thảo luận Sách Tập đọc lớp 1 năm 1985

Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của buổi tựu trường. Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng :cry: =(( :cry: =((

Bài này đáng nhớ thật, kết bài: Hôm nay, tôi đi học.

Gửi từ Samsung SM-A505F bằng vozFApp
 
Sách này bài đầu tiên là tôi đi học trang 2 là thơ tố hữu thì phải.
Quýt nhà ai chín đỏ cây v.v..
Nhớ mãi bài hoa mai khác hoa đào, nhớ đọc bài đó là chuẩn bị nghỉ tết.
Còn có bài của Bác Hồ. Vở này ta tặng cháu yêu ta - Tỏ chút lòng yêu cháu gọi là...

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chả biết năm nào,nhưng em sn 88 có học.Em thấy bgd có cải cách thì nên cải cách từ lớp 6,hoặc cấp 2,còn lớp 5 trở xuống để y nguyên như xưa,1 là tuổi đó ăn rồi ngử ko nên nhồi nhét nhiều,2 là đỡ tóin tiền để cải cách.
Ps: đọc lại nấy trang sách nhơs ngày chưa có internet,hiện đại mang nhiều lợi ích,nhưng lấy đi cũng nhiều.
 
Những vần thơ lai láng đi cùng tuổi thơ
t0A0pSx.png

jdqfUjf.jpg
xC2k8gU.jpg


Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp
 
Ủa các ông có nhầm không, tôi 95 mà cũng được học qua bộ này mà, học tới hết lớp 5 thì cải cách sang sách to hơn

P/s. Ko hiểu sao chứ hình vẽ của bộ sách cũ có hồn quá, nhiều bài thơ bài văn đọc nghe hay đến lao lòng, nhất là bài tôi đi học .. hồi đó cũng được mẹ đưa đi học trên con đường làng, vào ngày cũng tầm này gió mùa bắt đầu về

via theNEXTvoz for iPhone
 
Em nhớ không nhầm thì tác giả là Thanh Tịnh

Gửi từ Samsung SM-A505F bằng vozFApp
Chính xác đó thím. Lời văn không màu mè mà tạo ra cảm xúc và đến giờ vẫn nhớ. Xưa con nít đi học đúng kiểu không biết chữ hay học trước gì. Cô vẫn kèm tay từng đứa. Thời đó có lẽ còn nghèo nhưng không áp lực gì. Phụ huynh lẫn học sinh và thầy cô.
 
Chính xác đó thím. Lời văn không màu mè mà tạo ra cảm xúc và đến giờ vẫn nhớ. Xưa con nít đi học đúng kiểu không biết chữ hay học trước gì. Cô vẫn kèm tay từng đứa. Thời đó có lẽ còn nghèo nhưng không áp lực gì. Phụ huynh lẫn học sinh và thầy cô.

Đọc lại bài của thím nghe nôn nao thật sự, ngày xưa đọc cảm thụ đc hết, dù lúc viết văn cảm thụ vẫn dở :D

Gửi từ Samsung SM-A505F bằng vozFApp
 
Chính xác đó thím. Lời văn không màu mè mà tạo ra cảm xúc và đến giờ vẫn nhớ. Xưa con nít đi học đúng kiểu không biết chữ hay học trước gì. Cô vẫn kèm tay từng đứa. Thời đó có lẽ còn nghèo nhưng không áp lực gì. Phụ huynh lẫn học sinh và thầy cô.

Hồi đó tiểu học chỉ học có 1 buổi à(trừ trường có bán trú)
t0A0pSx.png
Ôi chao, nhớ những ngày thơ bé vl. Trưa lén ba mẹ trốn ngủ trưa, lóc cóc cùng đám bạn đi hái hoa bắt bướm thả diều
t0A0pSx.png
Giờ nhìn đám con nít chỉ có học với học. Dm, mất cmn tuổi thơ
oGfCGDb.png


Gửi từ Vùng đất của KING tộc bằng vozFApp
 
Chính xác. Tôi cũng học như ông.
Ông bị đau chân
Nó sưng nó tấy
Đi phải chống gậy
Khập khiễng khập khà
Bước lên thềm nhà
Nhấc chân khó quá
Thấy ông nhăn nhó
Việt chơi ngoài sân
Lon ton lại gần
Ông vịn vai cháu
Cháu đỡ ông lên
Ông bước lên thềm
Trong lòng vui sướng
Quẳng gậy chia xuống
Quên cả đớn đau
Ôm cháu xoa đầu
Hoan hô thằng bé
Bé thế mà khỏe
Vì nó thương ông.



Vừa type lại mà không cần tra Google, có những bài thơ văn đi vào tiềm thức không bao giờ có thể quên được
 
Em lứa 93, ngày xưa nhà còn bán SGK, cứ mỗi mùa nhập học là bọc sách vở cho khách muốn còng lưng. Hồi đó học cấp 1 vẫn dùng bộ cũ, lên cấp 2 dùng bộ mới nhưng lại đọc hết toàn bộ sách Ngữ Văn, lịch sử bộ cũ từ lớp 6 - 12. Ấn tượng nhất là truyện ngắn gì của Nhật, có bà vợ chăm ông chồng bệnh liệt giường, ông ấy hay dùng cái gương nhỏ để nhìn bầu trời vì yếu quá không cử động người nổi. Còn sách mình học thì không khoái mấy.
 
Back
Top