Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề aochoangden
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hê lô anh em! Tống Giang nay phê cần nên lên lại SÀi GÒN KÍ SỰ thành phun hát đê không che luôn đây! Chúc anh em ai từng phiêu thì phiêu lại để phiêu tiếp, anh chưa phiêu thì cứ thế mà phiêu. Drop một thời gian dài nay lại nổi hứng viết tiếp để hoàn chỉnh. Viết để kể về cuộc sống bụi trần, viết về tình yêu đẹp tựa pha lê rồi vụn vỡ trong nước mắt tuôn trào..viết để bóc mẽ những bon chen lọc lừa trong cuộc sống. Viết để phơi bày trần trụi trần gian, cho những tâm hồn học sinh thôi ảo mộng qua lăng kính màu hồng thấy rõ sự thật...

Cuộc đời tôi sinh ra trong cảnh cơ hàn.. tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì trường rồi biến thành tên máu lạnh. Từng yêu chân thành đến tận đáy tim rồi cuối cùng nuốt đắng cay suốt bao năm cô độc chỉ để quên dĩ vãng cuộc tình....

Chap1: CHÙM KHẾ CHUA
***********************

_Chiếc xe này cầm được giá bao nhiêu?:boss:
Tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng lấy chút bình tĩnh sau chuỗi bài thua liên tiếp.
_3 triệu, tên cùng nói chắc nịch.
ok! Tôi đưa cà vẹc và chìa khóa xe cho hắn rồi nhận lấy ba triệu và tiếp tục với những lá bài.

Nếu như đêm này thua thì chắc phải bỏ chiếc xe này. Nhưng chắc trời thương thế nên sau vài tiếng sát phạt tôi đã nhân được gấp đôi số vốn cầm. Cũng đã đến giờ nghỉ, tính ra cả vốn thì cũng không lời được bao nhiêu, nhưng do dạo này tôi không muốn đi qua đêm khiến mẹ tôi buồn.
Các bác cũng đừng nghĩ em chơi chạy làng, mà là do ở quê em thì trước khi vào cuộc luôn định ra một giờ kết thúc.
Xếp lại tiền cẩn thận và cùng thằng đệ cuốc bộ về, tại cũng không xa vả lại chiếc xe thì đã được thằng kia mang về nhà nó ngủ rồi.
Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, thế nên định bụng sáng mai qua lấy lại xe cũng được.:confused:

Hai anh em đang rảo bước trên đường như 2 lãng tử thời kiếm hiệp, trên môi ngậm điếu thuốc đậm chất phiêu du thì ngược chiều là hai ánh đèn xe máy vút qua và gọi đúng tên của mình.
Tưởng là bạn nên tôi cũng hú lại nhưng không thấy hồi đáp. Hai anh em cứ thế đi thêm, đến đoạn giữa đồng có 1 cây cầu thì dừng lại nghỉ mệt hút thuốc.
Hai anh em đang hàn huyên về chuyện của cuộc sống thì đột nhiên 3 chiếc xe dừng lại và truy đuổi vừa chưởi bới loạn xa. ĐM mày dám nói tao là chó à..! Đm! ĐM!:ah:
Quá bất ngờ nên cả hai thằng đều chạy theo quán tính vừa để định thần coi điều gì đang diễn ra.
Thì ra là hai thằng ôn chơi cùng sòng và thêm một thằng cô hồn trong khu đó. Vãi cả lọ mắm tôm nhà nó chứ làm bố hết cả hồn.
Quay lại, lập tức quay lại. Câu nói như mệnh lệnh khiến thằng em đang vút thân thể với vận tốc ước chừng 50km/h thắng gấp cày 1 đoạn trên ruộng đậu phộng.
Ba thằng tụi nó thấy anh em mình quay lại thì cũng tiến xe đến, 1 xe tiến trước và hai xe tiến sau cũng khá xa, có lẽ tụi nó tự tin rằng hai anh em mình thỏ đế nên chạy xe chậm chậm và nghênh chiến. Hướng chạy của mình và thằng em là ở dưới ruộng đậu phộng chạy lên, kết hợp lực chạy, mình phi thẳng 1 phát phải nói là đẹp như cảnh Triệu Tử Long cứu ấu chúa vào người thằng cô hồn kia làm cả hai ngã sóng xoài ra đường.
Không để nó định thần, mình giằng lấy cổ áo và đấm túi bụi vào mặt vào bụng nó. Về ngoại hình thì nó to hơn, nhưng về khoản nhanh thì mình vượt trội thế nên nó bị liên tiếp mấy cú và bị đơ cứ múa loạn xạ cả lên:dribble:
Tuy mình đang say sưa với chiến thắng nhưng cũng tỉnh trong giao đấu đó là nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe kia đang tiến tới và nhanh dần. Mình buông nó ra và hét thằng em rút, hai anh em chạy theo đường tắt và về nhà.
Vừa vào đến nhà mình chạy thẳng vào phòng trong và xách thanh kiếm ra. Thêm 1 thanh đoản đao nữa phát cho thằng em và chuẩn bị nghênh địch.
Đúng như dự tính, chưa đầy 1 phút sau thì ở ngoài bờ dậu tiếng chưởi tiếng thách thức inh ỏi. Mình nói với thằng e là xông ra và xả thân vì nghĩa..nhưng, cái nhưng đã thay đổi hẳn cái con người em từ đêm hôm đó.
Cha mẹ em chạy ra ôm lấy em và vừa xin vừa khóc:
Con ơi! Cha mẹ xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa.=((

Thật sự lúc đó mình vừa tức tụi cô hồn kia lại vừa đau lòng khi thấy cha mẹ như vậy. Bọn nó cứ thách thức: Mày ngon thì bước ra ngoài này! Tụi cô hồn này thì chỉ được cái miệng với lì đòn tức thời thôi, sau một lát cũng thấy im lặng không thấy đâu nữa.
Chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tự trọng, mình vào nhà cất kiếm và đao. Xin cha mẹ đi ngủ và cũng đóng cửa nghe cha mẹ vừa tâm sự vừa khóc.
Thật sự mình rất đau lòng khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều kinh sợ và khóc.
Mình ân hận! Ân hận vô cùng!:pudency:
Mình cũng khóc và quỳ gối nói với cha mẹ rằng. Con thề từ nay sẽ thay đổi..
Rồi ba mẹ cũng im lặng, đêm đó quả là 1 đêm rất nặng nề..

Nhưng cuộc đời đâu dễ gì để một bước ngoặt nhẹ như thế cho con người ta thay đổi. Sáng mai, mẹ thức mình dậy sớm đi chuộc xe. Hai anh em đi tắt qua cánh đồng để đến nhà cái người mà mình đã cầm.
Mẹ thì đạp xe đạp theo sau để yên tâm thêm về mình. Cũng được, dù sao đêm qua mình đã thề rằng sẽ đổi thay, Nên cũng sẽ dĩ hòa vi quý nếu gặp lại tụi nó.
Tới nơi thì mới biết là cái thằng chủ mưu hôm qua gọi cho thằng này và không cho mình lấy xe.
Chúng nó ép mình phải mua bia chuộc lỗi rồi mới cho mình lấy xe ra.:doubt:

Mẹ nhà nó chứ, thôi được, dù sao cũng vài khung bia thì anh chiều.
Thế là gọi bia tới nhà nó uống, cái lũ ăn hôi nó kéo đến một loáng sau đã hết sạch hai khung. Vừa uống vừa nổ các chiến công trận mạc nghe mà ngứa đít. Mình chả nói gì, chỉ uống thôi. Bia mình mua mà, uống gỡ gạc
Hết bia hết mồi thì thằng chủ mưu đòi ra quán uống tiếp.

Mình nói là nếu như ra quán thì cưa đôi tiền. Nó đồng ý, thế thì ok.
Chuyện chả có gì xảy ra nếu như uống gần tàn ở quán, lúc tính tiền thì nó bắt mình trả hết. Đệch con bà mẹ nhà mày! Tao đã nói cưa đôi là cưa đôi. :ROFLMAO:
Nó với mấy thằng em hùng hổ ép mình trả, mình vẫn nhất quyết cưa đôi.
Tụi nó bảo có tin ném mấy cái ly vào mặt mình không.:haha: Mình nói rằng, tôi đã ngồi đây uống với mấy người thì có nghĩa mấy người muốn làm gì thì cứ thử.
Ngay lúc đó thì mẹ mình lại xuất hiện và dặn dò chủ quán.
Phải nhịn thôi, nhưng nhất quyết không trả hết kèo nhậu này.
Và rồi, một làn bia dội thẳng vào mặt mình. Đó là cái cảm giác đau và nhục nhất từ nhỏ đến lớn đối với mình. Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khuất phục những điều ác mà hôm nay phải lặng im nén tất cả và lau mặt.
kìm nén! kìm nén hết cỡ chứ không con dao sẽ cắm thẳng vào bụng thằng kia rồi..


Chủ quán thấy có biến nên ra can thiệp và đồng ý nhận 1 nửa tiền thanh toán từ mình. Mình và thằng em đi về. Vẫn đi bộ, trời trưa nắng..hai anh em đi cùng và mình khóc. Nhục nhã và tủi thân đến tận cùng, chỉ muốn quay lại và giết sạch tụi rơm rác này. Nhưng rồi lí trí mình vẫn chiến thắng được. Ngồi bệt xuống chiếc cầu mà hồi tối anh em ngồi. hút thuốc và khóc.=((
Khoác vai mình và nói: Anh em mình quay lại đi!:confident:
Thằng em cũng tức đến tím mặt. Nhưng mình nói thôi, bỏ đi. Nhà anh nghèo, anh không muốn làm khổ gia đình anh nữa.
Trong sự cay đắng ấy, bao nhiêu hồi ức đắng cay từ tuổi thơ ập về..=((

Không phải bỗng nhiên mà mình từ một học sinh giỏi nhất nhì trường lại trở thành 1 tay chơi như thế. Nhà mình là gia đình nghèo trong xóm chợ.
Ba mình thì yếu, tuổi thơ mình đã phải chứng kiến những trò tiêu khiển mất dạy của lũ vô học chọc phá cha mình. Cha mình thông minh nhưng sức yếu nên chỉ làm ruộng, bị ức chế nên thỉnh thoảng kìm nén không được thì có những hành động tự làm đau bản thân mình. Nhìn cảnh cha mình lấy gậy đập vào đầu mà bọn chó nó cứ nhe răng cười sặc sụa. Rồi có lần cha mình bị thằng chó trong xóm bóp dái đau quá và cha mình đã nhỏ nó 1 bãi nước bọt vào mặt, nó đã ném cha mình vào bụi dứa ngô. Những kí ức đó, những khinh dễ vô lý dành cho 1 gia đình nghèo dù trong sạch, Nó là ngàn chiếc kim đâm vào lòng mình và biến mình thành một tên máu lạnh.=((

Lên cấp ba, cũng là khi cơ thể bắt đầu lớn và mình trở thành một đứa khá gan lì. Ít khi đánh nhau, chỉ khi mình bị xúc phạm đến danh dự của mình hay gia đình thì mình mới ra đòn lạnh lùng. Bình thường thì mình cũng như bao học sinh khác, hiền và vui tính. Nhưng cái vô thức trong con người mình nó được tích lũy và lớn hơn cả cái thông minh mà từ nhỏ đến lớn gia đình và biết bao người thán phục.

Rồi mình bắt đầu chơi, tuy cũng chẳng phải là sa đọa nhưng có rượu chè, thuốc lá và bài bạc. Tính mình rất thương bạn và chơi thế nên cũng có khá nhiều bạn bè và quen biết khá nhiều khi còn học cấp 3. Nhưng sau này mới biết, bạn ở thời cấp 3 chơi với mình đa số là cậy tiếng để đỡ bị đánh.
ĐM đời! :cold:
Điểm thi thiếu 0,5 điểm nữa là vào được trường Giao thông vận tải. Chó chết! lại trượt! liên tiếp nhục nhã như vậy, mình đã quyết định sẽ rời xa quê hương và đi thật xa...
Đi đâu? Đi Sài Gòn. Vì dù sao trong này vẫn có mấy thằng bạn học cấp 3 khá thân và 1 người con gái tôi thầm thương nhớ...=((

Chap 2: PHIÊU BỒNG NHÂN THẾ
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8480444)
Chap 3: TRÊN XE VỚI NHỮNG HỒI ỨC YÊU TRỘM TIỂU THƯ SÀI GÒN
( phần 1) https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8552383
( phần 2) Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8553763)
Chap 4: HOA MỘNG TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-23561737)
Chap 5: ĐỜI CÔNG NHÂN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27661602)
Chap 6: BIÊN HÒA - MẢNH ĐẤT KHÔNG THỂ QUÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27740253)
Chap 7: TẠP VỤ NHÀ NGHỈ VÀ NHỮNG CHUYỆN CƯỜI CHẢY NƯỚC MẮT
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27868175)
CHAP 8: TẠM BIỆT BIÊN HÒA, TAN VỠ CUỘC TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27922513)
CHAP 9: SINH VIÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-27997675)
CHAP 10: PHÂN TÂM HỌC

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-28188620))
CHAP 11: PHÁT TỜ RƠI NHỮNG NẺO ĐƯỜNG SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28376172))
CHAP 12: GIA SƯ KHÓ QUÊN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28683128))
CHAP 13: NGƯỜI THÀNH PHỐ
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29200737))
CHAP 14: PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P1)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29452051))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P2)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-29775682))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P3)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092731))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P4)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092957))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P5)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30377561))
CHAP 15: HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ HƯƠNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30555766))
CHAP 16: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG HỒI ỨC
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30750906))
CHAP 17: TRỞ LẠI SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-7#post-32080942))
CHAP 18: KHỞI NGHIỆP
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39961512)
Chap 19: HOA NỞ TRONG MƯA
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39966967))
Chap 20: NGÓN TAY CHỈ TRĂNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40101406))
Chap 21: ĐÊM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40164506))
Chap 22: Bướm Trắng

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41835103))
Chap 23: Chai Sạn
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41846338))
Chap 24: Mua lại trung tâm giới thiệu việc làm
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41851637))
Chap 25: cố gắng
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41893236))
Chap 26: Những Kẻ Lừa Đảo
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42106455))
Chap 27: Phụ Hồ Phiêu Lưu Ký (p6)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42118294))
Chap 28: Làm Nghề Điện Thoại
Facebook Ca đây nhé, hứng thú thì giao lưu cho vui!
 
Sửa lần cuối:
có rồi nhé đồng chí!
thuốc này phê quá
A3xjWZc.gif
 
Phụ Hồ Phiêu Lưu Kí (p2)
******************

Xong bữa cơm tối tôi ra ngoài ban công hóng gió. Nói ban công cho nó sang chứ thực ra chỉ có mỗi 1m chiều ngang, cũng được thôi đứng dòm xuống đường, trông mấy em hàng xóm đi đi lại lại mà lòng thanh thản hẳn lên.:p
Trong phòng chật chội mà lại không có gì giải trí cả, hết nằm lại ngồi nghe nhạc mãi cũng nhạt. Ban công tôi đứng là sát bên cạnh phòng của ba cô sinh viên đó, phòng của ba cô nằm ngoài cùng, diện tích nhỉnh hơn phòng tôi một chút nhưng bù lại có cái cửa sổ.
Cửa sổ làm bằng kiếng màu nên mỗi khi mở, kết hợp với màn đêm đen thì có thể tạo thành chiếc gương, nhìn vào đó có thể thấy được hầu như toàn bộ phòng của các em
Giới thiệu tên cho các bác biết luôn, một em tên H cao khoảng hơn 1m6 dáng múp, ngoại hình khá cân đối. Một em tên N thấp hơn em H này một chút nhưng được cái da trắng trơn, cười xinh và nói năng rất nhỏ nhẹ. Một em nữa cũng tên có âm đầu là N luôn nhưng là N khác, em này cũng cao tầm bằng em N kia tuy nhiên không xinh bằng. Đặc điểm chung của cả hai N là ngực nhỏ hơn của H. Cả ba cô đều học SPSG.
Các bác có thấy em siêu không? mới chuyển đến ở mà đã nắm thông tin chi tiết thế này rồi chứng tỏ em đã ngoại giao bài bản hết rồi đấy :D
Chuyện của ba em này mai này em kể thêm cho, một em mắc chứng hoang tưởng, một em tự kỷ còn một em nữa thì dâm dâm cô nương.
Đứng mãi thì mỏi chân, em đành đấu tranh tâm lý để quyết định trích tài khoản ra 3 ngàn đi chơi nét. Cuối cùng cái thế giới thông tin giải trí nó cũng đầy đủ lí lẽ để em sẵn sàng xỏ dép và đi.
Hỏi để tìm ra tiệm net thì cũng cách phòng không xa lắm, nằm trong con hẻm cách nhà tầm 200m, tiệm net cũng khá khang trang, như bao tiệm khác các tín đồ ở trong người thì nhảy audition phang phím phành phạch làm bà chủ quán mặt thuỗn ra vì xót của, ba bốn người thì bắn đột kích thỉnh thoảng rú lên cười khoái chí và đôi ba người thì đọc báo, xem phim và chat.
Tôi cũng chọn cho mình một máy, việc đầu tiên là onl yahoo đọc tn sau đó đọc báo coi tin tức.
Nick au thì vẫn còn đó nhưng cũng chẳng muốn chơi nữa, bà xã kết đôi là cô bé ở Đà Nẵng nay cũng đã được thằng đệ trung thành tán và yêu giùm luôn rồi
Loanh quanh mấy trang tin tức thì cũng chẳng có gì hấp dẫn cả, đi phụ hồ thì lạm phát với xăng dầu tăng có ảnh hưởng gì tới mình bao nhiêu đâu mà quan tâm làm chi cho mệt. :D
Quyết định vào du tút coi phim Châu Tinh Trì, phim hài hài bựa bựa thế mình rất là thích. chứ không như phim của nước mình, toàn những thứ cao sang quá dân thường đỡ không được. gì đâu mà những cảnh cô gái say rượu, chàng trai đưa vào khách sạn đắp chăn cẩn thận xong rồi hôn lên trán cái sau đó đi về
Coi hết bộ phim thì mình tính tiền về, quá 2 ngàn so với dự định nhưng mà không sao, phim làm mình vui hơn và thấy năng lượng lại tràn đầy sức sống nên cũng không uổng.
Màn đêm yên tĩnh với những nhịp thở đều đều của các cô gái phòng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Làm mệt nên nằm xuống là ngủ say như chết cho đến khi tiếng báo thức từ chiếc điện thoại phát ra tôi mới dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi tiếp tục đến công trình.:whistle:

Tới nơi vẫn còn 20p nữa mới tới giờ làm, trước cổng công trình các bác các anh đã yên vị với những chiếc ly cà phê trước mặt, khói thuốc bay bay như khói lam chiều, mặt ông nào ông nấy còn đơ đơ ngái ngủ.
Tôi cũng gọi một ly cà phê cho nó hòa đồng không khí. Cầm lấy tờ báo lướt qua giá vàng, giá cổ phiểu rồi bắn điếu thuốc thế là ổn, quy trình bắt đầu cho ngày làm việc mới đã xong. Phụ ông bạn khiêng máy tời ra, buộc dây xong tôi lại leo lên lầu, nơi mà hôm qua thợ đang tô dở.
Tay cầm xẻng múa vài đường cho giống các cao thủ võ lâm rồi đổ xi măng lên cát, hai thằng tiếp tục trộn, xúc qua xúc lại đến khi nào cát được trộn đều với xi măng mới cho nước vào. Thiết nghĩ thì làm phụ hồ cũng vui đó chứ, vừa được rèn cơ thể lại vừa có tiền. Mấy ng chạy zô tập tạ làm gì không biết, cứ qua công trình xậy dựng làm mấy tháng thì đảm bảo cơ bắp săn chắc ngay.
Được tầm 10 phút yên ắng thì các bác lại râm ran lên, hôm nay không hát mà huýt sáo mới chất chứ. Các bác đang bàn luận về cô Thủy mông to nào đó một cách say mê, nghe qua chuyện thì tôi biết đó cũng là một người làm phụ mà tôi đã để lỡ dịp diện kiến giai nhân
Hôm nay ít thợ hơn, có ba ông mà ba phụ làm thì vừa ngủ vừa phụ cũng kịp chứ. Đến tầm nửa buổi thì nhận được lệnh rút xuống tầng trệt của ông cai, tôi thong thả bước xuống thì thấy một chiếc Daisu đậu sẵn ở trước công trình, trên thùng xe đã có ba bốn người ngồi sẵn.
_H theo xe này tới công trình ở đường Thoại Ngọc Hầu, trưa về lại đây lấy xe rồi từ chiều trở đi làm ở đó nha!
_Dạ! ok chú!:ROFLMAO:

Tôi leo lên thùng xe ngồi với các bác phụ khác, xe nổ máy chạy đi, cảm giác trong tim lúc đó là cảm giác của những người lính đang chuẩn bị dốc sức cho tổ quốc, cũng phải thôi vì giống quá mà.
Tới nơi là một dãy trọ cũ đang được phá để lấy mặt bằng xây dựng mới.
Chúng tôi bắt đầu từ việc sắp xếp các vật liệu như tôn, cây mỗi thứ mỗi nơi khỏi tầm diện tích chuẩn bị xây dựng.
Lớn gấp 3 lần công trình trước với bề ngang 12m bề dài 15m, công trình mới thật mênh mông đối với 5 người lao động. Chúng tôi từ từ làm việc cho đến khi chiếc máy múc tiến vào. Mỗi người mỗi xẻng, máy múc đào móng còn chúng tôi theo vị trí vừa đào để xúc những phần đất còn lại, định hình vuông vức chiếc móng. Móng đào khá sâu nên nước ngầm chảy ra tạo thành bùn nhão nặc mùi hôi. Đây mới thật sự là cực khổ của làm hồ, trên đầu thì nắng chang chang, dưới chân thì bùn hôi rình, đâu có dễ xúc đất lên được, xúc lên rồi nó sạt xuống. Chúng tôi lầm lũi làm việc đến trưa rồi đến chiều thì nhiệm vụ mới bắt đầu có dấu hiệu hoàn thành. Người nào người nấy lấm lem bùn đất, phải rửa mãi mới đỡ được mùi tanh của bùn.

Tôi lên xe trở về với căn phòng thân yêu mà chẳng buồn đi chợ nữa. Mệt quá chỉ muốn tắm rửa rồi nằm ngủ một giấc thôi.
Tắm rửa xong nằm nghỉ thì L.A nt:
_Tối nay là sinh nhật em, em có tổ chức ở xyz, anh tới chơi với em nha.
Hix, mệt muốn đứt hơi rồi còn nhật với nhọt. Nhưng kể cả khỏe thì tôi cũng không đến được, vì sn thì chắc chắn có mẹ hoặc người thân của em, thế nên tôi không thể đến rồi lại nếm cái cảm giác tủi được.
_Chúc mừng sinh nhật L.A nha! A xin lỗi, tối nay a có việc không đến được.
_Anh nói xạo, có phải anh ngại mẹ em không?
_Đâu có, tại anh bận.
_Em buồn lắm anh biết không?
_Anh xin lỗi.:(
Nhắn đến đây mắt tôi đã ríu lại, tôi ngủ một giấc thật say cho đến khi điện thoại có chuông gọi đến. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhận ra cái tên quen thuộc L.A:
_Anh ra đón em đi, em đang ở chỗ hôm trước đợi anh nè.
_hả! Anh chuyển phòng rồi, không còn ở chỗ trước nữa đâu. Mà sao em ko vui tiệc đi, em đến làm gì?
_Tiệc xong rồi, tan sớm là để tới gặp anh đấy. Nói đi, bây giờ anh đang ở đâu?
_ở...
_ở đâu nói nhanh lên!:cautious:
_Em biết đường .... không?
_Dạ biết!
_Em qua ngã tư đường..và... rồi gọi anh ra.
_Hì! dạ! em tới gọi là anh ra liền nhen.
_ừ.

Vừa dậy rửa mặt chải tóc ăn mặc chỉnh tề xong chưa được 5p thì L.A đã gọi
_Em tới nơi rồi, anh ra đi.
_đợi xíu, a ra liền.
Phải thừa nhận là nhanh, không biết em chạy với vận tốc bao nhiêu mà tôi chưa kịp tỉnh ngủ em đã tới rồi.
Vẫn như ngày nào, em đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cười đáp lại mặc dù hơi gượng gạo.
_Sinh nhật có khác, trông xinh quá hen.
_Chứ ngày thường không xinh sao?
_Xinh, nhưng hôm nay xinh hơn.
Hôm nay em mặc chiếc đầm màu xanh đọt chuối, kết hợp với làn da trắng em trông mơn mởn như những cây lúa non, mới nhìn thôi là đã muốn chạm tay vào
chứ đừng nói là ngồi bên.
_Bây giờ đi đâu?
_Đi đâu cũng được, có anh là em vui rồi.
_Di dạo nha?
_ok!:p

Em đưa nón cho tôi rồi hai chúng tôi chạy chầm chậm trên đường, những làn gió mát vuốt tóc em rồi mang mùi hương ấy đến mũi tôi làm cho một cơ thể mới như kiệt sức vì lao động nay lại hừng hực như trâu non.
luồn vòng tay ôm sát vào, em gối cằm lên vai rồi hỏi thỏ thẻ:
_Nhớ em không?
_Có!
_Sao không nt, không gọi cho em?
_Em cũng hiểu tại sao mà.:(
Em im lặng, hai nhịp tim như hòa vào nhau giữa cái phố phường lung linh ánh sáng. Chạy qua chỗ bán đồ đêm, tôi dừng lại mua một chiếc móc chìa khóa có móc con gấu nhỏ rồi tiếp tục chở em đi dạo qua những tuyến đường.
Đến chiếc cầu vượt, tôi dừng xe ở trên cầu rồi hai đứa đứa dựa lên thành.
Tôi lấy chiếc móc khóa ra đưa cho em và em lại cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự xuất hiện từ trong đôi mắt.
_Tặng em nhân sinh nhật.
Em lại cười, không nói gì em lặng lẽ ôm tôi. Tôi cũng như em, xúc động hạnh phúc ngập tràn khi nơi xa lạ này có một người con gái xinh đẹp này. khóe mắt tôi cay cay, cay vì hạnh phúc và có lẽ là vì tình yêu em dành cho tôi là một đặc ân quá mức đối với một kẻ nghèo nàn. Tôi và em cứ bên nhau như thế, không ai nói gì như sợ rằng sẽ làm phút giây thần tiên này tan biến.
Trời về đêm bắt đầu có những cơn gió lạnh, vòng tay em siết chặt hơn rồi bất ngờ em ghé sát rồi hôn.
Đôi môi thơm nồng đã khiến tất cả mọi mệt nhọc, mọi suy nghĩ ở cuộc sống tan biến. Không biết lấy gì để tả được cái cảm giác trong tôi lúc ấy, bối rối, hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi cũng hôn em, và nụ hôn của hai đứa lúc này không hề có một chút dục vọng, tất cả là tình thương chan chứa bị vỡ òa sau bao ngày kìm nén. Em run run rồi hai hàng nước mắt em lăn dài..
Em gục đầu lên vai tôi nấc từng đợt chứ cũng không nói gì, tôi cũng thế chỉ biết im lặng và vuốt mái tóc mềm trên lưng em. Có những điều đâu phải cần lời nói để diễn đạt...
_Đêm nay anh để em bên anh được không?:amazed:
_Mẹ em sẽ làm lớn chuyện nếu biết em ở với anh. tôi trả lởi buồn vì trong thâm tâm tôi cũng rất muốn điều này.
_Vậy một lát được không? em đã xin mẹ đi chơi với bạn nên về trễ cũng không sao.
........
_uhm, vậy cũng được. Nhưng mà anh đói - vừa nói vừa nhăn mặt xoa bụng.
Em cười hiểu ẩn ý rồi nhéo tôi một cái đau điếng.
_Mình đi ăn đi.
_uh.

Sau bữa ăn đêm, tôi ghé tạp hóa mua ít đồ rồi cùng em vào một ks trong một khu dân cư mới, khang trang và lộng lẫy đó là cảm giác dội vào mắt tôi khi đứng trước ngôi nhà này.
Căn phòng của chúng tôi là một màu trắng tinh làm màu chủ đạo, nội thất thuộc dạng sang trọng toàn đồ gỗ mỹ nghệ làm cả tôi và em như đang bước vào phòng tân hôn lộng lẫy.
Em đi trước, ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn tôi y hệt như cô dâu mới cưới, đối lập với sự cá tính trước đây. Hôm nay em đẹp dịu dàng, nét đẹp đầy nữ tính từ trong đôi mắt cho đến từng cử chỉ lời nói.
Tôi khóa cửa, tắt hết đèn, không gian chìm trong bóng tối đen kịt.
_Sao anh tắt hết đèn đi, sao không..?
Câu nói của em bị ngắt ngang bởi ánh sáng từ chiếc hộp quẹt tôi phát ra, tôi lấy trong túi quần ra những cây nến tôi mua lúc nãy. đốt chúng lên rồi xếp thành hình trái tim. Đôi mắt em long lanh nhìn tôi với tất cả sự âu yếm nhất...
Rồi em lấy điện thoại ra, mở một bài hát, bài hát mà cho đến tận bây giờ nó luôn mang tất cả cảm xúc của đêm hôm ấy cho tôi mỗi khi nghe. Vẫn là Please Tell Me Why.
Please tell me why. Hẳn ai từng chơi au đều biết bài này đúng không?

"...My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I
My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I

Time may pass,
But I can't make any of it return
One, two, my worries are piling up
I will blame myself for everything.
Days have passed, but nothing has meaning any more.
This moment without you
To me is like having no emotions at all
Tell Me~..
Please tell me why~
Why did you go and leave me?~
Please tell me why~
Love has left me, Tell me
Please tell me why~
Come back to me again
I've forgotten all those memories if pain in the past
So we can start again, Baby~
......................."
Âm thanh nhẹ nhàng, tha thiết cất lên, em tựa đầu vào vai tôi rồi ngồi nhìn ánh nến. Bài hát được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nó đều cho tôi cảm giác về sự yếu đuối, hờn giận, yêu thương của em dành cho tôi trong thời gian qua. Tôi lặng mình theo những tiếng nhạc, em cũng im lặng như thể bài hát đã thay những gì em nói với tôi..
Khi nến bắt đầu cháy dần đến còn 2/3 cây là khi tôi và em hòa vào làm một.. Xin hãy để màn đêm che những điều trần thường, xin hãy để âm thanh của bài hát kia mang tôi và em đến cung đàn hạnh phúc, xin một giờ hãy dài gấp 5, xin bình minh đừng đến vội trả tôi về với cuộc sống bụi trần...
 
Sửa lần cuối:
Phụ Hồ Phiêu Lưu Kí (p2)
******************

Xong bữa cơm tối tôi ra ngoài ban công hóng gió. Nói ban công cho nó sang chứ thực ra chỉ có mỗi 1m chiều ngang, cũng được thôi đứng dòm xuống đường, trông mấy em hàng xóm đi đi lại lại mà lòng thanh thản hẳn lên.:p
Trong phòng chật chội mà lại không có gì giải trí cả, hết nằm lại ngồi nghe nhạc mãi cũng nhạt. Ban công tôi đứng là sát bên cạnh phòng của ba cô sinh viên đó, phòng của ba cô nằm ngoài cùng, diện tích nhỉnh hơn phòng tôi một chút nhưng bù lại có cái cửa sổ.
Cửa sổ làm bằng kiếng màu nên mỗi khi mở, kết hợp với màn đêm đen thì có thể tạo thành chiếc gương, nhìn vào đó có thể thấy được hầu như toàn bộ phòng của các em
Giới thiệu tên cho các bác biết luôn, một em tên H cao khoảng hơn 1m6 dáng múp, ngoại hình khá cân đối. Một em tên N thấp hơn em H này một chút nhưng được cái da trắng trơn, cười xinh và nói năng rất nhỏ nhẹ. Một em nữa cũng tên có âm đầu là N luôn nhưng là N khác, em này cũng cao tầm bằng em N kia tuy nhiên không xinh bằng. Đặc điểm chung của cả hai N là ngực nhỏ hơn của H. Cả ba cô đều học SPSG.
Các bác có thấy em siêu không? mới chuyển đến ở mà đã nắm thông tin chi tiết thế này rồi chứng tỏ em đã ngoại giao bài bản hết rồi đấy :D
Chuyện của ba em này mai này em kể thêm cho, một em mắc chứng hoang tưởng, một em tự kỷ còn một em nữa thì dâm dâm cô nương.
Đứng mãi thì mỏi chân, em đành đấu tranh tâm lý để quyết định trích tài khoản ra 3 ngàn đi chơi nét. Cuối cùng cái thế giới thông tin giải trí nó cũng đầy đủ lí lẽ để em sẵn sàng xỏ dép và đi.
Hỏi để tìm ra tiệm net thì cũng cách phòng không xa lắm, nằm trong con hẻm cách nhà tầm 200m, tiệm net cũng khá khang trang, như bao tiệm khác các tín đồ ở trong người thì nhảy audition phang phím phành phạch làm bà chủ quán mặt thuỗn ra vì xót của, ba bốn người thì bắn đột kích thỉnh thoảng rú lên cười khoái chí và đôi ba người thì đọc báo, xem phim và chat.
Tôi cũng chọn cho mình một máy, việc đầu tiên là onl yahoo đọc tn sau đó đọc báo coi tin tức.
Nick au thì vẫn còn đó nhưng cũng chẳng muốn chơi nữa, bà xã kết đôi là cô bé ở Đà Nẵng nay cũng đã được thằng đệ trung thành tán và yêu giùm luôn rồi
Loanh quanh mấy trang tin tức thì cũng chẳng có gì hấp dẫn cả, đi phụ hồ thì lạm phát với xăng dầu tăng có ảnh hưởng gì tới mình bao nhiêu đâu mà quan tâm làm chi cho mệt. :D
Quyết định vào du tút coi phim Châu Tinh Trì, phim hài hài bựa bựa thế mình rất là thích. chứ không như phim của nước mình, toàn những thứ cao sang quá dân thường đỡ không được. gì đâu mà những cảnh cô gái say rượu, chàng trai đưa vào khách sạn đắp chăn cẩn thận xong rồi hôn lên trán cái sau đó đi về
Coi hết bộ phim thì mình tính tiền về, quá 2 ngàn so với dự định nhưng mà không sao, phim làm mình vui hơn và thấy năng lượng lại tràn đầy sức sống nên cũng không uổng.
Màn đêm yên tĩnh với những nhịp thở đều đều của các cô gái phòng bên cạnh nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Làm mệt nên nằm xuống là ngủ say như chết cho đến khi tiếng báo thức từ chiếc điện thoại phát ra tôi mới dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi tiếp tục đến công trình.:whistle:

Tới nơi vẫn còn 20p nữa mới tới giờ làm, trước cổng công trình các bác các anh đã yên vị với những chiếc ly cà phê trước mặt, khói thuốc bay bay như khói lam chiều, mặt ông nào ông nấy còn đơ đơ ngái ngủ.
Tôi cũng gọi một ly cà phê cho nó hòa đồng không khí. Cầm lấy tờ báo lướt qua giá vàng, giá cổ phiểu rồi bắn điếu thuốc thế là ổn, quy trình bắt đầu cho ngày làm việc mới đã xong. Phụ ông bạn khiêng máy tời ra, buộc dây xong tôi lại leo lên lầu, nơi mà hôm qua thợ đang tô dở.
Tay cầm xẻng múa vài đường cho giống các cao thủ võ lâm rồi đổ xi măng lên cát, hai thằng tiếp tục trộn, xúc qua xúc lại đến khi nào cát được trộn đều với xi măng mới cho nước vào. Thiết nghĩ thì làm phụ hồ cũng vui đó chứ, vừa được rèn cơ thể lại vừa có tiền. Mấy ng chạy zô tập tạ làm gì không biết, cứ qua công trình xậy dựng làm mấy tháng thì đảm bảo cơ bắp săn chắc ngay.
Được tầm 10 phút yên ắng thì các bác lại râm ran lên, hôm nay không hát mà huýt sáo mới chất chứ. Các bác đang bàn luận về cô Thủy mông to nào đó một cách say mê, nghe qua chuyện thì tôi biết đó cũng là một người làm phụ mà tôi đã để lỡ dịp diện kiến giai nhân
Hôm nay ít thợ hơn, có ba ông mà ba phụ làm thì vừa ngủ vừa phụ cũng kịp chứ. Đến tầm nửa buổi thì nhận được lệnh rút xuống tầng trệt của ông cai, tôi thong thả bước xuống thì thấy một chiếc Daisu đậu sẵn ở trước công trình, trên thùng xe đã có ba bốn người ngồi sẵn.
_H theo xe này tới công trình ở đường Thoại Ngọc Hầu, trưa về lại đây lấy xe rồi từ chiều trở đi làm ở đó nha!
_Dạ! ok chú!:ROFLMAO:

Tôi leo lên thùng xe ngồi với các bác phụ khác, xe nổ máy chạy đi, cảm giác trong tim lúc đó là cảm giác của những người lính đang chuẩn bị dốc sức cho tổ quốc, cũng phải thôi vì giống quá mà.
Tới nơi là một dãy trọ cũ đang được phá để lấy mặt bằng xây dựng mới.
Chúng tôi bắt đầu từ việc sắp xếp các vật liệu như tôn, cây mỗi thứ mỗi nơi khỏi tầm diện tích chuẩn bị xây dựng.
Lớn gấp 3 lần công trình trước với bề ngang 12m bề dài 15m, công trình mới thật mênh mông đối với 5 người lao động. Chúng tôi từ từ làm việc cho đến khi chiếc máy múc tiến vào. Mỗi người mỗi xẻng, máy múc đào móng còn chúng tôi theo vị trí vừa đào để xúc những phần đất còn lại, định hình vuông vức chiếc móng. Móng đào khá sâu nên nước ngầm chảy ra tạo thành bùn nhão nặc mùi hôi. Đây mới thật sự là cực khổ của làm hồ, trên đầu thì nắng chang chang, dưới chân thì bùn hôi rình, đâu có dễ xúc đất lên được, xúc lên rồi nó sạt xuống. Chúng tôi lầm lũi làm việc đến trưa rồi đến chiều thì nhiệm vụ mới bắt đầu có dấu hiệu hoàn thành. Người nào người nấy lấm lem bùn đất, phải rửa mãi mới đỡ được mùi tanh của bùn.

Tôi lên xe trở về với căn phòng thân yêu mà chẳng buồn đi chợ nữa. Mệt quá chỉ muốn tắm rửa rồi nằm ngủ một giấc thôi.
Tắm rửa xong nằm nghỉ thì L.A nt:
_Tối nay là sinh nhật em, em có tổ chức ở xyz, anh tới chơi với em nha.
Hix, mệt muốn đứt hơi rồi còn nhật với nhọt. Nhưng kể cả khỏe thì tôi cũng không đến được, vì sn thì chắc chắn có mẹ hoặc người thân của em, thế nên tôi không thể đến rồi lại nếm cái cảm giác tủi được.
_Chúc mừng sinh nhật L.A nha! A xin lỗi, tối nay a có việc không đến được.
_Anh nói xạo, có phải anh ngại mẹ em không?
_Đâu có, tại anh bận.
_Em buồn lắm anh biết không?
_Anh xin lỗi.:(
Nhắn đến đây mắt tôi đã ríu lại, tôi ngủ một giấc thật say cho đến khi điện thoại có chuông gọi đến. Mắt nhắm mắt mở, tôi nhận ra cái tên quen thuộc L.A:
_Anh ra đón em đi, em đang ở chỗ hôm trước đợi anh nè.
_hả! Anh chuyển phòng rồi, không còn ở chỗ trước nữa đâu. Mà sao em ko vui tiệc đi, em đến làm gì?
_Tiệc xong rồi, tan sớm là để tới gặp anh đấy. Nói đi, bây giờ anh đang ở đâu?
_ở...
_ở đâu nói nhanh lên!:cautious:
_Em biết đường .... không?
_Dạ biết!
_Em qua ngã tư đường..và... rồi gọi anh ra.
_Hì! dạ! em tới gọi là anh ra liền nhen.
_ừ.

Vừa dậy rửa mặt chải tóc ăn mặc chỉnh tề xong chưa được 5p thì L.A đã gọi
_Em tới nơi rồi, anh ra đi.
_đợi xíu, a ra liền.
Phải thừa nhận là nhanh, không biết em chạy với vận tốc bao nhiêu mà tôi chưa kịp tỉnh ngủ em đã tới rồi.
Vẫn như ngày nào, em đón tôi với nụ cười rạng rỡ. Tôi cũng cười đáp lại mặc dù hơi gượng gạo.
_Sinh nhật có khác, trông xinh quá hen.
_Chứ ngày thường không xinh sao?
_Xinh, nhưng hôm nay xinh hơn.
Hôm nay em mặc chiếc đầm màu xanh đọt chuối, kết hợp với làn da trắng em trông mơn mởn như những cây lúa non, mới nhìn thôi là đã muốn chạm tay vào
chứ đừng nói là ngồi bên.
_Bây giờ đi đâu?
_Đi đâu cũng được, có anh là em vui rồi.
_Di dạo nha?
_ok!:p

Em đưa nón cho tôi rồi hai chúng tôi chạy chầm chậm trên đường, những làn gió mát vuốt tóc em rồi mang mùi hương ấy đến mũi tôi làm cho một cơ thể mới như kiệt sức vì lao động nay lại hừng hực như trâu non.
luồn vòng tay ôm sát vào, em gối cằm lên vai rồi hỏi thỏ thẻ:
_Nhớ em không?
_Có!
_Sao không nt, không gọi cho em?
_Em cũng hiểu tại sao mà.:(
Em im lặng, hai nhịp tim như hòa vào nhau giữa cái phố phường lung linh ánh sáng. Chạy qua chỗ bán đồ đêm, tôi dừng lại mua một chiếc móc chìa khóa có móc con gấu nhỏ rồi tiếp tục chở em đi dạo qua những tuyến đường.
Đến chiếc cầu vượt, tôi dừng xe ở trên cầu rồi hai đứa đứa dựa lên thành.
Tôi lấy chiếc móc khóa ra đưa cho em và em lại cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự xuất hiện từ trong đôi mắt.
_Tặng em nhân sinh nhật.
Em lại cười, không nói gì em lặng lẽ ôm tôi. Tôi cũng như em, xúc động hạnh phúc ngập tràn khi nơi xa lạ này có một người con gái xinh đẹp này. khóe mắt tôi cay cay, cay vì hạnh phúc và có lẽ là vì tình yêu em dành cho tôi là một đặc ân quá mức đối với một kẻ nghèo nàn. Tôi và em cứ bên nhau như thế, không ai nói gì như sợ rằng sẽ làm phút giây thần tiên này tan biến.
Trời về đêm bắt đầu có những cơn gió lạnh, vòng tay em siết chặt hơn rồi bất ngờ em ghé sát rồi hôn.
Đôi môi thơm nồng đã khiến tất cả mọi mệt nhọc, mọi suy nghĩ ở cuộc sống tan biến. Không biết lấy gì để tả được cái cảm giác trong tôi lúc ấy, bối rối, hạnh phúc và ngọt ngào. Tôi cũng hôn em, và nụ hôn của hai đứa lúc này không hề có một chút dục vọng, tất cả là tình thương chan chứa bị vỡ òa sau bao ngày kìm nén. Em run run rồi hai hàng nước mắt em lăn dài..
Em gục đầu lên vai tôi nấc từng đợt chứ cũng không nói gì, tôi cũng thế chỉ biết im lặng và vuốt mái tóc mềm trên lưng em. Có những điều đâu phải cần lời nói để diễn đạt...
_Đêm nay anh để em bên anh được không?:amazed:
_Mẹ em sẽ làm lớn chuyện nếu biết em ở với anh. tôi trả lởi buồn vì trong thâm tâm tôi cũng rất muốn điều này.
_Vậy một lát được không? em đã xin mẹ đi chơi với bạn nên về trễ cũng không sao.
........
_uhm, vậy cũng được. Nhưng mà anh đói - vừa nói vừa nhăn mặt xoa bụng.
Em cười hiểu ẩn ý rồi nhéo tôi một cái đau điếng.
_Mình đi ăn đi.
_uh.

Sau bữa ăn đêm, tôi ghé tạp hóa mua ít đồ rồi cùng em vào một ks trong một khu dân cư mới, khang trang và lộng lẫy đó là cảm giác dội vào mắt tôi khi đứng trước ngôi nhà này.
Căn phòng của chúng tôi là một màu trắng tinh làm màu chủ đạo, nội thất thuộc dạng sang trọng toàn đồ gỗ mỹ nghệ làm cả tôi và em như đang bước vào phòng tân hôn lộng lẫy.
Em đi trước, ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn tôi y hệt như cô dâu mới cưới, đối lập với sự cá tính trước đây. Hôm nay em đẹp dịu dàng, nét đẹp đầy nữ tính từ trong đôi mắt cho đến từng cử chỉ lời nói.
Tôi khóa cửa, tắt hết đèn, không gian chìm trong bóng tối đen kịt.
_Sao anh tắt hết đèn đi, sao không..?
Câu nói của em bị ngắt ngang bởi ánh sáng từ chiếc hộp quẹt tôi phát ra, tôi lấy trong túi quần ra những cây nến tôi mua lúc nãy. đốt chúng lên rồi xếp thành hình trái tim. Đôi mắt em long lanh nhìn tôi với tất cả sự âu yếm nhất...
Rồi em lấy điện thoại ra, mở một bài hát, bài hát mà cho đến tận bây giờ nó luôn mang tất cả cảm xúc của đêm hôm ấy cho tôi mỗi khi nghe.
Please tell me why. Hẳn ai từng chơi au đều biết bài này đúng không?

"...My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I
My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I

Time may pass,
But I can't make any of it return
One, two, my worries are piling up
I will blame myself for everything.
Days have passed, but nothing has meaning any more.
This moment without you
To me is like having no emotions at all
Tell Me~..
Please tell me why~
Why did you go and leave me?~
Please tell me why~
Love has left me, Tell me
Please tell me why~
Come back to me again
I've forgotten all those memories if pain in the past
So we can start again, Baby~
......................."
Âm thanh nhẹ nhàng, tha thiết cất lên, em tựa đầu vào vai tôi rồi ngồi nhìn ánh nến. Bài hát được lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần nó đều cho tôi cảm giác về sự yếu đuối, hờn giận, yêu thương của em dành cho tôi trong thời gian qua. Tôi lặng mình theo những tiếng nhạc, em cũng im lặng như thể bài hát đã thay những gì em nói với tôi..
Ánh nến bắt đầu tắt là khi tôi và em hòa vào làm một.. Xin hãy để màn đêm che những điều trần thường, xin hãy để âm thanh của bài hát kia mang tôi và em đến cung đàn hạnh phúc, xin một giờ hãy dài gấp 5, xin bình minh đừng đến vội trả tôi về với cuộc sống bụi trần...
Tôi đã ra :ah:
 
Phụ hồ phiêu lưu kí (p4)


Tôi bị đánh thức bởi chuông điện thoại của Hưng, cu cậu hẹn chiều nay cùng bạn đến để nhận phòng.
Qua màn thủ tục báo cáo với chỉ huy dãy phòng trọ, tôi dẫn hai người lên phòng. Căn phòng diện tích chưa đầy 5m2 nay có thêm một thành viên mới.
_Đây là Hiếu, ở cùng quê gần nhà tao. – Đây là H, bạn học tao. – Hưng giới thiệu.
_Chào bạn! Rất vui được gặp? – Hiếu lịch sự cất lời. :D
_Ok! Bao nhiêu tuổi vậy?
_Mình sinh năm 88.
_ô, vậy lệch nhau có 1 tuổi. Bạn biếc gì cho nó khách sáo, kêu tao mày đi:boss:. – Tôi thân thiện.
_Ok!
_Bây giờ ông soạn đồ ra đi rồi ta đi mua ít mồi ít rượu làm cái lễ nhập phòng.
Qua ánh mắt sáng rực lên, tôi biết cha này cũng là dân nhậu.
Ba đứa chúng tôi tản bộ ra chợ mua 2 chiếc má heo, một ít bún, ít rau thơm, rau sống và 2 lít rượu về làm gỏi.
Chương trình CHÚNG TÔI LÀ CHIẾN HỮU được bắt đầu với đồng chí Hưng rửa và làm má heo, đồng chí Hiếu rửa nhặt rau. Tôi lo phần vệ sinh phòng ốc và chuẩn bị luộc má heo.
Hai chiếc má heo hơi nghi ngút bốc lên là khi Hưng đưa con dao ra thoăn thoắt những lát thái nhịp nhàng. Bày bẹn xong xuôi, mâm nhậu gồm 2 dĩa tai heo thái mỏng, hai dĩa rau thơm, 1 rổ rau sống, 4 xấp bánh tráng, 2 bát nước chấm, 2 dĩa bún, 2 lít rượu, 1 ca nước đá, thấy thèm không các bác? :D
Má heo luộc thái mỏng cuộn với bún, rau thơm, rau sống rồi chấm ăn mang lại cảm giác sần sật bùi bùi. Hay thanh tao hơn thì chỉ lấy rau sống chấm với nước mắm ớt mà nhậu thì cũng thuộc hàng thanh lương mỹ vị. Bàn nhậu đơn giản nhưng khá là ngon miệng, từng chén rượu được rót ra là khi chúng tôi lại ca bài cuộc sống.
Hiếu hơn tôi một tuổi nhưng trông khá xì teen với tóc để 1 mái dài kiểu tóc Khánh Phương, móng tay dài, và một chiếc cup trông qua có vẻ khá bụi.
Cu cậu bị mất 2 năm tuổi trẻ nên bây giờ trước mắt là chơi cho đã rồi tính sau.

Ngày mới bắt đầu với công việc, hôm nay công trình đổ bê tông móng. Nghe nổi da gà nhưng thực tế đơn giản hơn nhiều, chủ thi công thuê nguyên đội ngũ đổ bê tông với những nhân viên cao to đen sì hùng dũng đảm nhận công việc.
Đội ngũ đổ bê tông chuyên nên trộn bằng máy, bắt đầu từ móng đầu tiên máy ghé ở đầu móng mỗi lần trộn xong là xả xuống, chúng tôi ở dưới dùng xẻng và cào để ban bê tông ra cuối móng.
Tiếng máy nổ ầm ầm, tiếng người nói xôn xao, ở dưới móng, bùn nước nhão nhoẹt, chúng tôi cố gắng đưa bê tông phân bố đều và đi sâu vào trong khung sắt.
Bì bõm hối hả, mấy chục con người mỗi người mỗi việc ai cũng thoăn thoắt cho kịp tiến độ.
Mặt trời đứng bóng, công trình đã hoàn thành xong. Thêm người thêm máy móc có khác, tốc độ thi công như thần, 120 bao xi măng đã được những con người lao động chân chính đúc kết nó nên thành một nền móng cho đời.
Ngày hôm sau, nhiệm vụ của chúng tôi là san lấp đất cho bằng mặt móng, xe rùa được điều động đến khoảng vài chục chiếc.
Người xúc lên xe, người đẩy ra đổ vào chỗ trũng. Ban đầu nếu ai chưa từng đẩy cái loại xe một bánh này chắc có thể gặp chút khó khăn, loại này để điều khiển nhẹ nhàng thì ban đầu phải tác dụng một lực mạnh cho xe chuyển động nhanh thì khi đó lực đè lên hai tay lái sẽ nhẹ hơn và bạn sẽ dễ điều khiển hơn.
Thi công cũng được mấy hôm rồi nên anh em cũng thân nhau hơn, mệt thì sẻ chia với nhau những điếu thuốc những tiếng cười.
Lao động mà không có tiếng cười thì khó ai mà làm việc hiệu quả được. Bởi thế nên mọi người bắt đầu kể chuyện hài, ai có chuyện gì kể chuyện nấy.
Bắt đầu là Sang, ku này cũng tầm tuổi tôi và xem ra khá vui tính. Ảnh đang hồi tưởng đến câu chuyện và cười hí hí. :D
_Để sang kể chuyện này cho mọi người nghe, câu chuyện có tên là Chúa sơn lâm.
Ok! Lên đi em! Tất cả đồng thanh.
_”..ngày xưa có một khu rừng nọ có một con hổ vô cùng hung dữ và dũng mãnh, tất cả mọi loài vật ở trong rừng đó khi nghe đến tiếng gầm của hổ thì tìm đường chạy toán loạn.
Không có loài nào địch lại nổi nên hổ được phong làm chúa sơn lâm.
Nghe thế hổ khoái lắm, đi dạo hiên ngang trong rừng, thỉnh thoảng lại gầm lên man rợ.
Nhưng thống lãnh một phương mãi rồi cũng chán, một hôm hổ quyết định sẽ đi ra khỏi rừng để tìm hiểu về thế giới bên ngoài.
Đêm hôm đó, hổ ra khỏi rừng. Đi được một đoạn xa xa thì thấy một căn nhà, hổ liền mò vào để rình.
Căn nhà là của đôi vợ chồng mới cưới, hai anh chị đang nằm ôm nhau chim chuột.
_Hí hí! Anh này kì quớ à. Còn sớm mà lỡ ai đến thì sao.
_Ai đến giờ này nữa, mà kệ ai đến anh cũng không sợ.
_Anh gan ghê. Thế bây giờ nếu lỡ có con hổ hay thú gì chui vào nhà anh có sợ không?
_Sợ gì chứ, Sợ cái con c..c
Nghe thấy thế hổ giật mình lùi lại, trước giờ nó vốn làm chúa sơn lâm, muôn loài sợ nó, giờ đâu ra một loài mới mà đến người không sợ hổ mà đi sợ nó. Chắc hẳn phải ghê lắm đây. Hổ lại lắng nghe vợ chồng này nói chuyện tiếp, lúc này ông chồng và bà vợ đang đong đưa tình ái rồi..
_Em nè, thế giả sử bây giờ thế này mà con hổ nó vào, em có sợ mà dừng lại không?
_Hí hí! Con c..c em còn không sợ nữa là hổ với báo.
Nghe đến đây, Hổ hoảng quá co chân chạy một mạch về rừng.
Sáng hôm sau, muốn biết cho ra lẽ con c..c là con gì mà ghê như vậy, hổ đi dọc bìa rừng toan kiếm người để hỏi.
Thấy một phụ nữ đang lượm củi, hổ vồ lấy đè xuống và gầm lên.
_Ngươi nói cho ta biết con c..c là con gì? Nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi.
Người phụ nữ ấy van xin:
_Xin ngài thả con đứng dậy rồi con nói cho, con ko chạy thoát được ngài đâu.
Thấy có lý nên hổ thả cho người phụ nữ đứng dậy.
_Ngươi nói đi, nó là con gì mà ghê vậy? hình dáng ra làm sao?
Người phụ nữ thực thà mô tả:
_Thưa chúa sơn lâm, đầu nó tròn tròn bóng bóng.
_Thế thì sao mà nguy hiểm hơn ta được – hổ gầm lên.
Người phụ nữ không nói gì, lẳng lặng vén váy lên và chỉ vào chỗ đó.
_Ngài nhìn xem, 10 năm trước nó đâm tôi một phát đến giờ vẫn chưa lành. Hàng tháng máu vẫn chảy ra đây.:censored:
Nhìn vào vết thương nham nhở thâm sầm, hổ rú lên một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào rừng.
Đêm đó họp muông thú, hổ nói với muôn loài từ nay về sau không còn là chúa được nữa.
Có một con nguy hiểm hơn đã thống trị, hình dáng nó có cái đầu tròn tròn bóng bóng, các ngươi biết mà tránh.
Chiều hôm sau, có một anh dân chơi đầu cạo trọc lóc đẫm mồ hôi đi qua rừng, đi đến đâu thì muông thú toán loạn cả lên, tiếng hú tiếng hét rợp trời..
_Chạy điii! Chạy mau..con c..c tới..con c..c tới.”

Cả đội cười nghiêng ngả, nhất là các chị em phụ nữ ai cũng cười khoái chí. Nụ cười đã xoa dịu đi bao nỗi nhọc nhằn trên những gương mặt. Đến lượt tôi cũng hăng hái kể cho mọi người nghe…
Tôi kể câu chuyện “Hai vợ chồng già cao thủ”..
“..có một ngôi làng nọ có hai vợ chồng già sống với nhau, con cái của họ đi xuất khẩu lao động hết, đứa thì đi Pháp, đứa đi Liên Xô, đứa đi Nhật, thỉnh thoảng chúng có gửi tiền về nên cuộc sống của ông bà cũng có phần khá giả.
Cuộc sống của cả làng êm đềm diễn ra với những buổi sáng sương phủ đầy, buổi trưa nắng chói chang và buổi chiều mây lam khói. Bỗng một ngày làng xuất hiện hai tên trộm, các nhà trong làng liên tục mất đồ nhưng mãi không bắt được thủ phạm. Trai tráng trong làng bàn nhau thức để mai phục nhưng cũng vô ích. Trộm quá cao tay, chúng đi không tiếng động, không một cái bóng, không ai có thể phát hiện ra sự xuất hiện của chúng.
Một đêm nọ, chúng bàn nhau đột nhập vào nhà hai ông bà già có con cái đi nước ngoài này. Quan sát vị trí xong xuôi chúng chọn thời điểm 1h sáng để đột nhập.
Đêm không trăng không sao, bầu trời một màu đen kịt, chỉ có tiếng gió kéo những nhánh cây va vào nhau xào xạc, tiếng dế tiếng ếch nhái trộn lẫn vào nhau như một bản giao hưởng thính phòng làm cho người nghe có những cảm giác xôn xao bất tận. Cảm giác đứng trước thiên nhiên, hỏi ta, hỏi người, ta là ai, người là ai trong cái trần thế xông xênh này? Tất nhiên hai thằng này là ăn trộm chứ là ai nữa. Đúng 1h, thằng có khả năng đi không tiếng động đột nhập vào từ cửa sau.
Sau một phút lắng nghe vào trong ngôi nhà, thấy yên ắng hắn bắt đầu dùng đồ nghề nhích dần chốt cửa. Hắn tự tin vào đôi tai của mình biết bao nhiêu lần nhưng lần này hắn nhầm.
Bên trong nhà, hai cụ già đang ong bướm với nhau mãnh liệt, chẳng qua già rồi sức yếu nên họ không bật volume để tiết kiệm điện mà thôi.
Vì tuổi cao nên cảm giác và năng lực không còn được như thời trai trẻ nữa, cụ ông cứ nhoi mãi mà vẫn chưa vào được nơi tình yêu bắt đầu.
Bên ngoài, tên trộm đã tháo được chốt cửa đang bước một chân nhẹ vào…
Bên trong, cụ ông bắt đầu có cảm giác và hổn hển hỏi:
_Nó.. vào chưa bà?
Cụ bà nhỏ nhẹ:
_Chư..a, nó chưa vào hết đâu ông ơi.
Bên ngoài, tên trộm bị một luồng điện chạy dọc sống lưng, đứng như trời trồng.
Cả sự nghiệp trộm cắp trước giờ chưa bao giờ bị phát hiện của hắn nay đã thất bại dưới tay của hai cao nhân. Nghĩ đoạn, hắn bay như gió về phía tên còn lại.
_Bị lộ rồi.
_Sao thế?
_Không biết.
_Chắc tại mày động, chờ lát cho ông bà kia ngủ đi rồi tao vào.
Hai tên trộm lại tiếp tục chờ, gió đã thổi nhẹ hơn, tiếng nhái ếch cũng thưa dần, màn đêm trả tất cả về với sự hoang sơ tự nhiên sẵn có..
2h sáng, tên thứ hai với tuyệt kỹ leo trèo quyết tâm đột nhập nhà bằng mái.
Hắn chèo lên được mái, yên vị nghe ngóng một lát cũng thấy không có tiếng động gì, yên chí hắn bắt đầu dỡ từng viên ngói..
Phía trong buồng, phút cao trào của hai người tình già mới diễn ra được một lát chứ đâu.
Màn đêm đã đưa tất cả thực sự dấu đi trong màu đen, hiện ra trước mắt đôi tình nhân lúc này là những phút đắm say của tuổi trẻ, những tháng ngày hoa bướm ngày xưa được cụ ông nhịp nhàng đưa đến cho cụ bà.
Rồi cũng đến giây phút cao trào, cụ ông sung sướng hì hục như chàng thanh niên mới cưới, ông phì phò rồi hét lên:
_Bà ơi! Tôi bắn đây!
Ở trên mái nhà, thằng trộm nghe vậy trượt chân té cái rầm xuống đất. Hai thằng chạy lại ôm nhau rồi biến mất trong màn đêm.
Kể từ đó về sau chúng nó không dám bén mảng đến ngôi làng nữa, và ngôi làng lại trở lại sự yên bình như xưa. Không ai biết đến chiến công âm thầm của hai cụ.”:D


Nói về chuyện trạng thì phải nhắc đến những người làm hồ, người này tạo cảm hứng cho người kia, rồi những câu chuyện cười giân dan nối dài bất tận.
Công trình thi công với tốc độ chóng mặt, thấm thoắt đã đổ tấm thứ nhất rồi đến tấm thứ 2, tấm thứ 3, thứ 4. Cả ba căn liền kề 4 tấm đồ sộ được thi công xong phần thô trong vòng chưa đầy hai tháng.
Trong thời gian này, tôi cũng đã từng xin ông cai nghỉ một thời gian để lo việc thi cử đoàng hoàng rồi lại tiếp tục chinh chiến.
Hồi đó công phụ là 120k/ ngày, công thợ là 180k/ngày trở lên, thấy thợ xây công việc nhẹ nhàng với quyền lợi cao hơn, tôi dự định học làm thợ xây.
Nói là làm, lĩnh lương tôi đi mua 1 chiếc thước bảng, 1 chiếc bay, 1 chiếc bàn chà, 1 cục lạp lòn. Tuần sau tôi sẽ vừa học vừa làm.
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
aochoangden,
Người trả lời cuối
aochoangden,
Trả lời
156
Lượt xem
41.547
Quay lại
Lên đầu trang