chuẩn bác, cứu người chết đuối là sợ nhất, vì lúc đó chỉ nghĩ đến có cái bám víu để ngoi lênsợ nhất bọn sắp chết đuối ở cái này, ngày c2 trường tổ chức đi tham quan bơi ra cứu 2 thằng cùng lớp, nó cứ dìm mình xuống để ngoi lên thở
chia sẻ kinh nghiệm cho ae nào đọc được dòng này là phải đánh ngất bọn này hoặc túm tóc bọn nó kéo vào...mà tốt nhất là quăng sợi dây hoặc đưa cái que cho bọn nó nắm vào để giữ khoảng cách, tuyệt đối k đc lại gần bọn nàychuẩn bác, cứu người chết đuối là sợ nhất, vì lúc đó chỉ nghĩ đến có cái bám víu để ngoi lên
2 lần ngã xe 1 lần tông phải cụ già câu đầu tiên nghĩ trong đầu cũng là ăn lol rồi3 chữ lúc nào cũng bật ra nhanh nhất trong đầu: ăn loz rồi
Năm đó là năm tam tai của tui, nó xui đéo thể nào xui hơn nữa đâu ông ạ. Sau năm này tui mới phát hiện ông Bác làm trưởng môn của 1 môn phái tâm linh, ổng đỡ cho đường âm cái đổi đời đến giờ luôn. Móe nó đúng là có những chuyện ko tin chỉ là do chưa thấy thôi áFen đéo còn gì đen hơn, khéo có khi tên tuổi đc nhắc lại mãi về sau trong những trường hợp tai nạn hi hữu
via theNEXTvoz for iPhone
Hút mỡ hả fenLúc nằm trong phòng mổ, lúc bị lôi hết ruột gan phèo phổi ra rồi và cảm nhận đc luồng khí bên ngoài. Hít thở vào bao nhiêu cũng ko đủ. Chỉ muốn ngủ dù bs gây mê nửa ng. Bs liên tục nói chuyện và bắt hít sâu để ko đc ngủ.
Ko nghĩ gì cả. Chỉ nghĩ cố gắng vượt qua thôi.
Cũng bị 1 lần. Xe cấp cứu chạy vô tới trường luônCận tử thì chưa nhưng chỉ được trải nghiệm bị ngất. Mỗi một lần đang đi học thấy mệt chết đi được xong bị gọi lên bảng chữa bài, đang viết thì nghĩ "mệt quá không chịu nổi nữa" rồi lăn ra ngất trên bục giảng luôn.
lúc cận kề cái chết chỉ trong tíc tắc thôi, suy nghĩ mẹ gì được nữa.Tò mò ko biết suy nghĩ cuối cùng xuất hiện trong đầu của các bác lúc “suýt” chết là gì
via theNEXTvoz for iPhone
tôi có lần xem chết vì con ong ruồi, *** cụ nó chứ. Đang nằm ngủ thấy vo ve sau đầu tưởng con ruồi đưa tay đập bộp nhát, nó dính kim vào ngay động mạch cổ mới đen. Tầm 3 phút sau thấy người lạ lạ với nổi ban là thấy bưa bưa rồi. Ré lên kêu ông già chở gấp vô BV ( may nhà gần BV ), đang đi trên đường thấy tối thui sao trăng tùm lum. Vô BV quận nó đo huyết áp ko lên, phải tiêm 2 mũi Adrenalin kích tim. Lúc đó éo biết sao lại thấy rất rất là tỉnh táo, nhận biết hết tất cả xung quanh, nghe vợ với em nó khóc như mưa ngoài phòng cấp cứu luôn, nghe BS nói nếu 5 phút sau ko đo đc huyết áp là gây mê cấp đưa qua BV tỉnh. Vậy suy nghĩ của tui là gì???, là " Đù má chẳng lẽ mình chết thúi thúi vậy sao trời, đời mình có gây thù chuốc oán với ai đâu mà chết trẻ thế này, ngày mai lên báo là có 1 người chết vì 1 con ong ruồi chết thì nhục để đâu cho hết!!!!". May sao sau đó vượt qua đc. Móe nghĩ lại chỉ thấy hài chứ ko thấy sợ gì
tí nữa là đc vào list chết nhảm của vozerFen đéo còn gì đen hơn, khéo có khi tên tuổi đc nhắc lại mãi về sau trong những trường hợp tai nạn hi hữu
via theNEXTvoz for iPhone
Dạ không, e bị bệnh phải lên thớt mổ như mổ lợn ạHút mỡ hả fen
Chính xác luôn. Lúc đấy cảm giác chết nó nhẹ như lông hồng mà trong phim vẫn thường nói lần đấy mình bị rơi ở vách núi, núi đá dốc mà mình chạy mất đà lúc rơi nhìn vực cao cả trăm mét, lúc đấy trong đầu xuất hiện hình ảnh người thân gia đình, rồi chấp nhận cái chết. Thôi, xác định chết đấy là suy nghĩ cuối cùng tđn rơi đc mươi mười lăm mét xuất hiện mõm đá bằng lòi ra, cỏ tốt, rơi xuống nằm lấy tay túm vào cỏ rồi leo xuống núi. Xuống tới nơi tim đập chân run, lúc đấy mới thấy sợ, trên đường về nhà vẫn ám ảnh, vẫn runchắc mình may mắn đc trải nghiệm rõ nhất, 13t bị trượt chân ở đoạn cao nhất thác Giang Bay bị cuốn theo dòng nước, đoạn từ lúc bị trượt chân đến lúc thác đổ chắc tầm 50m, 30m đầu còn cố gắng lấy tay chọc thật mạnh xuống hi vọng bám đc vào đá, tuy nông nhưng mà nước siết + đá toàn rong rêu siêu trơn, còn 20m thì buông, ngửa mặt lên trời ngắm mây luôn, rồi thoáng qua mấy kỉ niệm đáng nhớ trong đời, rồi còn kiểu lo lắng ko biết mình đi kiểu này ba mẹ sống sao nổi, bla bla, còn cách 5m là bay xuống thác dưới thì ba mình lao xuống vớt lên bờ đc, cú đó cả ba mình cũng mém bị cuốn theo mà may ba mình khỏe + nặng nên ghì mình lại đc... cận tử thấy bình thản lắm...