mỗi mối quan hệ đều đi cùng nhau trên một đoạn đường. Như cái thuyền đỗ bến rồi đi thôi... Ai chả vậy? Nói mãi thì cũng hết chuyện thôi... Thi thoảng tôi cũng nói chuyện với người lạ, nói khá thoải mái như việc tôi vào mua cái gì đó ở hàng ăn hay ngồi đợi rửa con xe máy
thực sự những người như tôi và fen đều bị tự kỷ và trầm cảm nhẹ.Đa phần là do tính hướng nội mà thôi, trước có đọc 1 topic voz cũ tên là: Người hướng nội là phép màu hay là lời nguyền? Những người như tôi và fen lấy năng lượng lại bằng cách ở 1 mình. Còn hướng ngoại họ lại cảm thấy thoải mái khi ở trong đám đông
Đó là lời nguyền do xã hội hiện tại vận hành mở và phẳng