30 tuổi mà phế vật, đầu óc như mấy đứa lớp 8,9 😥😥

một phần thôi thím ạ, trc đây e cũng lười vcl một ngày bắn pubgm chục tiếng vì e bị lây tính bố e (bố e thuộc kiểu nằm thẳng công việc thì k đều như trên voz mng hay nói ý và bố e chả làm cái gì tới nơi tới chốn cả ) sau này thì e mò mẫm trên mạng thì mới nhận ra để thay đổi ( nhưng một phần là mẹ e cũng chăm vcl nên e cũng học được phần nào đó ) nếu mẹ e mà lười như bố e chắc đời e k còn tương lai luôn, suy cho cùng là môi trường thím ạ, thím cứ chăm là con cái nó cũng tự chăm theo à
à thế giống nhà em, thương mẹ nhưng quả thực là ngưỡng mình nó thế, ko phải cứ dạy là đc đâu bác, nhiều lúc cố r mà ko đc ý =((
 
Ca này khó nhỉ, em trước cũng từng có thời gian vì bố mẹ bao bọc quá cũng thấy mất hết động lực. Nhưng mà để thoát khỏi cái vùng an toàn này cần nhiều yếu tố lắm, gây áp lực thì có nguy cơ tự tử, reset rất cao. Quan trọng là hãy tìm cho mình một đam mê có ích cho xã hội, và nếu sắp xếp khéo làm những việc đơn giản, nhẹ trướcm để khen ngợi họ, cảm cho họ thấy việc mình làm là có ích, giao tiếp nhiều hơn với họ thì họ sẽ bắt đầu cảm thấy tầm quan trọng của mình. Sau đó tập trung xây dựng sự nghiệp cho họ. Thứ quan trọng nữa là sự tập trung ngày nay bị nuốt đi bởi Tiktok, Youtube, facebook,... Nên để họ thực sự thành công thì phải tìm cách quản lí và sắp xếp giải trí thực sự phù hợp. Tiền có thể là một phương tiện hữu hiệu để giải quyết vấn đề này (thuê người,...)
có thím này cmt chuẩn này, ngưỡng chịu đựng mỗi ng mỗi khác, ép quá dễ bục ngay. Các ông ko biết bảo lười thế này thế kia. Lười thì ng ta đã ko xấu hổ vì ko đi làm như bác này.
 
xin đi làm việc tay chân như làm bảo vệ đi. kiên trì tầm 6 tháng xem.

tôi có mấy ông bạn, bố mẹ nuôi xong cưới vợ và giờ vợ nuôi. Ông bạn không đi làm nhưng dẻo miệng nên chẳng ai làm gì ổng cả. Mọi sự bất hợp lý trở nên có lý. Ông ấy cưới vợ được 10 năm rồi và vẫn ở nhà chăm con chơi game , vợ đi làm kiếm tiền ....

mà chả hiểu sao nhà ổng càng lúc càng giầu...
vãi thật à bác, dị thế :))
 
Nếu muốn nhịn đói thì khi mẹ mua đồ ăn đừng có ăn phen. Miệng thì bảo muốn nhịn mà người khác mua ăn vẫn ăn thì hèn lắm. Cái này gọi là làm biếng, ăn vạ để người khác mua cho thì có. Tôi biết 1 đứa giống như phen nhưng nó nhỏ hơn, la mắng bỏng cả cổ họng hư cả bàn phím rồi mà nó vẫn như cục thịt biết nằm, ngồi chơi game và mua manga. Đơn giản vì nhà chiều nó quá. Đáng lẽ phải cắt cơm bỏ đói và sút đi.
Ai bắt các ông bà đẻ, xong lại bắt gánh vác bao trách nhiệm "làm người"?
 
Tay chân đỡ đầu óc, kiếm việc gì mà làm, lương thấp cũng được, miễn là hoạt động chân tay. Đm tôi hồi trước 52, 53 kg người gầy nhom xin đi làm kho, mỗi lần hàng về toàn vác vài chục thùng sách ~ 20 kg mệt vl, tối đéo còn sức mà quay tay chưa nói gì nghĩ lung tung. Lúc đầu tưởng bỏ cuộc mà cuối cùng vẫn làm hơn 1 năm rồi chán xin nghỉ, giờ quay về ngành IT rồi muốn trầm cảm cmnl :pudency:
ngồi ôm code muốn trầm cảm cmnl bác ạ
 
Nhớ lại ngày xưa, gia đình mình giàu lắm, bác có thấy ai ăn sáng mà ăn bún bò huế xong, chạy đi ăn tiếp dĩa cơm sường bì chả, xong chạy đi ăn một món gì thêm nữa, rồi đi cà phê, chơi game, tay vịn, massage (anh anh em em với chủ quán massage luôn, nhậu cùng bọn tay vịn, nó còn kêu ngủ lại chung phòng với bọn nó tại quán), bạn gái thì quen đưa đi chơi, tặng quà suốt, không cho thua bạn gái thằng nào.
Cái đùng gia đình mình làm ăn thất bại, bệnh tật kéo đến, mình bị béo phì, nhưng lại cực yếu, không làm nặng được, thật với bác chậu bông 20 ký khiêng éo nổi. Sau vì nghèo quá phải đi xin việc, mà khó xin quá, xin đại vào chỗ khuân vác, thấy liều chưa, người ta nói yếu ra gió. Nhưng vì gia đình mình chấp nhận hết, lấy đó làm động lực, nói thẳng với thằng l chung là mình yếu cho bọn nó thông cảm, khi làm việc phải cố gắng gấp mấy lần bọn nó, sau này bao đồ sắt 70 80 kg một mình mình tự lên vai được, đứa nào nhìn mình cũng hết hồ.
Sáng làm khuân vác, tối đi gym, thấy cơ thể mạnh vc, mình lahi gia đình bọn bạn hay đi đâu, người ta lúc nào cũng nói nhìn con như trâu nước, người dầy cui.
Cố gắng lên bác, không phải một mình bác đâu, rất nhiều người từng như thế, cố gắng là đc.
 
Cố lên thím ơi, suy nghĩ bi quan làm gì, vẫn trẻ khỏe chán.
Hãy bắt đầu với một môn thể dục đơn giản như kéo xà hay chạy bộ, ít một thôi.
Ngày đầu 50m, mỗi ngày thêm 50m, một năm chạy kiểu gì chả chạy được 10km, chạy bộ để tập trung vào 1 mục tiêu đã, xong mới tính đến chuyện khác.
Muốn thay đổi với những người có tâm lý yếu thì phải từ từ đã.
Tối đừng game đừng điện thoại muộn quá, bỏ mạng xã hội đi để đỡ phải đọc.
Thích xem thì xem các mẹo làm đồ lặt vặt từ các vật dụng xung quanh vì khi làm được 1 cái gì đó sẽ thấy rất vui và có động lực.
Cứ bình tĩnh mà sống, rồi đâu sẽ vào đó, chưa qua 6h30 chưa biết thằng nào giàu hơn, sống lâu hơn là thắng rồi:byebye::byebye:
 
do b chưa tìm được việc làm thích hợp thôi nè,
tìm cái gì mình thích, đọc thêm sách, học thêm kỹ năng.. để mình tiến bộ nè.
chúc thím sớm tìm được đam mê, sở thích và ngành nghề phù hợp với mình nhé.

Bác là đực hay cái z? :eek::eek:
 
tỉ việc để làm chỉ sợ ko có thời gian. ông này ngồi nhà được nuôi, vô lo vô nghĩ sao không tự học hỏi nâng cấp bản thân, ôm cái điện thoại suốt làm gì
 
Ông thớt này trước ko bị bệnh nặng là vì chỉ hơi nghi ngờ bản thân thôi, chưa đào sâu tìm ra chứng cứ chứng minh bản thân vô dụng, chắc hứng lên dính khủng hoảng hiện sinh rồi sốc tới giờ gục luôn ko vực dậy nổi (Khủng hoảng hiện sinh xảy ra khi một người tự vấn bản thân sâu sắc về mục đích hoặc ý nghĩa của cuộc sống. Họ cũng có thể đặt ra những câu hỏi về vị trí và sự tồn tại của chính mình trong một thế giới dường như vô nghĩa. Không có gì lạ khi chúng ta quan tâm và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Tuy nhiên, vấn đề của một người gặp phải khủng hoảng hiện sinh là họ không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng. Điều này khiến họ thường xuyên mâu thuẫn với bản thân, cảm thấy thất vọng và đánh mất niềm vui sống).

Biết sự thật phũ quá thì tìm cách trốn tránh than vãn, mà nó vốn là sự thật thì trốn kiểu gì được. Than mãi cũng ko thay đổi, 1 là ý chí suy yếu cùng cực, bắt đầu lại ván mới ở thế giới mới (nếu có), 2 là ngộ ra làm từ từ từng chút một, từ việc dễ nhỏ nhất tới việc khó. Trước mắt khâu tự chăm sóc bản thân như nấu ăn dọn dẹp chỗ ở, qua được thì tính tiếp, còn ko thì cứ nằm đó khóc lóc thôi. Chuyện nhỏ chăm sóc bản thân chưa làm ổn đòi đi làm lâu dài được thì bị đuổi mãi ko lạ
FRPSt12.gif
 
chính tả trơn tru không một lỗi. Biết log acc vào than thân trách phận vậy là hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Tôi có thằng bạn đến chữ nó còn không biết, đôi khi có tâm sự không biết nói cùng với ai
 
thấy nếu đúng như chủ thớt tâm sự thì bị trầm cảm nặng, phải điều trị, uống htuo61c hoạc chí ít tìm cách ngủ đủ tỉnh táo con người đi rồi nghi4x đến làm việc khác, nếu như vậy kéo dài chẳng khác nào chờ chết từ từ, tôi vừa điều trị K xong bao lâu mà ráng đi làm lo cho gđ nhỏ của mình đây còn vui vẻ hướng đến tương lai, b chỉ trầm cảnh tiếu tập trung chứ còn biết lên voz này thì chưa phế đâu
 
Back
Top