Bố vợ tôi, đêm nay sẽ là một đêm dài

Bố vợ mình mất từ lúc mình chưa quen vợ, nên giờ không phải uống rượu, nhưng phải chặt thịt gà mỗi khi có cỗ :haha:
Bị bệnh mà đi được nhanh thì tốt, K nữa thì chỉ mong cho đi sớm bớt đau :too_sad:
 
Bố vk mình cũng đang ung thư dạ dày di căn gan. Bệnh viện trả về r giờ chỉ còn tính bằng ngày.

Bố vk bỏ vk đi theo theo gái được hơn 10 năm, chả quan tâm gì đến con cháu. Cháu ngoại ông còn không biết tên là gì. Số lần mình gặp ông trong 7 năm làm rể chắc không đến 20 lần.

Ông bị đau bụng cách đây 3 năm nhưng ngại vs con cái nên k dám bảo, đến lúc đi đám ma ông chú xong thì ung thư mới phát mạnh, đau mạnh không chịu đc thì bảo các con đưa đi khám thì đã di căn.

Giá mà ông cứ sống bt cùng vk con thì đã không đến mức như này
 
10h đêm qua 2 vợ chồng ở HN nhận được tin từ quê rằng bố vợ yếu lắm, sợ không qua khỏi đêm nay. (Mình xin phép gọi “bố vợ” là bố). Video call thấy bố vợ đã có dấu hiệu rồi, thở oxi, bắt đầu k còn nhận ra được ai, lúc nhớ lúc quên, chỉ nói ú ớ được mấy từ. 2 vợ chồng lại tất tả bắt taxi gấp về viện Đa Khoa Trung Ương tỉnh TN. Mình thức cả đêm trông bố. Mình tuy là con rể nhưng lại tôn trọng và yêu quý bố vợ hơn cả người mà mình phải gọi bằng bố đẻ.

11h đêm bố bắt đầu gào thét, cứ nói những từ vô nghĩa, nói to lắm. Cũng may bác sĩ túc trực ở đó cấp cứu kịp. Bố mệt dần thiếp đi. 6h sáng bệnh tình nặng hẳn, k thở được. Người ta chuyển gấp bố đến phòng gì đó, bác sĩ cũng bảo chuẩn bị tinh thần. Chỉ biết những ca vào đây thì thường bác sĩ bảo đừng kì vọng nhiều. Phòng này ng ta chỉ cho 1 ng thân vào chăm sóc chốc lát rồi đuổi ra. 2 vợ chồng mình và chú, mẹ vợ chỉ biết ở ngoài nhìn vào. Sáng phải truyền sữa bằng ống qua đường mũi, còn chiều nay thì k truyền được nữa, Bác sĩ người ta phải tiếp đạm, mỡ gì đó bằng kim và dây truyền. Cả nhà bất lực rồi.

View attachment 2275044

Buồn, làm con rể bố được mấy năm, cả 2 bố con đều ít nói nhưng rất quý nhau. Tối qua lúc trên taxi về video call, thím ngồi cạnh hỏi bố “có nhận ra đứa nào trong ảnh không”, bố chỉ ú ớ trả lời được mấy chữ “thằng T đây, con rể t mà, nó tốt lắm, nó tốt mà”. Sau đó k nói được thêm gì. Cấp cứu từ đó đến tận giờ.

Ở trong đó bố vẫn nằm đó thở, nhưng bác sĩ bảo chuẩn bị tinh thần dần đi. Cố lắm thì qua được hnay đến mai. Tội nghiệp bố, phải khổ cả một đời. Giờ mình chỉ biết đứng đây đợi, còn đợi điều gì thì mình cũng k biết, có lẽ chỉ cầu mong 1 phép màu :(
Sinh lão bệnh tử là việc hiển nhiên. Nhân loại và nhiều loài đều tiến hóa để mỗi cá thể đều chết. Đó là một cách giúp các chủng loài không di truyền bộ adn già nua hư hại và không chiếm tài nguyên của thế hệ sau.

Khi chúng ta sợ hãi cái chết, não chúng ta sẽ nảy sinh triết lý muôn kiếp. Lòng tham chơi game nhiều mạng đó, người VN không có mấy ai không có. Nhưng sự thực cuộc đời 1 mạng. Chúng ta không có lần thứ 2 để sống, không có kiếp khác để đổ lỗi. Tôi hiểu ý nghĩa của cái chết nên thấy nó bình thường. Nhiều anh sống thì không ra sao mà chết thì ỉ ôi suy sụp khóc lóc văn vẻ tiếc thương. Ấy là biểu hiện của kẻ không quân tử. Tôi chê.
 
Thường thì phải ko ăn mấy hôm mới mất .
Lúc nào mũi vẹo đi với tai cụp vào là sắp mất.
Thớt sắp xếp công việc chắc cụ ko đi nhanh đâu .

Gửi từ Quốc thoại đến từ 3021 bằng vozFApp
 
Sinh lão bệnh tử là việc hiển nhiên. Nhân loại và nhiều loài đều tiến hóa để mỗi cá thể đều chết. Đó là một cách giúp các chủng loài không di truyền bộ adn già nua hư hại và không chiếm tài nguyên của thế hệ sau.

Khi chúng ta sợ hãi cái chết, não chúng ta sẽ nảy sinh triết lý muôn kiếp. Lòng tham chơi game nhiều mạng đó, người VN không có mấy ai không có. Nhưng sự thực cuộc đời 1 mạng. Chúng ta không có lần thứ 2 để sống, không có kiếp khác để đổ lỗi. Tôi hiểu ý nghĩa của cái chết nên thấy nó bình thường. Nhiều anh sống thì không ra sao mà chết thì ỉ ôi suy sụp khóc lóc văn vẻ tiếc thương. Ấy là biểu hiện của kẻ không quân tử. Tôi chê.
lù má thằng xl
 
Chuyện gì đến phải bình tĩnh đón nhận và xử lý thôi thím, khá đồng cảm với thím, năm ngoái tôi chở mẹ vợ đi trại hòm đặt đám và tay tôi kí Hợp đồng mai táng cho bố vợ đây, vợ tôi con lớn sau là em gái nữa => nhà ko có con dzai.

Chôn xong chưa hết việc, 7 tuần tiếp theo lo đưa đón chuẩn bị thầy chùa làm lễ cho hết 49 ngày, rồi đi đặt xây mộ nữa rồi mọi việc cũng xong.
Ngặt cái là ba vợ mất lúc vợ đang bầu 7 tháng :amazed: chỉ sợ vợ buồn quá ảnh hưởng thai, cũng may là đã chuẩn bị tinh thần trước nên lo chu toàn xong xuôi
 
Duyên tới đâu thì lo tới đó thôi thím, xưa mẹ tôi mất cũng ráng mà lo cho chu toàn đây
 
10h đêm qua 2 vợ chồng ở HN nhận được tin từ quê rằng bố vợ yếu lắm, sợ không qua khỏi đêm nay. (Mình xin phép gọi “bố vợ” là bố). Video call thấy bố vợ đã có dấu hiệu rồi, thở oxi, bắt đầu k còn nhận ra được ai, lúc nhớ lúc quên, chỉ nói ú ớ được mấy từ. 2 vợ chồng lại tất tả bắt taxi gấp về viện Đa Khoa Trung Ương tỉnh TN. Mình thức cả đêm trông bố. Mình tuy là con rể nhưng lại tôn trọng và yêu quý bố vợ hơn cả người mà mình phải gọi bằng bố đẻ.

11h đêm bố bắt đầu gào thét, cứ nói những từ vô nghĩa, nói to lắm. Cũng may bác sĩ túc trực ở đó cấp cứu kịp. Bố mệt dần thiếp đi. 6h sáng bệnh tình nặng hẳn, k thở được. Người ta chuyển gấp bố đến phòng gì đó, bác sĩ cũng bảo chuẩn bị tinh thần. Chỉ biết những ca vào đây thì thường bác sĩ bảo đừng kì vọng nhiều. Phòng này ng ta chỉ cho 1 ng thân vào chăm sóc chốc lát rồi đuổi ra. 2 vợ chồng mình và chú, mẹ vợ chỉ biết ở ngoài nhìn vào. Sáng phải truyền sữa bằng ống qua đường mũi, còn chiều nay thì k truyền được nữa, Bác sĩ người ta phải tiếp đạm, mỡ gì đó bằng kim và dây truyền. Cả nhà bất lực rồi.

View attachment 2275044

Buồn, làm con rể bố được mấy năm, cả 2 bố con đều ít nói nhưng rất quý nhau. Tối qua lúc trên taxi về video call, thím ngồi cạnh hỏi bố “có nhận ra đứa nào trong ảnh không”, bố chỉ ú ớ trả lời được mấy chữ “thằng T đây, con rể t mà, nó tốt lắm, nó tốt mà”. Sau đó k nói được thêm gì. Cấp cứu từ đó đến tận giờ.

Ở trong đó bố vẫn nằm đó thở, nhưng bác sĩ bảo chuẩn bị tinh thần dần đi. Cố lắm thì qua được thêm vài ngày, không thì chỉ trong ngày mai. Tội nghiệp bố, phải khổ cả một đời. Giờ mình chỉ biết đứng đây đợi, còn đợi điều gì thì mình cũng k biết, có lẽ chỉ cầu mong 1 phép màu :(
Riêng vào bệnh viện nghe bác sĩ gặp tư vấn thì bao giờ cũng sẽ nói trường hợp xấu nhất nhất luôn. Để ng bệnh chuẩn bị tinh thần. Vì thế bác sĩ nói 10 thì phải trừ đi 2 3 bác nhé :D
Bản thân tôi biết là thế nhưng lần nào nghe họ nói vẫn rén như ngày ban đầu :D
 
Back
Top