Bất lực

Lứa 9x đầu như thí điểm, lứa sau nó bật lên rõ ràng :giggle:
Thế hệ genz thì khỏi phải nói nữa, như thể là thế hệ được lựa chọn của Thượng đế vậy.
Nhưng lứa trước 8x cũng được, 8x thì họ sinh ra và lớn lên trong giai đoạn khổ hơn, khó khăn hơn. Nhưng họ khổ hẳn, nên có lựa chọn đúng ngay từ đầu. Cứ làm lụng tích cóp thì tới độ 29-31t họ có của ăn của để, và bùng nổ rất nhiều, rất mạnh mẽ.
Còn 9x đời đầu thì ngô không phải ngô mà gạo cũng không là gạo. Nó dở dở ương ương. Lại bị kẹp giữa 8x đã quá ổn, genz lương 2-3k hoặc sinh ra toàn vạch đích, nên buồn lại càng buồn :haha:
Nên nếu chú ý sẽ thấy 9x muốn thành công phải dám liều, dám rủ bỏ. Còn cứ chọn sàng sàng như 8x hay genz thì đều không thấy tương lai.
 
Thím giống mình thế, cũng 31 tuổi, cũng nợ 100 củ, cũng sống kiếp ở trọ đi làm cu li đéo biết bao giờ khá được, nhưng khác cái đó là thím có nội lực, có định hướng, còn mình thì làm công việc cứt đái ko tương lai, ko thăng tiến!
Nay mình về nhà rồi lại đi ngay trong ngày, về nhà nhìn căn nhà ọp ẹp, ko có tiền sơn sửa, cái ti vi cũ mèm ko xem đc nhiều kênh, bố mẹ thì ngày càng lớn tuổi ko có thuốc bổ, thực phẩm chức năng, hay thậm chí cái máy massage mình cũng ko mua đc... Lại nghĩ do mình ngu dốt, cờ bạc để rồi 31 tuổi, bạn bè mua nhà mua xe, lấy vợ, đẻ trai đẻ gái cả rồi mà mình thì ngu ngơ ko có cái gì trong tay, lại ngậm ngùi nuốt nước mắt mà bỏ nhà đi lên phòng trọ nằm co như một con chó. Ngày nghỉ tết người ta nô nức về quê, mình thì lại ngược dòng người mà lòng nặng trĩu, tết âm sắp đến rồi.
Còn một điều khác các năm trước, đó là năm 2022 mình có bồ, cũng thật bất ngờ vì mình mà cũng có người chịu, nhưng đến thời điểm này mọi thứ đã đi từ số 0 và về lại số 0 thì mình hiểu ra đứa con gái đến bên mình khi nó chia tay thằng bồ nó, dùng mình như cái sextoy + thùng rác cảm xúc thôi, nhưng mình cũng dành cho nó tình cảm thật, với cũng nhiều công sức và tiền bạc vào nó, để giờ khi nó đã vượt qua được nỗi buồn, có được công việc ổn định lương cao thì nó đá mình, quen thằng khác đẹp trai to cao hơn, làm mình buồn suốt mấy tháng nay.
QEUeaW9.jpg

Vừa xong nó nhắn chúc vài lời, mình chán đéo buồn chúc lại,chả lẽ năm mới năm me lại bảo "*** con mẹ mày đừng có mèo khóc chuột" :)
Klq mà sao ông viết đọc cuốn vãi. Thôi năm mới rồi lạc quan lên. Bố mẹ còn sức khoẻ là mừng rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
mày tìm mấy già bảo vệ ban đêm ấy, hỏi tụ nó có làm thêm ca ban ngày không, coi nó trả lời có bất ngờ không nhé
đọc lại comment của tao đi nhé
Ngu nhào vô phát biểu
việc bảo vệ 15 triệu nhưng làm 24h, 12h / ca ban ngày, ban đêm làm ca khác ngủ lại,
Ok, mở mồm ra là chửi ngay được!. Anh khôn - tôi công nhận - anh sướng chưa :big_smile: . Tặng a 2 ưng chứng minh anh khôn nhé. :beauty:
Tôi không bảo không có, nhưng ở mấy vị trí đặc biệt đặc thù chi đó.
Còn làm 24 tiếng thì thua rồi. Anh thớt làm công nhân 24 tiếng đi, lương 8 tiếng 6tr thì đảm bảo cao hơn bảo vệ 24 tiếng. :big_smile:
Ai cũng là con ếch trong cái giếng của mình thôi, nên tôi cũng chả cãi với ông làm gì.
Nhưng mấy ông bảo vệ tôi gặp, chợp mắt 1 chút trong ca trực, thì bọn đội nó phạt cho chổng mông lên. Ông nào làm 16 tiếng là kiệt sức mịa rồi (ngày trực cty, 18h đến 00h đi trông xe quán nhậu), nói gì đến 24 tiếng full 30 ngày.
Chỗ khác ngủ thoải mái trong ca thì chỉ có mấy ông trực siêu thị ngủ lại trông cửa hàng - tôi không biết chính sách lương thưởng họ thế nào.
Thôi, bỏ đi, loãng thớt quá. Với chúng ta không hợp, nên lướt qua nhau!.
Tôi lười, chả chặn ai bao giờ, nhưng chắc có nhiều người ignore tôi lắm. :big_smile:
 
9x, đặc biệt là 9x đời đầu quá thiệt thòi, lớn lên trong môi trường, tư tưởng cũ, ra đi làm thì thế giới thay đổi quá nhanh, chưa kịp tích lũy nhà đất xe cộ thì 7, 8x hốt hết, rồi giờ cạnh tranh với 2k
 
Không biết chủ thớt có định hướng như thế nào và đang theo đuổi điều gì để phải sống trong hoàn cảnh như vậy. Với 2 bằng đại học thì mình nghĩ chắc thím cũng là người lo cho cuộc sống về sau này cũng như đã cố gắng rất nhiều. Nên những lúc muốn bỏ cuộc thì hãy nghĩ về quãng thời gian khó khăn trong quá khứ và gia đình mình.

Mình cũng k biết hoàn cảnh thật sự và môi trường thím đang sống như thế nào, nhưng khuyên chân thành là muốn tăng thu nhập thì đơn giản nhất là có nước cày ngày, cày đêm thôi.

Nếu thím làm công nhân vì để đầu óc suy nghĩ chuyện khác thì cứ tiếp tục nhưng hãy cân nhắc việc xin làm văn phòng nhỏ và tối đến đi làm phục vụ quán bar, ks... Vì đa số công nhân thì người ta luôn bị chuyện cơm, áo, gạo, tiền vây lấy mình rồi nên rất khó cho họ có suy nghĩ lớn hơn. Người đi làm văn phòng cũng thế thôi, nhưng mà sẽ có góc nhìn khác nên có thể thím sẽ lạc quan hơn. Nếu xui xui gặp những người bi quan thì thôi lên cái động VOZ kiếm người lạc quan mà nói chuyện.
Còn buổi tối thì làm ở những nơi có cơ hội sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, vừa có thêm thu nhập, vừa cải thiện "speaking skill". Nếu thím sống ở khu vực HCM thì lương tháng công nhân 6-8tr/ 8 tiếng. Làm thêm tối hoặc tối đến sáng cũng 5-7 củ /10 tiếng.

Tốc độ trả nợ phục thuộc vào độ siêng cày của thím, sau khi trả nợ xong và nếu định hướng hiện tại của thím thành công thì chúc mừng thím. Nếu vẫn chưa thành công thì hãy tiếp tục nếu muốn, bên cạnh đó, thím có thể học thêm bằng TESOL để đi dạy tiếng Anh vào buổi tối thay vì làm phục vụ, 1 phần vì sức khỏe, 1 phần vì già rồi sao làm phục vụ mãi được.

Mình chỉ chia sẻ góc nhìn của mình và hy vọng có thể giúp cho thím phần nào đó về mặt tinh thần. Và cũng khuyên thím nên chia sẻ với gia đình về khó khăn và định hướng của thím để có thêm động lực cũng như tài chính nếu có.
 
Tính không type, nhưng thôi anh đây cũng tâm sự với em vài câu.
Anh giống chú, bằng 2 anh còn học trễ hơn cả tuổi chú, dĩ nhiên giờ anh lấy được rồi, lấy IT chính quy.
Thời điểm anh như chú thì có vợ và 2 con nhé, ngày tết éo dám về nhà, ở thui thủi 1 mình thôi.
Còn cái câu theo đường lối sai lầm, đó là tâm can bằng mọi giá lấy cái giấy thôi.
Ngày anh đi học thì làm đủ thứ: Xe ôm, buôn ve chai, buôn mắm ruốc, đi dạy toán lớp 11 và 12....
Mỗi người 1 cảnh, cố lên thì nghe sáo rỗng, nhưng không có đường lùi thì phải lầm lũi tiến lên.
Anh giờ cũng nghèo nhưng anh không mất niềm tin.
 
thất nghiệp gần 1 năm, hết tiền, nằm vất vưởng trọ sg, 3 tháng trước đó về quê sống nhờ nhà ông anh ruột, sức khoẻ có hạn vẫn phụ ông anh làm việc mỗi ngày nhưng từ khi nghe thằng con ổng 10t bảo mình nghèo ăn bám, mình chỉ cười thầm nghĩ bà chị dâu dạy nó vậy chứ ông anh chắc không đến nỗi vậy, mình cũng không nói gì, nhà hết việc đi chơi cả ngày 1 tuần về ăn 3 bữa cơm trưa và ngủ, mỗi bữa không dám ăn 1 chén hơn, về chỉ để cốt cho obg đỡ thắc mắc vì obg không sống ở đây, quay lại sg chỉ vì thấm thía cái câu của vozer nào đó “tiền bạc là tiền đề của tình thân, không có tiền người khinh bỉ mình đầu tiên là người nhà”
 
Đọc bài ông thớt cảm thấy bất lực thực sự, mà là tui bất lực cho ông ấy.
6tr/tháng mà chày cối ở lại SG???? Ông đi làm để kiếm tiền trọ và cơm hộp à?
Nhớ hôm qua có thớt ông kia lương 8tr có nhà ở tỉnh lẻ bị vợ so sánh thì cả mớ ông vào kêu loser các kiểu rồi, còn kiểu này thì chã biết kiểu gì.
Gần tết này, nhu cầu sửa chữa nhà cửa nhiều, ông đi kiếm đội phụ hồ hay sơn sửa nhà cửa thì tui nghĩ tới tết cũng dằn túi đc vài triệu về quê, rồi đc thì về hẳng quê mà ở.
2 năm trước dịch bệnh cty tui đi làm 50/50 tui xin ông anh rể thợ hồ để đi phụ, mấy ngày đầu cứ nghĩ cả cơ thể ko phải là của mình nữa (nhân viên văn phòng lại ít tập thể dục nữa) nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cho đến khi cty cho làm lại bình thường.
 
Lúc nãy 7h tối bà già gọi điện báo ông già thủng dạ dày mới phải đi mổ xong giờ đang ra hậu phẫu nằm. Tôi bảo để con chạy về mấy ngày thì bz kêu thôi ko việc gì ở nhà có anh em cô chú lo cho rồi ko phải về, oz h cũng ko sao bs bảo yên tâm đi.
Mẹ kiếp viết ra mấy lời này tôi nghĩ tôi thực sự sống ko bằng con chó con lợn nữa chứ lúc tôi bảo để tôi về mấy ngày tôi thực sự đã mong bz kêu tôi đừng có về. Vì đéo có tiền, giờ về ko giúp dc gì qua tuần lên SG lại còn ngửa tay xin tiền nữa, một thằng chó đẻ 31 tuổi, vác cái xác không về chăm oz rồi đến lúc nó xách quần đi lại còn bị nó vặt thêm 1 mớ?
Hồi trước chơi với lão kia, lão ấy bảo làm gì thì làm mà đến lúc cha mẹ vợ con đau bệnh thì phải lo được chứ cái lời xin lỗi lúc ấy chả có tác dụng gì hết. Giờ đến lời xin lỗi tôi cũng không nói được. Lương tháng 6 triệu giữa đất SG, ôm thêm cục nợ 100 ko biết khi nào mới trả được, lo thân mình còn không xong đòi mở mồm chăm chút cho ai.
Nhiều cái giá mà quá, những lựa chọn cuộc đời 5 năm nay tôi chọn sai 100%, có được sống lại 1 lần cũng không làm đúng hết được. Đời mình làm sai hậu quả tự chịu nhưng cái bất lực hèn mọn như ngay lúc này, cũng không biết nói sao.
Xin lỗi viết linh tinh không đầu không đuôi nhưng mấy tháng nay chuyện tiền bạc khó khăn quá giờ lại thêm cái này thực sự chịu không nổi. Giá mà tự dưng mình chết đi rồi có 1 phép màu nào đấy xóa sạch mọi dấu vết để ko một ai nhớ đến mình nữa.
Cố lên thím, chăm chỉ cày cuốc rồi mọi thứ cũng qua thôi
 
Mình cũng rơi vào hoàn cảnh như thớt, cũng lứa 9x đời đầu luôn, cũng lông bông không định hướng. 2022 vừa rồi có người yêu, người yêu mà mình có mơ cũng chưa từng nghĩ tới, người yêu ban đầu chọn mình vì tin tưởng những gì mình dự định, dù mình tay trắng. Nhưng đời không như là mơ, dự định đặt ra không được ổn, thêm bản thân cứ chây ì theo thời gian, lối sống buông thả bỏ bê bản thân bao nhiêu năm qua, thêm mình k cố gắng hết sức, để người yêu phải thất vọng, chịu khổ vì mình hết lần này đến lần khác. Đến lúc em không còn tình cảm, đổ bệnh vì mình nữa thì mọi thứ đã muộn. Tới giờ chia tay rồi, mình mới hiểu được những gì em phải trải qua, và mình chỉ thấy thương em nhiều hơn, mình biết mình nợ em quá nhiều. Cảm thấy bản thân thất bại cùng cực :sad:

Năm 2023 tiếp tục khởi đầu với bàn tay trắng, mang thêm bệnh trong người, nhưng chí ít ra mình cũng có công việc dự định sẵn và kế hoạch ổn hơn. Chỉ là không còn bên em nữa, nhưng nếu, vẫn là nếu, còn 1 cơ hội nào đi nữa, mình chỉ mong được bù đắp cho em :)
 
Mấy lão như thớt ngoài đời gặp nên tránh, tôi nhận ra là họ than nghèo kể khổ cơ mà NẾU bạn giới thiệu cho họ một cái gì đó, ví dụ chạy thêm grab đi ngày kiếm 200 cũng được, mục tiêu trả nợ trước. Xong học thêm tiếng anh, kiếm thêm đường khác làm. Đảm bảo mấy lão sẽ giãy nãy lên, hoặc ậm ừ rồi quên luôn.

Nói chung là tầm nào thoát ra được cái ám ảnh của chính mình thì may ra mới trưởng thành được.
 
Kể ra nghe như trò cười đần độn nhưng tôi ôm 2 cái bằng đh, tiếng anh ko đến mức bắn tự nhiên nhưng viết thuê dc 50% 1 cái luận văn thạc sĩ ko cần google dịch. Giờ đang đi làm công nhân. Tôi muốn ráng thêm 3 4 năm nữa sống chết với cái lựa chọn sai lầm lớn nhất đời mình xem thế nào nhưng tâm lý dạo này càng ngày càng đi xuống, suy nghĩ reset thì càng ngày càng nhiều.
áp lực quá stress đó fen, thư giãn chút đi
 
con bạn 92, nhà bên công giáo, học Kinh tế, 4 năm liền nhận học bổng. yêu 1 thằng bách khoa 3 năm, rồi chia tay. bắt đầu từ chỗ này là cuộc đời đi từ sai lầm này đến sai lầm khác :

1. quen 1 thằng công giáo khác trong xóm 2 tháng thì cưới, thằng kia học hết cấp 3, làm công nhân, hiền lành, ko nhậu nhẹt rượu chè nghiện ngập gì, nhưng éo có năng lực kiếm tiền, nhà 7 anh chị em. nói chung, ngoan, ngu , nghèo. cuối cùng thằng này ở rể nhà con này.

2. con này đi làm công ty, đc 1 thời gian thì bảo áp lực quá ở nhà bán tạp hóa :surrender: má ơi bằng giỏi Kinh tế, đầu óc lanh lẹ, mà ở nhà để bán mấy cái bình nước, mấy cái cafe linh tinh, kiếm đồng ra đồng vào. đất đồng nai biên hòa cả ngàn vạn cty, ko làm chỗ này thì chỗ khác có gì mạ ngần ngại

3. thằng chồng làm công nhân gỗ, cắt phải tay, thế là ở nhà phụ vợ bán tạp hóa. 2 vợ chồng đẻ 1 đứa đã bạc mặt, lại đẻ tiếp đứa thứ 2, đi đẻ với 7 triệu cuối cùng cháu nó phải nằm phòng hồi sức thành 17tr , tao cũng chịu thua chúng nó rồi, nghèo còn đẻ nữa, giờ nghỉ đẻ ở nhà, ko bảo hiểm ko trợ cấp, 1 2 năm sau muốn đi làm cty kiếm kinh tế cũng khó, 30t lại vướng con , đi ra đi vào với mấy triệu bạc 1 tháng, ăn không dám ăn mặc ko dám mặc.

nó toàn than ông bà chỉ thích đi nhà thờ chứ con cháu thì ko trông coi hỗ trợ gì. chả nhẽ mình chửi nó, mày đẻ con ra là quyền của mày, chứ sao lại bắt ông bà phải chịu trách nhiệm. mày vô trách nhiệm từ chuyện cưới xin lập gia đình, cưới 1 thằng ất ơ, đi làm kiếm tiền nuôi con thì ngại áp lực, giờ ko kế hoạch đẻ 2 đứa, trách ai đầu tiên ???
 
Last edited:
Lúc nãy 7h tối bà già gọi điện báo ông già thủng dạ dày mới phải đi mổ xong giờ đang ra hậu phẫu nằm. Tôi bảo để con chạy về mấy ngày thì bz kêu thôi ko việc gì ở nhà có anh em cô chú lo cho rồi ko phải về, oz h cũng ko sao bs bảo yên tâm đi.
Mẹ kiếp viết ra mấy lời này tôi nghĩ tôi thực sự sống ko bằng con chó con lợn nữa chứ lúc tôi bảo để tôi về mấy ngày tôi thực sự đã mong bz kêu tôi đừng có về. Vì đéo có tiền, giờ về ko giúp dc gì qua tuần lên SG lại còn ngửa tay xin tiền nữa, một thằng chó đẻ 31 tuổi, vác cái xác không về chăm oz rồi đến lúc nó xách quần đi lại còn bị nó vặt thêm 1 mớ?
Hồi trước chơi với lão kia, lão ấy bảo làm gì thì làm mà đến lúc cha mẹ vợ con đau bệnh thì phải lo được chứ cái lời xin lỗi lúc ấy chả có tác dụng gì hết. Giờ đến lời xin lỗi tôi cũng không nói được. Lương tháng 6 triệu giữa đất SG, ôm thêm cục nợ 100 ko biết khi nào mới trả được, lo thân mình còn không xong đòi mở mồm chăm chút cho ai.
Nhiều cái giá mà quá, những lựa chọn cuộc đời 5 năm nay tôi chọn sai 100%, có được sống lại 1 lần cũng không làm đúng hết được. Đời mình làm sai hậu quả tự chịu nhưng cái bất lực hèn mọn như ngay lúc này, cũng không biết nói sao.
Xin lỗi viết linh tinh không đầu không đuôi nhưng mấy tháng nay chuyện tiền bạc khó khăn quá giờ lại thêm cái này thực sự chịu không nổi. Giá mà tự dưng mình chết đi rồi có 1 phép màu nào đấy xóa sạch mọi dấu vết để ko một ai nhớ đến mình nữa.
cố lên fen, năm mới làm lại
V092S5K.gif
 
Back
Top