hnhingn
Junior Member
Em cày game điện thoại chờ đến lúc thiu thiu ngủ gật là tắt màn hình đi ngủ. Tầm 3h 3h15 mới chìm vào giấc ngủ mơ mơ màng màng.
Bắt đầu câu chuyện là trong lớp học thêm nào đó, môn lý (em rất ghét môn này) đang làm tiết kiểm tra. Thầy đọc đề xong đi ra ngoài. Đề bài có vẻ rất dễ nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng đó, em lại không xâu chuỗi được thông tin để giải. Người cứ run bần bật. Sau đó, em lên chỗ máy tính của thầy để xem lại đề bài thì cũng không nhìn rõ, vì góc nhìn của em với màn hình là góc xiên. Xong thầy đi vào lớp, em bảo thầy là em lên để kiểm tra đề.
Lúc về lại bàn thì tờ giấy kiểm tra của em toàn dòng chữ ngoằn nghèo. Nhìn xung quanh mấy bạn thì lúc này không thấy tụi nó đâu hết, bài kiểm tra tụi nó thì bị rách tơi tả.
Xong giấc mơ lại chuyển sang một cảnh khác. Cảnh lần này cũng kiểu nhóm bạn với thầy, nhưng khung cảnh lúc đó như kiểu Tây Tạng hay Ấn Độ ý. Trước khi vào thì ông thầy vắt áo trên dây theo cái cách kỳ cục, khó diễn tả. Nó như kiểu ổng cởi áo khoác ngoài xong để lên dây phơi, dây phơi nó tự luồn lách cởi hết hai ba lớp áo của ổng và tự phơi trên dây luôn. (Áo của ông là mấy lớp áo mỏng như người Trung Đông kết hợp với áo Phật, hai ba lớp chồng lên nhau. Rồi tự nhiên lúc ông bước vào chỗ em với tụi bạn thì thấy khung cảnh tối sầm lại. Rồi ông hóa thành con vật gì đó, em và lũ bạn bỏ chạy.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, em chạy không thoát, bị ổng bắt lại, và nằm đè lên người, em vùng vẫy để thoát ra thì chợt thấy bóng mẹ em đè lên người em, ôm em, lay người em dậy. Rồi em bấu vào tay mẹ em, mẹ em kêu đau, nhưng tiếng rất bé. Em nghe văng vẳng xung quanh tiếng hỏi "con lạnh à, hay bị làm sao thế? Mẹ nằm ngủ thấy con kêu lạnh". Lúc này cảm giác như kiểu bị bóng đè luôn ý.
Được một lúc thì em tỉnh dậy, người lạnh run, vừa đứng lên thì nôn ra tại chỗ, nôn rất lâu và rất nhiều. Ba em chạy ra xem, chỉ đứng xem thôi, và em cứ nôn mãi.
Nhưng... thật sự là những cái đó vẫn trong giấc mơ ạ. Em thật sự bị tỉnh giấc vì tiếng ho của ba em. Mẹ em vẫn còn đang ngủ.
Lúc em thật sự tỉnh táo rồi thì cái cảm giác thì không có mệt mỏi như bị bóng đè. Người vẫn trùm trong chăn bình thường, chi cảm giác hơi lạnh lạnh (do thời tiết mấy hôm nay trời mưa, em đi ngủ vẫn bật quạt, đắp chăn, đặc biệt em ngủ trùm chăn kín đầu dù là mùa hè hay mùa đông)
Vậy thật sự là em bị bóng đè, hay là em đang mơ mình bị bóng đè ạ??
Trước đây cũng đã từng bị nhiều lần, với những câu chuyện, tình huống khác, nhưng chung đặc điểm là "Bóng đè trong mơ" (theo cách nghĩ của em)
Có bác nào từng gặp trường hợp này chưa ạ?
Bắt đầu câu chuyện là trong lớp học thêm nào đó, môn lý (em rất ghét môn này) đang làm tiết kiểm tra. Thầy đọc đề xong đi ra ngoài. Đề bài có vẻ rất dễ nhưng mà trong lúc mơ mơ màng màng đó, em lại không xâu chuỗi được thông tin để giải. Người cứ run bần bật. Sau đó, em lên chỗ máy tính của thầy để xem lại đề bài thì cũng không nhìn rõ, vì góc nhìn của em với màn hình là góc xiên. Xong thầy đi vào lớp, em bảo thầy là em lên để kiểm tra đề.
Lúc về lại bàn thì tờ giấy kiểm tra của em toàn dòng chữ ngoằn nghèo. Nhìn xung quanh mấy bạn thì lúc này không thấy tụi nó đâu hết, bài kiểm tra tụi nó thì bị rách tơi tả.
Xong giấc mơ lại chuyển sang một cảnh khác. Cảnh lần này cũng kiểu nhóm bạn với thầy, nhưng khung cảnh lúc đó như kiểu Tây Tạng hay Ấn Độ ý. Trước khi vào thì ông thầy vắt áo trên dây theo cái cách kỳ cục, khó diễn tả. Nó như kiểu ổng cởi áo khoác ngoài xong để lên dây phơi, dây phơi nó tự luồn lách cởi hết hai ba lớp áo của ổng và tự phơi trên dây luôn. (Áo của ông là mấy lớp áo mỏng như người Trung Đông kết hợp với áo Phật, hai ba lớp chồng lên nhau. Rồi tự nhiên lúc ông bước vào chỗ em với tụi bạn thì thấy khung cảnh tối sầm lại. Rồi ông hóa thành con vật gì đó, em và lũ bạn bỏ chạy.
Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, em chạy không thoát, bị ổng bắt lại, và nằm đè lên người, em vùng vẫy để thoát ra thì chợt thấy bóng mẹ em đè lên người em, ôm em, lay người em dậy. Rồi em bấu vào tay mẹ em, mẹ em kêu đau, nhưng tiếng rất bé. Em nghe văng vẳng xung quanh tiếng hỏi "con lạnh à, hay bị làm sao thế? Mẹ nằm ngủ thấy con kêu lạnh". Lúc này cảm giác như kiểu bị bóng đè luôn ý.
Được một lúc thì em tỉnh dậy, người lạnh run, vừa đứng lên thì nôn ra tại chỗ, nôn rất lâu và rất nhiều. Ba em chạy ra xem, chỉ đứng xem thôi, và em cứ nôn mãi.
Nhưng... thật sự là những cái đó vẫn trong giấc mơ ạ. Em thật sự bị tỉnh giấc vì tiếng ho của ba em. Mẹ em vẫn còn đang ngủ.
Lúc em thật sự tỉnh táo rồi thì cái cảm giác thì không có mệt mỏi như bị bóng đè. Người vẫn trùm trong chăn bình thường, chi cảm giác hơi lạnh lạnh (do thời tiết mấy hôm nay trời mưa, em đi ngủ vẫn bật quạt, đắp chăn, đặc biệt em ngủ trùm chăn kín đầu dù là mùa hè hay mùa đông)
Vậy thật sự là em bị bóng đè, hay là em đang mơ mình bị bóng đè ạ??
Trước đây cũng đã từng bị nhiều lần, với những câu chuyện, tình huống khác, nhưng chung đặc điểm là "Bóng đè trong mơ" (theo cách nghĩ của em)
Có bác nào từng gặp trường hợp này chưa ạ?