Bà nội tôi sắp mất rồi, buồn quá các bác.

Chia buồn cùng fen, tôi cungz giống fen, nội tôi bị lẫn mà lúc nào cũng vẫn nhớ được tôi. Mấy hôm yếu sắp mất cũng toàn gọi tôi mà tôi lại ở xa chưa về được=((
 
Hết số mệnh rồi ai cũng phải lìa thế thôi
tvRDSpy.png
mún thêm thọ phải có đánh đổi
 
Hết số mệnh rồi ai cũng phải lìa thế thôi
tvRDSpy.png
mún thêm thọ phải có đánh đổi
Thật nếu giờ nội tôi sống thêm ít năm nữa mà tôi bị tổn thọ tôi cũng chịu. Không có nội thì cũng chẳng có tôi ngày hôm nay. Còn nhiều thứ mà tôi muốn nói với nội quá.
Có cách nào cho người bị sống đời thực vật khỏe lại không mọi người?
 
Ông nội tôi thì giờ yếu lắm (trên 90), có thể đi bất cứ lúc nào. Hồi năm ngoái về quê, thấy ông nội bị lú lẫn, tôi ôm mặt khóc vì thương ông. Tuần trước ông bị chèn ép tim, nghĩ là đi luôn, lo lắng mấy ngày liền, hên là giờ ông tôi ổn rồi.
Ông tôi kiểu người tri thức, nhưng rất nghiêm khắc. Hồi 4 tuổi đã bắt 2 anh em đọc thơ Nguyễn Khuyến rồi đọc Tam Quốc cho ông nghe rồi. Mà nhờ vậy nên học hành đề nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
 
Tôi mới nhận tin cậu ruột tôi qua đời vì tai nạn cách đây 3h. Ba mẹ tôi đang trong bv chờ lấy xác về. Đời người vô thường quá. Giờ bối rối éo biết làm j nữa.
 
Tôi mới nhận tin cậu ruột tôi qua đời vì tai nạn cách đây 3h. Ba mẹ tôi đang trong bv chờ lấy xác về. Đời người vô thường quá. Giờ bối rối éo biết làm j nữa.
Chia buồn cùng thím. Ông nội em cũng vừa qua đời vì K. Em ở nước ngoài không về được. Ngồi khóc rức rức tâm trạng khó tả lắm. Nhưng cũng là giải thoát cho ông khỏi đau đớn bệnh tật giày vò.
 
Sinh lão bệnh tử, âu cũng là chuyện thời gian không sớm thì muộn. Bác bớt đau buồn nhé

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 7 bằng vozFApp
 
mình cũng giống thím, nội chăm mình từ nhỏ ba mẹ mình đi làm nên không chăm dạy dỗ mình được, nội mình giờ cũng yếu ,thím hãy trân trọng giây phút này bên người thân và gia đình. chia buồn cùng thím
 
Ông nội tôi thì giờ yếu lắm (trên 90), có thể đi bất cứ lúc nào. Hồi năm ngoái về quê, thấy ông nội bị lú lẫn, tôi ôm mặt khóc vì thương ông. Tuần trước ông bị chèn ép tim, nghĩ là đi luôn, lo lắng mấy ngày liền, hên là giờ ông tôi ổn rồi.
Ông tôi kiểu người tri thức, nhưng rất nghiêm khắc. Hồi 4 tuổi đã bắt 2 anh em đọc thơ Nguyễn Khuyến rồi đọc Tam Quốc cho ông nghe rồi. Mà nhờ vậy nên học hành đề nhanh hơn bạn bè đồng trang lứa.
4 tuổi đã biết đọc rồi cơ à. thằng cu nhà mình sắp 6 tuổi đến nơi mà giờ còn chưa đọc dc chữa gì. @@.
 
Chia buồn với thím, ông bà nội, ngoại tôi đều mất cả rồi, người cuối cùng là bà nội mất năm 2004 =((=((
 
Tôi sẽ đéo thể nào quên được cái tối năm đấy khi bà nội t ăn cơm xong, nghỉ ngơi đến tối rồi mà vẫn ko ngủ. Nhà tôi thấy lạ nên hỏi thì bà lại bảo đang đợi để ăn tối. Đấy chính là ngày đầu tiên bà tôi bị mắc cái bệnh lẫn lẫn của người già. Sau khoảng 2 năm thì bà nằm liệt giường, thậm chí đến người thân bà tôi còn chả nhớ hết tên. Mà khổ tâm là hồi đấy tôi mới là thằng nhóc có biết nghĩ gì đâu, thấy bà thế thì lại cứ tức lên mặc dù trc bà rất chiều. Haizz, giờ lớn rồi mà nhiều lúc nghĩ lại vẫn thấy hối hận, có những thứ chả thể sửa sai đc. Chia buồn cùng fen.
 
Ngoại tôi cũng thế, mới bị tai biến, về nhà cách đây ba ngày, giờ đút cháo được thôi :(((
Tôi cũng chỉ mong là bà tôi ăn được để có sức sau đó tập vật lý trị liệu :((( giờ đút cháo ăn mà nuốt được ít lắm :(((((
 
Ngoại tôi cũng thế, mới bị tai biến, về nhà cách đây ba ngày, giờ đút cháo được thôi :(((
Tôi cũng chỉ mong là bà tôi ăn được để có sức sau đó tập vật lý trị liệu :((( giờ đút cháo ăn mà nuốt được ít lắm :(((((

Nội mình 92 rồi, cũng bị tai biến cuối năm 2020. Lúc đó thực sự shock, vì mới cách đó 2 tuần thôi nội với mình còn nói chuyện vui vẻ bình thường, nội vẫn sinh hoạt bình thường lúc đấy và ko có dấu hiệu gì của bệnh lẫn hay sức khỏe yếu cả. Vào cái đêm định mệnh đấy, ba mình gọi cho mình (lúc đó mình đang ở SG) báo tin nội đang cấp cứu vì đột quỵ, thế là từ giây phút đấy đến nay mình mới nhận ra rằng thời gian mình bên nội cũng không còn nhiều nữa, dù cho nhà thuê cả chuyên viên để vật lý trị liệu nhưng cũng không có tiến triển gì nhiều vì di chứng của đột quỵ mang lại là liệt nửa người rồi. Mỗi tháng mình về nhà thấy nội càng ngày càng yếu hơn nhưng vẫn minh mẫn gọi tên mình, mình đau như xé gan xé thịt ra ấy...từ ngày ở viện còn da còn thịt giờ thì cơ thể cũng không thể hấp thụ được dinh dưỡng nữa, nhìn bà chỉ còn da bọc xương thôi nhưng không thể làm gì được. Nhiều lúc mình hối hận vì những chuyện trong quá khứ với bà mà chỉ muốn ngồi 1 mình tuổi thân ko biết chia sẻ với ai :(.
Tết cũng sắp đến rồi, thấy mọi người tranh thủ công việc cuối năm, nhưng dù sao thì thời gian cho gia đình vẫn là trên hết, mình không nói trước dc gì đâu. Có cơ hội thì hãy về với gia đình, đừng để sau phải hối hận vì chủ quan cái quỹ thời gian ít ỏi đấy.

Gửi từ Samsung SM-A125F bằng vozFApp
 
Ông bác cancer giai đoạn 4 cũng sắp đi.
Tính ổng nóng như lửa...
Sắp đi thì nói với bà già, xin lỗi đã nóng nảy với mọi người trong gia đình.
Cứ găm vào đầu ngủ ko đc....
 
Back
Top