cba
Senior Member
Tôi lại kể cho voz câu chuyện tôi chưa giải thích được.
Chẳng là quê tôi có tục lệ người chết được 3-5 năm gì đấy là cải cát( đào lên rồi cho xương vào tiểu sành, rồi xây mô cho đàng hoàng lại chứ k còn là nấm đất). Thế nên nghĩa trang lúc nào cũng ma mị, u ám khói vì thường là đốt quan tài mà
Vào mùa hè năm tôi học lớp 6 thì rất hay chơi với bọn xóm Nghĩa (xóm này sát ngay cái bãi tha ma nên gọi tắt nghĩa của nghĩa trang), trẻ con ngày xưa hay có trò mấy thằng thân nhau ngủ lại nhà nhau để đêm đi đánh rủi ( đánh cá bằng cải rủi).
Thế éo nào 1h đang ngủ chúng nó đã lùa dậy đi đánh rủi, tôi lờ mờ dậy, thằng H bảo khuân rủi với nó, còn thằng V thằng T xách xô với một cái rủi nữa. Để tới cánh đồng mênh mông nước thì phải băng qua bãi tha ma, nói chung là bọn xóm Nghĩa chúng nó sống gần nghĩa địa bao năm từ khi lọt lòng nên éo thằng nào sợ và có khái niệm ma quỷ gì ở cái bãi tha ma này (người xóm khác thì sợ teo vòi) Mấy thằng chúng tôi vừa đi vừa đùa nhau huyên náo lúc ấy cũng 2 giờ sáng, đêm hè trăng sáng cả lũ nhìn thấy một đội đi đánh cá đêm khác thế là chúng tôi nháy nhau đi nhanh hơn để vượt đội kia kẻo chúng nó đi trc mình thì nó làm động hết cá.
Chúng tôi im im rảo bước, thế éo nào đằng sau tôi cứ nghe thấy có đứa bảo chờ tao đi với .. từ từ thôi. Mã rõ ràng tôi là người đi sau cùng. Lúc tới chỗ đánh rủi tôi cũng hỏi lại đám bạn bảo chúng mày có đứa nào nghe thấy k? Chúng nó bảo có mà lại tưởng tôi hối chúng nó. Ơ hoá ra éo phải à? Thế ai nhể? Thằng H bảo giọng có phải loắt choắt 6-7 tuổi như thằng Q thì phải mà nó ngã giếng làng chết mấy năm rồi. Chắc sóng âm gì đấy kệ cmn nó đi. Hôm đấy đánh toàn cá to nên bọn chúng tôi chẳng ai bận tâm gì, sau này thằng H nó bảo. Nó biêtd thừa lúc ấy thằng Q bám theo đòi đi chơi cùng mà ghét cái kiểu nó phá nên lúc ấy có niệm bảo Q ơi xuống đánh rủi đi, cứ chỗ nào có ổ trê mày sục hộ cái cái hehe nên hôm ấy toàn cá to đấy chứ có bao giờ đánh liên tục trúng ổ trê như vậy đâu
Chẳng là quê tôi có tục lệ người chết được 3-5 năm gì đấy là cải cát( đào lên rồi cho xương vào tiểu sành, rồi xây mô cho đàng hoàng lại chứ k còn là nấm đất). Thế nên nghĩa trang lúc nào cũng ma mị, u ám khói vì thường là đốt quan tài mà
Vào mùa hè năm tôi học lớp 6 thì rất hay chơi với bọn xóm Nghĩa (xóm này sát ngay cái bãi tha ma nên gọi tắt nghĩa của nghĩa trang), trẻ con ngày xưa hay có trò mấy thằng thân nhau ngủ lại nhà nhau để đêm đi đánh rủi ( đánh cá bằng cải rủi).
Thế éo nào 1h đang ngủ chúng nó đã lùa dậy đi đánh rủi, tôi lờ mờ dậy, thằng H bảo khuân rủi với nó, còn thằng V thằng T xách xô với một cái rủi nữa. Để tới cánh đồng mênh mông nước thì phải băng qua bãi tha ma, nói chung là bọn xóm Nghĩa chúng nó sống gần nghĩa địa bao năm từ khi lọt lòng nên éo thằng nào sợ và có khái niệm ma quỷ gì ở cái bãi tha ma này (người xóm khác thì sợ teo vòi) Mấy thằng chúng tôi vừa đi vừa đùa nhau huyên náo lúc ấy cũng 2 giờ sáng, đêm hè trăng sáng cả lũ nhìn thấy một đội đi đánh cá đêm khác thế là chúng tôi nháy nhau đi nhanh hơn để vượt đội kia kẻo chúng nó đi trc mình thì nó làm động hết cá.
Chúng tôi im im rảo bước, thế éo nào đằng sau tôi cứ nghe thấy có đứa bảo chờ tao đi với .. từ từ thôi. Mã rõ ràng tôi là người đi sau cùng. Lúc tới chỗ đánh rủi tôi cũng hỏi lại đám bạn bảo chúng mày có đứa nào nghe thấy k? Chúng nó bảo có mà lại tưởng tôi hối chúng nó. Ơ hoá ra éo phải à? Thế ai nhể? Thằng H bảo giọng có phải loắt choắt 6-7 tuổi như thằng Q thì phải mà nó ngã giếng làng chết mấy năm rồi. Chắc sóng âm gì đấy kệ cmn nó đi. Hôm đấy đánh toàn cá to nên bọn chúng tôi chẳng ai bận tâm gì, sau này thằng H nó bảo. Nó biêtd thừa lúc ấy thằng Q bám theo đòi đi chơi cùng mà ghét cái kiểu nó phá nên lúc ấy có niệm bảo Q ơi xuống đánh rủi đi, cứ chỗ nào có ổ trê mày sục hộ cái cái hehe nên hôm ấy toàn cá to đấy chứ có bao giờ đánh liên tục trúng ổ trê như vậy đâu