tốn nhưng quý vị vui lòng không tranh thủ vào dìm nhé) như ai đó ngang tôi thì không chiến đấu? Tôi và các bạn vẫn đang chiến đấu từng ngày đấy thôi, đừng nói rằng, tiêu xài ít thì là do an phận, không phải thế, tôi có ít tiền, tôi tiêu ít, đó cũng là 1 cách chiến đấu, 1 cách thích nghi.
Tết đến, bồi hồi xao xuyến, có nhiều quan niệm kiêng kỵ nên cái Tết cũng trở nên tâm linh hơn, thiêng liêng hơn với bao người, tạo ra một sức mạnh ràng buộc, kèm chút ấm áp, cho những người đang làm việc, học tập ở xa cũng muốn về nhà, hoặc đang ở gần nhà thì muốn sum họp, gặp gỡ cha mẹ anh chị em nhiều hơn. Và tại đây, cái lạ xảy ra một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.
Ông anh xã hội của tôi, ko bà con nhưng chơi thân lâu rồi, ông ấy mua cái nhà xa quê nên ở gần tôi, hay cà phê với tôi, và tối ngày bàn c huyện chứng khoán, làm ăn, buôn bán lẻ, và sỉ các thứ, mặc dù đa phần tôi đều từ chối nhưng ông ấy vẫn hăng say tìm ra những mối mới để giới thiệu và cùng làm, ông ấy giàu, có nhà riêng và nhà to là khác, vợ thì đi làm công ty, còn ông ấy thì nghỉ làm nhà nước rồi, làm kinh doanh tự do và tiền thì nhiều hơn lúc làm nhà nước, nhiều bao nhiêu thì tôi ko cần nổ giùm thiên hạ, chỉ cần biết là nhiều hơn trước.
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy uống cà phê vào buổi xế chiều 4h là nó ....cũng đẹp, nhưng 5h thì hơi sụp tối rồi, và 5h30....tôi nói thật lòng TÔI MUỐN VỀ NHÀ, nhưng ông ấy thì không, có hôm, ông ấy ngồi trong 1 quán cà phê, con bé nhân viên cũng đang nhớ mẹ hay sao mà nó cứ nhắn tin qua đt, nó quên bật đèn quán, quán thì rộng và cây nhiều, ông ấy với tôi ngồi trong 1 cái xó tối thui và ông ấy vung tay nói xa xả, hô hào, kèm theo chửi rủa những người lười biếng, mà tôi thì nghe được, nhưng thấy ko được nữa, muỗi bay vo vo, ông ấy chỉ còn là cái bóng đen thui do tối quá, 2 tay ổng cứ giơ giơ lên trời, tôi và ổng h là 2 bóng đen trong 1 góc quán cà phê rộng và vắng tanh, tôi thấy lạnh, nhớ nhà, còn ông ấy ko thấy vậy, ông ấy vẫn khòm lưng, cười khà khà, lúc thì nói to, lúc nói chậm lại, lúc sờ cằm xoa xoa mấy cộng râu, lúc phá lên cười, tôi thì cứ ừ...ừ...ờ...ờ...nhưng ko dám cắt ngang để đòi về.
Sao ông ấy có thể vẫn cứ ung dung cầm súng, cầm giáo chiến đấu với thương trường 1 cách bền bỉ, bất chấp nỗi nhớ dịu êm ở nhà vậy?
Sao tết tới tôi thèm những cnahr đẹp, thèm ở bên gần mẹ già khó tính, thèm ở gần anh chị em, thèm nghe mấy con người đó than thở nhưng quen thuộc. Còn ông ấy chả thèm? Cho dù, trước đó mấy tháng, ông ấy cũng có những hoạt động báo hiếu như là ...về quê, sửa lại cái chuồng heo, lắp cửa sổ nhà, mua máy bơm nước mới cho ông Già ở quê.....nhưng đó là lúc chưa Tết, còn giáp tết, ổng chả mảy may nói gì về việc ở quê. Ổng chả làm lụng gì nhưng còn định 28 29 tết mới về, thêm nữa, ổng nói về sớm có làm được cái đách gì đâu mà về. Tôi thật sự không hiểu những con người thành đạt nhưng ko nhớ nhà này.
...
Điểm lại những khoản khắc mà cả nước vn đang nôn nao, chạy sml để về gặp cha mẹ anh chị, người thì nấu bánh tét, người thì đang nhậu bên bố già, người thì nướng mực ấm áp...thì ổng.
2017: giao thừa, ổng còn đi mua bông hoa
2018: gần giao thừa 2 tiếng, ổng còn ngồi sửa ống nước lách cách tại căn nhà mới, sửa xong thì 11h tối, còn 1 tiếng nữa, ổng lái ô tô chở vợ con về quê thì chắc cũng tới 1h sáng, tức là qua giao thừa. Tôi thấy thế phải tới phụ ổng sửa cho nhanh để vợ con ổng nhanh đc về nhà.
2019: có cái hôm dự báo bão, sắp bão ầm đùng xảy ra, ai cũng lo vù về nhà, còn ổng ung dung ngồi cà phê, đã vậy còn hỏi tôi ở đâu rủ đi ăn lẩu dê
2020....
2021...
- gần giao thừa, ông già của ổng ở quê gọi đt lên hỏi, khoe chuyện nấu bánh chưng, nghe ấm áp vl, còn ổng thì vẫn đang rung đùi ngồi cà phê tại nhà mới, trong khi còn 2 tiếng nữa tới giao thừa
- cũng gần giao thừa, chửi nhau với vợ, lên xe về quê với tâm trạng hậm hực
... Và còn vài ông nữa, tôi quen khoảng tổng cộng 3 con người như vyaaj, ai cũng tài giỏi, thành đặt, nhưng có cái điểm chung là ko đam mê không khí sum họp, ấm áp mấy, nếu tôi mà kể nữa thì hơi dài, nên chỉ kể 1 ông phía trên điển hình cho 2 ông còn lại thôi.
Còn các bạn, các bạn thấy sao qua những kiểu người này, tại sao họ lại miễn dịch với những nỗi nhớ như vậy?
Ae cứ bình tĩnh và đọc chậm để thấm. Tôi không chê, cũng ko khen những người này, nhưng có 1 sự thật, những người này đa số là thành công trong cuộc sống, họ giàu có, họ mạnh mẽ và đang tiếp tục chiến đấu với tiền bạc, kinh tế...
Nhưng nói vậy, đâu có nghĩa là người nghèo như tôi (tôi khiêm tốn nhưng quý vị vui lòng không tranh thủ vào dìm nhé) như ai đó ngang tôi thì không chiến đấu? Tôi và các bạn vẫn đang chiến đấu từng ngày đấy thôi, đừng nói rằng, tiêu xài ít thì là do an phận, không phải thế, tôi có ít tiền, tôi tiêu ít, đó cũng là 1 cách chiến đấu, 1 cách thích nghi.
Tết đến, bồi hồi xao xuyến, có nhiều quan niệm kiêng kỵ nên cái Tết cũng trở nên tâm linh hơn, thiêng liêng hơn với bao người, tạo ra một sức mạnh ràng buộc, kèm chút ấm áp, cho những người đang làm việc, học tập ở xa cũng muốn về nhà, hoặc đang ở gần nhà thì muốn sum họp, gặp gỡ cha mẹ anh chị em nhiều hơn. Và tại đây, cái lạ xảy ra một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng.
Ông anh xã hội của tôi, ko bà con nhưng chơi thân lâu rồi, ông ấy mua cái nhà xa quê nên ở gần tôi, hay cà phê với tôi, và tối ngày bàn c huyện chứng khoán, làm ăn, buôn bán lẻ, và sỉ các thứ, mặc dù đa phần tôi đều từ chối nhưng ông ấy vẫn hăng say tìm ra những mối mới để giới thiệu và cùng làm, ông ấy giàu, có nhà riêng và nhà to là khác, vợ thì đi làm công ty, còn ông ấy thì nghỉ làm nhà nước rồi, làm kinh doanh tự do và tiền thì nhiều hơn lúc làm nhà nước, nhiều bao nhiêu thì tôi ko cần nổ giùm thiên hạ, chỉ cần biết là nhiều hơn trước.
Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy uống cà phê vào buổi xế chiều 4h là nó ....cũng đẹp, nhưng 5h thì hơi sụp tối rồi, và 5h30....tôi nói thật lòng TÔI MUỐN VỀ NHÀ, nhưng ông ấy thì không, có hôm, ông ấy ngồi trong 1 quán cà phê, con bé nhân viên cũng đang nhớ mẹ hay sao mà nó cứ nhắn tin qua đt, nó quên bật đèn quán, quán thì rộng và cây nhiều, ông ấy với tôi ngồi trong 1 cái xó tối thui và ông ấy vung tay nói xa xả, hô hào, kèm theo chửi rủa những người lười biếng, mà tôi thì nghe được, nhưng thấy ko được nữa, muỗi bay vo vo, ông ấy chỉ còn là cái bóng đen thui do tối quá, 2 tay ổng cứ giơ giơ lên trời, tôi và ổng h là 2 bóng đen trong 1 góc quán cà phê rộng và vắng tanh, tôi thấy lạnh, nhớ nhà, còn ông ấy ko thấy vậy, ông ấy vẫn khòm lưng, cười khà khà, lúc thì nói to, lúc nói chậm lại, lúc sờ cằm xoa xoa mấy cộng râu, lúc phá lên cười, tôi thì cứ ừ...ừ...ờ...ờ...nhưng ko dám cắt ngang để đòi về.
Sao ông ấy có thể vẫn cứ ung dung cầm súng, cầm giáo chiến đấu với thương trường 1 cách bền bỉ, bất chấp nỗi nhớ dịu êm ở nhà vậy?
Sao tết tới tôi thèm những cnahr đẹp, thèm ở bên gần mẹ già khó tính, thèm ở gần anh chị em, thèm nghe mấy con người đó than thở nhưng quen thuộc. Còn ông ấy chả thèm? Cho dù, trước đó mấy tháng, ông ấy cũng có những hoạt động báo hiếu như là ...về quê, sửa lại cái chuồng heo, lắp cửa sổ nhà, mua máy bơm nước mới cho ông Già ở quê.....nhưng đó là lúc chưa Tết, còn giáp tết, ổng chả mảy may nói gì về việc ở quê. Ổng chả làm lụng gì nhưng còn định 28 29 tết mới về, thêm nữa, ổng nói về sớm có làm được cái đách gì đâu mà về. Tôi thật sự không hiểu những con người thành đạt nhưng ko nhớ nhà này.
...
Điểm lại những khoản khắc mà cả nước vn đang nôn nao, chạy sml để về gặp cha mẹ anh chị, người thì nấu bánh tét, người thì đang nhậu bên bố già, người thì nướng mực ấm áp...thì ổng.
2017: giao thừa, ổng còn đi mua bông hoa
2018: gần giao thừa 2 tiếng, ổng còn ngồi sửa ống nước lách cách tại căn nhà mới, sửa xong thì 11h tối, còn 1 tiếng nữa, ổng lái ô tô chở vợ con về quê thì chắc cũng tới 1h sáng, tức là qua giao thừa. Tôi thấy thế phải tới phụ ổng sửa cho nhanh để vợ con ổng nhanh đc về nhà.
2019: có cái hôm dự báo bão, sắp bão ầm đùng xảy ra, ai cũng lo vù về nhà, còn ổng ung dung ngồi cà phê, đã vậy còn hỏi tôi ở đâu rủ đi ăn lẩu dê
2020....
2021...
- gần giao thừa, ông già của ổng ở quê gọi đt lên hỏi, khoe chuyện nấu bánh chưng, nghe ấm áp vl, còn ổng thì vẫn đang rung đùi ngồi cà phê tại nhà mới, trong khi còn 2 tiếng nữa tới giao thừa
- cũng gần giao thừa, chửi nhau với vợ, lên xe về quê với tâm trạng hậm hực
... Và còn vài ông nữa, tôi quen khoảng tổng cộng 3 con người như vyaaj, ai cũng tài giỏi, thành đặt, nhưng có cái điểm chung là ko đam mê không khí sum họp, ấm áp mấy, nếu tôi mà kể nữa thì hơi dài, nên chỉ kể 1 ông phía trên điển hình cho 2 ông còn lại thôi.
Còn các bạn, các bạn thấy sao qua những kiểu người này, tại sao họ lại miễn dịch với những nỗi nhớ như vậy?