Fence có sai ở hai vấn đề:
(1)- Cái này có tính hai mặt. Không phải là "bắt chấm theo đáp án", mà lấy các ý mẫu là "điểm vớt", trong trường hợp bài thi không có được các ý diễn đạt tốt, thì người chấm dựa vào sườn ý mẫu để chấm thêm điểm cho bài thi. Nghĩa là một bài thi hoàn toàn có đủ điểm cao, dù hoàn toàn không có ý nào trúng với sườn ý. Quan trọng là sự sáng tạo ý của người làm bài có đủ đến mức đó không thôi. Thêm nữa là tình trạng học lệch, và tình trạng xem thường môn Văn , nên người học cũng chỉ mong học kiểu đối phó. Sẵn có sườn ý đề cương, sẵn có gợi ý của các loại sách "học tốt văn", nó hình thành một hình thức bài vở rập khuôn, giết chết sự sáng tạo.
(2)- Như tôi vẫn nói, văn là cái tốt, cái đẹp. Cùng một sự vật, sự việc đó, có người nhìn ra, nói lên được cái đẹp, có người không. Một buổi chiều bình dị có thể với đa phần nhiều người không có gì là đẹp, nhưng có đôi người lại thấy đẹp, chỉ là họ không diễn đạt hay tả được cái đẹp đó, và lại có một ít người họ lại có thể thả mộng mơ và viết lên bao nhiêu áng thơ, áng văn hay, như Thạch Lam chẳng hạn. Kể cả mang nặng tính tuyên truyền, thì thơ TH không lẽ thảm họa đến mức không còn chỗ nào để nuốt nổi sao? Còn nếu thực sự một người đọc chỉ cảm nhận thấy mỗi sự "bưng bô", thì đó là cảm nhận mang tính định kiến. Còn nếu thực sự cảm thụ trung lập mà vẫn chỉ thấy mỗi sự "bưng bô", có đủ sáng tạo để phân tích và bảo vệ chính kiến đó của mình. Văn chẳng phải là chửi bới làm sao mà vẫn lọt tai đó thôi.